Chương 14: Khởi nguyên của nắm đấm
Độ dài 4,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:24:31
Đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã đọc chương này, do mình còn phải đi làm và chỉ nổi hứng dịch chơi chứ không phải chuyên dịch nên chương này mình đã tốn rất nhiều thời gian trong việc dịch và cân đối câu văn sao cho đọc dễ hiểu nhất, tuy nhiên mình khá dốt văn + phong cách dịch của mình là dịch sát nghĩa hết mức nên nếu có chỗ nào quá tối nghĩa, khó hiểu, mong các bạn sẽ góp ý và thông cảm.
=================================================================
[ Ông đánh thức tôi muộn quá đấy, iya, xấu xa, thật xấu xa mà!]
[ Cái gì mà muộn cơ,huh. Trời mới chỉ vừa sáng thôi.]
Phía trước toa xe ngựa đã là học viện, tôi bắt chéo 2 cánh tay và cho ra 1 tiếng thở dài.
Mặc dù chúng tôi đã rời đi sớm một chút trước khi trời trở tối, bầu trời giờ đã bắt đầu hửng sáng. Chắc khoảng một giờ nữa trước khi trời sáng hẳn.
[ Nghiêm túc đấy ── tôi hiện đang là một học sinh.
Kể từ khi tôi có một cơ thể trẻ con, tôi có nghĩa vụ phải cống hiến bản thân cho việc học tập.
Tôi sẽ gặp rắc rối nếu ông không sử dụng trí tuệ của mình một chút đấy.]
[ Iya~a, đừng nói mấy thứ không tốt như thế chứ.
Chẳng phải ông là người đã đặt Cheryl vào tình trạng này sao?]
[...Maa, ông nói đúng.]
Biệt thự của Chester, nó cách học viện cũng không xa mấy.
Trong điều kiện tốt nhất thì nó mất khoảng 5 tiếng nếu dùng xe ngựa. Đó là một khoảng cách không quá xa đối với một người dùng xe ngựa để di chuyển.
Đó là khoảng cách mà tôi có thể chạy với một nửa thời gian, nhưng ── với một đứa trẻ và một ông già để chạy nhanh hơn một con ngựa, hẳn là nó sẽ bắt ánh mắt của rất nhiều người.
Sẽ mất khoảng 5 tiếng nếu chỉ đi một chiều, và kể từ khi khoảng cách là đủ để chúng tôi có thể đi và về trong một ngày, nhưng việc đó là không cần thiết. (ero: ý là việc đi rồi quay về ấy).
...Tuy nhiên, thật khó để nói rằng việc đó là khả thi hay không vào thời điểm này.
Dù sao thì, kỳ nghỉ cuối tuần đã kết thúc và bây giờ là những ngày trong tuần tại học viện. Từ khi ngày tháng đã thay đổi, thật khó để có thể gọi là “ đi về trong ngày ”.
Ngoài ra bởi vì cái vấn đề mà bị mang ra bởi cô cháu gái – Cheryl cũng chính là một lý do.
Hoàn thành bữa ăn, thong thả giết thời gian, và cuối cùng cũng được đi về nhà ── sau cùng đã đến 7 giờ chiều trước khi tôi đã kịp làm được gì đó. [note4808]
Chỉ là, thời gian đã chuyển sang ngày mới luôn rồi, tới tận 5 giờ hơn sáng.
Việc khởi hành đã bị trì hoãn những 5 tiếng đồng hồ. Chuyện đã xảy ra ── cũng không có gì đáng nói.
[ Thật là một đứa trẻ cứng đầu.
Mọi thứ luôn trở thành tình trạng như vậy sao?]
Khi nói đến việc mà tôi sẽ quay về, phản ứng của Cheryl là vô cùng tồi tệ.
Mặc dù con bé đã không hề khóc lóc hay gào thét, nhưng thay vào đó là một ánh nhìn như thế đó là tận thế của thế giới vậy, con bé ghì chặt lấy cánh tay của tôi đến mức muốn gỡ ra bằng vũ lực cũng là điều bất khả thi, và vì thế tôi đã buông xuôi lúc tai hoạ chết chóc đó tràn đến. Khi tôi lấy lại sự tỉnh táo của mình lát sau, tôi nhận ra rằng con bé đã ngủ quên trong khi vẫn đang khóc nhè giữa lúc tôi đang đưa ra lời biện minh của mình ... quả là một khung cảnh đáng nhớ.
