Chương 4 (1): Mong em yên nghỉ
Độ dài 1,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:32:53
"Kamikishiro Naoko đã chết. Cậu nên quên cô ấy đi."
Đó là tất cả những gì được viết trên tờ giấy. Nó nhìn như một bản in từ trong máy tính ra.
"Gì đây?"
Tôi cầm cái phong bì lên và nghiên cứu một lát, song những thứ nó liệt ra chỉ có tên tôi, "Kimura Akio," cùng với địa chỉ nhà. Không hề có địa chỉ gửi trên đó, và dựa trên tem thư, thì nó được chuyển từ thị trấn mà tôi học trung học.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây là một trò đùa từ lũ bạn cùng lớp ngày xưa. Cuộc vui nho nhỏ giữa tôi với Kamikishiro Naoko cũng đã được lan truyền khá rộng rãi sau khi kết thúc.
Nhưng nếu vậy thì cái này đến vẫn hơi chậm một chút. Đúng hai năm đã trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy, và kiểu chơi khăm kia giờ cũng khá là vô thưởng vô phạt rồi.
Thế nhưng, cô ấy lại biến mất ngay giữa khi tôi đang học năm hai, và tôi vẫn không biết tại sao cô ấy lại làm thế. Tôi cũng không nghĩ là có ai biết cả. Liệu có ai đã từng thực sự hiểu những gì diễn ra trong đầu cô ấy chưa?
- - - - -
Kamikishiro và tôi lần đầu gặp nhau trong một hoàn cảnh tương đối lạ lùng.
Tất cả đều diễn ra ít lâu sau khi bắt đầu học kì xuân.
Tôi đang hút một điếu Caster Mild ở phía sau trường vào buổi trưa, thì một cậu trai và một cô gái tới. May thay, lúc đấy tôi trốn sau một cái cây, thế nên họ cũng không để ý gì.
Một khoảng lặng tương đối dài và ý nghĩa tiếp nối sau đó, nên tôi liền chớp thời cơ mà trốn kĩ hơn, hi vọng nắm được đầy đủ sự việc.
Nhưng họ thậm chí còn chả dám nhìn thẳng vào mắt nhau, mà chỉ biết đứng đó, loay hoay như gà mắc tóc.
(À ha...)
Đúng như dự đoán, cô gái mở miệng ra.
"Cậu đã...đọc thư chưa?"
Cô siết chặt hai lòng bàn tay.
"Ừm."
Cậu ta rụt rè trả lời.
Mọi chuyện trông có vẻ cổ lỗ sĩ, và ngay khi tôi đang chuẩn bị mất hứng, cậu ta đột nhiên nhìn quanh với vẻ ái ngại và hỏi.
"Không có ai ở đây...đúng không?"
"Hửm?"
Cô chớp mắt một cái. Và tôi cũng vậy. Phần lớn mọi người đều đến một mình trong những dịp như này. Mặc dù, dĩ nhiên, lúc nào cũng có những thằng thảm hại cần bạn bè đến để hóng hớt theo.
"Vậy tức là sẽ không có đánh đập gì ư?"
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
Cái gì đây, bộ thằng này sợ đàn bà con gái lắm à?
Rồi tôi chợt để ý.
Rằng giày của cậu ta có màu xanh dương, và của cô gái có màu vàng. Trường tôi quy định mỗi khối lớp đều phải mang một màu giày riêng. Của tôi có màu xanh lá. Cậu trai kia là học sinh năm nhất, còn cô gái là học sinh năm ba.
"Không, không phải vậy đâu!"
Cô vội vàng thanh minh. Ngay khi biết cô là đàn chị của mình, tôi đột nhiên thấy cô ấy trưởng thành hẳn lên...và hấp dẫn nữa. Tôi khá là kĩ tính trong chuyện gái gú, song tôi có thể khẳng định là cô ấy đã khéo léo trang điểm để làm mắt mình to thêm. Nhưng lớp trang điểm ấy lại rất tự nhiên, đủ để không bao giờ bị giáo viên dòm ngó tới. Tôi cũng dễ dàng nhận ra được rằng cô đã phải bỏ tương đối nhiều công sức để khiến bản thân luôn trông thật tươi vui.
Nhưng còn cái cậu kia, cái cậu năm nhất ấy, cậu ta nom chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Cậu ta mang khuôn mặt điển trai mà ngây thơ, song không nổi bật mấy—cơ mà, cũng có một vài cô thích như thế hơn.
"Thế thì là chuyện gì vậy ạ?"
Cậu ta lơ đãng hỏi cô gái hơn tuổi.
"Em biết đấy..."
Cô chợt đỏ bừng mặt và nhìn xuống dưới chân. Biểu cảm của cô đã cho thấy rõ rằng chuyện cô muốn nói chỉ có thể là chuyện đó.
(Hửm...?)
Tôi biết cậu ta đang cảm thấy gì. Cậu ta đang không hiểu tại sao. Tại sao người đàn chị xinh đẹp này lại muốn hẹn hò với một người như cậu ta? Cậu ta thấy hoang mang thay vì sung sướng thì cũng dễ hiểu.
