• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Nàng công chúa và gấu Teddy (2)

Độ dài 2,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-31 20:30:06

Sự thật là, sự chấp thuận của Adele dành cho tôi cũng không thể giải quyết mọi vấn đề ở hiện tại được.

Đầu tiên, Adele là người con của người vợ thứ 2 của bố tôi, tức là vợ lẽ đấy. Sự tồn tại của cô bé là trái với luân thường đạo lý, là kết quả từ việc ngoại tình của bố tôi khi mẹ tôi còn sống.

Và do là một đứa con được sinh ra ở ngoài giá thú, cô bé không có quyền hợp pháp nào trong gia đình này. Cô không mang họ Reed cũng như không có quyền kế vị. Tội lỗi vì được sinh ra của cô bé cũng chưa từng được rửa sạch.

Ở thế giới này, cách để những tồn tại giống như em ấy có thể sinh tồn duy chỉ có cố gắng mài giũa kĩ năng và trở thành một thành viên quan trọng, một chư hầu của một gia tộc nào đó thôi. Và nếu khả năng của họ là không đủ thì chỉ có thể làm những công việc chân tay tầm thường mà bọn quý tộc không bao giờ làm như một lẽ thường.

Chỉ có một số ít trong số họ là giữ được mối quan hệ khá tốt với gia tộc ấy, và được ban cho một ít ân huệ cùng với một tước hiệu, tức là được phép mang họ của gia tộc đó.

 Adele đã may mắn nằm trong số ít đó.

“Con nghĩ chúng ta nên ban cho cô bé một tước hiệu sau này, vì cô bé sẽ cần đến nó khi đến tuổi trưởng thành.”

Tôi nói với cha mình.

Thực ra ngoài danh hiệu Bá tước từ gia tộc Reed, gia đình tôi cũng có nhiều danh hiệu cũng như cái tên nho nhỏ khác nữa, ví dụ hồi còn đang ở trong thời kỳ tập hợp quyền lực thì gia tộc tôi còn được gọi với hai cái tên khác là Nam tước Gross và Nam tước Palmer.

Tôi nghĩ rằng nên cho em gái của mình một trong các tước hiệu này trong tương lai. Em gái của tôi dễ thương lắm, nên đây là điều tối thiểu nhất mà tôi có thể làm rồi.

Việc cô bé là một đứa con ngoài giá thú hay không chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của tôi, cảm giác như nó còn không đáng nhắc tới ấy chứ.

 “ Edwin...”

 Ngay cả quan sát việc thở của cha tôi thì cũng biết được ông bây giờ ông đang vô cùng phấn khích. Tôi mong rằng ông ấy sẽ không đột nhiên ngã xuống vì đau tim do phấn khích đâu.... Nếu điều đó xảy ra thật thì nó là một vấn đề nghiêm trọng đấy. Tôi biết là Adele rất quan trọng, nhưng cha tôi cũng là một thành viên không thể thiếu trong gia đình này được.

“Vẫn còn điều quan trọng hơn mà con cần phải nói nữa, cha à.”

“Là gì thế? Mà, sao chẳng được. Con nói ta nghe thử xem.”

Tôi lùi lại một chút, và hạ người xuống rồi quỳ gối trên sàn nhà. Bị bất ngờ bởi chuỗi hành động của tôi, cha tôi nhìn với vẻ thắc mắc và hỏi tôi.

“Edwin, đột nhiên con làm cái gì thế?”

“Cha à, con không có lời nào để bào chữa cả, về việc con đã bị hủy hôn ước và trục xuất khỏi học viện đấy ạ. Tuy nhiên, sau khi rút ra được kinh nghiệm từ những sự việc như thế này, con nhận ra rằng lối sống của mình đã trở nên quá sa đọa. Tuy nhiên, kể từ thời điểm này, con xin hứa rằng mình sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa, nên cha có thể tin tưởng con thêm một lần nữa được không ạ? Nếu con quay trở lại học viện, con tự tin rằng mình sẽ tốt nghiệp mà không có thêm bất cứ trở ngại nào nữa.”

