• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Giam lỏng cô bạn thuở nhỏ trong phòng chuẩn bị mỹ thuật. (Ngày 12, Thứ ba, buổi chiều.)

Độ dài 2,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:22:38

Ngồi trên bàn học, tôi ngây ngốc nhìn ra ngoài sân trường qua khung cửa sổ

Đội bóng đá đã bắt đầu luyện tập một cách hăng say từ sáng sớm.

Trong số đó, Tokita, chân sút chủ lực của đôi, lại không có mặt.

Cậu ta đã than thở không biết bao nhiêu lần về việc phải đi họp ủy ban vào ngay buổi sáng hôm nay.

「Nè nè, Boyan, lại ngồi nhìn ra ngoài à.」

「Aya à, chào buổi sáng nhé. Tớ đang ngắm cảnh thôi.」

「Ừ-ừm…」

Đứng trước mặt tôi lúc này là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu ngắn.

Chiếc áo sơ mi ngắn tay của cậu ấy cứ như là đang phát sáng vậy.

「Aya này, cậu đã khỏe hẳn chưa?」

「Ừm, cũng kha khá á… chắc tại áp suất làm mình mệt ấy.」

Aya đã không đến trường vào ngày hôm qua.

Có vẻ như những sự mệt mỏi tích tụ từ sau giải cầu lông cùng buổi đi chơi đã đánh gục cậu ấy.

Với một cô nàng luôn tự tin vào thể chất của bản thân như Aya, việc đột nhiên đổ bệnh cũng khiến tôi không khỏi thấy lo lắng.

「Áp suất hở? Mình chưa bao giờ cảm nhận thấy nó luôn.」

「Ừ thì, vì cậu là Boyan chứ có phải mình đâu…」

Aya mỉm cười ngại ngùng nhìn về phía cửa sổ.

Hai má cậu ấy bất chợt ửng đỏ lên.

Có vẻ như nhìn thẳng vào mắt tôi trong lớp cũng có đôi chút quá sức với Aya.

Kể từ sau chuyến thực địa, hầu như hai đứa tôi chỉ chào hỏi nhau trên trường là nhiều.

Để mà nói chuyện hẳn hoi như này thì cũng chẳng có mấy cơ hội.

Bỗng, Aya quay ra đằng sau.

Hẳn là do mấy đứa bạn gọi lại.

Khuôn mặt cậu lại hóa thành nụ cười tươi tắn mọi khi.

「Thế nhé, lát gặp sau ha, Boyan.」

Bóng hình của Aya mờ dần trước tầm mắt tôi.

Hội bạn nữ của Aya đứng ở gần cửa lớp, cố gắng lên tiếng động viên cậu ấy mấy câu như「Tiếc thật ha Aya.」hay「Đừng bận tâm nhiều nha.」.

Cả mấy đứa bạn trong lớp, nhất là mấy thằng con trai, cũng cố liếc qua để ngắm Aya.

Hôm qua, một trong số mấy đứa con gái trong lớp đã truyền tay mọi người một tấm ảnh của Aya trong giải.

Đúng cái lúc Aya nghỉ học còn Tokita thì bận việc của ủy ban mới tài.

Mấy thằng đực rựa thì thờ ơ liếc bừa trong khi bận nghịch điện thoại, cố tỏ ra là có tí hứng thú mà nói mấy câu đại loại như 「Thế cơ à~」hay「Kết quả như nào thế mấy bà.」.

Cô bạn kia bước ra chỗ tôi với biểu cảm hoàn toàn không có ý đồ gì sâu xa, hỏi「Boyan có muốn xem qua chút không?」. Tôi gật đầu đồng ý ngay.

Tôi được cho xem vài tấm chụp tập thể đội cùng một số ảnh chụp trong trận.

Không có tấm nào chụp cận Aya cả.

Mà nếu có, chắc chúng cũng bị bên câu lạc bộ yêu cầu xóa hết rồi.