Dĩ nhiên là kể từ khi học đại học đến nay, tôi đã biết rất nhiều cô gái có bạn trai trẻ tuổi hơn mình. Song chuyện đó không bao giờ xảy ra ở trường cao trung. Cho tới khi rời khỏi đó, ai cũng đều thuộc về một hệ thống cổ hủ độc nhất vô nhị. Một cô gái có thể hẹn hò với một sinh viên, một nam sinh sơ trung, hay bất cứ ai ở ngoài trường—song trong trường thì lại tồn tại một luật ngầm chỉ cho phép họ hẹn hò với một nam sinh bằng tuổi hoặc hơn.
"Ừm...chị Kamikishiro?"
Cậu ta hỏi, mặt nom vô cùng bối rối. Đó là cách tôi biết được tên cô.
"Sao thế?"
Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt pha lẫn cả lo âu và kì vọng. Bất cứ thằng đàn ông nào cũng đều sẽ phải mềm lòng trước ánh mắt ấy.
Nhưng cậu ta lại nhìn lảng đi và không thấy được nó.
"Em xin lỗi! Em không thể làm như vậy được!"
Cậu ta nói như thét rồi quay đầu chạy đi.
"A...!"
Kamikishiro suýt thì đuổi theo cậu ta, nhưng rồi tự mình dừng lại. Hai vai cô chùng xuống.
Từ phía sau, tôi có thể thấy đầu cô ấy hơi cúi và nghiêng sang bên. Không hiểu sao, góc độ ấy lại khiến cô trông đẹp hơn nhiều, cứ như một Don Quixote phiên bản nữ, chiến đấu chống lại những luật lệ vô hình. Khỏi phải nói, nó khiến tôi ấn tượng đến say mê.
Trong lúc tôi còn đang đứng ngây ra đó, cô đột nhiên lắc đầu như một ông già vừa mới chui từ bồn tắm ra.
"Lại nữa à."
Cô uể oải nói, rồi quay sang nhìn thẳng vào tôi.
Tôi thậm chí còn chẳng kịp trốn. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau.
"Thấy hay chứ? A ha ha!"
Cô cười lớn, và sải bước về phía tôi. Cô đã biết là tôi đứng đó ngay từ đầu.
"Ừm, đ-đâu có. Em có định xem đâu."
Tôi luống cuống đáp.
Cô thò tay vào trong túi áo tôi, vừa nói "Tiền phí" vừa rút một điếu Caster Mild.
"Mẹ nó, thèm nicotine chết đi được."
Cô nhét điếu thuốc vào miệng và hếch mắt nhìn tôi. Tôi vội vàng châm lửa.
"Cũng được đấy."
Cô khẽ nhếch mép cười. Cô nhả một bụm khói lớn ra. Thái độ hoàn toàn đối lập so với khoảnh khắc ban nãy.
Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt cô, tôi vẫn thấy những vệt nước mắt.
"Chị nghiêm túc nhỉ."
Tôi nói, mong chờ cô phủ nhận điều đó và đổi chủ đề.
Thế nhưng, cô chỉ gật đầu và đáp.
"Tất nhiên."
Cô ngồi sụp xuống và nói tiếp.
"Nghiêm túc như chưa từng được nghiêm túc."
Cô co chân lại gần ngực và úp mặt lên váy.
"Sao chúng ta lại không được chọn người mình yêu nhỉ? Như vậy chắc hẳn sẽ dễ hơn..."
Cô buồn bã lên tiếng.
"Ừ, phải, đúng là thế – nhưng nói thật nhé, em nghĩ bị một thằng như vậy từ chối có khi còn tốt hơn."
Tôi nói bằng giọng vô cùng thật thà.
Cô ngẩng mặt lên. Nước mắt khiến cho chì kẻ mắt của cô hơi nhòe. Bất ngờ thay, cô đáp.
"...Đừng."
"Gì cơ?"
"Đừng tốt với chị như thế. Chị không muốn phải yêu cả em đâu."
"Cái gì?!"
Tôi hốt hoảng đến mức suýt ngã. Cô đứng dậy, không còn khóc nữa, và mỉm cười.
"Đùa thôi. Cơ mà cậu cũng tử tế phết. Thế, tên cậu là gì?"
"Kimura, lớp 2-B."
"Kamikishiro, lớp 3-F. Chiều nay cậu có định đến lớp không?"
"Cũng không hẳn."
Tôi vẫn còn lớp Tiếng Nhật hiện đại với Chính trị học nữa, nhưng giờ thì tôi định sẽ nghỉ luôn.
"Thế thì để tôi dẫn cậu đến MOS Burger nhé? Cậu biết đấy, để cảm ơn vì đã làm tôi vui lên. Nhanh nào, ở phía sau có lối tắt đấy."
Và đó về cơ bản là cách mọi chuyện bắt đầu.
Đó cũng hầu như là quan hệ của chúng tôi trong suốt thời gian đó. Chúng tôi chưa từng thực sự "yêu," hay bất cứ gì kiểu vậy. Nhìn từ ngoài vào thì có thể chúng tôi trông giống như thế, nhưng cô ấy chưa bao giờ ngã lòng vì tôi. Ít nhất thì tôi cũng không nghĩ cô ấy đã từng. Đó là hai năm trước.