• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Sa mạc Đổ nát

Độ dài 1,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:31:38

Nhà tr ọ mà lính gác chỉ cho tôi lớn đến mức có thể cung cấp nơi ở cho rất nhất du khách cùng lúc. Dù vẫn còn ở khá xa nhưng tôi vẫn có thể khẳng định kích thước của nó lớn như thế nào.

Tôi tiến về phía trước, nối gót phía sau dòng người.

[Tuyệt thật….]

Tất cả các cửa hảng đều được sắp xếp theo danh mục nên mọi người có thể dễ dàng kiếm được những thứ họ muốn mà không cần phải đi quá xa. Có lẽ điều này cũng nhằm hạn chế hành động của những du khách ở thành phố này.

Trong khi vẫn cõng Myne đang ngủ trên lưng, một nhân viên đã gọi tôi

[Ngài có muốn trọ lại không?]

[Vâng, cho hai người]

[Đã rõ. Lối này, thưa ngài]

Tôi đi theo người nhân viên trong khi vẫn đang thán phục vì thái độ lịch sự của họ. Một cái cầu thang rộng dẫn đến khu trung tâm đập vào mắt tôi.

Nó đưa chúng tôi lên khu trọ ở phía trên khu trung tâm. Và ngay dưới chân tôi là hằng hà sa số những phòng trọ khác.

[Xin hãy cẩn thận trong việc đi lại. Phòng của ngài nằm ở tầng ba.]

[Ở đây có nhiều phòng nhỉ? Không biết cụ thể là bao nhiêu?]

[Nhà trọ này có 5 tầng, mỗi tầng có 500 phòng nên tổng cộng có khoảng 2500 phòng thưa ngài.]

2500 là quá nhiều. Ngay cả vương đô cũng chẳng có nơi nào rộng như thế này cả. Cái lớn nhất cùng lắm cũng chỉ 1000 phòng thôi.

[Ngài mới đến đây lần đầu nên bất ngờ cũng là chuyện khó tránh đây. Nơi này chính là niềm tự hào của thành phố. Chắc hẳn ngài cũng đã biết về những hạn chế với người ngoài khi đến đây. Chính vì vậy, nơi đây được chọn là nơi tá túc tạm thời dành cho du khách và những người bán hàng rong khác.]

[Làm đến mức này chỉ để ngăn cản mọi người đi xung quanh ư?]

Người nhân viên im lặng một thoáng rồi cũng khẽ gật đầu.

[Tuy nhiên, ở đây thì ngài hoàn toàn tự do và thậm chí ngài có mang theo vũ khí ở đây thì cũng sẽ chẳng có ai phàn nàn.]

[May quá, nếu không có thanh kiếm này bên cạnh thì tôi chẳng khác gì khỏa thân cả.]

Nếu bạn tước vũ khí của một người ngay khi họ đặt chân đến một thành phố xa lạ thì cũng chẳng bất ngờ khi họ nổi điển đâu.

Nếu cô nàng Myne-ngái-ngủ kia mất đi cây hắc phủ của mình chắc cô ấy sẽ hủy diệt mọi thứ mất. Tôi không nắm được sức mạnh của Phẫn nộ kĩ nên cũng chẳng thể tượng tưởng thành phố lúc ấy sẽ ra sao nếu Myne được tự do tung hoành. May mà nơi này cho phép mang vũ khí theo người!

Sau khi leo cầu thang và lên đến phòng mình, nhân viên nói với tôi một chuyện.

[Nhìn vào trang bị thì chắc hẳn ngài là một chiến binh. Nếu vậy thì tại sao ngài không thử đi săn sa nhân nhỉ? Thành phố sẽ có phần thưởng xứng đáng cho ngài đấy.]

Ngon! Vừa lúc Bạo thực kĩ bắt đầu cảm thấy đói.

[Bằng mọi giá hãy nói chi tiết cho tôi. Tôi bắt đầu đói….à không, đang muốn kiếm thêm chút tiền.]

[Cảm ơn ngài. Gần đây lũ sa nhân đang trở nên manh động hơn và chỉ với lực lượng của thành phố thì không đủ nên chúng tôi phải kêu gọi thêm sự giúp đỡ từ những chiến binh bên ngoài.]

Ra vậy, họ đang rất khó khăn nên sẵn sàng nhận bất kì sự trợ giúp nào.

Tôi bước vào phòng trong khi tiếp tục lắng nghe câu chuyện từ người nhân viên, sau đó đặt Myne lên giường và dựng thanh hắc phủ bên tường.  [note35584]

Căn phòng không quá rộng, chỉ là một căn phòng đơn giản với một bộ bàn ghế. Ngồi xuống, tôi tiếp tục nghe thêm về bọn sa nhân.

Bọn chúng xuất hiện ở sa mạc phía tây thành phố.

Tôi đã nghĩ nên mặc kệ khi chúng là loại ma thú chỉ sống ở sa mạc nhưng hóa ra có lí do phải tiêu diệt chúng.

Sa nhân sẽ sấy khô những vùng tươi tốt xung quanh để mở rộng lãnh thổ nên nếu cứ để mặc chúng thì chẳng mấy chốc xung quanh thành phố sẽ chỉ toàn là cát.

Gần đây có một khu rừng là nơi cung cấp nước và cả nguồn đất nông nghiệp cho những vùng lân cận nên nếu nó bị sa mạc hóa thì nơi đây sẽ trở thành một vùng đất chết.