Hôm đó Aya mặc một bộ đồng phục thi đấu được thiết kế riêng: một chiếc áo phông nền hồng cùng một chiếc quần đùi đen.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị hớp hồn mất rồi.

Tôi chưa bao giờ thấy Aya mặc mấy bộ đồng phục thi đấu kiểu này hay là toàn màu hồng bao giờ.

Trông cậu ấy vừa trẻ trung, đáng yêu, năng động lại còn thêm cả cái biểu cảm ngầu lòi khi thi đấu nữa chứ… Tôi chẳng thể cưỡng lại mà cứ thế bị cuốn vào.

Trong khi tôi cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cô bạn ấy hỏi「Cậu xem xong chưa Boyan, tụi mình sắp phải đi rồi.」rồi nhanh chóng rời đi.

Cô ấy đã bị mấy cô bạn của Aya nhắc nhở nhẹ rằng không nên đưa cho mấy đứa con trai.

Chắc chỉ mình tôi thấy…

Bầu không khí có chút gượng ép thì phải.

Ah, thì ra đây là sự phức tạp trong các mối quan hệ xung quanh Aya, bảo sao cậu ấy luôn phải diễn ở một mức nào đó để không gây náo động không cần thiết.

Hội bạn của Aya thay nhau xoa đầu an ủi cậu ấy.

Trong lúc tôi đang nhìn về phía Aya, lúc này đang nở nụ cười hạnh phúc, Tokita bước vào lớp.

「Nào mọi người ơi, tập trung lên đây nào!」

Bằng tông giọng dõng dạc được hình thành từ trong môi trường câu lạc bộ bóng đá, Tokita thu hút sự chú ý của cả lớp.

Khi Tokita bước tới bàn giáo viên, cậu ta thoáng nhìn qua chỗ Aya rồi chỉnh biểu cảm lại cho nghiêm túc.

「Ừm, nói chung là tớ muốn bàn về việc chuẩn bị cho lễ hội ấy. Lớp 2 chúng ta sẽ làm nhà ma nhé. Kể từ hôm nay, lớp ta tập trung hết sức để trang trí đấy nhé. Mỗi người sẽ được giao việc riêng cho mình nên mong các cậu sẽ hợp tác. Chúng ta chỉ còn ba ngày trước khi lễ hội bắt đầu thôi.」

Mọi người đều im lặng nghe Tokita nói.

Khả năng lãnh đạo của cậu ta đỉnh thật.

Có lẽ Aya cũng bị thu hút bởi nét tính cách này của cậu ta.

「Edato-sensei… À đúng rồi, Edato-sensei đáng lẽ ra là người cầm trịch việc chuẩn bị cho lễ hội lần này đã đột ngột nghỉ việc, và thế là bên ủy ban lúc này đang có chút hỗn loạn. Vì vậy, mọi người à, cùng dốc hết sức mình cho sự kiện lần này nhé!」

Vài tiếng vỗ tay phát ra sau khi Tokita phát biểu.

Vài bạn học khác cũng đáp lại kiểu「Okay」hay「Đã rõ.」.

Edato-sensei… Tên đã quay trộm cảnh tôi và Aya tình tứ trong chuyến thực địa và đã định dùng chúng để uy hiếp Aya. Hắn ta đã nghỉ việc ngay sau khi chuyến đi kết thúc với lý do cần phải về chăm sóc cha mẹ già. Tuy nhiên, có một vài lời đồn nói rằng ông ta đã bị bắt quả tang khi có hành vi lạm dụng một số nữ sinh.

Việc chiếc máy ảnh của ông ta giờ đã do tôi nắm giữ cũng có thể là một trong số lý do khiến Edato nghỉ việc.

Tôi vẫn giữ chiếc máy ảnh đó cẩn thận.

Có vẻ là Edato-sensei sẽ không cố gắng tiếp cận Aya theo cách đó nữa đâu.

