Chương 3 (5): Không ai sống mãi mãi
Độ dài 1,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:54:54
“Kirima Nagi? Sao lại là cô ta?!”
Yurihara hét toáng lên sau khi nghe được câu chuyện của Masami. Họ đang ở trong phòng thay đồ của bể bơi, nơi mà không ai dám đến giữa tiết trời lạnh giá này.
“Anh không biết. Nhưng rõ ràng cô ta đã phát giác được cái gì đó.”
Masami kể cho Yurihara về Nagi sáu ngày sau khi cô bị đình chỉ. Trong quãng thời gian ấy, cậu ta đã bám theo những cô gái mà họ định đặt bẫy và giết hại. Rất nhanh chóng, cậu ta phát hiện ra một sự thật hiển nhiên rằng Nagi đang xử lí hết người này đến người khác – tất cả những cô bạn thời sơ trung của Kusatsu Akiko. Hôm nay, cậu ta đã thấy cô tấn công Kinoshita Kyoko, và bắt cô hứa là sẽ không bao giờ dùng ma túy nữa.
Trong góc khuất của trường lớp, rõ ràng cô đang diễn theo một dạng ảo tưởng anh hùng của chính mình.
"Tại sao?! Chúng ta đã làm đúng mọi thứ mà!"
Yurihara gào thét điên cuồng.
"Đúng thế. Vậy nên cô ta mới chưa phát giác được chúng ta."
Cậu ta bình thản đáp. Nhưng từ trong tâm, cậu thừa biết tình hình hiện tại của họ đang bấp bênh đến cỡ nào. Chỉ cần họ tiêu hủy Kusatsu Akiko chậm hơn một chút thôi, Nagi chắc chắn sẽ luận ra rằng cô đang có vấn đề. Đó quả là một màn thoát thân rất sát nút.
"Chúng ta không thể giết bất cứ ai trong trường Shinyo này nữa. Chúng ta không muốn cô ta nghi ngờ rằng em là học sinh ở đây."
"Sao không giết quách cô ta luôn đi?"
Yurihara đề nghị.
"Chưa được. Anh vẫn chưa biết là cô ta biết được bao nhiêu hay biết bằng cách nào. Ít nhất chúng ta cũng phải bết cái đó đã."
"Cô ta đáng phải chết! Chúng ta sẽ không để lại chứng cứ nữa! Với lại cô ta còn bị điên – không ai sẽ để ý chuyện cô ta biến mất hết!"
Hiển nhiên là họ học chung một lớp với nhau. Yurihara biết Nagi quá rõ.
"Nhưng mà phụ huynh hiện tại của cô ta rất giàu. Và cô ta cũng đang có vài trăm triệu yên trong tài khoản ngân hàng nữa. Nếu cô ta biến mất, anh có thể đảm bảo với em rằng nó sẽ không được coi là một vụ bỏ nhà ra đi. Một khi đã dính líu đến tiền, thì không thể biết trước được kẻ nào sẽ can thiệp vô. Đó là cách vận hành của xã hội loài người."
Yurihara im lặng sau đó. Cô nhìn xuống sàn, cắn môi, rồi bực bội thì thầm.
"...Đấy có phải lí do duy nhất không?"
"Ế?"
"Đấy có phải lí do duy nhất khiến anh không muốn giết Kirima Nagi không? Vẫn còn một lí do nữa, đúng chứ?"
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Saotome, đừng có mà nói dối em. Anh yêu cô ta, phải không?"
Masami nhìn lảng đi chỗ khác.
"S-sao em lại nghĩ thế?"
"Em nói có sai không? Em đúng rồi, phải không hả?"
Cô ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn cậu ta.
"Anh..."
Masami đang định nói, thì...
"—anh đang làm gì ở đây thế, Echoes?"
Giọng nói vui tươi của một cô gái chợt vang lên, còn cánh cửa dẫn vào phòng thay đồ thì bật mở.
Dựa theo những đường kẻ trên đồng phục, thì rõ ràng cô là một nữ sinh năm ba. Và còn là một nữ sinh tươi tắn và rạng rỡ nữa.
"Ấy chết? Xin lỗi, là lỗi chị cả!"
Cô gãi gãi mái đầu.
"Dạ! K-không...!"
Masami thốt lên, giả vờ như chị ta vừa mới xen ngang vào khảnh khắc lãng mạn của bọn họ. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn ổn. Chị ta chưa nghe thấy gì hết.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Hai em cứ vui vẻ đi!"
Chị ta mỉm cười đáp. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chị ta bắt đầu thu mình về sau.
