Chương 533: Ba trận đấu của Aller-Shakal Phần 4
Độ dài 697 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-06 07:47:26
Lúc đầu ta không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi Rogio định ném Chacha đi, có thứ gì đó giống như cây thường xuân vướng vào tay hắn, nhưng lúc đó Chacha đã trở về vị trí ban đầu…hả? ?
"Cô có thấy gì không?"
"K-Không... không có gì," Tamp cũng nói như vậy.
Hơn nữa, Rogio dường như bị mù mắt khi liên tục dụi cả hai mắt.
Được rồi, không sao đâu, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé.
"Tình yêu !! Thức dậy nu !!!"
Có điều gì đó kỳ lạ ở Chacha. Không, nó khác với hóa cuồng thông thường. Một tư thế bí ẩn với cả hai tay giơ lên như thể sắp tấn công.
"Này, ngươi vừa làm gì thế!"
"Đó là bí mật nu. Nhưng ngươi sắp thua rồi nu."
"Hả ? Một tên thấp bé, tay chân ngắn thì có thể làm được gì?” Những hành động khiêu khích quá mức của Rogio không dừng lại.
"Ngươi không cần bàn tay nu."
Một chiếc lưỡi dài xuất hiện từ khóe miệng hắn... không, nó không chỉ dài ! Nó vẫn tiếp tục dài thêm!
"Xem đây bí kỹ của thú ăn kiến nu. Đây là một kỹ thuật tối thượng hiếm khi được thể hiện nu."
"Hả? Chị ơi, cái quái gì vậy, chiến binh-san?"
Mip, một cô gái thuộc bộ tộc trâu nhỏ con hơn ta một chút, liên tục hỏi chi tiết về chị gái mình.
“Không, Mip, làm sao em ra khỏi nhà kho được?”
"Không thể nào, nee-chan. Em đã bảo hôm nay là một ngày đặc biệt nên em xin cho em ra ngoài."
“Đặc biệt… à, nó là thế đấy.”
Cái quái gì thế này? Lúc đó ta đang định hỏi. Mip liên tục ngửi và chạm vào cơ thể ta.
“Anh là một thú nhân to lớn phải không? Anh sinh ra ở đâu?”
Này... cô không nhận thấy cho đến khi chạm vào sao?
“Xin lỗi Rush-san, Mip gần như bị mù rồi.”
Nghiêm túc đấy à? Đó là lý do cô kiểm tra tôi bằng cách chạm vào ta ?
“Ngoại trừ những sự kiện đặc biệt, họ bị giữ cách ly trong nhà kho. Vì vậy, đôi mắt của họ…”
''Không cần phải lo lắng. Mặt khác, tôi có thể nhìn rất rõ trong bóng tối và thính giác của tôi rất tốt nên tôi thường có thể nhận ra mọi thứ bằng cách lắng nghe hoặc chạm vào.''
Đó là lý do tại sao cô ấy có thể nắm bắt được trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào chỉ bằng cảm giác. Thật ngạc nhiên...
Khi bọn ta đang nói chuyện, cuộc đấu lại tiếp diễn.
Giống như dây leo của một loài cây có ý chí, chiếc lưỡi dài ra một cách kỳ lạ của Chacha quấn quanh eo Rogio. Không, lạ thật, trong cơ thể tên đó chứa cái lưỡi dài bao nhiêu !
Nhưng đó không phải là tất cả. Cơ thể khổng lồ của Rogio bị nâng lên khi hắn cố gắng hết sức để giải phóng lưỡi của mình... và sau đó hắn bị đập sang phải và trái.
"A!!"
“Thời gian thế là đủ rồi!”
...Rogio. Đi thẳng ra khỏi sân. Đúng, tất nhiên Chacha thắng khi hắn ấy đập người vào võ đài.
Nhưng nó quá áp đảo. Ta không thể tin rằng tên này không chỉ có thể sử dụng cơn điên loạn mà còn cả lưỡi của mình làm vũ khí.
Vâng, hắn chắc chắn là kiểu người mà không muốn trở thành kẻ thù của mình.
"Mirya hoi! Hyarahara! Ehirya erehore horefu hii!"
Chacha bước xuống từ sân khấu, nhưng... có gì đó không ổn.
Vâng, đó là lưỡi! Hắn đã kéo nó ra quá lâu rồi!
“Hiren yara hei, nyur her hirufu, hagyara hei.”
Trông hắn có vẻ vui nhưng ta không hiểu hắn đang nói cái gì!
"Agyurfuhi! Hyarafuhi!"
"Chiến binh thú ăn kiến-san! Xin chúc mừng!"
“Hyarira woo hoo hoo!”
Mip mừng quá ôm Chacha vào lòng, nhưng… chẳng ổn chút nào. Cuộc trò chuyện hoàn toàn vô nghĩa!
...Và trong nhiều ngày, lưỡi của Chacha không trở lại bình thường.
Hắn hoàn toàn chơi Rogio, nhưng có vẻ như sừng trái của hắn cũng đã bị gãy khi ngã đầu xuống đất.
Bây giờ, ta tự hỏi loại trận chiến nào sẽ đến với mình...