Chương 07: Hồi hương(2)
Độ dài 2,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 21:37:04
Đã được bốn ngày kể từ lần cuối cùng tôi dừng chân tại Westbury rồi.
Theo thời gian thì cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên quen thuộc, nghĩa là vị trí hiện tại tôi đang ngày càng gần với nơi mình được sinh ra, Madehaven. Chỉ còn khoảng chừng 30 phút nữa thôi cho tới khi tôi tới được trụ sở chính của gia tộc mình.
Nghĩ về thời gian bận rộn sắp tới, tôi liền tự dành ra vài phút để nghĩ về việc sắp xếp lịch trình và thể hiện sao cho tốt nhất có thể.
‘ Trước tiên thì phải tìm cách né bọn nhân vật chính ra cái đã.’
Điều này rõ như ban ngày. Nếu những hành động của họ trong lai không lệch quá nhiều khỏi cốt truyện gốc, thì vai trò chung quy vẫn là những nhân vật quan trọng của thế giới này thôi. Eugene cùng dàn hậu cung của hắn sẽ phải đối mặt với nhiều sự kiện quan trọng như một điều bắt buộc. Nếu còn lượn lờ xung quanh họ thì có thể bị kéo vào mớ dây mơ rễ má đấy mất, và tôi cũng chẳng muốn chút nào.
Xét theo phương diện cá nhân thì tôi cũng chẳng muốn dính dáng nhiều quá tới họ đâu. Tôi rất thích đứng một bên và chứng kiến cốt truyện xảy ra theo trình tự sẵn có, nhưng tôi nghĩ mình sẽ chẳng thân thiết nổi với tên nhân vật chính hay những nữ chính của thế giới này cho cam.
Theo như thiết lập của tác giả thì chẳng có nữ chính nào là không khó chịu với những kẻ nịnh bợ và thường xuyên lảng vảng quanh họ cả. Thậm chí người trong số đó còn thể hiện ra ngoài mặt nữa. Đọc giả thì có nhiều người simp và chết mê chết mệt bởi sự quyến rũ và nhân cách của họ thật, nhưng nếu xét từ góc nhìn của những người thường hay vây quanh họ, đám nữ chính ấy lại giống như những quả bom nổ chậm hơn.
Nếu phải kể đến trường hợp của tôi, thì tôi đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Iris, nữ chính duy nhất có dính dáng rồi. Thứ đáng ghi tâm hơn vào lúc này là tôi nên cư xử với cô ấy như thế nào trong tương lai thôi.
Điều đáng nói tiếp theo là tôi cần phải tìm ra hướng đi thật sự đúng với vai trò của mình.
Có thể việc có kiến thức về tương lai sẽ là một lợi thế, nhưng không thể phủ nhận rằng những hành động tôi có thể tự mình thực hiện được vào lúc này là ít đến đáng thương.
Ngay cả khi được chữa trị thành công và hoàn toàn bình phục từ căn bệnh Xơ cứng Mana, sẽ hơi khó tin nếu nói rằng sức mạnh của tôi có thể vươn lên và ngang tầm với nhân vật chính trong tương lai, cá nhân sẽ được lựa chọn và trở thành “ Anh Hùng.”
Đúng hơn thì, nếu mà lấy được những vật phẩm chủ chốt trong cốt truyện game thì điều đó có thể xảy ra thật. Nhưng mà tôi đã quyết định sẽ không động tay động chân vào mấy vật phẩm được định sẵn là sẽ thuộc về nhân vật chính trong tương lai ngay từ đầu để tránh phiền nhiễu.
Bỏ ý định lẫn sở thích cá nhân sang một bên, thì thật sự tồn tại những sự kiện chỉ có thể giải quyết nếu họ mạnh hơn được. Tôi cũng không định giành việc với họ đâu. Lỡ vô tình gây ra thảm họa thì biết làm gì giờ.
Vậy nên, nếu xét tất cả yếu tố tiềm năng, thì vai trò của tôi lúc này sẽ chỉ là bảo vệ bản thân thôi. Ngoài ra còn phải cố gắng giữ gia tộc, lãnh thổ lẫn cư dân của mình trong phạm vi an toàn, và bạn bè của tôi nữa, nếu thật sự có người nào đó chịu làm bạn thật.
Quan trọng hơn, kiến thức của tôi cũng chỉ ở mức đủ xài, và trí tuệ của tôi thì không hơn kém gì một người bình thường đâu. Vậy nên để mà khôi phục và hoàn toàn tái thiết thế giới với cấp độ hiện tại thì gần như bất khả thi.
