• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01.1:Nhận được sức mạnh để giành lấy người bạn thuở nhỏ (Ngày 1, Thứ Sáu, Buổi trưa)

Độ dài 1,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-03 23:45:22

Qua cửa sổ xe khách, tôi ngơ ngẩn hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

Dưới cái nóng oi bức, hình ảnh của con đường cổ như bị bẻ cong bởi sóng nhiệt.

Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi ngoại khóa trường.

Mặc kệ hướng dẫn viên đang dặn dò, lũ bạn trong xe rôm rả chuyện trò đầy phấn khích.

Với một người chẳng mấy để tâm tới chuyện tình cảm, tôi mặc nhiên không chú tâm tới mấy chủ đề mà hội bạn nhắc tới.

Đột nhiên, có người ngồi xuống kế tôi.

「Nè nè Boyan, đang làm gì đó?」

「Aya à, mình chỉ đang nhìn vẩn vơ thôi.」

「Ngoài đó hả?」

Mái tóc nâu hiện ra trước tầm mắt. Aya phần nào ngả về phía tôi trong khi nhìn ra bên ngoài.

「Đâu có gì ngoài đó đâu?」

Nói đoạn, Aya nhìn tôi.

「Ugh…」

Thấy được sự đáng yêu của Aya từ khoảng cách gần như vậy, tôi không kìm được mà thốt lên .

Nanto Aya.

Cô nàng tomboy với mái tóc nâu ngắn đặc trưng.

Hai chúng tôi đã là những người bạn thân thiết từ tận hồi mẫu giáo.

Ngoại hình có phần nam tính ấy của Aya lại tương hợp với tính tình tươi sáng, nhiệt huyết của cô nàng. Cũng chẳng ngạc nhiên khi Aya trở nên cực kì nổi tiếng với cả nam lẫn nữ.

Tất nhiên, mọi đường nét trên mặt cậu đều hoàn toàn cân đối.

Lúc bình thường, khuôn mặt cậu tràn trề sức trẻ, hiện thân của vẻ ngây thơ đáng yêu. Nhưng chỉ với một lớp trang điểm nhẹ, vẻ đẹp ấy lại dễ dàng hoá trưởng thành cuốn hút.

「Nè Boyan, sao cậu cứ “ugh” với chả “ugh” vậy?」Aya vỗ vai tôi hằn học với hai má phình to.

Aya phồng má nom cũng đáng yêu thật chứ.

Tính tình hòa đồng, điều mà Aya thể hiện trước mọi người, là một trong những điểm cuốn hút ở cậu.

Ừ thì, mấy cái tương tác gần gũi như vừa rồi thì chỉ có tôi, bạn thuở nhỏ, hoặc cùng lắm là thêm một thằng khác có được.

「Úi… xin lũi nha…」

「Woa…」

Chiếc xe đột ngột phanh gấp làm cho Aya ngã vào lòng tôi.

Tài xế giải thích rằng có một con nai [note60133], một trong những điểm đặc biệt của nơi này, vô tình đi lạc lên đường.

「Cậu ổn không?」

「Mmm, xin lỗi nha Boyan.」

Aya dựng người dậy.

Cảm giác mềm mại tách khỏi tôi.

Suýt chút nữa thì cậu để lộ thứ dưới lớp áo qua phần khuy trên để mở.

Tôi nhanh chóng lảng mắt qua chỗ khác.

Trong lớp, mấy thằng đực rựa hay bàn tán về cỡ ngực của Aya kiểu như:「Chúng chắc D cup nhỉ… không E cup!」

Lại là một trong số điểm quyến rũ của Aya

「Cậu cũng nên về chỗ sớm đi ha? Tokita sẽ lo lắng đấy.」

「À…ùm… nay tụi mình không có ngồi cạnh nhau.」

Aya trông có vẻ khó xử.

「Ồ, vậy sao?」

Vì là một thằng chả có chút kinh nghiệm yêu đương, tôi chẳng tài nào hiểu được cậu ấy đang che giấu điều gì dưới vẻ mặt ấy

Những gì tôi có thể làm là đáp lại một cách vô nghĩa.

「Ừm… Thế nhé, gặp cậu sau.」

Với khuôn mặt man mác buồn, Aya trở về chỗ ngồi.

