• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Vỗ về cô bạn thuở nhỏ đang kiệt sức (Ngày 10, Chủ nhật, Buổi tối)

Độ dài 3,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:22:27

Aya và tôi nắm tay nhau khi bước vào buồng chở của vòng quay.

Ngay khi chúng tôi an tọa đối mặt nhau, nhân viên nhanh chóng đóng cửa lại.

Cả hai được nâng lên khỏi mặt đất một cách từ từ.

Trên cửa sổ được dán nhãn, ghi rõ rằng “15 phút cho một vòng”

Tôi tận hưởng sự mềm mại nơi bàn tay của Aya.

Cũng khá lâu rồi tôi mới được chạm vào cậu ấy như này.

Đã một tuần trôi qua kể từ cái lần tôi trao cho Aya nụ hôn lên môi trước cửa nhà hàng gia đình.

Và giờ đây, con tim tôi bắt đầu đập mạnh.

Cái thế giới trống rỗng tôi nhìn thấy vừa mới nãy bỗng chốc trở nên sinh động tới mức tôi còn chẳng thể tin vào mắt mình.

Lúc này, không có gì có thể cản tôi cảm nhận từng cái chạm với Aya, hơi thở, từng nhịp tim đập nơi bàn tay cậu cùng mùi hương thơm ngọt kia.

Cả cặp đùi trắng nõn lộ ra dưới chiếc quần ngắn một cách quyến rũ kia nữa.

Hướng mắt lên trên, đập vào mắt tôi là cặp đồi quyến rũ ẩn dưới chiếc áo đang nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Tôi cố né ánh mắt mình để rồi lại bị vùng cổ hơi ươn ướt, phần cằm sắc xảo cùng đôi môi căng mọng kia thu hút.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy của Aya vẫn cứ cuốn hút tôi như mọi khi vậy.

Aya luôn mang trên mình vẻ tươi trẻ dễ thương khi không trang điểm nhưng chỉ với một chút son phấn, cậu ấy sẽ ngay lập tức trở nên quyến rũ theo kiểu trưởng thành.

Rời mắt khỏi đôi môi mềm mại kia, tầm nhìn tôi lướt đi trên sống mũi cao dài của Aya.

Còn đôi mắt to tròn của Aya thì… nhắm tịt mất rồi.

Cậu nhắm nghiền mắt, tựa đầu kế bên cửa sổ.

Có vẻ như mọi sự mệt mỏi tích tụ từ cả tuần kia đã hoàn toàn chiếm lấy cậu ngay khi ngồi xuống khoang.

Bỗng, nội tâm của Aya truyền tới qua đôi bàn tay đang nắm chặt của cả hai.

–Ngượng quá.

–Tự dưng lại vờ ngủ như này.

–Cậu có định làm điều gì hư hỏng trong này sao Boyan?

–Chắc là vậy nhỉ.

–Người mình nóng quá.

–Lại còn đống mồ hôi này nữa, chắc mình cũng bắt đầu có mùi rồi.

–Xấu hổ chết đi được.

–Trời, tay mình ướt hết rồi.

–Boyan…

–Cậu định làm nó khi nào đây?

–Mình nên làm gì giờ?

–Tim mình đập loạn lên hết cả rồi.

–Thà rằng là mình chẳng vờ vịt làm gì…

Ra là cậu vờ ngủ.

–Bắt nạt con bé đi.

Linh tính thôi thúc tôi trêu đùa cậu.

Ham muốn trong tôi cũng sắp sửa bùng nổ đến nơi.

Dù gì thì tôi cũng đã kìm nén cả tuần trời rồi mà.

Đũng quần tôi cũng bắt đầu chật tới đau đớn.

Tương lai về những gì tôi có thể sẽ làm với Aya lại tràn ngập não bộ tôi.

–Để mở đầu, tôi sẽ chiếm lấy đôi môi cậu rồi đánh cắp chiếc lưỡi ấm nóng kia.

–Lấp đầy khoang mũi với mùi hương ngọt ngào của cậu.

–Nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực lớn tới tràn ra khỏi tay qua lớp áo len.

–Luồn tay xuống, nắm lấy vạt áo của Aya rồi kéo nó lên quá ngực.

–Không quên cởi bỏ cả chiếc áo ngực cỡ đại kia nữa chứ.

–Nắm lấy bộ ngực trần trắng ngần trong tay, từng đầu ngón tay chìm nghỉm trong sự mềm mại.

