Black Bullet
Kanzaki ShidenUkai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu - Bại Trận

Độ dài 2,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:32:03

Tại một góc đường đầy những vết nứt gãy, một cậu bé vòng tay ôm chặt hai chân ngồi yên nhìn dòng người qua lại.

Con đường trở nên chật hẹp, lầy bùn vì những cơn mưa đang chật ních người – một số lướt qua, số khác thì đang ngồi trên mặt đất, reo hò như kẻ say xỉn.

Ngay cả khi căng mắt lên, cậu bé cũng không thể tìm được khẩu phần ăn đã chuyển đến đây. Thay vào đó là hình ảnh những người già tìm cách sống sót khỏi cái đói bằng cách gặm nhấm rễ cây. Đôi mắt lồi ra và cổ họng sưng lên bất thường. Kinh nghiệm cho cậu biết những con người không có gì lót bụng ngoài vỏ cây này sẽ sớm ra đi vì một căn bệnh nào đó nhưng cậu vẫn không thể đối mặt với thực tế.

Một người đàn ông đang đi rao bán những mẩu bánh vụn với giá cắt cổ; chiếc túi phồng lên bởi những tờ hóa đơn mười ngàn yên mà hiện chỉ là những mẩu giấy vô giá trị. Tuy nhiên, dường như người đàn ông gầy gò đó là người khao khát thực phẩm nhất.

Ngay sau ông ta, gần một trạm kiểm soát tạm thời, là một đám đông đang la hét và giơ cao những tấm áp phích. Dù không thấy được từ vị trí này, nhưng không nghi ngờ gì dòng chữ được viết trên đó là “hãy để chúng tôi sống”.

Tất cả những con người ở đây đã để lại phía sau gia đình và nhà cửa để sơ tán đến Tokyo. Nhưng cho dù là Tokyo cũng không đủ khả năng để tiếp nhận tất cả dòng người tị nạn đến từ khắp đất nước.

Các ngôi lều được dựng sát vào nhau đến mức dồn đống lại mặc dù không thiếu không gian. Thông thường các tòa nhà là nơi tránh gió và mưa tốt nhất, nhưng không ai muốn sống trong khu vực bị phá hủy hay những cửa hàng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Khung cảnh tựa như ngày tận thế vốn chỉ có thể diễn ra trong các bộ phim lại chính xác là những gì cậu bé đang nhìn thấy tính đến thời điểm này.

Điểm chung của những con người này là khuôn mặt nhợt nhạt chết chóc bao trùm bởi sự tuyệt vọng và lo âu về một tương lai không chắc chắn.

Trước đó , đã có rất nhiều người thà chọn cách ra đi trong phẩm giá cũng không muốn đối mặt với một cuộc sống khốn khổ như vậy.

Không ai tin nếu cậu nói rằng đây là một trong những vùng ngoại ô thủ đô.

Hoàn toàn đột ngột, một sự mệt mỏi khủng khiếp ập đến khiến ý thức cậu mờ dần.

Cậu bé cảm thấy không chắc chắn về những gì phải làm kể từ bây giờ khi cậu đã không còn nơi để quay về.

Mỗi ngày đều có rất nhiều người chết và và tình hình chiến tranh thì ngày càng xấu đi.

Xác chết được chất đống và đốt cháy, nhưng do nhiên liệu trở nên ngày càng khan hiếm, người ta bắt đầu đào những ngôi mộ tập thể.

Không ngày nào không có sự khét lẹt bốc lên từ da thịt cháy hay mùi của những thi thể đang thối rữa.

Chắc chắn là cậu bé rất may mắn. Cậu cảm kích sự giúp đỡ để tổ chức tang lễ, nhưng mặc dù cố gắng chỉ tập trung vào vấn đề này, nỗi đau vẫn thỉng thoảng tiếp tục đè nặng lên trái tim cậu.

Cậu nhắm mắt lại và điều đầu tiên xuất hiện là một giọng nói thấp, bình thường nhưng đều đặn.

Cậu bé đang ngồi ở hàng đầu trong một căn phòng vang vọng tiếng tụng kinh, tiếng ca của những con ve sầu và tiếng chuông gió xa xa.

Phía trước một nhà sư đang ngồi tụng tên đức phật có hai chiếc quan tài. Phía trên tràn ngập những đóa hoa tỏ lành thành kình, và xa hơn một chút là những tấm ảnh người quá cố đang mỉm cười.

Cậu bé cảm thấy cơn đau từ dạ dày cứ như thể nó đang siết lại. Mặc dù cậu cố gắng chịu đựng cơn đau bằng cách nắm chặt nắm đấm đến mức run rẩy toàn thân, nước mắt bắt đầu lăn xuống từ chóp mũi và nhanh chóng thấm ướt quần áo.

Chỉ một tuần trước, khu vực mà cậu bé sống bị xâm lược bởi “Gastrea” và trở thành bãi chiến trường khốc liệt.

Trong khi ngọn lửa từ động cơ tên lửa phản lực và súng cối nhuộm đỏ bầu trời, người cha đẩy đứa con bướng bỉnh đang giãy giụa lên chuyến tàu đêm, để cậu cho bạn bè ở Tokyo chăm sóc. Ngay trước khi cánh của tàu đóng lại, ông nghiêm nghị nói: “bố mẹ sẽ sớm gặp lại con”. Và rồi họ trở thành những mẩu than vụn.

Một lễ tang tập thể.

Mặt dù cậu hiểu ý nghĩa của những từ này, cậu đã được giải thích trong nhiều giờ.

Lúc đầu, không thể chấp nhận sự thật, cậu nắm chặt lấy mẩu than đá nhận được, vô thức bóp vụn thành những hạt nhỏ và rơi xuống qua kẽ tay.

Cậu bé nắm rồi lại mở tay ra, cố gắng hiểu những gì cậu vừa nghe được nhưng không thành.

Cậu chỉ không thể tin được rằng, mới chỉ vài ngày trước, đám tro này chính là bố và mẹ. Chúng không thể cười, ngủ bên cạnh hay làm những bữa ăn ngon lành.

Khi lấy lại được cảm giác, cậu bé nắm lấy nhà sư đang tụng kinh, đá bật nắp quan tài và trở nên điên cuồng. Cậu dựng chiếc quan tài trống rỗng trước những người tham dự lễ tang và hét lên: “bố mẹ tôi chưa chết!”. Cậu đóng mạnh rèm của sọc đen trắng và chạy ra ngoài. Vào ngày thứ hai sau khi rời khỏi căn biệt thự của người bảo hộ, cậu trôi dạt đến khu lều tạm cho những người tị nạn.

Tuy nhiên, cậu không có tem phiếu và cũng chẳng ai thương xót chia sẻ dù chỉ một ít. Không còn lựa chọn nào khác ngoài nhai rễ cây và uống nhựa cỏ, vì vậy trước đó cậu phát tiêu chảy và ngộ độc thực phẩm dẫn đến mất nước.

Cách đây không lâu, cậu bắt đầu bị chóng mặt khi đứng lên quá nhanh và tầm nhìn bị thu hẹp.

Không thể đứng lên, cậu bé bất lực ngồi dựa lưng vào tường trên một con phố.

Cậu bé nhìn về phía trước bằng ánh mắt lờ đờ. Thứ duy nhất đập vào mắt cậu là rất nhiều đôi chân, của hàng ngàn người đang đi qua đi lại.

Những đôi chân gầy gò, đang bước đi của trẻ em, đàn ông và phụ nữ.

Miệng trống rỗng, khô khốc. Cậu giơ tay lên bằng tất cả sức lực của mình, yếu ớt khóc xin sự giúp đỡ, nhưng không ai dừng lại.

