Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Độc Cô Cầu Bại.

Độ dài 11,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:46:48

Phần 1

Những di tích từ thời xa xưa và một vùng biển thơ mộng. Chúng được biết đến như là những điểm du lịch quan trọng nhất ở Sardinia.

Trải dài khắp hòn đảo tổng cộng có hơn bảy ngàn công trình kiến trúc bằng đá—Nuraghe.

Nền văn minh đã xây dựng những công trình này tồn tại vào khoảng thế kỷ XV TCN. Vào thời kì này, người dân sống trên đảo Sardinia tập trung quanh các nuraghe, lập những nơi trú ẩn và sinh sống.

Sau đó đến giai đoạn lịch sử sơ khai với sự xuất hiện của người Phoenicia.

Ban đầu họ có quan hệ với hòn đảo như những nhà hải thương. Rồi cuối cùng vào năm 509 TCN, toàn bộ hòn đảo Sardinia đều dưới quyền cai trị của thành phố của người Phoenicia Tharros.

Và rồi người La Mã kéo tới.

Dưới sự trị vì của Cộng hòa La Mã và sau đó là Đế Chế La Mã, người La Mã đã xây dựng lại các đường phố được người Phoenicia dựng nên, biến nó thành nơi ở của chính bản thân họ.

Đây là lý do tại sao tàn tích La Mã và Phoenicia tồn tại song song trên đảo Sardinia.

Vị trí hiện giờ là tại tỉnh Oristano, nằm về phía tây đảo, nơi có rất nhiều di tích cổ.

Để mở tuyến đường biển đến bờ tây, người Phoenicia đã cho xây dựng thành phố tại Aristanis và Tharros.

—Đặc biệt là Tharros.

Những khu di tích này tọa lạc trên một mũi đất nhô ra khỏi bán đảo. Mặc dù một nửa diện tích đã bị chìm xuống biển, nó vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

Nó là một thành phố do người Phoenicia thành Tyre gây dựng nên—mà thánh bảo hộ của họ là Melqart.

"Melqart và danh tính ban đầu của ông, Baal là những vị thần có quan hệ chặt chẽ với văn hóa và tập quán của người Phoenicia. Cậu có nghe nói tới Hannibal chưa?"

"Tên của một bộ phim? Hay ý cô là vị tướng đã tiến quân vào Rome?"

Nơi đây là thủ phủ của tỉnh Oristano nằm bên bờ tây của hòn đảo.

Như Nuoro nó là một thành phố rất phát triển, nhưng gần biển hơn. Gió thổi lên mang theo vị mặn của biển. Có lẽ vì thế, mà không khí ở đây tạo cho ta cảm giác rất thoáng mát.

Bên trong một quán pizza nào đó của thành phố.

Ngồi tại một chiếc bàn ngoài trời, Erica và Godou đang dùng bữa. Bây giờ anh nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên Godou ăn pizza tại Ý.

Giống loại giòn vỏ mỏng kiểu Rome hơn là loại vỏ dày ở Napoli (Naples) được người ta đồn đại.

"Dĩ nhiên rồi, Hannibal có nghĩa là ‘con trai cưng của Baal' còn tên của cha ông, Hamilcar... Có nghĩa là ‘bầy tôi của Melqart’. Cả hai đều là những cái tên rất thông dụng ở Phoenicia."

"...Vậy, đó là lý do tại sao chúng ta lại đến đây phải không?"

Ngày hôm sau khi chạm trán hai con thú khổng lồ ở Dorgali, hai người họ khởi hành đến thị trấn nhỏ này.

Đầu tiên họ trở lại Cagliari ở hướng nam, rồi đi về phía Tây sử dụng xe Erica đã thuê được, đến Oristano sau khoảng hai giờ chạy.

Erica đã nói, khu di tích của Tharros cách thị trấn khoảng hai mươi cây số.

Phần móng được Phoenicia xây lên, sau đó được người La Mã gia cố bằng hệ thống cống dẫn nước và các công trình chức năng khác, giờ chỉ còn là một địa điểm du lịch hoang vắng.

"Vậy còn vị thần với thanh kiếm vàng, thì có sao không? Và anh chàng kia nữa—tự nói mình bị mất nhớ rồi tự dưng biến mất tiêu luôn, mặc kệ anh ta như vậy liệu có ổn không?"

"Điều đó không còn quan trọng nữa, tôi gần như đã giải quyết được câu đố này rồi."

Câu trả lời của Erica làm Godou rất lo lắng.

Đối với Godou, anh chỉ muốn biết thêm về Kiếm Thần mà anh nhìn thấy ngày hôm qua hơn là những gì họ đang làm bây giờ.

Vị thần đã đánh bại những con thú khổng lồ trên khắp đảo, vị thần dường như có sự liên kết mật thiết với chàng thanh niên. Nhưng Erica lại trông như cô hoàn toàn không còn quan tâm đến vị thần đó nữa.

"Hiện giờ, những hóa thân tàn phá tùm lum nơi trên hòn đảo thuộc về kiếm thần, đúng không? Đó chắc hẳn phải là đối tượng nguy hiểm nhất, vì thế trước hết chúng ta nên chuẩn bị phương án chống lại chúng."

"Ngay cả khi hóa thân của kiếm thần xuất hiện, nhiều nhất sẽ có một hoặc hai con, và chúng sẽ bị triệt hạ ngay khi chúng lộ diện. Đó là tại sao việc tìm tung tích của Melqart mà chúng ta chưa xác định được vị trí sẽ có ích hơn... Ngoài ra, tôi nghĩ đã thấu rõ danh tính của thần kiếm rồi."

Câu trả lời của Erica làm Godou ngạc nhiên, từ khi nào mà cô ta đã điều tra tường tận đến mức như vậy?

"Cô hay thật đấy... Tuy tôi không nhìn thấy cô điều tra, làm sao mà cô biết được vậy?"

"Bởi vì tôi đã tốn rất nhiều công sức để nghiên cứu ngày hôm qua, đó có thể là một vị thần ở vòng vòng Ba Tư hoặc Ấn Độ... có lẽ giống một vị thần Ba Tư hơn, do đã có một chim ưng hay con đại bàng gì đó rồi."

Ngồi ngoài trời, Erica nói trông có vẻ chán.

"Nhưng điều cô nói, những con quái vật đó sẽ bị đánh bại ngay tức khắc, không phải vẫn còn quá sớm để quyết đoán thế sao?"

"Chả sao cả. Dù những hóa thân biết là sẽ tiêu, nhưng chúng vẫn buộc phải nghe theo cơ thể chính—Do đó cuộc tranh luận đến đây là hết. Tôi cần liên hệ với tổ chức của khu vực này và sẽ mất một lúc kha khá đấy. Cậu có hiểu không hả?"

"Khu vực này?... Phải rồi, những tổ chức bí mật trong giới pháp sư."

Godou thấy khó hiểu trước từ tổ chức, nhưng sau đó ngay lập tức nhớ lại ngay.

"Đúng thế, đây là thị trấn gần khu di tích Tharros nhất, vì vậy cơ hội lấy được thông tin cũng cao nhất."

"Có thể nào, là có một vị thần trong đống đổ nát đó?"

"Điều đó có lẽ sẽ không xảy ra. Dị Thần thường tránh xa con người, việc họ trú ẩn trong những tụ điểm du lịch là khá hiếm. Tuy nhiên, những thánh địa cổ xưa và những ngôi đền đúng là có thể thu hút được họ. Nếu có thần linh ở gần đây, những tổ chức phép thuật địa phương chắc hẳn sẽ phát hiện ra."

Sau cuộc nói chuyện trên, Erica trước tiên rời cửa hàng pizza.

Lúc Godou nói nên gọi điện hỏi trước, Erica giải thích rằng nhờ vả những pháp sự tại nơi này mà không gặp tận mặt thì cực kỳ vô lễ.

Hình như có đủ loại phép tắc trong cái thế giới của những thuật sư này.

Tiếp sau đó, Godo đi dạo quanh thị trấn để giết thời gian.

Nghĩ kỹ thì, cũng đã được một thời gian từ khi anh còn làm chuyện như một người du khách thật sự, nhưng lại không có chút cảm giác hạnh phúc nào. Trong suốt mấy ngày qua anh toàn chạm trán với các vị thần, và giờ lại còn đuổi theo họ nữa.

—Lúc Erica trở về, mặt trời đã ngã bóng.

Không dự định thời gian và địa điểm sẽ gặp nhau, cô đột nhiên từ đâu xuất hiện, có thể đã sử dụng phép tìm kiếm mà người đó đã nói tới ngày hôm kia.

"Đến đây quả là không sai."

Trên là những lời đầu tiên của Erica.

"—Tuy vẫn chưa rõ là Melqart hay thần kiếm, nhưng một Dị Thần chắc chắn đã giáng trần gần chỗ này. Các pháp sư địa phương đã cảm nhận được một luồng thánh khí và hiện giờ đang hoảng cả lên. Vì đến đây để thám thính, nên tôi đã thu thập được rất nhiều thông tin."

"Lại một vị thần đang đến nữa à..."

Hoàn toàn không thể che giấu được sự căng thẳng đầu óc của mình, phản ứng của Godou làm Erica ra vẻ khó tả.

Nếu có gì muốn nói, thì cứ nói đại ra đi. Nó không giống nét mặt thường ngày của cô.

"Gì vậy? Cậu lo à?"

"Godou, cho tôi hỏi... Cậu sẽ không quay trở về Nhật chứ?"

