• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Binh Đoàn Chân Ngã (2)

Độ dài 3,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-27 09:00:03

Rậm rạp những tán cây khổng lồ quây quần thành cụm, kèm mùi hương diệp lục nồng nặc đến mức nghẹt mũi. Dù tiết trời đang là giữa cao điểm của mùa hè, nhưng nhiệt độ xung quanh mà tôi cảm nhận được lại mát mẻ hơn thế.

Nơi đây là đang giữa rừng―― Hay nói đúng hơn, môi trường này được hình thành do ít chịu sự tác động của bàn tay con người suốt mấy ngàn năm. Vọng đến tai chỉ có tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, tiếng ngâm nga xào xạc của những tán lá đang đung đưa theo cơn gió thoảng... Và cả tiếng nước chảy không ngừng.

Thác nước nhỏ rót xuống cái hồ nho nhỏ rồi từ đó dẫn ra đầm. Không gian trống trải nơi đây toát lên vẻ yên tĩnh u huyền, cứ như thể một khu vườn của thần linh, thoát li hẳn khỏi những thứ trần tục ngoài kia.

Đấy là nếu như không có sự tồn tại của một kẻ thừa thãi nào đó.

Ào, một âm thanh phá vỡ sự hài hòa. Mặt nước nhô cao nhổ kẻ đang được nói đến kia ra cùng làn nước bắn tung tóe đầy thô lỗ. Nãy giờ kẻ này đang lặn bên dưới nên nơi đây mới giữ được sự yên bình, nhưng lúc này bầu không khí đã đột nhiên thay đổi và trở nên ồn ào.

Ý ở đây không phải là kẻ đó đang hát mấy bài ca dở tệ hoặc quậy phá một cách lố lăng hay gì. Đúng thật có hơi thiếu ý tứ ở nhiều khía cạnh, nhưng bỏ mấy chỗ khác người ra thì vẫn có thể xem kẻ này thuộc kiểu người trầm tính.

Dù thế, chẳng hiểu sao kẻ này vẫn đem đến cảm giác phá hoại chẳng hợp với khung cảnh xung quanh.

Người khác thì không nói, nhưng rõ là đến cả thiên nhiên cũng không chịu nổi. Nếu dùng phương pháp ẩn dụ, sự tồn tại của kẻ này mang lại cảm giác phá phách, tựa như đứa con nít đang vẽ bậy lên một bức tranh đã được hoàn thiện ấy.

Chẳng rõ nguyên cớ là gì. Dù đồng hành cũng đã khá lâu, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lại thành ra như thế. Tất cả những gì tôi có thể làm là tự thuyết phục bản thân mình rằng kẻ này là kiểu người như vậy thôi.

Đấy là một cô gái―― Chưa kể còn thuộc hạng mỹ nhân nếu ta nhìn theo hướng khách quan. Cơ thể trần trụi chẳng có lấy một mảnh vải che thân, cô ta ngửa chiếc cằm mảnh mai lên với đôi mắt đang nhắm nghiền. Thác nước đổ xuống khuôn mặt, vẽ nên ánh cầu vồng mờ ảo che khuất phần ngực và cổ.

... Mà, cũng không sai khi nói đây là một khung cảnh tráng lệ. Tôi thở dài, nhưng đấy không phải là vì ngưỡng mộ. Có một lý do khác với cái khí chất đặc thù của cô ta mà tôi đã giải thích khi nãy.

Trên cơ thể cô ta toàn là vết thương. To có nhỏ có, mới có cũ cũng có. Vết chém, vết đâm, vết bỏng, vết đạn bắn... Đủ các loại sẹo chằng chịt khắp cơ thể cứ như một tấm bản đồ lộn xộn. Mặc dù sở hữu tỉ lệ cơ thể đáng khâm phục thật đấy, nhưng cảm giác mất hứng bởi mấy vết sẹo kia cũng chẳng hề kém cạnh.

Mà nếu xét đến vai trò của cô ta, đúng ra phải ca ngợi đống sẹo đó như mấy cái huân chương mới phải. Con gái con nứa mà thế này thì đúng là phí của trời, thật đáng tiếc... Bộ cái suy nghĩ này của mình lỗi thời rồi hả ta?

“Đoàn trưởng Mitra.”

