Chương 05: Điều đã đánh mất
Độ dài 1,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-09 16:45:16
Solo: Loli666
======================================
Đã vài ngày từ khi Suzuka bắt đầu hẹn hò với Taniguchi, át chủ bài của đội bóng. Sau buổi tối định mệnh ấy, chúng tôi dần ít nói chuyện và giờ còn khó để mở lời với người kia. Tất cả chỉ dừng lại ở những lời chào và tạm biệt.
Cô ấy sẽ đón cậu ta tại ga mỗi sáng và ghé qua lớp bên vào giờ nghỉ. Đến cả khi tan trường, họ sẽ cùng về nhà hoặc tham gia câu lạc bộ nên tôi chỉ có thể nhìn thấy Suzuka khi ở trên lớp.
Họ lúc nào cũng ở bên nhau, không chút giấu diếm chuyện hẹn hò. Bởi cả hai đều nổi tiếng nên mối quan hệ nhanh chóng lan khắp trường, giờ họ được mọi người chính thức công nhận.
Taniguchi lúc nào cũng ở bên Suzuka, vị trí không còn thuộc về tôi.
Bởi trước nay luôn có cô ấy nên bây giờ, tôi phải phần lớn thời gian cô độc ở tường. Những người xung quanh tôi đều là bạn của Suzuka nên khi không có cô thì hiển nhiên sẽ chẳng còn ai cả.
Có một lần tôi đã không kiềm được mà rủ cô ăn trưa cùng. Song không cần phải nói, kết quả là, “Eh, xin lỗi nhé, Hinata. Hôm nay tớ phải ăn trưa cùng bạn trai rồi.” Cô ấy vừa nói vừa làm bữa trưa mà chẳng thèm ngoáy lại nhìn tôi.
Đau quá…
Tôi thà không nói chuyện với cô còn hơn nhận câu trả lời lạnh lùng như vậy.
***
Tôi hằng ngày tới trường với chẳng chút động lực làm gì cả. Vẫn thức dậy vào giờ đó, tới trường rồi cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thói quen này dần ăn sâu vào tôi.
Tôi gần như chẳng thể nghe gì trong lớp, cũng không muốn chú ý giây nào. Tôi cảm thấy thiếu vắng. Cứ như thể tôi có thể đút xuyên tay mình qua lồng ngực vậy. Ngày ngày trôi qua, trống rỗng và vô vị khiến tôi nhận ra mình đã mất những gì.
Toàn bộ năng lượng, hay ý nghĩa cho sự tồn tại của mình, tôi đã mất tất cả.
Chìm trong suy nghĩ, tôi không nhận ra phần lớn lớp học đã đi mất. Chính tiếng chuông đã kéo tôi về thực tại, để rồi phát hiện đã chẳng còn ai. Tiết hôm nay là học ngoài trời nên tôi vội chuẩn bị đồ nhưng rồi bỗng dừng lại.
Có nên trốn tiết không? …Nghe có vẻ hay đấy.
Vì muốn được ở một mình, tôi rời lớp mà không cầm theo sách vở. Nếu làm thế thì có thể sẽ bị bắt lại khi di chuyển. Tôi thẫn thờ bước lên sân thượng, nơi giáo viên rất ít khi tới. Vốn dĩ, nó khá đông học sinh nhưng hiện giờ lại rất vắng vẻ và yên tĩnh.
Ánh nắng và gió đang hoà huyện với nhau, tôi thì chọn một chỗ ngồi mà không ai từ dưới có thể nhìn thấy. Ngã lưng xuống sàn, tôi hướng mắt lên bầu trời mênh mông. Tuy vậy, giữa chốn thanh tịnh như vậy, sự hỗn loạn trong trái tim tôi chẳng dịu lại chút nào.
Bỗng từ đầu, một bóng đen bỗng đứng trước mặt tôi, che hết ánh nắng chiếu xuống.
“Trốn tiết à?”
“…? Ah, Kuraki-san?”
Điều tôi nhìn thấy sau khi mắt quen dần chính là khuôn mặt của Kuraki. “Khá lạ đấy? Cậu thường luôn nghiêm chỉnh mà,” Cô nói rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Còn tôi không giấu nổi bất ngờ trước sự hiện diện kia.
“K-Kuraki-san!? Chuyện gì vậy? Hiện đang trong tiết đấy.”
“Biết chứ. Tớ cũng trốn tiết mà. Bình tĩnh đi, tớ sẽ không tố cáo đâu.”
“O-okay. Xin lỗi. Mà cậu thường tới đây à?”
“Ừ thì đúng. Một nơi khá tuyệt và yên tĩnh khi đang có tiết nhỉ?”
“…Phải.”
Cô vẫn ngồi cạnh tôi trong lúc ngắm nhìn cảnh vật. Len qua mái tóc đung đưa trong gió kia, tôi thấy chiếc khuyên tai lấp lánh dưới ánh mặt trời.
“Gần đây, cậu không khoẻ nhỉ,” Cô ấy nói.
“Hmm!? Không phải…đâu.”
“Là vì Ichinose đúng không?”
