Chương 08: Bệnh tâm thần
Độ dài 1,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 12:53:37
“… Xin lỗi, tôi cần cô đợi thêm một chút nữa. Tôi muốn nhìn em gái tôi ăn xong bữa ăn cuối cùng này.”
Tô Uyển nói nhẹ, tay vẫn đều đặn đảo thức ăn trong chảo.
Tiếng xèo xèo của dầu nóng vang lên, lấn át cả giọng nói của cô.
“Mn.”
Một giọng đáp lại, bình thản.
“Thực sự làm phiền đến cô rồi,” Tô Uyển thở dài.
“Không có gì phiền đâu.”
Tô Uyển gượng cười, thành thạo cho món ăn lên đĩa rồi mang đến bàn trong phòng khách nhỏ. Cô quay về phía phòng Lạc Linh đang ở trong, gọi,
“Ra ăn đi nào, Tiểu Linh.”
“Mm.”
Một giọng vang lên đáp lại ở bên trong, cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra. Một cô gái nhỏ nhắn bước ra, mái tóc dài màu trắng đến chói mắt, xõa ra gần như chạm gần tới sàn nhà, đi ra.
Nhìn thấy bộ dạng ốm yếu của em gái, trong mắt Tô Uyển thoáng hiện lên nỗi đau lòng không thể kìm nén.
“Chị, mấy cái xác trên lầu…”
Vừa bước ra khỏi phòng, Lạc Linh không kìm được mà hỏi.
Cô đã dùng “Bào tử” để tìm kiếm khắp phòng, nhưng không hề thấy dấu vết của thi thể. Cô không tin rằng chị mình là người đã xử lý chúng.
Chị cô vốn nhát gan, chỉ cần thấy con chuột chết đã hét lên rồi, huống chi là phải giải quyết hai cái xác thê thảm kia.
Lạc Linh lo lắng không biết liệu “Khúc Ca Con Rối” có để lại điều gì khiến Lý Thiên Minh và Ngô Thấm có thể sống lại không?
Cô không muốn chị mình gặp nguy hiểm.
Nghe Lạc Linh nhắc đến điều đó, động tác của Tô Uyển ngưng lại trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng hạ giọng và nói,
“Đừng lo về điều đó, Tiểu Linh, chị đã… lo liệu hết rồi.”
Lạc Linh ngạc nhiên, nhưng Tô Uyển chỉ khẽ kéo khóe môi, cười gượng gạo.
“Không sao. Họ đều là người muốn hãm hại Tiểu Linh mà, phải không?”
“Mm…”
Lạc Linh hờ hững gật đầu, nhưng khi nhìn thấy vẻ bất an trên khuôn mặt của Tô Uyển, cô khẽ nhíu mày.
Cô không chú ý đến những thái độ của chị ngày hôm qua, khi cô sắp bất tỉnh.
Bây giờ, khi chú ý hơn, cô nhận ra chị cô có vẻ… không tin lời giải thích của mình.
Mà, điều này cũng dễ hiểu, vì với những người bình thường, câu chuyện về “Dị Thể” hay “Người Thức Tỉnh” thật sự quá nực cười.
Ngay cả cô… dù đã tận mắt chứng kiến, vẫn từng nghĩ đó chỉ là ảo giác cho đến khi tính mạng bị đe dọa.
Khi Lạc Linh suy nghĩ phải giải thích kỹ hơn cho chị cô như thế nào, Tô Uyển nhanh chóng chuyển đề tài.
“Đến ăn đi nào, Tiểu Linh. Em đã không ăn gì suốt hai ngày rồi, giờ chắc đói lắm. Chị làm đậu hũ nhồi yêu thích của em nè, rồi còn thịt kho nữa. Em cứ ăn nhiều lên, đừng phí.”
“… Vâng.”
Lạc Linh gật đầu.
Vì chị cô không muốn nói, cô cũng sẽ không ép buộc thêm nữa.
Sẽ tốt hơn nếu giải thích mọi chuyện rõ ràng sau khi mọi thứ lắng xuống.
Lạc Linh ngồi xuống và nhận thấy trên bàn chỉ có một bộ chén đũa.
Chị cô ngồi đối diện, nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.
“Chị không ăn ạ?” Lạc Linh hỏi.
Cô thực sự không đói. Lần duy nhất cô cảm thấy đói là sau khi giết Lý Thiên Minh và ăn trái tim anh ta.
