Chương 105: Cuộc chiến trong rừng Cây Thế Giới (9)
Độ dài 2,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:04
--------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
--------------------------------------------
Chúng tôi quay về chiến trường. Sau khi dùng《Range Heal》trị thương cho Tamaki, em ấy nhắm vào mớ chân trước của con Champion Archane và tấn công quyết liệt.
Alice làm vậy để vừa kiềm chân đối phương, vừa thu hút sự chú ý của nó về phía mình. Chắc chắn em ấy đang tạo cơ hội cho bọn linh thú của tôi dùng ma thuật công kích.
Hai con Elemental của tôi cố nhắm vào lưng kẻ thù để tấn công. Dần dần con Champion không thể tập trung đỡ đòn của Alice được nữa. Càng lúc nó càng bị thương nhiều hơn. Chẳng những vậy…
“《Electric Sturn》”
Đòn lôi kích của Mia khiến cơ thể đối phương ngưng chuyển động trong chốc lát. Cùng khoảnh khắc đó, cây thương của Alice đâm vào ngực con Champion. Đó là đòn tấn công mạnh nhất từ đầu đến giờ.
Từ ngực con Champion, máu xanh phun ra như đài phun nước. Dù vậy nhưng Alice và hai con Elemental vẫn không ngừng tấn công. Tôi cứ tưởng vậy là đã chiến thắng đến nới, không ngờ…
Ngay sau khi trúng nhát đâm suýt chí mạng và ngay trước trúng đòn hợp kích tiếp theo, nó bật nhảy. Thôi chết, tôi quên là bọn Archane còn biết nhảy nữa. Nó chạy khỏi Alice cùng bọn Elemental và đến gần khu vực Tamaki giao chiến với con Legend.
Chắc chắn là nó tới nhờ con Legend bảo vệ. Ngay từ đầu thì hai con quái vật cao cấp ấy đã không bao giờ rời nhau một bước rồi. Và trong chiến lược của chúng tôi, đó cũng chính là điểm mấu chốt cần chú ý để chiến thắng.
Nếu để nó nhảy đến nơi nó muốn thì nguy mất. Tôi liền la lên.
“Mia! Nghiền nát nó!’
“Ưm.《Gravity》”
Dù đây là tình huống ngoài dự kiến nhưng Mia vẫn hiểu ý tôi ngay. Phong Thuật cấp 7《Gravity》tác động lên trọng lực xung quanh Legend Archane, đồng thời cả con Champion Archane chưa kịp tiếp đất.
Đối phương không thể hiểu đó là gì. Kết quả, cơ thể con Champion bị siêu trọng lực tác động khiến nó rơi mạnh xuống. Cú rơi bất ngờ khiến nó lệch khỏi quỹ đạo tính toán ban đầu và đo đất.
Hình như vì bị gãy mất vài chân nên nó không thể đứng dậy được nữa. Dù vậy nhưng khi Alice và bọn linh thú xông tới, nó vẫn cố bắn tơ nhện vào em ấy.
Sợi nhện dính vào mặt Alice trước tiên, sau đó lần lượt trói em ấy từ trên xuống dưới. Cùng lúc đó, cả người em ấy bùng cháy.
Là con Great Fire Elemental đằng sau dùng ma thuật bắn lửa vào người Alice. Khi nãy, tôi đã họp và bàn tính combo cho con Fire Elemental sử dụng rồi. Nhờ có《Many Tongue》nên tôi có thể hướng dẫn nó một cách chi tiết.
Từ bên trong ngọn lửa đỏ thẩm, Alice nhảy ra. Cây giáo em ấy đâm sâu vào cái cổ của con Champion đã không thể di chuyển được nữa.
Nó kêu lên một tiếng chói tai rồi gục xuống. Sau khi cơ thể con quái vật tan thành khói bụi, bốn viên ngọc màu xanh rơi ra.
Bốn viên á… Bao nhiêu đó ngọc thì cũng được tính là kẻ thù mạnh rồi, nhưng tôi cảm thấy chừng đó không tương xứng một tí nào cả, vì nó mạnh hơn như vậy nhiều.
Nhưng giờ bọn tôi không có thời gian để nhặt ngọc. Phải tiếp tục hành động theo kế hoạch đã thống nhất.
“Rút lui!”
Tôi hét lên.
Phải, sau khi tiêu diệt con Champion, giờ bọn nhện đã như rắn mất đầu.
Vì con Legend không phải chỉ huy nên không cần phải tiêu diệt nó. Và giờ bọn tôi cũng không có thời gian để đánh với nó nữa. Giờ quân địch đang hỗn loạn. Phải tranh thủ cơ hội này mà rút lui ngay.
