• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Buổi hẹn hò đầu tiên cũng Nữ thần (Phần cuối)

Độ dài 1,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 15:45:15

Kết thúc lễ diễu hành, âm nhạc rộn rã vừa vang lên biến mất, thay vào đó là bản nhạc êm dịu lan tỏa khắp công viên.

Bản nhạc thông báo rằng các sự kiện của công viên đến hồi khép lại, và bây giờ, là thời điểm tận hưởng bầu không khí đẹp tựa trong mơ.

Lúc này, tôi và Rin sánh bước bên nhau. Đôi bàn tay của cả hai rời nhau từ lúc nào.

Tôi bồn chồn nắm mở lòng bàn tay liên tục. Nó quá là gồ ghề đi, tôi chạm vào nó mà cứ tưởng đang chạm vào bàn chân một con chó, khẽ than thở vì sự cô đơn của bàn tay mình.

Bàn tay của một cô gái chắc chắn rất mềm mại…

Đó là ấn tượng từ đáy lòng của tôi.

Tuy nhiên, khi tôi nghĩ lại về điều đó thì - -

‘Nắm tay một cô gái’ cùng với bầu không khí đó… nhớ lại nó khiến mặt tôi nóng bừng cả lên. Chắc hẳn là bây giờ nó đỏ chót rồi.

Tôi hít sâu để tự trấn an tinh thần.

Phải đấy, từ khi tôi nắm tay cô ấy, tiếng đập tưng tưng trong tim tôi vẫn chưa hề thuyên giảm.

“Chuyện gì thế? Cậu bị thương ở đâu à?”

Rin lo lắng nhìn tôi, có lẽ cô nàng thấy tôi có mấy cái hành động kì lạ. Tôi ngay lập tức lắc đầu để cho cô biết rằng mình vẫn ổn.

Rin nghiêng đầu, vẻ mặt cô ấy đọng chút cô đơn.

“...Mới khi nãy còn có rất đông người. Giờ thì gần hết rồi.”

“Chà, sắp đến giờ đóng cửa rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng có vài người sẽ trọ lại qua đêm. Nghỉ hè mà.”

“Trọ lại sao…Vậy việc đó được ha.”

“Này, phí trọ quá túi tiền của một học sinh cao trung rồi à nha. Nếu muốn chúng ta có thể làm nó trong tương lai mà. Bây giờ thì, cố gắng tận hưởng bản thân là được rồi.”

“Thế á? Tớ nghĩ nghỉ qua đêm sẽ vui lắm.”

“Haa, việc gì quá sức thì đừng cố.”

Tận hưởng khoảnh khắc này hết sức có thể. Sẽ dễ hơn nhiều. Không phải cố quá làm gì cả.

“Dù sao thì, hôm nay vui lắm. Có thể đây là ngày mà tớ tận hưởng nhất trong đời đó.”

“Cậu không nói quá lên đấy chứ?”

“Không đâu. Tớ chưa bao giờ đến nơi nào như này cả. Nó rất vui—”

Rin dừng bước khi thấy một cặp đôi trước mặt chúng tôi. Hai người họ ôm nhau, hôn nhau say đắm.

Mặc dù cả hai bọn tôi không ai có ý kiến gì, thì chắc chắn sẽ rất khó xử luôn. Tôi thở dài rồi quay đi đánh trống lảng.

Rin ngước nhìn tôi chằm chằm. Quả này thì hẳn là ý nghĩ của cô nàng chẳng khác tôi là bao.

Gương mặt cô ấy đỏ bừng đầy xấu hổ khi chứng kiến cảnh ‘chim chuột’ của cặp đôi kia.

““.........””

Cả hai chúng tôi nhìn nhau, tràn đầy sự ngượng ngùng và bối rối đủ đường. Rin nắm lấy tay tôi rồi dựa vào tôi.

Tôi có nên nói gì không đây?

Không biết nữa

Về bản thân tôi, và cả Rin nữa…

Ít nhất thì tôi biết cô ấy không ghét tôi. Tôi không lú đến mức đấy…

Nhưng, tôi sẽ không hành động trừ khi tôi đã chắc chắn. Tôi không nên nghĩ tình cảm của cô ấy đối với tôi là một tình yêu sâu sắc.

Nhưng, tôi thua rồi, và càng yếu đi rồi. Tôi đã mất đi sự nhảy cảm của mình về khoảng cách đối với Rin.

Chết tiệt…Tôi không điều khiển được cảm xúc nữa rồi. Đầu tôi giờ tràn ngập những điều mà chính bản thân tôi không quyết định nổi.

Mày bị ngu à! Cứ nghĩ bình thường là được…

Đây không phải là thứ hư cấu. Làm gì có những diễn biến kịch tính và cả kết thúc có hậu như mấy bộ phim được.

Đó là lí do tại sao, không bao giờ có chuyện một người nào đó thông thạo 7 lại yêu một thằng thông thạo 1 như tôi được.

