• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Bình Đoàn Chân Ngã (3)

Độ dài 4,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-27 10:15:03

Mitra là một kẻ bị cả quân đội Liên Bang ghét. Chủ nuôi của cô là nhà Atman - gia đình quý tộc sát thủ khét tiếng. Thù hận và máu tanh vấy bẩn xung quanh gia tộc ấy cũng là nguyên nhân, nhưng những phần có thể nói là tự làm tự chịu của bản thân cô ta cũng nào có ít.

Mặc dù thông thường được tiết chế ở mức vừa phải, nhưng một khi công tắc đặc định được bật lên thì cô ta sẽ trở thành một con chó dại, đến cả Đại tướng cầm quyền cũng cắn luôn. Sự thật rằng đến bây giờ cô ta vẫn chưa bị hành quyết đúng là chuyện lạ, tóm lại mọi chuyện là thế này.

Về gia thế, thành tích, thái độ, tính cách... Hợp chung tất cả những tiêu chí đó lại thì có thể đánh giá cô ta là “một kẻ nguy hiểm”. Hàng tá những kẻ đứng phía trên đang nghĩ đến việc thừa cơ hạ thủ, nhưng hàng tá thì dĩ nhiên vẫn không đủ rồi.

Vì lẽ đó, không thể cho chúng cơ hội tạo dựng một cái cớ được. Nếu không tỏ ra thiện chí bằng việc tuân theo những mệnh lệnh vô lý để tránh những hậu quả đáng tiếc vì chỉ chăm chăm làm theo ý mình, thì đến cả nhà Atman cũng không che chở nổi cho chúng tôi.

Theo nghĩa đó, sự việc lần này đã nằm rất gần lằn ranh rồi. Dự định ban đầu là đi vòng từ đầu ra của Cổ Đạo Kumano - một con đường hành hương từ thời xa xưa, sau đó đánh úp vào Kyoufu. Nhưng vị trí của đối tượng giải cứu nằm cách xa lộ trình, chưa kể đến việc cần phải băng qua tuyến đường huyết mạch dẫn thẳng đến cứ điểm quân sự của Đế Quốc để có thể hội quân nữa.

Chắc chắn một trận chiến sẽ nổ ra. Trên thực tế, thụ cảm của tôi đã bắt được sự hiện diện của địch rồi.

“Quân số bao nhiêu?”

“Quy mô một đại đội đang trên đường tuần tra. Vượt qua mà không để bị phát hiện là không thể, để tui dẫn mọi người đến chỗ trông mỏng hơn phần còn lại.”

“Là con người à?”

“Không, là Vô Nhân Cơ [Durga]. Chắc chúng không có Thời Luân Thạch [Kala] đâu.”

Vừa băng qua khu rừng, tôi vừa phổ biến sơ lược chiến lực ước tính của quân địch. Thời Luân Thạch [Kala] có một đặc tính là chúng sẽ chẳng có mấy hiệu quả trừ khi được vận hành bởi bàn tay con người. Có vài giả thuyết với mức độ đáng tin nhất định giải thích nguyên do, song chẳng hiểu sao Mitra lại phủ nhận hết chúng nên tạm thời cứ để sang một bên đi.

Tóm lại, việc mang Thời Luân Thạch [Kala] cho đống thiết bị không người lái là một phương án tồi, dù quân Đế Quốc có sở hữu lượng đá lớn đến đâu đi nữa thì cũng chẳng có lý do gì để chúng làm thế. Bởi những kẻ thông minh thường rất ghét sự lãng phí mà.

“Terminus Điện hạ là một kẻ khá điên với đầy dã tâm. Chắc chắn hắn sẽ muốn bảo toàn lượng tài nguyên trong tay mình càng nhiều càng tốt.”

“Được thế thì tốt. Theo ta thì Điện hạ là người theo chủ nghĩa lãng mạn. Thế nên không có gì đảm bảo hắn sẽ làm theo lý.”

“Ừm.”

“Đúng thật, lời của Đoàn trưởng rất có lý. Những người yêu sử đôi khi lại rất bốc đồng.”