Nhưng nếu hắn ta mà dám…

Vậy thì lúc đó…

「Chốt nhé, vậy thì lớp ta sẽ bắt đầu việc sửa soạn vào buổi chiều nên nhớ hợp tác đó biết chưa!」

Tokita mong chờ tiếng vỗ tay vang lên một lần nữa.

Lớp học vẫn yên bình như mọi ngày [note65494] [note65495]

---------------------------

Các tiết học buổi sáng đã kết thúc, cuối cùng thì công cuộc chuẩn bị cho lễ hội trường đã được chính thức bắt đầu.

Dưới sự chỉ đạo xuất sắc của Tokita, mọi người hợp tác theo một khối thống nhất.

Thứ phúc cảm khác lạ mà tôi luôn cảm thấy trong chuyến thực địa lại hiển hiện trở lại trong tôi.

Tôi được giao cho việc lên màu biển hiệu của nhà ma.

「Whoa, hết sơn luôn rồi… Boyan, ông qua phòng dụng cụ mỹ thuật lấy sơn hộ tôi được không?」

Tôi đứng dậy sau khi nghe lời nhờ vả của cậu bạn làm chung.

Aya đang không có trong lớp.

Có vẻ như cậu ấy đang làm việc gì đó ở bên lớp 2.

Tôi đi ra hành lang rồi bước tới phòng dụng cụ mỹ thuật.

Khi tôi mở cánh cửa trượt phòng mỹ thuật, trong đó chẳng có gì cả..

Nhưng bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy như Aya đã ở đây từ trước rồi.

Tôi bước qua mấy hàng dài tranh với kệ vẽ rồi mở của phòng dụng cụ phía ở cuối lớp.

「Whoa! Ô, là Boyan này… Cậu làm mình giật mình đấy.」

Aya đứng ở ngay đó, hai tay ôm cỡ mười hộp sơn.

Hai mắt cậu mở to nhìn tôi.

「Ơ kìa, cậu cũng phải qua đây lấy sơn à Aya?」

「Ừm, mình cũng trong nhóm trang trí tường mà.」

Aya đi qua tôi rồi đặt mấy hộp sơn kia lên bàn trong phòng mỹ thuật.

「Cần mình bê hộ không?」

「Thôi, mình ổn mà. “Cứu viện” sắp tới rồi.」

「Hiểu rồi.」

「Boyan cũng qua lấy sơn hả?」

「Ừm, mình được giao việc tô biển hiệu đó.」

Tôi nói với giọng có chút tự hào.

「Phải rồi ha Boyan, cậu vẽ cũng đẹp phết mà.」

Aya gật gù với biểu cảm tự hào đến lạ.

「Tranh cậu vẽ cũng có nét riêng độc lạ mà.」

「Này, đừng coi thường mình chứ~」

Aya thực sự có một tài năng hội họa độc đáo.

Hồi tiểu học, Aya đã cho tôi xem tranh cậu vẽ một sinh vật kì lạ với ba sợi tóc chỉa ra từ phần phình ra phía trên và bảo đó là tôi. Tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn bức tranh đó tới giờ. 

Đó cũng là lần đầu cũng như lần cuối Aya vẽ tôi.

Đến khi lên sơ trung, phong cách hội họa của Aya vẫn giữ nguyên sự độc đáo khi trước.

Và rồi một ngày, Tokita xem tranh rồi đùa「Trông dị thật đấy!」. Và rồi sau đó, tôi chẳng có mấy cơ hội được xem lại tranh Aya vẽ nữa cả. Thậm chí tôi còn nhớ rằng bản thân đã bực bội vì Tokita đã chế nhạo nó và khiến Aya buồn phiền một thời gian. 

Giờ nhớ lại, hồi đó tôi chẳng ưa gì Tokita cả.

Chỉ có Aya mới có thể vẽ ra những bức tranh dễ thương như vậy mà thôi.

