Chương 2: Đời sống bình thường mới
Độ dài 8,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-02 10:00:05
Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Izumi chuyển đến, và một tuần mới lại bắt đầu.
Tôi thức dậy nhờ báo thức trong điện thoại được đặt lúc 6 giờ 30, thay đồng phục, vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi xuống phòng khách nơi Izumi và mẹ tôi đang dùng bữa sáng. Izumi ngồi đối diện với mẹ, mặt hướng ra cửa, và thế là tôi lọt vào tầm mắt của cô ấy ngay khi đi vào phòng khách.
Cô ấy đang mặc đồng phục của trường nữ sinh bao gồm một chiếc váy màu xanh dương sọc đỏ, áo véc màu kem mặc bên ngoài đính nơ cũng màu đỏ.
"Chào buổi sáng", Izumi chào tôi và gật đầu nhẹ.
"Chào buổi sáng."
Tôi đáp lại trong khi cố ngăn cơn buồn ngủ vẫn còn chưa dứt sau gáy, và mẹ cũng quay sang nhìn tôi.
"Mẹ với Rina sẽ đi trước, Kenichi lo phần dọn dẹp nhé."
Tôi gật đầu, "Vầng...".
Hiện tại là gần 7 giờ sáng. Tôi đi xe đạp tới trường mất hai mươi phút, tức là nếu khởi hành vào lúc 8 giờ, tôi sẽ không bị muộn vì thời điểm bắt đầu vào tiết là 8 giờ 30, nhưng còn Izumi, người học ở Tokyo, sẽ cần rời khỏi nhà ngay bây giờ.
"Cảm ơn vì bữa ăn", Izumi nói rồi bỏ bát đũa vào bồn rửa. Cô ấy xắn tay áo lên và bắt đầu xả nước từ vòi vào miếng bọt biển.
"Izumi, cứ để đó cho tớ."
Nghe tiếng tôi nói, Izumi lưỡng lự quay người lại,
"Nhưng mà..."
Suốt ngày hôm qua, cô ấy đã phụ tôi nấu ăn, rửa bát và cả mấy thứ việc nhà khác rồi.
"Cậu có thể bị trễ chuyến tàu đấy, nên tốt hơn hết là hãy xuất phát từ sớm. Có khi cậu còn phải làm thủ tục quá cảnh hay gì đó nữa... Chẳng phải nay là buổi đầu tiên cậu đi học từ nơi này sao?"
Izumi thả miếng bọt biển đang cầm trên tay xuống.
"Nếu Kenichi đã nói vậy..."
"Phải đấy Rina. Cứ thoải mái sai vặt thằng bé đi, đừng ngại."
Izumi lúng túng gật đầu và nhoẻn miệng cười trước lời của mẹ tôi, sau đó cầm chiếc cặp sách đang treo ở ghế của mình lên.[note50830]
"Cháu đi đây ạ."
Đeo túi vào một bên vai, cô ấy ra cửa, xỏ giày và ra khỏi nhà. Căn nhà bỗng chốc trở nên yên ắng sau tiếng xỏ giày lộp cộp và tiếng đóng mở cửa chính.
Tôi nhặt một trong những chiếc bánh sandwich đã được làm sẵn và để lên bàn.
"Rina đã giúp mẹ làm bữa sáng và bữa trưa luôn rồi đấy. Hy vọng con bé đừng cố gắng quá."
Mẹ tôi nhìn hộp cơm trưa được gói gọn gàng bằng vải trên bàn và lẩm bẩm. Tôi có cảm giác rằng dường như Izumi vẫn còn đôi chút lo lắng về nghĩa vụ sinh hoạt ở nhà.
Rốt cuộc thì cô ấy chỉ mới chuyển đến đây được hai ngày.
"... Chắc sau một thời gian cậu ấy sẽ quen thôi ạ."
"Con cũng nên chú tâm vào việc nhà hơn nữa đi. Nếu con phụ Izumi một tay, con bé sẽ bớt vất vả hơn nhiều."
"Con biết rồi mà", tôi đáp.
Uống xong cốc cà phê, mẹ tôi nói, "Thôi, mẹ phải đến công ty đây", rồi rời khỏi nhà.
Còn lại mỗi mình trong phòng khách vào buổi sáng, tôi vừa nhai bánh sandwich vừa xem dự báo thời tiết.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Mấy hôm gần đây trời tương đối nắng.
Những đám mây xám xịt từng bao phủ bầu trời nay đã gần như trắng xóa, và có một chút nắng lọt qua những kẽ hở giữa chúng. Mặt đường bê tông trải nhựa cũng đã khô gần hết.
Sau khi đạp xe khoảng hai mươi phút dọc theo con đường quốc lộ vắt ngang giữa những cửa hàng lớn, đập vào mắt tôi là trường cấp ba Irisawa, ngôi trường mà tôi đang theo học. Mặc dù được coi như trường dự bị, nhưng đây là một trường trung học công lập bình thường, nơi chỉ có số ít học sinh đủ khả năng vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào đại học y hay các đại học danh tiếng. Ở trường không có câu lạc bộ nào mạnh, kể cả câu lạc bộ bóng đá tôi đang tham gia.
Đi qua cổng trường có dựng bức tượng đồng hình người phụ nữ một tay cầm quả bóng và giơ lên trời, tôi xuống xe, hòa vào những tốp học sinh trên con đường nhựa với hàng hoa anh đào được trồng hai bên. Sau khi dựng xe vào bãi để xe đạp thông minh tích hợp mái che, tôi hướng thẳng đến sảnh dãy nhà học.
Thay giày ở trước tủ đựng giày xong, tôi leo cầu thang lên tầng trên để vào lớp rồi ngồi xuống chỗ của mình ở cạnh cửa sổ. Còn khoảng mười phút nữa là tiết sinh hoạt bắt đầu. Không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp bởi những lời bàn tán rôm rả khi học sinh lũ lượt tới lớp.
Ngôi trường này không phải là nơi chỉ nhận những học sinh tài năng hoặc chỉ học sinh yếu kém, mà ngược lại, có rất nhiều thành phần khác nhau trong lớp học, từ những học sinh nhìn qua cũng biết là nghiêm túc khi đồng phục của họ vô cùng chỉn chu, cho đến những học sinh ăn mặc xuề xòa hoặc lòe loẹt, và thậm chí còn đổi cả màu tóc. Phong cách thời trang thường được lấy làm căn cứ để phân chia các đối tượng.
Con trai lớp tôi đã tụ tập thành ba nhóm "anh em cùng tiến", nhưng tôi không thuộc nhóm nào hết. Nagai, người bạn trong câu lạc bộ, cũng học cùng lớp với tôi, thành ra tôi dành hầu hết thời gian rảnh của mình để giao lưu với cậu ấy. Đối với chuyện này tôi chưa thấy có gì bất tiện cả.
Chứng kiến những con người cố gắng hết sức để làm mới bộ mặt của mình hoặc hăng hái tương tác với nhau ngay cả ở trên mạng, tôi nghĩ điều đó vừa tốt cho họ, nhưng cũng vừa lấy đi rất nhiều thời gian và năng lượng của họ. Tôi không có khả năng hay động lực để tham gia cái trò chơi giao tiếp chán ngắt của lớp là chọn bạn và nhóm để đi chơi cùng, hay là thay đổi bản thân để "hội nhập" với mọi người.
