Chương 5: Cái Giá Của Việc Làm Anh Hùng
Độ dài 9,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 10:30:38
Rentarou tức giận đá mạnh vào chiếc thùng phuy. Nó lăn vài vòng rồi rơi từ trên nóc nhà xuống và bị gió cuốn bay đi mất. Cậu gãi đầu thật mạnh và đấm liên tiếp vào bức tường. “Tại sao?! Tại sao pin vẫn chưa tới?!”
“Rentarou,” Enju khó chịu nói.
Rentarou chống cả hai tay lên tường và cố gắng điều hoà lại nhịp thở. Gió rít mạnh bên tai thổi quần áo của họ bay phần phật.
Cậu coi đồng hồ rồi nghiến răng trong tuyệt vọng. Giờ đã là 10:50 tối. Chỉ còn mười phút nữa là Aldebaran sẽ đến.
Rentarou bước đến bên rìa nóc nhà và nhìn vào khoảng không đen kịt trước mặt. Ở Ngoại Quận không có điện nên đèn đường chẳng sáng, còn mặt trăng thì đã bị đám mây bụi từ khối Monolith che mất.
Do đã quen với bóng tối nên Rentarou vẫn có thể nhìn được đôi chút, nhưng mắt cậu giờ chẳng khác gì bị mù là bao. Chỉ có một số ít các Initiator với khả năng nhìn trong bóng tối như Tina mới có thể di chuyển được trong hoàn cảnh này.
Tiếng bước chân và tiếng kêu của đám Gastrea đang đến gần. Mặc dù cậu không thể thấy chúng, nhưng chúng thực sự đang ở đây.
Rentarou nắm chặt tay. Theo kế hoạch của cậu và Miori thì họ sẽ sử dụng đèn pha đặt trên mái của bảy tòa nhà xung quanh Ngọn Lửa Hồi Quy để nhanh chóng xác định được vị trí của Aldebaran rồi tổng tấn công. Nhưng giờ thì đèn pha không dùng được nên kế hoạch của họ đã phá sản ngay từ bước một.
Các dân cảnh đã vào vị trí, họ đang ẩn nấp dưới tầng trệt của tòa nhà. Giờ có rút lui cũng không kịp nữa rồi. Rentarou hối hận vì họ đã không bổ sung thêm pháo sáng.
Họ có nên tấn công bất chấp để tiêu diệt chút ít kẻ địch không? Nhưng nếu vậy thì họ sẽ cầm chắc phần thua, và rồi kéo theo đó là một Đại Dịch bùng phát bên trong Khu Vực Tokyo.
Rentarou nhắm chặt mắt lại. Dù có thua thì cậu vẫn phải làm tròn nhiệm vụ của một Đoàn Trưởng.
Không còn cách nào khác.
Rentarou giơ bộ đàm lên và hít một hơi thật sâu. "Toàn quân, tiế—"
Nhưng Enju bỗng kéo áo cậu. "Rentarou, nhìn kìa."
"Lúc này rồi mà em còn định nói chuyện gì nữa chứ?" Rentarou nói với giọng bực bội, nhưng Enju không trả lời. Cô bé đang ngây người nhìn lên bầu trời.
Đột nhiên, Rentarou cảm thấy một luồng sáng nhẹ sau lưng mình nên cậu quay người lại nhìn. Một luồng sáng bỏng rát chiếu vào đôi mắt đã quen với bóng tối của Rentarou làm cậu phải giơ tay lên che mặt và nheo mắt lại
Rentarou kinh ngạc. Bầu trời của toàn bộ Khu Vực Tokyo đang tràn ngập một ánh sáng chói lọi. Nguồn sáng đó là vô số những chiếc đèn lồng như quả bóng đá. Dưới đáy mỗi quả là một tờ giấy dầu được tẩm nhiên liệu đang cháy sáng rực rỡ, và luồng khí nóng đó giúp chúng nhẹ nhàng bay lên bầu trời theo nhiều hướng khác nhau.
Điều đáng kinh ngạc là số lượng của chúng. Hàng trăm hàng ngàn quả nhảy múa trên không trung tựa như những chiếc lông vũ. Càng lúc càng có nhiều quả bay lên hơn, làm cho nguồn ánh sáng mạnh lên gấp hai ba lần.
Thứ ánh sáng siêu nhiên đó làm miệng cậu há hốc. "Lễ Hội Genan là hôm nay sao...?"
Cậu lại nhớ tới những cô bé học trò của mình.
Những chiếc đèn lồng là lời cảm ơn tới những người đã hy sinh trong Đại Chiến Gastrea, lễ hội này được bắt đầu sau Trận Kanto Lần Thứ Hai.”
"Thầy ơi... Bọn em sẽ chết sao? Liệu bọn em…còn có thể xem Lễ Hội Genan sắp tới không…?”
Nhưng Lễ Hội Genan chỉ là một sự kiện nhỏ được tổ chức gần Ngọn Lửa Hồi Quy, và chưa từng có một lễ hội quy mô lớn như vậy được tổ chức trong mười năm qua. Hẳn phải có rất nhiều người và đèn lồng... Là ai đã tổ chức một sự kiện lớn tới mức này?
Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên.
"Cậu Satomi, là tôi đây."
Rentarou giật mình cầm điện thoại lại cho chắc.
"Tiểu thư Seitenshi... Tôi hiểu rồi, vậy là cô...!"
Seitenshi như đứng thẳng người lên khi cô ấy nói, "Satomi, từng chiếc đèn lồng đó đều mang theo niềm hy vọng, lời cầu nguyện và khát vọng sống của người dân Khu Vực Tokyo. Cậu có thấy chúng không? Nếu cậu thắng, Gastrea sẽ bị tiêu diệt. Nếu cậu thua, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Tôi giao phó tương lai của Khu Vực Tokyo vào tay cậu. Bây giờ hãy dũng cảm chiến đấu dù có chuyện gì xảy ra."
Rentarou nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra. "Đừng lo, tiểu thư Seitenshi. Tôi chắc chắn sẽ thắng." Rentarou cúp máy rồi lặng lẽ nắm tay Enju, họ cũng nhau ngắm nhìn biển ánh sáng từ toà nhà.
Ánh sáng ấm áp làm những chiếc đèn lồng giấy trong suốt, chúng bay thành một khối màu cam lớn, trôi nổi, va vào nhau.
Rentarou cảm thấy Enju vừa siết tay mình thật chặt.
Rentarou nhìn sang bên cạnh, Enju đang ngước nhìn bầu trời, những giọt nước mắt chảy dài trên má cô bé.
"Enju, đúng là Thế Hệ Bị Đánh Cắp đã giết bạn của em, nhưng cũng chính họ đã thắp lên ánh sáng này. Có lẽ con người có hai mặt- ánh sáng và bóng tối. Đây chính là mặt sáng của họ. Nếu em có thể nhìn thấy những lời cầu nguyện và niềm hy vọng trong từng chiếc đèn lồng đó thì - hãy chiến đấu thôi."
Enju lau nước mắt bằng tay áo rồi nhìn nghiêm nghị nhìn cậu. Cô bé gật đầu một cái thật chắc chắn. "Tất nhiên rồi! Chúng ta phải bảo vệ mọi người mà."
Cậu cảm thấy như cảm xúc của mình và Enju đã hợp lại thành một. Đó là một sự kết hợp tinh thần không thể diễn tả bằng lời.
Kỳ lạ thật. Tình hình vẫn đang bất lợi cho họ, nói cho đúng thì tình thế của họ hoàn toàn bi đát và tuyệt vọng. Nhưng thứ cảm xúc đang ngập tràn trong lòng cậu này là gì? Sao cậu lại cảm thấy yên bình tới vậy?
Sực căng thẳng đã tan biến để nhường chỗ cho. Nãy giờ cậu vẫn luôn lo lắng liệu họ có thắng được hay không, nhưng giờ cảm giác đó đã biến mất.
Không, giờ cậu chắc chắn rằng họ có thể thắng. Giờ họ không thể thua được.
Rentarou đã hạ quyết tâm, cậu quay người lại.
Và rồi cậu sững người ngạc nhiên.
Cậu có thể nhìn thấy. Cậu có thể nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng. Ánh đèn đã xua tan màn đêm thay cho đèn pha và chiếu rọi đoàn quân Gastrea trong bóng tối. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy Aldebaran ở cuối hàng ngũ của quân thù—Hallelujah.
