• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Con chuột và Bộ lông(1)

Độ dài 2,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 20:45:21

“Ngài vừa bảo là mình cần nước thánh ư?”

Người giám mục có vẻ khá tò mò về lý do tại sao tôi lại đến thăm mà không thông báo gì trước thì phải. Mà, tôi vẫn còn vài việc cần làm nữa nên tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề luôn.

“Đúng vậy.”

“Haha, nếu như thế thì ngài cần gì phải đích thân tới đây chứ. Ngài cứ bảo thuộc hạ tới lấy là được rồi mà.”

“Tôi cũng muốn gặp ông mà, do cũng được một thời gian không chào hỏi rồi nên tính ra là hai mục đích đấy. Nhân tiện thì,có thể cho tôi biết biết trữ lượng nước thánh tối đa ở giáo khu này được không?”

“Tôi hiểu rồi... Có thể đôi khi sẽ có sai số nhưng chúng là không đáng kể, và tôi đoán là nước thánh vẫn còn khoảng chừng này. À đúng rồi, xin lưu ý điều mà tôi mới nói với ngài là một thông tin tuyệt mật, nên vui lòng không tiết lộ nó với ai khác. Mà vì ngài là gia chủ của gia tộc Reed, đồng thời là người bảo hộ cao quý của nhà thờ chúng tôi nên tôi quyết định sẽ tin tưởng ngài vậy.”

Người giám mục thận trọng nhìn xung quanh, sau đó nói với tôi với giọng nhỏ hơn bình thường, và tiết lộ rằng còn vừa đủ.... Chỉ một thùng à...  Ít hơn tôi tưởng tượng đấy. Nhưng chắc sẽ có cách để lấy đủ số lượng mà tôi đang cần ngay lúc này thôi.

Tôi nhẹ gật đầu đáp lại người giám mục.

“Haha, tôi biết rồi, tôi sẽ mua toàn bộ nước thánh mà ông còn vậy. Ông hãy gửi hóa đơn tới dinh thự của gia tộc tôi.”

“Chờ chút.... Thiếu chủ, ngài vừa bảo tất cả ư?”

“Đúng rồi, tất cả. Và tôi muốn có một hợp đồng rõ ràng về việc cung cấp độc quyền nước thánh sau này.”

“Chờ, chờ, chờ đã....”

Sự bối rối thoáng hiện lên trên khuôn mặt của người giám mục. ‘ Sao lại thế nhỉ?’ Nước thánh, do nó được cầu nguyện và xuất hiện ở nhà thờ nên có giá thành đắt hơn tưởng tượng. Chẳng có lý do gì để từ chối một xấp tiền to đùng đập vào mặt mình cả. Hay là có ẩn tình gì mà mình không biết không ta?

“Ngài thiếu chủ à, có vẻ như ngài không biết về sự tình nhỉ. Tôi sẽ giải thích cho ngài vậy.

Nước thánh là một vật thiêng liêng, là nước tinh khiết được một lượng lớn thánh lực đổ vào, vì vậy nên cần một lượng lớn sức mạnh tinh thần và thánh lực để có thể thánh hiến nó trong một lần. Người linh mục sau khi hoàn thành quá trình thánh hiến sẽ trở nên rất kiệt sức và bắt buộc phải có một kì nghỉ dài ngày để phục hồi hoàn toàn sức lực và lượng thánh lực đã tiêu tốn.

Cho dù hiện tại đang có sẵn một thùng nhưng không đồng nghĩa với việc lúc nào muốn làm thêm từng ấy cũng được.Thực tế là, có vài bệnh nhân cần phải được cung cấp một lượng nước thánh đều đặn, cũng như phải giữ lại một lượng nước thánh nhất định để nộp và đưa tới trụ sở chính. Vì thế nên, xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng để có một bản hợp đồng độc quyền khó cho chúng tôi quá ạ.”

Người giám mục liên tục đổ mồ hôi trong khi số lượng chữ được phóng ra từ miệng ông nhanh như một khẩu pháo vậy, nhưng bằng một cách nào đó thì tôi vẫn hiểu được. Xin lỗi vì thiếu hiểu biết nhé, vì đống kiến thức của tôi không tồn tại mấy mục kiểu như bí mật làm việc hay quy trình sản xuất nước thánh từ nhà thờ cả.

“Thế à? Nếu không thể lấy hết thì một ít cũng được. Nếu như có thể đi đến một thỏa thuận thì ông có thể cung cấp cho tôi bao nhiêu?”

“Nếu trừ đi khoản cần đưa tới trụ sở chính và để cho những người cần sử dụng chúng thì... Tôi nghĩ khoảng chừng này.”