“…” Tôi chỉ biết ú ớ khi bị nói trúng tim đen.
“Quả là bất ngờ. Việc cậu ấy có bạn trai ấy.”
“….Haah, tớ dễ đoán thế sao?”
“Chà, cậu đã như thế một thời gian rồi.”
“Có vẻ chẳng ai bận tâm tới luôn, haha, ha…” Tôi quay mặt đi và nghiến răng, cố nuốt đống cảm xúc xuống bằng tiếng thở dài.
Khóc trước mặt một người không liên quan như Kuraki sẽ chỉ khiến mọi chuyện ngượng ngùng hơn thôi. Và trông cũng cực kỳ thảm hại nữa. Dù biết là vậy, nhưng…
“Không sao, đừng kiềm nén. Cậu sẽ không thể nhẹ lòng nếu cứ thế đâu.”
Đôi mắt tôi mở lớn và quay sang, nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi đầy ấm áp xen lẫn sự lo lắng. Những lời dịu dàng của Kuraki làm tôi muốn tuôn ra mớ cảm xúc bị chôn sâu trong lòng.
“T…tụi tớ đã bên nhau từ lâu. Tớ cứ nghĩ cả hai sẽ như thế mãi mãi.”
“Mhm.”
“Nhưng cô ấy bỗng rời đi, tớ cảm thấy trống rỗng. Tớ không biết phải làm gì nữa…”
“Mhm.”
“T-tớ mới là—hic—ngườiở bên Suzuka trước…hic… rồi tưởng rằng sẽ mãi… hic... T…T…”
Khi nước mắt đã rơi thì sẽ không thể kìm lại được. Suy tư biến thành lời nói rồi nước mắt, cuối cùng là không ngừng rơi xuống. Tôi mở ổ khoá trong tâm trí rối bời của mình. Những lời nói đến bản thân còn chẳng hiểu cứ lắp bắp bật khỏi miệng.
Tôi cúi mặt, xấu hổ vì dáng vẻ nhục nhã của mình. Tuy nhiên, khi tầm mắt chỉ còn thấy mặt sàn, đầu tôi bỗng cảm thấy hơi ấm..
“Chắc cô đơn lắm nhỉ? Tớ nghĩ ai cũng sẽ khóc nếu trong tình cảnh của cậu thôi…hãy cứ khóc đi,” Kuraki chiều mến nói trong lúc nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Tôi oà khóc đến nỗi không thể nghĩ gì nữa, bao đau khổ trong lòng đều xả hết ra. Trước mọi tâm tư tức giận, lo sợ và đau khổ ấy, cô ấy vẫn chỉ ngồi đấy và tiếp tục an ủi.
***
Tiếng chuông vang lên. Có vẻ tất cả lớp buổi chiều đã kết thúc. Bởi chẳng ai lên sân thượng ngoại trừ buổi trưa, tôi đã trốn hơn hai tiếng chỉ để khóc. Khi tâm trí tôi cuối cùng cũng ổn định, nỗi xấu hổ liền ập tới .
“K-Kuraki-san, um, tớ… uh…”
“Hmm? Đã bình tĩnh lại chưa?”
“Um, eh, tớ xin lỗi. Thật xấu hổ khi để cậu phải thấy…”
“Không sao. Khi thấy buồn, cậu sẽ muốn có ai đó lắng nghe đúng chứ?” Cô không hề cười nhạo tôi một lần nào. Lời nói và dáng vẻ ấy rất đỗi chững chạc trong mắt tôi.
“Kuraki-san trưởng thành thật đấy.”
“Gì vậy chứ, hai đứa bằng tuổi mà.”
“Không, ý tớ là thần thái ấy.”
“Chà, vì bị đặt cho đống biệt danh nên tớ đã chẳng thèm bận tâm tới lời nói của người khác nữa rồi.”
“C-chắc khó cho cậu lắm ha…”
“Bọn họ còn nói, ‘tàu nhanh một đêm bao nhiêu thế?’ Hỏi kiểu gì vậy chứ? Thật kinh tởm.”
“Ugh, đúng thật. Tớ chẳng muốn tưởng tượng đến cảnh đó đâu.”
“Đừng nói thế. Tớ đã lắng nghe cậu còn gì?”
“Phải ha. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tớ rất sẵn lòng nghe tâm tư của cậu, Kuraki-san!” Tôi đáp lại như một cái máy.
Cô bật cười trước câu trả lời vội vã ấy, và tôi cũng cười theo. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới cười thế này. Chí ít, tâm trí tôi cuối cùng cũng được tự do.
“Thật lòng, cảm ơn cậu, Kuraki-san. Tớ cảm thấy như vừa tái sinh vậy.”
“Cậu lúc nào cũng được chào đón, đồng phạm ạ.”
“Ahaha, đúng thật. Oh, nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn thật đàng hoàng nên cậu có muốn gì không?” Tôi đề nghị.
“Bất kỳ điều gì hmm~?”
“Cậu muốn tớ làm gì cũng được!”
“Vậy thì, đầu tiên sẽ là, hân hạnh được gặp!”