Phần 08
Độ dài 2,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:56:41
Rukongai
Số phận của Luppi Antenor, một Arrancar, đã từng bị tước đoạt bởi chính tay của Grimmjow.
Nhờ có năng lực của Inoue Orihime, cánh tay bị mất của Grimmjow đã được khôi phục.
Tại thời điểm lúc bấy giờ, cuộc chiến giữa hai ‘số 6’ nổ ra giữa Luppi và Grimmjow. Tuy nhiên, kết cục đã được định đoạt chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó.
Cảm thấy bối rối và khó chịu, Luppi đã hỏi Grimmjow về mục đích thực sự của hắn đằng sau việc khôi phục lại thứ hạng. Và câu trả lời mà Luppi nhận lại là một cánh tay đâm xuyên qua lồng ngực.
“Chuyện là thế đấy. Tạm biệt, ‘cựu’ số 6.”
Lời nói của Grimmjow, cùng lượng lớn linh lực tuôn ra như suối từ bên trong lồng ngực. Đó là kỷ niệm cuối cùng của Luppi với tư cách là Espada.
‘Ta luôn cảm thấy đói khát.’
Sau khi tỉnh lại nhờ những nỗ lực của Kurotsuchi Mayuri, Luppi đã phần nào thay đổi thế giới quan của hắn, nhưng thâm thù đại hận với Grimmjow thì vẫn vẹn nguyên, luôn sôi trào trong huyết quản.
Những kẻ đã coi thường hắn, khiến hắn phải sống chung với nỗi tủi hổ, từng kẻ, từng kẻ đều không thể tha thứ.
Để tìm kiếm cơ hội trả thù, Luppi đã bí mật lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết.
‘Ta luôn cảm thấy đói khát.’
Luppi luôn nghĩ đến điều đó trong đầu.
Tuy nhiên, khi hắn được giao nhiệm vụ chiến đấu với tư cách là thành viên của Binh đoàn xác sống Kurotsuchi, Luppi bắt đầu nghi ngờ chính bản thân hắn.
Hitsugaya Toshiro.
Đó là tên của kẻ đã từng khiến hắn nếm mùi thất bại đầu tiên trong trận chiến ở thị trấn Karakura.
Luppi đã tìm đến cái tên đó sau khi được hồi sinh.
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ từng khoảnh khắc trong trận chiến ấy, cùng giờ phút hắn chính thức bị hạ gục.
“Đừng quên gương mặt của ta.”
“Bởi vì lần tới, ta nhất định sẽ nghiền nát cái đầu của ngươi…!”
Đó không đơn thuần chỉ là những lời lẽ cay nghiệt hay một hành động thể hiện ý chí mạnh mẽ, mà những lời đó chứa đựng sự thù hận từ tận xương tủy.
Dù rằng bản thân có phần bất cẩn nhưng Luppi cũng phải thừa nhận rằng đối thủ của hắn là một kẻ vô cùng đáng gờm.
Tuy nhiên, bất kể rằng đối thủ có mạnh đến đâu, món nợ đã vay phải có ngày được trả. Để có lý do tiếp tục tồn tại, Luppi hạ quyết tâm phải xé xác gã Đội Trưởng trong hình hài đứa trẻ kia ra thành từng mảnh.
‘Cơn khát này không thể nào tan đi.’
Và cơ hội đã đến sớm hơn dự tính.
Bị quăng vào chiến trường như một con rối dưới sự thao túng của Kurotsuchi Mayuri, Binh đoàn xác sống, và rồi Hitsugaya Toshiro xuất hiện trước mắt hắn một cách không thể bất ngờ hơn.
Hoàn cảnh của cậu ta cũng chẳng hơn Luppi là bao, Đội Trưởng Đội 10 cũng đã trở thành xác sống bởi khả năng nào đó của Quincy.
Khoảnh khắc gặp lại kẻ thù xưa nhưng đã không còn là chính mình, nhịp đập thôi thúc ăn tươi nuốt sống Hitsugaya Toshiro đã chững lại.
‘Cái quái gì thế?’
‘Làm sao vậy, hắn đã ‘hỏng’ rồi sao?’
‘Chỉ có ta mới được quyền hủy hoại hắn.’
Sau đó, một Tử thần khác xuất hiện, là người phụ nữ mà hắn nhớ cũng đã từng đụng độ.
Matsumoto Rangiku.
Một địch thủ mà hắn luôn coi là sở hữu thân hình quyến rũ đến chết người, song giờ đây, cô ta cũng không hơn gì cái xác biết đi, tâm trí cũng đã hoàn toàn bị phá hủy.