–Trêu đùa rồi nhéo nhẹ hai đầu núm đang cương cứng, tận hưởng từng phản ứng đáng yêu ấy của Aya.

–Một tay nắn ngực, tay kia đưa xuống kéo mở chiếc khóa kéo trên chiếc quần soóc.

–Luồn ngón tay vào trong, miết nhẹ phần thịt ướt nhầy rồi nhẹ nhàng luồn ngón tay vào trong đó.

–Chầm chậm đưa ngón tay vào nơi âm đạo ẩm ướt kia và rồi khuấy đảo nó.

–Và rồi khi tôi kích thích điểm nhạy cảm nhất của Aya, cậu ấy sẽ chẳng thể làm được gì hơn ngoài rên rỉ trên môi tôi.

–Hai chiếc lưỡi của chúng tôi cứ vậy mà quấn lấy nhau và rồi Aya dần lên đỉnh.

Một vòng chỉ hết 15 phút nên chắc tôi chỉ có thể khiến Aya ra được một lần.

–Cứ trêu đùa con bé đi đã rồi khi về hẵng đè ra.

Làm thế cũng ổn đấy chứ.

Cứ kích thích Aya nhưng không được cho lên đỉnh, giữ cậu ấy trong trạng thái hứng tính rồi kéo vào công viên trên đường về nhà.

Tới lúc đó rồi thì khiến Aya ra bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề.

Cứ vậy mà chiếm lấy cơ thể cậu cho tới khi trời tối mịt.

Khắc sâu sự sung sướng vào tâm trí của Aya.

Khiến cho Aya không thể nghĩ được gì khác ngoài tôi.

Hàng tá ý tưởng đen tối như vậy sục sôi trong tôi.

Nhưng.

Tôi… phải kìm lại.

Để cho ý tưởng cứ là ý tưởng, tôi hướng ánh mắt mình ra ngoài.

–Trêu đùa cô ấy đi.

–Trêu đùa cô ấy đi.

–Trêu đùa cô ấy đi.

Linh tính liên tục thúc ép tôi.

Trời đất.

Tôi biết mà.

Tôi biết mà.

Tôi cũng sắp tới giới hạn rồi đấy chứ.

Nhưng thôi.

Hôm nay Aya đã mệt lắm rồi.

Lại còn phải cố gồng suốt từ sáng tới giờ nữa chứ.

Việc thua đau trong giải đấu cũng ảnh hưởng tinh thần cậu nữa kia mà.

Vẻ thiếu ngủ, mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt.

Vậy mà, Aya vẫn cố tỏ ra hoạt bát để không khiến Tokita và Yukari phải thất vọng.

Vì thế.

Vào lúc này, để cho cậu ấy ngủ hẳn sẽ tốt hơn nhiều.

Biết ngay mà.

Sự căng thẳng dần phai nhạt đi trên đôi tay tôi đang nắm.

Cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt Aya nhắm nghiền.

Tiếng nói trong đầu Aya cũng dần nhỏ đi.

–Dễ chịu thật đấy.

–Ở bên cậu ấy.

–Mình thấy thoải mái.

–Tay của Boyan.

–Mùi hương.

–Thật dịu dàng.

–Boyan nè…

「Sao thế?」

Tôi bất giác đáp lại tiếng lòng của Aya.

–Ngủ ngon.

「Ừm, ngủ ngon nha.」

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu cậu.

Tiếng suy nghĩ của Aya giờ đã nhỏ tới mức tôi không thể nghe rõ.

Một lúc sau, chiếc buồng đã lên tới đỉnh của vòng quay.

Những ánh đèn lấp lánh dần thắp sáng lên buổi chiều tà.

Vừa được xoa đầu Aya khi cậu ấy ngủ, vừa được ngắm cảnh này, cảm giác thực sự rất đặc biệt.

Hẳn Aya đã thực sự rất mệt rồi.

Dù tôi xoa đầu Aya nãy giờ, cậu ấy vẫn ngủ một cách ngon lành mà chẳng tỏ ra khó chịu gì cả.

Chiếc buồng đã rất gần với mặt đất rồi.

Tôi thì muốn đi thêm một vòng nữa song nhân viên lại tới.

「Aya, dậy đi nào. Tụi mình cũng nên rời đi rồi.」

Tôi nhẹ nhàng vuốt má Aya.

