Phần 03
Độ dài 3,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:25:49
Thư viện Shino
Vào ngày nghỉ của mình, Ise Nanao thường dành trọn vẹn thời gian để vùi mình vào những trang sách.
Trong thư viện vừa được xây dựng lại, những dấu tích của đống đổ nát ập xuống nơi đây ba năm trước đã hoàn toàn bị xóa sạch. Và thế chỗ cho cảm giác thân thuộc của nơi mình thường xuyên lui tới, Nanao giờ đây thoáng qua chút chạnh lòng.
Dù vậy, khi lật giở từng trang sách, cô nàng dường như không còn bận tâm đến bất cứ điều gì ngoài những dòng chữ nối đuôi nhau tựa những chuyến tàu không ngơi nghỉ. Trên tay Nanao chính là cuốn sách mà cô yêu thích nhất, được đóng dấu thuộc thư viện Đội 8 ngay trên trang bìa.
‘Cuốn sách này, mình là người đã đóng dấu nó…’
Bên cạnh con dấu biểu tượng, tên người phụ trách được đề lên đầy nổi bật ‘Ise Nanao’.
Mặc dù thiệt hại do chiến tranh để lại mỗi nơi một khác, song, các thư viện luôn phải ở trong tình trạng đóng cửa để gấp rút tu sửa. Khi lên đường kiểm tra tiến độ các công trình đang được khởi công xây dựng lại, Nanao cảm thấy vô cùng đau khổ và đã khẩn thiết kêu gọi Tổng Đội Trưởng, Kyoraku Shunsui.
‘Dù chỉ là thư viện Shino thôi, cũng không được ưu tiên tu sửa sao?’
Ngay lập tức, thư viện Shino đã được thi công để khôi phục chức năng vốn có của nó, những cuốn sách còn nguyên vẹn từ khắp các thư viện đều được chuyển hết về nơi đây và được trịnh trọng đặt lên các kệ sách mới tinh, sáng bóng.
‘Thật nhẹ nhõm khi biết rằng nó vẫn bình an vô sự…’
Ise Nanao đã được chỉ định gia nhập Đội 8 kể từ khi còn rất trẻ, cô cũng được giao trách nhiệm quản lý thư viện đội mình.
Biết được cấp dưới là người hết mực yêu sách, Yadomaru Lisa, Đội Phó lúc bấy giờ đã sử dụng ngân quỹ của đội và mua số lượng sách nhiều nhất có thể, với lý do để làm đầy thêm bộ sưu tập trong thư viện. Nhưng vì Lisa luôn có thói quen quẳng cuốn sách mình đọc xong vào một cái thùng rồi vứt vào kho nên căn phòng chứa đồ của Đội 8 luôn trong trạng thái ngổn ngang, bừa bộn hết sức.
Quãng thời gian đó tràn ngập tin đồn về ‘thành viên danh dự của Thư viện Shino’, một danh hiệu dành cho người đã mua hơn một nghìn cuốn sách trong những năm vừa qua. Yadomaru Lisa nói với Kyoraku Shunsui rằng cô bé với cái tên Ise Nanao này bày tỏ nguyện vọng được bổ nhiệm vào Đội Kido, nhưng cá nhân kiệt xuất như cô bé Đội 8 cũng rất cần. Trong tích tắc, Kyoraku đứng ngây người ra như thể nhận được cú sốc đầy bất ngờ. Tuy nhiên, xúc cảm ấy sớm được thay thế bởi nụ cười rạng rỡ thường ngày, Kyoraku đưa giấy tờ liên quan đến việc nhập ngũ của Nanao cho đội phó của mình rồi nói rằng.
‘Chí lớn gặp nhau.’
Lisa cũng không mảy may nghi ngờ chút gì. Tất nhiên, sau đó Kyoraku Shunsui đã chứng kiến thảm cảnh ở thư viện Đội 8. Và Ise Nanao chắc chắn sẽ là ứng cử viên hàng đầu trong công cuộc cải tạo lại nơi đó. Khi tin đồn kia đến tai Kyoraku, thì việc thu nhận Nanao bỗng dưng trở thành lẽ thường tình.
Vào thời điểm lúc bấy giờ, Lisa đã không hề hay biết về động cơ thực sự của Đội Trưởng mình liên quan đến thanh Zanpakuto với cái tên Shinken Hakkyoken.
Diễn biến cứ thế chảy trôi, Nanao được chỉ định vào Đội 8, kiêm luôn chức thủ thư.
Về công việc thủ thư của Nanao, từng cuốn sách được cô lấy ra từ trong thùng giấy, xem sơ qua nội dung trước khi đóng dấu biểu tượng của bộ sưu tập. Mọi thông tin về cuốn sách sẽ được nhập vào máy tính trong thư viện rồi được sắp xếp theo hệ thống phân loại tự động. Ngày này qua tháng khác, Ise Nanao không hề vơi bớt đi hứng thú đối với công việc được giao. Trong khoảng thời gian này, tình bạn giữa Nanao và Lisa cũng tăng lên không ít. Họ thường xuyên giới thiệu cho nhau những cuốn sách mới mẻ, thú vị, cùng nhau lật giở những trang sách còn thơm mùi giấy mới, cùng nhau nghiền ngẫm ý nghĩa mà tác giả truyền đạt thông qua câu chuyện.
Nhưng đáng tiếc thay, kể từ ngày Lisa bị Sosuke Aizen hãm hại, họ đã không thể cùng nhau đọc thêm bất kỳ quyển sách nào nữa.
Sau khi Lisa biến mất khỏi Thi Hồn Giới, Kyoraku Shunsui đã đến thư viện rồi đưa cho Nanao một cuốn sách giáo khoa về Kido nâng cao mà chỉ những Tịch Quan mới được phép nghiên cứu. Hình ảnh bóng lưng của Kyoraku khi anh rời đi cùng câu nói ‘đây là bí mật giữa chúng ta nhé!?’ in hằn trong tâm trí cô bé Tử thần thuở nào.
“Nếu không có cuốn sách đó, tôi cho rằng cô sẽ không thể trở thành Đội Phó như ngày hôm nay, phải chứ…?”
Ise Nanao đã gặp muôn vàn khó khăn bởi Zanjutsu bản thân cực kỳ hạn chế. Và không ai khác, chính Yadomaru Lisa đã khai sáng cho con đường tương lai của cô. Vốn dĩ Nanao đã có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực Kido. Cô từ bỏ ý định làm chủ cả bốn kỹ năng chiến đấu cơ bản của Tử thần để tập trung trau dồi cho thuật pháp. Cùng với cuốn sách mà Kyoraku đã bí mật tặng cho, Nanao giờ đây đã trở thành một trong những bậc thầy của Kido.
“Xin chào, Nanao-san!”
Bỗng dưng thanh âm đầy trong trẻo, nhẹ nhàng được cất lên, đủ để kéo Ise Nanao trở về với thực tại. Quay người lại theo tiếng gọi ấy, Hinamori Momo đã đứng đó và nở nụ cười hiền dịu tự bao giờ.
“Cô đang làm nhiệm vụ sao?”
Ngồi xuống phía đối diện với Nanao, Momo mở lời, hỏi.
“À, phải. Hinamori-san… không phải cô vẫn đang trong giờ làm việc ư?”
Nanao liếc nhìn đồng hồ treo trên cây cột gần đó. Vẫn còn khoảng hai tiếng nữa mới đến giờ tan tầm.
“Theo lệnh của Đội Trưởng Hirako, tôi đã ‘hoàn thành công việc ngày hôm nay’. Ngài ấy luôn khiển trách tôi rằng ‘Tại sao một cô gái trẻ như cô lại chỉ biết có công việc thôi vậy! Sao không trốn đi chơi một hai lần gì đó đi!?’”
“Thôi nào, ngài ấy cũng có ý tốt mà.”