Nó như thể là tôi đã sắp bị giết bởi lượng lớn tiếng ồn đã được tạo ra vậy.
Khi ngủ, trông con bé giống như một cô bé bình thường vậy ── vẻ như, để biến trở lại thành một cô gái bình thường sẽ còn tốn kha khá thời gian đây.
[ Thật đáng tiếc , đến lúc ta phải rời đi rồi.
Chỉ là~a nó là như thế này. Cậu ấy cực kỳ miễn cưỡng với việc phải chia cắt khỏi con, Cheryl.]
[ Con hiểu.. có vẻ nó sẽ trở thành một vấn đề lớn với ông. Con cảm thấy mệt mỏi hơn những gì mà con đã tưởng nữa.]
Mặc dù Chester buộc phải đối phó với những cuộc trao đổi như vậy mỗi ngày, tôi vẫn nghĩ đó là một điều thật tuyệt vời.
Tôi tự hỏi liệu đó là điều khiến những đứa trẻ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây vẫn là một thế giới bí ẩn đối với tôi.
[ Vậy thì bây giờ, ông nên rời đi trước khi cô công chúa tỉnh giấc đấy. Nhớ phải qua chơi và luyện tập với con bé lần nữa đấy.]
[ Hiểu rồi. Từ khi mà ông sẽ không ngủ, nhớ phải giữ gìn đó.]
[ Cái gì cơ, nếu ông nhìn vào khuôn mặt của cô cháu gái đáng yêu này, sau đó tất cả sự mệt mỏi của ông sẽ bay đi hết ~yo. Ah... sao cũng được, tôi hầu như chắc chắn sẽ quay lại đón ông vào cuối tuần đấy. Tôi không biết liệu Cheryl có thể chịu đựng được tới lúc đó hay không nữa.]
Trong khi vẫy tay của mình, Chester trở lại xe ngựa. Mặc dù có vẻ như tôi là người duy nhất mệt mỏi lần này... Việc đó cũng khá khó khăn với tên già đó nữa.
Nhìn theo Chester ra lệnh cho xe ngựa quay trở về, tôi vô thức ngáp một cái.
Trước khi lớp học bắt đầu, tôi sẽ tranh thủ đánh một giấc ngắn.
Yareyare, thật khó để kháng cự lại cơn buồn ngủ sau khi có được cơ thể này. Mặc dù tôi có thể kháng cự lại nó trong kiếp trước, tôi tự hỏi việc này có phải do “giai đoạn phát triển”. (chắc là quá trình dậy thì)
...Đối với giống loài gọi là “ELF”, sự bộc phát về phát triển dừng lại khi đến tuổi trưởng thành, nhưng về phần tâm hồn thì lại không nhất thiết phải lớn lên. [note4809]
... Một giờ ngủ liệu có đủ không nhỉ? Nghĩ đến việc đó trong khi chịu đựng cơn buồn ngủ dai dẳng, tôi lê bước chân thẳng về hướng ký túc xá.
Đến giờ ăn trưa.
Do sự thiếu hụt thời gian ngủ trong kỳ nghỉ lễ, tôi đã phải chiến đấu lại với cơn buồn ngủ và xẻ con cá rán với một con dao, tất cả điều đó trong khi vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở.
Seria và Shido đang ngồi hai bên, trêu trọc tình trạng của tôi hiện giờ và cười đùa.
Mặc dù họ không thực sự có ý gì xấu, nó vẫn vô cùng hổ thẹn. Với một đứa trẻ, thời gian cần thiết dành cho việc ngủ dài hơn mong đợi đến không tưởng.
Tôi đã ngủ quá giờ thức dậy một chút, maa, với tình trạng này thì chẳng trách được.
