Chapter 25: Quê Nhà Hoài Niệm
Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:31:15
Sau nửa ngày lắc lư trên xe ngựa, tôi đã tới một thành phố tầm trung có tên là Tetra. Tuy diện tích chỉ tầm một phần mười Vương Đô nhưng nơi đây cũng khá nhộn nhịp.
Đó là vì thành phố phía Nam này là kênh phân phối hàng hóa của Vương Quốc.
Tất cả các loại hàng hóa ở phương Nam đều được tập kết tại Tetra, và các thương nhân từ Vương Đô sẽ mua chúng. Nói cách khác, đây chính là thành phố thương mại.
Vẫn cần phải đi tiếp về Nam một quãng nữa mới có thể đến được Gallia.
Mặc dù rất muốn tìm một cỗ xe ngựa từ Tetra để quá giang nhưng những tia nắng đỏ rực của hoàng hôn đang dần khuất dạng. Di chuyển vào ban đêm đồng nghĩa với khả năng bị những ma thú hung hãn tấn công tăng cao.
Tôi đã cố dò hỏi xem liệu họ có thể sắp xếp cho mình một cỗ xe không, những bác xà ích ngay lập tức từ chối và bảo rằng đó là điều không thể.
Mà, tôi cũng không vội gì mấy, nên trước hết cứ kiếm một quán trọ nào đó để nghỉ qua đêm cái đã. Sáng mai tiếp tục hành trình cũng chẳng sao.
Về mặt tiền nong, nhờ làm việc tại dinh thự Heart, tôi cũng đã nhận được kha khá từ hầu gái trưởng. Vì thế, chỉ cần không tiêu xài hoang phí, đặt chân tới Gallia là việc dễ dàng thôi. Dường như vị cấp trên ấy đã tiên liệu được việc tôi sẽ bám đuôi Roxy tới tận Gallia nên đã hết mực cản tôi lại.
[Phải dùng tiết kiệm mới được.]
Nắm chặt những đồng xu vàng trong tay, tôi tiếp tục dạo quanh thành phố thương mại này
Trước kia tôi đã từng đến đây, khi chu du đến Vương Đô, từ quê nhà.
Lúc đó, khi bị đuổi ra khỏi làng, trên người kẻ bị mọi người ruồng bỏ ấy gần như chẳng còn một xu dính túi, nên hắn đành phải ăn bờ ngủ bụi trong các con hẻm khuất bóng người.
Và với ba chiếc bánh mì mua được nhờ số tiền ít ỏi còn lại, tôi tiếp tục cuốc bộ đến Vương Đô. Khi ấy, tôi vẫn có ý nghĩ non nớt rằng khi đến được đó thì cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn, nhưng cuối cùng thì vẫn phải làm việc vô cùng cực nhọc.
Những ký ức không muốn nhớ tới cứ liên tục ùa về trong đầu mỗi khi tôi ngắm nhìn hiện trạng của thành phố nhỏ này.
Thế rồi, ọc ọc ọc…
Hình như con rệp trong dạ dày tôi đang kêu gào, vòi vĩnh thức ăn đây mà.
Từ ngày rời đi, tôi chỉ nạp đống lương thực mua sẵn trước đó ở Vương Đô. Nhưng đã tới được đây rồi thì… Chắc là cũng phải thử những món mà lần trước chưa thể thưởng thức nhỉ.
Đúng lúc ghê, đập vào mắt tôi là một quán rượu cùng tấm bảng hiệu bằng gỗ to tướng được treo bên phải. Sau những gì đã trải qua hôm nay, có lẽ tự thưởng mình bằng một ít rượu cũng không sao, thử đến đó xem!
Tôi mở cánh cửa trông khá cổ và bước vào trong quán.
Tầm ba mươi chỗ à? Nhưng thực sự nó trông lớn hơn quán rượu ở Vương Đô mà tôi thường hay lui tới. Những món đồ trang trí bên trong làm cho quán trở nên sang trọng hơn hẳn.
Quan sát xung quanh, tôi tìm đến chiếc ghế dài ngay góc quầy và đặt người xuống. Chỗ ngồi này trở thành vị trí cố định cho dù là ở bất kỳ quán rượu nào.