Kẹp tôi ở giữa, Thượng sĩ đang chạy phía bên kia Mitra gật đầu đồng tình. Thiết lập tường tận thông tin về mục tiêu là thú tiêu khiển đối với các sát thủ.

Điện hạ Terminus là một người yêu sử―― Đặc biệt là sự nhiệt tình không gì sánh được đối với thời đại Kiếp Lịch thứ nhất - trước khi sự Khuấy Động xảy ra. Thế nên tinh thần tôn kính và gìn giữ các di vật cổ đại của y rất cuồng liệt.

Đấy cũng là lý do chúng tôi chọn Cổ Đạo Kumano làm lộ trình tiến quân đó. Hẳn cái tính thẩm mỹ đã khiến Điện hạ luôn nghĩ trong đầu rằng, phân bổ những binh sĩ thiếu tinh tế và để đế ủng quân dụng của họ vấy bẩn nơi thánh địa trong quá khứ là rất khó chấp nhận.  

“Việc chúng ta vẫn còn lành lặn đến giờ phút này là minh chứng cho thấy Điện hạ đã ngó lơ những thường thức quân sự. Đúng là không thể bố trí đại quân trên một con đường nhỏ hẹp, nhưng đây lại là nơi cực kì thích hợp để gài bẫy hoặc mai phục.”

“Cái đó, thì đúng là thế... Nhưng trong trường hợp này, tình hình chẳng phải có hơi khác sao?”

“Đúng. Thế nên có suy nghĩ thì cũng vô dụng. Đến nước này rồi thì buộc phải làm thôi Kouha. Đoàn trưởng, được không ạ?”

“Ờ. Ngay cả bổn gia cũng có lời rồi thì không còn cách nào khác. Thổi bay chúng thôi Sati, Bánh Bao.”

“Ai là Bánh Bao chứ hả――  OÁI!”

Nắm lấy đầu tôi, Mitra tăng tốc hơn nữa. Bên trong khu rừng, nếu xem xét về trọng lượng của những trang bị cộng thêm, chắc chắn tất cả những thứ đang diễn ra đều vượt quá sức chịu đựng của cơ chân người bình thường.

Song, điều đó lại chẳng có gì là lạ cả.

Những đặc tính riêng biệt của các Tân Thế Hệ [Krishna] có thể chia làm ba loại lớn. Thứ nhất là có thể sử dụng được Avatara. Thứ hai là năng lực thể chất vượt trội.

Những đặc điểm của Bất Tử Giả không hoàn thiện thì cũng không khác bình thường là bao, dù các Avatara có muôn hình vạn trạng, nhưng chỉ riêng khả năng trị liệu tuyệt nhiên không tồn tại. Song, khả năng thể chất của các Tân Thế Hệ [Krishna] vốn dĩ đã rất mạnh rồi.

Nếu xét về mức độ mạnh đến đâu, cấp độ cao nhất mà một người bình thường có thể đạt tới chỉ là mức trung bình đối với Tân Thế Hệ [Krishna] mà thôi. Tức có nghĩa, thực hiện được những bước nhảy xa gần chín mét là chuyện bình thường, ném một trái bóng đi với vận tốc trên 160 km/h là điều hiển nhiên. Đương nhiên, mặt thể lực cũng tương tự như thế.

Do đó, nếu là một quân nhân đã trải qua huấn luyện thì có thể vượt qua được con số vừa nêu gấp 1.5 lần. Tùy theo điều kiện mà cũng có trường hợp lên đến gấp đôi, thực tế rằng cả đoàn đã hành quân đến tận đây với tốc độ di chuyển được tiết chế để không bị kiệt sức, nhưng vẫn ngang ngửa với các vận động viên marathon hàng đầu. Nhóm Mitra ấy giờ lại còn tăng hộp số thêm một bậc nữa chứ.

Cứ như là gió ý. Bốn mươi cơn gió chạy băng qua rừng cây không một tiếng động, chẳng khác nào thần chết với những kẻ dám đối đầu. Theo tính toán của tôi, khoảng hai phút nữa hai bên sẽ chạm trán.

