Phần 10
Độ dài 1,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:26:13
“Nhìn xem! Có thích không?”
Sau khi tạo xong cái lỗ nhỏ xinh để đuôi của Urui và Shouma thò qua, Iba trả lại hakama cho hai đứa trẻ.
“Cảm ơn Tetsu-san! Chúng cháu mặc ngay bây giờ nhé?”
Shouma hớn hở nói.
“Hãy để ngày mai đi! Chú phải quay lại làm việc rồi.”
“Vâng…”
Cậu bé người sói với bộ lông trắng ngà buồn bã cất hakama vào trong.
“Này Shouma, đi thôi!”
Urui thúc giục em trai mình, vẫy tay chào Iba, chúng nhanh chóng lao về phía con hẻm, nơi mà chúng đã bước ra không lâu trước đó.
Rukia và Renji, sau khi nhận được tấm vé đánh số thứ tự xử lý hồ sơ ở quầy tiếp tân ở cục quản lý hồ sơ nhân sự, quyết định trong lúc chờ đợi sẽ đến thăm doanh trại Đội 7. Bỗng, họ gặp hai người sói trẻ phi ra từ phía con hẻm dẫn vào trụ sở đội.
“Ồ! Chúng là những đứa trẻ mà mọi người hay xì xào bàn tán sao…!”
Ở học viện, anh em Urui và Shouma nổi tiếng với sự dễ thương, đáng yêu của mình. Đặc biệt là đối với học viên và thậm chí ngay cả những sĩ quan nữ cũng rất thích được gần gũi với hai anh em tộc người sói ấy.
“A! Hai Đội Phó!”
Đôi mắt của Shouma long lanh khi nhận ra cặp đôi đang tiến về phía chúng.
“Tetsu-san! Đội Phó Abarai và Đội Phó Kuchiki tới!”
Urui quay trở lại để thông báo cho Iba.
“Yo, người sói! Nhóc tên gì?”
Renji hơi cúi người, ngang tầm mắt của Shouma.
“Em là Shouma! Từ ngày mai, em sẽ là Tử Thần thực tập thuộc Đội 7! Tuyệt thật! Em ước mình cũng có màu tóc như anh!”
“Hehe, em nghĩ nó đẹp sao?”
Chăm chú nhìn vào mái tóc đỏ rực của Renji, Shouma vẫy đuôi thích thú.
“Vâng!”
Như thể bị thu hút bởi cái đuôi lông tơ mềm mại của Shouma, Rukia tiến lại gần cậu bé. Đột nhiên, Shouma vểnh tai lên rồi bắt đầu đánh hơi. Lần theo dấu vết của mùi hương, mũi nó đưa đến gần cơ thể Rukia.
“Này, này!”
Renji túm lấy áo Shouma rồi kéo cậu ra.
“Nhóc không thể tự tiện lại gần rồi đánh hơi phụ nữ như thế đâu! Cư xử như thế trông tồi tệ lắm!”
“Tốt nhất là đừng có đánh hơi ngay từ đầu…”
“Em xin lỗi! Nhưng bất chợt em ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, nên theo bản năng…”
“À, có phải mùi của cái này không?”
Từ trong tay áo, Rukia lấy ra cái túi nhỏ nhắn, cô mở ra rồi đưa cho Shouma xem.
“Kẹo!”
Nhìn những viên kẹo óng ánh đủ màu sắc sặc sỡ, Shouma thèm thuồng liếm chóp mũi của mình. Thấy vậy, Rukia liền đóng túi lại rồi đưa cho cậu bé.
“Chia cho cậu nhóc kia nữa nhé.”
“Yay!”
Shouma nhảy cẫng lên vui sướng. Từ phía sau, Urui quay trở lại và đi cùng với Iba.
“Cảm ơn rất nhiều, Đội Phó Kuchiki!”
“Chúng ta cũng đi thôi! Nên xem xét xung quanh trụ sở trước nhỉ?”
“Phải rồi! Tetsu-san, cảm ơn chú vì những cái lỗ ở hakama!”
“Tetsu-san, hẹn gặp lại chú! Tạm biệt Đội Phó Abarai, Đội Phó Kuchiki!”
