Chương 40: Ngôi nhà của muôn thú
Độ dài 1,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:56
Ở vùng ngoại ô của Thị trấn Ribek. Risha và tôi đang làm việc.
Chúng tôi trồng cây. Những cái cây có giá 100 ma lực.
Tôi đặt <vòng tròn ma thuật> xuống đất và risha đặt những thứ cần thiết vào.
Sau đó thì, một cái cây cao cao bỗng chốc mọc lên bên đường.
[Chủ nhân]
[Sao thế?]
[Mục đích anh trồng những cái cây này là gì?]
[Anh không biết.]
Tôi trả lời thẳng.
[A-anh không biết?]
[Ừ, anh không biết.]
[Thế tại sao anh trồng chúng?]
Risha vẫn tiếp tục làm việc mặc cho rằng em ấy đang rất bối rối.
[Sáng nay anh bỗng nhớ lại những cái cây này là việc cơ bản nhất trong những việc cơ bản nhất mà mình cần phải làm.]
[Cơ bản sao?]
[Ừm]
Tôi đang ở trong một trò chơi... tôi luôn tự nhủ mình như vây.
[Thế giới này đã bị Ác thần tàn phá và trở trành vùng đất chết đúng không?]
[Đúng vậy.]
Risha nói và nhìn xung quanh mình.
Trước mặt em ấy giờ chỉ toàn là một vùng đất chết này rồi đến một vùng đất chết nữa rồi lại thêm một vùng đất chết khác.
Những vùng đất đấy có thể nhận biết được là con người không thể sống ở đấy được.
[Tại thời điểm này, chúng ta cần phục hồi lại số lượng cây xanh. Ban đầu sẽ rất khó khăn và chúng ta sẽ phải làm từng chút, từng chút một... nhưng chúng ta phải làm vậy nếu không thì con người sẽ không thể tồn tại được ở những nơi như thế này.]
[Thì ra là vậy...]
Risha tiếp tục nhìn xung quanh trong khi vẫn đang làm phần việc của mình.
[Em hiểu rồi. Vì lý do gì đấy mà khi em đứng giữa những cái cây này em cảm thấy mình an toàn hơn. Càng nhiều cây thì em thấy càng cảm thấy nơi đây yên bình hơn.]
[… Đó là những gì anh đã nghĩ.]
Tôi hiểu lý do tại sao em ấy lại nói như vậy.
Những Nô lệ vĩnh cữu nhìn giống như những Elf mà tôi biết.
Khi bạn nghĩ về Elf, tất nhiên bạn sẽ nghĩ rằng họ số trong rừng. Nếu tôi nói rằng trồng thêm cây thì sẽ làm cho họ dịu lòng thì chắc chắn bạn sẽ đồng ý với tôi về khoản này.
Chúng tôi tiếp tục trồng cây.
Tôi tạo ra vòng tròn, Risha hoàn thành nó.
Tôi tạo ra vòng tròn, Risha hoàn thành nó.
Chúng tôi tiếp tục lặp đi lặp lại hành động của mình.
[Risha]
[Vâng, có chuyện gì vậy ạ?]
[Hãy để ý khoản cách giữa chúng, nó nhìn không ổn nếu trồng nó xa cách lẫn nhau. Làm như thế này sẽ làm cho ta cảm thấy nó giống một khu rừng hơn.]
[Em hiểu rồi.]
Risha cầm thẻ của mình lên và gật đầu.
Và như thế, chúng tôi tiếp tục trồng... cuối cùng mặt trời cũng lên thiên đỉnh và bây giờ là buổi trưa.
[Chúng ta nghỉ ngơi thôi]
[Vâng]
Risha gật đầu. Sau đó tôi tạo ra hai phần <Pushinee> và đưa cho em ấy một phần.
[Đây là phần ăn trưa của chúng ta.]
[Chủ nhân cũng ăn cái này ư?]
[Đúng vậy, bây giờ thứ này sẽ là thức ăn của chúng ta.]
Tôi bước lại dưới gốc cây vừa mới trông xong và ngồi bệch xuống đó.
Risha nhìn như là em ấy đang nhìn qua nhìn lại giữa phần <Pushinee> của tôi và em ấy.
---------Ma lực nạp vào 5000----------
Hmmm? Ma lực nạp sao?
Ngay bây giờ? Tại sao?
[Risha]
[Vâng?]
[Ma lực của anh vừa được nạp vào 5000, tại sao thế?]
[Ehhhhh...........ummmm........]
Risha đột nhiên đỏ mặt.
[Bởi vì em ăn cùng một loại thức ăn với chủ nhân.]
[Anh hiểu rồi, ý em chúng ta như là một cặp sao?]
[Vâng...]
[Anh hiểu rồi, em ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi.]