Trong cốt truyện gốc thì một thùng đã không đủ rồi, còn bây giờ thì lại giảm xuống còn một phần ba nữa. Từng này ít thật... nhưng nếu so với tình hình bây giờ thì cũng hết cách. Tôi đành bằng lòng để có thể bảo vệ được một phần ba này vậy...

“Tôi hiểu rồi. Tôi cho rằng mình hài lòng với số lượng hiện tại. Tuy nhiên, nếu nguồn cung có thể lớn hơn trong tương lai thì tôi sẽ sửa đổi hợp đồng vậy.”

“Cảm ơn ngài. À, mặc dù chúng tôi không thường thắc mắc về lý do mà ai đó mua nước thánh, nhưng lần này tôi lại không thể tránh khỏi được sự tò mò. Tôi có thể hỏi tại sao ngài lại mua số lượng lớn như vậy không ạ?”

Nếu xét theo góc nhìn của người giám mục thì việc câu hỏi này được đặt ra cũng là lẽ thường tình. Nếu như tôi muốn mua số lượng lớn nước thánh trong một lần thì thắc mắc, tò mò cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vì tôi không thể tiết lộ mục đích thật sự của mình nên chỉ có thể dùng cái lý do đã chuẩn bị trước vậy.

“Haha, thật ra thì không có lý do cụ thể nào đâu. Lúc mà tôi quay trở lại dinh thự và kiểm tra lại số đồ đạc tích trữ ấy, tôi thấy rằng số nước thánh còn lại không nhiều. Ông cũng biết chúng ta đang ở khá gần khu vực cấm nên thường xuyên phải đối mặt với nhiều vấn đề phải không? Có vài trường hợp mà gió thổi qua vùng đất bị nguyền rủa thì đã bị nhiễm ma thuật rồi làm ô nhiễm những vùng lân cận đấy. Vậy nên tôi mới đến mua thêm để để phòng.”

“Heh, nếu đó là lý do thì không vấn đề gì nếu ngài muốn mua số lượng lớn cả. Tôi cảm thấy vinh hạnh thay cho mọi người khi nghe được câu trả lời của ngài. Xin thứ lỗi vì sự thô lỗ trước đó của tôi...”

Tôi đưa ra một lý do mà mình cho là hợp lý nhất, và người giám mục gật đầu như thể hiểu được lời tôi nói.

“Ổn thôi. Hơn nữa, tôi đang cần nó ngay, nên hãy đảm bảo rằng lô hàng đầu tiên tới nhanh nhất có thể.”

“Ngài không phải lo đâu ạ. Cũng được một thời gian từ lần thánh hiến gần nhất rồi, nên tôi nghĩ rằng sẽ cần khoảng 4 ngày nữa cho tới khi những linh mục hoàn toàn hồi phục lượng thánh lực cần thiết để tạo lại nước thánh thôi. Tôi sẽ gửi nó đến dinh thự của ngài với tốc độ nhanh nhất có thể.”

 Tiền không phải là vấn đề, vào bữa tiệc ngày hôm qua tôi đã thương lượng về hình phạt với cha mình rồi. Còn bây giờ thì tập trung vào việc ký kết hợp đồng với vị giám mục ngay trước mặt mình cái đã.

Người giám mục đang cố để không biểu lộ cảm xúc của mình ra nhưng một sự vui vẻ không thể che giấu đang hiện rõ ràng trên khuôn mặt của ông ta rồi.

Ông ta làm gì với đống tiền vàng nhận lại từ số nước thánh ấy thì tôi không cần phải biết làm gì. Mà công nhận là dễ đối phó với những người có để lộ đôi chút tham lam trong mắt họ thật. Sẽ khá khó nhằn nếu muốn moi được thông tin từ người không có mong muốn đặc biệt nào đấy.

Tôi rời khỏi nhà thờ thì mới có sau giờ trưa một chút thôi. Do vẫn còn một ít thời gian trước khi cuộc họp diễn ra nên tôi sẽ đi vòng vòng quanh thị trấn để giết thời gian vậy.

 Cuộc họp được tổ chức ở phòng thương thảo của biệt thự. Người ngồi ở ghể cao nhất là cha tôi, và như một người tới để quan sát thì tôi sẽ không ngồi trực tiếp ở một vì trí của bàn mà sẽ là sau cha mình.

Khi thời gian đã tới thì có nhiều người nổi tiếng lần lượt bước vào và chào hỏi cha tôi. Một vài trong số đó còn giả vờ quen biết tôi nữa.

