Chương 545: Quyết tâm và quyết định
Độ dài 692 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-07 16:32:07
Nửa tháng đã trôi qua kể từ buổi huấn luyện của Lucana.
Không, một tuần? Sống ở đây, ta có cảm giác như mình đã trở nên tê liệt trước thời gian, ngày tháng trôi qua.
“Có lẽ là vì Rush-san không muốn sống thế này mỗi ngày.”
“Cô nói thế là có ý gì ?” Ta thực sự không hiểu Tamp muốn nói gì.
''Là cảm thấy buồn chán sau một ngày nhàm chán hoặc một khoảng thời gian đơn điệu.''
Bây giờ ta hiểu rồi. Ta không cảm thấy căng thẳng mỗi ngày, tất cả những gì ta phải làm là dạy Lucana, sau đó ta chỉ cần chăm chỉ làm việc, ăn uống rồi đi ngủ. Có phải vì nó lặp đi lặp lại quá nhiều không ?
Nhưng nếu chúng ta rời khỏi đây, không có gì đảm bảo rằng bọn Lioneng sẽ đuổi theo… ta nên làm gì đây ?
Bây giờ, Lucana được đề cập dường như đã được hưởng lợi từ sự đào tạo của ta, khi cô ấy ngoan ngoãn và đáp lại đúng mực những gì ta nói, giống như nước thấm vào đất khô. Tất nhiên, cô ấy vẫn cần phải rèn luyện để bù đắp cho cánh tay trái đã mất. Dù vậy... ta biết thật khó để nói điều này, nhưng đối với một người phụ nữ, cô ấy đã cố gắng hết sức.
Và vấn đề cuối cùng là Zeal.
Cô ấy rất thân với Weig và ta cảm thấy cô đơn, nhưng ta đang nghĩ có lẽ ta nên để cô ấy ở đây.
Vì vậy, ta...
“Ta quyết định rời khỏi đây.”
Tất cả đang ăn tối quanh đống lửa. Đó là lúc ta công bố quyết định của mình.
Tất nhiên, bọn trẻ khóc như đứa trẻ hư và bám chặt vào người ta. Nhưng...
Bản năng của ta không cho phép ta sống một cuộc sống nhàm chán.
Nơi này chắc chắn tách biệt với thế giới bên ngoài, và theo một nghĩa nào đó, nó có thể là một thiên đường.
Nhưng đối với một người ngày ngày phải chiến đấu như ta, điều đó càng ngày càng khiến ta cảm thấy đau đớn hơn.
Cơ thể ta khô héo và tâm trí tôi trở nên rỉ sét. Ta không thể chịu đựng được điều đó.
Không thành vấn đề nếu ta bị truy đuổi mỗi ngày hoặc không thể ngủ được.
Đó là tương lai mà ta mong đợi.
“Nếu Rush-san đi thì tôi cũng sẽ đi.”
"Cô có chắc chắn không ? Nếu có rắc rối, cô sẽ phải chết."
Ta có một ý tưởng mơ hồ rằng Tamp sẽ đi theo.
"Zeal, hãy đừng rời khỏi đây. Cô cần Waig..."
Ta gần như lắp bắp. Nhưng thế này là ổn. Liệu cô có hài lòng không nếu có thể sống với Weig, tình yêu của đời cô mà cô đã theo đuổi từ khi còn nhỏ? Đó là kết luận của ta.
"Uh...hmm" Những ngón tay ngập ngừng của Zeal tìm đi tìm lại mái tóc dài của cô.
Nụ cười vô tư đó ta chưa từng thấy trước đây. Nụ cười chỉ có thể thấy ở đây.
Hãy sống ở nơi hạnh phúc này, Zeal.
"Sư phụ, con đi cùng ngài!" Cô nói. Đúng như dự đoán, Lucana không giữ im lặng.
"Con vẫn muốn học từ sư phụ của mình. Dù có nguy hiểm hay không, con cũng sẽ theo. Con sẽ không dừng lại, ngay cả khi bị đánh! Và..."
"Vậy sao?"
Lucana nói với ta trong khi xoa xoa cánh tay trái không có của cô ấy.
“Con đã chết một lần rồi. Kể từ bây giờ con đã quyết định bất kể chuyện gì xảy ra.”
“Đó sẽ không phải là một cuộc hành trình dễ dàng, con biết điều đó mà.”
Chỉ một từ. Ngoài ra, ta không muốn dừng lại. Nhưng ta cảm thấy mình cần rèn luyện bản thân thêm một chút để có thể tự bảo vệ mình.
"Nếu sư phụ đánh con, con sẽ nghĩ lại."
“Đừng tự mãn thế.” Ta lấy nắm đấm nhẹ đánh vào đầu cô ta.
Có lẽ là vì muốn tìm chỗ đứng của riêng mình. Có lẽ nó giống ta.
Được rồi...nếu đã quyết định, ta sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc.