• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: (Ngoại truyện) Đây mới là sự khởi đầu

Độ dài 1,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 15:45:25

Đó là một vấn đề nhỏ nhặt chẳng ai để ý.

Nó bắt đầu ngay khi tôi nhận ra thời gian và địa điểm mà nó xảy ra.

Bây giờ nó đã bắt đầu, nên quá muộn rồi. Nó chảy xuống như một dòng sông vậy.

Tôi có thể đã rất vui vì tự tôi không để tâm đến. Tôi có thể cảm thấy khá hơn nếu dừng nó kịp lúc.

Nhưng tôi không làm ngay được.

Một khi nó đã chảy thì không thể ngừng lại được.

Nó càng trôi qua thì càng trở lên lớn hơn. Nhưng tôi biết rằng nó sẽ chìm xuống đáy biển nếu tôi không làm gì với nó.

Và một khi điều đó xảy ra, thì đã quá muộn rồi.

Vì nó bất khả thi như việc mò kim đáy bể vậy. Cuối cùng thì nó cũng chỉ để lại những vết xước, rồi tan biến đi mà thôi.

Nếu tôi có thể ngăn được dòng chảy đó.

Thì sẽ đánh dấu được một khởi đầu mới.

Nên không ai ý thức được nó. Khi nào nó kết thúc, và khi nào nó bắt đầu. Nó cứ âm ỉ mà tiếp tục.

◇◇◇

“...Thú vị thật ha. Mình cũng không hiểu ngụ ý trong đó là gì. Phiền quá đi.”

Tôi tự nhủ, cố nén lòng mình. Sau đó lại cười khúc khích theo phản xạ.

“Nói về việc bắt đầu, nó xảy ra vào lúc đó ha.”

Vào ngày hôm ấy, tôi để quên cả ví lẫn chìa khóa nhà. Lần đầu tiên tôi gặp chuyện như thế luôn.

Kể cả có muốn giết thời gian thì lại chẳng có tiền mà đi đâu cả. Ở trường quá đông nên tôi cũng không muốn ở lại đó.

Lúc đó, một cậu con trai cùng trường cho tôi chút khoai tây chiên. Cậu ấy nói với tôi rằng đó chỉ là đồ bỏ đi thôi. Mặc dù nói vậy nhưng gói khoai tây vẫn còn ấm. Nhận ra điều đó làm tôi gần như bật cười.

Dù tôi có nhìn nó ra sao đi chăng nữa, thì rõ ràng cậu ấy mua nó cho tôi mà.

Nhưng lúc đó tôi lại nghi ngờ cậu ấy. Tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là: “Ah, lại chuyện này nữa sao?”

Và rồi tôi tự hỏi không biết cậu ấy có yêu cầu gì để đổi lại điều này không. Tôi từng trải qua điều tương tự rồi…

Một người có nhờ tôi làm hộ anh ta chút việc, rồi anh ta cứ bám lấy tôi mà xin trao đổi địa chỉ liên lạc từ lúc ấy.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều lần mà thôi. Rất nhiều những người đàn ông khác tiếp cận tôi nhằm thỏa mãn ý đồ bí mật của riêng họ. Tôi không muốn nhớ đến họ nữa…

Nên tôi đã chắc chắn rằng cậu ấy cũng chỉ như họ…

Đó là lí do tôi muốn cắt đứt mọi âu lo về tương lai. Và rồi tôi chờ cậu ấy. Nếu tôi mắc nợ cậu ấy, tôi sẽ trả ơn càng sớm càng tốt.

Nhưng cậu ấy từ chối, thậm chí còn đưa tôi về nhà vì trời đã tối.

Lần đó, tôi cố tình tạo cơ hội để khiến bản thân mắc nợ cậu ấy. Nhưng lần nào cũng như lần nào. Cậu ấy không màng tới bất cứ chuyện gì cả.

Kì thật…Mình không hiểu cậu ấy nghĩ gì nữa. Hay là cậu ấy nhắm tới những thứ còn lớn hơn nhiều? Nghĩ về cái khả năng ấy làm tôi có chút sợ.

Nên tôi quyết định đến chỗ làm thêm của cậu ấy.

