Black Bullet
Kanzaki ShidenUkai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 – Những kẻ muốn trở thành thánh thần

Độ dài 13,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:08

Part 1

4:10 sáng

Một con mắt máy đang lặng lẽ lơ lửng ở độ cao 800m, quan sát cuộc chiến giữa Satomi Rentaro và Hiruko Kagetane.

Trụ sở chính Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản[1] (JNSC) được đặt tại Khu 1 Tokyo. Nơi mà các dữ liệu thời gian thực thu thập từ các thiết bị trinh sát không người lái[2] (UAVs) được hiển thị trên màn hình của phòng họp.

Hiện tại trụ sở đang bị nhấn chìm trong bầu không khí yên ắng, ảm đạm.

Ban Thư ký Nội các và Bộ trưởng Bộ quốc phòng đang ngồi trong phòng hội nghị, liếc nhìn nhau đầy sợ hãi.

Họ vừa chứng kiến cảnh quay 14 cặp và 1 người đàn ông, 29 dân cảnh trong số tất cả, đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi Hiruko Kagetane.

Giờ đây trong mắt họ là hình ảnh hai cặp đang đối đầu nhau trong im lặng, sẵn sàng bùng nổ trận chiến bất cứ lúc nào.

Seitenshi thở dài, cô đang ngồi ở ghế có chức vụ cao nhất trong JNSC, nhìn chằm chằm Bộ trưởng Bộ quốc phòng.

“Có bất cứ cặp Dân cảnh nào ở gần đó không ?”

“Cặp gần nhất cũng phải mất tầm 1 tiếng hoặc hơn mới có thể tới đó được.”

Bộ trưởng Bộ quốc phòng, hiện mặt hắn ta trông không khác gì một con bulldog, đã cạn kiệt ý tưởng và đang lau mồ hôi bằng một chiếc khăn tay.

Hắn quay về phía phó chủ tịch, Tendo Kikunojyo, người đang gật đầu với gương mặt quả quyết.

“Seitenshi Điện Hạ, xin người hãy quyết định.”

Seitenshi suy nghĩ một lúc, sau đó cô đứng lên.

“Giờ thì-“

Đột nhiên, bên ngoài phòng họp phát ra âm thanh náo động của nhân viên an ninh.

Tất cả các cánh cửa đều mở, một số người đàn ông bước vào. Seitenshi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt mình.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Cô gái tóc đen đang đứng đó chính là Tendo Kisara, chủ tịch công ti Dân cảnh Tendo. Cô ngạo mạn bước vào căn phòng đang giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, đặt một mảnh giấy lên trên bàn.

Mảnh giấy vẽ một vòng tròn, dòng chữ viết tay và một con dấu ở bên ngoài. Nó giống như một bản thông điệp chung.

Seitenshi kinh ngạc khi nhìn thấy điều này. Đó là một bản thỏa thuận, được viết dưới dạng vòng tròn. Trước đây, khi những thường dân đoàn kết với nhau để nổi loạn, họ sẽ ký tên vào vòng tròn cũng như để che giấu danh tính cho những kẻ chủ chốt.

Những ánh mắt đều hướng vào một trong vô số những cái tên trên đó. Đó là của Bộ trưởng Bộ quốc phòng. Các quan chức cấp cao khác tái mặt và làm lơ ông ta.

“Chào ngài, thượng nghĩ sĩ Kutsuwada.”

“Tr-Trò đùa gì thế này?”

“Cấp dưới của ngài có một thứ khá thú vị. Tên của ngài đã được kí vào bản thỏa thuận chung này, nó cũng đồng nghĩa việc ngài đã ủng hộ các hành động trợ giúp Hiruko Kagetane trong bóng tối. Ngài cũng là người đã ra lệnh cho họ đánh cắp “Di sản Thất Tinh”, vậy giờ chắc ngài cũng đã sẵn sàng để nghe những thông tin này trên các phương tiện truyền thông rồi chứ ?”

“K-Không thể nào…”

Kisara chống tay vào cằm, nghiêng đầu:

“Phương pháp của ngài thực sự quá lỗi thời, ai đời lại đi kí kết một thỏa thuận chung trong một vòng tròn thế này cơ chứ. Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà tôi cũng đỡ phải gặp rắc rối và có thể tóm gọn tất cả chỉ trong một nốt nhạc.”

Seitenshi nheo mắt lại. Cô không cho phép bất cứ ai trong phòng có thể thì thầm to nhỏ gì về vấn đề này.

“Đây là một hội nghị cấp cao về vấn đề quốc phòng. Cô không có quyền xâm phạm nơi này.”

“Ph-phải đấy. Cô cũng chỉ là một con chó Dân Cảnh bẩn thỉu! Tôi không biết cô lấy thứ này ở chỗ quái nào, nhưng hãy cút ra khỏi đây.”