Ngay lúc đó, một giọng nói đầy khách sáo phát ra từ bên cạnh. Nhìn sang phía ấy, một binh sĩ trông như con cá hổ đầu vàng lọt vào tầm mắt tôi.

Nhóc này hình như là người mới thì phải. Hai chúng tôi chạm mắt, tôi cố ra hiệu rằng nếu không nói to thì bên kia không nghe thấy đâu, thế mà chẳng hiểu sao nhóc ấy lại phản ứng dữ dội như thể đang nhìn thấy ma ấy.

Đau lòng à nha. Định rằng sẽ nhắc nhở đôi lời mà thôi vậy, bỏ qua cho cái sự vô duyên kia của đằng ấy đấy. Trước khi quen tui thì hầu như ai cũng phản ứng như thế này cả.

“Đoàn trưởng, Đoàn trưởng Mitra!”

Nhóc tân binh chắp gót, lớn tiếng gọi. Trông như vị đoàn trưởng của chúng ta rốt cuộc cũng để ý thấy rồi. Cô ta từ từ quay lại, mở miệng hỏi.

“Chuyện gì?”

“Thưa, xin lỗi vì đã làm phiền phút giây thư giãn của cô. Thượng sĩ Sati đang gọi ạ.”

Mitra buông một tiếng thở dài đáp lại nhóc tân binh đang kéo căng tấm lưng lên như thể vừa nuốt phải một cây gậy.

“Tôi đi ngay, cô cứ về trước.”

“...Vâng, thưa...”

“Sao thế, nghe không rõ à?”

Đoàn trưởng cau mày trước phản ứng có phần chậm chạp của cấp dưới, nhưng nếu được phép lên tiếng, tôi cũng sẽ nói rằng “thì đúng thế rồi còn gì?”. Bà ấy nha, quan tâm hơn chút xem những người xung quanh nghĩ gì về mình đi nhá.

Bỏ qua cái dáng đứng chàng hảng chê hê với cơ thể trần như nhộng kia. Bà hoàn toàn chẳng có tí phẩm giá đáng có nào của một quý cô, nhưng tất cả những thành viên trong đoàn bao gồm cả tui đều là nữ, dĩ nhiên nhóc tân binh kia cũng thế nên chẳng có gì phải xấu hổ. Ngay cả cái bầu không khí kỳ quặc mà chỉ mình bà mới có kia cũng chẳng cần thiết phải bận tâm bởi vốn dĩ nó chẳng gây hại gì cả.

Nhưng mà mấy cái vết thương kinh khủng của bà, đối với một đứa nhóc còn trẻ người non kinh nghiệm thì lại rất khó để đối mặt đấy. Chắc chắn nhóc này vừa chợt nhận ra rằng mình đã bị điều đến cái nơi tồi tệ như thế nào rồi.

Có lẽ đây là cách giáo dục của Thượng sĩ Sati. Cô ta đã cho cấp dưới thấy rõ thực tế khắc nghiệt tại nơi đây để họ không bị choáng ngợp giữa lúc thực chiến. Dám mang cấp trên ra làm nước dùng thế này, gan cô ta đúng là vẫn to như mọi khi ha.

“T-Thất lễ rồi ạ! Tôi xin phép――”

“Ờ, phiền cô rồi. Nhắc lại với Sati là đừng có vội quá.”

“Rõ.”

Nhóc tân binh hành lễ, xoay gót đầy chỉn chu, đoạn nhanh chân chạy biến.

Trái ngược hẳn với cô bé tân binh, Mitra bì bõm từng bước ra khỏi cái hồ như đang cảm thấy phiền phức. Ắt hẳn bà cảm thấy khó chịu vì đang nghỉ ngơi mà bị làm phiền chứ gì, nhưng cánh tay phải của bà - Thượng sĩ Sati đang gọi đấy, nhanh chân lên một tí chẳng phải tốt hơn à?

“Tránh ra.”

“Úi da!”

Con mắm này, sao tự dưng lại đá người ta thế hả? Bà muốn cái gì hả? Người ta đã cất công ngồi trông để mấy con thú không tha đống quần áo của bà đi thế mà!

“Hầy, còn hơi âm ấm này, tởm quá.”