"Ah?" Trước câu hỏi bất ngờ, Godou rất kinh ngạc. Cho tới bây giờ đây, không phải cô là ngươi khăng khăng kéo tôi, một người dân Nhật Bản bình thường này theo sao hả trời?

"Đã đến nước này thì, như một bệnh nhân bị mắc bệnh thời kỳ cuối ấy, sao tôi có thể bỏ cuộc giữa chừng được?"

Anh chắc chắn mình sẽ hối hận nếu trở về Nhật Bản mà chưa thấy được hồi kết của toàn bộ chuyện này. Tức giận vì anh đã mất dấu chàng thanh niên thêm một lần nữa vào ngày hôm qua, Godou thần tốc trả lời:

"Ít nhất, khi chưa biết được anh chàng đó ra sao, tôi không có ý định quay trở về."

"Anh chàng đó—chắc hẳn là cậu ta, phải không? Thậm chí nếu cậu bị cậu ta hút hồn, tôi không nghĩ rằng chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp đâu."

"...Không chỉ có vị thần kia, cô thậm chí còn biết chuyện về anh chàng đó nữa sao?"

Erica trả lời câu hỏi này với thái độ khó hiểu tương tự như ban nãy.

Có nghĩa là, cô biết câu trả lời nhưng lại không muốn tiết lộ ra. Sự bi quan này thật không giống như cô tí nào cả.

"Tôi biết, nhưng nó lại hoàn toàn khác với những suy nghĩ ban đầu của tôi. Nhưng tôi nghĩ mình đã hiểu được những thứ cốt yếu trong chuyện này. Tôi lo nó có thể là một cú sốc đối với cậu, nên tôi đã không nói cho cậu biết."

Nhìn thấy biểu lộ của Erica, Godou nhận ra anh đã mắc một sai lầm rất lớn.

Anh luôn nghĩ rằng cô là một người tự cao và ích kỷ chỉ biết đến sắc đẹp của bản thân, nhưng sự thật cô lại là người tỉ mỉ hơn những gì mà anh đã tưởng tượng, và trong cô cũng có chút ân cần.

Có lẽ đó là lý do Erica không muốn tiếp tục nói, là vì nghĩ cho Godou.

Nhận ra điều này, Godou chìm trong im lặng.

... Nghĩ lại, đây là khoảnh khắc ngắn ngủi đầu tiên khi khoảng cách giữa Kusanagi Godou và Erica Blandelli nhỏ lại.

"Tuy nhiên, riêng tôi, sẽ không có ý kiến gì miễn là Cấm thư của Prometheus vẫn còn ở đây. Cho dù cậu có mang theo nó và bám theo hay đưa nó cho tôi và trở về Nhật Bản, đối với tôi đều không quan trọng. Thế nên nếu sợ, xin hãy quay trở lại quê hương của mình, tôi sẽ không cản cậu đâu."

Có lẽ bản thân Erica cũng đã nhận thấy cái cảm giác không giống mình xuất phát từ sự lo lắng của cô dành cho Godou.

Thái độ trở nên cứng nhắc hơn và cô cũng nói nhanh hơn.

Nhìn thấy những cử chỉ ấy, lần đầu tiên Godou thấy mình muốn nở một nụ cười thật tươi, do đó anh lập tức đáp lại.

"Vậy quyết định thế đi. Tôi sẽ theo cô đến cùng. Ngay cả khi cô nói không, tôi vẫn sẽ bám lấy cô, và có thể sẽ mang cho cô vô số rắc rối. Vậy có được không?"

"—Một trăm phần trăm không được, nhưng mặc kệ đi. Từ giờ phút này trở đi, cậu vẫn sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về hành lý của tôi. Hãy chuẩn bị đi!"

Nhìn thấy vẻ mặt của Erica có chút xấu hổ, Godou gật đầu.

Giờ nghĩ lại, anh đã đi chung cô cũng được ba ngày rồi. Còn khối thời gian để giải hòa mà.

"Để tôi nói cho rõ, là tôi chỉ cần có tấm grimoire đó thôi, đừng có mà hiểu lầm đấy. Thật sự không phải là tôi cần đến câu đâu đấy. Đã hiểu chưa hả?"

"Hiểu rồi, dính chặt trong tim tôi luôn."

Liên quan đến những lời nói của chàng thanh niên về Cấm thư của Prometheus, tất cả đều đã được báo cáo lại đầy đủ.

Sau đó, Erica kiểm tra cẩn thận tấm grimoire có từ thời đại của các vị thần kia, tìm đủ mọi cách để điều khiển nó, nhưng cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc. Và cô vẫn chưa thể tìm ra được cách sử dụng nó.

Chàng thanh niên người có thể dễ dàng giải được khuất mắt thứ làm điêu đứng nàng phù thủy thiên tài này, anh ta thật sự là ai?

Phần 2

Những tia sáng mờ nhạt của buổi chiều tà dần trở thành màn đêm thực sự.

Với Erica đi trước, và Godou theo sau, hai người họ đang đi vào trong một khu rừng tối om.

"Đợi đã, tối quá tôi con không thấy dưới chân mình nữa, đi chậm lại chút đi!"

"Cậu thật vô tích sự. Thị lực đêm như vậy, cậu không chịu luyện không siêng năng hay gì vậy?"

"Người bình thường làm gì phải tập cái thứ đó chứ! Đừng có dùng luật lệ của các người mà suy xét thế giới!"

Tiếp tục bước đi trong khi miệng không hề nghỉ, nguồn sáng duy nhất là những ngôi sao trên bầu trời và ánh trăng trong đêm tối.

Một khu rừng mà ban đêm không có bất kỳ thứ ánh sáng nhân tạo nào.

Chỉ với một chiếc đèn pin trong tay, Godou đi trông rất khổ sở, còn ngược lại Erica di chuyển cực kỳ nhanh lẹ.

Không cần phải trông cậy vào nguồn sáng nhân tạo, nhanh chóng tiến bước, cô có thể quan sát mọi thứ trong bóng tối như thế giờ là ban ngày vậy.

Bắt một chiếc taxi từ Oristano về phía bắc, mất khoảng hơn một giờ.

Những khu kiến trúc Nuraghe sa Bastia tọa lạc trong khu rừng rộng lớn gần đó.

Là phần còn lại của nhiều di tích nuraghe và các khu dân cư không được giữ gìn và bảo tồn tốt. Mặc dù địa bàn này cũng tồn tại một số khu di tích được bảo quản khá tốt, nhưng theo quan điểm của khách du lịch, nơi đây thật sự ít ai biết đến.

Tuy vậy—

Do mặt trời đã ngủ say, nên dáng vẻ hùng vĩ của những nuraghe đã tạo nên một phong cảnh huyền ảo.

Những khu rừng sum suê màu lá, và những tòa tháp thẳng đứng cao vời vợi.

Nuraghe là những công trình tương đối cao trên đảo, cao đến nỗi có thể nhìn xuống thấy những ngọn cây cao chót vót. Ngay cả từ bìa rừng, cũng có thể nhìn thấy thoáng qua được những công trình được xây dựng công phu bằng đá này.

"...Nhưng không phải đây là những nuraghe được xây dựng bởi nền văn minh trước khi người Phoenicia đặt chân đến nơi này ư? Cho dù là Melqart hay thần kiếm, tại sao họ lại phải trốn mình ở đây?"

"Có lẽ vì bị thu hút bởi luồng tâm khí của vùng đất thiêng này."

Trên đường đi, Erica trả lời câu hỏi của Godou do quá buồn chán.

"Sự hiện diện của những nuraghe cho thấy đây là tàn tích của một khu dân cư. Những khu ở đây thậm chí còn linh thiêng hơn đền thờ hay những lăng mộ. Bị hấp dẫn bởi tâm khí của vùng đất, thường có những trường hợp Dị Thần xâm nhập vào nơi cư ngụ của những vị thần khác nhưng lại không liên quan gì đến nó."

"Nói cách khác, sống trong lãnh thổ của vị thần khác thoải mái hơn của mình hả?"

Như họ đang nói chuyện như thế ấy, cuối cùng hai người cũng đặt chân tới khu vực quanh Nuraghe.

Một bãi đất trống sậu trong rừng, trông giống như một quảng trường với tầm nhìn rất thoáng.

Mặc dù bị phủ lên bởi nhiều lớp cỏ dại, vẫn có thể nhận ra những tàn tích của những kiến trúc được trạm trổ bằng đá đủ loại kiểu dáng.

Nhắc mới nhớ thì, những tháp nuraghe cũng có các căn phòng và cầu thang.

Nền văn minh nơi đây đạt đến đỉnh cao của nó vào khoảng thế kỷ thứ mười TCN.

Tại thời điểm đó, thật kinh ngạc khi nghĩ rằng những công trình cỡ bự vầy có thể được xây dựng nên ở những khu vực thưa dân như thế này. Ở một mức độ nào đó Godou cảm thấy, điều này như là một minh chứng cho những kỹ thuật tiến bộ hơn cả những công nghệ xây dựng hiện nay. Với nguồn sáng duy nhất của mình là chút ánh sáng từ cây đèn pin cầm trong tay, càng làm tăng thêm cảm xúc nuối tiếc trong lòng anh.

Lúc đó, Godou bất thình lình cảm thấy lạnh ớn lạnh đến kinh người.

—Là cái gì vậy?

Một cái cảm giác khó tin mà anh cảm nhận được từ một góc của quảng trường.

Anh không tài nào rời mắt khỏi nó.

Nơi đó chỉ có một cây thân lớn, và một đống đá khổng lồ do thứ gì đó đổ sập xuống mà thành.

Trên mặt bị những vật trên che lấp, ở dưới hình như là một cái động.