“Cũng có thể cho là vậy, nhưng cô sẽ không tức giận nếu Tổng Đội Trưởng đột nhiên xuất hiện rồi mắng cô khi cô đang cố gắng hoàn thành công việc vào ngày nghỉ chứ? Cô có nghĩ rằng cả Đội Trưởng Hirako và Tổng Đội Trưởng đều đang cho chúng ta quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi không?”
“Phải! Tôi rất vui khi có thể thỏa thích đọc sách như thế này, nhưng điều tôi muốn ngài ấy hiểu rằng nếu tôi đã sắp xếp thời gian để làm việc vào ngày nghỉ, thì tôi cũng cảm thấy có chút cắn rứt…”
“Chắc chắn rồi!”
Suy nghĩ về sự quan tâm của cấp trên dành cho mình, cả hai cùng buông tiếng thở dài thườn thượt.
“Mấy đứa có yêu công việc quá mức rồi không?”
Từ đằng sau giá sách, Yadomaru Lisa chầm chậm bước ra.
“Lisa-san…!”
Cảm thấy âm giọng quá lớn, Hinamori vội vàng che miệng lại. Lisa từ tốn ngồi xuống bên cạnh Nanao.
“Thoải mái đi. Ở đây chỉ có chúng ta thôi… Thậm chí cho đến tận giờ mà em vẫn thích đọc sách.”
Liếc thấy đống sách được chất thành đống trên mặt bàn, Lisa lẩm bẩm. Nanao sau đó nhìn chằm chằm vào mặt Lisa. Dù rằng thường được biết đến là mẫu người luôn nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh, nhưng giờ đây, Đội Phó đương nhiệm của Đội 1 lại để lộ ra cảm xúc đang trào dâng theo từng nhịp thở.
“Yadomaru-san…! Em… rất muốn cảm ơn chị…!”
“Không cần đâu… Mà này, Hinamori vừa giật mình khi thấy Nanao như vậy đấy.”
“Hả!? À không, làm ơn đừng để ý đến tôi…! Tôi sẽ đi đọc sách ở góc nào đó khác…”
Vẫy tay như để nói lời chào tạm biệt, Hinamori nhanh chóng đứng bật dậy.
“Hinamori, ngồi xuống đi.”
“Phải đấy…!”
Không thể phản kháng lại ánh nhìn sắc lẹm của cấp trên, Hinamori đành quay trở lại chỗ ngồi ban đầu. Bên cạnh là một Nanao đang tỏ ra bối rối cùng với Hinamori đang run lên bần bật, Lisa khẽ thở dài.
“Chị không biết Nanao cảm ơn vì điều gì, nhưng những gì chị đã làm cho em chỉ đơn thuần là lẽ thường tình… nó cũng không hơn gì gợi ý định hướng cho em. Em vươn được tới chức Đội Phó như ngày hôm nay đều nhờ vào chính sự nỗ lực, cố gắng hết mình của bản thân. Đó là lý do tại sao em không cần phải bày tỏ lòng biết ơn với chị, hiểu chưa?”
“Yadomaru-san…”
“Trả lời!”
“Hiểu ạ!”
Nỗi nhớ nhung bao kỷ niệm những tháng ngày cả hai luôn bên nhau cứ thế ùa về trong tâm trí của cô bé thủ thư thuở nào, khiến nước mắt cứ trực chờ vượt ra khỏi khóe mi.
‘Phải rồi, Yadomaru-san luôn cảm thấy khó xử khi ai đó tỏ lòng biết ơn…’
Trước kia, mỗi khi Nanao nói lời cảm ơn hay xin lỗi, Lisa luôn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Để không làm mất lòng cấp dưới, Lisa đã bảo Nanao rằng để bày tỏ lòng biết ơn của mình, hay hối lỗi với cô thì chỉ cần một cái cúi đầu kính cẩn.
Nhớ lại giao ước đó, Nanao lặng lẽ thực hiện lại hành động mà cô đã làm vô số lần với bậc tiền bối, với ân nhân của đời mình trong quá khứ. Khi Nanao ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt của Lisa như muốn nói với cô rằng ‘cuối cùng thì em cũng nhớ ra rồi’.