Chắc chắn tôi không thể nhắm mắt làm ngơ toàn bộ mọi thứ được. Nhưng có tồn tại một sự khác biệt rõ rệt giữa việc cho người khác níu vào tay mình trong một trường hợp nguy hiểm bất chợt và việc chia sẻ trọng trách “ cứu lấy thế giới “ đúng chứ?
Tôi có khuynh hướng thiên về cấp bậc trung lưu trong lớp hơn mà không phải hạ lưu hay thượng lưu. Vậy nên, bảo vệ những gì mà tôi đang có là đủ rồi. Mấy sự kiện đầy vĩ đại với mệt nhọc, đòi hỏi một có thể gánh vác được một trách nhiệm nặng nề trên lưng thì cứ đẩy cho nhân vật chính đi, chỉ cần tập trung vào công việc của chính mình thôi.
“ Két .... két....”
Trong khi tâm trí đang trôi dạt theo những suy nghĩ trên thì chiếc xe đã dừng lại với một tiếng kêu rồi. Ở bên ngoài lúc này thì tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân xen lẫn với tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh. Lúc này tôi có thể chắc chắn rằng đã tới khá dinh thự rồi. Người đánh xe lúc này thì đang nói chuyện với những người canh gác.
Người canh gác ấy, sau khi hoàn thành cuộc trò chuyện với người đánh xe thì bắt đầu bước tới chiếc xe ngựa, anh ta giơ tay và kéo cánh cửa xe ra.
"Chào mừng đến với Madehaven. Tôi có thể hỏi thăm danh tính và mục đích ghé thăm của ngài không...”
Người gác cổng bắt đầu thốt ra từng tràng một như được rập khuôn vậy. Nhưng khi nhìn thấy mặt tôi, biểu cảm của anh ta đã chuyển sang bất ngờ xen lẫn với ngạc nhiên và sốc.
“Thiếu gia !”
“Đã được một thời gian rồi nhỉ, Hicks.” Tôi đáp lại với một nụ cười hơi gượng gạo.
“Tác phong nghiêm ngặt của anh làm ta thấy rất hãnh diện với tư cách là con trai cả của gia tộc Reed đấy. Đáng ra giờ nãy ta đang ở Học viện cơ, nhưng mà lại có vài việc đột xuất cần xử lý nên mới phải về nhà. À, bây giờ ta định sẽ tự mình đi tới trụ sở chính, nên không cần phái người đi theo hộ tống đâu.”
“Vậy nhé, nhớ bảo trọng và giữ gìn sức khỏe. Greg, Larry, kể cả mọi người nữa đấy.”
Tôi chào hỏi bình thường với những người gác cổng, rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe sau đó cũng bắt đầu chuyển động trở lại với những tiếng lạch cạch, và dần dần đi vào bên trong lâu đài của gia tộc Reed.
Tôi để ý rằng bên ngoài cửa sổ lúc này, những người canh gác đều có vẻ mặt bối rối và bắt đầu tự lẩm bẩm với chính bản thân họ.
“Đã được một thời gian rồi....? Nhớ bảo trọng....? Đó có phải là thiếu gia không vậy....?
Sau khoảng hai mươi phút di chuyển, một dinh thự khổng lồ với thiết kế đầy ấn tượng dần hiện lên trong tầm mắt của tôi. Trước cánh cổng to lớn của dinh thự lúc này là một nhóm người đang nháo nhào xếp hàng. Có vẻ người canh gác lúc nãy đã thông báo với họ về việc này rồi.
Tôi cảm thấy có hơi ngại khi mà quy mô của việc chào mừng lại lớn tới mức này, nói thật thì nó có hơi ngớ ngẩn, nên chắc sẽ cố gắng đi thật nhanh vậy. Nhưng mà dường như cuộc đời này luôn cố tình trêu người số phận của tôi thì phải.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt họ.
“Anh cũng đã đi cùng tôi một chặng đường dài rồi nhỉ. Chào mừng tới Madehaven. Tôi nghĩ là anh nên ở lại đây vài ngày trước khi đi tiếp đấy. Không phải khoe khoang gì nhưng nơi này không tệ chút nào đâu, về tất cả mọi thứ.”
"Haha, khi một quý ông đã ngỏ ý muốn mời rồi thì tôi cũng không tiện từ chối. Tôi nghĩ là sẽ nghe theo lời khuyên của ngài vậy. Bang hội chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ, nên nếu trong tương lai ngài có nhu cầu thì cứ liên hệ với bọn tôi nhé.