Chiếu đèn pin vào chỗ tối, Godou tập trung nhìn.

Nó tựa tựa một hình tam giác, trên nền đất có một cái hố dạng như một cái tam giác vậy.

"Chuyện gì đây? Tự dưng cảm giác khó chịu quá, mình bị cái gì vậy trời?"

Nghe Godou nói, Erica dường như đang niệm chú. Cô có lẽ đang sử dụng loại phép thuật nào đó.

"...Godou, cậu khá nhạy đấy, đó chắc hẳn là lối vào ngôi đền. Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

"Giờ tôi đang dùng phép cảm thuật. Và có vẻ như linh cảm của tôi đã đúng. Có thể cảm nhận được ma lực cùng với một cái cảm giác khá đặc biệt từ bên đó, ông ta có lẽ đang ở đây."

Ông ta, dĩ nhiên, là muốn ám chỉ tới một vị thần.

Erica nhìn chằm chằm vào Godou không lên tiếng, rồi nói.

"Sau khi chúng ta đã vài lần gặp phải những hiện tượng siêu nhiên, các giác cảm của cậu trước sự hiện diện của thần linh có vẻ như đã trở nên rất sắc bén, giống như một con vật, miko, hay của đạo sĩ Shinto(Thần Đạo) rồi đấy... Tài năng thật bất ngờ. Nhưng mà không thể coi đó là một khả năng có ích được—ai biết được chuyện gì có thể xảy ra, cho nên hãy chờ tôi ở đây."

Để lại những lời trên, Erica tiến lên phía trước.

Trèo qua những tảng đá, cô nhảy xuống cái hố tam giác.

Godou chờ đợi một lúc, nhìn vào cái hang mà Erica đã biến mất, suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng kêu lên "mẹ nó", và đuổi theo cô.

...Trong hang là những bậc thang dẫn đường xuống dưới.

Một ngôi đền dưới lòng đất.

Đối với những người tôn thờ thiên nhiên ban sơ, không thể nghĩ rằng họ có thể làm ra những côn trình phức tạp như thế này—

Kiến thức và khoa học-kỹ thuật cổ đại đôi khi vượt xa con người hiện đại bình thường. Thứ chứng tở điều đó đang ở trước mắt anh. Godou cảm thấy cảm xúc đang dâng trào, nhưng không thể đứng đó lâu được.

Bên trong ngôi đền cũng được khéo léo kết nên từ đá, và những khoảng trống được chen vào bằng những viên đá nhỏ.

Dùng đèn pin rọi sáng nền đất gần dưới chân, Godou đi tới, dọc theo lối ngầm nhanh nhất có thể.

Sardinia có khí hậu Địa Trung Hải, thế nên cơ bản không khí ở đây khá khô. Tuy nhiên, không khí dưới đất lại rất ẩm. Có lẽ nào ở đây có một cái hồ?

"Godou! Tại sao cậu lại theo tôi vậy hả?"

Đi được một chút, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía trước.

Erica đang chằm chằm nhìn bằng đôi mắt sắc như dao cạo, vậy là có vẻ như Godou đã bắt kịp được cô không chút trở ngại gì rồi.

"Cô quên vật này, là Prometheus gì gì ấy."

"Nhân tiện... Do tôi vẫn chưa biết cách sử dụng nó, nên quên mất nó luôn. Tôi tin rằng dựa vào khả năng của chính mình còn thiết thực hơn là món đồ vô tích sự đó."

Lý do ngẫu hứng của Godou, ngay lập tức bị cô bắn hạ.

Mình hiểu rồi, vậy đó là lý do tại sao Lucretia lại lo về chuyện cô nương này.

"Người mở miệng nói có thần ở đây, không phải là cô sao? Đường đường chính chính đi vào như vậy liệu có ổn không đó?"

"Ngay cả khi là một Dị Thần, cái chuyện thấy người là ăn thịt ngay—thì chắc hiếm lắm. Không như những con thánh thú, họ không đi lung tung tàn phá bậy bạ đâu, thế nên không nguy hiểm đến thế. Tôi chỉ định lẻn vào thám thính một chút rối quay trở lên. Cậu không cần phải lo."

"Chắc chắn không phải vậy, lo lắng là bản chất của con người mà..."

Nghe câu trả lời của Erica, Godou đột nhiên cảm thấy giật mình trước sự bất chợt quyết định bám theo cô bất chấp an nguy của mình.

Cô không nói là an toàn tuyệt đối, nhưng từ phán đoán, cô nói nó không nguy hiểm đến mức đó, do đó sẵn sàng chấp nhận rủi ro, cô quyết định đi vào nơi đầy hiểm ác này một mình.

Có lẽ hoàn toàn tin tưởng vào tài năng và khả năng của mình, tuy có chút liều lĩnh, cô tin rằng tự thân cô có thể giải quyết được mọi chuyện. Từ hành động cho đến giờ, khi tới thời điểm tẩu thoái, cô chắc chắn sẽ bình tĩnh lui về...

"Mà cậu mới khó tin đấy. Một đứa con trai bình thường rõ ràng không biết tí gì về đánh nhau, mà dám bước chân vào đây. Cậu ngoan ngoãn vác hành lý là đủ rồi. Đừng có tự mình quyế định như thế chứ!"

"Ừ, thì à... Có lẽ do chuyên ấy."

"Ah, là sao?"

"...Đừng có nhìn tôi cái kiểu đó. Dù gì tôi cũng là một thằng đàn ông. Ngay cả khi cô biểu tôi không đi theo vì quá nguy hiểm, tôi sao có thể dể dàng đồng ý được. Sao tôi có thể đi núp một chỗ an toàn rồi để một cô gái dấn thân vào nguy hiểm một mình được. điều này có lẽ là nguyên tắc của một nam tử hán đại trượng phu, tôi nghĩ đó là tại sao lại mình lại ngoan cố đến vậy."

Kể từ khi đặt chân đến hòn đảo này, Godou luôn cảm thấy nản lòng bởi sự bất lực của chính bản thân mình.

Erica là phù thủy xuất chúng còn có tước hiệu hiệp sĩ.

Ngay cả một người tuyệt vời như cô cũng có kẻ địch ta nghĩ rằng không có cách nào đánh bại được... những Dị Thần.

Chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, sở hữu sức mạnh kinh hồn tự nhận mình bị mất trí nhớ.

Ở giữa những con người này, Godou chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé. Một vai mà dù có xuất hiện hay biến mất cũng chẳng có nghĩa lý gì. Một người phàm không chút sức mạnh, không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến kết cục cuối cùng của toàn bộ câu chuyện.

Cho dù có như vậy, khi vẫn chưa biết được thân phận của người thanh niên mà anh đã quen thân, Godou vẫn muốn tìm tung tích của anh ta.

Đối với những người phải chịu đựng sự bạo ngược từ thần linh, Godou muốn góp một phần sức lực của chính mình.

Nhìn thấy viễn cảnh một cô gái tự thân một mình chiến đấu, anh không tài nào đứng nhìn được. Dù không cố gắng quá mức, anh vẫn phải bảo vệ cô.

Nhờ những cảm xúc và nguyên tắc trên, Godou đã sống sót tới được đây.

Anh cũng nhận ra rằng việc đó thật khó tin, nhưng ngăn bản thân lại là một điều rất khó khăn, hoặc có lẽ, là hoàn toàn bất khả thi.

"Cậu đúng là một thằng ngốc. Một thằng ngốc hết thuốc chữa—thoạt đầu nhìn cậu trông cũng khá thông minh đấy chứ, nhưng sao mà cậu lại ngu đần đến thế này hả? Tôi thiệt là không biết nói gì luôn."

Trước những lời nhạo báng của Erica, Godou không cãi lại chỉ nói tiếp:

"Còn nữa, nếu thần kiếm xuất hiện—có thể cậu ta cũng sẽ xuất hiện có phải không? Vì vậy, tôi muốn đi cùng để xem chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Nếu tự mắt mình chưa chứng kiến được điều đó, tôi sẽ không quay trở về Nhật Bản."

"Có phải cũng là một phần của cái nguyên tắc làm trai đó không? Rõ ngốc mà."

Y như cô nói. Trước lời thú nhận của Godou, Erica không thể không thở dài một cái thật sâu.

"Được thôi, cho dù là cậu ta hay thần kiếm, nếu tôi ở cùng cậu, tôi sẽ an toàn hơn. Cậu ta đã mê hoặc cậu rồi..."

"Mê hoặc tôi?"

" Đừng để ý, tôi chỉ đang nói chuyện một mình thôi—được rồi, ngay cả khi bây giờ tôi đuổi cậu về, cậu chắc chắn cũng sẽ trở lại phải không? Vậy nhớ theo sát tôi đó! Nhưng đừng có cản đường tôi đấy!"

"Xin lỗi, tôi lại làm phiền cô rồi."

"Thiệt tình! Nói trước là, nếu có gì xảy ra với cậu, tôi không có chịu trách nhiệm đâu đó!"

Erica nổi cơn thịnh nộ và bắt đầu càu nhàu.

"Trời ạ! Nguyên tắc của đấng làm trai gì gì đó, y chang tên Genaro kia... Tôi ghét những cái lý tưởng kiểu đó! Tôi cấm cậu nói ra nhũng thứ đó lần nữa!"

"Ai thế? Nghe có vẻ như là người tôi có thể chơi chung."

"Đồng sự của tôi, một Đại Hiệp Sĩ Thánh Giá Đồng Thiếc Đen... Có lẽ là người hiện tại gần với danh hiệu Diavolo Rosso nhất. Lý do tôi đến hòn đảo này, là để ngăn chặn tước danh cao quý rơi vào tay của tên kỳ cục đó!"