“《Electric Stun》”
Mia tặng con Legend một đòn lôi kích. Cơ thể nó lập tức ngưng cử động. Nhân cơ hội đó, Tamaki lập tức nhảy ra ngoài tầm tấn công của con quái vật.
Bằng hiệu lực của《Fly》vẫn còn đó, Alice và Tamaki tức bay lên trời. Hai con Elemental tức bay theo.
Chúng tôi bay về phía tiền tuyến của đối phương để thoát. Cả bọn bay vượt qua binh sĩ Quang Nhân đang giao chiến với bọn Archane bên dưới. Dù phải bay ngang qua những mũi tên do binh sĩ Quang Nhân bắn, nhưng vì đã đạt đến cấp độ này nên bọn tôi không sợ nữa.
Bọn tôi đang bay cao 20m so với những tán cây trong rừng.
Bọn tôi phải bay thật cao để tránh cuộc chiến.
Bọn Archane nhằm vào chúng tôi mà bắn nhưng tên bay lệch hoàn toàn. Coi bộ cung trong thế giới này khó lòng nào mà bắn mục tiêu nằm ở độ cao chênh lệch 20m được.
Nhìn tới đằng trước, bọn tôi thấy lũ nhện đang đánh nhau quyết liệt với đám Trent, một loài quái vật nhìn giống như cây khổng lồ. Chỉ cần con Trent vung tay một cái, tức nhánh cây mọc ra từ thân của nó, bọn Archane cũng đã bị đánh tan tác. Những cái mạng nhện quân thù bắn ra hoàn toàn không thể làm gì được bọn khổng lồ ấy.
Vì vậy nên bọn Archane bắt đầu chuyển sang dùng tên lửa, mong gây càng nhiều sát thương càng tốt. Những mũi tên may mắn ghim trúng cơ thể con Trent liền bùng lên cháy dữ dội. Nhờ ma thuật chúng mới cháy mạnh như vậy, hay sức cháy của những mũi tên đó đã vậy sẵn rồi?
Một pháp sư bên hàng ngũ Quang Nhân bắt đầu thi triển ma thuật tạo nước. Một cột nước lớn trút xuống cơ thể con Trent.
Nhưng khi làm vậy, tay pháp sư ấy phải trực tiếp chạm trán với kẻ thù mà không có ai theo bảo vệ. Có lẽ đó mới là mục đích thật sự của lũ Archane rồi. Chúng liền chớp lấy cơ hội đó và nhắm thẳng vào họ mà bắn tên cùng lúc.
Bên hàng ngũ quân đội tộc Quang Nhân, những người dùng khiên lớn lập tức tụ tập lại để bảo vệ tay pháp sư… Nhưng không kịp vẫn là không kịp. Người đó lãnh trọn đợt tấn công của quân thù, cả người chi thít tên như lông nhím.
Giữa lúc trận đánh đang lên đến cao trào, chúng tôi xông vào tham chiến. Cả binh sĩ tộc Quang Nhân lẫn bọn Archane đều ngớ người ra. Trận chiến gián đoạn trong giây lát.
Ngon, cơ hội đây rồi. Chúng tôi bắt đầu nhìn xung quanh…
Và đó cũng là lúc tôi nhận ra một điều. Ngay đằng sau, con Legend đã nhảy vọt lên không trung và xông đến chỗ chúng tôi.
Chỉ bằng một cú nhảy đầy uy lực, nó đã bay gần đến chỗ cả nhóm. Con Fire Elemental bay thấp nhất nên là người gần nó nhất.
“Coi chừng…”
Chúng tôi chưa kịp kêu lên, con Legend đã giơ cái thương lưỡi đỏ đen đâm một nhát.
Nhìn vào, tôi cứ tưởng như phần tay cầm bằng bạc đang kéo dài ra. Hay là cái mũi giáo màu đen đỏ mọc dài ra nhỉ? Từ đằng sau con Fire Elemental, một nhát đâm đáng ra không thể vươn đến xuyên qua cơ thể nó.
Tiếng kêu thảm thiết của con linh thú vang lên. Liến kết trong tôi bị cắt đứt.
Chỉ một đòn.
Chỉ một đòn duy nhất, nó đã giết chết một linh thú cấp 8.
Chắc chắn Tamaki không thể nào đánh nổi một đối thủ như vậy rồi.
Tôi nuốt nước bọt, rồi lưỡng lự trong chốc lát.
“Wind Elemental! Tấn công con Legend, cầm chân nó lại!”
Cần phải câu thời gian để ổng định đội hình đã. Có bao nhiêu đành xài bấy nhiêu thôi. Giờ chỉ đành hi sinh con linh thú chứ không còn cách nào khác.