Trong suy nghĩ của Luppi lúc này đã không còn cảm giác hồi hộp hay thôi thúc chém giết cuồng điên, càng không phải sự sung sướng dâng trào vào cái khoảnh khắc hắn hạ gục đối thủ dưới cơ mình. Mà chỉ đơn giản phục tùng theo mệnh lệnh của Mayuri.
‘Cơn khát không gì sánh được.’
‘Binh đoàn xác sống sao?’
Sau khi cuộc chiến với Quincy đến hồi hạ màn, Luppi nghe nói rằng Hitsugaya cùng Rangiku đã trở lại trạng thái bình thường như trước kia, nhưng hắn cũng chẳng còn vướng bận mối hận thù với hai thành viên của Đội 10.
‘Phải rồi, có lẽ như vậy là tốt nhất.’
‘Tại sao? Cuộc sống này với ta sao trống rỗng đến thế?’
Trải qua chuỗi ngày tháng làm việc phục vụ cho Cục Nghiên cứu và Phát triển. Hắn được giao nhiệm vụ bắt giữ những con Hollow mới sinh sở hữu khả năng đặc biệt. Mặc dù không còn bị chèn ép hay gò bó đến ngạt thở bởi công việc, tuy nhiên, đó cũng một phần là do hệ thống giám sát của Kurotsuchi Mayuri đã trở nên quá đỗi hoàn hảo. Và Luppi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi với tính cách của Đội Trưởng Đội 12, anh ta hoàn toàn có thể cấy vào trong cơ thể của hắn một vài quả bom tự nổ.
‘Cơn khát này.’
‘… không ngừng lại.’
Một cơn đói khát không thể nào kiềm chế cứ thế dâng trào ngày qua ngày trong Luppi. Một cơn đói khát không thể nào lấp đầy như lỗ hổng trước ngực của Hollow.
Ham muốn, chẳng phải chính ham muốn là mầm mống hình thành nên Hollow hay sao?
Bất chấp những hoài nghi cứ thế lướt qua trong tâm trí, đối với Luppi, điều đó không có gì mới mẻ cả.
Cứ như vậy, trở thành một công cụ cho Tử thần cho đến khi thân thể này kiệt quệ và lìa đời.
‘Đói khát, rồi kiệt sức, cảm nhận cái chết và rồi trở về với hư vô, thành một hạt cát dưới Hueco Mundo, ta không muốn.’
Nhưng rồi cái ngày bắt gặp lại oan gia, Grimmjow Jeagerjaquez, ‘cơn khát’ trong Luppi đã ngay lập tức được lấp đầy.
Đó là nỗi sợ hãi sâu thẳm với kẻ đã chính tay giết mình.
Đó là sự hận thù vô bờ bến với kẻ đã coi khinh mình.
Thật hạnh phúc làm sao khi nhìn thấy kẻ đáng ra phải bị tiêu diệt.
Những ham muốn chém giết trước đây tưởng chừng như chỉ còn cháy âm ỉ nay lại bộc phát với động lực mãnh liệt đang ở ngay trước mắt hắn.
Lãnh trọn đòn Gran Rey Cero, một số xúc tu của Luppi đã bị hư hại nghiêm trọng.
Mặc dù máu đang không ngừng tuôn ra, nhưng điều đó chẳng hề làm Luppi Antenor nao núng. Đúng hơn, cơn thịnh nộ lại càng khiến linh lực của hắn khuếch đại gấp nhiều lần. Các xúc tu bắt đầu phản công với cường độ được đẩy lên tối đa.
Grimmjow táo bạo thốt ra những lời khiêu khích ngay cả trong tình cảnh phải thu mình về phòng ngự.
Luppi xoay những xúc tu của mình để chúng trở nên như những mũi khoan và đâm về phía địch thủ.
“Quá chậm…!”
Đối mặt với sát khí ngút trời của Luppi, Grimmjow vẫn dễ dàng né tránh từ sơ hở của những đợt công kích.
Tiếp cận được Luppi, Grimmjow tung cước đẩy lui được tử địch và định tung đòn Gran Rey Cero thứ hai, nhưng sau đó…
“!”
Luppi dù đã ngã nhào xuống đất, nhưng tám xúc tu của hắn nhanh chóng tạo thành Cero để bắn trả.
Không nằm ngoài dự đoán, hết kẻ này đến kẻ khác, chúng không sở hữu sức mạnh khủng khiếp như Grimmjow, đến mức chỉ một đòn Gran Rey Cero là có thể kết liễu đối thủ, nhưng kỹ thuật của hắn thì không quá khó để mô phỏng. Trộn lẫn máu của bản thân vào đòn công để tăng sức mạnh, tương tự như Bala (Bala nhanh hơn Cero gấp 20 lần)
“Ta đã nói rồi, ngươi quá chậm!”