「...mình thích tranh cậu vẽ mà.」

Tôi bình tĩnh hạ giọng nói lên quan điểm của mình.

「À… cảm ơn nha…」

Aya nhìn xuống dưới, tay xếp lung tung mấy hộp sơn.

–Kéo nhỏ vào đó đi.

Linh tính rỉ tai tôi.

Đằng nào thì tôi cũng đã định làm vậy từ đầu rồi.

「Nè Aya, lại đây mình nhờ chút.」

Tôi vừa nói vừa đi vào phòng dụng cụ.

「Oh, được thôi.」

Aya theo chân tôi vào phòng.

Bên trong phòng chỉ có chút ánh sáng lờ mờ với tấm rèm được hạ xuống, xung quanh đầy mùi sơn.

Trước hết thì chúng tôi đi tìm chỗ sơn được chuẩn bị cho lễ hội.

Aya đi đến bên cạnh tôi, tay chỉ về phía tủ kính.

「Kia kìa Boyan, ở dưới tủ ấy, có cả đống sơn ở đó luôn.」

Tôi ngồi xổm xuống trước tủ rồi lấy ra mười hộp sơn.

「Aya đem ra ngoài kia hộ mình cái được không?」

「Cứ để mình.」

Aya xách theo mấy hộp sơn rồi tiến về phía cửa.

Tôi tay không đi theo sau Aya.

Ngay trước khi Aya chuẩn bị rời khỏi phòng dụng cụ, tôi với tay ra mà đóng cửa, ngăn không cho cậu ấy ra ngoài.

Aya đứng khựng lại.

Tay tôi đưa ra từ sau lưng cậu, đóng chặt cánh cửa ngay trước mắt.

Tôi đã tưởng là cậu ấy sẽ ngạc nhiên hay thậm chí là hoảng kìa. Thế nhưng, Aya lại im lặng.

「Haa…」

Aya thở nhẹ.

Có vẻ như cậu ấy đang bối rối.

Xem ra là Aya cũng đã lường trước được những gì tôi định làm rồi.

Aya cầm lấy mấy hộp sơn rồi quay về phía tôi.

Cậu ấy hơi bực rồi thì phải.

「Cậu tính để mình bê hết cả chỗ này hả?」

「Lát rồi mình khắc làm tất.」

Nói rồi, tôi chầm chậm tiến sát lại cho tới khi cơ thể cả hai chạm nhau.

「Boyan này, đây là trường học đấy, hiểu không…?」

Aya chuyển tông giọng như muốn chỉ bảo gì đó, như thể cậu ấy đang dỗ dành một cậu nhóc cứng đầu vậy.

Nghe cứ như giọng điệu mà một người sẽ dùng để thuyết phục một đứa trẻ nghịch ngợm ấy.

Nếu sau này Aya làm mẹ, liệu cậu ấy có làm vậy để răn dạy con mình không?

「Ừm, cậu nói cũng phải.」

Tôi nhẹ nhàng vỗ về mái đầu cậu.

「Hầy…」

Aya lại thở dài ra.

Nhưng lần này, trong tiếng thở dài ấy lại xen lẫn chút gì đó giận dỗi.

Dù tỏ ra là vậy, hai má cậu đã mang lên mình sắc hồng từ khi nào rồi.

Tôi chầm chậm với tay tới rồi chạm vào chúng.

Da của Aya ấm hơn tay tôi một chút.

Trong căn phòng kín với chút ánh sáng mờ ảo, chúng tôi đứng đó nhìn nhau một lúc.

Qua nơi bàn tay tôi đang chạm vào, tôi cảm nhận thấy dòng suy nghĩ của Aya.

–Hay là…hôn?

–Liệu chỉ vậy thôi có ổn không?

–Chỉ một cái hôn.

–Boyan nè, có vẻ như…

–Mình cũng…

–Nhưng.

