Chương 34: Nô lệ vĩnh cữu
Độ dài 1,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:56
Ngày hôm nay vừa bắt đầu thì mọi thử đã bị đảo lộn hết cả lên.
Đầu tiên thì việc khôi phục các bức tường xung quanh Thị trấn đã hoàn thành nên tôi quyết bắt tay làm tiếp công việc tiếp theo với Yuria.
[Kế tiếp là chỗ nào?] (Akito)
[Ở phía Nam... ra xa vùng phía ngoài của Thị trấn một tí] (Yuria)
[Phía nam?]
[Người dân muốn tạo ra một cánh đồng ở đó, họ đang yêu cầu một đường dẫn nước vào]
[Một đường dẫn nước sao... Không biết một <Suối nước(Lớn)> có ổn không nhỉ?]
[Em đã nói với Risha-san và Mira-san đem nguyên liệu đến rồi.]
[Anh hiểu rồi, làm tốt lắm.]
Tôi khen Yuria và vỗ đầu em ấy.
Không phải em ấy không thích nhưng cũng có vẻ nó chẳng làm cho em ấy vui lên.
Nếu so sánh với Risha và Mira thì em ấy không vui lên hay nạp ma lực vào cho tôi thường xuyên... Tôi hơi lo lắng một tí. (Trans: Htrc mới được 2tr ma lực từ con bé xong....)
[Sau đó thì làm gì nữa?]
[Cả thành phố yêu cầu anh làm thêm một cái nhà tắm công cộng nữa.]
[Cả thành phố?]
[Cả đàn ông và phụ nữ.]
[…..ừm, đúng rồi anh chưa bao giờ chia ra theo giới tính cả.]
Mục đích ban đầu của tôi là để nhìn chằm chằm vào những cô bé nô lệ xinh xắn đáng yêu của mình tắm, nên tôi hoàn toàn quên về vấn đề đó.
[Ok, anh sẽ làm nó. Hmmmm... vậy là <Lava Soul>....]
[Em đã bảo Maya-san và nhóm của cô ấy rồi.]
[Em thực sự rất giỏi trong khoản này đó.]
Tôi không nói vậy để làm em ấy vui, đó là lời khen thật lòng của tôi.
Tôi thật sự nghĩ vậy, có thể em ấy là nô lệ nhưng Yuria thực sự là một thư ký tài giỏi.
=====================
Đã qua buổi chiều, tôi đang nghỉ ngơi tại dinh thự của mình.
Tôi nằm vùi mặt trong cái gối xa xỉ được làm từ “đùi” người nô lệ đầu tiên của mình Risha.
[Anh làm rất tốt đó Chủ nhân]
[Anh mệt quá.... Anh phải đi tới Timbuctoo và trở lại trong hôm nay...]
[Anh làm vậy cho Yuria ư?]
[Nếu không làm vậy anh nghĩ rằng nó sẽ còn tệ hơn nữa cơ.]
Độ khó của công việc này có thể nhân đôi lên vài lần.
Tôi tưởng tượng cách mà Risha, Mira và tôi sẽ chạy dựng ngược cả lên.
[Yuria đang khá hữu ích nhỉ?]
[Ừm]
Risha im lặng.
Em ấy chỉ im lặng và nhẹ nhàng quạt mát cho tôi.
Đùi em ấy thì mềm mại và gió thị lại mát... tôi cảm thấy phêêê như tê tê.
Có cho bản thân mình một người nô lệ tuyệt vời như thế này làm cho bao mệt mỏi của tôi trôi đi hết.
Tôi cảm thấy rất tốt nên tôi dần đi vào giấc ngủ.
[Chủ nhâ----]
[Suỵt!]
Tôi nghe thấy giọng của em ấy. Có vẻ như Yuria đi vào nhưng Risha bảo em ấy yên lặng]
[Chủ nhân mãi mới nghĩ được. Có chuyện gì lớn sao?]
Risha hỏi.
Nếu không phải là chuyện gì lớn thì tôi muốn tiếp tục tận hưởng nơi thiên đường này.
[Có tin từ Maya-san. Một nhóm người tấn công Thị trấn. Họ bị đánh bại và tất cả đều bị bắt]
[Vậy họ đang chờ lệnh của Chủ nhân sao?]
[Thủ lĩnh của họ là một người đàn ông với nô lệ của mình... Hắn tên là Seiya]
Hmmm?Seiya?
Seiya đã tấn công Ribek?
Tôi khẽ mở nửa con mắt ra và thấy Risha đang ngồi đây suy nghĩ còn Yuria thì đang nhìn.
Nghiêm túc thì tôi biết Seiya từ lúc tôi biết đến Risha rồi.
Em ấy sẽ làm gì đây... Lúc này tôi chỉ nhìn thôi.
[Yuria, cứ thả bọn họ ra. Người đàn ông với nô lệ đấy có thể sẽ tức giận nhưng cứ mặc kệ hắn và thả hắn ra ngoài đi.]
[Làm vậy có ổn không? Họ tới đây tấn công chúng ta đấy?]
[Chị nghĩ chủ nhân cũng sẽ làm như vậy.]
Em ấy nói và nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nhanh chóng đóng mắt của mình lại trước khi em ấy nhận ra mắt tôi còn mở.