“Oaaa…”
Bất giác, tiếng khóc của Hinamori vang vọng khắp thư viện Shino, phá tan bầu không khí trầm lắng khiến cả hai giật mình quay lại nhìn.
“Có chuyện gì thế, Hinamori-san!?”
Nanao hoảng loạn bước đến bên cạnh người đồng nghiệp, đưa chiếc khăn tay cho rồi khẽ xoa lưng cô nàng.
“Tôi xin lỗi…! Bằng cách nào đó… quãng thời gian ấy… khi tôi nghĩ về… tất cả những gì đã xảy ra… giữa hai người… tôi…!”
“Sự đồng cảm này mãnh liệt quá nhỉ…?”
Lisa tỏ ra ngạc nhiên với Đội Phó mít ướt của Đội 5 này. Còn Nanao vẫn cố gắng vỗ về, an ủi Hinamori.
“Chắc chắn rồi… Zanjutsu kém cỏi không có nghĩa là ngăn được ai đó trở thành chiến binh của Hộ Đình Thập Tam…?”
Cảnh tượng xúc động ấy đã tác động mạnh mẽ lên trái tim của Yadomaru Lisa, đôi mắt ẩn sau cặp kính của vị Đội Trưởng trở nên long lanh bởi những giọt lệ rưng rưng, ướt đẫm.
‘Ise Nanao nhỏ bé ngày nào, giờ đã là Đội Phó Đội 1…’
Lisa chợt mỉm cười và tự hỏi.
‘Đã qua rồi một trăm năm sao?’
Chờ cho Hinamori định thần trở lại, Lisa đưa ra cuốn sổ đăng ký sĩ quan cho hai cấp dưới xem.
“Chị cần hai người hợp tác trong giây lát.”
Tên cùng ảnh thẻ của các sĩ quan từ Đội Trưởng đến Nhị Thập Tịch Quan đều được đề trong cuốn sổ ấy.
“Lisa-san… cái này là để…?”
“Cũng sắp được nửa năm kể từ ngày chị trở thành Đội Trưởng Đội 8 rồi, và chị cũng liên tục được yêu cầu bổ nhiệm Đội Phó cho đội.”
Dù rằng đã được chuyển đến Đội 1, nhưng trước khi Lisa nhận lời ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo Đội 8, Nanao đã phải căng mình điều hành toàn bộ sư đoàn này, kiêm luôn chức Đội Trưởng lẫn Đội Phó. Giờ đây, khi vị trí Đội Trưởng đã được khỏa lấp, song Yadomaru Lisa đã khước từ đảm nhận nhiệm vụ của cả Đội Phó và buộc Nanao vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý cho Đội 1.
“Sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu em không còn phải làm ‘diễn viên đóng thế’ nữa…”
Ngoài Ise Nanao, Đội 1 còn sở hữu vị Đội Phó vô cùng xuất sắc khác mang tên Okikiba Genshiro. Hiển nhiên, việc cân nhắc để cho Nanao chính thức trở lại làm Đội Phó Đội 8 hoàn toàn không phải điều gì phi lý.
“Nếu chị yêu cầu Tổng Đội Trưởng giao Nanao cho chị, vì anh ta sở hữu đến hai Đội Phó, chắc chắn gã sẽ đáp rằng ‘không thể nào’.”
Cảm thấy má mình đột nhiên nóng lên, Nanao hắng giọng lấy lại bình tĩnh.
“Ban đầu, Iemura Yasochika của Đội 4 được cho là sẽ ngồi vào vị trí bị khuyết ấy. Rõ ràng, khi đã nhận lời thì Iemura sẽ bị gạch tên khỏi Đội 4.”
Để thế chỗ cho Iemura Yasochika, Thất Tịch Yamada Hanataro đã được bổ nhiệm trở thành Tam Tịch của đội.