Đã thế lại còn bị sỉ nhục thậm tệ nữa chứ. Do không thể tha thứ được nên đến tầm mười năm trước tôi còn phản đối kịch liệt, nhưng bị Mitra bơ đẹp hoàn toàn luôn. Trong lúc cô ta đang mặc quần áo, những bất mãn chất chứa trong lòng bấy lâu mà tôi phun ra chẳng khác nào nước đổ lá khoai.

Chết tiệt, đúng là một con ả khó ưa mà. Tại sao mình lại đồng hành cùng một ả cộng sự khó chịu thế này kia chứ, sao thần linh lại vô lý thế này, muốn cào nát mặt ổng quá đi.

Thế nhưng tôi không ấu trĩ đến mức thù dai mãi chẳng có điểm dừng. Dù gì thì cũng là quân nhân đang trong chiến dịch tác chiến, có thời gian để tận hưởng những cảm xúc riêng tư là một thứ gì đó cực kì xa xỉ.

Sau khi Mitra vận quần áo xong, chúng tôi vào rừng rồi đi ra một lối mòn nhỏ không lâu sau đó. So với mấy con đường mà lũ thú hoang sử dụng thì còn tốt chán, hoàn toàn chẳng có lý do gì để phàn nàn cả. Thâm nhập vào lãnh địa của kẻ thù mà lựa đường lớn để đi, nơi có nhiều nguy cơ bắt gặp đại quân của địch là thứ không nên làm nha.

Chỗ này nằm chếch một tí về phía nam―― từ giữa đại lục trung tâm trên Đảo Rắn [Mahoraga] hay Thánh Quỹ Của Rồng [Nagaraja] theo cách gọi của Đế Quốc.

Lý do tại sao chúng tôi ở đó là vì cả đám đã bị đánh bại tơi tả trong trận chiến khi nãy. Nói thì nói thế, nhưng chỉ huy của cả hạm đội lại là một tên tai to mặt lớn chẳng biết từ đâu tới, tên đó còn chẳng cho chúng tôi - những binh lính dự bị được phép tham chiến nữa cơ. Nên giờ có quy hết trách nhiệm lên đầu chúng tôi vì đã thất bại thì cũng chẳng biết phải làm sao. Bị vạ lây bởi cái sự vô dụng của kẻ khác thế này, nói thẳng ra là phiền phức đến mức khó chịu.

Mà dù gì thì đây cũng là bức tranh mà bổn gia của chúng tôi đã nhắm đến ngay từ đầu. Liên Bang là một quốc gia lớn và có cơ cấu quyền lực phức tạp, đầu não của nó lại là một đám yêu ma quỷ quái tự tung tự tác. Tuy chúng không dám phạm thượng do còn có một người nguy hiểm hơn đứng trên đỉnh, song vẫn có vài nhóm đấu đá lẫn nhau để tranh giành cái ghế thứ hai.

Một trong những kẻ có liên đới đó là chủ nhân của tôi và Mitra. Nhận thấy cuộc chiến này có gì đó sặc mùi đáng nghi ngay từ đầu, nên ông ta đã gây áp lực để bổ sung chúng tôi vào quân chinh phạt vốn đã dư thừa, sau khi ban hành một mệnh lệnh bí mật.

Tức là, công việc thật sự của chúng tôi bây giờ mới bắt đầu.

“Mitra, tình trạng sức khỏe với mấy thứ khác của bà có ổn không?”

“Trừ cái sự phiền phức của mi ra thì chẳng có vấn đề gì khác cả.”

“Nói gì cơ?”

Do cả đám đã di chuyển liên tục trong núi suốt hai ngày kể từ lúc bị rơi xuống hành tinh này nên tôi mới lo, thế mà con mắm này chỉ toàn xổ ra mấy lời khó nghe thế là thế nào?

“Vật tư tiếp tế đủ cho năm ngày theo kế hoạch tác chiến, ở trong đây cũng tránh được những giao tranh không cần thiết. Làm gì có chuyện bị cạn kiệt đúng không?”

“Ừm, hừ...”

Những lời than phiền tràn lên đến cuống họng, nhưng chúng đều bị nghẹn lại bởi đống lý lẽ kia. Dù với tư cách là con người hay quân nhân thì Mitra vẫn rất nổi bật với những khuyết điểm, nhưng khả năng thực thi nhiệm vụ của cô ta lại tốt đến mức muốn chỉ trích mấy khuyết điểm đó cũng khó.