Enju bước tới, đôi mắt đen của cô bé chuyển màu đỏ rực.
Rentarou duỗi tay phải ra và khởi động các chi nhân tạo của mình. Những mô hình hiện lên trên mắt phải khi bộ xử lý với lõi nano và bóng bán dẫn graphene được kích hoạt. Cậu có thể cảm nhận được một luồng điện chạy qua miệng khi mống mắt nhân tạo quay tròn. Tầm nhìn của Rentarou mở rộng, giờ cậu đã có thể nhìn được bằng cả hai mắt.
Rentarou đưa bộ đàm lên miệng và hít một hơi thật sâu. “Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Chiến Dịch Rapier Thrust. Tôi nhắc lại, chúng ta sẽ bắt đầu Chiến Dịch Rapier Thrust. Tina, làm ngay đi.”
Rentarou chưa nói hết câu thì có tiếng nổ vang lên làm cậu cúi người xuống theo phản xạ. Sáu tòa nhà bao quanh đài tưởng niệm ngoài toà nhà nơi Rentarou và Enju đang đứng đã phát nổ cùng một lúc.
Những khẩu Vulcan 20 mm, súng xích 30 mm, pháo 127 mm, lựu pháo 155 mm và các loại pháo phòng không khác đồng loạt khai hoả từ các toà nhà lân cận. Tiếng nổ và rung chấn dữ dội như thể núi lửa vừa phun trào làm tai cậu ù đi.
Những khẩu súng đều không có người trực tiếp điều khiển. Tất cả đều được vận hành bởi các mô-đun điều khiển từ xa liên kết với con chip thần kinh trong não Tina. Rentarou biết rõ chúng chính xác đến mức nào sau khi cậu bị sáu khẩu súng trường chống tăng bắn từ sáu hướng khác nhau cùng một lúc.
Những ngọn lửa bắn vào đám Gastrea biết bay làm chúng nổ tung. Làn sóng xung kích nóng hổi khiến Rentarou thậm chí còn không thể mở mắt.
Lửa địa ngục đang rực cháy trên bầu trời. Từng con Gastrea biết bay rơi xuống, cánh của chúng bị xé rách, cơ thể của chúng rực lửa, còn não thì bị thổi tung. Trận hoả lực chính xác hơn cả khả năng tính toán của một siêu máy tính, như thể có cả một đội quân đang khai hoả, và Tina còn kích nổ những quả bom hẹn giờ tại những vị trí chiến lược để giáng những đòn nặng nề xuống đoàn quân Gastrea.
Rentarou nuốt nước bọt. Đây chính là sức mạnh thực sự của Initiator từng đạt Hạng 98, Tina Sprout. Chỉ cần em ấy có thể xâm nhập vào các vũ khí phù hợp bằng con chip thần kinh thì một mình Tina có thể tạo ra hoả lực ngang ngửa với một chiếc tàu sân bay.
Tina hoàn toàn có thể tự mình xử lý lũ Gastrea trên không.
Rentarou hít một hơi thật sâu nữa. "Toàn quân, xung phong!"
Cậu nghe thấy những tiếng hét xung trận ở tầng dưới. Các dân cảnh đang xông lên cùng adjuvant của mình.
"Được rồi, Enju. Chúng ta cũng đi thôi."
Rentarou và Enju gật đầu với nhau và chạy xuống cầu thang. Ngay lúc đó, cậu nghe thấy có tiếng hét từ bộ đàm. "Có một con Gastrea khổng lồ đang lao thẳng về phía chúng ta!"
Rentarou chạy tới chỗ cửa sổ. "Nó là cái quái...?!"
Một con Gastrea khổng lồ đang trườn bò trên mặt đất. Nó lớn hơn bất kỳ con rắn hay con sâu Gastrea nào. Phần thân của nó phải to bằng đường hầm của tàu điện ngầm, và nó dài bằng một tòa nhà nhỏ.
Jormungand—Tên của con rắn khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu do thần Loki tạo ra thoáng qua trong đầu cậu.
Có lẽ nó là Cấp 3. Kẻ thù vẫn còn một con át chủ bài như thế sao? Con rắn khổng lồ ngọ nguậy trên mặt đất, nó quật ngã cây cối và lật úp xe cộ trong khi lao về phía tòa nhà nơi họ đang đứng.
Giờ họ mới phát hiện con rắn khổng lồ thì đã quá muộn. Nó bò lên quấn quanh tòa nhà rồi siết thặt chặt. Phần khung kim loại bị xoắn lại, và các cửa kính vỡ tan tành.
Này, đừng đùa thế chứ...! Rentarou nuốt nước bọt, sàn nhà bị nghiêng đi làm chân cậu loạng choạng. Với âm thanh sụp đổ khó chịu và buồn nôn, phần trên cùng của tòa nhà cong xuống, sàn nhà nghiêng hẳn sang một bên làm Rentarou ngã lăn quay cùng với đống bàn ghế rỉ sét. Lưng cậu đập xuống sàn—hay nói đúng hơn là bức tường. Cơn đau xuyên qua lưng cậu như thể có thứ gì đó vừa đâm trúng, trong khi không khí trong phổi bị ép ra ngoài.
Chợt người cậu lại rung lên một lần nữa. Rentarou mở một mắt thì thấy tòa nhà vẫn đang nghiêng, như thể nó đang dựa vào một tòa nhà khác chứ chưa đổ sập xuống đất.
Cảnh vật đã chuyển từ ngang thành dọc. Rentarou còn chưa kịp định hình lại thấy Enju đang ngã xuống cùng những mảnh kính vỡ.
Cứ đà này thì em ấy sẽ rơi qua cửa sổ và đập xuống đất.
"Ennnnjuuuuuuuuu!" Cậu liền vươn tay ra và Enju cũng làm như thế.
Cơ thể Enju lao qua tấm kính với một tiếng xoảng.
"Gaa!" Vai phải bị giật mạnh một cái làm cậu tưởng nó đã trật khớp tới nơi. Rentarou mở to mắt, Enju đã kịp bắt lấy tay cậu và đang treo người lơ lửng giữa không trung.
"Rentarou!" Enju đau đớn kêu lên.
Rentarou cảm thấy một cơn đau chạy dọc sống lưng mình. Cậu không có thì giờ để mà kiểm tra, nhưng những mảnh kính vỡ hẳn là đã găm vào lưng cậu.
Enju chỉ có thể bật nhảy cao nếu chân chạm đất, nhưng giữa không khí thế này thì kiếm đâu ra một điểm tựa.
Cậu không thể để em ấy ngã từ độ cao như này được. "Giữ chặt vào, Enju. Anh sẽ kéo em lên." Rentarou nghiến răng cố chịu cơn đau dữ dội và gồng mình kéo Enju lên.
Chợt cậu cảm thấy có hơi nóng phả lên lưng mình. Rentarou quay đầu lại thì thấy con rắn Gastrea khổng lồ đang thò đầu vào tòa nhà, nó thè chiếc lưỡi dài đỏ lòm ra.
Hơi thở của nó có mùi trứng thối. Cái mõm dài và hẹp cùng cặp sừng làm nó trông như một con rồng.
Nếu Rentarou không thả tay Enju ra thì cậu không thể tránh con rắn khổng lồ kia được. Mặt cậu tái mét trong tuyệt vọng.
Con rắn há to miệng.
"Satomi, tớ đến đây." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bộ đàm của cậu.
Kisara, cậu tới từ hướng nào đó? Rentarou quay đầu lại và hét lên. "Oaaa!"
Kisara đang lao đến toà nhà chỗ họ từ mái một toà nhà khác mà nó đang tựa vào. Kisara lao xuống toà nhà dựng đứng một góc bốn mươi lăm độ nhanh như thể đang rơi tự do.
Kisara đang chơi liều, cô ấy thậm chí còn không mang theo một Initiator nào.
Con rắn khổng lồ liền cảm nhận được có kẻ đang tới, nó ngẩng đầu lên để đối mặt với Kisara.
Rồi có một tiếng thở mạnh. "Bạt Đao Thuật Phái Tendo, Nhất Thức, Số 6—" Với một tiếng hô trong trẻo làm không khí đóng băng, Kisara rút kiếm khỏi vỏ nhanh như điện xẹt. "—Midaei Suiken."