Không phải tất cả họ đều thế đâu, tại tôi vừa lục trong đống kí ức thì nhìn một vài người có vẻ quen quen thật.

Người đứng đầu các gia tộc quý tộc lớn dưới trướng của gia tộc Reed - Chỉ huy đội kị sĩ của gia tộc Reed, Laurel Hart; người đứng đầu đoàn pháp sư, Luth; đội trưởng đội cận vệ của lãnh thổ Madehaven, Becker; và người đại diện cho phòng thương mại, Gardener, họ đều có mặt trong số những người ở đây. Sau đó thì lần lượt những người khác vẫn tiếp tục nối gót nhau đi vào, và căn phòng rộng lớn cũng dần dần được lấp đầy bởi sự nhộn nhịp.

Khi cha tôi thấy mọi người có vẻ đã tập hợp đông đủ, ông liền kiểm tra lại thời gian và đưa ra mệnh lệnh, từ đó mọi người bắt đầu ngồi xuống, rồi chuyền tay nhau những vấn đề nằm trong các bản thảo mà họ đem theo.

“Vào ban đêm, một phần tường của lâu đài nằm ở phía bắc lãnh thổ đã bị phá hủy. Có vẻ như nguyên nhân được dùng để giải thích cho việc này nằm ở lượng nước thấm vào công trình từ cơn mưa ngày hôm đó. Mặc dù những biện pháp tạm thời đã được đưa ra, nhưng bức tường ấy cũng đã bị tổn hại một cách đáng kể và có thể những trường hợp tương tự có thể xảy ra. Tôi nghĩ là ta nên tiến hành một cuộc khảo sát, mục tiêu là mọi bức tường có khả năng sụp đổ trong khi đang sửa chửa phần hư hại.”

“Sản lượng cá mòi đã giảm đi một phần ba so với năm ngoái, trong khi lượng cá tuyết và cá thu lại tăng gần gấp đôi. Mới chỉ vài ngày trước thì đã có một sự cố thuyền chìm xảy ra do sản lượng đánh bắt vượt quá sức chứa của con thuyền. Nếu như điều này còn tiếp tục thì sẽ xuất hiện một sự thâm hụt đáng kể trong sản lượng muối dùng trong cuộc sống thường ngày lẫn lượng cần thiết dùng cho đá ma thuật. Tính từ hiện tại thì vẫn còn một thời gian dài cho tới khi vụ mùa năm nay kết thúc, nên chúng ta buộc phải tích trữ thêm một lượng lớn hải sản cho tới lúc đó.”

“Báo cáo về việc nhìn thấy quái vật xuất hiện đã tăng lên một cách chóng mặt ở những ngôi làng nằm xa so với trung tâm. Có vẻ như mùa xuân năm nay sẽ đến sớm hơn khoảng 10 ngày, và điều này bằng một cách nào đó lại trùng hợp hỗ trợ cho chu kì sinh trưởng của bọn quái vật. Chỉ riêng ở Glentham thì đã có hơn mười trường hợp bọn “người chuột “và bảy trường hợp Goblin xuất hiện được ghi nhận. Đây là số liệu thu được trước khi tôi tới đây, nên sẽ là bất khả kháng nếu số lượng có tăng lên sau khi tôi trở lại khu vực lãnh thổ của mình. Chúng ta nên xem xét việc xử lý sạch sẽ nơi sinh sản của bọn chúng trước khi những vấn đề rắc rối hơn phát sinh thêm.”

“Trường hợp của bọn tôi cũng tương tự như vậy. Những cánh đồng trồng củ cải và khoai tây ở bên ngoài tường thành đã bị đột kích, và những người nông dân dù vô tình hay cố tình ở đó để bảo vệ lương thực của mình đều bị thương nặng.”

“Thực tế là có những báo cáo từ những ngôi làng của vùng Markney, những dấu chân được phát hiện ở đây to gấp ba lần 1 người đàn ông trưởng thành. Cơn mưa đã làm tất cả dấu vết trôi gần hết, nhưng những người sống trên núi cho rằng đó chắc chắn là dấu chân của một con Troll. Tôi đề xuất chúng ta cử một đội để đi điều tra và tìm kiếm.”

Becker, hãy đi gọi một vài người thợ xây từ Alston để kiểm tra các vị trí tường thành, nhớ không chỉ kiểm tra ở phía Bắc mà cả những chỗ khác nữa. Khi nào ước tính được chi phí sửa chữa thì cứ dùng mức ngân sách cần thiết. Hãy chắc chắn rằng triệt để kiểm tra để xem có ai cố tình phá hoại không.”

