Phần 2
Độ dài 915 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-30 20:00:36
「Tỉnh lại đi mà, Leon!」
「――Marie?」
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường.
Cơn đau đớn khủng khiếp ập tới khi tôi cố gắng cử động, và ở bên cạnh tôi, Marie trông đã nhẹ nhõm hơn phần nào.
Với một quầng thâm dưới mắt, chắc là do nhỏ đã túc trực chăm sóc cho đến khi tôi tỉnh dậy.
Dù đau nhức khắp người nhưng tôi vẫn mở lời hỏi về tình hình hiện tại.
Rốt cuộc, chuyện đã xảy ra kể từ khi Luxion phản bội và tôi bất tỉnh.
「Mọi chuyện sao rồi?」
Câu hỏi của tôi khá mơ hồ, thế nhưng Marie cũng đã hiểu ra.
Nhỏ liền trốn tránh ánh nhìn của tôi, vậy nghĩa là tình hình đã rất tệ rồi.
「Sau khi Luxion phản bội, Arroganz đã cứu chúng ta.」
「Arroganz?」
Có vẻ như là trí tuệ nhân tạo được Luxion cài đặt bên trong Arroganz đã cứu chúng tôi.
Thật khó tin, nhưng đúng là trí tuệ của Arroganz là độc lập và hành động hoàn toàn riêng rẽ với Luxion.
Marie dường như cũng đồng tình với ý kiến của tôi.
「Hình như là vì không liên kết với Luxion nên nó đã không phản bội bọn mình. Sau đó thì chúng ta đã được đưa đến Partner.」
「Vậy, à.」
「Luxion cũng ngốc thật đấy. Phản bội chúng ta mà lại để cho Arroganz tự vận hành. ――may quá đi.」
Luxion cùng những trí tuệ nhân tạo khác đã phản bội chúng tôi.
Thế nhưng Arroganz, do chính tay Luxion thiết lập, lại được tạo ra để vận hành tự do nên đã cứu bọn tôi.
Hẳn là Marie phải thấy việc này đáng mỉa mai lắm.
Tôi cũng tự nhiên mà bật cười.
「Xem ra nhờ tên đó mà ta được cứu rồi nhỉ.」
Khi tôi nói vậy, Marie liền ra vẻ bực dọc.
「Em mới là người đã cứu anh đấy nhé! ――mà không, thế thì hơi sai rồi. Là nhờ Olivia đấy.」
「Olivia-san ư?」
「Vì bị bắn trúng chỗ hiểm nên anh đã khó mà qua khỏi. Em đã không chữa cho Leon được, vì em chỉ đủ khả năng cầm máu thôi. Nhưng mà, em biết là Thánh nữ thật sự thì có thể khỏi vết thương cho Leon. Chính là nhờ cô ấy mà vết thương của anh mới lành lại.」
「May mà có Olivia-san nhỉ.」
「Anh cũng phải cảm ơn em nữa chứ.」
Thấy Marie hờn dỗi, tôi mỉm cười rồi nói lời cảm ơn.
「Cảm ơn em. Nhờ có em mà anh mới còn sống đến giờ này. ――Mà, Liên minh Quý tộc thế nào rồi?」
「Tình hình không ổn chút nào. Anh cũng nên chuẩn bị tinh thần đi.」
Sau khi ngập ngừng một lúc, Marie bắt đầu trình bày mọi chuyện.
「Có vẻ là đa phần đều đã bị Luxion và hạm đội của hắn bắn hạ, bất kể địch ta. Chỉ có một số ít là có thể trở về.」
「Hắn làm đến mức đó cơ à.」
Tôi đã muốn nghĩ rằng chuyện đó là không thể, thế nhưng sự thật là Luxion cũng đã thẳng tay tấn công quân đồng minh mà chẳng hề do dự.
Mà không, đối với hắn thì ai biết dùng ma thuật cũng đều là kẻ thù hết thôi.
Chắc là kể từ lúc giao thức đăng ký của tôi lên hắn bị hủy bỏ, Luxion đã quay về làm thực hiện đúng mục đích ban đầu của bản thân.
Marie tỏ ra lo lắng cho tôi và buồn bã kể tiếp.
「Hầu hết những người bị thương đã được chuyển vào Partner. Hiện tàu chúng ta đang neo đậu gần lâu đài và trở thành một bệnh viện dã chiến luôn. Vì Leon lúc đó vẫn chưa tỉnh dậy, thế nên em đã tạm thời tiếp nhận họ đấy.」
「Không sao đâu, nếu là anh thì anh cũng làm vậy mà.」
「Và cuối cùng là, Leon này――chuyện của anh Nix…」
Thấy đôi mắt của của Marie đã ướt đẫm từ khi nào, tôi liền có linh cảm xấu.
「Anh ấy làm sao!?」
Tôi dù đang đau đớn khắp người nhưng vẫn cố gắng gượng người dậy, thế rồi Marie rơi lệ và nói.
「Anh ấy đã mất vì trúng phải một trong những đòn tấn công. Buồng lái đã tan biến và không phần nào của con tàu còn nguyên vẹn cả.」
Bị trúng bởi đòn tấn công quang học đến từ những món vũ khí thời cổ đại, dường như Nix đã tan biến hoàn toàn.
Tôi cúi gằm xuống và dùng cả hai bàn tay để ôm lấy mặt mình.
「Là lỗi của anh. Chính anh đã làm liên lụy anh ấy.」
Marie thấy vậy liền đặt một tay lên lưng tôi, còn tay kia thì thi triển ma pháp chữa thương.
「Không phải tại Leon đâu mà. Ai mà ngờ được, những trí tuệ nhân tạo kia, lại thức dậy và tấn công chúng ta đâu chứ.」
Marie cố gắng an ủi tôi, thế nhưng tôi lại là người biết sự thật.
「Chính anh đã đánh thức Luxion. Nếu anh mà không đánh thức hắn, mọi chuyện lẽ ra đã yên ổn rồi. Chỉ vì anh khởi động hắn, mọi chuyện mới ra nông nỗi này――vì anh mà anh hai mới phải chết!」
Chỉ vì tư lợi, tôi đã tìm cách đánh thức Luxion.
Chính tôi là người chịu trách nhiệm cho tất cả.
Ngay khi tôi bật khóc, Marie liền ôm chầm lấy tôi.
「Dù có anh hay không, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự khởi động thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa mà. Bây giờ việc anh cần làm chỉ là nghỉ ngơi thôi.」
Cứ như vậy, tôi tiếp tục nức nở trong vòng tay của Marie.