“Tuy nhiên, Iba-san, người đã nhậm chức Đội Trưởng Đội 7 sau trận đại chiến, thông báo với chị rằng anh ta đã chiêu mộ Iemura rồi… Do đó, danh sách ứng cử viên cho vị trí Đội Phó Đội 8 giờ đây chỉ còn là trang giấy trắng…”
Đội Trưởng của mỗi đội được quyền đề cử các ứng cử viên cho chiếc ghế Đội Phó đến Cửu Tịch. Quyền hạn này được phép vượt trên các mệnh lệnh chỉ định của Trung Tâm 46. Iba Tetsuzaemon đã sử dụng quyền ưu tiên của mình để tuyển Iemura, người đã được chỉ định vào Đội 8.
“Chị cũng để mắt đến Akon nhưng hiển nhiên Mayuri sẽ không để điều đó xảy ra. Còn Tam Tịch của Đội 8… Enjoji, khó lòng mà đưa cậu ta lên thay.”
Mặc dù đã được nửa năm kể từ khi nhậm chức Đội Trưởng, Lisa vẫn chưa thể nhớ tên người cấp dưới này, rõ ràng cô cũng không có chút hứng thú nào đối với Tam Tịch, Enjoji Tatsufusa của mình.
“Tam Tịch Enjoji Tatsufusa không được ạ?”
“Nhìn kỹ mặt cậu ta đi, trông có chút phong thái nào của người Đội Phó không?”
Trước sự gay gắt của Lisa, Nanao và Hinamori chỉ còn biết bật cười.
“Vì thế nên chị mới muốn hỏi hai người. Chức vụ thấp cũng được, liệu có người nào có thể giúp chị bỏ bê công việc mà không hề cằn nhằn lấy nửa lời không?”
Trên cơ sở có thể giúp Lisa bỏ bê công việc, Hinamori chỉ vào cái tên Hanataro Yamada, Tam Tịch hiện tại của Đội 4.
“Hanataro-kun thì sao? Cậu ấy làm việc rất chăm chỉ, dù cho có phần yếu đuối nhưng Hanataro tài giỏi lắm đấy ạ!”
“Yamada… Đội 4… Cậu ta có liên quan đến Seinosuke?”
“Seinosuke… san?”
Hinamori nghiêng đầu thắc mắc trước cái tên lạ lẫm lần đầu được nghe qua.
“Cái tên đó gợi lại rất nhiều kỷ niệm… Đội Phó Yamada Seinosuke. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh ta là anh trai của Hanataro-san thì phải…?”
“Hả!? Anh trai của Hanataro-kun, và còn là Đội Phó!?”
Đáp lại một Hinamori tỏ ra hết sức kinh ngạc, Nanao gật đầu quả quyết.
“Thời điểm đó, Yadomaru-san còn đương giữ chức Đội Phó Đội 8, còn anh ta chính là Đội Phó Đội 4. Seinosuke-san sau đó được thay thế bởi Kotetsu Isane-san.”
“Hừm… Nếu là em trai của Seinosuke, thì cậu ta hẳn cũng sẽ rất tài năng, tuy nhiên…”
Lisa nhìn không chớp mắt vào bức chân dung in trong cuốn sổ đăng ký.
“Với vẻ ủ rũ như thế kia thì hẳn cậu ta sẽ tự tử chỉ vì vài trò đùa ngớ ngẩn mất, cậu nhóc này trông cũng không ra dáng Đội Phó cho lắm…”
“Vẫn là vấn đề ngoại hình ạ…?”
Nụ cười của Nanao dần trở nên căng thẳng, Hinamori cũng tập trung vào cuốn sổ đăng ký trong khi ậm ừ với vẻ bối rối khôn tả.
“Còn Ayasegawa Yumichika thì sao? Dù cậu ta trông chẳng khác nào chuyên gia tự luyến, nhưng cậu ta cũng rất tận tâm với công việc.”
Lisa đưa tay chỉ vào Tam Tịch của Đội 11. Hai người Đội Phó khi bị hỏi đến đây chỉ biết liếc nhìn nhau, rồi đồng thời buông tiếng thở dài ngán ngẩm.