Tên bộ trưởng tiếp tục sủa trong khi theo dõi động thái của Seitenshi, nhưng Kisara chỉ đáp trả hắn bằng một ánh mắt lạnh lẽo.

“Những điều mà Seitenshi Điện Hạ đây từng cho biết đã đúng như những gì tôi mong đợi, nhưng tôi cảm thấy lo lắng khi phát hiện ra vấn đề này. Tôi nghĩ tôi cần đến đây để cho cô biết sự thật càng sớm càng tốt. Cô không thể duy trì cuộc họp khi mà lũ ruồi nhặng bẩn thỉu  này vẫn còn ở quanh đây, đúng chứ?”

Kisara khéo léo đáp trả lại. Cuối cùng, Seitenshi ra hiệu cho Kikunojyo về quyết định của cô, rồi cô trừng mắt nhìn tên Bộ trưởng Bộ quốc phòng, tưởng chừng như có thể đóng băng bầu không khí trong căn phòng.

“Đưa hắn ra khỏi đây.”

“K-Không thể nào… Tendo-sama. Tôi…!!”

Những người áp tải túm lấy tay hắn và kéo ra khỏi phòng họp, mặc cho hắn ra sức van xin và khóc nức nở trong vô ích.

“Giờ chắc tôi phải rời khỏi đây thôi.”

“Tôi không cho phép cô làm điều đó, Chủ tịch Tendo.”

Kisara dừng bước và quay lại

“Tại sao?”

“Lý do của cô là?"

“Tôi xin lỗi, nhưng cô không được phép rời khỏi tòa nhà này nửa bước cho đến khi chiến dịch này thành công. Cô bị giam trong đây.”

Rồi, Kisara lại chống tay vào cằm.

“Thế thì tôi hết cách.”

“Kisara… ngươi đã lộ diện rồi à?”

Kikunoyo trông có vẻ mất bình tĩnh, và Kisara chỉ đơn giản đáp lại ông ta bằng một nụ cười bình thản.

“Cũng đã lâu rồi nhỉ, Ngài Tendo.”

“Đã trở về từ địa phủ sao, linh hồn bám víu vào thù hận?"

“Tôi đến chỉ để túm lũ ve gián gặm nhấm nơi này thôi, hên là có 1 con thật. Ông không cần phải lo lắng đến thế đâu.”

“Đứa cháu hỗn láo..."

Kisara trừng mắt lại, để lộ một ánh nhìn đầy khinh miệt

“Cái ‘dòng họ Tendo’ các người nên tuyệt diệt rồi mới phải.”

“N-ngươi…”

Điều này hoàn toàn không hề giống một cuộc trò chuyện giữa ông nội với cháu gái chút nào. Seitenshi cảm thấy khá sững sờ trước cuộc nói chuyện này, dù cô hiểu ở một mức độ nhất định nào đó về mối quan hệ giữa hai người.

“Tôi nghĩ cả hai nên dừng ở đây là được rồi. Chủ tịch Tendo, cô đã quan sát tình hình ngay từ đầu, vậy nên chắc cô cũng đã biết rõ vấn đề hiện tại. Tôi muốn nghe ý kiến của cô. Được chứ?”

4:15 sáng

Một cơn gió ấm áp khẽ lướt qua Rentaro

Mũi cậu giờ nồng nặc mùi muối biển. Lan tỏa trong không khí là âm thanh của đại dương, tiếng sóng vỗ vào bờ bê tông. Ánh trăng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước như những chiếc vảy bạc. Ở phía dưới mặt nước, bóng tối vẫn đang bao trùm.

Mùi tanh tưởi của máu bốc lên, xác chết chất đống thành núi. Tuy nhiên, hai kẻ khát máu kia vẫn chưa kết thúc cuộc chơi của mình.

Rentaro nhìn cảnh tàn sát xung quanh, cậu rít lên

“Các ngươi đã làm tất cả chuyện này sao?”

“Bọn ta chỉ làm tất cả những gì có thể mà thôi, dù sao ta cũng không muốn làm ô uế nhà thờ thêm nữa. Gastrea Cấp 5 sẽ sớm xuất hiện, và ta lúc này đơn giản chỉ cần chờ đợi là đủ.”

“…Cái vali nằm ở trong nhà thờ sao?  Nếu giờ bọn ta vào và phá hỏng tất cả, ta sẽ ngăn chặn được việc triệu hồi con Cấp 5 của ngươi há?”

“Không thể đâu, vì bọn ta ở đây để cản các cậu.”

“Thế thì đập chết 2 ngươi là ngon rồi.”

Kagetane nhún vai rồi cười.

