Chương 112: Tình trạng của Trung Tâm Bổ Trợ
Độ dài 2,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:05
--------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
--------------------------------------------
Hừm, ra vẻ nhiêu đó là đủ rồi.
Giờ phải suy nghĩ coi nên giết hay tha, hoặc làm gì đám bên ngoài mới được.
Mà cũng không nên quyết định một mình nữa, đi bàn bạc với Shiki thôi.
Tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy rồi đến căn phòng Shiki đang ở.
Tôi lén nhìn vào căn phòng họp trên tầng hai,
Cạnh Shiki có vài nữ sinh đang lo lắng ra mặt. Trong số đó, một nữ sinh nhìn thấy tôi và cực kỳ ngạc nhiên.
Tôi tinh nghịch đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho con bé im lặng.
Rồi tôi khe khẽ gọi tên Shiki.
Đang đứng bên cửa sổ, cậu ta quay lại.
Cô nàng lớp phó gật nhẹ đầu.
Gớm thật. Chưa cần nghe tiếng nào, chỉ mới nhìn thái độ của mấy đứa đứng xung quanh mà cậu ta đã biết chúng tôi quay về rồi.
Sau một cái liếc thoáng qua, cậu ta lại quay ra bên ngoài cửa sổ như thể chả có gì quan trọng.
Công nhận con bé này cứng thật.
“Tôi hiểu các người muốn gì, nhưng trước tiên cho chúng tôi ít thời gian để bàn bạc, xong rồi chúng tôi sẽ trả lời các người, được chưa?”
Shiki dịu giọng lại nói câu đó, xong đóng của sổ.
Rồi cậu ta bước từng bước thật dài, thẳng đến chỗ chúng tôi.
Rồi lườm tôi một phát muốn cháy da mặt.
Ể? Mắc gì lại lườm tôi?
“ Khi nào mà…. Làm sao…. với lại cô ta là ai….? Cơ mà làm sao cậu hiểu được ngôn ngữ của người bên đó?”
Cậu ta xả một tràng câu hỏi như súng liên thanh.
Uầy, người gì đâu mà nóng nảy vậy không biết nữa.
À không phải, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ vậy thôi.
“Mới hồi nãy, đi bằng cổng dịch chuyển về. Đây là Lucia, bọn tôi dùng ma thuật chuyển ngữ để nói chuyện với nhau. Tới phiên cậu báo cáo tình hình đó. Trong lúc tôi đi có chuyện gì mà chúng nó lại kéo tới đây?”
Sau khi nhìn Lucia một thoáng, Shiki thở dài rồi buông thõng hai vai xuống mà rằng “thôi được rồi”
Phải vậy thôi, cái quan trọng là bây giờ làm gì kìa.
Liệu bọn tôi nên chẻ đầu từng đứa, nên dùng lời lẽ để thuyết phục, hay...
Nói chung tôi cần phải điều tra để nắm rõ tình hình trước đã.
“Kể ra thì chuyện cũng tào lao lắm. Từ hồi sáng đến giữa trưa hôm nay, bọn người bên khu Cao Trung đã tái lập một nhóm lớn. Đáng ra người đứng đầu nhóm đó, tức anh trai của Mia, Tagamiya Yuki, tức Yuki-senpai cần phải…”
Theo Shiki kể, tới hôm nay thì Yuki-senpai đã lập nên một nhóm có khoảng 50 thành viên.
Trong số những học sinh Cao Trung còn sống sót, hiện tại những đứa yếu đuối đã trờ thành thành viên nòng cốt.
Nhưng cũng vì vậy nên có một bộ phận thành viên trong nhóm phản đối chuyện đó.
Ngoài ra cũng có rất nhiều người bị từ chối gia nhập.
Tóm lại thì những đứa bất mãn, những đứa bị Yuuki-senpai từ chối và những đứa thích gì làm nấy lúc còn dưới trướng Shiba đã tụ tập lại với nhau.