Tôi thốt ra những lời đã được suy nghĩ và chuẩn bị từ trước. Trong khi mục đích của tôi một phần là để nhận được sự tin tưởng của cha mình, thì phần còn lại hoàn toàn là cảm xúc thật lòng phát ra từ chính trái tim tôi.

Người đàn ông này đã nuôi nấng tôi trong hoàn cảnh tôi thiếu thốn tình mẫu tử. Và ông cũng đã dẫn dắt gia tộc được một thời gian dài.

“ ...Đứng lên đi.”

Cha tôi cất lời sau một thời gian im lặng.

Ông chìa tay ra và nắm lấy cánh tay của tôi để giúp tôi đứng dậy. Giọng nói của ông chất đầy sự nghẹn ngào và xúc động.

“Nghĩ lại thì, ta luôn cảm thấy hối hận và tự trách khi thấy con luôn tự mình trải qua mọi chuyện như vậy. Con đã mất đi người mẹ thân yêu của mình khi còn ở một độ tuổi rất nhỏ, ta cũng tự đặt ra hôn ước của con với tiểu thư nhà Robinette vì nghĩ nó sẽ tốt cho con. Nhưng đôi khi ta tự hỏi không biết liệu con có cảm thấy chán ghét vì quyết định của ta không nữa.”

Ông dừng lại một chút, sau đó nhìn tôi và tiếp tục lời nói của mình.

“Khi ta nghe ngóng được rằng hôn ước của con với gia tộc Robinette đã bị hủy bỏ, ngoài ra còn bị trục xuất khỏi học viện, ta không thể kim được mà cảm thấy bất an trong lòng. Nhưng có vẻ như nỗi sợ của ta là không đâu rồi nhỉ. Edwin, ta còn có thể mong đơi điều gì hơn khi có thể tự thân chứng kiến con trai mình trưởng thành như thế này nữa chứ? Con đã trở thành một chàng trai chững chạc và biết quan tâm mọi người nữa rồi. Ta nghĩ mẹ con có thể an tâm yên nghỉ nơi suối vàng khi chứng kiến con trai mình cuối cùng cũng có thể tự chăm sóc được cho bản thân như thế này rồi. Edwin, ngay cả khi ta đi theo vợ mình thì mọi chuyện vẫn ổn thôi, đúng không?”

 ‘Cha không được chết đâu, phải sống hạnh phúc thay phần mẹ nữa chứ.’

“Edwin, còn một điều nữa mà ta muốn con biết. Ta có từng lo cho con, nhưng ta chưa bao giờ nghi ngờ con lần nào. Con là con trai ta, và ta lựa chọn tin tưởng con. Trong quá khứ, ta đã tin chắc rằng một ngày nào đó con sẽ không lầm đường lạc lối nữa và tìm lại được bản thân mình. Và giờ ngày đó cuối cùng cũng tới rồi, làm sao mà ta không vui cho được chứ!”

Thanh âm vui vẻ của ông lọt vào tai tôi.

Khi tôi nghe được lời nói của cha mình, tôi không khống chế được mà cảm thấy đau lòng. Ông ấy tốt với tôi như vậy mà tên Edwin trước đây không biết đã làm ông lo lắng bao nhiêu nữa. Quãng thời gian ấy chẳng đáng nhớ một chút nào, nhưng nhưng không đồng nghĩa với việc dành thời gian hối hận là tốt đâu. Tôi cần phải sống một cuộc đời mà không có thêm bất kì nuối tiếc nào mới được.

“Ừm, ta nghĩ là chúng ta dừng được rồi nhỉ, tại gặp mặt con trai mình sau một thời gian dài nên cuộc hội ngộ này hơi dài , giờ nó làm ta cảm thấy hơi thèm ăn rồi đấy. Adele chắc cũng chờ chúng ta hơi lâu rồi đấy, nên chắc tầm này ta bảo người hầu làm bữa tối là vừa rồi nhỉ. Đúng rồi, trong lúc họ làm bữa tối thì con đi tắm nữa là đẹp đấy. Nước chắc cũng đủ ấm rồi.”