Vì vậy, sau khi ngủ hơn ba ngày đêm, khi thức dậy, cô không cảm thấy đói.
Bây giờ ăn chỉ là một thói quen của Lạc Linh.
“Chị ăn rồi,” Tô Uyển nói nhẹ. “Không sao, em ăn đi. Chỉ chỉ nhìn thôi.”
“Mm.”
Lạc Linh hơi gật đầu và cầm đũa lên.
Chỉ còn âm thanh Lạc Linh lặng lẽ ăn uống vang lên trong phòng, khi Tô Uyển chăm chú nhìn cô.
Cuối cùng, khi Lạc Linh ăn gần hết mọi thứ, Tô Uyển nói,
“Tiểu Linh, nghe chị. Dù hai bác sĩ đó là người hãm hại em, không phải tất cả bác sĩ đều xấu cả. Em vẫn cần được điều trị thích hợp cho bệnh của mình.”
Lạc Linh khựng lại, rồi hơi gật đầu.
“Em biết.”
Thật ra, Lạc Linh biết mình không bị bệnh. Những triệu chứng lạ này do cô là “Người Thức Tỉnh”.
Mọi khả năng đều có giá phải trả. Mọi thứ trên thế giới này đều phải trao đổi tương đương. Sức mạnh khủng khiếp được trả bằng giấc ngủ, điều đó hoàn toàn hợp lý.
Nhưng nếu nói thêm, chị cô sẽ càng lo lắng hơn, nghĩ cô đang từ chối điều trị.
Vì vậy, Lạc Linh quyết định sẽ đợi đến khi cô chứng minh mọi thứ, rồi mới giải thích.
Cô không muốn làm chị phải lo lắng cho mình thêm nữa.
“Nhớ là phải nghe lời bác sĩ. Còn nữa, trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ cẩn thận đấy…”
Tô Uyển bắt đầu nói lan man, và Lạc Linh càng nghe, càng cảm thấy chị cô đang đưa ra những lời dặn cuối cùng vậy.
Trước khi Tô Uyển có thể nói hết, Lạc Linh đặt đũa xuống và nghiêm túc lên tiếng,
“Chị đang muốn nói gì vậy?”
Tô Uyển im lặng một lúc sau khi bị ngắt lời.
Sau một khoảng lặng, cô thở dài một hơi sâu.
“Được rồi, tôi đã nói hết những điều cần nói… Cô cảnh sát, cô có thể ra ngoài được rồi.”
Giọng nói vừa dứt, cửa phòng hơi hé mở mở ra, và một nữ cảnh sát tóc ngắn bước vào.
Cô bước tới trước họ, đưa thẻ cảnh sát ra bình thản nói,
“Tôi là cảnh sát viên Kỷ Hành. Xin lỗi, nhưng mong các vị phối hợp với cuộc điều tra.”
“Chị, chị… báo cảnh sát sao?”
Lạc Linh mở to mắt. Cô đang nghĩ cách để tránh cảnh sát, vậy mà chị cô lại gọi họ trước.
Lý Thiên Minh và Ngô Thấm, những người mà cô giết, đã không còn được gọi là con người nữa. Họ chỉ là những con rối bị điều khiển bởi “Khúc Ca Con Rối”.
Kể từ khi họ trở thành con rối, họ đã chết. Chỉ còn lại thân xác của họ, bị điều khiển bởi kẻ khác.
Nói cách khác, Lạc Linh đã giúp họ được giải thoát, nên cô không cảm thấy tội lỗi, cũng không nghĩ mình đáng phải chịu hình phạt.
“Tiểu Linh, dù họ là người xấu, chuyện này cũng phải để cho cảnh sát giải quyết.” Tô Uyển đau lòng nhìn cô. “Đừng lo, chị đã giải thích mọi chuyện cho cảnh sát. Nếu em hợp tác, họ sẽ nhẹ tay thôi.”
“Nhưng, chị tin em không làm gì sai, thực sự… không làm sai.”
Trước ánh mắt kinh ngạc của Lạc Linh, Tô Uyển kiên quyết quay người lại, giơ tay mình lên, và nói,
“Cảnh sát Kỳ, tôi là người đã giết họ. Bắt tôi đi.”
“Chị…”
“Em tôi có vấn đề tâm lý. Đừng tin những gì em ấy nói. Làm ơn đưa em ấy tới bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Còn tiền viện phí, tôi sẽ trả sau khi ra tù.”