–...Không thể.

–Không thể đâu, không đời nào.

–Không được đâu.

–Đây là trường học mà.

–Lỡ có ai mà thấy.

–Như Tokita.

–Hay là bạn bè.

–Nếu có người phát hiện.

–Nếu ta bị lộ.

–Mọi thứ sẽ sụp đổ.

–Mình không muốn vậy đâu.

–Mình sợ lắm.

Aya mím chặt môi.

Dù cho cả hai đã làm những điều còn hơn cả vậy trong chuyến ngoại khóa cũng như ở nhà Aya.

Có vẻ như ở trường, dù có là hôn thôi cũng là quá đà rồi.

Trường học là nơi Aya luôn phải đề cao cảnh giác.

Nói cách khác ở đây, cậu ấy luôn phải dè chừng điều gì đó.

Cậu ấy hẳn lo sợ rằng nếu như mối quan hệ này bị phát giác, nó sẽ đạp đổ những mối quan hệ cũng như tình bạn mà cậu đã gồng mình giữ gìn.

Những mối lo trong tim Aya rõ ràng đến vậy đấy, thật đau đớn thay.

Cứ như thể cậu ấy đang phải đứng trên một vách đá, nơi mà đang dần vụn vỡ và lở ra.

「Boyan nè, quay lại…ha?」

Aya ngước lên nhìn tôi.

Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cậu cùng vài giọt lệ trực trào khóe mi.

Nếu là thằng tôi ngày trước, hẳn tôi đã bị vẻ mặt này của Aya làm cho bối rối mà nói lời xin lỗi rồi mở cửa.

–Đừng rời đi.

Linh tính mách bảo tôi.

「Aya này, ở lại đây với mình thêm chút đi.」

「Tại sao?」

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Aya, tôi chầm chậm áp sát lại với Aya.

Cả hai tay của Aya đều đang cầm mấy hộp sơn, hiển nhiên là cậu ấy không có cơ hội nào để né tránh tôi cả.

Đôi mắt của Aya giao động trong nỗi bất an, song cậu ấy lại không hề quay mặt đi.

Ngay khi đôi môi cả hai chạm vào nhau thì…

/Cạch/ Cánh cửa trượt vào phòng mỹ thuật mở ra.

Một vài người bước vào kèm hàng tá tiếng bước chân.

Tôi và Aya đứng ngay sát nhau, khoảng cách gần như là chẳng có.

「Oh, Aya chạy đâu rồi nhỉ.」

「Nè, hình như nhỏ không có đây đâu.」

「Cậu ấy đi đâu được nhỉ.」

Nhưng tiếng trò chuyện phát ra từ trong phòng mỹ thuật.

Giọng nói của mấy cô bạn của Aya lọt qua cửa.

Nhắc mới nhớ, Aya cũng có bảo là sẽ có “cứu viện” tới giúp.

Mấy người này đến đây hẳn là để giúp bê bớt mấy hộp sơn.

Khi tôi quay qua nhìn Aya, ánh mắt cậu đảo quanh vùng ngực tôi, toàn thân cậu như hóa đá.

Aya mặt cắt không còn một giọt máu.

Cậu ấy thường trông như vậy mỗi khi bị sốc hoặc không thể nghĩ được gì.

Nếu cậu ấy cứ thản nhiên mà bước ra ngoài rồi nói mấy câu đại loại như「Tớ vừa ở trong đó giúp Boyan lấy đồ thôi.」chẳng hạn, sẽ chẳng có ai để tâm hay gì đâu.

Liệu có phải mặc cảm tội lỗi đã khiến cho tâm trí cậu giờ mù mịt hết cả.

–Đừng ra ngoài đó.

Linh tính ra hiệu rằng tôi nên trốn đi như này và từ từ quan sát.

Tôi nhẹ nhàng chặn lại cánh cửa tới phòng mỹ thuật.

Bình luận (0)Facebook