Lát sau, Nagai với chiếc túi da bóng đeo trên vai đến. Ngồi xuống vị trí chéo đằng trước tôi, cậu ấy khẽ chào, "Yo". Tôi nhỏ giọng đáp lại, "Yo".
Đến giờ, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và điểm danh, và sau khoảng mười phút, tiết học đầu tiên bắt đầu.
Dĩ nhiên, việc Izumi chuyển đến không có nghĩa là cuộc sống học đường của tôi bị xáo trộn. Tôi vẫn đi học bình thường, vẫn tuân theo khung thời gian biểu mà mình đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thoải mái với trình tự này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, thế nên tôi nghĩ có lẽ trong hai ngày qua tôi đã hơi căng thẳng vì có một người bạn cùng tầng mới.
Thế rồi, vào giờ nghỉ trưa sau bốn tiếng liền nghe giảng, một nữ sinh mặc váy ngắn, áo trắng cộc tay, có mái tóc đen ngang vai được làm xoăn phần đuôi xuất hiện trước cửa lớp.
"Kenichi ơi."
Tôi đang cất đồ dùng học tập để chuẩn bị mở hộp cơm trưa thì Yuriko bước vào lớp và tiến đến chỗ tôi. Cậu bạn ngồi trước mặt tôi đã ra ngoài nên cô ấy ngồi xuống ghế đó và áp má lên bàn tôi. Chiếc dây buộc tóc trắng đôi khi được cô ấy sử dụng trong lúc hoạt động câu lạc bộ đang quấn quanh cổ tay cô ấy.
"Cậu biết không, chiều hôm qua tớ thấy cậu ở Irisawa đấy."
Tôi thở một hơi nhẹ. Biết ngay mà. Tôi ngừng mở hộp cơm trưa của mình.
"Có cô và cả một bạn nữ đúng không? Là ai thế?"
Tôi đắn đo một lúc xem nên nói gì, nhưng sau cùng, tôi trả lời ngắn gọn, "Một người họ hàng thôi". Mắt Yuriko nheo lại, và cô ấy tiếp tục câu hỏi, trông vẫn còn nghi ngờ.
"Bạn ấy có việc gì phải làm ở nhà cậu à?"
"Không, chẳng là..."
Thật khó để mở lời với cô ấy về chuyện như vậy. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi cố tình che giấu thì Yuriko, người sống ngay gần, chắc chắn sẽ phát hiện ra vào một ngày nào đó, và nếu tôi tiếp tục giữ bí mật để rồi bị cô ấy chứng kiến, cô ấy sẽ hiểu lầm tôi mất. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để kể cho Yuriko nguyên do của sự việc, nên tôi thì thầm với cô ấy.
"Thật ra, nhà tớ sẽ chăm sóc cô gái đó trong sáu tháng tới."
"Hả!?"
[Minh hoạ]
Đôi mắt nheo nheo của Yuriko mở tròn xoe, cô ấy nhổm người lên, trong miệng phát ra tiếng "Hả" rõ to, đủ để biến sự sôi nổi và nhộn nhịp của giờ nghỉ trưa trở thành tĩnh lặng.
Nhận thấy bản thân đang thu hút những ánh nhìn chằm chằm xung quanh, Yuriko ngồi lại xuống ghế, mỉm cười gượng với mọi người.
"Nhưng trông bạn ấy có vẻ bằng tuổi chúng mình. Bạn ấy là em họ của cậu hay sao?"
"Không... tớ nghĩ bố mẹ bọn tớ là anh chị em xa hay đại loại thế."
Yuriko nhướng mày khi nghe tôi nói.
"Như thế có khác gì hai người là người lạ đâu?"[note50831]
Trước lời này, tôi lập tức trả lời, "Không, bọn tớ chung một phần máu mủ thật". Cố gắng rũ bỏ khỏi tâm trí hình ảnh của Izumi trong bộ quần áo mỏng nhẹ mà mình đã nhìn thấy ngày hôm trước, tôi tiếp tục giải thích.
"Mẹ của bọn tớ là họ hàng và cũng là bạn tốt từ lâu. Cậu ấy tên là Izumi Rina, và mẹ cậu ấy phải đi xa trong một thời gian dài vì công việc, thành ra cậu ấy quyết định đến sống cùng mẹ con tớ. Tất cả những người thân khác đều ở nông thôn, nên hiển nhiên nhà tớ là nơi duy nhất thuận tiện cho việc đi học của Izumi, cậu ấy đến nhà tớ được hai hôm rồi. Chuyện chỉ có vậy thôi."
"... Hừm. Mà hai cậu trông thân thiết phết nhỉ. Cậu ấy cũng có vẻ thân với cô nữa."
"Hình như mẹ tớ và Izumi đã gặp nhau vài lần rồi."
"Thế còn cậu?"
"Hai hôm trước là lần đầu tiên tớ gặp cậu ấy."
Yuriko vẫn lạnh nhạt, nhưng trong đôi mắt cô ấy lại toát lên vẻ hoài nghi. Tôi không hiểu. Tôi thề là mình đã kể sạch sành sanh rồi.
"Việc này có ổn không vậy, kể cả hai cậu là người thân?"
"Tớ không biết nên nói sao, nhưng tớ không phải người đưa ra quyết định. Hiện giờ tớ và Izumi hầu như không can thiệp vào nhau. Chúng tớ chỉ dùng bữa cùng nhau mà thôi."
"Hểee."
Yuriko hằn học nhìn tôi.
Thế rồi Nagai, người đi ra căng tin của trường để mua thứ gì đó, đã quay lại. Cậu ấy một tay cầm hộp nước trái cây, tay kia cầm một túi bánh mì.
"Hử? Sao thế Mori?"
Nagai cất tiếng với Yuriko khi về chỗ ngồi chéo trước mặt tôi. Yuriko quay sang, "Này Nagai, nghe tớ bảo."
"Khoan, đừng nói cho người khác biết chuyện nhà tớ chứ!"
Tôi sốt sắng nói, và bờ môi Yuriko giật giật.
"Gì cơ? Cậu không thấy cắn rứt lương tâm khi giấu nhẹm chuyện đó đi à?"
"Sao tớ phải cắn rứt!"
"Không ngờ cậu lại nói vậy đấy."
Nagai theo dõi màn đấu khẩu của chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu, cậu ấy chen vào,
"Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hai cậu vẫn thân thiết hơn bao giờ hết nhỉ."
Nagai nở nụ cười trớ trêu.
Yuriko rên rỉ.
"Nhìn thế này mà cậu vẫn nghĩ chúng tớ hợp nhau ư?"
"Với tớ thì trông cứ như cuộc cãi vã của hai người yêu nhau ý."
Nagai tranh thủ chọc Yuriko. Yuriko định nói điều gì đó để đáp trả, nhưng tôi đã vội chặn họng Nagai trước.