Nói xong, chúng liền rời đi, rất nhanh đã khuất xa khỏi tầm mắt của ba người ở lại.
“Hai anh em thật dễ thương…”
“Chúng có vẻ khá nổi tiếng ở học viện đấy.”
“Cái đuôi mềm mại đó, nó khiến em muốn chạm vào ngay lập tức.”
Dù vẫn đang đứng tại trụ sở Đội 7, song tâm trí của Rukia đã cuốn theo hai anh em người sói ngay từ giây phút đầu tiên họ gặp mặt.
“Vậy hai người đến đây có việc gì? Nhìn qua thì có vẻ như hai người đang làm nhiệm vụ nhưng…”
Renji mặc Shihakusho như thường ngày nhưng không đeo băng đội phó. Còn Rukia chỉ bận trên mình bộ kimono mang sắc xanh nhạt giản đơn.
Iba chống tay lên cằm rồi đăm chiêu nhìn cặp đôi đang cúi đầu trước mặt mình.
“Chúng tôi sẽ kết hôn, vì vậy chúng tôi muốn đến thăm hỏi nơi này.”
“Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của Đội Phó sau khi trở thành vợ chồng. Chúng tôi đến để nói rằng xin hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi.”
“Tôi hiểu rồi! Đội Phó kết hôn với nhau, quả thực là điều đáng mừng!”
Iba vỗ tay tán thưởng cặp đôi đang đỏ mặt ngượng ngùng. Tuy nhiên, đột nhiên như có thứ gì ập vào trong suy nghĩ, Iba đột nhiên im bặt.
‘Kết hôn, đăng ký kết hôn, cục quản lý hồ sơ nhân sự, chờ đến lượt…’
“Ồ, vậy là hai người đang phải chờ đến lượt ở cái cục quản lý hồ sơ nhân sự chết tiệt đó sao?”
“Vâng! Nó thực sự rất, rất lâu!”
“Chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ tận dụng khoảng thời gian trống để đến đây, xin lỗi vì đã làm phiền, Đội Trưởng Iba…”
“Không sao đâu! Cảm ơn hai người vì đã tới!”
Sau đó, Iba nhẹ nhàng đặt tay lên Rukia rồi vỗ liên tục vào tay Renji.
“Cố gắng lên, Renji!”
“À, vâng!”
“Tôi phải quay trở lại làm việc đây, vẫn còn ít giấy tờ cần phải hoàn thành. Chúc các bạn sẽ mãi hạnh phúc!”
Iba khẽ giơ tay tiễn biệt cặp đôi rồi tiến về phía văn phòng mình.
Rảo bước trên con đường dẫn về cục quản lý hồ sơ nhân sự, Rukia hỏi Renji.
“Renji… Đội Trưởng Iba, anh ấy luôn như vậy sao…?”
“Anh ấy là dạng người khá cứng nhắc… Và anh cũng không để tâm nhiều đến chuyện đó.”
“Em hiểu rồi…”
Dù đã nhận được câu trả lời, tuy nhiên Rukia như thể vẫn còn gì vướng mắc.
“Sao vậy?”
“Em không thân thiết với Đội Trưởng Iba nhưng… em đã rất ngạc nhiên khi anh ấy gần gũi như vậy… Trước kia, em luôn có ấn tượng rằng anh ấy là kiểu người rất khó bắt chuyện.”
“Chà… ấn tượng đó của em không lầm đâu.”
“Đúng hơn là… thân thiện… anh ấy khá dịu dàng…”
Rukia sử dụng ngôn ngữ cơ thể, di chuyển hai tay như thể đang tạo thứ gì đó vừa mềm mại, vừa tròn trịa.
“Em đang nghĩ về hai đứa bé người sói đó sao?”
“Phải, Renji! Có lẽ Đội Trưởng Iba đã thay đổi khi trở thành người giám hộ của chúng…!”
Dù anh ấy đeo kính râm nhưng khi Iba nhìn hai anh em Urui, Shouma, ánh mắt của anh trở nên rất đỗi hiền dịu, bao dung.
Rukia đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân rồi than thở tiếc nuối rằng Urui và Shouma không được chỉ định vào Đội 13 để thực tập.