Phần 12
Độ dài 774 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-02 00:01:08
Olivia đang tản bộ dọc theo boong tàu phụ phía sau của Partner.
Sau khi leo qua phía kia của thành tàu, cô dang rộng hai tay để đón từng cơn gió.
Dù cho được neo đậu ở gần cung điện, Partner vẫn đang cách rất xa mặt đất.
Ngân nga một giai điệu nào đó, Olivia đã sẵn sàng để gieo mình.
「Chỉ còn có cách này thôi nhỉ. Xin lỗi bố mẹ, nhưng con mà còn sống thì sẽ mang lại thêm nhiều phiền phức nữa.」
Cô cay đắng mỉm cười rồi bước đến, thế nhưng cổ áo của Olivia liền bị nắm lại từ phía sau.
「Cô làm gì vậy hả!」
Phía sau chính là Angelica.
Dường như cô đã để ý thấy Olivia định nhảy, và đã chạy đến để ngăn đối phương lại.
Olivia đáp lại bằng một nụ cười.
「Thả tay ra đi. Đây là, cách tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra rồi. Với lại, chẳng phải sẽ tốt hơn cho bạn nếu như mình biến mất ư?」
Cô biết rõ rằng mình chỉ là vật cản trong mắt của Angelica.
Chẳng phải đây là điều cô muốn sao? Nghe câu hỏi đó, mắt Angelica mở to, cô liền mạnh tay kéo đối phương vào trong thành tàu, rồi vung tay tát Olivia.
Nhìn Olivia khuỵu gối sau cú đánh, Angelica nâng giọng.
「Đừng có mà xem thường tôi! Đúng là tôi không thích cô. Tôi căm ghét cô――vậy nên, cô phải sống tiếp.」
Mặc cho nét mặt chua chát hiện rõ, Angelica vẫn làm những điều mà bản thân tin là đúng.
Dù cho lòng cô có cảm thấy rối bời, cô vẫn muốn cứu Olivia.
Như thấy được một mặt khác của Angelica, Olivia cất lời.
「Bạn tốt bụng thật đấy. Lẽ ra bọn mình nên nói chuyện với nhau từ đầu. Như vậy thì có lẽ mình sẽ không phạm phải sai lầm ngày trước.」
Nếu cô chịu làm rõ với Angelica, có khi mọi chuyện giờ đã khác.
Nghe Olivia nói vậy, Angelica cũng đồng tình.
「Nếu cô nói vậy, thì tôi cũng chẳng khác gì. Lẽ ra tôi nên nói chuyện nghiêm túc với cô hơn. Không biết, từ khi nào mà đã mọi chuyện đã thành ra thế này nữa.」
Nếu như cả hai chịu gặp mặt và trao đổi thì tốt biết bao.
Olivia tiếp lời.
「Mình cũng nghĩ vậy. Giá mà chúng ta chịu nói chuyện với nhau. Nếu, nếu như――chúng mình có cơ hội, thì hãy uống trà cùng nhau nhé?」
Angelica ngạc nhiên trước lời của Olivia, nhưng rồi cô cũng mỉm cười.
Thở ra một hơi dài, cô như trút đi sự bức bối của bản thân.
「Nghe cũng không tệ đâu. Nếu ngày trước ta mà làm thế, thì chuyện chắc đã khá hơn rồi. Để xem, chắc là nên rủ thêm cả cậu ta nữa.」
「Cậu ta?」
「Cái người có mặt khi cô được cứu ấy. Tên cậu ta là Leon・Fou・Bartfalt. Nếu được vậy thì tôi sẽ hỏi tội cậu ta.」
Olivia bỗng dưng lại hình dung ra khung cảnh Leon và Angelica cùng tổ chức tiệc trà.
Lạ lùng thay, hình ành đó lại không kỳ lạ như cô nghĩ.
「Được đó. Lần sau nhớ mời thêm cả mình nữa nha.」
「Ừa, nếu có lần sau thì nhất định.」
Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, cả thế giới sẽ bị các thực thể nhân tạo kia hủy diệt.
Với cái kết đã đến gần, hai con người lần đầu tiên mới có thể nói lên những điều mình nghĩ.
Trong lúc họ còn đang chuyện trò, có một người khác đã chạy vội đến.
Đó là Clarice, người hiện đang giúp việc tại Partner.
Trong lúc đến gần, cô nhìn thấy Olivia và liền nghiêm mặt, thế nhưng cô cũng cho qua như thể có điều gì khác còn cấp bách hơn.
Clarice nhìn Angelica và nói.
「Angelica, xem ra tận thế sẽ không xảy ra rồi.」
「Ý chị là sao?」
Nghe Angelica hỏi, Clarice liền lộ rõ vẻ khó xử.
Cơn khủng hoảng đã không còn, thế nhưng cô lại trông buồn phiền thấy rõ.
「Leon-kun đã thuyết phục được cộng sự của mình là Luxion. Mọi chuyện vẫn chưa được làm rõ, thế nhưng dường như trong nội bộ các Lost item đã xảy ra rạn nứt. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn vô vọng đâu.」
「Là cậu ta ư? Ra vậy, cậu ta làm được rồi à. ――quả là một con người kiệt xuất. Xem ra ta phải cúi đầu cảm ơn khi cậu ta trở về rồi.」
Nhớ đến Leon, Angelica mỉm cười.
Vậy nhưng, Clarice lại xóa mờ đi biểu cảm của cô.
「Không được đâu. Người đó đã không còn nữa rồi.」
Người phản ứng đầu tiên trước lời nói của Clarice, không phải Angelica, mà là Olivia.
Cô khóc nấc thành tiếng.
「……hiệp sĩ-sama.」