"Này, nghiêm túc đó, đừng nói thế. Tớ không muốn có bất kỳ tin đồn kỳ lạ nào về bọn tớ đâu."
Yuriko cong miệng thành hình chữ "へ", hờn dỗi một lúc rồi bảo,
"Thôi được, tạm coi như tớ đã nắm được một điểm yếu mới của cậu. Cũng chẳng còn cách nào khác. Thế nên là, lần sau muốn bịt miệng tớ thì hãy mua sẵn đồ uống đi nhá."
Lời giải thích có vẻ như chưa đủ sức thuyết phục Yuriko, nhưng may sao cô ấy đã đọc được bầu không khí xung quanh.
"Vâng vâng, tớ biết rồi."
"Hình như hai cậu đang tranh cãi về chuyện gì đó mà tớ không nên nghe."
Nói xong, Nagai kéo ghế lại gần bàn tôi, mở túi bánh và cắm ống hút vào hộp nước trái cây.
Sau khi dàn xếp ổn thoả, tôi cũng mở hộp cơm của mình.
Thực đơn gần giống như thường lệ với gà rán và trứng cuộn.[note50832]
"A, cơm của cậu hơi khác so với mọi khi", Yuriko nói. Tôi đã mất cảnh giác và bị bất ngờ.
"Hả?"
"Nó khác với cơm cô hay nấu. Cô luôn đặt rong biển lên trên cơm."
Cô nàng này còn là người không vậy. Tinh ý đến vậy luôn sao. Nhưng đó lại là sự thật. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy hộp cơm Izumi làm cho tôi bao gồm các món giống như mọi khi, nhưng cách bài trí thì có chút khác biệt.
Nagai nghiêng đầu vì không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng có lẽ do nghĩ đó không phải việc của mình, cậu ấy tiếp tục cắn một miếng bánh mì kẹp mì xào[note50833] và uống nước cam qua ống hút.
Yuriko hết nhìn tôi rồi lại nhìn hộp cơm trưa và than một tiếng "Hừmmm" đầy ẩn ý.
"Có vấn đề gì sao?", tôi hỏi.
"Chẳng có gì hết."
Nói rồi cô ấy quay ngoắt đi và rời khỏi lớp.
Sau khi Yuriko đi khỏi, Nagai hỏi tôi,
"Thế, đã xảy ra chuyện gì? Hai người đánh nhau à?"
"Làm gì có chuyện đó."
Làm gì có, tôi đoán vậy. Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa, có thể tôi đã khiến cô ấy hơi khó chịu, nhưng tôi không nghĩ điều đó tệ đến mức phải giải quyết bằng bạo lực.
"Vậy à. Nhưng tâm trạng cậu ấy có vẻ không tốt lắm."
"Yuriko luôn như vậy mà."
"Thì đúng, nhưng nếu để Mori thực sự nổi giận, chúng ta sẽ gặp rắc rối khi về câu lạc bộ mất, thế nên hãy làm gì đó vì chúng ta đi. Cậu ấy mà bỏ việc thì hiệu quả luyện tập của chúng ta sẽ kém đi nhiều lắm."
Không biết ý cậu ấy là gì khi nói "làm gì đó vì chúng ta", nhưng tôi vẫn gật đầu, "Được rồi."
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Trời chiều, những đám mây đã tán đi, để lộ ra mặt trời đỏ rực của buổi tối đầu hè đang chiếu những tia nắng yếu ớt còn xót lại xuống mặt đất, trong đó có nơi câu lạc bộ hoạt động. Ngôi trường sơn màu kem nhuốm một sắc đỏ, luồng sáng của mặt trời sắp lặn và ánh sáng trắng của những ngọn đèn lắp trên mái dãy nhà học như dõi theo các học sinh trong lúc luyện tập, làm bóng của họ trải dài trên mặt sân.
Sau trận đấu chia hai đội đỏ - trắng, bài tập cuối cùng trong ngày đã kết thúc, các thành viên nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Có học sinh năm nhất đi làm công việc bảo dưỡng sân, và những người gần đó đá mấy quả bóng nằm rải rác khắp sân về phía băng ghế. Tachibana đuổi theo quả bóng khi nó lăn đến, nhặt nó lên rồi thả lại vào rổ. Còn Yuriko, người ngồi cạnh Tachibana ở ghế, đi ra sân để thu gom áo tập của các cầu thủ.
Tôi cũng cởi chiếc áo tập màu cam của mình và mang nó đến cho Yuriko.
Nhìn thấy tôi, Yuriko chỉ giật lấy chiếc áo rồi "Hừm" một tiếng và quay đi.
Tôi nói, "Cậu sao thế?", và Yuriko ngay lập tức nói lại, "Sao là sao?", khuôn mặt tỏ ra thờ ơ.
Trong phút chốc tôi cảm thấy bối rối, nhưng sau đó, tôi thở dài và nhận lỗi, "Lúc ăn trưa, tớ xin lỗi."
Kể từ lúc đó, suốt các tiết học buổi chiều, tôi cứ đắn đo mãi về thái độ kỳ lạ của mình với Yuriko, như thể tôi đang bào chữa hay che giấu chuyện gì đó, hoặc trong giờ nghỉ trưa đã diễn ra chuyện đáng ngờ vậy. Nếu cô ấy hành xử giống như thế với tôi, tôi cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy thật kỳ lạ.
"Tớ nghĩ không có lý do gì để phải giấu cậu chuyện đó."
Yuriko quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nhếch môi nở nụ cười, có chút mỉa mai, như muốn ám chỉ, "Biết làm sao được."
"Tớ thì ổn thôi. Cậu đã thành thật với tớ theo cách của riêng cậu. Tớ chưa thấy cậu có gì khác lạ, và cũng biết cậu không phải người như vậy."
"Nghĩa là sao?"
"Như những gì tớ nói thôi."
Đi bên cạnh tôi, Yuriko vừa thu dọn áo tập, vừa mỉm cười gượng gạo.
"Nhưng nếu được thì tớ cũng muốn gặp cậu ấy một lần. Bọn tớ sống trong cùng một khu phố, biết đâu lại thành bạn thân không chừng."
"Hiểu rồi. Tớ sẽ giới thiệu cậu khi có cơ hội."
"Ừ. Cố gắng càng sớm càng tốt nhé."
Giọng điệu của Yuriko đã tươi tỉnh hơn, cô ấy ôm một đống áo rồi chạy về phía kho thiết bị.
Tạm biệt mọi người sau 7 giờ hơn một chút, tôi, Yuriko và vài thành viên khác cũng đi xe đạp lên đường về, đến khoảng 8 giờ, thời điểm mặt trời đã lặn hoàn toàn, tôi về tới nơi. Cửa trước được khóa, bên trong cũng không sáng đèn, tôi đoán vẫn chưa có ai về nhà.
Tôi lấy chìa khoá trong túi ra, mở cửa và bước vào căn nhà tối om. Tôi bật công tắc đèn lên, cởi giày, lên phòng lấy quần áo để vào phòng tắm tẩy sạch mồ hôi.
Sau khi lướt qua làn nước và cọ rửa bồn tắm, tôi thay quần đùi với áo phông rồi quay về ngồi vào bàn học trong phòng.