Thiết nghĩ, thứ khiến cho tam giác quyền lực Liên Bang, Đế Quốc, Giáo Quyển sụp đổ không phải do phát hiện về Thời Luân Thạch [Kala], mà là sự trỗi dậy của Tân Thế Hệ [Krishna]. Kể từ khi người đầu tiên được sinh ra bảy mươi năm trước, tỉ lệ phát sinh qua mỗi thế hệ lại ngày một tăng.

Tỉ lệ hiện tại đang là một phần vài triệu, nhưng mười năm nữa thì sao? Rồi hai mươi năm nữa thì sao? Kể từ khi sự Khuấy Động xảy ra và mọi người không thể chết đi đến giờ đã là bảy ngàn năm―― Nhân loại vốn không ngừng vùng vẫy nay đang chuẩn bị tiến hóa.

Những Bất Tử Giả [Amrita] rốt cuộc sẽ đi về đâu, họ sẽ thấy gì ở cuối chuyến hành trình? Làn sóng mưu cầu một lời đáp mạnh mẽ càn quét khắp cõi vũ trụ, điều này chắc chắn đã dẫn đến cuộc chiến cuối cùng để phân định tư tưởng của từng cá nhân.

Nếu vậy thì bắt buộc phải giành được thắng lợi. Có lẽ Mitra chẳng hề quan tâm đến sự bất tử thực sự, nhưng tôi lại muốn biết lý do tại sao mình được sinh ra trên thế giới này. Tôi muốn nắm bắt được ý nghĩa, giá trị của nó bằng cách đi đến vùng đất xa nhất.

“Còn một trăm mét. Chuẩn bị xong chưa?”

“Đừng có hỏi thừa, đồ Bánh Bao. Toàn quân, đột kích―― Nghiền nát chúng nào!”

Với tiếng hét xung trận đồng loạt nổ ra phía sau lưng, Mitra dẫn đầu đoàn quân phóng lên không trung ngay thời khắc cô ta thoát khỏi khu rừng. Trên con đường huyết mạch bên dưới là hai mươi cỗ Vô Nhân Cơ [Durga] loại nhiều chân khiến ta liên tưởng đến những con cua khổng lồ.

Nếu là bình thường, trực tiếp lao vào thế này thì quá sức liều lĩnh, nhưng đây lại là một đội quân Tân Thế Hệ [Krishna]. Sở hữu khả năng thể chất vượt qua giới hạn của người bình thường, sử dụng những Avatara đảo ngược các định lý, thêm vào đó còn có thêm đặc tính thứ ba.

Rút ra và giải phóng, Xích Hỏa Song Đao [Agneyasta] của Mitra lập tức vươn dài ra, cất lên tiếng gầm làm khuynh đảo cả không khí xung quanh. Chính xác thì cô ta đã nhấn công tắc trên tay cầm và lượng Thời Luân Thạch [Karla] được tích hợp sẵn bên trong đó đã phản ứng lại.

Liệu rằng đó là tiếng ca hoan hỉ, hay tiếng thét tuyệt vọng? Sức mạnh của những viên đá chỉ tỏa sáng khi được sử dụng bởi con người, dưới bàn tay của Tân Thế Hệ [Krishna] thì còn bùng cháy mạnh mẽ hơn nữa.

Thời Luân Thạch [Karla] khi phản ứng với điện sẽ tạo ra dòng điện mạnh hơn. Tỉ lệ thay đổi tùy theo kích thước và chất lượng của đá, nhưng khi được nén vào trong vũ khí cá nhân thì tỉ lệ trung bình là 1.2 triệu lần. Nói cách khác, cứ thử nghĩ đến một món đồ có mức tiêu thụ điện gia dụng lại mang theo năng lượng của một lò phản ứng hạt nhân ấy.  

Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ tượng trưng cho đỉnh cao của sự vượt trên cả lý lẽ, nhưng trong tay của Tân Thế Hệ [Krishna], mức năng lượng đầu ra còn tăng vọt thêm gấp sáu lần. Sức mạnh trác tuyệt của nó không còn nằm ở mức vũ khí phản ứng cầm tay, cứ như thể là một tạo tác của thần thánh hay ác quỷ vậy.

Tuy vẻ ngoài chẳng khác nào một khối sắt vụn, nhưng hình hài đó không thể nào đủ để so bì.