“Muối và đá kim cương thì vẫn có thể giải quyết được do chúng ta con lượng tích trữ. Các ông muốn bao nhiêu thì hãy đề xuất với quản gia. Nếu thực sự thiếu thì chúng ta sẽ đi mua bổ sung thêm.”

“Chúng ta sẽ giải quyết các chuyện liên quan đến Goblin, người chuột trong một lần duy nhất. Khi ông trở lại lãnh địa thì sẽ có một nhóm lính đi theo và sẵn sàng cho một cuộc phục kích. Chúng ta cũng sẽ huy động một số lượng cần thiết kị sĩ và pháp sư. Luth, ông sẽ ở lại sau cuộc họp này một chút để lên kế hoạch cho lần hành động này của chúng ta.”

Bố tôi bắt đầu chú ý đến những vấn đề đang phải đối mặt được đối mặt và đưa ra những định hướng và giải pháp cần giải quyết với một giọng điệu trầm tĩnh.

Thái độ điềm tĩnh, khả năng tính toán và kỹ năng ứng phó để giải quyết vấn đề, những phẩm cách đấy của cha tôi đã tạo nên một sự đối lập rõ rệt đến chính bản thân ông ở cuộc sống thường ngày, và điều này cũng nhắc nhở tôi rằng dựa vào những phẩm chất này mà gia tộc Reed, với người đứng đầu thời bấy giờ chỉ là một người quản lý, đã vực dậy và phát triển thành một trong những gia tộc tiêu biểu của giới quý tộc phương Nam. Nói thật thì tôi rất ấn tượng với mặt này của cha mình đấy, do cũng lâu rồi mới được thấy mà.

Khi những vấn đề cần thiết đã được đề cập hết, vấn đề duy nhất còn lại được Gardner, người đại diện của bộ phận thương mại đưa ra.

Ông đứng dậy, chuyển ánh nhìn sang cha tôi và bắt đầu báo cáo.

‘Ho’   “Lúa mì, lúa mạch và yến mạch đều là những mùa bội thu năm nay. Cụ thể thì, lượng lúa mì thu hoạch được kì vọng là sẽ gấp khoảng 3 lần năm ngoái, chưa kể đến việc mùa đông khô hạn và không có điều kiện thuận lợi. Và như đã thấy, những vụ mùa bội thu như thế này không chỉ diễn ra ở Madehaven trong năm nay, mà nó có mặt khắp cả vùng đất phía Nam.

Tuy nhiên, có một mối lo ngại rằng nhiều vụ mùa bội thu như này có thể dẫn tới việc sụp đổ giá cả. Nhiều lãnh chúa cũng đang phải vật lộn với vấn đề tương tự, thậm chí họ còn đang cân nhắc chôn phần thặng dư xuống đất.

Đối với chúng ta thì thậm chí hơn 80% các kho đã đầy chỗ chứa rồi. Ngay cả khi thuê thêm kho chứa của những hiệp hội khác thì tình hình vẫn không mấy khả quan. Nếu không tìm ra được giải pháp cụ thể trước khi mùa thu hoạch tới, thì thứ chúng ta bị ép phải đối mặt là sự hỗn loạn do hệ quả của những vấn đề trên.

Kể từ bây giờ tới đó thì cũng chỉ còn chưa đến 2 tuần, chúng ta bắt buộc phải dựng lên một kế hoạch – kế hoạch này bao gồm việc chúng ta có nên mở rộng dung tích của kho chứa đồ bằng việc thuê thêm không, nếu biện pháp này là không khả thi thì sẽ chuyển sang cách để xử lý số sản lượng dư thừa như thế nào.”

“Lúa mì à...Lúa mì...”

Trong khi ông ấy đang đề cập đến cách xử lý của những vấn đề khác thì cha tôi lại có vẻ như khá quan tâm đến vấn đề mùa màng. Từ đầu thì tôi chỉ tới để quan sát cuộc họp thôi, nhưng bây giờ đột nhiên có một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.

Với số lúa mì còn lại, tôi biết đâu lại có thể giải quyết những vấn đề trước mắt để ngăn lãnh địa của mình sụp đổ cũng nên. Thậm chỉ tôi còn có thể tăng cường sức khỏe và thể lực của mình nữa, một công đôi chuyện.

Tận cho tới khi cuộc họp kết thúc, có vẻ như vấn đề được Gardner đưa ra vẫn đang bị trì hoãn do không có biện pháp chính thức nào được đưa ra cả.

Tôi quyết định trình bày suy nghĩ của mình với cha sau vậy, còn bây giờ cứ chờ cuộc họp này kết thúc đã.

Bình luận (0)Facebook