Càng đi dọc theo lối mòn, hình bóng của các binh sĩ càng xuất hiện. Các cô gái nhìn thấy Mitra đều tôn kính gọi Đoàn trưởng, Đoàn trưởng.

Đối với những người có chút hiểu biết về quân đội, khung cảnh này hẳn sẽ có gì đó không bình thường. Tổng quân số đang hiện diện ở đây là khoảng bốn mươi.

Quy mô tính ra cũng chỉ tầm tiểu đội, thật lạ khi người đứng đầu nó lại được gọi là “Đoàn trưởng”.

Vốn dĩ danh hiệu đó chỉ được dùng để gọi những chỉ huy cấp tướng đứng đầu cả một lữ đoàn hay sư đoàn. Cấp bậc hiện tại của Mitra là Đại úy, có hay cách mấy thì cũng chỉ tầm trung đội trưởng là cùng. Đơn vị mà cô ta đang lãnh đạo có tên gọi chính thức là Đội Du Kích Đặc Biệt của Quân Tình Báo Liên Bang, chẳng có cái mão “Đoàn” nào trong đó cả.

Song, cũng không có nghĩa là chúng tôi đã ngó lơ các nguyên tắc. Dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cứ nghĩ trong đầu rằng dây là một cái bồn tắm cỡ lớn mang dáng dấp Đại úy được đặc cách trong cái thế giới cấp bậc phiền phức mang tên quân đội này đi.

Tất cả đều được quyết định bằng thành tích. Có thể nói đây chính là bằng chứng cho thấy rằng bốn mươi người đang ở đây đã cho ra kết quả tương đương với một vạn chiến lực.

Binh Đoàn Chân Ngã―― đấy là đơn vị của chúng tôi, hay còn được gọi là mũi châm độc của Liên Bang.

“A, rốt cuộc cô cũng tới rồi, Đoàn trưởng.”

Ở góc trong cùng nơi các binh sĩ đang đứng là Hạ sĩ quan tiền nhiệm - Thượng sĩ Sati. Là một mĩ nhân với khí chất như thư kí riêng của chủ tịch một công ty lớn nào đó, nhưng ai cũng biết cô ta là người tàn nhẫn theo nhiều cách.

Ngoài ra còn có hai Thiếu úy và một Trung úy, so về cấp bậc thì bọn họ nhỉnh hơn, nhưng do Sati đóng vai trò nòng cốt để thực thi những mệnh lệnh của chỉ huy một cách trơn tru, đối với những người lính thì cô ta vừa là thần, vừa là quỷ. Tính thêm cả vai trò sĩ quan trực thuộc của Mitra nữa thì thực chất, cô ta đứng ở vị trí thứ hai trong đoàn.

“Có chuyện gì?”

“Thưa Đoàn trưởng, cũng không hẳn. Đến giờ mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi, nên Trung úy mới đề nghị rằng chúng ta nên tiến sâu thêm vài bước nữa.”

Sati cười xòa nói, Mitra chuyển ánh nhìn sang Trung úy đứng bên cạnh với vẻ mặt khó chịu.

“Can đảm là tốt, nhưng nếu ta kiệt sức sau khi đối đầu với mục tiêu thì cũng bằng thừa.”

“Đúng như những gì cô nói, thưa Đoàn trưởng. Nhưng dựa trên tình hình hiện tại, chúng ta chẳng thể nào biết được những rắc rối không cần thiết khi nào sẽ phát sinh. Nói cách khác, vẫn có khả năng những kẻ cúi đầu trước bổn gia đang âm mưu phá bĩnh chúng ta.”

“Cụ thể là sao?”

“Chúng ta nhận được mệnh lệnh giải cứu quân đồng minh.”

Biểu cảm của Mitra càng trở nên gay gắt hơn trước ý kiến của viên Trung úy - người vừa đáp lời ngay tức thì. Sati xen vào như để xoa dịu.

“Ý của Trung úy là muốn viện cớ để có thể từ chối phòng khi chuyện đó xảy ra. Nếu đi sâu hơn vào địa phận kẻ thù, chúng ta có thể lấy lý do quá bận với những thứ xung quanh mà không có thời gian rảnh để làm theo lệnh.”