“Mia, dùng ma thuật kiềm chế nó lại!”
“Ưm.《Gravity》”
Bị siêu trọng lực Mia tạo ra tác động, con Legend đang ở trên không bỗng rơi xuống đất. Nhưng vì cách mặt đất đến 20m nên trong lúc rơi, chắc chắn nó sẽ tìm được cách thoát khỏi vùng siêu trọng lực.
Và quả không sai. Ngay trước khi chạm đất, con Legend vừa kịp bắn tơ vào một đám cây gần đó. Sợi tơ của nó bung ra như một cái kẹo bông gòn. Cả cơ thể con Legend Archane được cái lưới nhện ấy đỡ như một cái nệm.
Nó nhảy lên.
Con Wind Elemental xông tới trước mặt nó.
Rồi lại một cú đâm từ ngọn giáo tự động kéo dài.
Tiếng hét của con Wind Elemental vang lên.
Chỉ bằng một nhát đâm xuyên qua bụng, nó đã khiến con linh thú bỏ mạng.
Tôi quay mặt về phía trước để không nhìn cảnh đó. Nhưng chừng đó thời gian cũng là đủ rồi. Chúng tôi bay vượt chiến tuyến và sang lãnh thổ của binh sĩ tộc Quang Nhân.
Cùng lúc đó, hàng trăm cung thủ nhắm vào con Legend Archane. Theo lệnh chỉ huy, họ khai tiễn cùng lúc. Ai cũng sẽ nghĩ, dù có là Legend thì nó cũng không đường nào né hết cơn mưa tên này được…
Nhưng khi quay lại, tôi thấy nó đã há miệng ra và bắn tơ. Sợi tơ trắng ngần bung xóe ra như bong bóng.
Tôi chợt nhật ra đó chính là lá chắn của nó. Toàn bộ những mũi tên lao đến đều bị cái lá chắn đó chặn lại. Và rồi…
Con Legend tiếp đất khiến mặt đất rung chuyển và gầm lên. Đang lắp tên chuẩn bị bắn đợt tiếp theo, cung thủ tộc Quang Nhân ngưng lại.
À không phải. Những tiếng hét đó đây vang lên. Những binh sĩ kiêu hãnh lập tức quăng vũ khí rồi quay lưng về phía kẻ thù mà chạy.
Thôi chết rồi. Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra mình đã gây họa.
Tôi quên béng đi mất.
Tiếng gầm của kẻ địch mạnh áp đảo đã làm họ nhớ lại điều mà họ quên mất.
Làm sao đây?
Tôi lưỡng lự.
Chúng tôi có nên lẫn vào đám binh sĩ Quang Nhân để thoát thân không?
Hay ở lại đây và đơn thương độc mã đấu với con Legend?
Tôi cắn môi thật chặt.
“Ưm, Kazu-chi, đã làm là phải làm đến cùng” (初志貫徹 - sơ chí quán triệt)
Mia đấm vào vai tôi.
Con bé nói xong, tôi quay sang nhìn như muốn hỏi “em mày nói cái gì vậy?”
Và nhìn chằm chằm vào Mia.
Mia cười giả lả rồi đáp “Cứ mấy lúc thế này là Kazu-chi lại ngáo quá chừng”.
Tôi nhăm mặt cười đáp lại.
“Nhớ lại đi, đâu là điều quan trọng nhất?”
“Ừ nhỉ… đúng thật…”
Tôi gật đầu rồi nhìn mọi người.
“Rút lui! Cố gắng tránh nó càng xa càng tốt!”
Quay lưng về phía kẻ địch mà bỏ chạy.
Không thể bay trên trời thì chạy dưới đất.
Làm vậy bọn tôi sẽ đỡ nổi bật hơn.
Tất nhiên, điều quan trọng với tôi nhất chính là Alice, Tamaki và Mia. Tất cả đều là đồng đội của tôi.
À quên, phải gồm cả Lucia nữa chứ. Hiện cô ấy vẫn đang nằm bẹp dí trên lưng tôi.
Cả bọn đã lâm vào thế bí rồi. MP của tôi đã sắp cạn tới nơi, còn Lucia thì không đủ sức tự đứng nữa.
Legend Archane là một con quái vật ngang hàng Mekishu Grand. Cả bọn đã thành ra thế này thì không cửa nào thắng nổi nó cả. Nếu đã vậy thì đành phải hi sinh binh sĩ của tộc Quang Nhân thôi. Dùng mạng của họ để đổi lấy mạng sống đồng đội của tôi là một cái giá quá hời rồi.