Yuuki-senpai đã bí mật điều tra hướng đi tương lai của từng học sinh còn sống tới tối hôm qua.
Anh ấy đã điều tra rất chi tiết xem chúng quan niệm thế nào, và trong thời điểm hiện tại, chúng định làm gì trong tương lai.
Cho nên đối với những đứa từng gia nhập nhóm của Shiba, chỉ cần nhìn mặt thôi anh ấy cũng thừa biết đứa tâm tính của từng đứa thế nào, những hành động ghê tởm của chúng là bị ép hay tự nguyện.
Yuuki-senpai tự tay loại bỏ những đứa có tâm tính xấu.
Anh ấy thẳng thừng tuyên bố rằng mình không chứa chấp những người như vậy.
Nhưng làm vậy không có nghĩa là anh ấy bỏ rơi những học sinh yếu đuối.
Tóm lại là anh ấy vẫn cưu mang những người yếu, và chỉ trừng phạt những đứa có tội mà thôi.
Đa số thành viên trong nhóm ủng hộ quyết định của anh ấy.
Chắc chắn là vì lúc nào anh ấy cũng tính toán tỉ mỉ và quyết định sáng suốt nên mới được như vậy.
Dù nói không muốn làm lãnh đạo nhưng nhìn vào thì ai cũng phải công nhận anh ấy là người thích hợp làm lãnh đạo nhất.
Ninja thì lúc nào cũng phải ẩn mình trong bóng tối, nhưng nếu làm lãnh đạo, Yuki-senpai sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Chính vì vậy nên anh ấy mới không muốn trở thành lãnh đạo.
Dẫu vậy, anh ấy vẫn biết đó là điều mình phải làm.
Vì những học sinh sống sót bên khu Cao Trung, vì cô em gái bên khu Sơ Trung, anh ấy phải cố gắng hết sức mình để dẫn dắt họ.
Rốt cuộc, nỗ lực của anh ta đã mang lại kết quá.
“Nhưng chuyện lại không được suôn sẽ như tôi tưởng” Shiki nói tiếp.
Khả năng cao là trong lúc họp bàn tổ chức nhóm lần cuối, giữa anh ấy và những học sinh trước nay theo chủ nghĩa “ai mạnh thì được cầm quyền” đã nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến kết cuộc như hiện tại.
“Nhưng đó là… những học sinh thuộc hai nhóm bị Shiba dẫn dụ orc tới tàn sát phải không?”
“Phải, nhưng đó lại là bản chất trong của chúng rồi. Sở dĩ khi trước họ vùng dậy đấu tranh và cùng nhau đoàn kết là vì có một mục tiêu chung mà thôi. Chắc tôi phải giết bớt vài đứa cho chúng nó có lý do để đoàn kết lại quá”
Có cần nói cái câu dễ sợ đó không?
Ừ thì tôi cũng biết cậu ta có lý do chính đáng, nhưng...
Nhưng chính vì có đủ quyết đoán để đưa ra những quyết định quan trọng nên Shiki và Yuuki-senpai mới đủ khả năng trở thành người lãnh đạo.
“Ara, tôi nói không đúng à? Như mấy lúc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa ấy. Vì có cùng mục tiêu phấn đấu nên cả lớp mới cùng nhau cố gắng và đoàn kết với nhau đúng không?”
“Ừ thì đúng vậy, nhưng...”
Bớt giỡn đi, nghĩ sao mà lấy lễ hội văn hóa với giết người ra so với nhau được hay vậy?
À không, tôi không thể lôi lẽ thường trong thời bình ra để đánh giá ở đây được.
Và hình như mặt tôi đang nhăn lại giống như bị xúc phạm rồi thì phải.
Shiki thì đắc thắng ra mặt.
Đúng là cái con nhỏ nó xấu tính kinh khủng!
“Xin lỗi nha, tại tôi không biết một thằng lúc nào cũng bơ vơ một mình như cậu có biết thế nào là cả lớp đoàn kết hay không nên mới nói vậy”
“Vừa phải thôi nha!”