Nói xong câu trên bằng giọng căm thù, Erica đột nhiên quay sang Godou.

"Không thể nghĩ rằng cậu là một đứa con trai phiền phức đến như vậy, tôi ngạc nhiên hết chỗ nói luôn rồi. Người nào mà trở thành người yêu hay vợ cậu tương lai chắc chắn sẽ có một cuộc sống khổ cực, chao ôi tôi thương hại cô ấy làm sao."

"S-Sao cô đột nhiên lại nói tới chuyện đó thế?"

Mọi thằng đàn ông trong lịch sử gia đình Kusanagi, đều từng là những huyền thoại về khả năng siêu phàm làm phụ nữ phải rơi lệ, khiến trái tim họ phải tan nát. Godou luôn tự hào về bản thân vì sự thật rằng anh không phải là hạng đàn ông trên. Vậy tại sao nàng phù thủy lạ lùng này phải chế nhạo anh mà lại nhắm vào điều đó?

Dù sao thì, hai người họ tiếp tục tiến vào sâu trong đền.

Hành lang dài hơn là họ đã nghĩ, và đã đi được mười phút hoặc có thể hơn. Dọc đường, có một vài ngã rẻ, nhưng vì Erica sử dụng cảm thuật dẫn lối cho anh, nên họ đã không bị lạc.

Và rồi, cuối cùng hai người cũng chạm mặt.

Một vị thần thực sự. Sức mạnh thật sự. Thứ tượng trưng cho sức mạnh đó—một Dị Thần.

"Con người là phải chết. Vậy đã bao lâu rồi, ta mới được gặp những vật sống như hai ngươi, mặt đối mặt như thế này?"

Giọng nói của ông rất trầm, nghe như một tiếng gầm gừ từ sâu dưới lòng đất.

Tựa sấm, những âm thanh đó rất khô khan và nặng nề.

"Hòn đảo nhỏ này vốn là một phần lãnh thổ của ta, nhưng giờ đã bị những tên vô danh cướp mất và tàn phá. Tuy ta đã rời cõi trần trong một thời gian rất dài, suy ngẫm về những chuyện đang xảy ra trên mặt đất khiến ta rất đau đầu cho nên... à thật thứ lỗi, khi lại nói những lời này cho hai ngươi, cứ coi nó là những lời lẩm bẩm của một ông già lẩm cẩm là được rồi."

Chảy từ sâu trong ngôi đền dưới lòng đất này là một con suối ngầm.

Lối đi lát đá bị chặn lại, và nơi đâu cũng thấy toàn là đất và cát.

Đối với một quốc gia tôn thờ Thủy như một hiện thân của thần linh, con suối này có lẽ là thánh thể nơi diễn ra những nghi lễ hiến tế.

Chỗ của ông là ở trên bờ của con suối.

Một người đàn ông khổng lồ đang ở tuổi sung mãn, ngồi trên chiếc bàn thờ lớn phía mép nước.

Mái tóc có lẽ chưa bao giờ được cắt tỉa, cũng như bộ râu che hết toàn bộ phần mặt dưới. Những điều trên cho ta những ấn tượng đầu tiên cực kỳ mãnh liệt về ông. Diện mạo trông hoang sơ đầy sự tự nhiên, và chiều cao của ông dễ dàng huốt mức hai mét. Đây là lần đầu tiên Godou nhìn thấy một cơ thể cứng cáp và cơ bắp cuồn cuộn đến thế.

Thông thường, với chiều cao đó, thì sẽ phải trông khá là gầy, nhưng ông lại khác hẳn. Những cơ bắp khổng lồ căng phồng lên, chỉ nhìn ông thôi cũng đã cảm thấy bị áp bức.

Cơ thể ông thật quá vĩ đại, cường tráng, và rất thần thánh.

Rõ ràng ông đang mặc bộ đồ khá rách rưới—những miếng vải đã dính đầy bụi bẩn và một giáp chiến bằng da thú che khuất phần ngực, ngoài ra ông cùng khoác trên người một chiếc áo choàng rách đã tơi vải, nhưng lại có vẻ gì đó uy nghi, đáng sợ.

Chỉ đứng trước mặt ông cũng đã khiến cho người ta phải muốn cúi đầu quỳ lại.

"Để cho hai ngươi thấy thân thể khó coi này của ta, thật có lỗi. Hai ngươi nhìn là đã hiểu rồi, phải không? Ta bị trọng thương, giờ đang tịnh dưỡng, chờ cho cơ thể này một lần nữa tràn đầy sinh khí."

Sự thật đúng như lời ông nói.

Trên vùng cơ ngực rắn chắc, là một thanh kiếm vàng được cắm chặt vào đó.

Nhưng phần thân của thanh kiếm đã bị gãy, không còn chuôi kiến. Những gì còn lại có lẽ là hai phần ba chiều dài ban đầu của nó.

"Thế hai ngươi có biết danh của ta không? Có cần ta phải nói tên hiệu của mình không? Hay các ngươi thấy tên của những vị vua cổ đại không còn quan trọng rồi hả? Mau, trả lời ta."

Vị thần khổng lồ hỏi họ bằng giọng xen lẫn với tiếng cười đùa.

Cởi mở và phóng khoáng, một giọng nói đầy hóm hỉnh. Tuy nhiên, nếu ông bị chọc tức, thì sẽ không quá ngạc nhiên khi thấy mọi chuyện đột nhiên vượt ngoài tầm kiểm soát—tiếng nói đó tựa như một khúc yên bình trước cơn giông tố vậy.

Ý nghĩa lời nói của ông cũng không khó hiểu, ngay cả đối với một người phàm trần như Godou.

Dựa trên những đặc điểm mà anh đã nghe được trước đó, dáng người trước mắt anh giống y như thế.

"Xin cho phép tôi được nói. Tên hoàng tóc của ngài là Melqart—nếu tôi không lầm."

Người trả lời là Erica.

Sợ hãi. Người tự cao, cô nàng với sắc đẹp không khoan nhượng đang phải run người!

Có thể nhận thấy được sự run sợ của cô trong lời nói vừa rồi. Vẻ sợ hãi nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của cô làm Godou tin chắc điều đó.

Không thể trách được. Đứng bên cạnh cô, Godou cũng đang run như cầy sấy. Thật khủng khiếp, dáng người khổng lồ trước mặt họ—Dị Thần Melqart quả thật quá đáng sợ!

Đó là vị vua thực sự.

Vua của các vị vua, vương hoàng của các vị thần.

Thống trị bầu trời, có quyền được hủy diệt thế giới và toàn bộ nhân loại, ông là người có quyền năng tuyệt đối. Lần đầu tiên trong mười lăm năm cuộc đời, Godou thật sự trải nghiệm Vua là như thế nào.

"Đúng đó! Melqart. Ta cũng thích Baal. Baal Hadad nghe cũng hay đấy. Nhưng trên hòn đảo này, ta nên được gọi là Melqart, hahahahaha!"

Tiếng cười của vị vua làm rung chuyển ngôi đền dưới lòng đất.

Ở đây không chút ẩn dụ gì. Như một trận động đất thật sự, mặt đất rung chuyển, những bức tường theo đó mà rung chuyển, và trần hang cũng như vậy.

Nhũng đợt sóng được tạo ra trên mặt suối, nước bắn tung tóe khắp phía, trong khi Godou cảm thấy da của mình giật giật như đang chạm vào điện.

"Vậy thì những kẻ phàm nhỏ bé không biết lễ nghi với vua kia, ta giao cho hai ngươi một sứ mệnh. Hãy mau trở lên mặt đất, và hô vang sự hồi sinh của vị vua cổ đại ta đây. Hãy nói cho loài người biết rằng Melqart này đang tức giận dữ trước chuyện những con chuột nhắt chả ra gì kia đã dám làm ô uế lãnh thổ của ta. Hòn đảo nhỏ bé này, ta sẽ đạp nát nó bằng chính đôi tay này và ném nó xuống tận cùng đáy đại dương, các ngươi hãy răn bảo những kẻ khác như vậy đi!"

"Ném hòn đảo... xuống đáy biển...?"

Lời tuyến bố bất chợt làm Godou cứng họng.

Lời của một thánh vương không thế nào là nói dối được. Tuy không có gì là chắc chắn, nhưng Godou tin là vậy.

"Đúng, mà này những đứa trẻ không trốn khỏi cái mệnh tử kia! Khi đồ chơi của chính các ngươi đã dính đầy bùn đất, chắc chắn các ngươi sẽ làm như thế thôi? Đúng, dùng nước rửa sách hết vết nhơ. Ta sẽ dùng nước thanh tẩy vùng đất này của ta khỏi sự ô uế của những tên lùn như các ngươi. Nghe rõ chưa?"

Tôi không hiểu. Làm sao mà tôi có thể hiểu được cái lý lẻ trái ngang như thế chứ?

Tuy nhiên, trước tiếng nói của vị thần lên tiếng ra sắc thánh lệnh trừng phạt, Godou không thể thốt lên lời phản đối và chỉ biết đứng run rẩy nhìn.

Erica bên cạnh anh cũng vậy, mặc dù nét mặt rất u ám, cô cũng không có gan vặn lại quyết định thái quá của thần linh, và trong ánh mắt cô không có vẻ gì là đang kháng cự lại. Godou không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy khuôn mặt cô như vậy.

Nỗi buồn và lòng thương hại lấn áp hết lí trí của Godou.

Cô gái kiêu hãnh ấy buộc phải lộ ra cảm xúc tuyệt vọng đến vậy, anh thật không muốn nhìn thấy nó!