[Vâng]
Risha và tôi nghỉ ngơi bên dưới gốc cây và ăn thức ăn trưa của mình.
<Pushinee> có vị thật sự rất tởm.
Tôi đã nghĩ rằng có lẽ nó sẽ ngon hơn nếu ăn nó trong lúc đói... nhưng sự thật thì lại quá phũ phàng.
Nó không phải có vị ghê tởm gì nhưng nó rất nhạt nhẽo và chẳng có cách nào làm nó tốt hơn được cả. Nhạt nhách đến mức bạn chẳng thể chịu được nó.
Dù sao thì, nó vẫn làm tôi cảm thấy no bụng nên tôi sẽ cố gắng nuốt nó.
Tôi đã ăn xong rồi và hiện tại đang nhìn Risha nhấm nháp thức ăn của mình.
[Ahh]
Risha đột nhiên kêu lên.
Một con chim từ đâu đó bỗng đậu trên vai em ấy.
Nó đẹp như một bức tranh vậy.
Một nô lệ người Elf dưới gốc cây với một con chim ở trên vai.
Nó xứng đáng được đóng khung thành một bức tranh.
[Có thêm một con tới kìa.]
Lần này thì có một cục bông nhỏ màu trắng nhảy đến.
[Con thỏ---nó là con thỏ đó Chủ nhân!!]
[Ừm]
Con thỏ cũng nhảy lại chỗ của Risha.
Nó nghiêng đầu qua lại trong khi nhìn chằm chằm vào Risha.
Mới chỉ bắt đầu thôi, bây giờ thì những con vật lại đến gần em ấy. Hết con này lại đến con khác.
Tôi không biết trước đây chúng nó sống ở đâu hay là chúng nó được sinh ra từ khu rừng mới... hay chúng nó bị Risha lôi kéo nữa.
Có những con sóc, con lửng và những con bướm.
Nhìn vào những con vật ở xung quanh. Risha có nhìn yên bình vào chúng như là một nữ thần.
[Dễ thương quá...]
[Em thích những thứ như này sao?]
[Anh hiểu rồi. Thế thì chúng ta cần trồng cỏ và hoa. Chúng ta cũng cần trồng thêm cây nhưng mặt đất vẫn còn nhiều đá quá.]
[Anh nhắc làm em nhớ ra...]
[Giúp anh nào Risha. Chúng ta sẽ tạo ra một nơi cho những con vật này sống.]
Chúng tôi đã ăn xong và tiếp tục công việc phục hồi thiên nhiên của mình.
Chúng tôi trồng những cái cây cao to và những thảm cỏ xanh mát.
Vì không có dòng suối nào ở gần nên tôi bảo Risha vào trong thanh <Nô lệ vĩnh cữu Kai> của mình là đâm vào mặt đất. Tạo ra một đường dẫn lớn, nơi mà tôi có thể tạo ra một con suối ở đó và làm cho nó chứa đầy nước sạch.
Cho đến khi mặt trời lặn chúng tôi đã tạo ra một khu rừng to gấp ba lần kích thước của Sân vận động mái vòm Tokyo.
Chúng tôi đứng ở ranh giới khu vừng và vùng đất chết và nhìn ra ngoài.
Chúng tôi đã thấy những loài động vật mới đổ xô vào rừng.
Các con vật lại gần Risha trước khi chúng di chuyển vào rừng. Cứ như Risha là một Elf đang vẽ lên chúng vậy.
Tôi đã lặp đi lặp lại câu này vài lân cho đến khi khu rừng cuối cùng cũng “sống lại”.
Tiếng lá kêu xào xạc bởi giói và những con thú chạy xung quanh khu rừng. Nó cuối cùng cũng cho ta cảm giác rằng khu rừng đang sống.
Khi chúng tôi đang nhìn vào nó. Tôi gọi Risha.
[Risha]
[Vâng thưa Chủ nhân?]
[Em đã làm rất tốt đó. Cám ơn em vì đã giúp anh cảm thấy răng mình cuối cùng chúng ta cũng đã thực hiện được việc đầu tiên trong công cuộc phụ hồi lại thế giới này.]
[…..]
Risha mở mắt tròn xoe ngạc nhiên.
Em ấy vẫn mở mắt ra ngạc nhiên về những gì tôi vừa nói, tôi lặp lại lời của mình.
[Em đã làm rất tốt. Cám ơn em.]
-----Ma lực nạp vào 50.000---------
[Em không xứng đáng với lời khen của Chủ nhân đâu.]
Risha nói một cách xúc động.
[Khi chúng ta có nhiều thời gian rảnh hơn, hãy tiếp tục cố gắng thực hiện nó nhé.]
[Vâng!]
Risha gật đầu với nụ cười lớn trên khuôn mặt của mình.