Phần 4
Độ dài 864 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-01 23:45:53
Bước đi trên hành lang cùng một khay thức ăn là một cô gái.
Leila・Beltre――tên thật là Leila・Jill・Lespinas, với mái tóc đuôi ngựa màu hồng cột ngang.
Là người chịu trách nhiệm một phần cho sự sụp đổ của Cộng hòa Alzel, và hiện tại cô đang là người giúp việc trên Partner.
Tự nhận thức được sai lầm của mình, Leila cũng đã tiều tụy đi rất nhiều vì cú sốc trước kia.
Trước tình huống nguy cấp hiện tại, cô đã đề nghị được giúp đỡ, và cô được giao cho chăm sóc chỉ một người.
「Olivia, tôi vào đây.」
Mở khóa cánh cửa, cô bước vào căn phòng nơi có Olivia bên trong.
Trong bộ quần áo màu trắng dành cho bệnh nhân, người mà cô phụ trách chăm sóc đang ngồi trên giường bệnh với một ánh nhìn mông lung.
Leila thở dài khi trông thấy Olivia, người trông vô cùng hốc hác.
Bữa sáng được chuẩn bị sẵn vẫn còn nguyên vẹn.
「Lại bỏ bữa rồi. Tôi đã nói là không được phí phạm thức ăn rồi mà đúng không?」
Mặc dù lời lẽ như vậy, Leila vẫn không hề lơi là việc chăm sóc Olivia.
Cô dọn bữa sáng đi, đặt bữa trưa vào thế chỗ.
Thế rồi cô đến gần Olivia và mở lời.
「Nếu không ăn thì cơ thể cô sẽ không trụ nổi đâu đó.」
Ngay từ khi được Leila chăm sóc, Olivia đã không hề động đến thức ăn.
Thấy vẻ mặt vô cảm của Olivia, Leila đành thở dài thêm lần nữa.
「Tôi đã không nghĩ là nhân vật chính mà lại thành ra thế này đấy. Rốt cuộc vì sao mà mọi chuyện lại vào ngõ cụt thế này chứ. ――mà, tôi cũng không có tư cách để hỏi câu đó.」
Leila tự biết rằng mình không có quyền trách cứ ai cả.
Vậy nhưng, Olivia lại bất ngờ đáp lời.
「Là tại mình, chính vì mình đua đòi đến học viện quý tộc nên mới ra nông nỗi.」
「Ơ?」
Ngay khi nghe giọng Olivia, Leila vì giật mình nên đã không biết phải phản ứng ra sao.
Olivia tiếp tục nói, về những sai lầm của bản thân với một tông giọng không đổi.
「Được đến trường và thỏa thích học tập về ma pháp, mình đã rất vui…… thế nhưng, ngay từ đầu thì nơi đó đã không dành cho mình rồi. Nếu như mình không đến Vương đô――đến ngôi trường đó, chuyện đã chẳng thành ra thế này.」
Nói rồi cô cúi mắt xuống và bắt đầu khóc, Leila thấy vậy nhưng cũng không biết nói gì.
Cô có thể nghĩ ra rất nhiều câu an ủi, thế nhưng cả hai đều là những người đã hủy diệt chính quốc đất nước của mình.
Và vì cũng trong tình cảnh đó, Leila đau đớn nhận ra đối phương không hề tìm kiếm sự vỗ về.
「――chuyện cô trải qua, tôi nghĩ là mình cũng phần nào hiểu được.」
Olivia nghe Leila nói thì ngẩng mặt lên, thế nhưng vẻ mặt cô lại giận dữ tột cùng.
Không hề có một chút kiềm chế nào nữa, như thể cô đang căm ghét mọi thứ trên cõi đời này.
「Làm sao có thể nói là hiểu được cảm xúc của mình chứ? Mình! Chính mình đã ra tay tàn sát biết bao nhiêu sinh mạng! Thao túng những người mà mình không thích bằng những lời đường mật, rồi chà đạp lên những con người còn chẳng có tội lỗi gì!」
「Nhưng, chính cô cũng bị thao túng mà.」
Cũng đã nghe kể về tổng quan sự việc, Leila muốn nói rằng Olivia không hề có lỗi.
Ấy vậy, chính Olivia là người không thể chấp nhận điều đó.
Mỉm cười buồn bã, những giọt lệ lăn dài trên má cô.
「Ngay cả khi bị thao túng thì mình vẫn nhớ rõ mọi điều. ――cho dù có biện hộ thế nào đi chăng nữa, chuyện vẫn vậy thôi. Mình không thể nào tha thứ cho bản thân được.」
「Nhưng mà, rõ ràng là cô bị kẻ khác điều khiển, làm sao đó lại là lỗi của cô được chứ!」
Không thể chịu nổi khi thấy Olivia tự dằn vặt bản thân, Leila giận dữ nói lớn.
Olivia thấy vậy thì mỉm cười.
「Bạn đúng là tốt bụng thật đấy. Thế nhưng nếu ngay từ đầu mình không để bản thân lạc lối thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ vì tâm trí mình yếu đuối, nên chuyện mới thành ra như vậy.」
Olivia vẫn cho rằng bản thân mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Là người trốn chạy khỏi Cộng hòa Alzel, bỏ lại những người thân thiết, Leila thấy đố kỵ khi Olivia lại có thể chấp nhận đối diện với vấn đề.
「Cô mạnh mẽ thật đấy. Hoàn toàn khác với tôi, người chỉ biết để lại mọi thứ sau lưng và trốn chạy.」
Khi nghe Leila nói thế, Olivia im lặng một lúc rồi lắc đầu phủ nhận.
「Mình chẳng mạnh mẽ chút nào cả. Chỉ biết khóc lóc cầu xin trợ giúp…… mình mới là người chẳng làm được gì. Vậy nên, chuyện đó sẽ kết thúc tại đây.」
Siết chặt hai nắm nay, Olivia nghiêm mặt như thể đã quyết tâm làm điều gì đó.
Và mặc cho Leila lên tiếng gọi nhiều lần, cô cũng không hề đáp lại.