Định mệnh, tôi ghét con bé này quá.
Bộ ghẹo tôi vui lắm hả?
Hình như là vui thiệt. Định cmn mệnh.
Nhân tiện, đám nữ sinh đứng xung quanh Shiki ngớ người ra luôn rồi.
Giờ biết giải thích sao cho chúng nó hiểu đây hả?
Chút nữa phải lựa lời để gạt tụi nó mới được.
Thiệt tình, cả cái Trung Tâm Bổ Trợ này lẫn người trong đây đều không thay đổi tí xíu nào cả. Mới về tới nơi mà tôi lại sôi máu lên rồi.
Muốn khóc quá.
Hông giỡn đâu, khóc thiệt luôn á!
“Mà thôi, ghẹo Kazu-kun nhiêu đó là đủ vui rồi. Giờ quay lại chuyện chính đã, coi bộ chúng ta không còn bao nhiêu cách để mà lựa chọn nữa rồi. Đúng không?”
À, cái này thì tôi hiểu.
Chẳng những vậy, bọn tôi còn có một số thông tin mà Shiki không có nữa.
Cơ mà vì mấy đứa nữ sinh đàn em còn đang đứng đây nên tôi không thể nói cho cậu ta biết liền được.
Ấy chính là chuyện, nếu bọn tôi không hành động thì ngày mai, lục địa này sẽ bị hủy diệt.
Có ngu tôi mới đứng trước cả đám nữ sinh mà bô bô vụ này.
“Nếu chúng ta không hành động ngay, ngài mai thế giới này sẽ diệt vong đó.
Tamaki nói.
Cực kỳ tỉnh và đẹp gái luôn.
Ặc…
Lạy thánh tám phương, tôi quên mất cái vụ con bé bị ngáo bẩm sinh nữa!
Tôi mà không dặn đi dặn lại thật kỹ, kiểu gì con bé cũng sẽ bô bô thế này đây.
Mia và Lucia đưa tay lên vỗ trán cái bốp.
Alice đờ người ra.
Shiki thì nhìn chằm chằm vào tôi, cái mặt như thể vừa mới nuốt cùng lúc 100 con gián vậy.
Dạ, em xin lỗi vì đã không dạy dỗ gái của mình đàng hoàng ạ.
Em thành thật xin lỗi.
“Ể? Ớ? Bộ không nên nói ạ?”
“Ờm… đằng nào thì chúng ta cũng phải thông báo cho mọi người nên….”
Shiki liền dặn mấy đứa nữ sinh lỡ tai nghe chuyện đó nhất định phải giữ bí mật.
Tuy chả hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng chúng nó cũng gật đầu như bửa củi.
Cũng phải thôi. Nếu mấy ẻm ngứa miệng kể cho người này người kia, thể nào khu này cũng sẽ loạn lên.
“Coi bộ mấy cậu cũng gom được kha khá thông tin nhỉ? Có chuyện gì gấp cần bàn ngay với tôi không?”
“Để chút cũng được. Giờ lo giải quyết vụ này trước đã”
Rốt cuộc, cũng vì vẫn còn cảm giác đám ngoài kia là bạn bè cùng lớp cùng trường với nhau nên bọn tôi vẫn do dự chưa quyết định được.
Tôi không muốn trở thành kẻ sát nhân tí nào.
Dù sẵn sàng ra tay tàn sát hàng trăm con quái vật cùng lúc, nhưng khi giết người thì tôi không thể không do dự được.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi đã từng ra tay giết người, và chắc chắn ở đây cũng có ai đó sẵn sằng ra tay giết chóc bất kể người hay quái vật.
Cơ mà nhắc vụ đó thì tôi mới chợt nhớ ra cái người “sẵn sằng ra tay giết chóc bất kể người hay quái vật” ấy.
Giờ con bé đang làm gì ta?