“Ta là người sẽ phá hủy cả thế giới này. Không ai có thể ngăn cản ta được đâu.”

.

“Chủ tịch Tendo, cô nghĩ gì về cơ hội thắng của cặp Satomi?”

Kisara vẫn chống cằm, cô nói với giọng lạnh lùng, sắc lẻm

“30%, tôi cho là vậy. Nếu thêm cả sự mong đợi của tôi vào tính toán lần này, tôi tin họ chắc chắn sẽ dành được chiến thắng.”

Tổng thư kí Nội các bắt đầu cười giễu cợt. Hắn cho rằng điều đó thật vớ vẩn.

“Chủ tịch Tendo, tôi hiểu là cô đang cố gắng tin tưởng cấp dưới của mình. Tuy nhiên, 29 dân cảnh đã đồng loạt bị giết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Và họ giờ đang phải đối mặt với kẻ duy nhất sống sót trong『Kế Hoạch Sáng Tạo Tân Nhân Loại』 . Họ không bao giờ có thể chiến thắng, nhưng có lẽ họ vẫn còn cơ hội tầm 1%.”

“Duy nhất sao? Ông nhầm rồi, Tổng thư kí Nội các.”

“Hả.”

“Tôi không muốn nói chi tiết về chuyện này, nhưng tôi cũng sẽ vắn tắt lại cho ông hiểu rõ vấn đề. Không lâu sau khi Satomi được nhà Tendo, lũ Gastrea đã tấn công nhà tôi và chúng đã giết chết cha mẹ tôi. Do đó, bệnh tiểu đường định kì của tôi dần trở nên tồi tệ và thận của tôi gần như hỏng hoàn toàn.”

Tổng thư kí không hề biết về những điều mà cô vừa nói, trông ông ta có vẻ sửng sốt

“Đó thực sự là một quá khứ bất hạnh, nhưng chính xác thì—“

"—Và Satomi đã bảo vệ tôi khi chuyện đó xảy ra. Ngoài việc bị mất đi một nửa phần thân phải, cậu ấy còn bị ăn mất con mắt trái của mình. Sau đó cậu ấy được chuyển đến Phân khu 22 khi đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Tại đó cậu ấy được chăm sóc bởi bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất lúc bấy giờ, Muroto Sumire.”

“Muroto Sumire mà cô nói? Liệu có phải là—?”

Seitenshi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất, cô quay sang bên cạnh và nói:

“Kikunojyo-sama, nhờ ông đưa cho mọi người xem tiểu sử của cậu ấy."

Rentaro cẩn trọng nhìn về phía trước, hướng về kẻ mà cậu cần phải đánh bại.

Cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, các đường viền ở tay và chân phải cậu bắt đầu cuộn lên. Và rồi cậu đưa cánh tay của mình ra phía trước.

“Ta sẽ đập nát kế hoạch của ngươi. Vì những người đồng đội đã chết… Vì Kisara và Enju… HIRUKO KAGETANE, TA CHẮC CHẮN SẼ GIẾT NGƯƠI!”

Tiếng cọt kẹt vang lên, những vết nứt xuất hiện trên tay và chân trái cậu. Lớp da nhân tạo dẻo làm từ sợi cao su tổng hợp và silica gel[3] dần bong ra khỏi cánh tay phải, rơi xuống chân cậu.

“Không thể nào…!”

Tổng thư kí Nội các sau khi đọc bản báo cáo, liền đứng bật dậy, ạtawjt tái mét vì sợ hãi và bối rối

“Làm thế nào mà… chuyện này lại có thể xảy ra… Một vũ khí con người được tạo ra trong Trận chiến Gastrea nữa sao?”

Cánh tay và chân phải của Rentaro dần hiện rõ màu đen của chronium[4] từ vai và hông trở xuống. Những cái lỗ khí nhọn như gai mọc ngược ra bắt đầu rung lên, tạo cảm tưởng như chúng là những thực thể sống. Rentarou mở mặt, và tầm nhìn của cậu đột nhiên sắc nét một cách không tưởng. Con mắt của cậu đã được kết nối với trung khu thần kinh, mở rộng các điểm nhìn, gần như có thể theo kịp bất cứ một chuyển động ba chiều nào.

Lõi Nano của tranzito[5] làm từ graphene[6] cài đặt trong nghĩa nhãn được kích hoạt, khởi động quá trình mô phỏng. Nhiều mô hình xuất hiện trên nhãn cầu đen đang xoay vòng, bên trong mũi cậu phập phồng, phân tích vô số mùi vị.

Hiruko Kagetane có đôi chút rùng mình.

“Tay chân được làm từ Varanium sao… Satomi, cậu là…?”

Rentaro ngẩng đầu lên.