Vô số những nhát kiếm được tung ra khi Kisara và con Gastrea lao vào nhau. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Rentarou còn không theo kịp. Kisara hãm người lại bằng gót giày rồi thở ra một hơi thật dài trong khi chầm chậm tra kiếm vào vỏ. Khi lưỡi kiếm trần đã hoàn toàn được tra lại vào vỏ, thì máu phun ra từ cái đầu của con rắn, những mảnh thịt bị cắt vụn như những chấm tròn nho nhỏ trên viên xúc xắc rơi như mưa xuống đất.
Cơ thể không đầu uốn éo như một sợi dây rồi rơi khỏi tòa nhà. Nó chạm đất với một tiếng gầm như sấm làm bụi bay mù mịt.
Các dân cảnh bên dưới reo hò khi thấy con Gastrea cấp tướng đã bị đánh bại.
Miệng Rentarou hơi hé mở. Một người không phải là Initiator hay binh sĩ cơ giới—một con người bình thường—đã đánh bại một Gastrea Cấp 3 chỉ trong một đòn. Cấp 3. Chỉ trong một đòn.
Kisara nhảy tới chỗ Rentarou và hất mái tóc dài ra phía sau. "Satomi, kéo Enju lên thôi."
"Ư-ừ," Rentarou nói.
Với sự giúp sức của Kisara thì Enju đã được kéo lên. Nhưng cậu còn chưa kịp rút mấy mảnh thuỷ tinh sau lưng ra thì toà nhà lại rung lên một lần nữa. Sàn nhà đang càng lúc càng nghiêng hơn. Gió thổi đám bụi xi măng rơi ra từ những vết nứt.
Rentarou đổ mồ hôi lạnh. Cứ đà này thì nó sẽ chỉ còn trụ được thêm vài phút. Nếu họ còn nấn ná là sẽ chết cùng với nó luôn.
“Enju!”
Cô bé gật đầu một cái và choàng tay quanh hông Rentarou và Kisara.
“Đi thôi.”
Enju nhún chân rồi nhảy mạnh lên. Liền đó, lực cản của không khí đè người Rentarou mạnh tới mức cậu không mở mắt ra nổi; cứ như thể cậu đang nằm trong lòng bàn tay một tên khổng lồ. Ngay cả Kisara cũng hét lên một tiếng.
Nghe thấy tiếng quần áo phần phật trong gió, Rentarou cố mở mắt ra một chút. Bầu trời đỏ thẫm từ ánh sáng trong những chiếc đèn lồng, nhờ đó mà cậu có thể thấy đoàn quân Gastrea đông đảo trong khủ rừng bên dưới. Các dân cảnh chỉ to bằng hạt gạo đang tấn công chúng như mũi kiếm đâm tới quân thù.
Rentaro vỗ vai Enju hai lần và chỉ vào trận địa ác liệt bên dưới. Ý của cậu là bảo cô bé đáp xuống dưới đó.
Enju gật đầu, cô bé nhún chân hai lần để thực hiện một cú nhảy tam giác từ tòa nhà xuống. Lực g ép vào hông Rentarou mạnh tới mức làm cậu kêu lên đau đớn.
Họ xuyên qua gió, bay lên hơn một trăm mét trước khi quán tính và trọng lực triệt tiêu lẫn nhau. Rồi cả ba người rơi tự do, lớp đất nâu trên mặt đất càng lúc càng lớn hơn.
Ngay trước khi họ chạy xuống đất, Rentaro và Kisara cuộn tròn cơ thể và lăn tròn khi họ hạ cánh.
Dù vẫn còn choáng váng nhưng Rentarou vẫn nhanh chóng đứng dậy. Mặt đất lầy lội vì mưa, nên đồng phục của cậu ướt đẫm. Nhưng Rentarou chẳng để ý tới chuyện đó mà chỉ nhanh chóng kiểm tra tình hình xung quanh.
Họ đang ở giữa chiến trường, xung quanh là âm thanh của vũ khỉ, là tiếng mặt đất rung chuyển ầm ầm, là bùn lầy bắn tung toé.
"Đi đi, Satomi!" Kisara cố hét lên thật to, nhưng giọng cô ấy vẫn bị át đi bởi những tiếng la và tiếng thét xung trận.
Rentaro và Enju gật đầu với nhau, và họ chạy băng qua chiến trường.
Các dân cảnh xung quanh reo hò thật lớn khi nhận ra Rentarou đã đến. Nhuệ khí tăng lên làm họ càng đánh quyết liệt hơn. Các dân cảnh tạo thành vòng tròn để che chắn cho Rentarou và Enju, họ quả quyết lao vào tấn công đám Gastrea đủ kích cỡ và màu sắc.
Rentarou thấy Kohina đang nhảy từ cây này sang cây khác như con sóc bay trong khi chém đứt đầu những con Gastrea quanh mình. Đám Gastrea nhỏ hơn thì bị mắc kẹt trong những sợi tơ vô hình của Yuzuki, và bị Tamaki đấm nát người bằng cưa xích Varanium và những cú đá vòng cầu. Máu bắn tung tóe vào không khí.
Chợt có tiếng hét từ phía sau Rentarou, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một con tê giác khổng lồ với những chiếc sừng mọc tua tủa trên mặt đang lao xuyên qua hàng ngũ của các dân cảnh tới chỗ mình.
"Đi tiếp đi!" Kisara đột ngột dừng lại rồi quay người đứng cạnh Asaka. Hai nữ kiếm sĩ gật đầu với nhau và đặt tay lên chuôi kiếm.
Rentarou muốn đứng lại xem, nhưng cậu buộc mình phải quay mặt về phía trước và chạy tiếp. Chẳng mấy chốc mà cậu đã nghe thấy tiếng hét chói tai trong lúc hấp hối của con quái vật.
Lại thêm một con Gastrea tê giác nữa lao về phía họ. Chúng đang muốn dồn cậu vào thế gọng kìm.
"Làm thôi, Satomi." Giọng nói của tiền bối làm cậu tràn đầy sức mạnh.
Rentarou giẫm xuống mặt đất bùn lầy để dừng lại, cậu hít vào một hơi và tập trung. Rentarou nhắm nắm đấm phải vào con Gastrea đang lao tới và kích nổ một hộp đạn. Mùi khói thuốc súng xộc vào mũi cậu và Shoma cũng đánh một đòn tương tự.
Cơ thể đồ sộ làm mặt đất rung ầm ầm, con tê giác lao người đi mạnh như một chiếc xe ủi.
Võ Thuật Phái Tendo, Nhất Thức, Số 8—
“Hoả Diễm Phiến—Homura Kasen!!!”
Hai cú đấm đã làm chiếc sừng của con tê giác vỡ nát. Rentarou và Shoma cũng phải lùi lại để tránh cơ thể đồ sộ của nó.
Khuôn mặt con tê giác nát tươm dưới sức mạnh của hai cú đấm. Chân nó còn chạy thêm vài bước như thể vẫn chưa nhận ra rằng đầu mình đã bị nghiền nát, rồi loạng choạng ngã xuống đất một cái uỳnh, cơ thể nó trượt trên bùn thêm mười mét nữa rồi mới dừng lại.
“Đi đi, Satomi!” Shoma còn chưa nói xong thì Rentarou đã chạy tiếp.
Cậu chạy ngang qua một cái cây khổng lồ thì mới phát hiện có một con Gastrea đang đứng chực sẵn. Con Gastrea với lớp vỏ cứng cáp giáng hai chiếc càng như hai chiếc búa dị dạng xuống. Bóng của nó phủ lên người Rentarou.
Nhưng ngay khi chiếc càng sắp đè chết cậu thì có một tiếng vang rền như sấm.
“Kagetane!” Rentarou hét lên.
Kagetane đã lao ra đỡ đòn cho Rentarou bằng trường từ lực của hắn. Lớp phòng ngự kêu cót két dưới áp lực tới mức khiến mặt đất lún xuống. Trường từ lực không đỡ hết nổi đòn đó nên mao mạch trong người Kagetane vỡ ra làm máu bắn lên mặt Rentarou.