Godou nghiến răng, ý chí muốn nổi dậy hiện lên trên gương mặt anh.

"Vậy—giờ ta đang giữa trận đấu với một kẻ thù phiền phức. Nếu con nít như các người mà có thể lẻn vào cái hang này, thì đó không phải niềm quá tốt lành gì rồi."

Melqart hơi hơi mỉm cười.

Gọi Godou người phàm và Erica phù thủy là "con nít", rõ ràng là ông đang coi thường hai người họ.

Đối với ông có lẽ tất cả đều như nhau, giống như đọ soi với mặt trời rực rỡ trên trời cao, một ngôi sao xếp hàng top tỏa sáng trong đêm cũng chả khác gì một ngôi sao đứng hàng thứ sáu.

"Để chuẩn bị cho trận quyết đấu, tôi cần nghỉ ngơi để tịnh dưỡng. Tôi cũng đã niệm một phép để khi vào giấc mộng rồi thì ta khỏi sợ việc bị đánh lén, thế nên tốt hơn hai người nên rời khỏi nơi này đi. Nghe chưa?"

Melqart ngả mình xuống một tảng đá.

Không cần phải nghĩ để nhận ra rằng hành động đó rất thô thiển. Tư thế ngủ thoải mái như một tên người rừng như thế này có lẽ là kiểu ông luôn nằm, cho dù đó có là một hang động hay ngoài hoang dã, hay trên một chiếc giường thêu lụa. Qua hành động trên ta cũng thấy được sức chịu đựng phi thường của ông.

—Sột soạt, sột soạt, sột soạt, sột soạt, sột soạt.

Cũng như lúc Melqart vừa thiếp đi, Godou và Erica nghe thấy tiếng động lạ.

Nhìn xuống về phía phát ra những âm thanh đó—cặp đôi không tài nào nói nên lời.

Trước khi họ nhận ra, bầy châu chấu đã chui ra từ mặt đá dưới chân họ. Những con vật phá hoại mùa màng này hiện ra rất đông. Có thể là hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, không, chúng còn nhiều hơn thế nữa. Một số lượng vô hạn châu chấu đang lao nhao và sẵn sàng động chân.

Cảm xúc của Godou giờ chỉ còn là sự ghê tởm và nỗi sợ bản năng của anh.

Đây là nỗi kinh hoàng hoàn toàn khác với sự bạo ngược của Melqart.

Châu chấu đang tiến dần tới chỗ họ, nhảy ra mọi phía, một số con thậm chí còn dang rộng cánh và bay trong không khí.

Godou và Erica cùng lúc nhìn vào nhau.

Trao nhau ánh mắt, không cần nói một lời nào. Suy nghĩ của họ đều hướng về một việc, hãy chuồn khỏi đây từ đường chúng ta đi vào lẹ đi.

Chú ý chung quanh, họ lao đầu tới chỗ lối ra nhanh nhất có thể.

Để không bị đoàn quân châu chấu đang đuổi theo tóm được, hai người họ chạy hết tốc lực, cũng không lơ là cảnh giác dù chỉ một giây, tay trong tay, tẩu thoát khỏi đó.

Phần 3

Cuối cùng cũng thoát ra được ngôi đền dưới lòng đất, hai người giờ đang thở hổn hển.

Nhìn lại lối vào hình tam giác, vài chục châu chấu đang bò bò và nhảy nhót tứ tung, còn có con chỉ nằm yên một chỗ.

"C-con gì thế hả? G-gớm quá..."

"C-Chấu chấu là tôi tớ của Melqart. Ông là thần bão tố, vừa là vị thần biển cả, thần mặt trời, và vị thần trông coi mùa màng và cõi chết... H-hủy hoại hoa màu và gây ra tai họa lớn tới vùng đất, châu chấu cũng là một biểu tượng tượng trưng cho quyền năng của ông."

"C-cái con đó, k-không phải giống đầy tớ của quỷ hơn sao!"

"H-Hầu hết các loài quỷ đều dựa trên nguyên mẫu là những vị thần cổ đại như Baal hay Melqart. N-những tôn giáo phát triển sau này, giáng họ xuống làm quỷ và truyền tụng những câu chuyện đó, làm ra kết quả như ngày nay... Câu có biết không? Quỷ vương, Chúa Ruồi là cái tên được dựa trên tên khác của Baal, Beelzebub..."

Mặc dù vẫn đang thở dốc, Godou và Erica tiếp tục nói chuyện.

Trong một khoảng thời gian rất lâu, cả hai thậm chí không còn sức để đứng dậy, và chỉ có thể để thời gian trôi đi.

Các Nuraghe sa Bastia.

Khu rừng bao quanh những di tích này.

Những chòm sao vào mùa xuân ở Ý đang lấp lánh lặng lẽ giữa bầu trời đêm bao la.

Vào lúc này, nàng phù thủy thiên bẩm và chàng thanh niên trở thành cựu cầu thủ bóng chày do gặp phải đôi chút khó khăn trong cuộc sống vừa mới chạy thoát, hai người họ tựa lưng, không thể nhìn thấy mặt người kia, thật sát vào nhau.

Hơi thở nặng nề của họ đã trở lại bình thường, tuy vậy, do đổ mồ hôi, cảm thấy được làn gió đêm lạnh lẽo, hai người họ đã không đứng dậy.

"...Kinh thật đấy, tôi nghĩ mình chắc chắn không tài nào chống lại cái ông thần đó được."

"... Tôi cũng vậy thôi, nhìn thấy mấy con thánh thú kia đã làm tôi chủ quan. Dị Thần mới chính là những người đứng trên đỉnh tối cao, tôi không bao giờ nghĩ rằng thật sự là có sự sống như thế."

Thông qua phần lưng đang áp vào nhau của hai người họ, Godou có thể cảm thấy hơi ấm từ Erica.

Rất có thể cô cũng đang cảm nhận được hơi ấm của Godou bằng cách tương tự.

...Cuối cùng thì, hai người họ đã quá ngây thơ. Một Dị Thần thật sự, sức mạnh thống trị của các vị thần quyền năng nhất, không ai trong hai người họ thấu hiểu được điều này cho đến tận giây phút này!

Sự tồn tại và nỗi kinh hoàng đã làm sụp đổ hoàn toàn nguyên tắc làm trai và niềm kiêu hãnh của một phù thủy thiên tài.

Chỉ đơn giản là đứng đối diện ông cũng đã đủ để mọi ý định phản kháng bay đi mất. Sau này Godou nghĩ rằng, đối diện ông mà không tè gì ra quần là đã gan dạ lắm rồi.

"... Thế giờ cô tính sau, vẫn còn định điều tra nữa không?"

"...Cậu đùa cái kiểu gì thế hả! Đứng trước cái thứ đó làm sao mà chịu nỗi được cơ chứ! Nếu tâm trạng của Melqart mà không vui, chúng ta chắc chắn đã không toàn mạng quay trở về rồi!"

Cuối cùng cũng đã thở được dễ dàng, Godou quay người lại nhìn Erica.

Nhưng cô trả lời Godou một cách lo lắng, rồi im lặng như đang rất khó chịu.

Sau đó, hai người ngồi trên nền đất thêm khoảng mười phút nữa, chỉ chăm chú nhìn vào hư vô.

Cả hai đều câm lặng, và cố gắng né tránh việc nhìn thẳng vào mắt nhau.

Đặc biệt là Erica, cô đang giấu khuôn mặt mình phía sau đầu gối, rõ ràng đang cố bơ Godou.

Đây là kết cục của hai kẻ đã tỏ thái độ lạc quan dựa trên năng lực và những nguyên tắc của chính bản thân họ. Những kẻ phàm không có tư cách để coi thường một đấng thiên thần, nên không còn có gì để kêu ca về kết cục này.

Nói tóm lại, nó quá khó tin.

Godou suy nghĩ về nỗi nhục nhã ban nãy, và cảm thấy phiền lòng.

Mặc dù khá tự hào về cái bản tính thích ganh đua của mình, nhưng mới đây anh lại chỉ biết bỏ chạy. Không thể phủ nhận được việc anh đã dám đối mặt với những con thánh thú ở Dorgali bất chấp sự thiếu thốn về sức mạnh của mình, nhưng lần này lại không phải như vậy.

Thứ Erica gọi là thánh thú, cũng như thứ được Dị Thần thật sự kia.

Hai thứ trên hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Thất bại toàn tập, thất bại đủ bộ hết chỗ chối cãi.

Cảm thấy bẽ mặt, bất lực và tức giận với bản thân.

Nhiều cảm xúc mãnh liệt đó bắt đầu hiện lên trong lòng anh.

Ngay cả khi như vậy—Godou chuyển sang suy nghĩ cái khác lúc anh nhìn vào cô gái trước mặt mình.

Ảnh hưởng mà cô phải chịu đựng, về chất và lượng, chắc hẳn là ở một mức độ hoàn toàn khác.

Dù sao thì, Kusanagi Godou chỉ là một con người bình thường. Dù anh có cố gắng đến đâu, thì anh vẫn không thể đánh bại nỗi một vị thần, nó chỉ là một trở ngại, chỉ là một thất bại, thế thôi.

Nhưng Erica là người được gọi là một phù thủy thiên tài.

Ngay cả người tài giỏi như cô, khi đối mặt với thần thánh, lại rơi vào sợ hãi như một người phàm như Godou và bấn loạn chạy bán sống bán chết. Cú sốc cô nhận được không thể đem ra so đo với của anh.