Một giọt nước mắt chảy dài xuống má.

Cậu không muốn quay lại ngôi nhà đó, nhà Tendou.

Đối với cha mẹ nuôi mới và rất nhiều anh chị em, những người cậu mới chỉ gặp một tuần trước. Cậu không có đủ tự tin có thể sống bên cạnh họ.

Nhưng cũng không sao. Kỳ lạ thay, khi nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi cái chết trong cậu yếu dần.

Ngay cả một đứa trẻ cũng hiểu rằng đất nước này đã kết thúc.

Tám mươi phần trăm lãnh thổ bị xâm chiếm bởi Gastrea – đất đai, nguồn nước, không khí. Lực lượng phòng vệ chịu tổn thất nghiêm trọng. Một con số đang kinh ngạc số người thiệt mạng.

Nếu cậu chết ngay tại đây, ngay lúc này, cấu sẽ không phải chịu nỗi đau này nữa.

Nhưng cậu bé bấu lấy mặt đất bằng tất cả sức mạnh.

Cho dù chỉ là một cơ hội sống sót nhỏ nhất, cậu sẽ dành phần đời còn lại tìm kiếm bố mẹ. Nắm tro đó không thể nào là họ. Nếu cố gắng sống sót, cậu chắc chắn có thể tìm ra bọn họ tại một ngõ ngách nào đó trên thế giới.

Đột nhiên những tiếng gầm đùng đoàng kéo dài vang vọng khắp khu vực. Người dân đang lang thang trên các con phố dừng lại, nghiêng đầu. Một người đàn ông nhanh chóng đánh giá tình hình, trèo lên tháp nhà thờ và với một cái nhìn dữ tợn, rung chuông.

Cậu bé chậm rãi nâng ánh mắt về phía bầu trời và thấy một cái bóng lớn bay về sườn núi. Khu trại rơi và điên cuồng khi mọi người nhận ra đó một sinh vật khổng lồ.

Tiếng la hét, xô đẩy lẫn nhau, chà đạp lên cả phụ nữ và trẻ em; mọi người chạy tán loạn, có gắng tránh khỏi sinh vật đó càng xa càng tốt.

Bị mắc kẹt trong một tình huống tồi tệ, cậu bé tiếp tục nhìn thẳng vào bầu trời với cánh tay quấn quanh đầu gối. Cậu đói và bị mất nước, do đó không thể rời đi dù chỉ là một chút. Vài giây sau, một cái gì đó bay qua ngọn núi, lần này là một phương tiện bay.

Một máy bay cường kích của lực lượng phòng vệ.

Chiếc máy bay phát ra tiếng gào rú xé tai truy đuổi sinh vật khổng lổ đang cố gắng trốn thoát, tựa như một vũ điệu đang biểu diễn trong không trung. Mười năm trước, người ta chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh như vậy trên tivi.

Chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng bắt được một cơ hội và phóng một tên lửa không đối không. Tên lửa chim sẻ, đốt cháy động cơ phản lực, đâm thẳng vào mặt bên sinh vật tạo ra một bông hoa lửa trên bầu trời.

Với một chiếc cánh rách nát, sinh vật khổng lồ rít lên một tiếng thét dài. Chứng kiến diến biễn, đám đông dừng lại reo hò cổ vũ.

Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, tiếng cổ vũ chuyển thành la hét.

“Nó đang đến đây!”.

Sinh vật đang rơi xuống đột ngột thay đổi quỹ đạo, tầm nhìn của cậu bé lớn dần.

Tiếng kêu la, tiếng gầm rú lớn gấp đôi trước đó, và người ta không thể nghe được gì ngoài tiếng hét.

