• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 184 Công chúa tuyết phần 2

Độ dài 800 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-17 17:45:49

Thành thật mà nói, ta không ngờ hình tượng lại khác đến thế. Hơn nữa... ta cảm giác có ai đó nhắc ta trong đầu nhắc rằng, "Đây là Etheria," trong khi đấm vào  đầu ta.

Ta tự hỏi liệu chỉ thay đổi cách họ nói có thể tạo ra sự khác biệt như vậy không. Nó mềm mại và dịu dàng như tuyết, có cảm giác như sắp biến mất.

Ta hiểu rồi...công chúa này sẽ sớm biến mất thôi.

"Có điều gì à ?"

"À, không. Trông cô hoàn toàn khác so với khi còn là Nenel."

Hehehe, đúng rồi. Cô cười với giọng trầm đến mức tưởng chừng như nó sẽ biến mất trong tuyết.

"Lúc đầu thì khác, nhưng tôi đã sống hàng ngày với ý thức của Nenel được ưu tiên hàng đầu. Tối nay, tôi buộc phải ra ngoài."

Có phải vì muốn hẹn hò với ta không ? Nếu cô nói như vậy thì đó là sự thật. Ta gật đầu.

À, đó là câu hỏi. Tại sao cô lại yêu ta ? Ngoài kia còn có những người tử tế khác mà ? Ta muốn hỏi câu hỏi này một cách chính xác.

Cô ta bảo rằng nếu nói về chuyện đó thì sẽ quá dài, nhưng khi biết tối nay ta không đối diện với chuyện đó, ta vội vàng sửa lại.

Nhưng ngay cả khi có ai đó thích ta...ta cũng sẽ gặp rắc rối.

Cứ như vậy, Etheria và ta đi dạo quanh thành phố trống trải. Với lượng tuyết này, không có cửa hàng nào mở cửa. Nói cách khác... giờ đây đây là thế giới chỉ dành riêng cho hai bọn ta.

"Ừm... Rush-san, anh không lạnh à ?"

Ôi trời lạnh thật. Mặc dù cả hai chúng ta đều đeo khăn choàng mà Etheria mang đến, nhưng ta vẫn mặc quần áo giống như thường lệ. Không, nó có thể không thay đổi trong suốt cả năm.

“Thú nhân rất mạnh, phải không…”

“Ta tự hỏi liệu nó có mạnh thật không… Hắt xì!”

Cái hắt hơi đột ngột khiến cả ta và Etheria đều vô tình bật cười.

"Cô làm gì đây, có muốn đến nhà ta không ?"

Vâng, cô ấy vui vẻ trả lời. Trận tuyết dày này không thể tránh được. Ta đoán ta sẽ đi ra ngoài nhiều hơn cho đến lần sau.

…………

…………

……

Ta không biết đã bao lâu rồi ta chưa ra ngoài, nhưng ngay khi ta đến nơi, sự căng thẳng và cứng nhắc trong cơ thể ta tan biến, và sự mệt mỏi ập đến ta cùng một lúc.

"Tôi xin lỗi, Rush-san..." cô ấy nói, tiến lại gần ta khi ta đang ném củi và lau nước mũi bằng tay áo quần. Ta rất ấn tượng khi so sánh cô ấy với Nenel, một đứa trẻ dũng cảm.

Lò sưởi sáng lên, nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt cô.

Ta là ta, ta giữ những ngón chân đã mất cảm giác của mình trên ngọn lửa. Dù sao thì ta cũng không muốn lạnh nữa... nhưng ta lại phải về nhà rồi.

Đột nhiên, ta cảm thấy muốn ôm lấy vai Etheria khi cô ấy im lặng nhìn ngọn lửa. Nếu hỏi ta tại sao thì chỉ vậy thôi, nhưng ta có cảm giác như cô ấy sẽ chết cóng trong căn phòng ăn rộng lớn trống trãi này nếu không lại gần ta.

Ở đây có thực sự lạnh đến thế không ?

Ta chậm rãi ôm lấy đôi vai nhỏ của cô ấy.

Cơ thể của Etheria run trước sự đột ngột.

"Ở đây lạnh quá..."

Vâng. Ta nhẹ nhàng thì thầm: “Không sao đâu, đừng làm gì kỳ lạ nhé”. Có lẽ đó là chuyện đương nhiên, nhưng ta cũng không muốn làm điều gì kỳ lạ với công chúa.

"Cơ thể của Rush-san thật là... nóng bỏng."

Trong khi trả lời nhẹ nhàng, khoảng thời gian im lặng tiếp tục.

Không, điều này nguy hiểm. Nếu bọn ta không nhanh chóng tìm ra lối thoát, thời gian sẽ trôi qua mà không nói chuyện với nhau.

Bất chấp sự hoảng loạn trong lòng ta, người phá vỡ sự im lặng là...Etheria.

“Tôi không có ký ức gì về mẹ tôi.”

Một từ duy nhất xuyên qua trái tim ta.

“Mẹ tôi được cho là một trong mười cung thủ hàng đầu ở Lioneng. Bà đã nhờ kỹ năng của mình và được bổ nhiệm làm cận vệ hoàng gia, bà đã lọt vào mắt xanh của cha tôi, nhà vua và bị trói buộc với ông ta… Tuy nhiên, lúc đang mang thai tôi, bà cùng cha đến một nơi tên là Padilra, nơi bị một sinh vật lạ tấn công, còn mẹ tôi bị một vết thương sâu khi bảo vệ cha tôi, và sau đó..."

Etheria siết chặt bàn tay vẫn còn lạnh của cô.

"Bà ấy sinh ra tôi mà không còn thở, bà ấy đã chết."

Bình luận (0)Facebook