...Tuy nhiên, đặt việc buồn ngủ sang một bên, vẫn còn một vấn đề khác về việc luyện tập vào mấy ngày đó. [note4810]
Đứa cháu gái mà Chester vô cùng yêu quí, Cheryl, vì vài lý do nào đó lại tỏ ra khá thích thú với tôi. Ông ta nói rằng sẽ đến đón tôi vào những dịp nghỉ lễ, nhưng tôi hi vọng ông ta sẽ đón tôi ngay khi kỳ nghỉ vừa bắt đầu, hoặc không mọi chuyện sẽ lại xảy ra như hiện giờ, và tôi sẽ lại trở nên vô cùng mệt mỏi đúng như này mất.
Quả như tôi nghĩ, cái cơ thể rắc rối này vẫn là của một đứa học sinh.
Kể cả khi bạn có thể tự do đi từ nơi này sang nơi khác, bạn nên giữ nó ở trong một chừng mực thích hợp.
Trong khi đang tận hưởng cuộc nói chuyện với Seria và Shido, tôi đã nghĩ về tình huống hiện tại và để lọt ra một tiếng thở dài.
Mặc dù vẫn còn một chút buồn ngủ, tôi vẫn có thể tương tác với họ vì vẫn có thể theo kịp câu chuyện.
Cheryl sẽ được thêm vào nhóm này ngày nào đó, khi đang nghĩ về điều đó ── Seria đột nhiên hỏi một câu làm tôi đơ ra một lúc.
[ Nè nè, Slava-kun và Shido-kun, các cậu có bất kỳ giấc mơ nào về tương lai ko?]
[...Giấc mơ về tương lai hả?]
[ Ừ. Chẳng hạn như cậu muốn trở thành gì. Cậu muốn làm gì, mấy cái ý nghĩ như vậy đó.
Với tớ, tớ muốn trở thành một diễn viên. Để diễn trong các vở hài kịch khiến tất cả mọi người có thể cười!]
Về phía tôi, người vừa lặp lại những từ ngữ từ một câu hỏi thật mơ hồ, Seria nói những từ đó với một nụ cười lớn.
Giấc mơ về tương lai hửm.
Seria, giấc mơ của cô ấy ở tuổi 12 là trở thành một diễn viên kịch.
Mười hai tuổi với con người hay elf, nó không hề thay đổi. ...Tôi, ở tuổi 12, tôi muốn trở thành gì. Liệu tôi có những giấc mơ đó hay không.
[ Tớ chắc chắn sẽ trở thành một nhà mạo hiểm giả! Tìm kiếm một vùng đất chưa được khai phá hay một tàn tích chưa ai từng đặt chân tới và trở thành một mạo hiểm giả vĩ đại!]
Shido nói rằng cậu ta muốn trở thành một mạo hiểm giả.
Thật trẻ con...nhưng đó là một giấc mơ tuyệt vời.
Trong trường hợp của cậu ta, một vài sự nỗ lực ── huấn luyện thể chất ── sẽ là cần thiết, để khi thời gian tại học viện kết thúc, cậu ta nên có thể chạy xung quanh trường được.
Tôi, hiện tại. Tôi muốn trở thành gì.
Những lời nói bình thường của Seria, khi đặt vào một câu hỏi như này, tôi do dự về việc tôi nên trả lời ra sao.
[ Giống như cậu đã từng nói với Alma-sama, cậu có chắc muốn trở thành một học giả không? Tớ có băn khoăn một chút. Sau khi đọc tất cả những quyền sách về võ thuật đó, liệu có phải nó là điều khiến cậu muốn trở thành một võ thuật gia không ?]
[ Tớ không nhớ nữa. ── Nhưng có thể chắc chắn một điều là tớ không bao giờ muốn trở thành một học giả.]
...Cái làm tôi nhớ lại, là một thứ như vậy đã được nói. Tôi trở nên hơi xấu hổ và cười một cách chua chát.
Tôi là một con người mà không có bất kì sự dạy giỗ nào. Nghĩ đến một viễn cảnh phải sử dụng cái đầu của mình, nó quả là không phù hợp với tôi.
Thế nhưng khi chúng tôi đang nói về việc nhắm trở thành một võ thuật gia, nó lại cho một cảm giác rất khác.