Sau khi đã hoàn thành việc trả tiền và bắt đầu bước xuống xe, tôi cảm thấy tai mình hơi ù và đầu tôi cũng cảm nhận được một cơn choáng váng. Lông mày tôi bất chợt hơi nheo lại.
Thò tay vào túi, tôi lấy ra một lọ thuốc có đựng một loại chất lỏng màu vàng kim và đưa lên miệng nhấp một ngụm. Sau đó lấy ra một nắm bột mịn nữa từ trong túi và nhét chúng vào miệng.
Người quản gia đang quan sát tôi từ đằng xa nhanh chóng chạy về phía tôi với một điệu bộ hớt hải.
“Thiếu gia... Chuyện gì vừa diễn ra vậy ạ? Cái nắm bột cùng với thứ chất lỏng màu vàng đáng nghi đó, sao ngài có thể nhét----“
“Lâu rồi không gặp nhỉ, Hudson. Đừng băn khoăn vì những điều thừa thãi và kệ nó đi. Cha của ta đâu rồi?”
Người quản gia vẫn đứng đó với sự quan tâm xen lẫn với lo ngại được thể hiện rõ trên khuôn mặt anh. Chắc anh ta tưởng tôi bị nghiện đây mà.
Thứ nước màu vàng ấy thực chất là một loại nước tăng lực, còn nắm bột kia là một loại muối đá được xay mịn. Tôi đã mua chúng lúc đang dừng chân tại Westbury. Mặc dù gần như phải nhịn ăn trong suốt bốn ngày để đến được đây, nhưng tôi vẫn kiên trì và chỉ dùng chúng một ít khi cảm thấy không chịu đựng được nữa thôi.
Nhờ việc không có bất kì một chất dinh dưỡng nào được nạp vào cơ thể trong những ngày gần đây, Mana của tôi cũng dần thiếu hụt và trở nên đói khát hơn trước. Chúng bắt đầu chuyển hóa đống mỡ trong cơ thể tôi như một nguồn năng lượng dự phòng.
Đây là một biện pháp vô cùng cực đoan và có thể làm tổn hại đến sức khỏe của tôi, nhưng...
Chẳng sao đâu. Chắc chắn sẽ có cách để giải quyết mấy chuyện vặt như vậy trong tương lai thôi.
“Đó không phải là điều gì thừa thãi đâu ạ! Dù ngài có đau khổ tới mức nào cũng không nên chơi thuốc trước mặt nhiều người như vậy đâu ...”
“Không phải thuốc phiện gì đâu, chỉ là ít muối với ít nước tăng lực thôi. Không tin thì ông có thể kiểm tra thử xem.”
Hudson nhìn tôi chìa tay ra với một biểu cảm rối rắm, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu nó lại. Có vẻ như ông ta vẫn nghi ngờ là tôi nghiện thuốc.
Chỉ có điều sự quan tâm và nghi ngờ của Hudson... chắc có liên quan đến “những tin tức đó” nhỉ?
“Ngài Bá tước đang ở trong phòng thương thảo đấy ạ. Có vẻ như có khách đến thăm, nên ngài ấy bảo thiếu gia hãy tỏ ra tôn trọng họ một chút. Ông ấy còn dặn là sau khi xong việc thì ngài hãy tới thư phòng gặp ông ngay.”
Tôi bắt đầu theo chân người quản gia đi tới phòng khách.
Khi nghe người quản gia bảo là cha tôi đang có khách đến thăm, thì nhân vật duy nhất tôi có thể nghĩ tới là người của gia tộc Robinette.
‘Nếu như vậy thì có lẽ ông ấy cũng biết về vụ hôn ước bị hủy bỏ rồi nhỉ?’
Sự thật rằng ông bảo tôi hãy cố gắng lịch sự với những vị khách ấy mà không kèm thêm hình phạt nào chứng tỏ ông cũng chấp nhận buông bỏ và không nuôi thêm hy vọng nào trong vụ hôn ước này rồi.
“Thiếu gia à... Sao ngài lại làm vậy thế...Chẳng có người nào trên thế giới tốt bằng cô Iris đâu... tôi nghĩ ngài nên xin lỗi cô ấy ngay đi ạ....Nếu ngài thành tâm, thì nếu là cô Iris, cô ấy sẽ chấp nhận lỗi xin lỗi của ngài cho dù ngài có làm gì đi chăng nữa...”