「...Ừm, mình hiểu rồi…」

Aya nở một nụ cười nhẹ với tôi dù đôi mắt vẫn nhắm hờ.

Có vẻ như cậu ấy vẫn còn ngái ngủ lắm.

Mà âu cũng không mấy bất ngờ.

Tôi đỡ mà gần như bế cậu ấy dậy rồi cả hai rời khỏi chỗ vòng quay.

Nắm lấy bàn tay mềm mại của Aya, tôi và cậu ấy rời khỏi khu vòng quay.

Tôi đã định kiếm một băng ghế nào đó mà để cho cậu ấy được ngủ thêm chút nhưng xem chừng không còn thời gian nữa rồi.

–Họ sắp tới rồi.

Tôi nhanh chóng tách mình khỏi Aya.

「Aya, tìm thấy cậu rồi.」

Tokita chay tới từ đằng xa.

「Nãy giờ cậu đi đâu vậy hả?」Tokita hỏi và tôi cũng chỉ đáp「Tụi này chỉ đi tìm hai người thôi mà.」

Và rồi, điện thoại của Aya rung lên.

Hẳn đó là một cuộc gọi tới từ Yukari.

Với đôi mắt còn rõ sự buồn ngủ, Aya bắt máy trong khi cầm điện thoại bằng cả hai tay để tránh làm rơi nó.

「Ah, Yukari hả? Ừm, xin lỗi nha… Phải phải, tớ cũng vừa mới đi vệ sinh… Hiểu rồi, lát tớ qua liền… Ừm, ở đó đợi nha…」

Khi cả ba đứa chúng tôi đến điểm hẹn, Yukari đã đứng chờ sẵn ở đó.

Ngay khi Yukari thấy chúng tôi, cô ấy nhanh chóng chạy tới và ôm lấy Aya.

「Ahh, Aya, bồ vẫn còn buồn ngủ hả.」

「Tớ ổn mà… Chúng ta cứ ở lại chơi thêm chút đi, ha?」

Aya nói nhỏ, hai mắt cậu lim dim.

Tôi thở dài rồi nói với Yukari và Tokita.

「Biết là hơi tốn một chút nhưng hay là chúng mình bắt taxi về được không?」

Thế rồi, cả hội leo lên một chiếc taxi đã đậu sẵn ở phía cổng vào công viên.

Ngồi ở phía sau lần lượt là Aya, Tokita và Yukari.

Về phần mình, tôi ngồi ở ghế lái phụ để chỉ đường cho tài xế.

Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh.

Một lúc sau, Yukari nói vọng lên.

「Này Boyan, cậu có chắc là tụi này không cần góp tiền xe đấy chứ.」

「Ổn mà, tớ với Aya sống gần với nhau nên đằng nào cũng thả cả hai cậu giữa đường thôi mà. Vả lại nãy tớ có gọi bố mẹ của Aya rồi, họ nói là cứ để họ trả tiền taxi cho.」

「Vậy à, mị cứ thấy ngại sao ấy.」

「Tớ sẽ cảm ơn họ hộ phần của hai người cho.」

Tôi vừa nói, vừa ngó qua tình hình đằng sau.

Aya đang tựa đầu vào cửa sổ xe mà ngủ thiếp đi.

Cậu ấy ngủ ngay khi vừa vào xe.

Tôi lại hướng ánh mắt mình về phía trước.

Gương chiếu hậu trong xe đang phản lại hình ảnh người tài xế nên tôi cũng chẳng biết đằng sau đang xảy ra chuyện gì.

Từ phía đằng sau, Yukari bật cười.

「Hehe… Aya đã ngủ rồi này. Trông mặt bồ ấy ngủ chẳng khác gì một đứa trẻ con cả.」

「Kìa, Aya tỉnh mất bây giờ. Để cho cậu ấy ngủ yên đi.」

Sau đó, không còn một ai lên tiếng cả.

Một lúc sau, tôi nói nhỏ với hai người kia.

「Yukari-san, nhà cậu ở hướng này đúng không?」

「Ừm, đúng rồi. Lúc nào gần tới thì mị báo nhé.」

Yukari thì thầm đáp lại.

Khi tôi quay lại và liếc ba người họ thì…

Tôi thoáng thấy Yukari đang nhìn tôi từ đằng sau còn Aya thì đang dựa vào Tokita mà ngủ.