Bằng cách đó, tôi có thể tìm hiểu về tính cách của cậu ấy. Cũng may là nơi đó khá xa trường, và là một chỗ để học tập quá tuyệt luôn…Với cả, mấy cái bánh donut ở đây ngon quá chừng.

Nhưng cứ hôm nào về muộn là ba tôi lại nổi giận. Sợ thật đó.

Nên tôi nói với ba rằng: “Không sao đâu, Tokiwagi-san sẽ đưa con về mà.”

Ba cau mày, nhưng ông ấy nói: “Hôm nào đó con thử đưa cậu ta đến đây xem.” Sau đó ông mở tờ báo ra nên tôi không thấy mặt ba nữa.

Lúc ấy mẹ còn cười toe toét sau lưng tôi nữa…Sao thế? Đến bây giờ tôi cũng không biết tại sao luôn mà.

Từ đó đến giờ họ cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Có vẻ như ba mẹ cũng đã chấp nhận cậu ấy rồi. Nhưng khi mang chuyện này nói với Towa-kun thì cậu ấy lại ngạc nhiên…

Sau đó, cậu ấy gửi cho tôi lịch công việc làm thêm. Và hết…chẳng có gì thay đổi cả.

Thú thật, tôi có chút tự ti lúc đó. Chẳng nhẽ mình không có sức hút đến thế sao?

Nên tôi đã qua nhà cậu ấy. Trổ tài nấu ăn rồi tranh thủ luôn những lúc cậu ấy mất cảnh giác nữa. Cứ lúc nào làm cái hành động ấy là mặt tôi cứ xấu hổ mà đỏ bừng hết cả lên…Sao mình táo bạo quá vậy trời.

Kể cả khi tôi đã dũng cảm làm tới mức đấy rồi…cậu ấy vẫn không bao giờ đòi hỏi phần thưởng hay gì cả.

Nên là, bắt đầu từ ngày hôm đấy, tôi cố gắng tiếp cận cậu ta bằng đủ mọi cách trên đời.

Mình đến gần cậu ấy đủ chưa nhỉ? Mình cho cậu ấy xem những mặt của mình chưa? Cậu ấy nghĩ gì về mình đây ta?

Và đó là lúc tôi nhận ra, tôi theo dõi cậu ấy từng ngày. Sự nghi ngờ trước đó cứ thế biến mất trước cả khi tôi kịp nhận thức điều đó, và tôi hoàn toàn bị hút vào cậu ấy.

Tôi không tài nào quên được cảm giác khi tôi nhận ra nó. Sự mơ hồ từng khiến tôi khó chịu dần tan biến, đồng thời mặt tôi đỏ chót như trái cà chua luôn.

Nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy buồn, vì cậu ấy cố giữ khoảng cách với tôi.

Nhưng tôi biết mà.

Biết cậu ấy là một người tốt bụng. Cậu ấy không hề thân thiện, và rất thẳng thắn với người khác. Vì ở bên cậu ấy mỗi ngày nên tôi rõ điều đó. Đó là lý do tại sao cậu ấy cố dựng lên một bức tường ngăn cách giữa cả hai, để tôi không thể đến gần.

Nên, tôi nhất quyết không để cậu ấy cô đơn đâu. Bất kể cậu ấy có làm gì đi chăng nữa.

Tôi đang chờ đợi, cậu ấy cho mình biết lí do.

“Ồ hiểu rồi. Ra là như vậy…Giờ mình mới hiểu ý nghĩa của bài thơ nà.”

Tôi chợt nhận ra điều đó, khi ngắm lại bản thân mình.

“Đây là một bài thơ tình ha.”

Fufu, quá hợp với mình luôn.

Tôi đóng sách lại rồi nhìn lên trần nhà. Đồng thời dùng tay quạt bớt cái gương mặt nóng bừng này đã.

Cậu ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ? Cậu ấy có đang nghĩ về mình không ta? Nếu cậu ấy thích người khác…không biết có chuyện đấy không?

Kể cả có nghĩ bao nhiêu thì cũng không kết luận nổi. Nhưng mà, tôi có thể kết luận rằng mình nên làm gì.

“Em sẽ làm cho anh phải yêu em!”

________________________________

Chà, hết bom đồng thời hết vol 1 nha các bác :))) (Làm xíu là hết)

Vol 2 gái này hơi chiến :v

Bình luận (0)Facebook