Godou không rời mắt khỏi Erica trong khi cô đang chìm trong tuyệt vọng, không chịu ngẩng đầu lên.

Cô gái tự cao và bướng bỉnh trước kia giờ đang vùi gương mặt tuyệt trần cùa mình sau hai gối.

Godou có thể hiểu được từ những kinh nghiệm của anh trong quá khứ, chiến đấu sát bên vai hay đối đầu với những người sở hữu tài năng thiên bẩm.

Giờ đây, gốc rễ làm nên ‘sự lộng lẫy’ của Erica—sự tự tin tuyệt đối vào tài năng, năng lực và những chiến tích của cô đều tan biến. Gặp phải một chuyện như thế này, thì thiên tài vẫn chỉ là người thường mà thôi.

Nếu có thể, Godou không muốn nhìn thấy cô như lúc này.

Thật sự thì đây là những lời mà Godou sẽ không bao giờ nói ra... ngay cả khi miệng anh có bị xé rách đi nữa. Tuy trong suốt thời gian qua anh lúc nào cũng cãi nhau với cô, nhưng trái tim anh đã bị vẻ đẹp của Erica Blandelli lấy đi mất từ lầu rồi.

Godou hít một hơi thật sâu.

Nếu ngay cả là anh, người ít bị tác động nhất, tiếp tục tuyệt vọng, thì tất cả những gì họ có thể làm là ngồi đó chờ chết.

Bây giờ là thời điểm hiệp (inning) bảy kết thúc và đang bắt đầu nửa đầu hiệp tám.[note609]

Miễn sao đánh được một cú homerun và đồng đồi đều ở cả ba mốc (bases loaded), thì vẫn còn đó cơ hội chiến thắng, cựu cầu thủ bắt bóng và tay đánh thứ tư không định là sẽ nín thinh như thế đâu.

"Tôi... đã luôn chơi bóng chày cho đến nửa năm trước."

Godou cố gắng nói một cách vui vẻ.

"Tuy không có năng khiếu, tôi đã nỗ lực luyện tập rất nhiều, và dần trở thành một trong tân binh trong một đội có thứ hạng khá là cao. Tôi cũng được chọn trong những cuộc thi như vòng loại Tokyo,... Nhưng rồi lại từ bỏ vì bị chấn thương ở vai."

"Tôi không ngờ cậu lại có một thời quá khứ như vậy... Dù qua thể lực của cậu tôi không nghĩ cậu chỉ là một người dân bình thường."

Đầu cô vẫn gục xuống, không thể nhìn thấy được nét mặt của Erica.

Nhưng ít nhất cô cũng đã trả lời, dù giọng nói cô có thiếu sức sống, màn mở lời cũng không quá tệ hại.

"Hồi đó diễn ra rất nhiều trận đấu tập. Có một lần, chúng tôi phải đấu với một câu lạc bộ bóng chày cao trung rất mạnh. Chúng tôi chỉ là một đội bóng trung học. Có nghĩa là, các đối thủ của chúng tôi đang xây dựng lại đội hình và muốn đấu với một đội bóng yếu hơn."

"...Trong thể thao, điều đó là bình thường, phải không?"

"Phải, nhưng hồi còn học trung học, chúng tôi vẫn là một trong những đội bóng hàng đầu ở Tokyo, thế nên chúng tôi đã tung hết sức vì lòng tự trọng của mình... Dù rằng cuối cùng vẫn thua 9-2."

"...Hoàn toàn phù hợp với năng lực của hai đội."

"Không đâu, trông đúng là vậy, nhưng hai điểm đó được ghi cùng một lúc vào hiệp cuối cùng, giữ lại cho chúng tôi chút danh dự. Đó là một trận đấu tuyệt vời mà chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình."

Cầu thủ đã đánh được điểm double trong hiệp cuối cùng, và ghi hai điểm là Godou, nhưng anh không nhắc tới chuyện đó.

"Vậy... Cậu đang muốn ám chỉ tới điều gì?"

"À phải rồi, ý tôi là, ngay cả khi chúng ta đang thua, thì cũng phải lấy lại hai điểm. Sơ sơ là vậy. Cho nên được thôi, chúng ta hãy thử làm họ nhục mặt một lúc thử xem sao..."

"...Godou, thật sự cậu phát ngôn tệ hại lắm đấy, im lặng được rồi đó!"

Erica cuối cùng ngẩng đầu lên.

Tỏ ra vẻ vô cùng khó chịu hợp với sắc đẹp vốn có của mình, khuôn mặt giận dữ này có nét tuyệt mĩ rất hoàn hảo.

"...Sao cậu có thể so sánh việc đối mặt trước một thần vương, với những trò hoạt động ngoại khóa của một đứa học sinh trung học được chứ, đúng không hả? Nếu mà là vậy, thì cậu điên khùng tới mức tôi thậm chí không còn gì để nói nữa rồi!"

"Hả, thế à? Nhưng hai việc đó đều cần lòng quyết tâm như nhau mà."

"Làm sao mà như nhau đươc hả?!"

Không như lúc đối diện với Melqart, giờ phút này là một gương mặt giận dữ xinh xắn.

Godou thở phào nhẹ nhõm, so với cái vẻ mặt chán chường, vẻ mặt tức giận hợp với cô hơn rất nhiều. Miễn là cô đừng suốt ngày cư xử như thế này, coi anh như một thằng ngốc là được.

"Thiệt tình! Vậy mà cứ tưởng rằng cậu sẽ nói gì đó hay lắm, nên tôi mới im lặng lắng nghe! Quá thất vọng. Bất tài, không thể nói gì luôn, thậm chí không có lấy cái để mà nhận xét nữa!"

Uh, mình không nghĩ là sẽ bị chê kịch liệt đến vậy.

"Ừm, đúng là tôi không giỏi ăn nói, nhưng cô có cần phải nhận xét tôi như thế không?"

"Bực mình quá, nếu việc của cậu là xách hành lý, thì cứ hoàn thành việc đó là được rồi. Ngậm miệng và đi theo tôi lẹ lên!"

Erica nhặt ba lô của Godou từ dưới đất.

Rồi cô ném cho Godou một cách thô bạo.

Khéo léo bắt lấy chiếc ba lô của mình, Godou mỉm cười.

"Ờ, tốt thôi, sao cho cô trở lại là chính mình, thì nói cô nghe những điều đó cũng đáng."

"Cậu nói trở lại là chính mình á? Tôi luôn nghĩ cậu là một thằng ngốc, nhưng tôi chưa bao giờ biết cậu là một tên, đệ nhất ngốc đấy. Có lẽ nào cậu muốn nói là tôi đang buồn sao?"

Mặc dù những lời của Erica đầy sự tức giận, Godou vẫn không thay đổi giọng điệu của mình.

"Không có gì phải ngại, đúng không? Kia là một vị thần, một đối thủ quá mạnh. Mà này, không phải mới lúc nãy cô vẫn còn đang úp mặt xuống, trông rất thất vọng sao?"

"Suy đoán đần đồn như vậy thì không thể tha thứ được... Chuyện là—không có gì đâu, tôi chỉ ngắm nghía mặt đất thôi, không có ý gì đâu. Đừng có suy nghĩ bậy bạ như thế nữa."

Lý do đó quá giả tạo.

Dù khả năng chối cãi của cô vẫn rất điêu luyện, nhưng lời giải thích trên lại quá gượng ép. Ngay cả một người mạnh mẽ như Erica cũng không thể tìm được một lời giải thích thõa đáng cho những cử chỉ của cô vài phút trước.

Nhún vai, Godou gượng cười, cảm thấy cô rất đáng yêu.

Có thể nhận ra lý do cô quá giả tạo, gương mặt của Erica ửng đỏ lên.

"Thế thôi, còn về cái chuyện lối hành xử của tôi bị cậu làm lanh động, đừng có mà suy nghĩ bậy bạ đấy... Nhưng, cho những lời an ủi chả hay ho gì lúc nãy, một ngày đó tôi sẽ cảm tạ cậu. Tuy không có tài miệng lưỡi, cậu cũng để vào nó tâm quyết của mình, cậu sẽ được tặng lại thứ có giá trị tương đương những công sức cậu đã bỏ ra. Về khoản này, tôi, Erica Blandelli, tuyệt đối sẽ không bủn xỉn đâu."

"Rồi rồi. Vậy tôi sẽ mong chờ sự cảm tạ của cô."

Trước một Godou dịu dàng và vô tư, Erica không thể tiếp tục cãi tiếp.

Gật đầu nhẹ một cái, khuôn mặt của cô vẫn vương lại chút sắc đỏ. Những cử chỉ mập mờ này thật không hợp với cô, khiến cho cô ngượng ngùng rời ánh mặt khỏi Godou.

—Nhưng ngay lập tức, Erica đột nhiên nhìn chằm chằm về phía sâu trong khu rừng.

Và sau khoảng dưới mười giây, cô bất thình lình đưa tay ra.

"Godou, lấy cho tôi chai nước. Lẹ lên."

"Sao cô lại cần nước đột xuất thế? Của cô đây."

Godou lấy ra chai nước khoáng bằng nhựa trong ba lô của mình ra và đưa nó cho cô.

Đổ nước lên nền đất, rồi Erica chỉ ngón tay trỏ xuống vũng nước, thì thầm niệm.

Quan sát vũng nước bị khuấy động, Godou giật mình.

Thứ hiện ra là một con ngựa với một bộ lông màu trắng.

So với những loài ngựa đua quen thuộc trong môn đua ngựa, cơ thể nó cực kỳ rắn chắc, bốn chân cũng to hơn rất nhiều. Ngoài một con ngựa đua, đúng hơn nên nói nó là một chiến mã.