Tôi chọn một cuốn tạp chí có đăng bài phê bình của anh tôi, đặt nó lên bàn rồi lật từng trang.
Tạp chí này dành cho giới trẻ, tổng hợp các bài viết về thời trang, phim ảnh và âm nhạc, trong đây còn có cả một chuyên mục bình phẩm phim và sách, nơi các nhà phê bình và học giả trẻ công bố bài viết của họ hàng tuần. Anh trai tôi đang làm công tác đánh giá một cuốn tiểu thuyết mới, trung bình mỗi tháng cho ra một bài.
Khi bài viết của anh được quyết định là sẽ được đăng trên tạp chí này, anh ấy đã thốt lên kiểu, "Bố làm con hưởng"[note50834]. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là thành tựu đáng nể đối với một sinh viên khi có thể công bố tác phẩm của mình ở một tạp chí như vậy. Ngoài ra, có vẻ như những lời phê bình do anh trai tôi viết đang phổ biến nhất chuyên mục này, và đến cả người làm em trai như tôi cũng cảm thấy chúng rất lý thú.
Tôi ôm cuốn tạp chí cho đến gần tới giờ ăn cơm mới ra khỏi phòng.
Đúng lúc tôi bước xuống cầu thang, cảnh cửa trước được mở ra. Cảm giác vẫn còn xa lạ trong bộ đồng phục véc màu kem, đó là Izumi. Cô ấy đeo cặp sách trên vai và đang cởi đôi giày da màu nâu ở thềm nhà.
Thấy tôi đi xuống, Izumi ngẩng mặt lên và nhoẻn miệng cười, "A, Kenichi, tớ về rồi nè".
"Mừng cậu đã về."
Tôi đi một mạch vào phòng khách, còn Izumi thay sang đôi dép đi trong nhà và lên tầng.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Trong nhà Sakamoto, ngoại trừ cuối tuần ra, mẹ tôi sẽ nấu bữa sáng và bữa trưa, còn tôi phụ trách bữa tối.
Tôi vo gạo rồi cho vào nồi cơm điện, sau đó gọt vỏ khoai tây với cà rốt và thái thành miếng vừa ăn. Giữa lúc nấu nướng, Izumi xuống nhà trong bộ đồ ngủ với chiếc áo phông màu trắng sọc đỏ hơi quá cỡ, một chiếc quần màu xanh dương mềm mịn và dài qua đầu gối.
"Cậu đang nấu cơm à?", cô ấy bước vào bếp và cất giọng.
Khi tôi trả lời "Ừ", Izumi nói, "Nếu cậu không phiền thì để tớ phụ một tay cho". Izumi buộc mái tóc của mình thành búi bằng sợi chun buộc tóc màu hường quấn quanh cổ tay.[note50835]
Khi cô ấy vén tóc lên, một mùi hương dịu nhẹ toả ra trong không khí, tôi vô thức quay mặt sang chỗ khác để tránh Izumi.
"Thế thì, nhờ cậu thái nốt phần rau và thịt giúp tớ nhé? Tớ định làm cà ri với sa lát."
"Ô kê", Izumi gật đầu, rửa tay trong bồn rửa, sau đó chọn một con dao và bắt tay vào thái cà rốt. Tôi lấy dụng cụ nấu ăn và gia vị trên chạn ra, cho dầu vào chảo sâu lòng để rán thịt.
"Dì luôn về muộn như vậy sao?"
Izumi vừa hỏi vừa thái rau một cách điêu luyện.
"Không hẳn, nhưng tớ nghĩ thường là khoảng 10 giờ tối. Có đôi khi 6 giờ chiều bà ấy đã có mặt ở nhà rồi."
"Ra vậy. Dì điều hành cả một phòng ban nên bận rộn cũng phải nhỉ. Đây, tớ thái xong rồi."
Mẹ tôi làm việc cho một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm quy mô vừa, bà kể rằng mình mới được thăng chức trưởng phòng gần đây. Là một người không mấy mặn mà với công việc, mẹ tôi thường đi chơi với những đồng nghiệp trong công ty, và cuộc sống của bà ấy dường như đang viên mãn theo một cách riêng.
Tôi đổ chỗ thịt Izumi vừa thái vào nồi trên trên bếp và dùng đũa đảo liên tục. Gian bếp nghi ngút khói trắng cùng với mùi thịt rang thơm phức.
"Bình thường Kenichi có hay vào bếp không?"
"Tớ phụ trách bữa tối từ thứ Hai đến thứ Sáu. Cũng tại tớ không rõ giờ nào mẹ mới về nhà."
"Tớ hiểu rồi."
Rang thịt xong, tôi tiếp tục thả rau vào và đun nhỏ lửa trong khoảng hai mươi phút, đồng thời cho thêm bột cà ri. Tôi lấy một cái đĩa trên tủ kính để múc cà ri, sau đó dọn cơm. Tôi xếp bắp cải và mấy loại rau củ mà Izumi đã thái lên một chiếc đĩa khác, bữa tối vậy là đã sẵn sàng.
Tôi rót trà lúa mạch vào đầy hai cốc rồi đặt chúng lên bàn. Izumi tháo dây buộc tóc ra, và chúng tôi ngồi vào bàn ăn, đối diện nhau.
Phòng khách trở nên yên tĩnh vì ti vi không bật trong giờ ăn. Tiếng người và tiếng ô tô qua lại ngoài đường vọng vào cả căn nhà. Chúng tôi cứ thế ăn trong im lặng, một hồi sau, Izumi nhìn vào chiếc nồi sâu lòng còn thừa cả đống cà ri và bảo, "Có vẻ như mình làm hơi quá tay rồi."
"Mình để làm bữa sáng ngày mai cũng được mà. Như thế thì khỏi phải nấu nướng."
"Như vậy có được không?"
"Được chứ. Nhà tớ luôn làm thế vào những hôm còn thừa cà ri mà."
"Tớ hiểu rồi."
Chúng tôi không trò chuyện nhiều trong lúc ăn, nhưng sự im lặng này đã không còn làm phiền tôi nhiều như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy mình đã dần quen với sự có mặt của Izumi trong ngôi nhà.
Ăn xong phần cà ri của mình, tôi mở lời với Izumi, "Tớ nghe nói hôm nay cậu đã làm bữa trưa cho tớ."
Cô ấy ngừng đũa và nhìn thẳng vào tôi.
"À, đúng... Nó thế nào?"
Cảm thấy ngượng ngùng, tôi trả lời, "Ngon lắm". Gò má của Izumi nhẹ nhàng giãn ra, trông cô ấy có vẻ an tâm.
"Nhưng chẳng phải sáng sớm Izumi rất bận sao? Cậu không cần nhận nhiều việc quá làm gì."
"Không sao. Nếu làm cùng nhau thì khối lượng công việc sẽ không tăng lên đâu. Dì và tớ đã chia nhau nấu nướng. Mà hình như tớ với cậu thức dậy gần như cùng giờ luôn đó."
Tôi đặt bát đũa của mình vào bồn rửa, sau đó đổ sa lát mới ra đĩa, bọc lại bằng màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh để chuẩn bị cho bữa cơm muộn của mẹ.