Nhưng dù đang gần kề cái chết thì Kagetane lại ngửa mặt lên cười lớn. “Chính nó! Một trận chiến sống còn! Thật là kích thích! Đây là cái chết! Đây là chiến tranh! Thật là tuyệt vời!”
Enju luồn xuống dưới thân con cua Gastrea và đá nát sáu cái chân rồi đá thẳng lên phía trên. Lớp vỏ tan tành thành từng mảnh, con Gastrea khổng lồ bay lên không trung rồi đâm sầm xuống đất, sùi bọt mép chết tươi.
Kagetane thu trường từ lực lại, hắn khuỵu gối xuống đất. Rentarou định chạy lại chỗ hắn thì bỗng Kagetane duỗi tay ra. Từ sâu trong chiếc mặt nạ phát ra một giọng nói khàn khàn đầy hắc ám. "Nameless Reaper."
Rentarou thậm chí còn không kịp phản ứng khi một hình lưỡi liềm lao về phía minh, để lại một dư ảnh nhàn nhạt. Có tiếng thịt bị chẻ đôi làm vai Rentarou rung lên. Cậu trợn tròn mắt, và nghe có tiếng thứ gì đó vừa rơi xuống đất ngay sau lưng mình.
Rentarou nhìn lại thì thấy lưỡi liềm sượt qua má mình đã cắt đứt đầu một con Cấp 1 đang định đánh lén sau lưng. Máu phun như suối từ cổ nó lên chiếc mặt nạ trắng của Kagetane.
Rentarou mất một lúc mới nhận ra hắn đã cứu mạng mình.
Kagetane đứng dậy và vẫy tay. "Đi đi! Đừng có phí thời gian lo cho ta!"
Rentarou gật đầu cảm ơn rồi lại chạy tiếp. Họ đã phải chịu rất nhiều tổn thất. Phía dân cảnh đã mất rất nhiều người—một vết nứt đang hình thành trên lưỡi kiếm được cho là có thể cắt xuyên qua đoàn quân của kẻ thù.
Dù vậy nhưng sức mạnh của adjuvant của Rentaro vẫn vượt trội hơn hẳn. Kohina bị một con Gastrea ném lên không trung, nhưng Yuzuki đã đợi sẵn ở đó. Yuzuki đang treo người lộn ngược giữa không trung bằng một sợi chỉ quấn quanh chân, cô bé bắt lấy Kohina như một diễn viên nhào lộn rồi xoay một vòng và ném Kohina thẳng từ trên cao xuống để đâm thủng đầu một con Gastrea đang lén lút tiến đến sau lưng Tamaki.
Rentarou cảm thấy lòng ngực mình đang nóng lên. Adjuvant mười người của cậu vừa có thể liên tiếp tấn công vừa có thể bổ trợ cho điểm yếu của nhau.
Đám Gastrea đang dần chùn bước trước những đợt tấn công dữ dội. Quân thù đang dần tan rã.
Rentarou quắc ngón tay ra hiệu cho Enju. Cô bé gật đầu một cái.
Những viên đạn trong chân Rentarou phát nổ, mấy vỏ đạn rỗng rơi ra phía sau. "Ahhhhhhhh!" Cậu nhảy lên khỏi mặt đất. Enju và Rentaro bay xuyên qua đám Gastrea với tốc độ siêu thanh, như một viên đạn bắn ngang qua hàng ngũ của kẻ thù. Và rồi cảnh vật trước mắt cậu bỗng mở rộng khi họ ra khỏi khu rừng.
Phần hạ cánh không mấy suôn sẻ, hai người mất thăng bằng và lăn vài vòng trên nền đất lầy lội. Sau khi dừng lại được thì Rentarou chống tay đứng lên và khạc bùn ra khỏi miệng. Có vẻ như họ đã bay một mạch tới chỗ đồng bằng nơi các dân cảnh từng dựng trại.
Enju đang ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô bé choáng váng.
Rentarou quay đầu nhìn theo hướng đó, và cậu đơ người.
"Đó là..." Rentarou chúi đầu về phía trước nhìn con quái vật đang đứng im lìm trong bóng tối. "Đó là Aldebaran..."
Chính là nó: phần thân lớn như núi, cái đuôi dài ngoằn và tám cái chân ngắn mập mạp như những cột đá nâng đỡ cơ thể khổng lồ của nó. Nó đứng trên cả tám chân, và trên lưng là một chiếc mai cứng cáp trông như loài ta-tu. Vô số xúc tu thò ra từ những vết nứt trên chiếc mai. Mỗi chiếc lại di chuyển độc lập như con rắn khổng lồ tám đầu tám đuôi trong thần thoại.
Hai bên mai lại có thêm nhiều lỗ nhỏ khác; hẳn đó là chỗ Aldebaran giải phóng pheromone để rồi đập cánh phát tán nó đi. Mặt nó không có mắt hay mũi nhưng lại có một cái lỗ khổng lồ chỗ cái miệng, và từ trong cái hố đen ngòm phát ra hơi thở phì phò cùng những một mớ chất nhầy màu xanh lá cây nhiễu nhãi. Về tổng thể thì Aldebaran trông như một quái vật rùa hay thú có mai.
Nghĩ lại thì cậu mới chỉ nhìn thấy bóng dáng của Aldebaran từ xa và nghe miêu tả từ những người từng đụng mặt với con quái vật, vậy nên đây mới là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy nó.
Hơi thở của nó nóng hổi. Chỉ mỗi sự hiện diện của nó thôi là đủ để tạo ra một áp lực khủng khiếp, và mặt đất rung chuyển mỗi khi nó bước đi.
Bụng Rentaro quặn lại vì sợ hãi, cổ họng cậu nhờn nhợn như muốn ói.
Nhưng chỉ cần chúng ta đánh bại được nó...
Aldebaran đã phát hiện ra Rentarou và Enju, nó chĩa đống xúc tu của mình về phía họ mà chẳng mảy may quan tâm đến trận chiến trong khu rừng. Có lẽ nó đã biết Rentarou là chỉ huy.
Đây là trận đấu giữa tướng lĩnh của hai phe. Các dân cảnh đang chiến đấu hết mình, nhưng họ sẽ không trụ được lâu. Nếu bây giờ cậu không hạ được Aldebaran thì mọi công sức của họ sẽ đổ sông đổ bể.
Enju cẩn thận bước lại gần cậu. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Rentarou."
"Anh biết. Trận chiến càng kéo dài thì càng bất lợi cho chúng ta. Nên hãy tung hết sức thôi nào." Rentarou thở ra và thả lỏng, rồi cậu chùn chân xuống vào thế Thuỷ Thiên Nhất Bích.
"Làm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt Aldebaran."
"Hưưưưưưưư rôôôôôôôôôô!!!"
Aldebaran ra đòn trước. Như một con bò tót điên tiết, nó hét lên một tiếng rồi vặn mình—cái đuôi quất ra sà trên mặt đất lao về phía họ như ngọn roi.
Tay Enju choàng qua eo Rentaro, rồi ngay sau đó họ đã ở trên không. Nhưng Aldebaran đã tính đến chuyện đó: ngay khi hai người vừa nhảy lên thì nó lại quất một xúc tu khác thẳng xuống. Rentarou và Enju đạp vào đế giày của nhau để tách ra. Chiếc xúc tu khổng lồ vụt một đòn xé gió xuống chỗ vừa nãy.
Rentarou kích hoạt con mắt nhân tạo của mình, mống mắt quay tròn tính toán vị trí mà những chiếc xúc tu sẽ đánh tới. Cậu hướng động cơ đẩy ở chân phải về phía Aldebaran và kích nổ một hộp đạn, lực gia tốc như muốn xé cơ thể cậu làm đôi. Rentarou né được hết toàn bộ đám xúc tu đang lao về phía mình rồi giáng một đòn vào chiếc mai của Aldebaran.
"Haaaaaaaaa!" Cậu tung một cú đá bằng chiếc chân nhân tạo.
Siêu Varanium và lớp vỏ cứng. Hai thứ cực kỳ rắn chắc va vào nhau, và vỏ mai nứt ra khi chân Rentarou lún sâu vào lớp thịt.
Nhưng đó chưa phải là vết thương chí mạng. Aldebaran hét lên và quằn quại trong đau đớn. Chiếc mai rung lắc như thể đang có động đất, làm Rentarou phải dùng hết sức mới để bám vào nó. Giờ mà cậu bị hất xuống đất thì sẽ bị mấy cái chân to bự kia giẫm nát người.