Người quản gia đang đi trước tôi lúc này vẫn chưa ngừng luyên thuyên từ nãy đến giờ dù chỉ một giây.
Dù nhân cách của Edwin thối tha là thật, nhưng quan hệ giữa tôi với người hầu và gia đình mình cũng không quá tệ đâu.
Hầu như tất cả người hầu ở đây đều phục vụ Edwin từ bé rồi, nên họ chỉ xem cậu ta như một đứa trẻ thôi. Còn Edwin thì tôi cũng không nhớ cậu ta có từng công khai lạm dụng quyền lực của mình hay đối xử tệ với những người hầu ở đây nữa.
Vì vậy mà người quản gia này mới quan tâm tôi đến vậy.
À quên, tôi có từng sa thải một người hầu mới vào làm được mấy ngày do nhầm tưởng tôi là quái vật thì phải, cô ta còn hét hơi bị to nữa.
Edwin đúng là có coi thường những học viên có xuất thân thường dân ở gần cậu ta thật, nhưng mà chỉ giữ những suy nghĩ ấy trong lòng thôi. Cậu cũng hiếm khi thể hiện sự khinh bỉ rõ ràng trên mặt mình.
Tuy nhiên khi ở học viện thì lại không có ai kiểm chế được cậu ta cả, và việc có hai người cùng chung ý thích đã thúc đẩy Edwin, dẫn đến việc một tổ chức 3 người chuyên đi bắt nạt người khác được thành lập, cuối cùng dẫn đến sự thanh trừng từ Ủy ban kỉ luật như thế đấy.
Khi nghĩ về điều này, tôi chợt nhớ ra rằng bản thân trong quá khứ đã không chút ngần ngại hay do dự nào mà bày tỏ sự khinh miệt của mình đối với bọn thường dân cho Iris nghe.
‘Lúc đó không biết “tôi” đã nghĩ gì đã lại làm như vậy nhỉ? Hay là tên Edwin này tưởng rằng sẽ được khen ngợi hay gì?’
Câu chuyện về cô người hầu kia cũng na ná như vậy. Tôi cứ bô bô cái mồm rằng mình đã buộc tội và tống cô ấy vào tù vì tội xúc phạm chủ nhân. Lần đó thì Iris có khuyên tôi rằng hãy thả cô hầu ấy đi, nên tôi đã làm theo.
Nhưng chẳng lẽ việc sỉ nhục chủ nhân của mình không phải là một sự xúc phạm rõ ràng sao?
Ờm, dù sao thì, quá khứ giống như những chuỗi ngày đen tối vậy, và tôi muốn đảm bảo rằng những sự việc tương tự như thế sẽ không lặp lại trong tương lai nữa.
“Quên đi, Hudson. Giờ nó là quá khứ rồi.”
Trong khi ông ta có vẻ như vẫn còn đang băn khoăn và khó hiểu, thì chúng tôi đã đến được căn phòng từ lúc nào không hay.
“Điều này đã diễn ra, và ta cũng rất chắc chắn về quyết định của mình, hy vọng ông sẽ hiểu.”
Tôi nói với một giọng nghiêm túc và chắc chắn, làm biểu cảm của Hudson trở nên có phần ảm đạm.
Mặc kệ ông ta và bước vào phòng, tôi ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông với khuôn mặt già dặn cùng với mái tóc xám, đang ngồi trên chiếc ghế dài.
“Ngài Edwin.”
Khi nhận ra sự hiện diện của tôi, ông đứng dậy và nhẹ cúi đầu, nhằm bày tỏ sự tôn trọng.
“ Tôi là Nam tước Thomas Perkins. Thật vinh dự khi được gặp ngài thiếu gia đây. Hôm nay tôi có mặt ở đây với tư cách là một người đại diện hợp pháp cho gia tộc Robinette nhằm trao đổi vài chuyện”
“ Hân hạnh được gặp, ngài Nam Tước Perkins. Tôi biết là giữa hai gia tộc lúc này đang có rất nhiều vấn đề cần thảo luận, vậy nên hãy hoàn thành chúng nhanh nhất có thể.”
Cho dù tôi có từng một mối lo ngại nho nhỏ rằng Iris vẫn sẽ bám chặt mối quan hệ này không buông, nhưng nó có vẻ dư thừa rồi nhỉ.
Ngay lúc này, ngay tại đây, hãy chấm dứt đoạn tình duyên này, một lần và mãi mãi.