Ngay lúc đó, nhân viên đang lau dọn ly ở phía sau quầy bất ngờ gọi tôi.
[Ngài dùng gì ạ?]
[Ờ, ừm… Thế cậu có đề xuất gì không?]
[Nếu ngài muốn dùng rượu, một chai vang đỏ của gia tộc Heart là lựa chọn không tồi. Còn về món ăn, chúng tôi có súp thịt thỏ kèm với bánh mì nướng đầy ắp bơ. Tổng là hai mươi xu đồng. Ngài thấy sao ạ?]
[Thế là khá chát đấy. Cậu nghĩ rằng ta là khách vãng lai nên tính chặt chém sao. Mười lăm xu đồng, ta sẽ gọi món.]
Sau cùng thì, tên nhân viên kia gượng gạo cười, sau đó bước vào trong để báo đơn gọi món.
Tôi móc túi ra, trả trước mười lăm xu đồng, rồi quan sát xung quanh quán một hồi lâu.
Phân nửa số khách trong quán là thương nhân, còn lại đều là chiến binh. Ai nấy đều khoác lên người những bộ đồ đẹp đẽ cả. Có thể thấy rằng tất cả đều khá là giàu có, nên đây là lý do mà thức ăn và nước uống trong quán được đẩy lên mức cao thế sao?
Vừa nhâm nhi món ăn mới được mang ra, tôi vừa lên kế hoạch cho ngày mai.
Để có thể đi về phía Nam, tôi cần phải đi nhờ xe ngựa qua các thành phố lớn. Lúc ấy có thể bổ sung nhu yếu phẩm cũng như ngả lưng dọc đường. Vì khi đến được Gallia thì khó mà tìm được chỗ nghỉ ngơi hay những vật dụng cần thiết.
Dùng bữa xong, trong lúc đang nhấm nháp chút rượu, bỗng có tiếng ồn phát ra từ phía sau tiệm.
Tôi quay người về hướng ấy để xem chuyện gì đang xảy ra.
Ở đằng đó, sáu tên chiến binh ngồi chung một bàn đang nhìn xuống sàn nhà.
Là một thanh niên đang phủ phục trước họ.
Tên đó liên tục cúi đầu trước mặt bọn chiến binh, và đám kia cũng không tiếc lời sỉ nhục lại. Càng nghe những tiếng mắng nhiếc ấy, ly rượu trên tay dần mất đi vị ngon vốn có của nó.
Thường thì tôi sẽ không bận tâm đến những việc phiền toái như thế. Nhưng bất chợt tôi nhận ra khuôn mặt của người đang quỳ lạy kia.
Cậu ta… Sao lại đi nhờ vả những chiến binh kia trong một nơi như thế này chứ?
Không nhận ra ánh nhìn của tôi, cuộc đối thoại của họ lại tiếp tục.
[Do ảnh hưởng của vùng Gallia nên ma thú hoành hành khắp nơi, và đã có rất nhiều yêu cầu chinh phạt đi kèm với tiền công không nhỏ. Chỉ với số tiền bèo bạc ấy mà ngươi lại muốn bọn ta lên vùng núi hẻo lánh đó mà đánh đuổi ma thú giúp à!]
[Làm ơn, nếu cứ để sự việc này kéo dài thêm nữa, làng của chúng tôi sẽ bị quét sạch mất!]
[Ồn ào quá đấy, tìm người khác mà nhờ vả đi! Bọn ta đang bận dùng bữa rồi.]
[Làm ơn… xin ngài hãy rủ lòng thương, tôi cầu xin các ngài. Những người trước đó đều liên tục khước từ… Thời gian không còn nhiều nữa. Làm ơn… hãy cứu lấy làng chúng tôi!]
Một tên râu ria trong nhóm đó dùng chân dẫm lên đầu chàng trai đang liên tục van nài trong tuyệt vọng kia.
[Nếu ngươi đã cúi đầu thấp đến vậy, thì cho nó xuống hẳn sàn nhà luôn nào. Thể hiện sự thành khẩn xem nào. Hiểu không, thành khẩn ấy.]