"Enju! Nhắm vào đầu nó!"
Enju vẫn đang xử lý mấy chiếc xúc tu. Nghe tiếng Rentarou, cô bé vội nhảy lên một cái xúc tu và dùng nó để chạy tới gần phần thân của Aldebaran hơn.
Enju dậm chân nhảy lên rồi tung thêm một cú đá nữa từ không trung. Cú đá như trời giáng đập thẳng vào mặt Aldebaran và Rentarou liền có thể đứng vững lại được.
"Rentarou!"
Enju nhảy tới và kéo cậu luồn xuống dưới thân của Aldebaran. Phần bụng phập phồng nóng hổi như một cái trần nhà cao chừng hai mét tính từ mặt đất đang được chống đỡ bằng tám cái chân trụ.
Trước tiên họ phải khiến Aldebaran ngừng di chuyển cái đã.
"Lật con rùa này lại nào."
Mắt Enju mở to ngạc nhiên. Nhưng cô bé nhanh chóng gật đầu. "Được."
"Làm thôi."
Họ trừng mắt nhìn chằm chằm vào phần bụng cứng ngắc đang phập phồng trên đầu. Rentarou nhảy lên cùng Enju, ánh mắt hai người chạm nhau, và cậu kích hoạt bộ phận đánh lửa ở chân phải.
"Inzen Kokutei, Nổ Liên Hoàn!!!"
"Hyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Hai cú đá được tung ra bằng tất cả sức mạnh của họ đập vào bụng Aldebaran. Làn sóng xung kích làm mặt đất nứt ra và thổi bay đám bụi xung quanh.
Rentarou nghiến răng trong khi người cậu đổ mồi hôi lạnh. Lớp da của nó cực kì dày, nếu cậu đá không đủ mạnh thì sẽ bị bật lại và ngã xuống đất gãy cổ.
Hai cú đá vượt xa khả năng của con người và lớp thịt của một con Gastrea cấp cao: khi sự cân bằng giữa hai thứ lực đang đối chọi với nhau đó bị phá vỡ thì một vết lõm lớn đồng thời xuất hiện trên bụng Aldebaran làm cơ thể khổng lồ của nó nghiêng sang một bên.
Rentarou không thể tưởng tượng nổi nó nặng bao nhiêu tấn, và tám cái chân của con quái vật quơ quào trong không khí. Aldebaran vùng vẫy như thể nó không biết chuyện gì đang xảy ra.
Và rồi, lưng nó đâm sầm vào một tòa nhà bỏ hoang làm mọi thứ sụp xuống, kéo theo những đám bụi bốc lên.
Aldebaran giờ trông hệt như một con rùa bị lật ngửa.
Con Gastrea khổng lồ lại bắt đầu vùng vẫy, chân nó ngoe nguẩy. Phần bụng đã bắt đầu hồi phục lại. Lượng sát thương lớn đến thế là quá đủ để giết bất kì con Gastrea bình thường nào, nhưng Aldebaran đâu có dễ ăn như vậy.
Rentarou nắm chặt quả bom EP móc trên thắt lưng, cầu xin khối Varanium lạnh lẽo hãy cứu mọi người. "Enju, kết thúc chuyện này thôi."
Enju vòng tay qua eo Rentaro và nhảy lên. Lực G đè xuống đầu cậu trong khi họ lao lên đến độ cao năm mươi mét.
Rentarou nhắm vào con quái vật bên dưới như một tên lửa nhiều tầng, cậu tách khỏi Enju giữa không trung rồi lao đầu xuống. Rentarou đốt ngòi nổ trong cánh tay nhân tạo, đây lại là đòn Inzen Kokutei. Những viên đạn bị đẩy ra rơi về phía sau. Cơ thể cậu xoay tròn giữa không trung theo lực ly tâm và nắm đấm vung lên như thể một chiếc máy bay ném bom đang bổ nhào xuống.
"Đi nàooooooooooooooooooooooooo!" Nắm đấm của Rentaro chìm vào bụng Aldebaran. Ngay sau đó, phần da đứt ra tạo thành một vết lõm lớn trên bụng nó, mặt đất sau lưng con quái vật nứt toạc ra thành nhiều đường đan vào nhau như mạng nhện.
Người Rentarou nhuộm đỏ trong làn máu nóng.
Một tiếng hét phát ra từ trong thanh quản Aldebaran làm thủng màng nhĩ của cậu.
Khi thấy cánh tay phải đang cầm quả bom EP đâm vào sâu bên trong Aldebaran thì cậu vặn núm quả bom rồi dùng tay trái nhấn một nút ở mặt sau tay phải.
Một tiếng rít phát ra ở chỗ cánh tay rồi nó tách ra khỏi da thịt của cậu. Nó cắt xuyên qua thịt và xương của Aldebaran, đâm sâu hơn vào trong cơ thể của con quái vật.
Ngay lập tức, vết thương chỗ cánh tay nhân tạo đi vào liền bắt đầu lành lại.
Rentaro nhìn chằm chằm vào chỗ cánh tay đã biến mất. Rồi cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và hét vào bộ đàm. "Quả bom EP đã ở trong Aldebaran. Nó sẽ phát nổ trong ba phút nữa. Tất cả nhanh chóng thoát khỏi phạm vi vụ nổ!"
Cậu quay sang nhìn Enju. "Enju, nhờ em cả đó."
Enju ôm ngang hông cậu rồi bật nhảy lên. Chẳng mấy chốc mà họ đã ở phía sau một tảng đá lớn cách đó hàng chục mét.
Rentarou kiểm tra thời gian. Còn ba mươi giây nữa. Cậu ló đầu ra từ sau tảng đá, khói trắng đang bốc lên khi vết thương của Aldebaran dần hồi phục, nhưng vẫn có một vết sẹo ở chỗ quả bom đã đi vào
Rentarou dựa lưng vào tảng đá, còn chưa tới mười giây nữa. Tim cậu đập thình thịch như thể nó sắp nhảy ra khỏi miệng.
Cậu nhắm chặt mắt, đưa tay lên bịt tai và nghiến răng lại để chuẩn bị cho vụ nổ.
Ba, Hai, Một. Không.........
“Hở?” Cậu mở mắt ngạc nhiên và vội kiểm tra thời gian.
Và rồi—
Rentarou hoảng hốt. Vụ nổ bị chậm sao? Cậu đã nghe nhầm thời gian phát nổ từ Miori chăng? Hay là có chuyện gì khác—? Những ý nghĩ khác nhau lướt qua đầu Rentarou, nhưng rồi cậu nhận ra đó chỉ là do mình đang muốn chối bỏ điều hiển nhiên nhất.
Nó không nổ. Dù có đợi thêm bao lâu nữa thì nó cũng không nổ.
Chân Rentarou bủn rủn, cậu quỳ xuống trong khi mắt vẫn mở to. Cậu thử nhìn ra sau tảng đá thì thấy Aldebaran đang loạng choạng đứng lên, nó giương mắt nhìn về phía cậu.
Vậy là chấm hết. Đám Gastrea sẽ tràn vào Khu Vực Tokoyo. Tất cả mọi người sẽ bị giết.
“Rentarou.” Enju đứng khoanh tay lo lắng nhìn ánh mắt vô hồn của Rentarou.
Rentarou nhìn xuống đất. Kế hoạch đã thất bại. Cậu còn không thể nói chuyện đó với Enju được.
Trái tim cậu như sắp vỡ ra thành từng mảnh. Đây là một trận chiến mà họ không được phép thua. Cậu còn thề với cô ấy rằng mình sẽ cứu Khu Vực Tokyo.
Một ý nghĩ chợt loé lên. Không, còn một cách. Vẫn còn một cách.
Miori đã nói gì về cơ chế hoạt động của quả bom EP?
“Nếu cậu vặn cái này thì quả bom sẽ phát nổ sau ba phút. Lúc đó quả bom sẽ nhạy hơn, nên cậu không được để nó chịu một lực mạnh nào.”
Phải. Một lực mạnh.