“Hợp lý. Nhưng tôi định sẽ lơ hết tất cả những mệnh lệnh nhảm nhí đó rồi.”

“Kết quả, đánh giá về Đoàn trưởng sẽ lại xấu đi. Sau đó đến lượt chúng tôi bị vạ lây.”

“Chuyện này, ừm...”

Thật thú vị và thót tim khi tận mắt chứng kiến cảnh Mitra ấp a ấp úng trước Sati, người đang gây sức ép cho cô ta với phong thái nhẹ nhàng. Trong quân đội thì cả hai có mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhưng ngoài đời thường thì địa vị của họ hoàn toàn ngược lại.

Bởi lẽ, đối với Mitra thì Sati vừa là một người chị, vừa là một người thầy. Con mắm như được trang trí bằng bức họa với tiêu đề Ngạo Ngạn Bất Tốn này, khi đối mặt với người đã ở bên mình từ nhỏ, lại còn được huấn luyện khắc nghiệt kiểu sparta thì cũng phải nhún nhường thôi. Nhìn cảnh này sao mà ấm lòng quá đi.

Nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là ám sát Cửu hoàng tử của Đế Quốc - Terminus Điện hạ. Nguyên cớ là các Bất Tử Giả [Amrita] không chết và cũng không giết hại lẫn nhau, nhưng xem đấy là một câu thành ngữ rồi bỏ sang một bên âu cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao thì xử lý những công việc mờ ám như thế này cũng chính là bản chất của Binh Đoàn Chân Ngã, cụ thể hơn là của gia tộc Atman - bổn gia của Mitra, một gia tộc chuyên thực hiện những công việc sau màn.

Theo đó, mọi kế hoạch hành động của binh đoàn trên Đảo Rắn [Mahoraga] yêu cầu tính bảo mật cực kì cao. Địa điểm đổ bộ là một vùng rừng rậm lớn có tên là Kumano, lý do đơn giản là vì chỗ này không gần mà cũng chẳng xa thủ đô Kyoufu, tất cả những điều kiện cần để lặng lẽ tiếp cận và đâm sau lưng mục tiêu đã đủ.

Sau đó, lợi dụng địa hình là điểm mù, chúng tôi không ngừng tiến quân tốc độ cao. Cả đoàn đã tiệm cận với vị trí đã định.

Chúng tôi buộc phải giết bằng được Terminus Điện hạ. Đây là một nhiệm vụ khó khăn không cần phải nói, thế nên lý tưởng nhất là tung một đòn kết liễu rồi tẩu thoát ngay sau đó. Chẳng có gì phiền phức hơn phải đảm nhận thêm một nhiệm vụ giải cứu, thứ chẳng khác gì món hành lý thừa thãi.

Kết luận lần nữa, vấn đề về bộ máy chỉ huy là một thứ cực kì rắc rối. À không, trong trường hợp này là về chính trị.

u934-6bdd693e-234a-4c3c-975f-e8f87a1cf38c.jpg

Binh Đoàn Chân Ngã thực chất chính là tư quân của gia tộc Atman, nhưng kể từ lúc gia nhập quân chinh phạt do bị ép buộc, chẳng biết mọc đâu ra mấy tên ngốc lại có quyền mượn quân lực từ phía chúng tôi nữa. Xét về địa vị, dù có bị vướng bận bởi cái cảm giác thua cuộc không đáng có đi nữa thì cũng rất khó để có thể làm trái lệnh.

“Tạm thời, tôi đang nghĩ đến một cái cớ. Chiến trường đã dùng một lượng Thời Luân Thạch [Kala] khủng khiếp khi nãy hẳn đã khiến radar và tín hiệu khó hoạt động. Lấy đó làm lá chắn, nếu ta bảo rằng không thể nghe rõ được lệnh thì...”

“Chẳng phải Đoàn trưởng có bé kia đi theo hay sao?”

“Đúng đúng, đừng có quên là còn có tui chứ?”

“Câm mồm, đồ mặt bánh bao.”

“Ái đau!”

Một cú bạt bằng mu bàn tay trúng thẳng vào mặt tôi với toàn bộ sức lực. Cơ thể bé bỏng và dễ thương của tôi bay đi như quả bóng, bật tưng vào cái cây rồi hạ cánh trên vai Thượng sĩ Sati.

