Chương 40: Buổi hẹn hò đầu tiên cùng Nữ thần (Phần 4)
Độ dài 1,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 15:45:15
“Sắp tối tới nơi rồi…”
Khi tôi ngước lên nhìn bầu trời trên cao, ánh đèn từ các địa điểm tham quan sáng rực, đâm xuyên qua màn đêm xanh biếc.
Loại du khách thay đổi vào khoảng thời gian này của ngày. Hiếm hoi một vài gia đình đến từ buổi sáng là ở lại. Thay vào đó, số lượng các cặp đôi ngày càng tăng lên.
Nhưng để minh chứng cho điều đó, tôi có thể nghe thấy những giọng nói nhuốm đầy màu hồng của họ ở những nơi thưa người.
Chỗ mà vừa nãy chúng tôi nghỉ ngơi hẳn là nơi để các cặp đôi tán tỉnh nhau ở công viên này.
Tôi chỉ muốn nói với họ rằng nên để ý xung quanh chút đi, nhưng mà không thể cản bước được mấy cái cặp đôi non tơ này rồi.
Đa số chẳng hề quan tâm đến mọi người đang quan sát. Một số thanh niên còn đổ lỗi cho cả những người qua đường: “Cái giề? Chỗ này tốt lắm đấy biết không hả? Nên đừng có làm phiền bọn tôi.”
Tôi tự hỏi liệu họ có áy náy chút nào về sự khó xử họ vừa thả vào bầu không khí này hay không.
Tình yêu quả thực là mù quáng mà…
Nhưng mà, tôi thiết nghĩ rằng nếu mình làm phiền thời gian riêng tư của họ thì cũng chẳng khá khẩm hơn họ là bao.
Thật không may, tôi chẳng có tư cách gì để mà trách họ cả. Làm thế không khác gì tự hủy. Nếu mà nhìn thấy mấy cành chim chuột nữa, thì cứ lờ đi vậy…
“Cậu thấy khá hơn chưa?”
“Ừ, đỡ rồi.”
“Ưm, cậu không nên gắng sức quá đâu. Tớ sẽ cho cậu mượn đùi của tớ nếu cậu muốn mà.”
Rin vỗ đùi mình, hiểu rằng cô ấy sẽ cho tôi mượn nó bất cứ khi nào.
“Ổn thôi…Tôi không chịu nổi việc đó nữa đâu.”
“Không chịu được…sao. Gối đùi mình khiến cậu khó ngủ. Xin lỗi...”
“Không, không có chuyện đấy đâu! Ngược lại, được nằm lên đùi cậu ngủ là tuy…Dù sao thì, cậu không phải lo về chuyện đấy đâu. Thực sự…cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Vậy…được rồi.”. Rin nói, trưng ra vẻ mặt khó hiểu.
Cặp đùi cô nàng quá tuyệt vời là điều hiển nhiên rồi. Tôi không muốn phàn nàn bất cứ điều gì cả. Hơn nữa, tôi cảm thấy tội lỗi ngập đầu vì không trả ơn cho cô ấy.
Nhưng mà, vấn đề ở đây là việc cô ấy đưa tôi đến cái chỗ đó. Tuy là vắng người, nhưng không phải không có.
Một vài người đi qua bọn tôi một cách tự nhiên. Và khi họ tia thấy chúng tôi, trông họ y rằng muốn thốt lên: “Uwahhh..”
Đặc biệt cái tình huống mà một người mẹ bảo con cô ấy đừng nên nhìn hai bọn tôi. Một ngọn giáo cắm xuyên tim luôn ạ.
Chà, Rin thì lại có vẻ chẳng để tâm chút nào…
“Dù sao thì, lễ diễu hành đêm cũng sắp bắt đầu, nên chúng ta không thể nghỉ ngơi thêm nữa. Tôi thư giãn quá đủ rồi.”
“Nhưng cậu thực sự không nên ép mình quá mức mà. Kể cả khi lần này chúng ta không xem được thì còn lần sau.”
“Chà, nếu mà lần này không xem được thì ok thôi.”
Rin cười rồi bám lấy cánh tay tôi. Tôi biết việc đó là bất khả kháng vì đông người quá…nhưng mà cô ấy có dính chặt quá không vậy trời?
Tiếng nhạc của công viên vang lên, và một chiếc xe trang trí chiếu đèn từ phía xa, thứ mà chúng tôi có thể lờ mờ nhìn thấy từ đây.
“Towa-kun, nhìn kìa! Bắt đầu rồi đó!”
Rin chỉ tay vào ánh đèn, nhảy tưng tưng như một đứa trẻ khi cô ấy nhìn thấy đoàn diễu hành. Có vẻ cô nàng không chờ được cho lễ diễu hành đến chỗ của mình thì phải.
Bị cuốn vào khoảng khắc vô phòng bị của cô nàng, tôi nhìn Rin chằm chặp… Nhưng mà ngay lập tức véo má mình rồi quay lại với lễ diễu hành.
