• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Thiếu nữ trong quan tài

Độ dài 1,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 15:48:17

Tiếng thì thầm vang vọng bên tai, như một lời gọi mời hoặc một bài thánh ca dịu dàng.

Khi ý thức dần trở lại, Lạc Linh từ từ mở mắt, và mọi âm thanh kỳ lạ đều biến mất.

“Đây… là đâu?”

Lạc Linh ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong một hành lang cổ kính và xa lạ.

Không phải cô ấy đang ở nhà mà?

Sự bối rối thoáng qua trong lòng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chạm vào mặt mình.

Không có cảm giác.

… Chắc đây chỉ là một giấc mơ.

Nhận ra điều này, Lạc Linh thả lỏng đôi chút và bắt đầu nhìn xung quanh.

Hành lang tối tăm chỉ có một ngọn nến yếu ớt cháy lên, soi sáng một cánh cửa gỗ cổ kính đang đóng chặt bên dưới.

Nhìn kỹ hơn, hai bên hành lang cũng đều là những cánh cửa như vậy, nhưng đèn lồng trên những cánh cửa vẫn chưa được thắp sáng.

Ngoài ngọn nến đang sáng, cánh cửa gỗ trước mặt Lạc Linh khác so với những cánh cửa khác ở một điểm.

—Nó không khóa.

Lạc Linh do dự một lúc, rồi đưa tay đẩy cánh cửa.

Dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ. Mọi thứ sẽ tan biến khi cô tỉnh dậy.

Cọt kẹt…

Bản lề cánh cửa kêu cọt kẹt, một âm thanh quen thuộc với Lạc Linh.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô chợt hiểu ra lý do.

“Đây… là phòng của mình mà?”

Con mắt Lạc Linh co lại khi cô nhìn vào căn phòng sau cánh cửa. Nó giống hệt như căn phòng của mình.

Điểm khác biệt duy nhất là một cái quan tài thủy tinh đặt ở giữa phòng.

Một điềm báo chợt hiện lên trong đầu của Lạc Linh, nhưng cô vẫn bước về phía quan tài.

Trong quan tài nhỏ là một cô gái, tầm mười một đến mười hai tuổi. Làn da cô nhợt nhạt, thiếu sức sống. Những nét đẹp tinh tế của cô, ngay cả khi đang ngủ, vẫn toát lên một sức hút khó tả. Mái tóc dài màu trắng tỏa ra xung quanh, dưới ánh sáng mờ ảo, khiến Lạc Linh có cảm giác như đã từng thấy cô gái này ở đâu đó.

Nhìn kỹ hơn…

Hơi thở Lạc Linh ngưng lại.

Đúng vậy, cô đã từng thấy cô gái đó trước đây. Đó là hình dạng mà cô đã biến thành sau khi ăn trái tim của Lý Thiên Minh.

… Đó là cô.

Hoặc có thể… là “Khúc Ca Con Rối”.

Tim Lạc Linh đập thình thịch trong lồng ngực khi cô vô thức chạm tay vào quan tài.

Khoảnh khắc tiếp theo, một hình chiếu như một tấm thẻ xuất hiện trên quan tài, hiển thị dòng chữ.

Lạc Linh giật mình, nhưng ngay lập tức bị thu hút bởi nội dung trên tấm thẻ.

[“Tịch Vong”[note66049]: Khúc Ca Con Rối]

[Khả năng cố hữu: “Bào tử”[note66050] – Có thể ký sinh lên bất kỳ thực thể nào với “Bào tử”. Vật chủ và “Bào tử” chia sẻ giác quan và tầm nhìn”]

[Kỹ năng 1: Chưa mở khóa (50%)]

Cái… gì đây?

… Khả năng?

Khả năng của “Khúc Ca Con Rối”?

Chẳng lẽ cô đã thực sự trở thành “Khúc Ca Con Rối” rồi sao?

Hay… tình trạng của cô giống hệt Lý Thiên Minh, đều bị ký sinh bởi “Khúc Ca Con Rối” sao?

Tâm trí của Lạc Linh đang rối bời.

Cô nhớ rõ về vẻ mặt tuyệt vọng của Lý Thiên Minh trước khi chết, và ngoại hình của Ngô Thấm. Cô hiểu rõ sự đáng sợ của “Khúc Ca Con Rối”.

Năng lực này không thể nào bị điều khiển được bởi con người.

Nhưng giờ mọi chuyện đã xảy ra, Lạc Linh chỉ biết chấp nhận.

“Hình như đây không phải là giấc mơ, mà đây là không gian ý thức của chính mình.”

Lạc Linh hít một hơi sâu và lùi lại. “Lý do đây là phòng của mình có lẽ vì mình đã biến thành một dạng của ‘Khúc Ca Con Rối’, hoặc có lẽ do mình nhận được năng lực của nó ở trong căn phòng này.”