Còn một cách khác để kích nổ quả bom ngoài sử dụng ngòi nổ hẹn giờ, nhưng làm thế sẽ khiến quả bom nổ tung ngay lập tức nên sẽ không có cơ hội nào mà thoát thân được.
Muốn làm vậy thì phải có một người hy sinh.
Một tiếng thở dài cam chịu thoát ra khỏi môi cậu trong vô thức, và cơ thể cậu nguội lại, chẳng còn để tâm đến sự hỗn loạn trong tim. Rentarou từ từ nhắm mắt lại rồi thở dài. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi mà cậu đã sẵn sàng để đón nhận cái chết.
Xung quanh cậu là tiếng lửa đang cháy rực, là tiếng chiến đấu, là mùi hôi thối của những sinh vật đang cháy. Mỗi lần hít vào là phổi cậu lại bỏng rát. Cổ họng cậu khô khốc. Nhưng không hiểu sao, những thứ đó lại bỗng trở nên quý giá quá đỗi.
Rentarou quỳ xuống ngang tầm mắt với Enju, và ôm lấy cô bé, cằm tựa vào vai. Rentarou khẽ thì thầm. "Enju, tạm biệt."
"Tại sao?"
"Anh luôn muốn trở thành một người xứng đáng với em. Lúc anh mới nhận em vào, anh không biết gì về việc nuôi dạy trẻ con cả, vậy nên anh đã rất cố gắng. Anh đã từng không biết gì hết, nhưng bây giờ anh chắc chắn có thể nói rằng—khoảng thời gian đó rất vui."
Enju bỏ tay khỏi vai Rentarou và túm chặt lấy bộ đồng phục của cậu. Cô bé hẳn cũng đã nhận ra điều đó. "Sao anh lại nói như vậy?"
"Kể từ khi chúng ta gặp nhau, anh đã rất vui. Anh thậm chí còn bắt đầu thích hai chiếc tay chân giả mà anh từng ghét. Anh rất vui vì đã gặp được em."
Enju gục đầu vào ngực Rentarou mà lắc đầu và nói bằng giọng yếu ớt. Cô bé đang khóc. "Đừng đi."
"Võ Thuật Phái Tendo, Nhất Thức, Số 13—"
"Đừng!"
"—Senkuu Renen." Có một tiếng chát, và người Enju mất hết sức lực. Đôi mắt đỏ thẫm của cô bé chuyển sang màu đen và dao động như thể thúc giục cậu làm gì đó. Đầu gối cô bé gập lại và cơ thể dựa vào người Rentarou.
Rentaro vòng tay ra sau đầu Enju đã bất tỉnh rồi cẩn thận đặt cô bé xuống đất. Rồi cậu đứng dậy và ngẩng mặt lên nhìn Aldebaran đang điên cuồng tàn phá giữa chiến trường rưc lửa.
Quả bom hẹn giờ không nổ. Cách duy nhất còn lại là kích nổ nó bằng một lực mạnh.
Con Gastrea Cấp 4, Aldebaran, sẽ bị tiêu diệt bằng vụ đánh bom tự sát của người đứng ở Hạng IP 300, Rentarou Satomi.
May mắn là chỉ cần một người để thực hiện nhiệm vụ này, chứ không cần hai người. Rentarou nhìn Enju đang bất tỉnh lần cuối và kiên quyết tiến bước về phía chỉ huy của đoàn quân quái vật. Gió thổi chiếc áo choàng rách rưới bay phấp phới.
Cậu đã biết rằng ngày này rồi sẽ tới. Cậu đã biết rằng nếu mình còn dấn thân vào cái nghề này thì một ngày nào đó cánh tay dài ngoằn của Thần Chết rồi sẽ chộp được mình.
Đến lúc rồi. Hoàn thành nhiệm vụ của mày nào, Rentarou Satomi.
Vết sẹo là dấu vết cho cậu biết vị trí của quả bom. Nhưng nếu muốn kích nổ quả bom sâu trong cơ thể nó thì cậu sẽ phải giáng một đòn thật mạnh. Rentarou đã mất cánh tay phải và chiếc chân cũng không còn viên đạn nào. Cả người cậu đầy những vết thương. Tốc độ của cậu đã giảm đi đáng kể.
Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Rentaoru đứng lại, cậu cảm giác như có sỏi kẹt trong đế giày. Cậu hít một hơi thứ không khí nóng rực của chiến trường vào hai buồng phổi; không khí tựa như ngọn lửa bỏng rát.
"Tao ở đây này."
Aldebaran đã nhìn thấy cậu.
Mục tiêu của cậu cách đó ba mươi mét. Con quái vật hét lên một tiếng dữ dội làm rung chuyển mặt đất rồi đánh những chiếc xúc tu của nó ra.
Cùng lúc đó, Rentarou bắt đầu chạy với chút sức lực còn sót lại.
Mớ xúc tu của con Gastrea khổng lồ quất xuống mặt đất tựa như thiên thạch rơi.
Rentarou nhảy sang một bên để tránh đòn đầu tiên. Nhưng hai đòn nữa đã giáng xuống những chỗ mà Aldebaran đã dự đoán cậu sẽ dùng để tránh.
Rentarou hét lên một tiếng man dại rồi chạy sang hướng khác, cậu né được đòn đó chỉ trong gang tấc. Nhưng một viên đã đã bay trúng vào thái dương làm đầu óc cậu chao đảo. Rentarou gần như bất tỉnh vì đau đớn, nhưng cậu nghiến răng và bằng một cách nào đó thì cậu vẫn còn tỉnh táo.
Nhưng đám xúc tu chỉ là để đánh lạc hướng.
Mớ xúc tu tản ra và Rentarou thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy một thứ chất nhầy màu xanh lá cây trên miệng Aldebaran. Cậu vội giơ tay lên để phòng thủ, nhưng Rentarou đã đỡ nhầm chỗ.
Mớ chất nhầy dính lên chân phải làm nó bốc khói và dần chuyển sang màu trắng. Rentarou trợn tròn mắt bối rối, rồi cậu nhận ra đó là thứ gì và nghiến răng vì sai lầm của mình.
Đó là chất lỏng ăn mòn Varanium. Nếu vậy thì cậu càng phải nhanh lên. Cơ thể khổng lồ của Aldebaran đang càng lúc càng gần.
Phía sau tám cái chân ngắn mập mạp như những cột đá, Rentarou nhìn thấy vết sẹo nơi cậu đã đấm nó trước đó. Chỉ cần đánh mạnh vào chỗ đó thì quả bom sẽ nổ.
Cậu chỉ còn cách Aldebaran chưa tới mười mét.
Thêm một chút nữa thôi. Chỉ cần Rentarou chui được xuống dưới thân nó thì nó sẽ không thể tấn công cậu được. Miễn là cậu có thể...
Bỗng cả người cậu mất thăng bằng.
Hả? Mặt đất bỗng nhiên biến lớn ra, và Rentarou rên rỉ khi cậu ngã sấp mặt xuống bùn.
Cậu nhìn chân phải của mình. "K...không...phải chứ..."
Nó đã biến mất. Không còn gì từ phần đùi trở xuống. Chỉ còn một đống tro trắng có hình dạng như một cái chân rơi trên mật đất. Chiếc chân nhân tạo được làm bằng thứ kim loại tuyệt đỉnh, hợp kim Siêu Varanium đã hoàn toàn biến mất.
Cả người cậu run lây bẩy. Nếu không có nó, cậu không thể đi được. Nếu không có nó—
Ngay lúc đó, Aldebaran đột nhiên quay lưng lại với Rentarou, và cái đuôi của nó phóng về phía cậu với tốc độ khủng khiếp. Lực ly tâm từ nó làm bùn đất bay tung tóe. Rentarou ngay lập tức lăn xuống một cái hố nhỏ gần đó.
Tiếng gầm dữ dội sượt qua người cậu. Rentarou đã tránh được đòn đó, nhưng sóng xung kích phát ra từ nó là đủ để đẩy cơ thể Rentarou lên không trung như một chiếc lá úa, nó ném cậu đập lưng vào một tảng đá.
Có một tiếng rắc, rồi cậu từ từ rớt khỏi tảng đá và trượt xuống đất, ngã sấp mặt xuống bùn. Người cậu đau đớn với mỗi hơi thở, có vẻ vài chiếc xương sườn đã bị gãy nên phổi không được cung cấp đủ ô-xi. Mỗi nhịp thở đều ngắn và nông. Rentarou cố chống tay xuống đất đứng dậy, nhưng cậu liền ho ra máu dữ dội khiến một bông hoa đỏ nở rộ trên nền đất bùn lầy.