“Sakura-san…. Nagatsuki Sakura-san đâu?”
“Bị bọn tôi trói và nhốt trên tầng 3 rồi”
Shiki nói bằng cái mặt tỉnh như không.
Giỡn hả mắm?
“Sao vậy?”
“Lúc đám nam sinh Cao Trung kéo tới trước sân thì con bé vác thương lên quyết xông ra ngoài ăn thua đủ. Vì cả lũ có can ngăn kiểu gì cũng không xong nên tôi đành nhờ Shinoe-chan dùng《Flame Bind》trói con bé lại trước rồi tính sau”
V...Vậy luôn hả…
《Flame Bind》là một Hỏa Thuật cấp 5. Ma thuật ấy tạo ra những vòng tròn lửa siết chặt đối tượng lại như dây thừng.
Shinoe là một trong những nữ sinh được tôi và Alice cứu trong hôm đầu tiên, và là Hỏa Thuật Sư duy nhất sau trận chiến phòng vệ còn sống đến giờ.
Tên đầy đủ của con bé là là Saijou Shione, hiện đang là học sinh Sơ Trung năm 2. Ban đầu con bé nâng Thương Kĩ với Hỏa Thuật, nhưng về sau thì bắt đầu tập trung nâng Hỏa Thuật.
“Hiện Sakura-chan đang tuyệt vọng. Tôi không muốn con bé giết người để rồi dấn thân vào chốn không có đường lùi”
“Cậu mà cũng tốt bụng vậy á?”
“Ơ hay, lúc nào tôi chẳng tốt bụng? Bộ Kazu-kun không biết vụ đó à?”
Shiki nói vậy rồi cười.
Cậu ta khoanh tay lại và tự hào ưỡn ngực lên.
Tất nhiên là tôi biết cậu không muốn để người khác bẩn tay chứ.
Chính vì vậy nên khi Nagatsuki Sakura sắp tự làm bẩn tay mình, cậu mới dùng biện pháp mạnh để cản con bé lại đúng không.
“Tốt bụng với người khác, còn tôi thì ăn hiếp à?”
“Ăn hiếp hồi nào? Cái đó là ghẹo cho vui thôi mà?”
Cậu ta cố tình nhún vai một cách cường điệu.
“Nói thì hay lắm… À đúng rồi Shiki-san, nói chuyện riêng với tôi một lát được không?”
“Ái cha, cậu đang âm mưu gì đó?”
“Bày gian kế”
Thật tình là tôi không muốn để Alice với mọi người ở đây nghe được tí nào.
À quên nữa.
“Lucia đi chung luôn được không?”
“Tất nhiên là được… nhưng làm vậy có phiền hai người không?”
“Ngược lại là đằng khác. Phải để Lucia hợp tác vời Shiki-san thì mới phát huy tối đa Black Power của hai người được”
Lucia ngớ người ra.
Shiki thì nheo tịt mắt lại liếc tôi.
Cả Alice cũng phồng má rồi bĩu môi nốt.
“Không, nói thiệt đó, Lucia có triển vọng lắm”
“Cậu đó nha Kazu-kun… Thôi sao cũng được. Rất vui được gặp cô, Lucia-san”
“Vâng, tôi cũng vậy, Shiki….san?”
A, cô ấy vẫn chưa biết tuổi tác hai bên chênh lệch bao nhiêu à?
Shiki mỉm cười.
“Không cần dùng kính ngữ đâu”
“Vậy cho tôi gọi cô là Shiki… nhé”
Lucia mỉm cười.
A, cô ấy cười thật lòng kìa.
Đúng là mấy người nham hiểm có khác. Mới gặp sơ qua mà đã thân thiết với nhau luôn rồi.
“Ê Kazu-kun, cậu làm gì mà cười nham hiểm vậy?”
“L-làm gì có?”
“Không có sao lại lắp bắp?”
Vậy là Shiki lại lườm tôi thêm một phát cháy cả da mặt.