Chương 3 (1): Không ai sống mãi mãi
Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:32:51
Nam sinh năm nhất Saotome Masami lần đầu biết yêu vào năm mười lăm tuổi. Cho tới thời điểm ấy, cậu ta chưa từng mở lòng với bất cứ ai và chỉ đơn thuần là một “chàng trai tốt” trong mắt mọi người. Như một lẽ dĩ nhiên, trải nghiệm ấy đã mở ra cho cậu ta một bước ngoặt vô cùng quan trọng.
***
“Nè Saotome, Chủ Nhật này cậu rảnh chứ?”
Trong lúc hai người đang trực nhật, cô bạn cùng lớp Kusatsu Akiko cất tiếng hỏi, khi mà học kì hai mới trôi qua được ít lâu.
“Không có kế hoạch gì hết.”
“Cậu thấy đấy, Sachiko vừa được tặng mấy cái vé xem phim miễn phí, và cậu ấy bảo tất cả chúng ta nên đi xem cùng nhau.”
Akiko có làn da rám nắng và xương gò má cao. Cô ấy nhìn Masaomi, chờ đợi cậu trả lời.
“Chúng ta?”
Masaomi tựa mình lên cán chổi. Điều đó khiến khuôn mặt cậu ta lọt vào tầm mắt Akiko. Cậu ta sở hữu vóc dáng cao ráo, và khuôn mặt đủ hấp dẫn để gợi nhớ đến các thần tượng. Song sự liên tưởng ấy không gắn liền với bất cứ thần tượng nhất định nào, mà mỗi lúc một khác.
“Cậu biết Sakamoto lớp F chứ? Cậu ta vừa mới tán tỉnh Sachiko và là người tặng vé, nhưng mà cô ấy lại hơi lo về chuyện phải đi một mình.”
“Vậy tức là mấy cậu cần một thành viên trong ủy ban kỉ luật đi theo làm chân hộ tống à? Tớ biết Sakamoto tương đối rõ, và tớ không muốn thành kì đà cản mũi đâu.”
“À, cậu không nhất thiết phải làm mà - nhưng mà nếu được thì vẫn nên đấy.”
Kusatsu Akiko mỉm cười e lệ với cậu ta. Cô tương đối thẳng thắn với bất cứ ai không phải Masaomi, nhưng cô không thể trực tiếp nài ép cậu, bởi vì cô đang yêu. Masaomi thừa biết điều này, và về mặt cá nhân, cậu ta thấy nó rất phiền nhiễu. Cho tới tận bây giờ.
Nhưng thay vào đó, cậu ta chỉ cười đáp lại.
“Nhưng nếu mấy cậu đơn thuần là muốn tớ đi cùng, thì được thôi. Tớ cũng đâu còn gì hay hơn để làm nữa. Nếu như có đụng phải giáo viên trên đường, thì cứ để tớ nói đỡ cho.”
Gương mặt của Kusatsu Akiko chợt bừng sáng.
“Thật á? Cơ mà, nói thật nhé, thực ra Sachiko rất vui khi được Sakamoto ngỏ lời, nên là tớ không nghĩ cậu cần phải can thiệp vào đâu.”
“Sao cũng được.”
Bọn họ cùng cười phá lên.
Thật khó để coi Kusatsu Akiko là một cô gái xinh xắn, nhưng mà khi cô mỉm cười bên một Masami cuốn hút hơn gấp trăm lần, cô vẫn tỏa sáng rực rỡ như một đại minh tinh.
***
Khi bốn người họ gặp nhau ở ga tàu, trông họ y hệt một nhóm gắn bó khăng khít. Họ vô tình gặp phải Takeda Keiji, đàn anh của Masami trong ủy ban kỷ luật, và anh ta nhìn họ một cái rồi hỏi xem họ có đang “hẹn hò đôi” không. Đó rõ ràng là dấu hiệu cho thấy bầu không khí lãng mạn xung quanh họ.
Bộ phim họ đi xem là phần ba của một loạt phim hành động nổi tiếng đến từ Hollywood, một bộ phim không quá hay nhưng cũng không quá dở. Phân đoạn duy nhất mà Masami thấy thích thú là cảnh một nhân vật phản diện phụ bị bắn vào ngực và ngã về phía sau. Đôi tay hắn vung ra hai bên, và hắn trượt xuống như một vận động viên trượt băng nghệ thuật. Trong mắt Masami, hắn trông vô cùng tự do và thanh thoát.
Bốn người rời khỏi rạp và trông thấy một nhóm thiếu niên nhìn họ bằng ánh mắt đầy sát ý. Nhóm này nhăn mặt và vội vã bước đi, trên lưng là những chiếc cặp nom như mấy cục bướu.