Tia sáng vụt sang bên, biến thành lưỡi dao điện màu đỏ chạy trên bầu trời, cỗ Vô Nhân Cơ [Durga] to cỡ căn chòi bị chẻ làm hai. Nếu ra đòn quá hào nhoáng thì những kẻ địch khác sẽ tập hợp lại, thế nên mới phải tiết chế, vậy mà sức hủy diệt vẫn mạnh đến mức này. Cứ như thể cái Nghiệp của Ma Thần ấy.

“Sao? Tui nói đúng không? Mấy con này không mang theo đá đâu.”

“Thôi tự đắc đi. Sati, cô trông các binh sĩ hộ tôi. Đừng để ai bị bỏ lại cả.”

“Vâng thưa Đoàn trưởng, cứ giao cho tôi.”

Giữa chừng, Mitra đột nhiên đưa ra chỉ thị, rồi liền quay mặt lại. Trước mặt là năm cỗ Vô Nhân Cơ [Durga].

Đương cự lại một phần ba số lượng quân địch chỉ với một người, trông thì có vẻ hơi quá tham lam, nhưng xét theo chiến lực thì sự phân bổ này là hợp lý.

Xét đơn giản về cường độ luyện tập và số lượng chiến trường đã trải qua thì Mitra và Sati là cặp bài trùng mạnh nhất của Binh Đoàn Chân Ngã. Thêm nữa là chất lượng trang bị của cô ta cũng khác hoàn toàn so với các cấp dưới.

Xích Hỏa Song Đao [Agneyasta] là một loại trường kiếm hai lưỡi nối vào hai đầu cán, được làm bằng thép Upanishad tổng hợp từ tinh hoa của khoa học hiện đại. Để luyện được thứ thép này đòi hỏi phải có sức lao động và một lượng tài chính lớn, thêm nữa là do trọng lượng của nó nên thứ thép này không được sử dụng rộng rãi. Nhưng hiện tại đây là hợp kim có tiêu hao tải điện thấp nhất nên rất khó bị phá vỡ, lực công kích cũng rất mạnh. Thêm vào đó, mọi người đừng quên là còn có tui ở đây nha.

Trong lúc Thời Luân Thạch [Kala] phát động, kì lạ thay sức mạnh của Avatara cũng được bộc phát mạnh mẽ hơn.

“Tui đồng bộ hóa giác quan đấy nhé.”

“Làm đi, đừng nói nhiều.”

“Trời ơi đất à! Bà ấy nhé, tỏ ra biết ơn tí thì chết ai hả?”

Càu nhàu vài câu xong, tôi bay người lên không, lơ lửng ngay trên đầu Mitra. Chúng tôi tuy hai nhưng lại như một, chia sẻ tầm nhìn chỉ là chuyện cỏn con. Một con mắt có thể bao quát toàn bộ khung cảnh hỗn chiến, không cần giải thích cũng biết đó là thứ vũ khí lợi hại đến mức nào rồi ha.

Thực ra thì vẫn còn vô vàn những ứng dụng khác nữa, nhưng ở chỗ này thì nhiêu đây đã là đủ rồi. Chí ít thì tôi còn có thể bay lởn vởn gây rối, thu hút hỏa lực của đối phương như một mồi nhử.

Tôi không thể chết và cũng không thể bị hủy hoại. Bị đánh thì cũng đau thật đấy, nhưng so với những gì người khác phải chịu thì lại chẳng thấm vào đâu. Đó là cảm nhận mơ hồ của tôi sau khi nhìn thấy những phản ứng của người khác xảy ra xung quanh mình từ trước đến giờ.

Lợi ích là quá rõ, nhưng bù lại tôi lại cảm thấy có chút lẻ loi. Ôm những suy nghĩ mà mình luôn phải đối mặt mỗi khi ra trận, tôi quan sát quang cảnh bên dưới.

Ầm ầm, tiếng thét gào dữ dội như muốn bùng nổ của Thời Luân Thạch [Kala], chiếc lồng tựa như một địa ngục điện được hình thành. Đây chính xác là một trong những nguyên nhân tại sao các thiết bị truyền tin và radar hầu như đã trở nên vô dụng trong những năm gần đây, với những gì đang xảy ra trước mắt thì nhận định đó chắc chắn không hề sai.