"Tôi nói này... Đó không phải là một con ngựa bình thường, phải không?"

"Ừ, mới vài phút trước tôi đã cảm nhận được một luồng tích tự ma thuật mạnh bên ngoài khu rừng. Thế nên tôi đã thử dùng phép trường nhãn."

Erica lặng lẽ trả lời câu hỏi cần khẳng định của Godou.

"Một hóa thân tách ra từ kiềm thần sao?"

"Dĩ nhiên là nó... Tôi đã quyết định rồi đấy, anh định sẽ làm gì?"

Đi đến đó, hay trốn chạy.

Thậm chí không nói ra, anh cũng hiểu được ý của Erica.

"Dù tôi hiểu rõ là cái tính ngang bướng của tôi cũng chả thể thay đổi được cái gì, nhưng tôi không phải là loại người dễ thay lòng đổi dạ đâu."

Godou vừa nói vừa thở ra hơi thở của mình. Và rồi Erica cười y như đang chế nhạo một tên ngốc vậy.

"Được thôi, vậy hãy nhớ theo sát tôi. Không phải để bảo vệ câu, mà để cho cậu chứng kiến cận cảnh lúc tôi ra tay, không tồi phải không?"

"Này... kêu người khác là ngốc hoài như vậy, cô cũng đâu có khôn đến cỡ đó."

"Hãy gọi đó là tinh thần chiến đấu không bao giờ tắt. Nghe cho kĩ này, nhân vật chính một lần thất bại nhưng vẫn tiếp tục đứng lên và cuối cùng đạt được vinh quang. Đó không phải cái khuôn khổ cần phải có lúc này sau?"

Nói đùa vui như thế, rồi Godou và Erica cùng nhau tiến bước.

Với Erica đi trước, và Godou theo sau, họ khởi hành đến phần ngoài của khu rừng.

Gắng sức đi xuyên qua một khu rừng vào ban đêm mà không có thứ gì khác ngoài một cây đèn pin và ánh trăng, nó là một thử thách đối với một người bình thường như Godou. Sau khoảng một giờ, cuối cùng họ cũng ra khỏi khu rừng.

Gần phía bìa rừng.

Chính xác hơn, dường như có âm thanh của một vật thể lớn đang tiến lại gần, làm đổ cây rừng mỗi lần nó bước tới.

—Bạch Mã.

Con thánh thú quan sát được qua phép trường nhãn, cuối cùng cũng bắt đầu quậy phá.

Godou và Erica nhìn nhau và đồng tâm gật đầu. Phần tiếp theo chắc chẳn là sẽ không suôn sẻ, họ khẳng định lại quyết tâm của nhau.

Và rồi ra khỏi rừng xanh tốt, ngay lúc đó anh ta xuất hiện.

"Chào, cậu trai và phù thủy. Đang đi dạo ở một nơi như thế này sao."

Mái tóc đen tới vai, chàng thanh niên thanh tú với một gương mặt nhỏ.

Đôi mắt của anh trông như có thể nhìn thấu được tương lai, và anh nở ra một nụ cười cổ xưa và tao nhã như một bức tượng Phật Bồ Tát Di Lặc.

Chàng thanh niên Godou đã gặp được hai lần, ở Cagliari và Dorgali.

"Tôi phải cảnh báo với cậu rằng, cậu chỉ là một kẻ phàm trần mắt thịt, đừng can thiệp vào cuộc chiến giữa chúng ta. Cô phù thủy kia cũng vậy. Cô đã học được những phép thuật cơ bản, nhưng sức của cô vẫn chỉ là phù dù so với quyền năng của chúng ta. Con đường của con người và thần linh không bao giờ có thể gặp nhau."

Không, Godou cảm thấy có gì đó không đúng.

So với chàng thanh niên anh đã thấy lúc trước, đã có sự thay đổi rõ rệt.

Mảnh khảnh và không quá cao, nhưng không biết làm sao anh lại có vẻ rất quyền năng.

Một khuôn mặt thanh tú như Bồ Tát Di Lặc. Tuy nhiên điều này làm ta cảm thấy anh là một sự sống siêu nhiên không thể nào giải thích được.

Đây không phải là gương mặt của một con người, mà chỉ được tạo ra giống hình dạng con người, vì vậy nó là một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ hơn bất kỳ con người nào.

—Phải rồi, sao tới lúc này mình mới nhận ra?

Sức mạnh cảm thấy được từ cơ thể thanh nhã đó, và vẻ thần linh ẩn trong gương mặt điểm trai đó.

Dù diện mạo của họ hoàn toàn khác biệt, anh và Melqart đều tạo ra cùng một bầu không khí.

Godou chữi rủi sự ngu ngốc của chính bản thân anh, sao mà một người quá khá thường như vậy có thể nào lại là một người bình thường được cơ chứ?

Đã chạm trán Melqart, Godou chợt hiểu ra.

Anh ta là một vị thần.

Dị Thần còn lại, giờ đây đang đứng trước mắt anh.

Phần 4

"Xin ngài hãy ban cho những kẻ hèn mọn này ân huệ được biết danh tính của ngài, hỡi vị thần bất bại của phương đông?"

Đột nhiên Erica quỳ xuống, cúi đầu rất lễ nghi.

Nhìn xuống cô, chàng thanh niên—chính xác là, vị thần thiếu niên rõ ràng là đang cười gượng.

"Không cần. Cô nhìn thấu danh tính thật sự của ta khá nhanh đấy, cô gái thông minh kia!"

Rồi anh nheo mắt vui vẻ nhìn vào sâu trong khu rừng.

"Vua Melqart, trốn ở một nơi như thế này... Tạo ra kết giới, ông ta có vẻ như rất cảnh giác với ta. Hohoho, tốt lắm, chắc hẳn ông ta đang bị thương, nhưng dù sao thì ta cũng đã bị thương. Hãy để hai ta dưỡng sức, người nào hồi phục trước sẽ chiếm thế thượng phong."

"Đúng là ngài là người đã đả thương thần Melqart—"

Erica trịnh trọng hỏi.

Vẻ mặt của cô vẫn rất cứng nhắc, nhưng so với lần gặp Melqart mới đây, thì niềm tĩnh hơn nhiều.

Đây là lần thứ hai chạm trán với một vị thần thật sự, và cô đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt từ những kinh nghiệm trước đó của mình.

"Đúng thế, kết quả là cả hai ta đều bại trận. Tôi bị trọng thương và mất hơn một nửa thánh lực của mình. Như hai người đã thấy, tất cả những con thú hoành hành trên đảo, là do thánh lực phân tán từ cơ thể ta mà có được sự sống, và biến thành những con thánh thú. Tất cả ngoại trừ một con, đều đã bị ta đánh bại và đã trở về lại thân thể này. Hoho, thời điểm ta gặp cậu, là khi ta đã hồi phục một phần hai công lực, vì cảm thấy mệt mỏi, nên ta muốn vui đùa một chút."

Ngược lại, Kusanagi Godou—

Đang thấy khó xử. Diện mạo hoàn toàn giống với chàng thanh niên. Nhưng lại nhất định không phải là anh ta.

"... Ngài là ai? Tôi đã biết ngài là một vị thần, nhưng nên nói sao đây,chuyện là—ngài chắc chắn không phải là người đã đi cùng với tôi có đúng không?"

"Phải, cậu là cậu bé có bản năng rất nhạy đấy. Đúng thế, ta không còn giống như ta trước đây nữa."

Một thái độ rất lạnh lùng, và một nụ cười như của một vị thần nhìn xuống sự sống trên trái đất này từ bầu trời xa thẳm. Godou càng lúc càng trở nên chắc chắn về điều đó.

Mặc dù rất kiêu ngạo, anh chàng đó sẽ không bao giờ coi thường Godou giống như vậy.

"Sau đó thì trò chơi trên hòn đảo này cũng sắp kết thúc. Làm thức tỉnh Vua Melqart cũng đáng đấy chứ, bem chém với vị vua đó, lần này chúng ta sẽ quyết định thắng bại."

"—Làm ông ta thức tỉnh?"

Godou cau mày trước cụm từ anh không thể cho qua được.

"Đúng thế, ta là Dị Thần với bản chất là những cuộc chiến dành chiến thắng. Miễn là ta khát khao có được đối thủ, mong muốn có được kẻ thù để đấu với ta, thì một địch thủ xứng tầm sẽ lộ diện. Tôi đến hòn đảo này vì những số phận đã gắn chặt ta với vùng đất này và cũng vì địch thủ có thể sẽ là mạnh nhất của ta từ trước đến giờ."

Ta, từ lâu đã tìm kiếm mùi vị của thất bại.

Vị thần thiếu niên mỉm cười trong khi lẩm bẩm một mình.

"Do đó, bất cứ khi nào đến một hòn đảo nơi một kẻ thù hùng mạnh đang yên giấc mộng, ta sẽ niệm rằng—hãy ban cho ta thất bại, ban cho ta một kẻ thù xứng tầm, ban cho ta một trận chiến đích thực! Do đó, không còn cách nào khác ngoài việc phải so tài với vua Melqart, hay đúng hơn là, ta nên nói nó thật quá tốt."

Người thanh niên này là chủ mưu đằng sau toàn bộ sự việc.

Biết được điều này, Godou nín thở, đó là một sự thật mà Erica không thể tiết lộ cho anh.

"Xin thứ lỗi vì sự thẳng thắn của tôi. Nhưng ngài vốn thuộc về phe thánh thiện, một vị thần bảo vệ công lý và bảo hộ muôn dân. Tôi tin rằng những hành động tàn bạo này thật sự là không phải lý. Cho nên xin ngài hãy quay về con đường chính nghĩa của mình."