Grimmjow không đẩy lui đợt công kích từ Luppi, và hắn càng không quan tâm đến thương tích của mình mà thét lớn.
“Nghiền nát, Pantera!”
Hueco Mundo
“Cô thực sự sẽ đi sao? Mọi thứ liệu sẽ vẫn ổn khi cô rời Hueco Mundo chứ?”
“… Tôi cũng muốn xem xem ý định thực sự của Thi Hồn Giới là gì. Tôi sẽ để Grimmjow lại cho cô.”
Trong khi đáp lại Nelliel, Halibel mở Garganta dưới mái vòm của Las Noches.
Sau khi điều tra về sự biến mất của Grimmjow, họ đã xác nhận được rằng tàn dư linh lực của Grimmjow hướng tới Thi Hồn Giới.
Cần thiết phải đưa hắn trở lại trước khi mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát, hành động của Grimmjow rất có thể sẽ bị quy kết là thù địch. Halibel hiểu rõ điều đó và không muốn kéo theo nhiều người dính líu vào sự việc này, cô sẽ tiến hành đàm phán với Thi Hồn Giới.
“Hãy cứ để chúng tôi lo việc ở đây, ngài Halibel. Xin đừng quá gắng gượng…”
Sun-sun cố tỏ ra tự nhiên, nhưng ẩn sâu trong lời nói đó là sự lo lắng khôn nguôi khi chứng kiến chủ nhân của mình bị đả kích nặng nề trong khoảng thời gian trở thành tù binh của Yhwach.
“… Ta xin lỗi. Nhưng không thể cứ để mặc cho sự việc tiếp tục như thế này được.”
Halibel để lại một ánh nhìn trĩu nặng chất chứa những suy nghĩ đè nén lên cô bấy lâu.
“Đứa nhóc Tử thần đó… nếu chúng ta không hành động, sớm hay muộn nó cũng sẽ trở thành kẻ thù như Yhwach.”
Trong khi Halibel và Nelliel tiến vào Garganta, một nữ nhân đang theo dõi họ từ đằng xa thì thầm.
“… Cuối cùng bọn chúng cũng đã đi.”
Trái ngược với Liltotto Lamperd, Giselle Gewelle lại đang đùa giỡn với Bambietta Basterbine ở phía sau.
“Hả? Thật vậy ư?”
“Candi… Meni… ở đâu?”
Lil đáp lại Gigi bằng suy đoán của chính cô.
“Điểm đến của bọn chúng có lẽ là Nhân Giới hoặc Thi Hồn Giới… Nếu là vì Tử thần kia, thì chắc hẳn là Thi Hồn Giới rồi. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì có lẽ đây cũng là cơ hội của chúng ta để có thể gặp lại Meni và những người khác.”
“Vậy, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có nên tự mình kiểm chứng điều đó không?”
“Phải, nhưng chúng ta sẽ đợi chúng giao chiến. Và khi lũ Tử thần bị phân tâm bởi đám Hollow đó, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội để nắm bắt tung tích của Candi và Meni.”
Các Quincy sống sót sau đại chiến cũng đã có những động thái mới.
Song, họ không hề biết rằng, những người đồng đội đang chờ họ giải cứu, Candice và Meninas, đang bị cuốn vào cuộc xung đột do ‘đám Hollow’ đó gây ra.
Thi Hồn Giới – Đại bản doanh Đội 1
“Vậy thì, tôi cũng sẽ ra ngoài một chút, hãy xử lý các công việc còn lại giúp tôi nhé, Nanao?”
Nanao tỏ ra tò mò trước những lời vừa rồi của Kyoraku.
“Ngài định đi đâu? Lịch của ngài ngày hôm nay hoàn toàn trống…”
“Trung Tâm 46, và Hội Quý tộc Kinin.”
Nhận ra ý nghĩa đằng sau của điểm đến đó, Nanao nhìn Kyoraku với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Đừng làm bộ mặt đáng sợ như thế chứ. Ta không chết được đâu.”
“Nhưng… chúng ta vẫn chưa có sự chuẩn bị cho việc đó.”
“À, ta cũng định sắp xếp lại một số công việc. Nhưng khi nghe báo cáo từ Momo, ta có đôi chút bất an.”
Lặng lẽ nhắm đôi mắt mình lại, Kyoraku sau đó mỉm cười để trấn an Nanao.
