Chương 11: Bạn thuở nhỏ rủ tôi qua nhà (Ngày 3, Chủ Nhật, Buổi tối.)
Độ dài 1,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-26 23:45:33
Aya và tôi quấn lấy nhau trên tấm futon trong căn phòng kiểu Nhật.
「Mmm… Boyan, ahn… sướng quá…ya~. Ngay đó… mình thích nó…」
Được phủ lên bởi một lớp chăn mỏng, hai đứa tôi tiếp tục làm tình trong tư thế truyền thống.
Tôi chậm rãi đẩy hông vào bên trong Aya, giữ ở đó một lúc rồi từ từ di chuyển.
Thật nhẹ nhàng, việc làm tình giờ như để xoa dịu tâm trí và cơ thể.
Ánh bình minh buổi sớm dần ló rạng và chiếu vào không gian phòng.
Lúc nãy khi tôi kiểm tra lại thời gian, điện thoại báo rằng đã 5 giờ sáng hơn rồi.
Thôi thì cứ tận hưởng sự hạnh phúc ngắn ngủi này thêm chút đã rồi hẵng quay về sau.
Về đêm qua, sau khi tôi ra bên trong Aya trong khi làm từ đằng sau, cả hai đứa đều cực kì mệt cũng như buồn ngủ. Kết cục là chúng tôi trải tấm futon ra mà ôm nhau ngủ trên đó.
Trước khi rơi vào giấc ngủ, Aya nói「Để mình đặt báo thức…」rồi thiếp đi luôn.
Về phần mình thì tôi cũng chẳng thể gượng dậy mà đặt báo thức nên đành phải nhờ các vị thần giúp tạm lần này.
『Làm ơn hãy gọi con dậy với ạ』
…
–Dậy đi.
Bị đánh thức bởi giọng nói trong đầu, tôi kiểm tra lại giờ giấc trên điện thoại - đã là 5 giờ sáng rồi.
Dù mới ngủ được chưa đến hai tiếng song cơ thể tôi lại khoan khoái lạ thường.
Nhìn về bên cạnh, tôi thấy Aya nằm đó khỏa thân, thở nhẹ trong khi mặt hướng về phía tôi.
Nhìn thế rồi thì bảo làm sao thằng em tôi lại không ngóc đầu dậy cho được bây giờ, vả lại tôi cũng vừa mới tỉnh dậy thôi mà.
Vì thế, tôi nhẹ nhàng đặt lên môi Aya một nụ hôn để đánh thức cậu ấy dậy, để cơ thể cả hai quấn lấy nhau rồi bắt đầu làm tình trong trạng thái còn mê man sau giấc ngủ.
「Aya, mình ra bên trong nhé?」
「Ừm, được mà… dù sao thì vẫn còn sáng sớm ha…」
Aya nở một nụ cười ngọt ngào dù đôi mắt cậu vẫn còn đang nhắm nghiền.
Ý cậu là sao khi nó là sáng sớm vậy trời?
Có vẻ như Aya vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ nên mới nói bừa vậy.
Cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
Dù sao thì Aya cũng mới được ngủ có chút thôi mà.
Vả lại nói Aya là một con sâu ngủ cũng chẳng hề ngoa một chút nào.
Có lần, cậu ấy còn khoe với tôi rằng cậu có thể ngủ hơn 8 tiếng một ngày kìa.
Vì thế nên chỉ hai tiếng là không đủ cho Aya, nhất là sau khi hai ta đã làm tình mãnh liệt đến vậy.
Nhìn cái cô nhỏ ngái ngủ kia kìa.
Thật sự đấy, cậu đáng yêu quá rồi đó Aya à.
「Uhh, mình ra đây…!」
「Mmn–」
Tôi ra mà chẳng cần phải nhấp hông mấy, tất cả là nhờ sự ấm áp và co thắt của âm đạo Aya.
Thằng nhỏ lại giật lên lần nữa rồi xả sạch chỗ tinh ít ỏi vừa mới được tạo ra trong giấc ngủ ngắn.
Cảm giác sướng tới mức toàn thân tôi run lên.
「Ahnnn, ah….」
Aya cũng cảm thấy sướng dù vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
「Aya à, mình yêu cậu nhiều lắm.」
「Mnn…」
Những lời yêu ấy là những điều tôi chưa thể nói được nếu Aya còn đang tỉnh.
Vì một lí do nào đó, các vị thần lại cấm không cho tôi nói dù có muốn đến mấy.
Giờ vẫn chưa phải lúc.
Vì thế, việc tôi có thể nói vậy mà không có sự ngăn cản nào hẳn là do Aya vẫn còn mơ màng mà không nghe rõ tôi nói gì.
Cuối cùng thì, tôi dịu đặt lên môi cô bạn thuở nhỏ mà tôi hằng yêu một nụ hôn.