Song đúng lúc ấy, cơ thể Yurihara lại chồm lên như một viên đạn. Cô rít lên như rắn hổ mang, và cắm phập răng vào gáy cô nữ sinh năm ba đó.
Một tiếng rắc bén ngọt vang lên.
"G-gì vậy?!"
Masami cố gắng chen vào giữa, song cậu ta đến quá muộn. Cô đã cắn thủng xương sống của chị ta, khiến chị ta chết ngay tức khắc. Mọi chuyện kết thúc trước cả khi chị ta kịp nhận ra.
"Em đang nghĩ cái quái gì thế?! Anh vừa mới bảo em là không được giết ở trường cơ mà!"
Masami thét lớn, quay mặt sang Yurihara.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô lúc đấy, thái độ của cậu liền thay đổi.
Cô nom trắng bệch như một tờ giấy, toàn thân run rẩy liên hồi.
"S-sao...sao hắn lại ở đây?"
Cô rên rỉ trong sợ hãi, những giọt máu vẫn còn vương trên môi.
"Ý em là sao?"
"Là hắn! Echoes! Hắn đang ở đây!"
"Ai – hay – cái gì là Echoes cơ?"
"'Nguyên bản' của em! Cái tên tiến hóa vượt cấp đó!"
Cô lấy hai tay ôm chặt thân, song vẫn không tài nào ngừng run nổi.
"B-bình tĩnh! Giải thích để sau đi. Trước tiên, chúng ta phải tiêu hủy cái xác này đã!"
Masami thét lớn, mắt nhìn xuống cái xác kia. Quan sát kĩ lưỡng xong, cậu nhận ra khuôn mặt của người đó.
"Đây là...Kamikishiro Naoko?"
Cô là một trong số những người bạn hiếm hoi của Nagi. Cậu ta biết về cô theo cách như thế. Nagi từng nghỉ một năm ở trường sơ trung vì bị bệnh, song trước đó thì cô với Kamikishiro học chung lớp.
(Sao bạn của Nagi...? Chẳng lẽ đây chỉ là tình cờ? Không, không thể...)
Cậu cảm thấy mảnh ghép cuối cùng đã nằm trong tay mình. Y hệt như cái lần họ tiêu hủy Kusatsu Akiko, định mệnh lại cho họ thêm một cơ hội không thể bỏ lỡ nữa.
"Đừng lo, Manticore. Lợi thế ở bên phía chúng ta."
Cậu ta mỉm cười, và nhẹ nhàng quàng tay quanh đôi vai đang run cầm cập của cô.
"Ế?"
Cô ngẩng đầu lên, và được chào đón bằng một cái gật đầu ấm áp và đầy thấu hiểu cùng một nụ cười chói lóa.
- - - - -
Họ mang xác của Kamikishiro Naoko sang một căn phòng bí mật dưới tầng hầm. Yurihara tựa mình lên cái xác và bắt đầu tiêu hủy bằng chứng.
Masami đứng nhìn gần đó, miệng nhoẻn cười.
(Anh nhất định sẽ giúp em vượt qua. Anh hứa đấy. Bất cứ gì xảy ra với anh...đều sẽ là đáng cả.)
Một bài hát đột nhiên chạy qua tâm trí cậu ta.
Vì lí do nào đó, nó lạic không phải là một bài hát của ban nhạc The Doors mà cậu hằng mến mộ. Cậu không nhớ tên của nó là gì; nó chỉ là một bài hát cậu từng được nghe mà không nhớ lời mấy. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ được toàn bộ giai điệu của nó; chỉ duy nhất một trích đoạn cứ văng vẳng trong đầu cậu ta như một cái đĩa xước.
Đó là bài hát của một ban nhạc kém xa về độ nổi tiếng so với The Doors; họ là một ban nhạc kì quặc mang tên Oingo Boingo, được biết đến chủ yếu nhờ những giai điệu khó hiểu của mình. Tên của bài hát ấy là "Không ai sống mãi mãi."
Giai điệu bắt tai, vui vẻ của nó không hề ăn nhập gì với cái tên hay lời bài hát. Masami bắt đầu hát thầm.
"Không ai, không ai, không ai, không ai, không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai không ai..."
Nụ cười của cậu ta kéo dài tới tận khi vế "sống mãi mãi" thoát ra khỏi miệng. Nụ cười ấy không chỉ chan chứa mỗi ánh sáng của một kẻ sẵn lòng hi sinh cuộc đời vì tình yêu – mà còn ẩn giấu cả sự ác độc lẫn khoái cảm cá nhân nữa.
Trước mặt cậu ta là một tiếng gì đó như tiếng gió huýt sáo qua bức tường cũ, trong khi cô gái đang bị hấp thụ bởi con quái vật ăn thịt người.