Liệu sau khi con Archane chỉ huy bị giết, chúng sẽ làm gì? Đằng sau tôi, có tiếng hét vang lên. Con Legend ra tay thảm sát à?
Nhưng tôi không thể nào biết chuyện đó được. Chúng tôi đã chạy thẳng vào một phần rừng rậm rạp rồi. Càng lúc tiếng động càng nhỏ đi.
“Tới đây được chưa nhỉ?”
Cùng hơi thở nhọc, tôi ngưng lại rồi khụy tại chỗ. Tôi đỡ Lucia trên lưng mình xuống rồi đưa cô ấy vào bóng cây. Mẹ ơi, mệt muốn chết luôn.
Tôi ngẩng lên thì thấy Alice và Tamaki lo lắng nhìn xung quanh. Mia ngồi xuống mà thở hổn hển.
“Ưm. Kazu-chi có để ý không?”
“Vụ gì?”
“Cái lúc tụi mình bỏ chạy, con Legend đã bắn ra rất nhiều tơ xung quanh để chặn đường thoát của chúng ta”
Cái đó thì tôi không hay biết gì luôn.
Tôi ngơ ngác nhìn Mia.
“Không sao đâu. Có người lo vụ đó rồi”
“Ai?”
“Binh sĩ tộc Quang Nhân. Họ xông vào cầm châm con Legend và bảo chúng ta rằng『chạy đi』”
Vậy mà tôi không biết gì luôn.
Tôi lắc đầu.
Rốt cuộc vậy là sao?
“Kazu-chi, họ đặt hy vọng vào chúng ta”
“Hy vọng?”
“Hy vọng vào Kazu-chi, vào chúng ta đó. Họ đã nhận ra chúng ta chính là người chọc điên kẻ thù, cả chuyện khiến con Legend ra trận và đánh tộc Quang nhân nữa. Dù vậy nhưng họ vẫn hy sinh thân mình vì những chiến dịch sau này.”
“Ý em nói bản thân họ tự ý thức rằng mình cần phải hi sinh à?”
Mia “vâng” và gật đầu.
“Có lẽ họ đã nhìn thấy rồi. Từ vụ nổ của Lucia-chi cho đến chuyện chúng ta đột nhập vào thẳng doanh trại địch và áp đảo con quái vật chỉ huy. Có lẽ họ biết cả rồi”
A, vậy à.
Đúng là đòn công kích đi kèm Phóng Thích Ma Lực của Lucia gây ra một vụ nổ cực kỳ dữ dội. Dù đứng từ xa thì người ta vẫn có thể nhìn rõ.
“Nhưng… làm sao mà họ biết?”
“Họ cũng hành động giống như tay lãnh chúa đã chống trả con Mekishu Grand đến cùng ở thành phố pháo đài thôi”
“Họ… câu giờ cho chúng ta ư….”
“Kết quả ra sao?”
“Chuyện đó…”
Tôi nhìn Alice và Tamaki. Vì không biết chuyện đó nên hai đứa đang ngơ ngác nhìn.
“Cũng nhờ khoảng thời gian quý báu mà họ kéo dài nên chúng ta mới có cơ hội tiêu diệt con Mekishu Grand. Lúc đó, anh cần phải tốn một ít thời gian thì mới kích hoạt《Summon Circle》để mà dịch chuyển Alice với Tamaki đến. Họ đã liều cả mạng sống của mình và kéo dài thêm được 20p đồng hồ”
Phải, tôi gật đầu.
“Hy vọng… đặt lên chúng ta à?”
“Ưm. Chính là niềm hy vọng họ đã tùy tiện đặt lên vai chúng ta. Nhưng… Kazu-chi à”
Mia nghiêm mặt lại rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh tính sao? Anh đã quyết ý chưa? Anh có muốn chúng ta trở thành người hùng của họ không?”
Mia buộc tôi phải chọn.
Trên bàn cân, một bên là sự an toàn của đồng đội, bên kia là trở thành người hùng và tôi là người phải quyết định bên nào có trọng lượng hơn.
Và người đã đưa ra những lựa chọn đó là cô bé ít tuổi nhất nhóm.
--------------------------------------------
Vậy là xong 9 chương mà hôm qua mình hứa.
Eng đã drop ở chương 103 nên từ nay trở đi mình sẽ bắt đầu dịch thẳng từ raw Web Novel (bản tiếng Anh được dịch từ Light Novel). Vì tiếng Nhật khó hơn tiếng Anh gấp MỘT NGÀN LẦN nên văn phong của mình sẽ không còn được như trước nay nữa.
Đồng thời, nếu gặp phải chương khó, có thể tốc độ sẽ giảm xuống còn 2 - 3 ngày/ 1 chương.