Chương 08: Mất rồi thì mới ngộ ra
Độ dài 1,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-18 14:45:16
Solo: Loli666
================================
“Thế là, anh đã quẩy nát trận đấu tập đó đấy. Cực đỉnh luôn, anh đã chơi rất hay!”
“Oh vậy à…”
Hôm nay tôi ăn trưa tại căn tin để tiện quan sát Hinata và Kuraki đang ngồi cách đó không xa. Đối diện là bạn trai tôi đang hưng phấn và không ngừng nói về thành tựu hôm nay của mình trong câu lạc bộ.
—Phiền chết đi được.
Anh ta cứ mời tôi ăn tại lớp, dù tôi đã từ chối thì anh ta vẫn đi theo tới tận căn tin mà chẳng chút nghĩ cho tình cảnh của tôi. Bộ không có chút tinh tế nào à?
Tôi tiếp tục dõi theo Hinata đề phòng việc Kuraki ra tay, nhưng tên này cứ lải nha lải nhải không ngừng. Nói thẳng ra, anh ta là thứ cản đường.
“Này, anh có thể im lặng trong lúc ăn được không?
“Eh, ah… được rồi.” Dù trông có vẻ không vui vì bị tôi cắt ngang, anh ta vẫn chấp nhận và tập trung ăn.
Này nhé, nếu không thích thì cứ đi chỗ khác và tìm người nói chuyện đi! Ugh, phiền phức! Không hỗ trợ được tôi mà anh chỉ tổ cản đường thôi. Nếu là Hinatta, cậu ấy sẽ nghĩ tới cảm xúc của tôi và hành xử đúng…
Giờ nghĩ lại, anh ta trước giờ luôn thế. Lúc nào cũng muốn tôi nghe về mấy trận bóng chày và khoe khoang này nọ. Dù tôi có cố bắt chuyện thì tên này chẳng hứng thú gì khác ngoài thể thao và cuộc nói chuyện chẳng đi tới đâu cả.
Anh ta thua xa Hinata. Cậu ấy sẽ luôn để tâm và lắng nghe tôi, kể cả khi không biết gì về điều mà tôi đang nói. Bất kể khi nào tôi cần tập trung, cậu ấy đều nhận ra và giữ yên lặng. Thậm chí, Hinata còn tìm hiểu về những thứ mà tôi có thể sẽ thích nữa!
Cậu ấy khác hoàn toàn với người lúc nào cũng chỉ nói về điều mà anh ta muốn. Khi đang nghĩ vậy, tôi để ý thấy Taniguchi đang ăn với vẻ ủ rũ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi. Có vẻ anh ta muốn tôi mở lời thì phải.
Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ tiếp tục quan sát Hinata mà chẳng nói gì, cuối cùng là rời căn tin cùng lúc với hai người họ.
***
Tan học, bạn trai tới tận lớp tôi ngay khi chuông vừa vang. Đám bạn cùng lớp phấn khích bước tới và mời tụi tôi đi ăn đồ ngọt ở đâu đó. Trong khi đấy, Hinata đã rời đi cùng với Kuraki.
Tôi cố đuổi theo dù bị vây quanh, nhưng tôi lại không thể và đành phải tới tiệm café cùng bạn trai và đám bạn.
Bọn họ đang làm tốn thời gian của tôi, thật phiền phức…
“Mà này… Sao ngày mai em không tới chỗ anh nhỉ? Thứ bảy, và lễ giáng sinh nữa? Anh biết dù khá muộn để ngỏ lời bởi gần đây chúng ta không nói chuyện mấy với nhau…”
“Eh? Lễ giáng sinh ư?”
“Phải, vì đây là lần đầu giữa hai ta nên anh muốn dành cả ngày bên em.”
Đùa nhau đấy à. Năm nào mà tôi chẳng cùng Hinata tận hưởng giáng sinh. Nếu nói rằng tôi sẽ đến nhà một người khác thì cậu ấy sẽ ngại mà không đi cùng mất.
“Không được. Hinata sẽ không thể đi cùng.”
“Suốt ngày Hinata này, Hitnata nọ. Bạn thuở nhỏ của em thì liên quan gì.”
“Tại sao? Tất nhiên là có rồi. Năm nào hai đứa cũng bên nhau vào lễ giáng sinh cả.”
“Hả? Em đang nói gì vậy? Anh đã cố nhắc điều này rồi nhưng em không thấy lạ khi cứ nói tới cậu ta dù đó chỉ là bạn thuở nhỏ còn anh mới là bạn trai à?”
“…Đừng có nói cậu ấy chỉ là bạn. Chúng tôi đã luôn dính lấy nhau kể từ khi sinh ra, nên không phải chỉ là bạn thuở nhỏ. Tụi tôi tuy hai mà một, sẽ luôn bên nhau, mãi mãi như vậy.”
“Anh mới là bạn trai! Vậy mà em lúc nào cũng nói về cậu ta! Ai quan trọng hơn, anh hay tên đó!?”
Cái gì đó nhảy số trong tôi trước lời nói ấy.
Một và chỉ một người đối với tôi…là Hinata.
Đúng vậy. Cậu ấy là bạn thuở nhỏ, cả hai đã bên nhau trước cả khi biết nhận thức và cứ thế mà lớn lên. Tôi đã tưởng chỉ cần làm bạn là được, nhưng nếu muốn tiếp tục ở bên nhau, mối quan hệ này cần thay đổi. Cậu ấy phải là bạn trai rồi tới làm chồng của tôi.
Cái danh nghĩa ‘bạn thuở nhỏ’ kia chỉ đang ngáng đường. Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu ra.
Nói cách khác… tôi cần biến Hinata thành bạn trai của mình.
Khi tâm trí tôi cuối cùng cũng sáng tỏ, Taniguchi hoá ra chính là kẻ ngáng đường.
“Tất nhiên là Hinata rồi, hỏi gì vậy chứ?”
“…Eh? Cái gì?”
Anh ta đờ ra như thể bị câu trả lời của tôi đấm vào mặt. Có gì để bất ngờ thế cơ à? Bộ nghĩ tôi sẽ nói anh quan trọng hơn Hinata chắc?
Ah, ra vậy. Ngay từ đầu, hẹn hò với tên này đã là sai lầm. Tôi bị cuốn theo vì sự nổi tiếng mà gật đầu thôi. Chính vì thế, tôi đã không thể ở bên chân ái của mình, và cũng từ đó, Kuraki đã nhúng mũi vào nơi không thuộc về ả.
Tệ quá… tôi đã khiến Hinata thấy cô đơn rồi.
“Em đang nói cái gì vậy?! Hai đứa mình đang hẹn hò đấy! Có hiểu không hả?”
“Thì sao? Nếu không thích thì cứ chia tay đi?”
“Huh?! E-em chắc chứ? Đừng có hối hận đấy!”
“Mơ đi. Tạm biệt.”
“Ah, khoan đã!”
Tôi rời đi, bỏ lại bạn trai cũ đang bối rối đằng sau. Đáng lý, tôi nên làm vậy ngay từ đầu… Cần phải loại bỏ mọi thứ khiến Hinata ngần ngại.
Giờ thì cậu ấy không cần kiềm chế nữa. Tôi sẽ gọi điện cho Hinata ngay khi về tới nhà, hoặc có thể là đi gặp trực tiếp luôn! Sau đó, cả hai sẽ lên lịch tận hưởng giáng sinh, cùng nhau.
Mấy ngày nay, tôi đã cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng giờ đây, tâm trí tôi thanh thản tựa trời xanh vậy.