-----------------------------
「Boyan, cậu chắc là không có ai ở đây đấy chứ?」
「Yên tâm đi, không ai thấy cậu được đâu.」
Tôi đứng ở giữa cầu thang, ngước mắt lên quan sát hành lang tầng hai.
Aya nhìn về phía tôi từ dưới tầng một, khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng.
Ừ thì, kể cả nếu tôi điềm nhiên đi lên trên đó thì cũng chẳng có ai thấy đâu mà.
Chẳng ai sẽ phát hiện hay nghi ngờ đâu.
Tất cả những biến cố xảy ra trong ba ngày vừa qua, tất thảy chúng sẽ chỉ là bí mật giữa tôi và Aya.
Tất nhiên là linh tính đã khẳng định như vậy.
「Vậy thì… mình đi nhé, Boyan nhớ canh chừng hộ mình đấy biết chưa?」
「Ừm, mình sẽ canh hộ cậu từ đây mà.」
Dù sao thì, kể cả giờ có ai ra vào một phòng bất kì nào đấy đi, họ cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm đến tụi tôi đâu.
Aya phóng nhanh qua cầu thang.
Tôi đứng đó mà ngắm cậu một lát.
Aya nhanh chóng đi dọc hành lang tầng hai.
Khi tới phòng, Aya ngoái lại rồi vẫy tay với tôi.
Tôi cũng vẫy nhẹ tay để đáp lại.
Aya đảo mắt xung quanh rồi khẽ gật đầu, lúc đó cậu mới yên tâm mà vào phòng.
Tôi tựa mình vào tường.
Khụy mình xuống cạnh cầu thang, tôi đặt tay mình lên trán mà thở dài.
「Dễ thương quá rồi đấy…」
Tim tôi lúc này đập mạnh như thể một cậu trai lần đầu biết yêu là gì.
Ừ thì đúng là tôi mới biết yêu thật mà.
Ai mà biết được thứ tình cảm tôi mang trong mình dành cho Aya ngày hôm nay lại to lớn hơn ngày hôm qua cơ chứ.
Cũng tại bản thân đã nắm lấy được trái tim cậu mà những cảm xúc tôi luôn chôn giấu được đà mà trở nên bùng nổ.
–Bình tĩnh lại.
Linh tính trấn áp trái tim tôi.
Tôi biết mà.
Nếu giờ mà lỡ phởn một chút thôi thì mọi chuyện sẽ đổ sông đổ biển hết cả.
Dù vậy thì…
–Bình tĩnh lại đi.
–Bình tĩnh lại đi.
Khó rồi đây.
Chắc phải lâu nữa thì tôi mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại mất.
–Bình tĩnh lại đi.
–Bình tĩnh lại đi.
–Bình tĩnh lại đi.
–Bình tĩnh lại đi.
---------------------
Nhìn vào màn hình điện thoại, giờ đã là hai giờ chiều rồi.
Đâu đó cũng phải một nửa số học sinh đã trở về nhà để nghỉ ngơi sau ba ngày vui chơi.
Một số khác kéo nhau vào quán cà phê trong ga tàu điện.
Trong đi tìm Aya, tôi thấy cậu đứng nói chuyện với Tokita.
Mấy đứa con gái trong nhóm cũng ở đó, đẩy lưng Aya để thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Có vẻ họ đang hối thúc Aya đi hẹn hò.
Mấy cậu thực sự ổn với việc đi hẹn hò cùng cái túi quần áo to đùng ấy à.
Trong lúc nghĩ ngợi, dạ dày tôi réo lên.
Hộp bento mà tôi mua trước khi lên tàu vẫn còn nguyên xi, chưa động miếng nào.
Mình có nên để đến khi về rồi hẵng ăn không nhỉ.
Tôi đi thẳng tới sảnh chờ cho chuyến tàu về nhà.
Ngay khi an tọa trên tàu, mí mắt tôi bắt đầu díu lại.
Kì lạ thay, ngay khi tới ga gần nhà, tôi tự nhiên tỉnh táo trở lại.
Tôi bước tới sảnh chờ quen thuộc, đi qua khu bán vé rồi ra khỏi quảng trường.
Tôi đứng lại trước con đường thường ngày.
Có vẻ như tôi sắp phải quay trở lại cuộc sống thường nhật rồi.
Dù vậy, trong tôi vẫn còn vương lại chút cảm giác mơ màng, bay bổng tựa những ngày vừa qua.
「Boyan?」
Giọng nói tựa tiếng mèo kêu như cù vào tai tôi.
Khi tôi quay lại, Aya đã đứng sau tôi từ bao giờ.
Aya nhìn tôi, khuôn mặt cậu ánh lên vẻ lạc lõng.
Trong thoáng chốc, tâm trí tôi bừng tỉnh.