"Mẹ của Izumi làm công việc gì thế?"
Tôi rót đầy cốc nước, trở lại chỗ ngồi và hỏi Izumi.
"Bà ấy làm cho một công ty thương mại và hiện công ty đang tiến hành nhập khẩu cà phê."
"Đó là lý do tại sao dì ấy cần ra nước ngoài nhỉ."
"Ừ. mẹ tớ bảo sẽ đi Nam Mỹ công tác một thời gian."
"Ra thế."
Tôi nhấp một ngụm nước trong khi lắng nghe cô ấy kể. Thế rồi Izumi chuyển chủ đề sang gia đình tôi.
"Anh trai của Kenichi là sinh viên mới tốt nghiệp nhỉ? Tớ nghe dì kể là anh ấy viết bài phê bình sách cho một tạp chí, có thật vậy không?"
"Ừ. Khoảng hai năm trở lại đây anh ấy thường xuyên cộng tác với các tạp chí. Anh ấy bảo đó là vì chịu ảnh hưởng của bố tớ, là do bố, kiểu kiểu vậy. Một người bạn của bố tớ ở công ty xuất bản đã cho anh ấy cơ hội thử viết, và hóa ra nó lại hay đến mức đủ tiêu chuẩn đăng trên tạp chí."
"Chú..., chú ấy là giảng viên phải không?"
Biết được phần nào chuyện của bố tôi, Izumi hạ giọng xuống một chút.
"Phải, ông ấy là giảng viên khoa triết học. Nghe bảo chuyên môn của ông ấy là về tư tưởng Pháp, nhưng ông ấy đã mất trước khi tớ có thể hiểu chính xác những gì ông làm, vì vậy tớ chẳng rõ công việc của ông ấy có đem lại tiếng tăm gì không nữa."[note50836]
"Tớ hiểu rồi", Izumi nói. Một sự im lặng khác xuất hiện. Izumi ăn nốt thìa cà ri trong bát, sau đó chắp hai tay lại, "Cảm ơn vì bữa ăn". Cô ấy để bát đũa vào bồn rửa rồi quay về ghế ngồi.
"Tớ cũng không biết bố mình là người như thế nào."
Tôi chưa từng được nghe kể về hoàn cảnh của gia đình Izumi. Tuy nhiên, trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ mơ hồ rằng có thể đã xảy ra sự việc gì đó liên quan đến bố cô ấy, vì chỉ với lý do mẹ vắng nhà thôi thì chưa đủ để khiến cô ấy phải đến ở cùng họ hàng.
Những tưởng mọi chuyện sẽ có phần nặng nề, nhưng thật ngạc nhiên là Izumi bắt đầu nói về nó mà không chút ngập ngừng.
"Nghe nói bố mẹ tớ quyết định ly hôn sau một trận cãi nhau. Hồi ấy tớ còn bé lắm, thành ra chẳng nhớ được điều gì cả. Tớ nghĩ rằng đó là bởi mẹ tớ là một người mạnh mẽ."
"Là như vậy sao?"
"Ừ. Bà ấy rất năng động và thích làm cho bản thân bận rộn với công việc. Hôm nọ bà ấy còn bảo, "Công việc chính là người tình của mẹ" cơ."
Vừa nói, Izumi vừa tủm tỉm cười. Không có chút buồn bã nào trong giọng nói hay bầu không khí xung quanh cô ấy.
"Dì tuyệt vời nhỉ."
"Cũng phải thôi. Bà ấy hoàn toàn trái ngược với tớ về tính cách mà."
Ngày hôm nay, chúng tôi đã có một cái gì đó để nói về. Ăn cơm tối xong, tôi và Izumi nán lại bàn ăn thêm một lúc.
Đang lúc say sưa với Izumi thì mẹ tôi về nhà, ấy thế là hai người họ lập tức nói chuyện rôm rả, nên tôi trở về phòng trước. Khi về đến nhà tôi đã đi tắm qua rồi, nên tôi quyết định để Izumi sử dụng bồn tắm trước tiên, còn mình sẽ giết thời gian bằng việc đọc sách trong phòng.
Trong màn đêm yên tĩnh, tôi nằm nhoài trên giường và chầm chậm lật từng trang.
Khi đọc sách, tôi có thể biết tinh thần của mình đang trong trạng thái tốt hay xấu. Nếu tôi lo lắng hay chán nản về điều gì, sẽ rất khó để tôi tập trung vào những con chữ. Có lẽ là do vừa có một khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ với Izumi, nên hôm nay tôi đọc rất trôi chảy.
Sau khoảng ba mươi phút trong trạng thái này, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi lên cầu thang. Tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa gần kề mở ra và đóng lại. Nghĩ rằng Izumi đã xong xuôi, tôi lấy một bộ quần áo mới trong tủ rồi đi xuống.
Trong phòng tắm có sàn giả cao su, tôi đang cởi quần áo để cho vào máy giặt thì bỗng phát hiện trong giỏ để đồ có một miếng vải trắng kỳ lạ, trông rất mềm và mịn. Ban đầu tôi không biết miếng vải mềm được gập lại đó là gì, nhưng rồi tôi dần chú ý đến mấy hoạ tiết viền ren trên nó. Rốt cuộc tôi cũng nhận ra, và như có một luồng điện vừa phóng qua não vậy.
Tim tôi nhảy dựng lên, tôi nhanh chóng quay đi chỗ khác theo phản xạ. Khóa của túi lưới giặt đồ chỉ kéo đến một nửa, và, thì là,... quần lót của Izumi bị lộ ra.
Cố làm trống rỗng tâm trí khỏi hình ảnh Izumi đang bủa vây chập chờn, tôi đưa tay ra, cẩn thận để không nhìn thẳng vào "mảnh vải" và cầm nó lên, tôi bất ngờ trước sự mềm mỏng đến kinh ngạc của đồ lót phụ nữ, rồi nhét lại vào trong chiếc lưới giặt mà tôi cho là có chứa bộ đồ lót hoàn chỉnh của cô ấy, sau đó kéo khóa hết cỡ và thả nó vào máy giặt.
Tôi thở một hơi mạnh, như trút hết không khí ra khỏi lồng ngực, cởi nốt quần áo và đi vào trong.
Tôi rửa sạch thân thể rồi bước vào bồn tắm, nước bắn tung tóe ra ngoài thành bồn. Từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt của tôi. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch.
Càng cố không nghĩ về nó, hình ảnh về khuôn mặt của Izumi và bộ đồ lót mình vừa nhìn thấy lại càng hiện lên khiến đầu tôi choáng váng. Xúc cảm mềm mại của chiếc quần lót trắng tinh vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay tôi. Nhặt quần lót của một cô gái trạc tuổi và bỏ vào lưới giặt. Nghĩ lại chuyện ban nãy, tôi cảm thấy như bản thân vừa thực hiện một hành vi đồi bại vậy.
Mình làm gì có động cơ thầm kín nào, tôi tự nhủ, nhưng như để diễn tả cảm xúc của tôi, một phần cơ thể này đang minh hoạ một cách chân thực nhất ví dụ về phản ứng sinh lý.[note50837]
"Đừng có động vào con bé."