Tuy nhiên, Lạc Linh vẫn cảm thấy lạ. Tại sao “Khúc Ca Con Rối” của cô lại không thể điều khiển người khác? Nó chỉ có thể được sử dụng như một công cụ để quan sát.

Có lẽ đây là trường hợp tương tự với Lý Thiên Minh khi anh ta mới nhận được năng lực này?

Tiếc rằng, giờ đây Lý Thiên Minh không thể trả lời được câu hỏi của cô được nữa.

“Nếu đây là không gian ý thức của mình…”

Lạc Linh nhắm mắt lại.

Nếu cô muốn rời đi, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

Lạc Linh tập trung tinh thần, cảm thấy xung quanh mình dần mờ đi, trong khi nhận thức về thế giới thực trở nên sắc bén hơn.

Cuối cùng, khi mở mắt ra, cô thấy trần nhà quen thuộc.

Lạc Linh lập tức ngồi dậy, thở hổn hển.

Mọi thứ trong không gian ý thức dần trở nên mơ hồ, giống như một giấc mơ. Những gì cô đã trải qua hôm qua giờ chỉ còn là những ký ức mờ nhạt.

Nhưng vẫn có một thứ chứng minh rằng mọi chuyện đã thực sự xảy ra…

“Có vẻ mình chưa trở lại như cũ.” Lạc Linh nâng mái tóc dài màu trắng vương vãi dưới giường, nở nụ cười gượng gạo. “Hi vọng… mình không phải là con rối của ‘Khúc Ca Con Rối’.”

Lạc Linh nhìn xung quanh và nhận ra đây không phải là phòng của cô.

Căn phòng nhỏ, chật chội này không có bàn trang điểm, chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ cũ kỹ, tồi tàn. Đây chắc chắn là phòng của chị cô, Tô Uyển.

Đúng lúc, giọng của Tô Uyển vang lên ở bên ngoài, thận trọng và đầy do dự,

“Tiểu Linh, em… em tỉnh chưa?”

“Em tỉnh rồi, chị,” Lạc Linh trả lời.

Tô Uyển thờ phào nhẹ nhõm từ bên ngoài. Sau một khoảng lặng dài, cô mới lên tiếng,

“Chị lo là em vẫn chưa tỉnh khi chị nấu xong. Em cứ nằm thêm một lúc đi, khi nào chị nấu xong rồi thì chị sẽ gọi em.”

Sau những lời đó, tiếng nồi và chảo va vào nhau vang bên ngoài.

Tô Uyển không mở cửa phòng từ khi gọi cô.

Lạc Linh nhận ra sự bất thường trong cách cư xử của chị, vẫn còn một chút cảnh giác.

Nhưng cô hiểu. Dù sao, mọi chuyện cũng bắt nguồn những gì đã xảy ra hôm qua.

Cô đã giết hai người…

Dù Lạc Linh có giải thích tất cả, nhưng Tô Uyển vẫn không khỏi e ngại.

“Vì chị không muốn mình ra ngoài, mình nên sẽ nghe lời.” Lạc Linh nghĩ một lúc, rồi nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn hôm qua. “Đúng rồi, vết máu… mình vẫn chưa xử lý…”

Chị cô có lẽ… sẽ không dám xử lý nó đâu, phải không?

Nhưng giờ nếu hỏi chị cô thì không ổn lắm.

Nhưng, Lạc Linh muốn xem tình hình thế nào để tính đến bước tiếp theo…

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô, khi cô nhớ về khả năng mới của mình. Đây là cơ hội tốt để thử nghiệm nó.

Dù đây là sức mạnh của “Khúc Ca Con Rối”, cô vẫn có thể tự do sử dụng nó.

Lạc Linh nhắm mắt lại. Mái tóc dài của cô bay lên, cô dứt ra một sợi tóc trắng mảnh mai, không dễ nhìn thấy, phát ra ánh sáng trắng nhè nhẹ.

Đây chính là khả năng cố hữu của “Khúc Ca Con Rối” – “Bào tử”. Mọi kỹ năng đều được thực hiện thông qua những bào tử này.

Lạc Linh điều khiển bào tử bằng ý niệm, dẫn nó xuyên qua trần nhà lên phòng cô, vì phòng cô ở tầng trên

Rồi, cô nhắm mắt lại, cảm nhận bào tử được tách rời từ cơ thể.

Chẳng mấy chốc, một tầm nhìn mới hiện ra trước mắt cô, kèm theo một cảm giác khó tả, như thể cô có thể bám vào bất cứ thứ gì.

“Vậy đây là sức mạnh của “Khúc Ca Con Rối” sao…”

Lạc Linh thì thầm. Rồi, qua bào tử, cô nhìn thấy một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng.

Không còn cảnh tượng đẫm máu của ngày hôm qua.

Bình luận (0)Facebook