Tôi không thể đòi hỏi gì thêm nữa. Tại vì tôi cũng chưa tắm lần nào kể từ khi tới đây. Ma thuật có thể hữu dụng nhưng nó không phải là toàn năng, và nó không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của con người được.

Vì vậy nên tôi đã gật đầu đồng ý, thấy vậy nên cha tôi liền cầm chiếc chuông trên bàn lên và rung nó để gọi người hầu.

Một lúc sau thì có một cô hầu đến, và cô ấy là Roberta.

“Ngài cho gọi tôi sao, thưa chủ nhân?”

 “ Cô đi nhắc Erol bắt đầu chuẩn bị thực phẩm là vừa rồi đấy. Còn về bữa tối, nhớ làm nhiều món hơn và làm sao cho hợp với khẩu vị của Edwin và Adele. À, chỉ cho Edwin vị trí phòng tắm giùm ta luôn nhé.”

 “Đã rõ, thưa chủ nhân.”

 Roberta gật đầu đáp lại và bắt đầu đẩy cánh cửa ra để ra ngoài, và tôi cũng theo sau cổ.

Khi tôi đi ra khỏi thư phòng, mắt tôi liếc qua một bên và thấy Hudson đang đứng đó. Mặt của ông ấy vẫn còn khá đỏ, hình như ông vừa rơi nước mắt thì phải. Thiệt tình....

“....Hudson.”

“ Vâng, thưa chủ nhân...”

Hudson khịt mũi rồi mới trả lời tôi.

“ ...Ông nghe rồi à?”

“... Tôi không biết ngài đang nói về điều gì, thưa chủ nhân. Một người hầu không được tự tiện nghe lén cuộc trò chuyện của chủ nhân mình.”

....Chắc chắn là ông ta có nghe... Tôi không hề biết là có cả khán giả tới xem "màn trình diễn" ấy luôn đấy. Thật lòng thì việc có ai đó nghe được những câu từ sến súa được thốt ra từ chính miệng mình rất chi là xấu hổ.

Tôi chắc rằng bây giờ mặt mình rất đỏ ngay cả khi không cần nhìn vào gương đấy.

“Chủ nhân à... Hudson này tin chắc rằng một ngày nào đó cậu sẽ trưởng thành mà... Mặc dù như thế thì tôi cũng không tránh khỏi việc xúc động khi được tận mắt chứng kiến nó đấy...”

“Hudson, xin đừng làm phiền cậu chủ khi cậu ấy đang bận, được chứ? Và ông nữa, làm gì mà già đầu rồi còn kích động thế?”

Roberta đột nhiên đi tới và cắt lời của Hudson. Cho dù giọng cô có hơi nghiêm khắc là thật, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô thì lại để lộ sự thích thú và vui vẻ.

Mặc kệ Hudson vẫn đang đứng im bất động, tôi tiếp tục theo chân Roberta và nhờ cô dẫn đến nhà tắm.

-------------------------------

Sau khi tôi tắm xong thì cả nhà đã tập hợp đầy đủ tại bữa tiệc thịnh soạn này rồi. Chiếc bàn được trang trí rất xa hoa như cha tôi đã yêu cầu, nhưng tôi cảm thấy hơi thất vọng, dù chỉ một chút thôi. Lý do là tôi đang cần giảm cân.

Tôi cần phải tránh các món nhiều tinh bột như bánh mì , trong khi cần lấp đầy cái dạ dày rỗng của tôi với chỉ rau củ và thịt thôi, 2 món này thì được nêm nếm khá đơn giản, và nó ít béo hơn bánh mì.

“Con sẽ đi kiếm cái gì đó để làm bây giờ vậy. Hay là đi dạo một vòng quanh trang viên được không ạ?  Nếu cha sẵn lòng thì có thể cho con tham gia cuộc hội nghị trong gia tộc được không? Tại con cũng tò mò rằng mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào ấy.”