Rentarou sững sờ quẹt miệng rồi mở lòng bàn tay đẫm máu ra để trước mặt. Chợt chút sức lực còn sót lại rời bỏ cánh tay cậu như thể có một sợi dây vừa bị cắt, và cả người cậu đổ sập xuống. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Rentarou biết mình phải nhanh lên nhưng dù có cố thế nào thì cơ thể cậu cũng không còn đủ sức để di chuyển dù chỉ là một li.
Cuối cũng, cậu nằm im bất động trong đống bùn.
Cậu biết rằng mình sắp chết.
Nữ thần may mắn đã rời bỏ cậu. Ngay từ đầu đã chẳng có cách nào mà chuyện này sẽ tiến triển tốt đẹp. Có những thứ trên thế giới này vốn đã được định sẵn, và tuyệt chủng hàng loạt chỉ là một trong số những thứ đó. Nó đã được định trước là như vậy.
Khung cảnh trong mắt cậu méo mó. Mọi thứ đều bị nhuộm đen bởi sự tuyệt vọng, và mí mắt cậu trở nên nặng trĩu.
"Satomi, cậu bị đánh bầm dập luôn đấy nhỉ?"
"Hả?" Có tiếng huỵch và rồi tà áo phấp phới choáng lấy tầm nhìn của cậu. Người tiền bối với chiếc vai-zơ và áo khoác dài màu trắng đang đứng quay lưng lại với Rentarou. "Sh... Sho... ma... Tại sao...?"
"Anh hiểu tình hình rồi. Anh sẽ làm chuyện đó."
"Không... Chuyện đó... không được... Anh sẽ phải... tác dụng một lực... mạnh... vào cơ thể nó..." Và Rentarou giật mình ngay khi cậu vừa nói hết câu.
“Cậu quên rồi sao, Satomi? Thứ kĩ thuật tà đạo của anh có thể phá hủy một thứ từ bên trong.”
Đầu óc Rentarou rối bời, cậu tuyệt vọng lắc đầu.
"Không...không được... Không...anh không được... Shoma, anh...anh sẽ chết..."
"Satomi, cậu cũng thấy rồi mà? Đó là một kỹ thuật độc ác làm biến dạng Phái Tendo. Nó phải được chôn sâu vào trong lòng đất. Sư phụ Sukekiyo nói đúng—tự anh đã biết chuyện đó từ lâu rồi. Chỉ là tới giờ anh mới hạ quyết tâm mà thôi."
Shoma vòng tay đỡ một Rentarou đã kiệt sức đến phía sau một ngọn đồi nhỏ gần đó. Anh ấy không nói gì thêm mà chỉ quay lưng lại rồi chạy đi.
Rentarou cố với tay theo, nhưng cậu không chạm tới được. Cậu cố gọi Shoma lại, nhưng giọng cậu khàn khàn và không nói được tiếng nào.
Shoma lại sắp bỏ đi rồi. Mặc dù Rentarou không muốn hy sinh thêm một ai nữa. Mặc dù cậu đã chiến đấu vì một tương lai tươi sáng nơi không người nào phải chết vì cuộc chiến này nữa.
Một lúc sau, tiếng hò hét của trận chiến vẫn tiếp tục vang lên từ phía bên kia ngọn đồi, nhưng Rentarou không rõ mọi chuyện đang diễn ra thế nào. Cậu nghiến răng và cố lê mình lên lên đỉnh đồi bằng cánh tay còn lại. Cuộc chiến giữa Aldebaran và Shoma đã đến hồi kết.
Shoma di chuyển với tốc độ phi thường và nhanh nhẹn né tránh những đòn tấn công dồn dập của Aldebaran, rồi anh ấy luồn xuống dưới bụng nó.
"Khônggggggg, Shoma, Shomaaaaaaaaaaa!"
Rentarou không thấy những gì xảy ra sau đó, nhưng cậu biết chắc rằng Shoma đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Đột nhiên, mọi âm thanh biến mất khỏi tai cậu, chùm sáng rực rỡ cùng quả cầu lửa làm cậu chói mắt. Làn sóng xung kích nóng hổi thổi Rentarou lăn xuống chân ngọn đồi.
Và cậu nhìn thấy nó. Quả cầu lửa phát ra từ quả bom EP bốc lên trời như một cây nấm khổng lồ bao trùm lấy tất cả công trình trên mặt đất.
“Shoma! Shoma! Khôôôôôôôôông!” Làn sóng xung kích dữ dội xé toạc bầu trời với một tiếng gầm khủng khiếp. Rentarou hét lên cho đến khi cổ họng mình khô khốc.
2
Có ai đó đang vừa khóc vừa cố lay cậu dậy. Những giọt nước ấm rơi xuống má, xuống trán và xuống miệng rồi chảy xuống cổ họng. Nó mặn.
Và rồi cậu nhận ra: À, mình vẫn còn sống.
Rentarou hé mắt, giờ cậu thấy bóng người đó rõ hơn. Đó là một cô bé cột hai bím tóc trông giống như tai thỏ. Mặc dù cậu không muốn làm cô bé phải khóc nữa, nhưng cậu lại lỡ làm vậy rồi.
Má cậu bị tát một cái, và ý thức đang chìm dần của cậu lại trồi lên trên. Mắt cậu hết đờ đẫn và dòng suy nghĩ đã trở nên rõ ràng hơn. Cậu mơ hồ nhận ra bầu trời phía sau mình đang sáng dần. Rõ ràng là trời đã gần sáng.
“En...ju...”
Enju hít một hơi thật mạnh. Cô bé không nói gì. Khóe miệng hơi trễ xuống, có vẻ Enju đã quyết tâm không khóc nữa, nhưng điều đó chỉ làm cho khuôn mặt cô bé trở nên kỳ lạ. Mắt Enju ướt đẫm, miệng cô bé mở ra rồi khép lại trong im lặng, nhưng Enju đột nhiên ngửa đầu ra sau, rồi húc đầu vào người cậu hết lần này đến lần khác.
Rentarou đau đến hoa cả mắt. "Gahhhh! Con ngốc này... Em làm trò gì vậy?" Cậu chống tay đẩy thân trên lên rồi nhăn nhó vì đau đớn.
Rentarou kiểm tra lại người mình. Tất nhiên, chân tay giả của cậu đã biến mất, và cơ thể cậu đầy những vết bỏng và thương tích, cả áo choàng và đồng phục đều bị cháy xém. Rentarou không có gương nên cậu không biết chắc, nhưng có lẽ mặt cậu cũng đã bị bồ hóng ám đen.
Enju tức giận trừng mắt nhìn cậu với vẻ trong khi xoa trán, hẳn là cô bé cũng rất đâu. “Em có nhiều chuyện muốn nói nhưng mà không biết phải nói sao, nên em mới húc đầu vào người anh.”
“Đừng có húc anh nữa.”
“Em có khoảng một ngàn điều muốn nói với anh. Trước hết—” Enju muốn nói nhiều hơn nửa, nhưng cậu đã giữ tay cô bé lại rồi nhìn xung quanh.
“Xin lỗi, Enju. Nhưng chuyện đó để sau đi. Trận chiến ra sao rồi? Em cho anh dựa vai được không? Anh không tự đứng lên nổi.”
Enju làm một khuôn mặt nghĩ ngợi, nhưng rồi cô bé cũng lặng lẽ đỡ cậu đứng dậy. Rentarou tựa vai Enju mà leo lên đỉnh đồi. Có vẻ đây là ngọn đồi cao nhất trong khu vực vì không có bất kì thứ gì cản trở tầm nhìn của cậu. Thế giới trải dài dưới chân Rentarou.
“Đây là...?”
Chỗ Aldebaran từng đứng giờ là một cái hố khổng lồ, đáy hố đỏ rực tựa dung nham và khói trắng vẫn còn bốc lên nghi ngút. Aldebaran đã nổ tan tành xác pháo, nhưng Shoma Nagisawa cũng vậy...
“Enju, còn đám Gastrea còn lại thì sao? Chúng ta đã đánh bại chúng chưa...?”