Nhìn lại, tôi không thấy một điểm nào khiến cô ấy thích tôi theo hướng lãng mạn được. Không gì cả.

Mối quan hệ này quá sức đột ngột. Trước đó tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy.

Đúng rồi, ngưng ảo tưởng đi tôi ơi!

Đừng quên rằng, điều đáng sợ nhất chính là ‘hiểu lầm’.

Sự thật rằng tôi chỉ cần ở cạnh cô ấy là được. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải hài lòng với việc đó đâu.

Và nếu tôi không thỏa mãn với điều đó…

Thì hy vọng rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài lâu nhất có thể.

Đó là thứ mà tôi nên nghĩ về. Đó là lý do tại sao tôi không ước muốn điều gì hơn thế này.

Tôi thở dài, ngước lên bầu trời tối đen như mực. Sau đó tôi nhắm mắt lại, cố gắng định hình lại tình cảm của mình.

“Rin, cùng đến đây thêm lần nữa nhé.”

“Đương nhiên rồi.”

Rin cau mày một lúc, nhưng ngay lập tức mỉm cười đáp lại, giọng nói lại rõ ràng như thường lệ.

Nụ cười ghim sâu vào trí nhớ, và cả trái tim tôi nữa.

◇◇◇

Chúng tôi nói chuyện như bình thường khi cả hai trên chuyến tàu về nhà, sau đó tôi đưa Rin về nhà cô ấy. Thỉnh thoảng, cô nàng ngước nhìn như thể muốn nghiên cứu kĩ gương mặt tôi, tôi chỉ còn nước cố gắng mỉm cười lại.

Nhưng mỗi lần như vậy, cảm giác duy nhất hiện lên là ‘đau đớn’.

Tôi có lẽ đã hơi lơ đãng khi suy nghĩ và lo lắng về chuyện này.

Tôi thậm chí còn không nhận ra Rin đã bước vào nhà, mặc dù cô ấy đứng ngay trước mặt. Phải đến lúc cô gọi tên tôi thì tôi mới nhận ra.

“...S-sao vậy, Rin?”

Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô ấy, tôi chột dạ.

Vậy mà cô nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt trong veo ấy. Ánh nhìn cô rất sắc nét…và có chút đáng sợ nữa.

“Tớ biết mà. Cậu lạ quá đấy…”

“...Sao?”

“Towa-kun, nụ cười của cậu kì lắm.”

“Có phải cậu hơi nhẫn tâm không vậy?”

Tôi cười chua chát, đồng thời tim tôi cũng nhói lên.

“Không đâu. Towa-kun, cậu luôn nở nụ cười đó khi làm việc. Đặc biệt là khi cậu muốn giữ khoảng cách với người khác…”

“.......”

Tôi cạn lời. Cô ấy hoàn toàn bắt bài tôi rồi.

“Tớ thấy rằng cảm xúc của cậu giả tạo lắm. Tớ biết rằng Towa-kun rất thẳng thắn, và không hề thân thiện nữa, cậu sẽ không cười nếu không có lý do gì đặc biệt.”

“Cái đó…”

Tôi không lựa nổi một từ để nói. Thậm chí cả đầu tôi cũng thế theo.

“Nên tớ quyết định rồi.”

“Quyết định…?”

“Đúng rồi đó, để chuẩn bị cho bản thân tớ.” Nói rồi Rin hít một hơi thật sâu. “Có lẽ tớ quá khoan dung rồi.”

“Khoan dung.”

“Nói trắng ra thì, xấu hổ lắm… Tớ biết rằng thứ tình cảm nửa vời không tài nào phá vỡ được thứ thành lũy kiên cố đó đâu. Nên là tớ sẽ chuẩn bị.”

Tôi chả hiểu cô nàng đang nói cái gì nữa. Nhưng chắc chắn là cô ấy muốn làm gì đấy thằng này rồi. Một ‘thứ gì đó’ rất lớn đủ để khiến cổ phải ‘chuẩn bị’ cơ mà.

Cơ mà tôi vẫn chẳng hiểu gì. Về việc cô quyết định thứ gì, hay cái gì nữa.

Phớt lờ vẻ bối rối của tôi, Rin tiếp tục: “Đây là lời tuyên chiến của tớ! Nhưng mà Towa-kun chắc không hiểu tớ đang nói gì đâu…”

“...Xin lỗi.”

“Không sao hết. Tớ sẽ bắt cậu hiểu ra kể cả khi cậu có quay xe thế nào đi nữa, cũng chỉ có một câu trả lời mà thôi.” Rin chỉ tay về phía tôi, nghiêm trang tuyên bố. Sau đó cô ấy đặt ngón tay lên môi tôi rồi nói: “Nên là, anh cũng nên chuẩn bị đi đó?” [note44916]

Một làn gió ấm áp thoảng qua giữa cả hai, như thể đổi thay bầu không khí này. Đó là, tín hiệu thông báo, một khởi đầu thực sự.

Không hiểu sao, tôi lại có cái cảm giác đấy.

Bình luận (0)Facebook