Va chạm giữa sinh vật và mặt đất gây nên sự rung chuyển dữ dội khiến đám đông lần lượt ngã xuống. Giống như một chiếc máy bay đang cố gắng hạ cánh xuống đường băng, sinh vật bí ẩn điều chỉnh quỹ đạo, nhưng việc giữ thăng bằng không hề dễ dàng bởi trọng lượng của nó. Sau một âm thanh chói tai, nó đâm sầm vào mặt đất và bắt đầu cố gắng di chuyển về phía trước, cắt qua những tòa nhà và khu lều tạm.

“Mình sẽ bị đè nát”, cậu bé nhắm chặt mắt lại.

Một mùi hôi thối ngột ngạt như bị bóp nghẹt lại bôc lên, và tiếng thở gấp của ai đó, nhưng không phải của cậu bé.

Còn sống…

Cậu hé mắt ra và ngay phía trước, là đầu của sinh vật bay này, gần đến mức có thể chạm được.

“Gast…rea”

Cậu bé vô thức thì thầm.

Dài khoảng bốn mươi mét, nó giống một con chim với đôi cánh của những con rồng cổ đại khổng lồ. Nhưng đôi mắt đỏ khổng lồ, lồi ra một nửa, lấp lánh như pha lê lại tương tự cặp mắt kép của chuồn chuồn.

Kết quả của sự lai tạo giữa chim và côn trùng.

Một lượng máu màu đen lớn tràn ra từ chiếc mỏ nhọn và có thể thấy một ánh sang đỏ bên trong bộ ngực sưng phồng lên vì đau đớn.

Nhờ nó… không, bởi vì nó.

Cứ như thể phản ứng lại sự căm thù của cậu bé, con Gastrea gom hết tất cả sức mạnh lên phần trên cơ thể. Một dòng máu dài nhỏ giọt xuống mặt đất. Con quái vật mở rộng mỏ và phát ra tiếng thét dài.

Máu trộn lẫn nước dãi phun lên mặt cậu bé. Gió từ lồng ngực hôi thối của con thú chơi đùa với mái tóc cậu. Cơ thể con quái vật rung lên và tiếng thét bắt đầu thoát ra từ cổ họng.

“Mình xong rồi”, cậu bé nghĩ vậy và cuộn tròn.

Ngay lúc đó, bàn tay cậu bị kéo đi bằng một sức mạnh phi thường, vừa kịp thoát khỏi chiếc mỏ nhọn.

“Ô…ông.”

Mặt dù đã qua tuổi sáu mươi, người đàn ông này sở hữu một cơ thể mạnh mẽ và vóc dáng áp đảo.

Ông là người bảo hộ cậu và cũng là người đứng đầu nhà Tendo, Kikunojyo Tendo.

Ông ta đến đây để tìm kiếm mình? Ở một nơi như thế này?

Trong lúc cậu bé đang bối rối suy nghĩ liệu cảm ơn người đàn ông có phải là một ý tưởng tốt hay không, thì cảnh sát chống bạo động cuối cùng đã đến nơi và vây quanh con Gastrea đang hấp hối, giương súng lên.

Không hề liếc mắt về phía cậu bé, người vừa cứu sống cậu tuyên bố:

“Nếu cháu không muốn chết, vậy thì cố mà sống sót, Rentaro.”

Sau hiệu lệnh của viên sĩ quan chỉ huy, những vỏ đạn rỗng nhảy múa giữa không trung và tiếng súng khô khốc vang lên trên bầu trời.

Trong mười một tháng, Nhật Bản thừa nhận thất bại. Sau đó, bắt đầu xây dựng "Monoliths" trên khắp đất nước để phòng thủ.

Vì sống còn, như là một giải pháp tạm thời, phần lớn các cường quốc trên thế giới tự cô lập bằng các Monoliths.

Hơn một nửa lãnh thổ Nhật Bản bị xâm chiếm, rất nhiều người đã chết và hàng chục lần hơn thế mất tích.

Cứ như vậy, vào năm 2021, loài người bị đánh bại bởi Gastrea.

Mười năm đã trôi qua …

Bình luận (0)Facebook