Bị nuốt chửng trong vùng không gian phi lý này, tất cả các hạt cơ bản mang điện sẽ gây nên tình trạng nhiễu thông tin bao phủ trên diện rộng. Hiện tượng nói trên hoàn toàn hợp lý về mặt lý thuyết, và vì đã được thử nghiệm nhiều lần nên cứ an tâm về mức độ gần như chính xác của nó đi.

Thế nhưng kết luận trên vẫn chưa phải là câu trả lời hoàn hảo. Vẫn còn đó vài thành phần và tính chất nhất quán mà khoa học không thể giải thích được.

Giữa đồng minh, đặc biệt là những người có mối quan hệ mật thiết với nhau là trường hợp ngoại lệ. Binh Đoàn Chân Ngã có thể trực tiếp liên lạc với bổn gia mà không cần thông qua tôi. Cũng như cách mấy con kì đà cản mũi mà chúng tôi sắp phải giải cứu đã gửi yêu cầu viện trợ đến Quan tư lệnh. Nếu cả hai bên cùng chia sẻ sự thấu hiểu và tin tưởng ở một mức độ nhất định, họ có thể bỏ qua cơn bão hạt điên cuồng kia.

Cũng có một vài giả thuyết giải thích cho hiện tượng nói trên, nhưng vẫn như mọi khi, Mitra hoàn toàn phủ nhận tất cả. Đồ theo chủ nghĩa lãng mạn, chỉ biết nói vớ va vớ vẩn, đầu óc mi có vấn đề à... Cô ta cứ muốn nói gì là nói. Dù chẳng biết có cái gì khiến cô ta không ưa, nhưng có một thứ mà tôi cho rằng đấy là nguyên nhân.

Trận chiến với quân địch là những kẻ đang sát khí ngùn ngụt được gói gọn bằng những công nghệ thanh nhã. Tất cả đều được giao phó cho Vô Nhân Cơ [Durga], cứ như thể đang đơn phương bắn một viên đạn từ khoảng cách xa vượt tầm mắt. Trò chơi của đám thân sĩ đã khử sạch mùi máu này, âu cũng là minh chứng cho cái sự tuyệt chủng đang đến gần.

Kết quả, với sức mạnh khoa học có thể giúp con người bay vòng quanh vũ trụ, sử dụng những món vũ khí thần bí, chúng tôi ra mặt trực tiếp chiến đấu chẳng khác nào những anh hùng bước ra từ trong truyền thuyết.

Cứ như thể chuyện thần thoại ý. Nếu những câu chuyện cổ tích hoang đường từ thời siêu cổ đại biến thành sự thật, chắc chắn nó cũng sẽ trông như thế này.

Xu hướng lùi bước về sau nhờ có sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật có lẽ là một lựa chọn dại dột và sai lầm. Thi thoảng tôi lại nghĩ, phải chăng tất cả các Bất Tử Giả [Amrita] đều đang bước đi trên con đường của sự phá diệt, không chừa một ai? Chắc chắn những người khác cũng thế, mấy khi bất chợt, họ sẽ lại có những nghi vấn về sự tỉnh táo của chính mình.

Thế nhưng họ không dừng lại, và sẽ không bao giờ dừng lại. Căn bản là bởi chẳng ai hiểu rõ ý nghĩa của sự sống và cái chết cả.

Chẳng có cách nào khác để nhận thức được bản thân mình ngoại trừ thả mình trôi theo những cảm xúc dẫn lối, cứ ở mãi một chỗ để rồi sụp đổ là quá trống rỗng, bởi ai ai cũng đều muốn tiếng thét của con tim mình trở thành cái Duyên cho linh hồn.

Từ những gì chứng kiến được cho đến nay, Mitra là đối tượng tiêu biểu. Dù lúc nào cũng tỏ ra bất mãn, nhưng chẳng ai xem trọng ý nghĩa của trái tim hơn cô ta cả, thế nên tôi chẳng thể nào ghét bỏ mà cứ ở bên cạnh cô ta...

Và đây cũng lại là một phân cảnh thể hiện điều đó.

“――!”