Toàn bộ lũ con trai đều nhìn theo bóng lưng cậu.

Aya đã luôn được gọi là cô gái dễ thương thứ nhì lớp.

Kể cả khi đã vào sơ trung và đến cái tuổi mà khoảng cách giữa nam và nữ không còn gần gũi như trước , Aya vẫn đối xử với con trai y như cách cậu làm với con gái.

Cậu thường gọi mọi người bằng biệt danh do chính mình đặt cho, bất kể trai hay gái.

Dù thường khá kì cục, chúng lại thường là ý tưởng bất chợt, không chút tính toán. Điều này khiến cậu trở thành một tồn tại cực kì thú vị.

Biệt danh Aya đặt cho tôi, “Boyan” là do 「...lúc nào trông cậu cũng mơ hồ á…」[note60134]. Sau này nó lại được gắn thêm mấy đặc tính khác kiểu kiểu như 「... cậu cao mà trông mơ hồ lắm…」[note60135] hay 「...trông cậu cứ thông thái như nhà sư vậy…」[note60136]. Để rồi giờ cả lớp cũng lấy cái tên Boyan mà gọi tôi.

Ấy là câu chuyện đằng sau mấy cái biệt danh. Aya lúc nào cũng tiếp cận mọi người với thái độ thân thiện, nên đa số con trai đều có cảm tình với cậu.

Giờ thì, đây là lý do tại sao cậu ấy lại là cô gái dễ thương nhì lớp.

「Này Boyan, nãy cậu vừa tám gì với Aya đó?」

Cậu trai vui tính với mái tóc gọn gàng đúng chất dân thể thao ngồi xuống cạnh tôi.

Đây là người duy nhất Aya gọi bằng tên riêng.

「À… chẳng có gì đâu. Cậu ấy chỉ tò mò xem tớ đang làm gì thôi mà.」

「Rồi cậu nói sao?」

「Tớ chỉ đang ngắm cảnh bên ngoài.」

「Haha, đúng là Boyan của mọi ngày nhể.」

Tôi chả thấy có cái gì hài hước ở đây cả nhưng Tokita cười như thể đang đùa cợt tôi vậy.

「Thế sao chú mày đây không ngồi với Aya vậy?」

「À…ừ thì, Boyan này, vì bọn mình khá thân nên tao mới nói cho đấy nhưng mà… Bọn này đang có chút trục trặc gần đây…」

「Ồ」

「Thôi nào, phản ứng chán thế.」

Nở nụ cười khổ, Tokita đấm tôi cái nhẹ.

Cái vẻ vô tư đấy dù phần nào ngáo ngơ nhưng cũng khá tươi trẻ.

Cậu ta hẳn là siêu cấp tương hợp với Aya khi mang trong mình cái bản tính thân thiện hòa đồng đó.

Vào năm hai sơ trung, Tokita, khi ấy đang học chung lớp, đã tỏ tình với Aya.

Ngay cả khi đã bị từ chối tới hai lần trước đó, cậu ta vẫn không bỏ cuộc mà thử lần ba và cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu.

Trước đó , Aya đã tham vấn tôi cơ số thứ về chuyện tình cảm. Tuy vậy, bản thân tôi lại chẳng có chút kiến thức nào về ba cái vụ đó nên chỉ có thể cho cậu mấy câu trả lời vu vơ.

Tokita và Aya cũng chẳng thiếu những lần cãi vã rồi lại làm lành, cứ thế họ tạo nên một mối quan hệ khăng khít. Hai người trở thành cặp đôi nổi tiếng từ hồi sơ trung và tiếp tục như vậy kể cả khi theo học chung một trường cao chung.

Đó cũng là lí do Aya chỉ là cô gái dễ thương nhì lớp.

Chẳng thằng ngu nào lại dám bày tỏ tình cảm trực tiếp với Aya khi cậu đang có một người bạn trai như vậy cả. Vì thế, họ chỉ đành lảng tránh đi bằng mấy câu như 「Aya hẳn là dễ thương rồi, nhưng cổ chẳng phải gu tao đâu.」

Nhưng với tôi…

Kể từ thuở bé, Aya vẫn luôn là người đáng yêu nhất.

Bình luận (0)Facebook