Với sức mạnh của ý chí, bất cứ ai cũng có thể trở thành võ thuật gia nếu họ tập cho mình một phong cách. Trở nên mạnh mẽ chỉ xếp thứ hai thôi. Để trở nên mạnh mẽ, điều mà một võ thuật gia cần nhất là một trái tim mạnh mẽ. Đó là những gì sư phụ ( master ) đã nói với tôi. [note4811]
Ở thời điểm hiện tại, tôi đã có thể được gọi là một võ thuật gia rồi. Tên tuổi của tôi vốn dĩ đã được biết đến như là một võ thuật gia ở kiếp trước của mình, bây giờ nhắm tới việc trở thành một võ thuật gia ・・・Điều đó, nó cảm giác thật “khác”.
Trước kia, tôi đã không hề có một [ Tương lai ], nên nó có một chút khó khăn để trả lời.
Tự nhìn sâu vào bản thân mình. Mặc dù đó chỉ là một câu nói bình thường, ở trong đầu tôi, những từ đó cứ xoay vòng vòng trong khi toả ra một cảm giác thật uyên thâm.
Nghĩ lại thì, tôi không nghĩ tôi có giấc mơ về bất kỳ thứ gì.
Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn trở thành một diễn viên hay một mạo hiểm giả. Chẳng có ý nghĩ muốn kiếm tiền, và cũng chẳng có sự hăng hái nào trong tôi, người đã từng muốn được ghi lại trong lịch sử cả.
── Nhưng, tôi muốn trở thành một võ thuật gia.
Tại sao lại như vậy?
[ Người giỏi nhất, tớ muốn trở thành như vậy.]
Phải, tôi vốn dĩ đã hiểu được một điều như vậy.
Với tôi ── đó là trở nên mạnh nhất. Để xứng đáng là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới.
Tôi khẽ thì thầm những lời đó, từ tận đáy lòng mình. Một điều thật giản đơn.
Giấc mơ mà tôi từng có hồi còn nhỏ, tôi vẫn còn muốn trải nghiệm nó.
[ Câu trả lời của Slava-kun thật bất thường. Tớ không nghĩ cậu lại có hứng thú với việc trở thành người mạnh nhất đấy.]
Shido đang cười vui vẻ về điều không ngờ tới đó.
Tôi đoán vậy. Nó khá là bất ngờ khi xem xét đến hình ảnh của tôi trong mắt cả lớp
Nhưng──
[ Nhưng, Shido, cậu chưa từng có giấc mơ như vậy sao? Nói đi, trong bất kỳ lĩnh vực nào, trở thành người giỏi nhất thế giới ── toả sáng ở trên đỉnh cao, cậu chưa từng mơ về điều đó sao?]
[ Ừ thì ── dĩ nhiên. Hiện tại, tớ muốn trở thành mạo hiểm giả giỏi nhất thế giới! Tte~ Nghĩ về điều đó!]
── Thật sự. Một điều như vậy, tất cả đàn ông đều sẽ mơ về nó ít nhất một lần.
Về phía tôi, cho đến hiện tại tôi vẫn chưa từng từ bỏ một giấc mơ ngớ ngẩn như vậy.
Fumu... Tôi vẫn còn nhớ cái cách mà tôi đã bắt đầu mọi thứ ở một nơi không thể ngờ tới.
Tôi lúc đó vẫn còn khá trẻ khi tình cờ thấu hiểu được ( tài năng ) về nắm đấm của mình, đó là một cuộc chạm trán có phần vụng về.
[ Điều đó là đúng theo lẽ thông thường thôi. Tớ cũng vậy, với giấc mơ trước kia tớ đã từng có, và nó vẫn còn đang là một giấc mơ.
Kuku, nó khá là đơn giản.]
Tại sao lại nhắm tới việc trở thành mạnh nhất,
Một người sẽ muốn làm gì khi họ đạt được mục đích đó. Đó là suy nghĩ của tôi.
Nhưng hơn nữa, nó giống thế này.
Hơn là trở thành người mạnh nhất không với lý do gì, tôi muốn trở thành người mạnh nhất để có thể làm gì đó.
Hành động của một người có thể trái ngược với mục đích của họ, nó giống như vậy với tôi.
[ Fu~n...tớ không thực sự hiểu điều đó.]
Shido và tôi nhìn nhau và cười, trong khi Seria trông bối rối.
Đây là cái gì đó mà chỉ có bọn con trai mới có thể hiểu được, Seria hiểu điều đó.