Cỗ Vô Nhân Cơ [Durga] duy nhất còn lại đã bắn ra một tia laser như sự vùng vẫy cuối cùng trước khi bị phá hủy, cả binh đoàn chẳng ai bận tâm, duy chỉ có mỗi mình Mitra là biến sắc. Tôi nhìn theo điểm cuối cùng mà tia sáng đang hướng tới, có cố né tránh đi nữa cũng không thể. Dù có là Tân Thế Hệ [Krishna] đi nữa thì cũng không thể nào sở hữu lực chân nằm ngoài thường thức đến thế.

“TRÁNH MAU!”

Một tiếng hét chậm trễ. Vô ích rồi. Tia laser quét ngang sang vệ đường, vô tình trúng phải một cô bé đang đứng đó.

Cô gái nhỏ trông chỉ khoảng mười tuổi. Không phải là chiến binh, đấy chỉ là một thường dân tình cờ có mặt ở đó mà thôi.

Đấy cũng là thương vong phát sinh duy nhất là con người trong trận chiến này.

“... Ê, Bánh Bao.”

Sự im lặng nặng nề bao trùm lên con đường huyết mạch, Mitra lẩm bẩm, mắt vẫn không rời hiện trường sự cố.

Giọng nói như bị vắt kiệt. Đứng quay lưng về phía này, đôi vai của cô gái ấy run lên vì cơn giận.

“Mi nhận ra mà, đúng không? Tại sao không nói với ta?”

“Nếu tui nói ra, bà chắc chắn sẽ tự ý bỏ vị trí. Về mặt tác chiến thì điều đó là không thể chấp nhận.”

Như những gì Mitra vừa nói, tôi biết rõ rằng có thường dân đi lạc lẫn vào đây ngay từ đầu. Dù biết là thế nhưng tôi vẫn yêu cầu có sự tuyệt hảo, nguyên nhân thì như đã nói từ trước: vì đây là vị trí có chiến lực mỏng nhất của địch.

“Nếu chúng ta tấn công vào nơi khác, có thể sẽ có ai đó trong đoàn phải hi sinh. Khoảng thời gian chúng ta đứng đây nói chuyện thế này cũng rất nguy hiểm. Cứ nấn ná thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bao vây.”

“... Nói chuyện tỉnh bơ như thế, bộ mi không cảm nhận được gì sao?”

“Thấy được chứ. Nhưng người sai không phải chúng ta. Lỗi là ở quân đội Đế Quốc vì đã không triệt để sơ tán người dân.”

“Chỉ với lý do đấy mà mi bắt ta phải chấp nhận――”

Ngay khi Mitra quay người lại và chuẩn bị lao tới, Thượng sĩ Sati đã xen vào.

“Dừng lại đi. Có gây gổ ở đây cũng chẳng ích gì cả.”

Nói rồi, Sati gửi tôi một cái nháy mắt.

A―, biết rồi mà, dù gì thì cả hai cũng đã bên nhau quá lâu rồi. Tôi sẽ không nói “Từ Cấm” khiến cho Mitra nổi xung lên đâu.

“Thỏa hiệp thôi. Tuy không thể sửa được những gì đã xảy ra, nhưng ta vẫn có thể lựa chọn hướng đi cho sau này. Chí ít thì――”

Với giọng điệu và thái độ không quá giáo huấn, không quá ủy mị, chính xác là đâu đó ở khoảng giữa, Thượng sĩ Sati tiếp tục.

“Hãy để Đoàn trưởng được tỏ lòng tiếc thương với đứa trẻ đó.”

“... Biết rồi.”

Sau một khoảng lặng, Mitra gật đầu và bắt đầu bước đi. Nếu bẻ cong những suy nghĩ thông thường rằng lúc này phải khẩn trương lên, sau đó để cô ta làm những gì mình muốn như thế này thì những bất mãn sẽ được giải tỏa.

Tuy nghe thì giống như cách mấy đứa trẻ hay làm để ngụy biện cho thứ không may xảy ra, song đây lại là cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề về cảm xúc.

Rời khỏi đường lớn, Mitra lặng lẽ khuỵu gối.

“Nghe thấy ta nói gì không? Ta muốn hỏi vài câu, nếu không nói được thì cứ nháy mắt. Một cái là có, hai cái là không... Ừm, ngoan lắm.”