[N... Nàm ơn... Ãy úp ôi...]
Từng giọt nước mắt của cậu ta cứ thế lăn xuống sàn nhà. Những tên chiến binh kia cười vang khi chứng kiến cảnh tượng “vui mắt” ấy.
Sau khi cười chán chê, tên râu ria bỏ chân ra khỏi đầu người van lạy hắn.
[Ta hiểu rồi.]
[Ngài nói thật chứ ạ?]
[Tất nhiên. Nhưng ngươi thấy đấy, bọn ta đã nhận vô số lời yêu cầu chinh phạt rồi. Một năm sau mới chấp nhận lượt của ngươi được, thấy ổn không? Hoặc nếu muốn bọn ta hành quân lên núi ngay bây giờ, ngươi phải trả mười xu vàng, xem như là phụ cấp.]
[Số tiền lớn như vậy… tốn rất nhiều thời gian gom góp. Hiện giờ trên người tôi chỉ có mười xu bạc mà thôi…]
Rồi đám chiến binh kia lại tiếp tục cười phá lên. Một trong số chúng nốc cạn cốc bia trên tay rồi trả lời.
[Vậy thì miễn. Đi hỏi những người khác đi.]
[Khoan đã, chỉ lần này thôi... Xin ngài hãy rủ lòng thương, làm ơn!]
[Bọn ta không thích thế đấy. Mở lòng từ bi giúp đỡ ngươi chẳng mang lại chút lợi lộc gì cả.]
Cho dù vậy, thanh niên kia vẫn không hề bỏ cuộc. Cậu ta liên tục dập đầu xuống sàn, và van xin hết lần này đến lần khác.
Những tên chiến binh kia lúc nãy vẫn còn chế giễu anh ta, bắt đầu ngứa mắt với bản mặt dày của cậu ta.
[Một tên chẳng có sức mạnh gì như mày tốt hơn hết nên khóa cái mồm lại. Ồn ào quá rồi đấy!]
Nói đoạn, một tên trong nhóm chiến binh kia bắt đầu túm lấy cổ áo và nhấc chàng trai ấy lên.
[Chuyện của làng mày, không có can hệ gì đến bọn tao!]
Tay phải hắn nắm lại, chuẩn bị đấm vào mặt cậu ta.
Dù hắn có nương tay chăng nữa, đó vẫn là sức mạnh của một chiến binh. Nó vẫn sẽ gây nên chấn thương cấp tính nếu cậu ta hứng đòn ấy.
Ha… Trước khi kịp nhận ra, một tay tôi đang giữ chặt lấy nắm đấm của tên râu riu ấy.
[Chà, chỉ có từng đấy sức mạnh thôi sao?]
[Thằng nhãi ranh kia, đây không phải việc của mày. Rảnh rỗi quá nh-]
Tôi bắt đầu dồn lực vào ngón tay, và từ từ bóp chặt nắm tay hắn lại.
Ngay lập tức, lông mày tên râu ria ấy nhăn lại, đầu gối gã cũng khuỵu xuống.
[Được rồi... dừng lại đi, tôi hiểu rồi.]
[Thế à, vậy thì ngồi xuống, im lặng và ăn đi. Đúng thật là, toàn gây phiền hà cho người khác.]
[Tôi sẽ làm như cậu bảo. Nên làm ơn, làm ơn hãy buông tay tôi ra đi… Nó sắp nát tới nơi rồi!]
Tên râu ria kia đã nhận ra được sự chênh lệch về thực lực giữa hắn và tôi, nên ngoan ngoãn quay về bàn của mình, và lặng lẽ dùng bữa ăn dang dở với mọi người. Mặt gã lúc này như đang đưa đám vậy.
Tôi quay về phía chàng trai cầu xin sự trợ giúp ban nãy.
Cậu ta kia bất giác lùi lại ngay khi nhìn thấy tôi. Dù đã đưa tay lên miệng nhưng thanh niên nọ vẫn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
Cậu ta là bạn thuở nhỏ của tôi – Seto, người mà tôi có mối quan hệ không được tốt mấy khi còn ở quê nhà.
[Lâu không gặp, năm năm rồi nhỉ?]