Thỉng thoảng cũng có những người phụ nữ có thể hiểu được loại giấc mơ này ── Nếu có thể, tôi sẽ vô cùng vui lòng gặp mặt và nghe những câu chuyện của họ.
Nó thật thoả mãn, bữa ăn trong miệng tôi thật quá ngon.
Với phông nền là cảnh Shido đang nhiệt tình nói về giấc mơ cho tương lai của cậu ấy, chúng tôi hoàn thành bữa ăn của mình.
Trong lúc theo dõi Shido đang thở ra một hơi và xoa xoa cái bụng của mình, tôi thong dong thu dọn bộ đồ ăn của tôi, sau đó tôi thu dọn luôn bộ đồ ăn của Seria và Shido. [note4813]
Vẫn còn thời gian trước khi giờ ăn kết thúc.
[note4812]
Mặc dù tôi không cần thiết phải vội, tôi cũng chẳng mất gì nếu làm điều đó cả.
[ Tớ thực sự có hứng thú với điều đó đấy, tại sao Slava-kun lại muốn trở thành giỏi nhất?]
Cùng với âm thanh đặt bộ đồ ăn xuống, giọng của Seria trộn lẫn vào.
[ ...Mu?]
[ Chẳng phải cậu nói rằng cậu muốn trở thành người giỏi nhất chỉ vừa mới lúc trước hay sao? Shido-kun thì muốn trở thành nhà mạo hiểm giả giỏi nhất. Tớ muốn biết Slava-kun muốn trở thành giỏi nhất trong lĩnh vực nào.]
[ Aa ── ý cậu là việc đó.]
Điều đó làm tôi nhớ ra, tôi muốn trở thành giỏi nhất trong lĩnh vực gì, tôi chưa hề nói về điều đó.
Làm sao để trả lời. Tôi vốn đã được cân nhắc là một anh chàng kỳ lạ, ít nhất thì điều này đã được xác lập rồi, nên sẽ không thể xảy ra việc như là danh tiếng của tôi sẽ bị sụp đổ đâu.
Có vẻ như điều đó sẽ trở thành rắc rối nếu được hỏi bởi Alma...có lẽ nếu tôi đưa ra một câu trả lời mập mờ, điều đó sẽ ổn chứ?
[ Nó giống như là uhh... tớ đã ngờ ngợ biết được điều này rồi, từ khi đây là một nơi dạy võ thuật.
Nó giống như cái cách mà Shido đã nói, trở thành giỏi nhất thế giới.]
[ Ể? Tớ á? À ừm.
Chẳng phải tất cả đàn ông đều nghĩ về nó ít nhất một lần sao?]
Trong khi tìm kiếm sự đồng thuận ở Shido, tôi trưng ra nắm tay siết lại của mình.
[ Nếu đã là một người đàn ông, khi thời điểm đến, không quan trọng nếu đó là một con người, một người thú, một elf hay một Majin ── anh ta chắc chắn sẽ siết nắm tay của mình lại thành một nắm đấm như này đây. Bằng việc muốn trở nên mạnh nhất, họ đang vẽ ra một bản thân “ Ngầu Lòi ” mà họ mong muốn trở thành...
...Nhưng đối với mỗi người và tất cả mọi người, vì rất nhiều lý do, như tìm thấy một con đường khác, sẽ mở bàn tay đã siết chặt của họ ra và cố gắng nắm bắt lấy một thứ gì đó mới mẻ.
Tuy nhiên, những người mà là võ thuật gia không thể mở nắm đấm của mình ra được.
Cho dù họ gục ngã, bị đánh bại hay bị thương, bất kể điều gì xảy ra, họ cũng không thể mở nó. Vì thế, điều duy nhất họ có thể làm được có lẽ là vung nó.
── Maa, cho đến tận cùng, thì chúng ta vẫn là những đứa trẻ. Không thể vứt bỏ đi giấc mơ đầu tiên của chúng ta được, ghét sự thua cuộc hơn tất cả mọi thứ khác ── Đó là tại sao điều này chắc chắn sẽ vui lắm đây.]
Nắm đấm mà tôi đã siết chặt lại, tôi mở nó ra một cách chậm rãi.