Có vẻ như Tokita đã kéo Aya lại gần trong khi cậu ấy vẫn còn đang ngủ.

Aya tựa đầu lên vai của Tokita trong khi cậu ta hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt của Tokita như ánh lên một tia lửa quyết tâm.

「Hãy trân trọng nhau nhiều hơn nhé」, hay đại loại vậy.

Tôi tò mò không biết là liệu cậu ta có đang muốn trở nên gần gũi hơn hay không.

Tôi quay lại lên trên rồi nói với chú tài xế.

「Chú cứ đi thẳng lên một chút nữa là sẽ gặp một ngã ba, tới đó thì rẽ trái nhé.」

Đó sẽ là lần cuối tôi quay xuống ghế sau.

Kì lạ thay, tôi chẳng thấy tò mò hay hứng thú với bất kì điều gì xảy ra phía đó cả.

Nếu như trước kia, ắt hẳn rằng tôi sẽ không thể kìm được mà cảm thấy bồn chồn về nó

Thoáng chốc, chiếc xe đi tới khu dân cư quen thuộc.

「Nè, hôm nay cũng vui đấy chứ nhỉ?」

Có lẽ do chúng tôi đã dần tới điểm kết của chuyến đi, Yukari nhỏ nhẹ mở lời.

「Phải, trông Aya có vẻ cũng đã khá vui đấy… Cảm ơn vì mấy tấm vé nhé.」

Tokita thầm đáp lại.

「Oh, không cần phải khách sáo đâu… Thế buổi hẹn hò có vui không?」

「Vui chứ, đây là lần đầu hai đứa tụi tớ đi công viên với nhau luôn đấy.」

「Ồ thật hả?」

Có vẻ như Tokita và Yukari bắt đầu thảo luận về mấy chuyện tình cảm. Cuộc trò chuyện xoay quanh việc khi hẹn hò thì đã đi đâu hay đã tiến được tới bước nào rồi.

「Mà tiện hỏi, buổi hẹn đầu của hai người là ở đâu vậy.」Yukari hỏi, Tokita bắt đầu bối rối.

「Ah, hình như là… thủy cung nhỉ. Bọn tớ đi nhiều nơi quá nên chúng cứ nhảy loạn trong đầu ấy…」

Là đi xem phim.

Hôm đó là một tuần sau cái ngày Aya nhận lời tỏ tình của Tokita.

Và hai người họ chọn đi xem phim.

Khi tôi hỏi Aya rằng cậu ấy nghĩ gì về buổi hẹn đầu, Aya đã đỏ mặt mà nói『Mình căng thẳng đến mức chẳng thế tập trung nổi nhưng mình cũng có thấy vui á.』

Aya nói vậy trong khi nở nụ cười, lúc đó trông cậu đáng yêu vô cùng.

Giờ ngẫm lại, tôi nhận ra rằng đó chính là khoảnh khắc mà tôi quyết định giấu đi tình cảm của mình dành cho Aya.

Tokita vẫn chưa nhận ra rằng hôm nay là ngày kỉ niệm buổi hẹn hò đầu tiên của hai người họ.

Có lẽ cậu ta chưa từng mừng mấy ngày kỉ niệm như này bao giờ.

Thôi thì, tôi đoán là hầu như con trai chẳng mấy ai lại giỏi nhớ ba cái chuyện này đâu.

Cả Aya cũng không phải kiểu người hay ăn mừng lễ kỉ niệm.

Dù vậy, cậu ấy vẫn luôn trân trọng tấm vé xem phim của ngày hôm đó.

Aya hẳn cũng rất mong chờ này hôm nay.

Ít nhất là trong thâm tâm cậu ấy, tôi đoán vậy.

Cũng vì thế, Aya tránh thấy tôi nhiều nhất có thể.

Cậu ấy muốn xác nhận lại vài thứ.

Có thể là mối liên kết giữa chính cậu ấy với Tokita, người yêu của cậu hàng mấy năm trời, hay bất kì thứ gì đó đại loại vây.

Và rồi.

「Oh, Tokita-kun nè, cậu cũng trong ủy ban của lễ hội văn hóa đúng không?」

「Đúng rồi, về năm nay thì lớp ta và lớp bên cạnh sẽ cùng nhau làm nhà ma nên tớ rất trông chờ vào sự hỗ trợ của hai người đấy.」

Chủ đề giờ lại chuyển qua lễ hội trường sắp tới.