“Đừng có tự dưng lại giận lẫy thế chứ? Tui là Avatara của bà đó!”

“A―, không biết không nghe gì hết. Ta chẳng quen chẳng biết gì với cái thứ sinh vật đáng ngờ như mi cả.”

Nói gì mà quá thế? À cơ mà, tự dưng Thượng sĩ Sati lại dịu dàng vuốt ve khiến tôi vô thức gừ lên.

Bộ tui là mèo à? Ứ phải nhá, tui là Avatara đấy nhá. Trên thế giới có cơ số ít những kẻ sở hữu năng lực đặc thù, còn gọi là Tân Thế Hệ [Krishna]―― Mỗi cá nhân trong số họ đều sở hữu những năng lực có một không hai.

Toàn bộ thành viên của Binh Đoàn Chân Ngã đều là Tân Thế Hệ [Krishna]. Đó là lý do tại sao tôi bảo cái đội này có chiến lực cực kì khủng khiếp đó; Thượng sĩ Sati, Trung úy và Thiếu úy đang có mặt nơi đây, cả nhóc tân binh khi nãy nữa, ai ai cũng sở hữu năng lực cho riêng mình hết.

Bản thân tôi chính là Năng Lực Đặc Thù [Avatara] của Mitra. Không chỉ đáng yêu về ngoại hình, tôi còn là một tồn tại cấp “cheat” bổ sung cho lực lượng chiến đấu.

“Tui ấy nhá, có thể nắm bắt được bất cứ thông tin nào đó. Thế nên mấy câu biện hộ kiểu không nghe thấy gì thì không dùng được đâu.”

“Ta bảo mi câm mồm.”

Tôi lại bị đánh. Dù có đau thật đấy, nhưng thương tổn là bằng không. Dù gì thì tôi cũng là một thực thể siêu linh hiện hữu hóa từ sức mạnh của Mitra, chỉ cần cô ta còn sống thì tôi tuyệt nhiên không thể biến mất được.

Tóm lại, có thể nói tôi là người duy nhất trên thế giới là hiện thân cho sự bất tử thật sự.

Đã hiểu chưa? Rằng tôi tuyệt vời đến thế nào chưa. Cứ tưởng tượng đến lợi ích khi có một người với cơ thể luôn lành lặn dù cho có chuyện gì xảy ra, lại còn là chuyên gia thu thập tin tức trong quân đội đi là biết.

Mitra đã ngẫu nhiên vớ được một món “cực kì siêu siêu cấp hiếm” trong trò gaccha đó. Đáng ra cô ta phải vui mừng, ca ngợi tôi nhiều hơn mới phải chứ.

Khi xòe các xúc tu thụ cảm ra để cho cô ta biết thế nào là lễ độ, tôi phát hiện ra một sự thật khó chịu như thể mình đã nhắm đến nó ngay từ đầu.

“A...”

“Sao thế?... Đừng nói là...”

“Ừm... Xin lỗi Thượng sĩ.”

Có lẽ mình đã đi hơi xa rồi. Khỏi cần nói cũng biết cái flag vừa được dựng lên khi nãy giờ đã đến lúc thu hoạch rồi.

“Là lệnh từ Quan chỉ huy đã rút chạy. Binh Đoàn Chân Ngã phải giải cứu những toán quân đồng minh đang gặp nạn, càng nhiều càng tốt.”

“Vậy sao? Nhưng theo nội dung đó, nếu không có đối tượng nào nằm trong phạm vi có thể giải cứu được thì chẳng phải ta có thể bỏ qua sao?”

“Tiếc là có đấy. Ai đó đang liên tục phát tín hiệu cầu cứu ở cách đây mười hai cây số về phía Tây Bắc... Hình như đó còn là họ hàng gì đấy của tên chỉ huy kia nữa.”

“Đồ cái thứ bánh bao tai họa này!”

“Á đau! Ngưng ngược đãi! Với cả, gọi tên tui cho đàng hoàng vào!”

Gồng mình để phục hồi lại khuôn mặt bị lõm lỗ về nguyên trạng, tôi đả đảo để phản đối bạo lực và đòi lại nhân quyền.

“Tui là Kouha nha! Bà mới là tai họa ý!”

Bình luận (0)Facebook