Giống như mở một nắm đấm ra vậy, nếu tôi có thể từ bỏ 2 chữ “ mạnh nhất ”, tôi đã có thể đi trên một con đường khác của cuộc đời lần này rồi.
Chỉ là, nhờ có nó, có rất nhiều thứ tôi đã có thể nắm bắt được với nắm tay khép chặt này...
Alma và Chester, gần đây có thêm cả Cheryl nữa, và thậm chí cả kiếp sống hiện tại này của tôi nữa──
Tôi đã quên mất không nói cho Shido và những người khác, nhưng vẫn còn lại một điều nữa.
Một nét tiêu biểu của võ thuật gia là, thậm chí trong khi tôi ghét phải hối tiếc về bất cứ điều gì, tôi đã không thể đạt được điều đó trước khi chết. [note4814]
[...Bằng cách nào đó, tớ không nắm được đại ý nhưng điều đó có lẽ đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều về nó? Tớ hiểu được vấn đề rồi.]
Có vẻ như cậu ấy không thể hiểu hết mọi thứ tôi nói, Shido có một khuôn mặt với cảm xúc khó hiểu.
Mặc dù cậu ấy là một thằng con trai, cậu ấy đồng thời cũng là một người đàn ông. Dẫu cho hiểu được tất cả điều đó là một cái gì đấy vô lý, nhưng không có lý do cho việc không thể hiểu một phần nhỏ của điều đó.
Là như vậy đó, tôi nở một nụ cười nhẹ.
Sau những gì tôi đã nói, Seria nghiêng đầu của cô ấy.
Tôi đã nghĩ giấc mơ này chỉ phù hợp với đàn ông thôi, khi mà phụ nữ không có vẻ gì là muốn trở thành giống vậy.
Đang giữa cuộc hội thoại, tôi vô tình nhìn vào cái đồng hồ.
Kim chỉ trên đồng hồ cho thấy rằng giờ ăn sẽ kế thúc sớm thôi.
[ Uah, sau giờ ăn, có tiết học rồi đến giờ giải lao... và đến thứ rắc rối nhất, tiết học phép thuật.]
[ Nhưng chẳng phải một mạo hiểu giả cũng cần phép thuật sao? Nếu nó không được học bây giờ, sau đó cậu sẽ vô cùng hối tiếc về điều đó đấy.]
[ Tớ hiểu~a. Cho nên tớ sẽ cố gắng hết mình ngay cả khi điều đó khá là rắc rối.]
Thực sự, Shido đang làm việc rất chăm chỉ.
Dẫu cho mồm miệng chưa tốt, trí nhớ cũng chưa tốt lắm, việc dùng hết sự nỗ lực để nhắm tới một mục tiêu thật là tuyệt vời.
Điều này sẽ dẫn đến nhiều thành công hơn trong tương lai. Mơ tưởng về việc thu được đồ trang bị tốt, miệng của Shido hơi cong lên.
[ Shido-kun, cố hết sức nhé ~.
Slava-kun, có bất cứ cái gì cậu muốn bản thân làm được tốt nhất không?
Cậu muốn trở thành người mạnh nhất trong võ thuật phải chứ?]
Trong khi hướng nụ cười rạng rỡ về phía Shido, người đã trở nên chán nản, Seria đặt ánh mắt của cô ấy lên tôi.
...Nếu tôi nói một cách thật lòng, gần đây những cơ hội để làm “Động cơ thúc đẩy” đã giảm đi.
[ Đã có một vài sự việc xảy ra và hiện giờ có một vài sự hạn chế về việc du hành.
...Tuy nhiên, cái ý nghĩ về việc muốn trở nên mạnh mẽ, tớ không hề có ý định để bị vượt mặt đâu.]
Mặc dù không hề có dã tâm, tôi cười vào những từ ngữ đau đớn mà thật khó để lắng nghe, và nắm chặt bàn tay mình.
Bàn tay đã nắm lại đang giữ thật chặt và phát ra tiếng động cọt kẹt. Thực sự, ý nghĩ trở nên mạnh mẽ, tôi sẽ không thua bất kỳ ai.
Hiện tại đã 30 năm trôi qua sau khi “tôi” trước kia qua đời, tôi tự hỏi thế giới võ thuật đã thay đổi như thế nào.