“Ta thấy nó là một ý tưởng không tồi đâu. Bây giờ con cũng nên biết để làm quen dần. Cuộc họp ấy sẽ diễn ra vào chiều nay nên muốn tham gia thì nhớ đến đúng giờ nhé.”

“Con hiểu rồi ạ, thưa cha. Con chắc chắn sẽ không làm người thất vọng đâu ạ.”

“Làm ta thất vọng? Không đâu, đúng là con nên tích lũy thêm kinh nghiệm, nhưng nó cũng không phải là điều bắt buộc hay gì mà nghiêm túc quá. Và... Này, Adele. Con đừng kén chọn quá, không tốt đâu."

Đang nói chuyện với tôi thì ông đột nhiên chuyển sang nhắc đến Adele và nhẹ nhàng khiển trách con bé.

Đĩa đồ ăn của Adele bây giờ tôi thấy có thịt và rau xào, cùng với một đống cà rốt và ớt chuông kèm theo. Khi nghe cha nhắc thì em ấy nhìn xuống với vẻ mặt hơi buồn rầu. Em ấy không thích rau hay sao ta? Mà cũng bình thường do ẻm là trẻ con mà.

"C-Cha..."

Adele mở miệng với giọng điệu hơi cứng nhắc, đôi mắt của em ấy đang cố gắng biện hộ và bào chữa.

“Adele, giờ con là một tiểu thư của một gia đình quý tộc cấp 2 rồi, tức là một tiểu thư bá tước đấy. Con sẽ không thể nhìn mặt những người phục vụ mình nếu mà kén chọn quá đâu. Con cứ thử ăn chúng một cách chậm rãi, từ từ xem, dần dà thì con cũng ăn được thôi ấy mà.”

Cho dù ánh mắt của Adele biểu lộ sự cầu xin thì cha tôi cũng không bị khuất phục.

Giọng ông nghe khá nhẹ nhàng và ông cũng chỉ muốn cô bé ngưng phàn nàn về đống rau có trong đĩa của mình và ăn chúng mà thôi. Tôi đã nghĩ là ông ấy rất dễ nuông chiều con cái của mình, nhưng lần này thì ông lại khá nghiêm túc và kiên quyết làm tôi có chút không hiểu được.

Chân cô bé hơi run, chắc là do bồn chồn. Có vẻ như bây giờ tôi nên can thiệp với tư cách là một người anh trai tốt bụng rồi nhỉ.

“Ah.”

Trong khi cha tôi đang bận nói chuyện với người quản gia thì tôi đã  nhanh chóng đổi đĩa đồ ăn của mình với đĩa của Adele. Khác với đĩa của Adele thì đĩa của tôi chỉ có thịt và một vài miếng ớt chuông thôi.

Khi thấy tôi làm vậy thì vẻ mặt buồn rầu mới nãy của Adele bống tươi tỉnh hẳn lên.

Tôi đặt tay lên môi và làm một động tác “ shhh....” với em ấy, sau đó thì thầm với một âm lượng đủ để cha tôi không nghe thấy.

“Nè Adele, chỉ duy nhất lần này thôi đó? Anh sẽ ăn đống rau này, nên em cứ thử ớt chuông trước đi nhé, một miếng thôi cũng được. Đây là bí mật nên đừng nói với cha đấy.”

“Vâng.... A-Anh trai! Hehehe...”

Em ấy sẽ rất vui nếu mình ăn giùm mớ rau này nhỉ, tôi đã nghĩ như thế. Nhìn thấy nụ cười khúc khích của em ấy mà trái tim tôi như tan chảy vậy.

Adele đang cố nuốt miếng ớt chuông kia dưới sự hỗ trợ của nước, nhưng em ấy có vẻ bị ngạt thở nên phải ho vài cái.

Rõ ràng là em ấy là một đứa trẻ con mà. Mà trẻ con thì vẫn cần một chặng đường dài trước khi ăn được rau nhỉ.

Bình luận (0)Facebook