Ngay sau chuyến ngoại khóa, lịch trình của học sinh sẽ bị lấp đầy bởi những công việc liên quan tới lễ hội trường.

Vì vậy, lớp tôi thường sẽ chọn hợp tác với một lớp khác để làm gì đó trong lễ hội.

「Hai tuần nữa mới tới lễ hội trường mà đúng không?」

Tôi hỏi hai người ngồi đằng sau.

「Này cu, mày có bị ngố không đấy? Là Thứ sáu với Thứ bảy tuần sau đấy ông ạ. Chúng ta còn chẳng tới một tuần để chuẩn bị đâu nên liệu mà tập trung vào đấy.」Tokita trách.

「Boyan nè, các lớp khác đã bắt đầu chuẩn bị từ trước cả buổi ngoại khóa rồi á, nhỉ?」

Giọng điệu bực tức của họ như đánh vào tai tôi vậy.

「Bắt đầu từ ngày mai lớp ta sẽ bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Tớ rất chông chờ vào mấy cậu đấy… Chắc là mấy đạo cụ cho nhà ma của mấy anh chị khóa trước vẫn còn, nếu được thì dùng lại luôn.」

Tokita bắt đầu bàn về kế hoạch cho lễ hội trường.

Một lúc sau, tôi thả Yukari ở ngay trước nhà cô ấy, và cũng chỉ thêm một lúc di chuyển, Tokita cũng xuống xe.

「Được rồi, Aya nhờ mày lo nhé.」

「Ừ.」

Sau khi tôi với Tokita chào nhau, chiếc taxi lại lăn bánh.

Xe chạy được thêm một đoạn thì tôi quay qua nói với tài xế「Chú dừng lại chút được không ạ, để cháu qua ghế sau ngồi.」

Chiếc taxi dừng lại và rồi rồi đặt mình vào hàng ghế sau.

Tôi đưa Aya, lúc này đang tựa mình vào cửa xe về phía mình.

Tôi ôm chặt lấy cơ thể mềm mại đang thả lỏng hoàn toàn ấy

Mí mắt của Aya giật nhẹ.

「Huh… Mùi của Boyan…?」

「Chào buổi sáng nhé, Aya. Sắp về tới nhà rồi đó.」[note65300]

「Hiểu òi… Tốt ha…」

Aya mở hờ mắt rồi khẽ mỉm cười.

Aya khi ngái ngủ đúng quá đáng yêu đi mà.

Tôi đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn như thể bị cậu hút hồn vậy

Aya khúc khích cười.

「Sao vậy?」

「Hmm? Boyan à, hư quá nha…」

Aya đặt tay lên thằng nhỏ tôi.

Không thể cưỡng lại, tôi đẩy Aya lại vào ghế rồi khóa đôi môi cậu lại.

「Ah, mmm, mmph… mm, chuu, haa… mmm, mm…」

Dù là đang ngái ngủ hay là khi còn thức, môi của Aya vẫn cứ luôn mềm mại như vậy.

Aya ngoan ngoãn để tôi đưa lưỡi vào mà oanh tạc khoang miệng cậu.

Tôi dùng lưỡi mình bắt lấy của cậu ấy rồi liếm trọn nó một cách ướt át lẫn chút trêu đùa.

Cứ mỗi lúc cảm nhận được hương vị từ chiếc lưỡi mềm mịn ấy của Aya, một cảm giác hồi hộp bắt đầu râm ran trong đầu tôi.

Được hôn Aya vẫn cứ khiến tôi hưng phấn như mọi khi vậy.

「À này, hai đứa à…」Chú tài xế cắt ngang.

「À dạ xin lỗi, chú cứ đi tiếp đi ạ.」Tôi đáp lại.

Qua gương chiếu hậu, tôi thoáng thấy vẻ hiển hiện trên khuôn mặt người tài xế.

Chiếc taxi cứ thế đi tiếp.

Tôi lại quay qua chiếm lấy đôi môi của Aya.

Bàn tay chúng tôi cứ vuốt ve cơ thể đang áp chặt lấy mình của đối phương. Tay tôi bóp lấy bầu ngực mềm mại của cậu.

「Aya, hmm…mmm ,, mmph, nnchuu…」

Tôi liên tục tấn công mà không chừa bất kể một giây nào cho Aya kịp lấy hơi trong khi tay vẫn sờ nắn bộ ngực dẻo quẹo kia của cậu.