“Dù sao đi nữa, có lẽ Ukitake sẽ khiển trách ta.”
“Ukitake…?”
“Cậu ấy là người tốt và luôn nhìn thấy điểm tích cực ở người khác. Đó là phẩm chất mà ta chẳng bao giờ có được.”
Những ký ức xa xưa cứ thế ùa về trong tâm trí Kyoraku khi hồi tưởng về người bạn quá cố của mình.
“Cũng từ rất lâu rồi, ta, Ukitake và Tokinada đều là đồng môn ở học viện. Tokinada không có gì đặc biệt nổi bật, hắn chẳng bao giờ được lão Yama khuyên bảo hay khen ngợi, hắn sống như một cái bóng thầm lặng trong suốt quãng thời gian đó… nhưng Ukitake vẫn thường xuyên bắt chuyện với một người như hắn ta. Có thể về phần mình, Ukitake luôn coi Tokinada là bạn bè. Mọi thứ cứ trôi đi cho tới cái ngày sự cố đó xảy ra sau khi tốt nghiệp… Không, có lẽ Ukitake vẫn vậy ngay cả khi nó xảy đến.”
Sự cố đó chính là cái ngày Tokinada giết vợ hắn cùng đồng đội.
Không hỏi bất cứ điều gì, Nanao kiên nhẫn đợi Kyoraku tiếp tục.
“Chỉ vì từng là đồng môn, Ukitake sẵn sàng đặt trọn niềm tin của mình vào Tokinada. ‘Giá như môi trường xung quanh cậu ấy thay đổi, giá như cậu ấy được trao cơ hội nào đó, rồi sẽ có một ngày cậu ấy cải tà quy chính. Người đàn ông ấy chắc chắn sẽ có đủ dũng khí để đương đầu với những tội ác mà mình đã gây ra’, Ukitake đã nói vậy.”
“Chuyện đó…”
“Nhưng ta thì không bao dung như vậy. Ngày đó ta đã không thể giết hắn. Thời điểm mà bản thân cần phải cứng rắn thì ta lại lưỡng lự. Đơn giản là vậy.”
Kyoraku tiếp tục.
“Dính líu đến hắn hẳn sẽ rất khó chịu, dù cho có là nhiệm vụ bắt buộc, mà có khi còn bị hắn sai đi làm những chuyện vặt vãnh… có lẽ ta đã đẩy Hisagi vào rắc rối rồi.”
Ngay khi vừa dứt lời, Okikiba, người đã hoàn thành nhiệm vụ truyền tin cho Đội 2, trở về.
“Ông đây rồi, Okikiba. Ta chuẩn bị đi… có chuyện gì thế?”
Đáp lại Kyoraku, người nhận thấy rằng biểu hiện của Okikiba có phần nghiêm nghị khác thường, Đội Phó thứ hai của Đội 1 trình bày báo cáo.
“Đội Phó Shuhei Hisagi đã tới Nhân Giới, và giờ cậu ta đang yêu cầu gỡ bỏ giới hạn.”
“… Gỡ bỏ giới hạn? Sự việc nghiêm trọng đấy.”
“Quyết định này được đưa ra khi cậu ta phải đối mặt với thế lực thù địch không rõ danh tính… Nhưng theo đơn vị quan sát, khi có hồi đáp về việc cấp phép cho cậu ta gỡ bỏ phong ấn thì tín hiệu lại đứt đoạn giữa chừng. Hơn nữa, tất cả các thiết bị giám sát thị trấn Karakura đều đột nhiên mất tín hiệu. Hiện tại, thị trấn này được cho là đã bị cô lập…”
Vấn đề ngày một trở nên phức tạp hơn so với tưởng tượng ban đầu, Kyoraku cau mày. Mặc dù vậy, vị Tổng Đội Trưởng vẫn đáp lại một cách vô cùng điềm tĩnh.
“Còn các thành viên trong đội Yuki Ryunosuke và Madarame Shino được cử tới đó làm nhiệm vụ thì sao?”
“Không thể kết nối được với họ.”
“Hãy liên lạc với các Tử thần đóng quân ở thị trấn lân cận, và hướng dẫn họ báo cáo về tình hình hiện tại. Vấn đề có vẻ như không hề đơn giản chút nào, em có thể đi cùng Okikiba không, Nanao?”
“Đã rõ!”
Bằng cái gật đầu chắc nịch, Nanao cùng Okikiba rời khỏi văn phòng. Kyoraku lầm bầm với vẻ mặt nghiêm túc khác thường.
“Rắc rối lớn rồi đây…
Tên Tokinada đó, có vẻ như hắn đã giành được thế chủ động.”