Cuộc diễu hành ở công viên giải trí này có tên ‘Lễ diễu hành ánh sáng”, rất nổi tiếng với cả nam lẫn nữ ở mọi lứa tuổi.
Có tin đồn rằng những fan có vé hằng năm đến công viên mỗi ngày chỉ để tham gia lễ hội này.
Lễ diễu hành tuyệt đẹp và rực rỡ này quả thực với tin đồn không ngoa chút nào, làm tôi muốn xem đi xem lại.
Các vũ công và nhân vật được thắp sáng bởi vô vàn màu sắc khác nhau. Độ trau chuốt từ mỗi chuyển động của họ cực kì xuất sắc. Tôi gần như bị hút vào nó.
“...Đẹp quá đi.” Rin lẩm bẩm với vẻ mặt say mê. Lễ diễu hành ánh sáng làm nền cho cô nàng đẹp đến mức, nếu có một tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc này, chắc chắn sẽ lên top bán chạy ngay tức khắc.
Vì mải ngắm nhìn cô ấy nên tôi đã mất cảnh giác.
Những người muốn xem lễ diễu hành cắt ngang qua tôi và Rin. Cú đẩy bất ngờ đó làm tôi gần như mất dấu cô ấy.
“Rin!”
Tôi cố gắng giữ lấy Rin, người gần như bị nuốt chửng bởi đám đông đó. Tôi tính quan sát thật kĩ để không vuột mất cô ấy, nhưng không hiểu sao cô nàng lại mở to mắt.
“Towa…kun?”
“Ah! Xin lỗi. Tôi chỉ nắm lấy tay cô theo phản xạ thôi…”
Tôi nhanh chóng thả tay ra.
Tôi làm mất rồi…Mặc dù đó là hành động trong sự hoảng loạn, nhưng mà làm gì có cô gái nào lại không ngỡ ngàng khi một người đàn ông nắm lấy tay họ cơ chứ.
Có lẽ Rin không hề thích việc đó.
Vì tôi không phải người yêu cô ấy, nên cô hẳn là sẽ ghét nó thôi.
“...Ừm thì. Càng ngày càng đông hơn rồi, nên là chúng ta về thôi.. Ưm, xin lỗi vì vừa nãy đã lỡ dọa cậu nhé…”
Tôi quay lại và nói với Rin như thế.
Tôi biết mình nên nhìn thẳng vào mắt cô ấy để nói lời xin lỗi. Nhưng mà tôi không làm được.
Cô nàng đối xử tốt với tôi đủ mọi cách khác nhau, trong khi tôi đây là một thằng chả ra gì. Tôi không bao giờ biết được lí do cho chuyện đó, nhưng mà để hiểu một người hoàn hảo như cổ nghĩ gì đúng là không thể ha? [note44915]
Đó là lý do tại sao tôi quay lại và nhìn cô ấy…Tôi ý thức được việc Rin không hề thích tôi. Khoảng thời gian vui vẻ đến đây là kết thúc rồi.
Và tôi không thể chịu đựng nổi việc đấy.
Tôi bước thêm một bước, nhưng bước thứ hai thì lại không thể.
Cảm giác nhẹ tênh ở sau lưng giữ tôi lại.
“Chờ tớ một chút.”
Giọng nói trong trẻo của Rin lọt vào tai tôi, bất chấp sự hối hả và nhộn nhịp của đám đông ngoài kia.
Tôi quay người lại một khoảng, và khi nhìn ra đằng sau, Rin đang nắm lấy vạt áo tôi.
“...Rin?”
“Cậu hiểu nhầm rồi…nên nghe tớ nói này. Tớ không hề ghét nó. Tớ chỉ bất ngờ thôi. Ưm…chưa bao giờ có một người con trai nắm lấy tay tớ chặt như vậy…”
“Vậy à…”
Tôi vuốt ngực trong nhẹ nhõm, vì khoảng thời gian vừa nãy không tệ như mình tưởng tượng.
“Towa-kun, tớ hỏi điều này được không…?”
“Được thôi, sao thế?”
“Tay cậu…Nếu mà chúng ta lạc nhau lẫn nữa thì tệ lắm…Tớ nắm tay cậu được chứ?”
Cô ấy nói câu cuối với tông giọng đến mức tôi như chẳng nghe thấy gì. Nhưng mà cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt xếch lên ấy.
“Ừm, được thôi…Nếu cậu thấy ổn với tôi…”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang dang rộng của cô ấy. Bàn tay của Rin nhỏ nhắn và mảnh mai hơn hẳn tưởng tượng của tôi.
“T-tớ muốn đến đây một lần nữa.”
“Ừm. Chắc hẳn sẽ tuyệt lắm đây…”
Ánh mắt của tôi chỉ đăm đăm nhìn vào luồng sáng vụt qua. Cứ một phút giây trôi qua, nỗi cô đơn trong lòng tôi lại trỗi dậy. Tôi ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng sẽ không nói nó với bất kì ai.
Đây sẽ là…bí mật duy nhất của tôi.