Chúng tôi ai nấy đều nhìn vào bóng lưng của Mitra, không di chuyển dù chỉ một bước. Đứa bé đang nằm bất động dưới chân cô ta là người như thế nào, vì đâu mà cớ sự này xảy ra, chẳng có cách nào để xác minh được và cũng không ai tỏ ý muốn làm điều đó.

Đối với các Bất Tử Giả [Amrita], bị người khác nhìn thấy cơ thể bị hủy hoại của mình là nỗi đau lớn hơn tất thảy. Ai cũng đều ghét và mong rằng mình sẽ không phải phơi thây, chuyện này vốn thuộc về phạm trù bản năng, vượt ra ngoài những lý lẽ thông thường.

Vì lẽ đó, bản chất về “lòng tiếc thương” mà Mitra sắp sửa ban tặng là quá rõ ràng.

“Hành tinh này có phong tục hỏa táng không…? Thế à? Vậy, em có muốn nó không?”

Hỏa thiêu đến khi xương cũng không còn rồi trở thành Hoại Giả [Yuga] vô hình trước bất cứ ai. Một khi được giải gióng khỏi cái ách vật chất, đến cả khả năng giao tiếp giữa các Hoại Giả [Yuga] với nhau cũng bị đoạn tuyệt, nhưng họ có thể lấy lại được sự tự do hành động.

Nhưng dù là trong trạng thái đó, cơn đau từ những thương tổn đã nhận vẫn sẽ không hề tiêu biến.

Dẫu biết rằng mình sẽ phải nếm trải sự thống khổ và nỗi cô đơn vô tận, nhưng hầu hết các Bất Tử Giả [Amrita] đều mong muốn sự đối đãi đó. Chí ít thì cách sống của họ cho đến giờ sẽ có sự thay đổi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là một sức hút không thể chối từ.

Cũng có thể đấy là khao khát được đầu thai.

“Hiểu rồi. Cầu mong một tương lai mà em có thể được cứu vớt.”

Nói bằng giọng chúc phúc chứ không phải tiếc thương, Mitra thiêu cô gái nhỏ bằng sức mạnh của Thời Luân Thạch [Karla]. Ngọn lửa màu xanh bùng cháy, xóa sạch mọi dấu vết của cơ thể.

Phong tục hỏa táng được hình thành dựa trên tiền đề về sự tồn tại của Hoại Giả [Yuga]. Không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận. Việc chấp nhận một sự tồn tại không rõ ràng như một lẽ hiển nhiên, khách quan mà nói thì điều đó rất khó giải thích. Thậm chí còn có thể xem đấy như một sự mê tín.

Nhưng không. Chúng tôi không tin, vì chúng tôi biết rõ nó có tồn tại.

Đấy là cơ chế của thế giới này, chính bản năng là thứ đã cho tôi biết điều đó.

Thế nên ngay lúc này, những suy nghĩ của tất cả mọi người trong binh đoàn về Mitra là quá rõ ràng.

Với tư cách là một quân nhân thì đây là điều khó có thể chấp nhận. Sự ủy mị đến khó tin, nhận lấy sự khinh bỉ là chuyện không thể tránh khỏi.

Nhưng với tư cách là một con người thì sao? Giả sử như khi chính bản thân mình gục ngã, cô gái đa cảm này chắc chắn sẽ đưa ra duy nhất một lựa chọn mà không hề tỏ ra chần chừ. Chỉ cần nghĩ đến khung cảnh đó thôi, bất cứ ai cũng đều rung động trong lòng. Chỉ cần chiến đấu bên cạnh cô ta, bạn sẽ cảm thấy rằng mình đã nhận ra được ý nghĩa của sự sống và cái chết.

Dĩ nhiên, cả tôi cũng không ngoại lệ.

“Để mọi người chờ rồi. Ta đi thôi.”

Tóm lại, dù tốt dù xấu thì Binh Đoàn Chân Ngã là một tổ đội xoay xung quanh Mitra.

Cho đến khi tất cả mọi thứ tàn lụi, hoặc chạm được đến cái nơi vượt ra ngoài chân trời sự kiện.

Bình luận (0)Facebook