“Yumichika-san chắc chắn rất xuất sắc, song…”
“Anh ta đã khước từ mọi đề nghị luân chuyển đến đội khác…”
Nghe vậy, Lisa cũng buông lỏng cơ thể rồi tỏ vẻ chán chường.
“Suy cho cùng, cũng chẳng còn ai ngoài những người xa lạ.”
Khi nhìn qua thông tin của tất cả các sĩ quan trong cuốn sổ, Lisa chợt nhận ra chính cô mới đang là ma mới.
“Khi nói đến những Tịch Quan đã làm việc được hơn một thế kỷ, họ đáng ra phải được đề bạt vào vị trí thích hợp… nhưng sau chiến tranh, số lượng đáng kể các Tịch Quan buộc lòng phải bị thay thế…”
Cấp bậc Tịch Quan càng cao thì càng phải chiến đấu nhiều hơn trên tiền tuyến. Và dĩ nhiên, thương vong theo đó cũng gia tăng không ít. Trong tâm trí của kẻ ở lại, trách nhiệm cùng niềm tự hào khi kế vị người đã khuất dần ăn sâu vào tiềm thức họ với đam mê rực cháy, thổi bùng lên mãnh liệt. Chính vì lẽ đó, các thành viên mới được bổ nhiệm luôn trong trạng thái sung sức nhất, mang bên mình hành trang của sự quyết tâm, ý chí quật cường.
“Nếu Nanao đã quen với công việc ở Đội 1, liệu em có thể giao Okikiba-san cho chị không?”
Lisa ngả lưng về phía sau, vừa nói vừa đung đưa đôi chân bắt chéo qua lại.
“Em không chắc…? Okikiba-san đóng vai trò rất quan trọng ở Đội 1… thậm chí ngay cả buổi tiệc trà hàng tháng cũng đều do ông ấy đứng ra tổ chức.”
Trước đây, cố Tổng Đội Trưởng Yamamoto Genryusai Shigekuni thường xuyên tập hợp toàn đội lại và chiêu đãi họ món matcha do chính ông tự tay làm mỗi tháng một lần. Nhưng sau khi ông qua đời, tiệc trà đã bị tạm hoãn do phòng trà đã bị tàn phá nặng nề. Tuy nhiên, sau khi khởi công xây dựng lại, cùng với những nỗ lực của Okikiba, tiệc trà lại được tiếp tục theo thông lệ hàng tháng.
“Tiệc trà của Đội 1 tổ chức trở lại rồi ư!? Tôi không hề hay biết đấy…!”
Kể từ khi nhậm chức Đội Phó, Hinamori đã tham buổi tiệc ấy một lần cùng với Aizen.
“Okikiba nói rằng ông ấy vẫn chưa sẵn sàng để phục vụ cả những thành viên của đội khác, vì vậy ông ấy mong mọi người sẽ kiên nhẫn cho đến khi tiệc trà chính thức được công khai… Hơn nữa, hiện tại tôi cũng đang tìm hiểu về trà đen. Tôi nghĩ nếu có thể phục vụ cả matcha lẫn trà đen thì sẽ còn tuyệt hơn nữa.”
“Chị hiểu, Sasakibe-san…”
Lisa lẩm bẩm vài lời, nhưng rồi lại bẵng đi. Nanao gật đầu và nở nụ cười ảm đạm.
“Sau giờ làm việc, em thường đọc những tài liệu mà cố Đội Phó Sasakibe để lại, càng tìm hiểu em càng ngộ ra ý nghĩa ẩn sâu trong trà đen sâu sắc đến nhường nào… Giờ thì em đã hiểu tại sao ông ấy lại hứng thú với nó đến thế.”
“Nếu biết được thế hệ kế nhiệm tận tâm như vậy, thì cả ông già và Sasakibe-san chắc chắn sẽ mỉm cười nơi chín suối.”
Tiếng nói phát ra từ phía sau tủ sách, nơi mà Lisa đã bước ra cách đây không lâu, Hirako Shinji điềm nhiên xuất đầu lộ diện.