• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Nơi mà tôi thèm khát

Độ dài 834 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 17:15:09

Solo: Loli666

=================================

Vài ngày trôi qua từ khi Hinata suy sụp, Ichinose vẫn liên tục qua lớp bên để gặp bạn trai.

Tôi nhận ra cậu ấy dần trở nên tuyệt vọng. Tâm trí từ từ vỡ vụn và cậu chẳng còn tập trung học nữa. Hinata sẽ hướng mắt vào cô bạn thuở nhỏ rồi lại im lặng nhìn cửa sổ.

—Và tôi vẫn đợi. Tuyệt đối không được để lỡ cơ hội.

Ngay sau đó, thời điểm cuối cùng cũng tới: Hinata lần đầu trốn tiết. Dù cho có là tiết học ngoài trời nhưng cậu lại chẳng rời khỏi chỗ, và cả lớp đều đã đi mất mà chẳng ai để tâm. Trong khi đó, tôi  nấp đi để theo dõi tình hình.

Một lúc sau, Hinata vội vã rời đi, lên trên tầng thượng và nằm ở đó một mình. Hiện đang trong tiết nên sẽ chẳng có ai tới đây cả.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

“Trốn tiết à?”

“…? Ah, Kuraki-san?”

“Khá hiếm đấy? Cậu vốn luôn nghiêm chỉnh mà.”

Không nghĩ sẽ có người tới, Hinata vội bật dậy ngay khi tôi ngồi xuống bên cạnh. Trông cậu ấy hoảng loạn nhưng vẫn mở lời trước.

“K-Kuraki-san!? Chuyện gì vậy? Hiện đang trong tiết đấy.”

“Biết chứ. Tớ cũng trốn tiết mà. Bình tĩnh đi, tớ sẽ không tố cáo đâu.”

“O-okay. Xin lỗi. Mà cậu thường tới đây à?”

“Ừ thì đúng. Một nơi khá tuyệt và yên tĩnh khi đang có tiết nhỉ?”

“…Phải.”

Tôi trấn an Hinata rồi cùng nói chuyện với nhau để giúp cậu ấy kể ra nỗi lòng. Chắc hẳn cậu đã phải kiềm nén sự đau buồn lẫn tức giận, làm thế không tốt chút nào đâu.

Hãy cứ để lại mọi thứ của cậu tại đây và rũ bỏ hết nhé. Nếu không, cậu sẽ không thể bước tiếp đâu. Tới với mình đi, Hinata.

“Gần đây, cậu không khoẻ nhỉ,” Tôi mở đầu.

“Hmm!? Không phải…đâu.”

“Là vì Ichinose đúng không?”

“…”

Người cậu ấy run lên khi bị nói trúng tim đen.

“Quả là bất ngờ. Việc cậu ấy có bạn trai ấy.” Tôi tiếp tục.

“….Haah, tớ dễ đoán thế sao?”

“Chà, cậu đã như thế một thời gian rồi.”

“Có vẻ chẳng ai bận tâm tới luôn, haha, ha…”

Hinata cố nặn ra một nụ cười nhưng lại trông yếu ớt như muốn vỡ bất cứ lúc nào. Chắc hẳn cậu ấy đang gồng mình kiềm nén để không làm một người lạ như tôi khó xử. Hinata quả là tốt bụng, kể cả trong hoàn cảnh này.

Tôi hiểu rõ những gì cậu đang chịu đựng bởi đã quan sát suốt thời gian qua, vì thế…

“Không sao, đừng kiềm nén. Cậu sẽ không thể nhẹ lòng nếu cứ thế đâu.” Những lời đó xuất phát từ tận đáy lòng, tôi muốn mở xiềng xích trong cậu để Hinata có thể yên lòng dựa dẫm vào tôi.

“T…tụi tớ đã bên nhau từ lâu. Tớ cứ nghĩ cả hai sẽ như thế mãi mãi.”

“Mhm.”

“Nhưng cô ấy bỗng rời đi, tớ cảm thấy trống rỗng. Tớ không biết phải làm gì nữa…”

“Mhm.”

“T-tớ mới là—hic—ngườiở bên Suzuka trước…hic… rồi tưởng rằng sẽ mãi… hic... T…T…”

Cậu ấy khóc không ngừng trong lúc ngồi sát bên. Tim tôi quặn lại khi thấy nước mắt của Hinata… Nhưng khi chúng đã cạn, cô ta sẽ không còn tồn tại trong cậu nữa, và không ai có thể động vào thế giới của hai ta. Tôi đưa tay xoa lên mái tóc cậu, trong lúc nước mắt tiếp tục rơi xuống.

Không biết hồi bé, tôi đã trưng ra khuôn mặt thế nào nhỉ? Nhưng chắc nó chẳng đẹp đẽ gì đâu.

***

“—Cảm ơn cậu, Kuraki-san. Tớ cảm thấy như vừa tái sinh vậy.”

“Cậu lúc nào cũng được chào đón, đồng phạm ạ.”

“Ahaha, đúng thật. Oh, nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn thật đàng hoàng nên cậu có muốn gì không?” Cậu ấy đề xuất.

“Bất kỳ điều gì hmm~?”

“Cậu muốn tớ làm gì cũng được!”

“Vậy thì, đầu tiên sẽ là, hân hạnh được gặp!”

“Đây cũng vậy. Từ khi Suzuka hẹn hò, tớ đã rất suy sụp nên thật lòng cảm ơn cậu.”

“Thế hai ta làm bạn được đấy. Đều cô độc như nhau mà.”

“Ha-ha, tuyệt! Tớ vừa có một người bạn đáng tin cậy mà. Cảm giác thật nhẹ nhõm.”

Hinata vừa nhìn vào mắt tôi vừa nói. Một cảm giác thanh thản và tin tưởng nằm trong đó. Tôi đã  khắc ghi mình vào trái tim cậu ấy nên giờ chính là lúc thích hợp.  

“Vậy, tớ gọi cậu bằng tên được không?” Tôi cố hỏi tự nhiên nhất có thể trong lúc giữ hình tượng chững chạc và trưởng thành.

“Tất nhiên rồi! Hehe, từ giờ mong được hoà thuận với cậu!” Hinata cười tươi rói, đáp lại.

Cậu ấy đang cười với tôi… Đây không phải mơ, tất cả đều là thật… Tôi đang đứng ở vị trí đã  mong mỏi bấy lâu. Cho tới giờ, đó là thứ không thể chạm tới. Nhưng chính Suzuka đã vứt bỏ nó vì một người khác.

Nên từ giờ, nơi đây thuộc về tôi.

Bình luận (0)Facebook