Lời của anh trai đã giúp tôi kiềm chế lại. "Em không làm gì cô ấy hết", tôi lẩm bẩm. Trong căn phòng ẩm ướt, giọng tôi dần trở nên mơ hồ.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Sáng hôm sau, tôi ra phòng khách thì đi ngang qua Izumi. Cô ấy đã đeo cặp sách và chuẩn bị rời khỏi nhà trong bộ đồng phục là chiếc váy ngắn đến đầu gối, kết hợp với đôi tất cao màu xanh nước biển.
"Chào buổi sáng", Izumi cất tiếng chào tôi trong khi xỏ đôi giày da ở sảnh.
"Hôm nay bắt đầu nóng rồi nhỉ. Chiều có khi còn lên tận 30 độ ấy."
Trên tấm kính bóng loáng ở cửa trước của ngôi nhà có một khe hở. Ánh nắng chiếu qua khe sáng và trắng hơn nhiều so với những ngày trời âm u.
Đợi Izumi chuẩn bị xong, tôi nói "Cậu đi cẩn thận nhé", cô ấy đáp lại "Tớ đi đây", và rời khỏi nhà với nụ cười trên môi.
Trong phòng khách, mẹ tôi cũng sắp sửa đến công ty, trên mặt bàn có để bữa sáng và hộp đựng cơm trưa của tôi. Tôi đoán Izumi và mẹ lại vào bếp cùng nhau.
Mẹ đi làm rồi, tôi ngồi ăn sáng một mình, rửa bát cho cả ba chúng tôi, sau đó khóa cửa và ra khỏi nhà.
Dự báo thời tiết trên ti vi nói rằng hôm nay là một ngày nắng đẹp trong mùa mưa. Mây trên trời không xám xịt như hôm qua mà trắng tinh, bồng bềnh như kẹo bông gòn, cho tôi cảm giác mãnh liệt rằng mùa hạ đã cận kề.
Vào ngày này, tôi tận hưởng những giờ học lý thú trên lớp, ăn trưa cùng Nagai, sau giờ học thì đổi sang bộ quần áo bóng đá và ra sân.
Buổi nay có hai trong số hai mươi ba thành viên câu lạc bộ vắng mặt, ngoại trừ quản lý là học sinh năm thứ ba đã nghỉ sau vòng loại liên trường hồi đầu tháng, vì thế chúng tôi đang thiếu một cầu thủ cho phần đá tập.
Chúng tôi quyết định chơi thiếu người sau khi chia đội hình, nhưng khi chuẩn bị bắt đầu trận đấu mười chọi mười một, Yuriko bỗng giơ tay, "Để tớ gia nhập bên kia cho."
"Ồ, cũng được đấy. Cảm ơn cậu", Nagai, người chịu trách nhiệm phân chia các thành viên, nói với Yuriko.
Trước sự chủ động của cô ấy, các đàn em năm nhất, bao gồm cả Tachibana, đều sửng sốt.
"Chị Mori có thể chơi bóng đá ạ?"
Tachibana đang đứng cạnh Yuriko ngạc nhiên hỏi.
"Chị chơi với đám con trai cho đến năm lớp sáu cơ mà."
Yuriko trả lời trong khi lấy cho mình một chiếc áo đấu tập.
"Thật thế ạ!?"
Tachibana nhìn Yuriko bằng ánh mắt ngưỡng mộ, "Tuyệt quá chị ơi", còn Yuriko thì cứ xua con bé đi vì cảm thấy phiền.
Trước giờ Yuriko cũng đã nhiều lần tham gia luyện tập với mọi người khi có thành viên vắng mặt như thế này, nhưng nếu tính từ đầu năm khi Tachibana và các thành viên gia nhập mới thì là lần đầu tiên.
Hồi tiểu học, Yuriko chơi trong cùng đội bóng đá nam với tôi, từ lớp một đến lớp sáu. Thỉnh thoảng cô ấy có tham gia giải bóng đá nữ địa phương. Người ta nói rằng các kỹ thuật bóng đá cơ bản có thể được tiếp thu hiệu quả ở độ tuổi mười hai, vì thế kỹ năng của Yuriko vô cùng vững chắc. Cô ấy cũng có đủ kiến thức để tự mình lên kế hoạch luyện tập cho toàn đội khi giáo viên cố vấn vắng mặt, cho nên cô ấy chắc chắn là một "tài sản" quý giá hơn nhiều những chàng trai thiếu kinh nghiệm.
Sau khi tết lại mái tóc vốn được buộc thành một búi bằng dây chun, Yuriko lấy miếng đệm bảo vệ ống chân bằng nhựa màu trắng từ chiếc túi xách nhỏ của mình trên băng ghế và bắt đầu khởi động.
Các thành viên khác cũng đã tản ra khắp sân sau khi khởi động xong. Từ vị trí sân, có thể nghe thấy tiếng súng lục phát lệnh của đội điền kinh, hay tiếng những người chơi quần vợt vụt vào quả bóng. Sau 6 giờ chiều, ánh sáng mặt trời đã mờ dần đi, và những ngọn đèn trên mái nhà được thắp sáng. Bầu trời đằng Tây nơi mặt trời lặn đang trải dài sắc đỏ sẫm và tím, sắc thái của một buổi tối mùa hè.
Cố vấn của chúng tôi, thầy Nakata, đang tham dự cuộc họp hội đồng. Chính vì thế, sau khi đợi ba mươi phút, Tachibana ngồi trên băng ghế dự bị phồng má lên thổi còi bắt đầu.
Nửa tiếng đồng hồ miệt mài chạy trên sân lúc chập choạng tối, chúng tôi ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Tóc mái của Yuriko dính hết cả vào trán. Mồ hôi cũng chảy xuống từ cằm cô ấy, và cô ấy đang lau má bằng tay áo.
"Làm tốt lắm!", tôi đứng cạnh Yuriko và bảo.
Yuriko nặng nề thở ra một hơi, "A, mệt chết mất".
"Chị Mori, tuyệt quá!" Tachibana chạy đến chỗ Yuriko và reo lên sau khi nhặt áo tập của các cầu thủ.
"Em không ngờ chị chơi bóng đỉnh đến vậy luôn. Chị có khi còn giỏi hơn cả các bạn năm nhất dự bị ý! Chẳng ai đoạt được bóng từ chân chị chị cơ mà."
Yuriko cười, "Một hậu vệ mà để mất bóng thì chẳng phải rất tệ sao?"
"Tại sao chị không trở thành một cầu thủ ngay từ đầu ạ?"
"Em nghĩ thử xem, nếu tham gia vào một cuộc thi nghiêm túc với con trai thì nguy cơ em gặp chấn thương là khá cao. Có quá nhiều sự bất đồng giữa thể chất của nam và nữ, vì thế nó mới trở nên nguy hiểm."
Yuriko và Tachibana vừa đi vừa tán gẫu bên cạnh tôi, và chúng tôi quay trở lại chỗ trước băng ghế. Sau một lúc nghỉ ngơi và dọn dẹp, buổi sinh hoạt của câu lạc bộ đến đây là kết thúc. Mọi người ngồi xuống đất, duỗi chân, xoa bóp theo cặp và hạ nhiệt cơ thể.