Sau khi tốt nghiệp học viện, đó sẽ là một ý hay để ngó qua một chút.
Tôi nhận ra mục đích lớn nhất của mình, trong khi nhìn vào nắm đấm của bản thân, với những chiếc răng nanh lộ ra.
Thế giới là vô cùng rộng lớn. Chắc chắn nếu một tên ngố như Chester có thể làm được, vậy thì tất nhiên tôi cũng có thể. Chẳng có gì là trò đùa trong đó nếu tôi nghĩ về điều đó.
Khi sự giới hạn về du hành biến mất ── nghĩ về một tương lai tươi sáng, tôi không thể ngăn được nụ cười.
...Chỉ là, nụ cười này đã dễ dàng bị tẩy sạch đi khỏi mặt tôi.
[ Ahaha~, ra là như vậy.
...Un, tớ xin lỗi, Slava-kun.]
Với một khuôn mặt ngượng ngùng vì vài lý do nào đó, Seria cười.
── Chính vào thời điểm đó.
[ Cô nhất định phải nghe về giấc mơ của Slava!]
Cánh cửa đôi ở lối vào của lớp học mở ra một cách mãnh liệt.
Xúc động kéo cánh cửa mở ra bằng cả hai tay, đó là một người elf với mái tóc dài màu xanh ── đó là Alma.
Tớ xin lỗi, là những lời của Seria.
Tôi hiểu ra vấn đề ngay lập tức.
[ Iya~a, sensei đã ép buộc điều đó đấy Slava. Cô không nghĩ em lại có ý muốn về việc trở nên mạnh mẽ đâu.]
Với nụ cười lớn trên khuôn mặt của con bé, Alma từ tốn dàn xếp. (ero: ý là nói đỡ cho Seria ấy)
── Việc này đã được lên kế hoạch...!
Với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội, mà không hề thay đổi biểu cảm, Seria hoàn toàn đưa tôi vào tròng. [note4816]
Ẩn dấu trong cái bóng của câu hỏi đó, kể cả trong giấc mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được Alma là người đứng ở phía sau sắp đặt mọi việc.
Chắc chắn mục tiêu trở thành diễn viên của cô ấy (Seria ấy) là có căn cứ. Nếu một người ở tuổi này và có thể diễn xuất tốt đến như vậy, thì người đó nên đi đánh bóng khả năng này.
...Sau khi đã nói những lời đó thì rất khó để có thể rút lại.
Thông qua sự hiểu biết thu thập được trong một khoảng thời gian dài , hoặc là dùng tiền hoặc dùng quyền lực ── để có thể rút lại điều gì đó, đó không chỉ là những phương pháp tuỳ tiện. [note4815]
Đương nhiên, tôi không thể dùng bất kì cái nào trong cả hai phương pháp. Có quyền lực, điều này chính xác là như vậy ── cá biệt, màn trình diễn của Alma không thuộc loại tốt đẹp gì.
Alma người đã dàn xếp trước đó chậm rãi bước về phía tôi, giữ tôi trong phạm vi của con bé.
Cũng giống như lần đầu tôi “mời” con bé, tuy nhiên, sức mạnh đã được kiên quyết dùng nhằm mục đích giữ tôi ở yên tại vị trí, Alma giữ vai tôi.
[ Chỉ là Slava à, không có cách thức nào tốt hơn phong cách Shijima nếu em muốn nhắm tới việc trở thành mạnh nhất.
Trùng hợp là giờ ăn trưa đã kết thúc rồi. Cùng tập luyện một chút sau bữa ăn nào! Hãy nhắm tới việc trở nên mạnh nhất cùng nhau nhé!]
Nó đã đạt đến mức mà tôi không thể trốn thoát được nữa rồi thậm chí nếu tôi có chống lại.
Tôi tin chắc là như vậy, và chỉ phơi ra nụ cười khô khốc.
Với Shido đang bối rối với tình huống đột ngột này, Seria đan hai tay lại với nhau trong khi nháy mắt.
Không có bất kì sự chấp thuận nào, tôi bị chụp bởi Alma, và kéo ra khỏi phòng học.
...Tớ sẽ trả đũa lại cậu, Seria.