“Rồi. Hàng ngũ của bọn chúng bỗng trở nên tán loạn sau vụ nổ thành ra mỗi con dễ giết hơn nhiều. Nhưng phần lớn chúng đều đã chạy thoát được.”
Có tiếng hét sau lưng Rentarou làm cậu quay người lại nhìn.
“Onii-san!”
“Satomi!”
Cậu thấy Tina và Kisara đang chạy về phía họ. Các dân cảnh đang tìm kiếm những người sống sót gần đó cũng chạy lại theo. Tamaki và Yuzuki vẫn an toàn. Asaka thì đang đau buồn vì mất thêm một Promoter nữa. Quần áo của Kagetane và Kohina nhuộm đỏ trong máu của đám Gastrea.
Nhưng như thể họ đã biết Shoma không còn ở thế giới này nữa, không một thành viên nào trong adjuvant dám nhìn vào mắt cậu.
“Đây là tất cả sao? Đây là tất cả những người còn sống sao?” Không tính chín thành viên trong nhóm của Rentarou thì có đâu được chừng sáu dân cảnh khác đang đứng xung quanh. Lúc bắt đầu Chiến Dịch Rapier Thrust, quân số của họ là khoảng một trăm dân cảnh, nhưng bây giờ họ chỉ còn lại vỏn vẹn mười lăm người. Cậu đã để những người còn lại chết sao?
Vừa lúc đó, cậu cảm thấy như có tia sáng sau lưng và quay đầu lại, những tia nắng đầu tiên của ngày mới ló ra từ giữa những đám mây ở phía đông trong khi bầu trời xanh biếc dần nhuộm màu của ánh bình minh.
Vẻ đẹp nhàn nhạt của bầu trời xanh thẫm đang dần chuyển màu khiến cậu sững người; vẻ đẹp của thiên nhiên như chiếm lấy cả tâm hồn cậu. Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi những đám mây bụi dày đặc từ Monolith che phủ bầu trời.
Nhưng những tia nắng không chiếu xuống một thiên đường ấm áp, mà là đống xác Gastrea chất cao như núi, là những thi thể đã biến dạng của các dân cảnh, là máu chảy thành dòng trên mặt đất.
Ruột gan bị rớt ra giữa bùn lầy cùng những tế bào não nhuộm mặt đất thành màu hồng. Đôi mắt của đám ruồi nhặng bu xung quanh nhiều đến nỗi chẳng còn biết con nào là con nào nữa.
Mùi thịt thối rữa và mùi tóc cháy lan tỏa và ngấm vào da của những kẻ sống sót. Sẽ rất khó để rửa mùi đó đi. Rentarou nghĩ rằng nó sẽ vẫn còn lưu lại trên người cậu dù cậu có tắm bao nhiêu lần đi nữa.
Khung cảnh địa ngục đó trải dài đến tận chân trời. Đây chính là những gì đã xảy ra với những anh hùng đã chiến đấu chống lại Gastrea. Đây chính là số phận của những kẻ ngu ngốc muốn bảo vệ Tokyo để rồi bị ném xuống địa ngục.
Rentarou Satomi đã cố biến địa ngục nơi Gastrea ngự trị thành thiên đường. Nhưng khung cảnh này là thứ gì? Làm sao cậu chắc rằng những gì mình làm không chỉ là biến cái địa ngục ban đầu thành một địa ngục khác.
Nếu bạn giết một người thì bạn là một tên sát nhân. Nếu bạn giết một trăm người thì bạn là anh hùng. Nếu bạn giết hết tất cả mọi thứ thì bạn là thần thánh.
Rentarou không phải là một vị thần.
Nhưng cậu cũng không phải là anh hùng hay sát nhân.
Rentarou đã vô tình trở thành anh hùng. Cậu đã trở thành một thứ biểu tượng. Cậu đã trở thành hy vọng cho những người khác. Cậu chưa thực sự thấm thía khi người ta gọi mình là anh hùng sau vụ khủng bố của Kagetane Hiruko, nhưng giờ thì cậu đã hiểu.
Mình hiểu rồi... Vậy ra Rentaro Satomi là anh hùng.
Cậu chắc rằng những núi xác chết và dòng sông máu kia là thứ địa ngục trần gian mà những tên hề được gọi là anh hùng sẽ nhớ mãi trong suốt quãng đời còn lại.
Rentarou có thể cảm nhận được hơi ấm của Enju bên cạnh mình. Khi về tới cơ quan thì Kisara và Tina sẽ ra đón cậu.
Vậy thì sự hoang tàn và trống rỗng trong tim cậu này là gì? Tại sao trái tim cậu lại như sắp vỡ tan vì cô đơn dù cậu đang đứng giữa nụ cười của những người bạn?
Cậu chắc rằng sẽ có nhiều đêm mình ho ra máu và mất ngủ vì sợ hãi để tìm ra được sự thật. Cậu biết chắc rằng sự thật sẽ không làm mình hạnh phúc. Suy nghĩ đó càng được củng cố thêm sau khi cậu xem được Tập Tin Ardi ở phòng thí nghiệm của Sumire.
Nhưng cậu không thể dừng lại. Nếu bây giờ cậu bỏ cuộc thì những lời cầu nguyện, mong ước, hy vọng của Kayo Senju, của Midori Fuse, của Shoma Nagisawa rồi sẽ ra sao? Để cái chết của họ không vô ích, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức ngay bây giờ.
Ngay lúc đó, cậu bỗng nghe thấy tiếng động cơ phía sau lưng và quay đầu lại để thấy những chiếc trực thăng đang bay về phía họ. Có lẽ họ đã trưng dụng tất cả các trực thăng ở Khu Vực Tokyo. Chúng được buộc thêm những khối Varanium hình chữ nhật dưới thân mình.
Số lượng trực thăng nhiều vô kể bay qua đầu Rentarou và những người khác, bao phủ cả bầu trời, chúng bay đến ngọn núi tro tàn nơi khối Monolith đã sụp đổ. Chắc là họ sẽ làm ngày làm đêm để dựng nên một Monolith mới.
Rentarou lại nheo mắt nhìn ánh bình minh. Từ giờ trở đi cậu sẽ còn phải vượt qua bao nhiêu thung lũng nước mắt và bao nhiêu cánh đồng tuyệt vọng nữa đây? Chuyện gì rồi sẽ xảy đến với cậu trong tương lai sau này?
Có Chúa mới biết.
BÁO CÁO CỦA TRẬN KANTO LẦN THỨ BA
Tổng tổn thất Khu Vực Tokyo phải chịu từ các trận chiến liên tiếp chống lại Thiên Yết vào cuối tháng 4 năm 2031 và Aldebaran vào tháng 7 cùng năm là:
Bộ Binh của Lực Lượng Tự Vệ Khu Vực Tokyo—mất 83%.
Hải Quân của Lực Lượng Tự Vệ Khu Vực Tokyo —mất 45%.
Không Quân của Lực Lượng Tự Vệ Khu Vực Tokyo —mất 95%.
Số Cặp Dân Cảnh Chính Thức của Khu Vực Tokyo—mất 43%.
Những dân cảnh với chiến công to lớn đã được thăng cấp là:
Cặp Takami Katagiri và Yuzuki Katagiri—được thăng từ Hạng IP 1.850 lên 1.000.
Cặp Kisara Tendo và Tina Sprout—được thăng từ Hạng IP 9.200 lên 3.500.
Cặp Rentarou Satomi và Enju Aihara—được thăng từ Hạng IP 300 lên 200.
Initiator Asaka Mibu hiện đang được IISO chăm sóc do Promoter của cô bé đã chết.
Kagetane Hiruko và Kohina Hiruko được cho là đã tham chiến nhưng đã biến mất ngay sau khi trận chiến kết thúc. Hiện vẫn chưa rõ vị trí của chúng.
Báo cáo hết.
Khu Vực Tokyo đã quyết định rằng họ sẽ khó mà có thể tự mình bảo vệ đất nước nên đã mời các dân cảnh mạnh mẽ từ nước ngoài với lời hứa sẽ cho họ quyền tiếp cận nguồn Varanium. Khu Vực Tokyo trở thành trường hợp đầu tiên tránh được số phận tuyệt chủng hàng loạt sau khi Monolith sụp đổ.