Tôi cũng ngồi xuống, nới lỏng dây giày, cởi tất đá bóng và tháo miếng bảo vệ ở chân ra. Yuriko ngồi gần tôi cũng làm tương tự, cô ấy kéo tất xuống đến mắt cá chân.
Tôi thả lỏng hai tay và thở ra một hơi trong trời chiều nhuốm màu tím. Đất trên sân nóng ran như bị thiêu đốt sau một ngày nắng gắt, nhưng từng làn gió nhẹ thổi qua lại vô cùng dễ chịu. Có vài bóng đen in lên mặt sân của đàn chim chầm chậm băng qua bầu trời đang tối dần.
Câu lạc bộ điền kinh, những người sử dụng cùng một không gian với chúng tôi - nhân tiện, câu lạc bộ bóng chày và câu lạc bộ bóng mềm sử dụng chung sân với nhau - bắt đầu dọn dẹp rào cũng như các dụng cụ khác, và từ dãy nhà học lại vang lên tiết tấu của những nhạc cụ.
Tôi thực hiện xoay nhẹ cổ, co đầu gối và giãn cơ đùi. Thế rồi, một mảnh sỏi chợt bay từ bên cạnh sang trúng chân tôi.
"Gì đấy?"
Tôi nói với Yuriko, người đang đứng chéo sau lưng, cô ấy bảo, "Ép lưng cho tớ".[note50838]
Cô ấy khép hai chân lại và duỗi ra trước mặt để giãn căng bắp chân. Tôi đứng dậy, di chuyển ra sau Yuriko rồi ấn nhẹ vào vai cô ấy.
"Sao cậu yếu như sên thế. Mạnh hơn nữa đi."
Nhận được mệnh lệnh, tôi đẩy cơ thể cô ấy mạnh hơn. Có lẽ lực đã vừa, Yuriko rên rỉ một tiếng "Ahh" như người già ngâm mình thư thái trong suối nước nóng.
Tôi bất chợt nhớ lại, rằng chúng tôi cũng từng giãn cơ cho nhau như thế này khi còn học tiểu học. Hồi đó, nhiều phần của cơ thể chúng tôi tiếp xúc nhau hơn, nhưng bây giờ, như một lẽ thường tình, chúng tôi đã biết ý thức về nhau hơn một chút. Tôi hơi ngượng khi nhìn tấm lưng cong uyển chuyển của cô ấy, hình dáng của dây áo lót hiện rõ qua lớp vải mỏng thấm đẫm mồ hôi.
Ngay cả khi cô ấy chơi bóng đá giỏi hơn cả khối con trai, thì bờ vai tôi đang nắm lúc này lại vô cùng mảnh khảnh, chẳng giống như những người tôi vẫn thường hỗ trợ.
Một lúc sau, Yuriko nói, "Được rồi, cảm ơn cậu", và bật dậy.
"Tớ cũng sẽ làm cho cậu. Ngồi xuống đi."
Tôi ngồi xuống đất như được bảo và duỗi thẳng chân. Cô ấy nắm lấy vai tôi và đẩy tôi về đằng trước. Lúc đầu còn nhẹ nhàng, nhưng càng về sau cô ấy lại càng dùng thêm sức.
"Này, tớ cũng biết đau đấy!"
Tôi phải kêu lên khi Yuriko đẩy tôi bằng cả trọng lượng của cô ấy mặc dù đã cố chống cự, và cô ấy cười ha hả khi tôi ngã sang một bên để tránh thoát bàn tay cô ấy.
"Trời.."
Tôi kêu lên trong khi phủi đất cát dính trên cánh tay, và sau đó, "Thôi, tớ làm việc của mình đây", Yuriko hồn nhiên nói rồi chạy lon ton đến chỗ Tachibana đang thu thập mấy quả bóng lăn lóc trên sân.
◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆
Lúc này là hơn 7 giờ tối, tôi và Yuriko đang đạp xe cạnh nhau trên đường về nhà. Đi cùng chúng tôi thường có hai hoặc ba thành viên câu lạc bộ nữa, nhưng khi tiến vào khu dân cư nơi cả hai đang sống, sẽ chỉ còn tôi với Yuriko.
Chúng tôi dừng lại trước đèn đỏ. Thời điểm này trong ngày mọi người cũng đang kéo nhau về nhà, thành ra có rất nhiều ô tô qua lại.
Yuriko lẩm bẩm, "Chân tớ nặng như cái cối, do lâu không chạy trên sân đây mà."
"Lần cuối cậu chơi bóng là khi nào?"
"Tớ nghĩ là khoảng hai tháng trước. Từ đó đến giờ tớ chưa động vào bóng đá nữ."
"Chắc là bị đau cơ rồi."
"Tớ cũng nghĩ vậy", Yuriko cọ đùi vào váy. Thế rồi cô ấy quay sang tôi.
"Kenichi, cậu đã tài giỏi hơn rồi nhỉ?"
"Tự dung nói lời có cánh với tớ như vậy làm tớ tò mò ý nghĩa sâu xa đằng sau là gì đấy."
"Chẳng có ẩn ý nào hết. Tớ cảm nhận được điều đó khi chúng ta chơi bóng cùng nhau lần đầu tiên sau một thời gian dài. Lúc có bóng, cậu rất bình tĩnh. Cậu cũng biết quan sát xung quanh mình nữa."
"Cảm ơn cậu", tôi thành thật đáp lại.
"Cậu đã từng sút bóng ra ngoài ngay khi gặp áp lực. Nhưng có vẻ cậu đã vượt qua được vấn đề đó."
Khi ở cùng đội với cô ấy, tôi thực sự đã cố sút quả bóng về phía trước ngay khi nó tới chân tôi. Nếu tôi tránh chuyền ra hàng sau đối phương, họ sẽ không có cơ hội chặn bóng và gây áp lực trở lại cho đội tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi còn sở hữu một tiền đạo[note50839] hết sức nhanh nhẹn, người có thể đón cả những đường chuyền lỗi từ phía đồng đội.
"Bố tớ đã cho tớ một chiến thuật là để cậu chạy ra sau đối phương rồi nhận đường chuyền còn gì. Nếu phải giải thích thì tớ đã thành thói quen từ lâu rồi."
Yuriko có chút tự hào về bản thân và bật cười.
"Việc hơi bị khó nhằn đấy. Bọn tớ phải tăng tốc hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng còn va vào đối thủ khi đuổi bóng. Tớ có lẽ là người năng nổ số một trong đội mất."
"Có lẽ thế", tôi gật đầu trong sự hoài niệm khi nhớ về những năm tháng tiểu học.
Giữa khoảng nghỉ của cuộc trò chuyện, tôi thở dài một hơi như để trút bỏ mọi sự mệt mỏi trong ngày. Trên nền trời xanh mờ nhạt, tôi thấy một vệt nắng còn sót lại ở đằng Tây. Những đám mây dẹt màu xám đang trôi nổi trên nền trời buổi tối, và trong khoảng trống giữa chúng lấp ló những ngôi sao. Khi tôi thẫn thờ nhìn, Yuriko thủ thỉ.