Nếu như vậy thì hẳn việc săn sa nhân là vấn đề sống còn của lãnh địa này. Đó là lí do tại sao mỗi khi nhân viên ở đây thấy một chiến binh, họ sẽ ngay lập tức đề nghị công việc này.

Tôi sẵn lòng làm việc này. Và vì lũ sa nhân chỉ hoạt động về đêm nên tôi phải xuất phát ngay.

[Bọn chúng có một cái lõi màu đỏ ngay bên trong cơ thể, chỉ cần phá hủy nó là xong. Khi chết thì lõi sẽ chuyển từ đỏ sang xanh và ngài có thể bán nó. Giờ thì rất vui được làm việc cùng ngài.]

Người nhân viên cúi chào rồi rời khỏi phòng.

Được rồi, đến sa mạc thôi nào….nhưng Myne thì tính sao đây? Chắc chắn cô ấy sẽ cực kì giận nếu tôi bỏ đi không nói lời nào nhưng đánh thức cô ấy cũng không phải là một ý hay….

Đành để lại lời nhắn vậy “Tôi sẽ đến sa mạc phía tây thành phố”. Sau đó, khuôn mặt đang ngủ ngon lành của Myne…. tôi đành đầu hàng trước cám dỗ. [note35583]

Với cây bút sẵn trên tay, tôi vẽ 3 cặp ria lên mặt của cô ấy. Hmm, không đẹp lắm nhưng vẫn hợp.

Giờ thì trong lúc nàng mèo kia vẫn đang ngủ, lên đường đi săn nào.

Greed lên tiếng.

『Fate, ngươi chán sống rồi à? Dám làm chuyện đó với Myne, sau này có chết thì cũng đừng có kêu ta.』

[Chỉ đùa một chút thôi mà, ông nói hơi quá rồi.]

Khi tôi đến sa mạc thì cũng đã nửa đêm. Mà đằng nào cũng đang trong lãnh địa của một Thánh Kị sĩ nên sẽ rất dễ gặp rắc rối nếu tôi chiến quá lộ liễu. Tốt nhất thì cứ cải trang vậy.

Và rồi nó cũng trở lại - chiếc mặt nạ mà tôi đã không sử dụng kể từ lúc còn ở vương đô.

Tiến vào sa mạc, tôi đeo mặt nạ lên và bắt đầu săn sa nhân. Có nên mặc thêm áo choàng đen không nhỉ? Hơn nữa, nếu tôi chuyển Greed thành dạng lưỡi hái….thì có khác gì tử thần không cơ chứ? Mà tôi cũng chẳng muốn đi xa đến vậy

Dù sao thì cũng đã đến lúc vất bỏ cái hành động như thần chết kia rồi.

Tôi đã không còn phải sống một cuộc sống 2 mặt như khi ở vương đô nữa. Phải rồi….lần này tôi sẽ là chiến binh mặt Mukuro. Không cần phải sợ bị nhầm với ma thú khi ai đó bắt gặp tôi nữa.

Và tôi cũng phải giới hạn chỉ bán 10 lõi sa nhân cùng lúc như vậy kế hoạch che đậy sẽ hoàn hảo.

Greed nói với tôi.

『Không biết có được không đây….』

[Đừng có bi quan ngay khi vừa bắt đầu thế chứ.]

Trước khi đi, tôi cũng không quên thì thầm [Tí nữa tôi về] với cô nàng đang ngủ kia.

Khi rời khỏi phòng, tôi có thể thấy những người khác cũng đang sửa soạn trang bị và bắt đầu tập trung ở sảnh, chắc là để lập đội đi săn sa nhân. Số người cứ thế tăng lên và đạt đến 20 người, có khác gì một cuộc đại săn lùng đâu?

Tốt hơn không nên dây vào họ, trời đánh tránh bữa ăn thôi. Mà cũng đã lâu rồi tôi mới đi săn như vậy.

Hể? Sao bỗng dưng tôi lại hăng hái vậy….Tệ rồi đây, tôi dùng Greed như gương soi vào con mắt phải của mình….đúng như dự đoán, nó đã chìm trong sắc đỏ. Tôi đã rơi vào trạng thái bán bạo thưc.

[Ít nhất thì mình vẫn dùng được con còn lại.]

『Fate, ngươi đang lạm dụng [Bạo thực] quá nhiều, kiềm chế lại đi. Đúng vậy….lần đi săn này, hãy cố chiến đấu trong khi duy trì trạng thái bán bạo thực. Bằng cách này, ngươi có thể tìm ra cách để kiếm soát nó.』

Greed….nói thì dễ hơn làm đấy, thật khó để cưỡng lại thứ ham muốn chẳng khác gì bản năng đang cố kiểm soát cơ thể này. Đôi khi chính tôi cũng nhầm rằng nó là ý muốn của mình.

Nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu tôi không cố hấp thụ từng chút sức mạnh một thì….đến lúc nào đó….mọi thứ sẽ bị nuốt chửng. Tôi hiểu điều đó chứ.

『Nếu ngươi không tìm cách kiểm soát Bạo thực mỗi khi lên cơn đói thì không sớm thì muộn, ngươi sẽ đánh mất chính mình và sẽ không còn là “ngươi” nữa』

Từng lời nói của Greed như đang cứa vào tim tôi.

===================================

Chiều ý các ông thì tôi làm từ đầu luôn nhé. Nhất các ông rồi.

Bình luận (0)Facebook