Aya thở ra trong miệng tôi liên tục trong khi phát ra vài tiếng rên dứt quãng.

「Thè lưỡi ra nào, Aya.」

「Huh?... Mmm.」

Có lẽ là do vừa mới tỉnh giấc, Aya ngoan ngoãn nghe theo lời tôi nói mà đưa lưỡi ra khỏi miệng mình.

Tôi mút lấy chiếc lưỡi nhỏ màu hồng đào ẩm ướt ấy.

「Mmm, ngyu, n… nreo, ah, mnnnn…」

Tôi mút nó như thể sắp sửa nuốt trọn lấy vậy.

Một tiếng loạt soạt phát ra từ phía dưới nơi bàn tay tôi khi tôi áp chặt nó lại vào ngực Aya.

「Ahn, ư…」

Vài tiếng rên dâm đang phát ra từ đôi môi của Aya.

Nguyên do có thể là từ chiếc áo ướt đẫm mồ hôi hoặc do bàn tay tôi.

Dù sờ qua một lớp áo len mùa hè và một lớp áo lót, tôi vẫn cảm nhận được thấy phần nhũ hoa đang cương cứng lên của Aya.

Tôi còn muốn luồn hẳn tay vào mà tận hưởng bộ ngực trần của cậu ấy kìa.

Thế nhưng, chẳng mấy chốc nữa là chiếc xe này sẽ tới nhà của Aya.

Vả lại, tôi cũng chẳng muốn chú tài xế kia nghe thêm bất cứ một tiếng rên nào của Aya nữa cả.

Hết cách thật.

Tôi phải bình tĩnh lại thôi.

Có vẻ như cả ngày hôm nay tôi đã liên tục phải kìm nén đủ thứ rồi.

Tôi chầm chậm nơi tay mình khỏi ngực của Aya.

Nhẹ nhàng trả lại chiếc lưỡi hồng của cậu ấy về lại miệng cậu.

Tôi gọn gàng liếm mút sạch sẽ bên trong miệng của Aya để chỗ nước bọt không chảy ra.

Cảm giác gần gũi dần phai đi.

Khoảng trống dần được hình thành trước ngực cả hai.

Dẫu vậy, đôi môi chúng tôi vẫn tìm kiếm nhau, tiếng「chụt」cứ lặp đi lặp lại như thể hôn vậy vẫn là chưa đủ.

Nhưng cái tiếng đó cũng bớt dần.

Đến ngã rẽ đó là tới nhà Aya rồi.

「Aya, ngủ ngon nhé.」

「Được…hả?」

Dù giọng điệu có phần dỗi, khuôn mặt của Aya đỏ bừng.

Dù cho vẫn còn ngái ngủ, có vẻ như cậu ấy đã hứng lên rổi.

「Không sao đâu, đằng nào thì Aya cũng sẽ ngủ ngay sau năm giây thôi mà ha.」

Tôi xoa đầu Aya.

Aya khép mắt lại như một chú mèo rồi mỉm cười như đang thỏa mãn.

「Được, vậy thì mình sẽ ngủ trong 3, ... 」

Cái sinh vật dễ thương gì đây.

Tôi chẳng thể kìm lại mà bất giác bật cười.

Tiếng két từ má phanh vang lên, chiếc taxi dừng lại.

Chúng tôi đã ở trước nhà Aya rồi.

Chiếc cửa mở ra, Aya bước xuống xe.

Cậu ấy quay lại vẫy tay chào

Cái kẹp tóc màu trắng của cậu gần như sắp rơi xuống trong khi phần tóc mái cậu thì trở về như mọi ngày.

Nhìn thấy Aya như này…

Trong lòng tôi lại thấy bình yên đến lạ

–Chỉ còn một tuần.

Linh tính cứ thì thầm vào tai tôi như vậy suốt nãy giờ.

Một tuần.

Có vẻ như đó là khoảng thời gian cho tới khi Aya hoàn toàn thuộc về tôi.

「Cho cháu xuống luôn với ạ.」Tôi nói với chú tài xế.

Chiếc taxi chậm rãi rời đi.

Tôi cất bước dọc con đường quen.

Ngay trong lễ hội văn hóa.

Tôi sẽ hoàn toàn đoạt lấy được Aya từ Tokita.

Một niềm tin mạnh mẽ hơn khi nào hết đang xoa dịu tâm trí tôi.

Bình luận (0)Facebook