"... Nghĩ lại thì, tháng tới là tròn ba năm chú ra đi nhỉ."
Một chiếc xe tải chạy qua chúng tôi, tạo thành tiếng ồn lớn. Khói xe mất một lúc mới tan đi.
Yuriko hướng mắt về cột đèn giao thông. Khi tôi quay đầu sang, tôi thấy được một đường nét uốn lượn từ chiếc cằm thon xuống đến phần cổ, và hàng mi của cô ấy hơi cong lên. Khuôn mặt của Yuriko trông vẫn thân quen, nhưng khi tôi cẩn thận xem xét, có cảm tưởng như khuôn mặt đó thuộc về một người mà tôi không hay. Giống như lúc trước chúng tôi giãn cơ cho nhau, bỗng nhiên tôi lại ý thức được một cách mãnh liệt từng khía cạnh nữ tính của Yuriko. Tôi không biết tại sao— Không biết tại sao, nhưng đâu đó trong trái tim tôi, tôi có cảm giác nguyên nhân mấu chốt là vì Izumi.
"Chú..., chú chơi bóng không giỏi lắm, nhưng dạy mình tốt thật."
Yuriko quay mặt về phía tôi và tinh nghịch nói. Bố tôi, người tình nguyện làm huấn luyện viên đội bóng đá nam ở trường tiểu học, đã dạy cho hai đứa những kiến thức nền tảng của bóng đá.
"Dạy cho người khác hiểu là chuyên môn của ông ấy rồi."[note50840]
Nghe tôi nói vậy, Yuriko gật đầu cười, "Cũng đúng".
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh.
Chúng tôi bắt đầu đạp xe trong tiếng leng keng của sợi xích. Một lát sau, chúng tôi đến trước cửa nhà Yuriko. Ngôi nhà có một chiếc vườn nhỏ giống nhà tôi. Bao quanh nhà là hàng rào bằng gạch.
"Tạm biệt."
Yuriko vẫy tay khi bước xuống xe đạp.
"Ừ. Mai gặp lại."
Tạm biệt Yuriko, tôi lên xe đi. Mất khoảng năm phút để đi từ nhà Yuriko đến nhà tôi bằng xe đạp.
Gần về tới nơi, tôi chợt thấy hai bóng người đang thấp thoáng trước cổng nhà.
Lúc đầu tôi không nhìn rõ họ vì trời quá tối, nhưng khi tiến sát lại, tôi nhận ra một trong số họ là Izumi. Bên cạnh cô ấy là một cô nàng hơi lùn, trông nghiêm túc trong bộ đồng phục giống hệt của Izumi, đeo kính và buộc tóc hai bên.
"Ồ, Kenichi", Izumi cất tiếng khi tôi xuống xe.
"Izumi... Cậu vừa về à?"
"Ừ", Izumi gật đầu.
Bạn nữ bên cạnh có lẽ đang xấu hổ, cả người cứ loay hoay núp sau lưng Izumi khi chúng tôi hỏi thăm lẫn nhau. Bạn ấy và Izumi mặc cùng một loại đồng phục. Tôi không biết người ta là ai, nhưng việc về cùng Izumi vào giờ này đã chứng tỏ rằng khu bạn ấy sống nằm đâu đó quanh đây thôi.
"... Ừm, Rina ơi, hai người biết nhau sao?"
"À, ừ. Cậu ấy là Sakamoto Kenichi..."
Izumi bắt đầu giới thiệu tôi với cô gái. Trong đầu chẳng bận suy nghĩ, tôi mở miệng theo phản xạ.
"Mình là họ hàng của Izumi. Mình sống ở gần đây."
"Ế?", Izumi há hốc miệng.
"T-Thế à."
[Minh hoạ]
Cậu ấy rụt rè đáp lại. Sau đó, "Mình là Hoshino Aiko. Rất vui được gặp cậu". Cậu ấy cúi người như muốn tránh khỏi ánh mắt của tôi.
Tôi gãi đầu, "Ừ, mình cũng vậy...". Bản thân cũng là một đứa nhút nhát, thế nên tôi hiểu cảm giác khó chịu mà Hoshino đang trải qua lúc này.
"Thôi, chào Izumi nhé."
Tôi lại lên xe và phóng đi.
"Ế, à, ừ."
Izumi nhìn tôi với vẻ bối rối.
Tôi đạp xe quanh khu dân cư một lúc rồi vòng lại ngôi nhà để đảm bảo rằng bạn bè của Izumi đã đi, sau đó mới đỗ xe vào sân trước, .
Ban nãy, tôi chắc chắn rằng Izumi định nói với bạn của cô ấy, Hoshino, rằng cô ấy đang sống cùng tôi. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy cô ấy không nên làm thế và đã phản ứng lại ngay tức khắc. Nhưng nghĩ kỹ lại thì có thể cô ấy đã nói với bạn mình chuyện có một cậu trai trạc tuổi ở nơi cô ấy sắp chuyển đến sống. Chẳng biết việc tôi vừa làm có thừa thãi không.
"Tớ về rồi."
Khi tôi cởi giày và bước vào phòng khách, Izumi, người đang
ngồi ở bàn, nhìn tôi bối rối và ngay lập tức nói.
"Tớ xin lỗi, Kenichi. Có lẽ tớ đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái rồi."
"Không phải đâu... Là do tớ vội vàng quá. Tớ đã hành động theo cảm tính vì cho rằng nếu giải thích với cậu ấy về chuyện ta đang sống cùng nhau có thể sẽ nảy sinh rắc rối... Nhưng nếu cậu ấy là bạn tốt của của Izumi thì lẽ ra chúng ta nên cho cậu ấy biết."
Tôi nghĩ đến Yuriko. Tôi đã giấu cô ấy về Izumi ngay từ đầu, và điều đó đã gây nên một chút hiểu nhầm không đáng có. Nếu họ là người bạn đáng tin cậy của Izumi, có lẽ tôi không cần thiết phải giả vờ trước mặt họ.
Khi tôi nói vậy, Izumi lắc đầu.
"Tớ sẽ giải thích mọi thứ cho cậu ấy vào lần tới khi chúng ta có cơ hội gặp nhau, đừng lo. Cậu ấy không phải kiểu con gái sẽ đi khắp nơi rêu rao mấy chuyện tế nhị."
"Vậy nhờ cậu nhé."
Izumi gật đầu. Và như để thay đổi bầu không không khí,
"Cậu định nấu gì cho bữa tối thế?", Izumi tươi cười bảo.
"À, để tớ xem... Mình còn thịt băm trong tủ lạnh, tớ đang nghĩ đến việc làm thịt viên nướng[note50841] hay gì đó..."
"Vậy để tớ phụ cậu cho. Tớ lên thay quần áo trước, đợi một chút nhé."
Nói xong, Izumi nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Bên ngoài trời đã tối, mặt kính cửa sổ như một tấm gương phản chiếu căn phòng sáng đèn. Tôi kéo rèm cửa rồi cũng về phòng để thay quần áo.