「Aya cũng về nhà luôn hả.」
「Ừm… Mình buồn ngủ quá.」
Aya cũng đang cầm túi bento trên tay.
「Cậu có muốn qua đó ăn cùng mình không?」
Tôi giơ hộp bento còn nguyên của tôi cho Aya xem.
Hai đứa tôi mỉm cười rồi cùng nhau đi tới công viên gần đó.
--------------------------
Dưới ánh nắng chói chang.
Tôi và Aya im lặng tận hưởng hộp cơm trong công viên gần nhà.
Dù đúng là cả hai đứa tôi đang ngồi dưới trên hàng ghế dưới mái che, cảm giác cũng chẳng khác ngoài trời là mấy.
Hẳn chúng tôi cũng sẽ chẳng ở lại đây lâu đâu.
Dù vậy, tôi và Aya vẫn chậm rãi mà thưởng thức.
「Aya này, trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm đấy.」
「Nah, không hẳn đâu, lúc trên xe buýt với tàu mình ngủ nhiều lắm rồi mà.」
「Có phải cậu Aya mà liên tục làm rơi cơm đang nói không ấy nhỉ?」
「Ừ thì… Đấy là chuyện lúc sáng mà.」
「Ừm, cứ cho là vậy đi ha.」
Nói chuyện như này khiến tôi cảm thấy như cả hai đã trở lại như trước khi đi thực địa.
Chỉ là một cuộc trò chuyện gần gũi giữa đôi bạn thuở nhỏ với nhau.
「...Boyan cũng làm rớt mấy miếng nui mà」Aya nói, trên môi cậu nở một nụ cười tinh nghịch như thể muốn nói「Mình cũng luôn dõi theo cậu đó.」
Trông như một thằng nhóc đang trêu ghẹo tôi vậy.
Chỉ trừ một cái…
Aya nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng, không giống như hồi trước.
–Bình tĩnh lại.
–Đừng để con bé trên cơ cậu.
Linh tính cảnh báo tôi.
Chẳng cần làm vậy thì tôi cũng tự hiểu mà.
「Ừ thì nui nó cũng trơn phết mà.」
Tôi nói trong khi vẫn giữ nguyên biểu cảm ban nãy.
「Cơm cũng trơn mà…」Aya hơi bĩu môi.
Có vẻ tâm trạng của Aya đang dần chùng xuống.
「Nóng thật đấy…」Aya nói trong khi vén tóc ra khỏi phần gáy đẫm mồ hôi.
Trông gợi cảm quá đi mất.
–Bình tĩnh lại.
–Giờ không phải lúc để bị cuốn hút đâu.
「Đúng là Aya chịu nhiệt kém nhỉ.」Tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm lúc đầu.
「...Boyan cũng đầm đìa mồ hôi kìa, lại bảo không đi?」
Aya bắt đầu nói với giọng hơi dỗi rồi.
Cuối cùng thì hai đứa tôi cũng ăn xong.
Chúng tôi mua nước từ máy bán hàng tự động rồi ra khỏi công viên.
Từ hướng công viên, nhà của hai đứa ở hai hướng đối diện nhau.
Tôi dừng bước ở lối ra.
「Wa-wa!」
Aya thốt lên như thể giật mình.
Ngực cậu áp vào lưng tôi, cảm giác mềm mại lan ra khắp lưng.
Cậu ấy đi theo tôi đấy hả?
Có lẽ là không.
Chẳng biết vô tình hay hữu ý, Aya ôm chặt lấy tôi.
Từ nãy đến giờ, cậu ấy đã cố gắng quyến rũ tôi, dù không đến mức quá dâm mà đúng hơn là cậu đang cố tiến lại gần tôi vậy.
Tiếng lòng cậu vang tới tôi.
–Mình không muốn phải về luôn như này đâu.
–Mối quan hệ giữa chúng mình rối tung hết rồi.
–Tại sao chứ hả?
–Mình đã muốn ở bên cậu thêm chút nữa kia mà.
–Boyan là đồ ngốc!
–Cậu đang nghĩ gì vậy chứ?
–Mình cứ cảm thấy kì lạ như vậy cả ngày trời.
–Để rồi hành động như con dở một mình như này.
–Có bị ngẫn không hả tôi ơi?
–Cậu sắp làm mình giận rồi đấy!
Cuối cùng thì linh tính cũng ra hiệu.
–Rủ con bé qua nhà đi.
Chị và bố mẹ tôi sẽ về muộn.
Tôi đã muốn rủ cậu ấy từ lúc sáng rồi cơ, song lại bị linh tính ngăn lại.
Nhưng khi tôi vừa mở miệng định nói thì…
「Aya này, cậu có muốn–」
「Boyan, muốn ghé qua nhà mình chút không?」
Có vẻ Aya nhanh hơn tôi một bước rồi.