“Bọn trường luyện thi à?”
Noguchi Sachiko, người khơi mào buổi hẹn, lên tiếng.
“Hi vọng sau này tụi mình không thành như chúng nó.”
“Ừm.”
Kusatsu Akiko gật đầu. Masami nhớ là cô từng bảo mình không thể vào đại học, bởi vì công ty của bố cô sắp phá sản và không thể hoạt động được nữa.
“Chuyện đấy còn lâu mới xảy ra mà. Phải tận hưởng cuộc đời khi còn có thể chứ.”
Sakamoto Jin cố gắng làm cho Noguchi Sachiko quên đi chủ đề vừa rồi.
“Ừ, cứ quên bọn nó đi. Sống cuộc đời mình trước đã. Không phải ai cũng sống mãi đâu.”
Masami thản nhiên đáp.
“Nhìn kìa, chị Yurihara trường mình đấy.”
Noguchi Sachiko vừa nói vừa chỉ tay.
Yurihara Minako, năm hai, lớp D. Cô là một trong những học sinh giỏi nhất trường và nghe đồn cô thường xuyên đánh bại những học sinh ưu tú nhất của các trường luyện thi khác trong những bài thi thử. Song cô nom không giống loại mọt sách chút nào. Thậm chí cô còn không hề đeo kính. Thay vào đó, cô có một mái tóc thẳng dài luôn ngời sáng theo cách mà không biện pháp chăm sóc nào có thể chạm tới. Nó hòa hợp với khuôn mặt thon nhỏ, mang đến cho cô dáng dấp của một công chúa thời Heian.
Yurihara Minako đi ngang qua trong lúc họ còn đang thì thầm bàn tán, bước chân chậm rãi hơn hẳn so với những học sinh kia, rồi tan biến vào trong trường luyện.
“Trông chị ấy thư thái quá. Ai cũng có thể thấy khí chất thiên tài mà chị ấy toát ra.”
“Cậu có biết là một vài trường thậm chí còn mời chị ấy theo học chứ?”
Sakamoto lên tiếng bằng giọng ra chiều hiểu biết.
“Thật ư? Họ có thể làm vậy á?”
Từ cái dáng điệu ồn ào của họ, có lẽ sẽ không ai có thể đoán ra rằng họ đang nói đến một học sinh khóa trên.
Trong lúc đó, Masami im lặng và chỉ mỉm cười. Cậu thậm chí còn không buồn liếc nhìn Yurihara Minako.
Họ đã hứa với nhau là sẽ giả vờ như không quen biết ở nơi công cộng.
“Có ai muốn đi karaoke không? Gần đây có một quán nhạc hay lắm.”
Kusastsu Akiko vui vẻ tiếp lời. Tâm trạng cô hiện đang cực kì tốt, vì được đi chơi với Masami.
Ở trong quán, Masami hát những bài từng rất nổi cho tới dạo gần đây, nhưng không còn ở đỉnh cao nữa, và giờ tất cả đều phát ngán với chúng. Hầu như lúc nào cậu cũng hát những bài như thế trong quán karaoke. Cậu có hâm mộ một ban nhạc Mĩ mang tên The Doors, một ban nhạc đã tan rã từ nhiều năm trước (trước cả khi cậu được sinh ra) sau khi ca sĩ chính chết vì dùng thuốc quá liều. Song cậu ta chưa từng nói cho ai biết cả. Nhạc của The Doors không hay xuất hiện trong quán karaoke, nhưng dù có thì cậu cũng không hát.
Cậu có giọng tương đối hay, nhưng vì tất cả đều đã hơi mệt với gu âm nhạc của cậu, nên họ trông không được hào hứng mấy.
Cậu luôn vỗ tay cổ vũ màn trình diễn của những người khác, và không bao giờ quên trưng ra dáng điệu thoải mái nhất của mình. Cậu không bao giờ tỏ ra quá nổi bật, đôi khi cũng hơi tự mãn một chút, nhưng chưa từng khiến ai phải ghen tị, và không một ai nhận ra rằng cậu đang giữ khoảng cách với người khác.
Cậu mua đồ uống cho tất cả mọi người. Cậu tự tay lấy mấy ly nước ra khỏi khay khi nhân viên mang vào và thậm chí còn chuyền sang cho họ nữa.
Cậu đặt đồ uống của Kusatsu Akiko vào tay cô. Không ai nhìn thấy cảnh cậu bỏ một viên nén nhỏ, dài cỡ năm mi li mét, vào trong cốc của cô trước khi chuyền sang. Yurihara Minako là người “tổng hợp” nên viên nén ấy, và như đã hứa, nó nhanh chóng tan lẫn vào ly cola. Kusatsu Akiko không hề nhận ra gì hết.