Lời thỉnh cầu của Erica như những lời của một quan cao trong triều đang khuyên răn hoàng thượng.

Nhưng chàng thanh niên vẫn chỉ mỉm cười như những đám mây hồng lúc rạng đông, và lắc đầu.

"Thật đáng tiếc, nhưng ta không thể thực hiện điều đó. Cô quên rồi sao? Giờ ta đang nỗi đây được nửa chừng. Quả thật tôi đã từng một thời là người bảo vệ ánh sáng và công lý—nhưng trong tình cảnh hiện tại, ta là một chiến thần nổi loạn. Hohoho, này cậu trai, thời gian chúng ta chơi đùa với nhau, thực sự rất vui đấy."

Thanh niên nheo mắt lại, nhìn thẳng vào mắt Godou.

"Cách đây không lâu, thánh tính của ta tất cả đều đã biến mất, cho nên luồng khí Dị Thần trong người ta rất yếu, một sự tồn tại khác với cội nguồn ban đầu đã làm nên thân thể này. Tuy nhiên, giờ đây ta đã lấy lại phần lớn thánh lực của mình, hoàn toàn khác trước, ta đã trở về nguyên trạng của mình. Giờ ta đã là dị thần của chiến tranh!"

Đúng là không giống như trước đây.

Uy nghi hơn trước, mạnh mẽ hơn trước, thánh thần hơn trước kia, bất phải người thường—một con người hoàn toàn khác. Và anh cũng đã làm rất nhiều chuyện vô lý, nhưng lại luôn biết rõ mình đang làm gì.

Quả thật đây là một Dị Thần, một vị thần chống lại những thần thoại được tạo ra bởi con người.

Godou cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong nó.

"Hoho, ta dường như đã nói quá nhiều. Con Bạch Mã kia, không thể kiềm chế được nữa."

Con thú khổng lồ tàn phá khu rừng đang dần tiến lại gần nơi này.

Kẻ không mời mà đến đang xông tới như một xe ủi, tất nhiên là, con Bạch Mã.

Bộ lông nắm mình dưới ánh trăng của con thú, đang phát ra một thứ ánh sáng màu trắng. Nhờ có con Bạch Mã, mà Godou có thể nhìn thấy rõ xung quanh mặc dù thị lực vào ban đêm của anh cực tệ hại.

"Haha, ngươi ngoan lắm! Đến dâng sức mạnh cho sự trở lại của ta à!"

Hình bóng của người thanh niên biến mất.

Cơ thể tuyệt đẹp như một bức tượng của một vị thần được chạm khắc tinh xảo đã biến mất, rồi hóa thành cơn gió.

—Một cơn lốc xoáy! Godou ngay lập tức nhận ra, cơn gió thánh mà anh đã nhìn thấy được hai lần, thứ đã thổi bay những con thánh thú vào không trung. Đây là một trong những sức mạnh thần thánh của chàng thanh niên.

Trong phút chốc, cơn gió biến thành một cơn cuồng phong rồi trở thành một cơn lốc.

Anh phải nhanh chặn anh ta lại, chàng thanh niên—tuy thời gian họ chơi với nhau rất ngắn ngủi, Godou vẫn cảm thấy rằng mình buộc phải ngăn cản vị thần người mà anh coi là bằng hữu kia lại. Nhưng anh có thể làm được gì, Kusanagi Godou chỉ là một đứa con trai phàm trần mười lăm tuổi không lấy chút sức mạnh. Phải làm gì đây hả trời!?

Ngay chính lúc đó, Erica kêu lên.

"Godou! Kusanagi Godou! Cấm thư của Prometheus đang tích tụ một nguồn phép thuật rất mạnh!"

Lần đầu tiên cô gọi tên đầy đủ của anh.

Tuy nhiên, thay vì để ý đến điều đó, Godou nhanh chân đưa tay vào trong ba lô của mình, và lấy ra tấm bia đá.

Suy nghĩ cẩn thận, việc này không có gì đáng để lo cả. Sức mạnh, kĩ thuật, kiến thức của Kusanagi Godou, không có gì của anh có thể được một lần vượt qua thần linh.

Ngay cả khi có thứ có thể thực hiện điều trên, chắc hẳn đó phải là vật mà chàng thanh niên gọi là tấm bia đá "đánh cắp sức mạnh của thần” này.

Nhưng món đồ mà phù thủy thiên tài Erica không thể sử dụng, vậy rốt cuộc Godou có thể sử dụng được nó hay không?

Những lời nói vừa rồi của cô không chỉ mang tính ẩn dụ, khi bàn tay của anh nắm lấy tấm bia đá, Godou cảm thấy nóng như lửa đốt, như thể anh đang đưa tay hơ trên lửa vậy.

Chịu đựng sức nóng đó, anh vẫn cầm chặt nó rồi tấm bia đá bất thình lình phát ra một luồng sáng.

Chỉa bức tranh của một người đàn ông đươc khắc trên tấm bia—rất có thể là bức tranh vẽ Prometheus, nhắm vào cơn lốc xoáy và con Bạch Mã. Những hành động này được thực hiện một cách vô thức.

Ngay trong khoảnh khắc đó, tấm grimoire từ thời đại của các vị thần bắn ra một ngọn lửa màu xanh.

"Eh—Tôi... Tôi đã khởi động được nó... rồi phải không?"

Thậm chí chính Godou cũng không tin, và bất động nhìn chằm chằm vào tia lửa.

Cơn lốc xoáy mà chàng thanh niên đã hóa thành ngay lập tức tránh được tia lửa.

Nhưng tia lửa vây quanh cơ thể cường tráng đầy sinh khí của con Bạch Mã, hoàn toàn nuốt chửng con thú. Sau khi bị thiêu cháy khoảng hơn giây mười, nó lập tức tan biến mất.

Cùng với ngọn lửa, cơ thể không lồ to lớn của con Bạch Mã cũng biến mất không chút dấu vết.

Kết cục cuối cùng là, trong diễn biến khoảng ba mươi giây, ngọn lửa xanh và con Bạch Mã đều biến mất khỏi mặt đất.

Cùng lúc đó, sức nặng Cấm thư của Prometheus cũng tăng lên. Sức nóng Godou đã phải chịu đựng cũng ổn định trở lại, dịu nhẹ thành cảm giác ấm ấm.

—Mặt trời.

Đột nhiên, hình ảnh hào quang từ mặt trời và ngọn lửa màu trắng hiện lên trong tâm trí Godou.

Đây có lẽ nào là thánh lực của con Bạch Mã, nhưng tại sao một con ngựa trắng lại liên quan tới mặt trời?

"... Hmm, cậu đã tìm ra được cách sử dụng phiến đá đó sao? Có chút rắc rối cho ta rồi đây."

Gió lại cuộn vòng lên, và ở chính giữa tạo thành hình hài của vị thần thiếu niên.

"Được thôi, mất một hóa thân cũng không ảnh hưởng nhiều đến ta—phần lớn thánh lực đều đã trở về cơ thể của ta... Này cậu trai, cậu đáng lẽ ra phải bị trừng phạt vì đã lám chống lại thánh thần, nhưng vì tình bạn ngắn ngủi của hai ta, ta sẽ bỏ qua cho cậu một lần này."

Người thanh niên mỉm cười.

Không phải là một nụ cười cổ xưa và tao nhã, mà là một nụ cười vui thích thú kiên quyết khi thấy xuất hiện một kẻ ngáng đường mới.

"Để ta nhắc nhở cậu, sẽ không có lần thứ hai đâu đấy. Nếu cậu còn dùng phiến đá đó cản đường ta, thì lần tới ta sẽ thưởng phạt cậu thích đáng. Giờ thì hai người có thể lui đi được rồi đó!"

Nói thế, có nghĩa là anh sẽ không cảnh báo Godou hay Erica thêm một lần nào nữa.

Nhìn thẳng vào sâu trong khu rừng, anh ta tiến những bước đầy sức mạnh.

Nhưng chính vào lúc đó—

Những thân cây đột nhiên đu đưa, và các cây trong rừng, từng cây một đổ sập xuống, chặn bước tiến của chàng thanh niên.

Ban đầu đã không có đường dẫn vào sâu trong rừng, nên việc đến được nó bây giờ thậm chí còn khó khăn hơn trước.

Từ lòng bàn tay của vị thần thiếu niên, bất ngờ bắn ra những tia sét.

Nếu là bình thường, một đòn duy nhất của anh đã phải hóa tro một thân cây rừng.

Nhưng toàn bộ hoàn toàn đều không bị gì. Hàng rào cây đã chắn lồi vào khu rừng, không thấy lấy một vết cháy xém nào, tiếp tục ngáng đường anh.

"Kết giới của vua Melqart sao, có vẻ như ông ta rất cảnh giác với mình. Nếu không chuẩn bị, thì xông thẳng tới là chuyện không thể rồi."

Vị thần thiếu niên cười gượng và bắt đầu hét lớn vào phía sâu của khu rừng.

"Được thôi, vua cổ đại! Ta sẽ đợi ông cho đến bình minh! Một khi ta tích đủ ma thuật để chém đứt bức tường thành này của ông, lúc đó ta sẽ quay trở lại!"

Nói xong lời tuyên chiến đầy chiến khí trên, cơ thể anh tan biến.

Hòa vào cơn gió mạnh trong không khí.

Thứ cuối cùng Godou nghe được là tiếng cười "hahahahaha!" khoái chí của chàng thanh niên.

Bình luận (0)Facebook