Ừm, đúng như Risha nói.
Kể từ lúc chúng tôi gặp nhau với <Thần> thì đây là lần thứ tư tôi bắt gặp hắn.
Chúng tôi thường gặp nhau dưới ánh mắt nhìn nhau như kẻ thù, và mỗi khi chúng tôi gặp mặt hắn lại càng thêm hóa điên.
Cho dù rằng tôi bắt được thì cuối cùng tôi cũng phải thả cho hắn đi. Tôi cũng chẳng có mối hận thù cá nhân gì với hắn.
Một lúc sau, Yuria đi ra ngoài.
Tôi tiếp tục tận hưởng cái thiên đường của riêng tôi.
Nó cứ như rằng tôi có thế bỏ tất cả để được ở đây vào mỗi giờ nghỉ.
Tôi đóng mắt lại và chìm trong giấc ngủ trên đùi của em ấy.
=======================
Buổi tối, tôi rời khỏi dinh thự của mình.
Phần lớn người dân của tôi đều đã về nhà và chẳng còn ai ở trên đường phố nữa cả.
Tôi sãi bước chân đi dạo phố vì một lý do gì đó.
Ribek là một thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của Marato cho đến một thời gian gần đây.
So với thời điểm đó, các ngôi nhà đã được sửa chữa như mới và các đường phố đã được làm lại đường hoàng.
Có những thứ tôi sữa chữa lại và có những thứ tôi tạo ra.
Thị trấn mà tôi đã tạo ra... Thị trấn mà tôi đã cai trị cho đến bây giờ.
[Ahaha, bố đùa ngớ ngẩn quas~]
[Không thật mà, nó bị---- bắn một phát và nát xác chết luôn.]
[Ok ok, nhớ đem đồ săn bắt được về nhau trước khi đi nói đùa nhé]
Tôi nghe thấy những giọng nói vui đùa từ trong ngôi nhà nào đấy.
Giọng nói của họ làm tôi nghĩ về một gia đình hạnh phúc.
Tại đây, tiếng cười của người dân tràn đầy hạnh phúc.
[Tốt đấy.]
[Thưa Lãnh chúa.]
Có người gọi tôi từ phía sau.
Đó là một người đàn ông trung niên mà tôi không biết.
[Anh là?]
[Tên của tôi là Denis]
Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này.
Nghĩ lại, tôi cảm thấy tôi chưa từng nhìn thấy anh ta trong số người đem nguyên liệu đến những vòng tròn ma thuật.
Tôi tự hỏi bản thân mình anh ta muốn gì.
[Lãnh chúa, anh tốt nhất nên cẩn thận với nó]
Mặt tôi trở nên nghiêm túc vì dường như Denis đang có điều gì quan trọng để nói.
[Anh bảo tôi nên cẩn thận?]
[Vâng. Cái người nhỏ bé hay đi theo ngài là nô lệ của ngài đúng không thưa Lãnh chúa?]
[Yuria?]
[Vâng, ngài nên cẩn thận với con nhỏ đấy. Nó đang đi tự tung tự tác trong Thị trấn bằng cách sử dụng tên của Ngài.]
[Cơ sở của những điều anh nói là gì?]
[Tôi có bằng chứng. Như hôm nay, nó đã thả những kẻ tấn công chúng tôi đi.]
Hmmm...Seiya hả...
Mà đó là-----
[Nó tự quyết định khi Ngài đang nghỉ ngơi. Tôi nghĩ nó rất nguy hiểm. Ngài tốt nhất nên xử lý thứ đó nhanh chóng... như đuổi nó đi hay gì đó...]
[Tôi hiểu rồi.]
Tôi nói và anh ta khẽ nhếch mép cười.
Bằng cách nào đó tôi cảm thấy anh ta như một con chó, giống như là anh ta đang làm điều này vì lệnh của ai đó khách... ít nhất đó là biểu cảm của anh ta và những ấn tượng anh ta để lại sau việc anh ta vừa làm.
Chỉ nhìn vào biểu hiện của anh ta thôi mà đã làm tôi cảm thấy muốn phát bệnh.
[Cám ơn anh vì lời cảnh báo. Từ nay về sau cứ nói cho tôi nếu anh thấy có điều gì đó sai trái.]
[Vâng, vậy tôi sẽ làm-----]
[Bất cứ điều gì sai trái khác loại trừ nô lệ của tôi.]
Tôi nói và khuôn mặt của Denis đông cứng lại.
Khuôn mặt đấy cứng đờ như tượng đá.
[Yuria là nô lệ của tôi.]
[...Nhưng...]
[Kể cả khi tôi bị phản bội, tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với cô ấy. Cô ấy là nô lệ vĩnh cửu của tôi.]
Tôi nói thẳng thẳng và Denis lỡ mồm tạo ra âm thanh [Ugrh].
-----Điểm ma lực được nạp vào 2.000.000-----
Tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc đó và ánh sáng nổi lên sau lưng tôi.
Tôi quay lưng ra đằng sau và thấy Yuria đang đứng đó với cái vòng cổ lóe sáng lên.
Biểu cảm đó của em ấy--- Tôi thậm chí còn không cần nhìn cũng hiểu được là gì.