“Ta cũng sẽ giới thiệu về mình, Kagetane. Ta là Satomi Rentaro, cựu lục quân của Lục Thượng Tự Vệ Đội, Mặt Trận Phía Đông, Binh Đội Đặc Chủng Cơ Giới Hóa số 787.”

Nghĩa nhãn[7], nghĩa thủ[8] và nghĩa túc[9] của cậu được làm từ Siêu Varanium. Đó là một hợp kim làm từ các kim loại hiếm và thường cùng Varanium là nguyên liệu chính, tạo ra dưới điều kiện không trọng lượng. Đây là loại hợp kim cho thế hệ kế tiếp, có độ cứng và nhiệt độ nóng chảy ưu việt hơn so với Varanium đời cũ. Phân khu 16 của Hiruko Kagetane có triết lý chiến đấu "phòng thủ tuyệt đối là cách tấn công hữu hiệu nhất", Repulsion Field có thể ngăn chặn cả những đòn tấn công của Gastrea giai đoạn 4. Còn Phân Khu 22 của Satomi lại có triết lý ngược lại; 10 viên đạn ở cánh tay và 15 viên đạn ở dưới chân có tác dụng tạo lực đẩy, gây ra một sức công phá khủng khiếp—Đó chính là những vũ khí cá nhân dành cho những người có liên quan tới 『Kế Hoạch Sáng Tạo Tân Nhân Loại』, được tạo ra để giúp nhân loại an táng toàn bộ Gastrea.

Kagetane dang rộng 2 tay, cười như cắn cần.

“Ra vậy. Thì ra là vậy. TA ĐÃ KẾT CẬU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN, NHƯNG AI NGỜ HAI TA LẠI LÀ ĐỒNG LOẠI! HEEHEE ! AHAHAHAA !! “

Enju rên rỉ đầy đau khổ:

“Rentaro, anh đã nói là sẽ không bao giờ dùng lại thứ này cơ mà?”

“Không sao… mọi thứ đều ổn cả. Mà em nên giải quyết món nợ của mình hơn là chú ý tới cái này. Em không bao giờ thua bất kì ai, đúng chứ ?”

Enju lườm Kohina, gật đầu kiên quyết.

Đôi mắt đen của Enju và Kohina rực sáng, như phát ra ánh lửa cùng một lúc khi cả hai bắt đầu phóng thích sức mạnh của mình.

“Có lẽ tôi phải thực sự cảm ơn Hiruko Kagetane.”

Kisara tiếp tục một cách nghiêm túc.

“Dù cho tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ sử dụng nó. Cậu ấy thực sự căm ghét chính bản thân mình. Còn bây giờ, cậu ta đang bị cơn thịnh nộ chi phối; Tôi mới chỉ nhìn thấy cậu ấy như thế một lần, nên tôi cũng không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.” (or: làm như Rentaro là Jinchuriki của Cữu Vĩ (thanh niên yêu Sặc Xì Ke, thời trẻ trâu hễ tức giận là thành bá đạo, cái này chắc ai cũng biết hén :v) vậy :v ) (or 2: thật à? =)))

Seitenshi đứng dậy, nhìn xung quanh rồi nói:

“Mọi người có hiểu ý nghĩa của cuộc chiến này? Trận chiến giữa Satomi Rentarou và Hiruko Kagetane là cuộc chiến giữa ngọn thương mạnh nhất với tấm khiên cứng nhất. Tuy nhiên nó vẫn không thể thay đổi sự thật: trong trận chiến này, có một cặp sẽ phải chết—Chiến đấu đi, Anh Satomi. Chứng tỏ rằng anh là người mạnh nhất.”

“Cậu phải chiến thắng… làm ơn… Satomi, xin cậu…”

Seitenshi tình cờ nghe thấy giọng nói run rẩy của Kisara khi cô đang chắp 2 tay vào nhau cầu nguyện

Những làn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, làm đồng phục Rentaro bay phấp phới. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy thở thôi cũng đủ ngột ngạt

Cậu dí mạnh lòng bàn chân của mình trên nền đất, tay tháo chiếc cà vạt, cơ thể cậu đẫm mồ hôi và nghẹt thở bởi ý chí chiến đấu. Kẻ thù vô cùng mạnh, dù đã phải chiến đấu với rất nhiều các cặp Dân Cảnh khác, hắn trông vẫn còn nguyên vẹn, chưa xây xát tí gì.

Hiruko Kagetane đã vào thế, hắn rút 2 khẩu Beretta từ trong bao da của mình ra, kích hoạt các lưỡi lê ẩn bên trong chúng, rồi dang rộng cánh tay. Còn Kohina sẵn sàng với 2 thanh kiếm ngắn để góc 6h, một thanh hướng lên, thanh còn lại hướng xuống. Những thanh kiếm cùng khẩu súng vuông góc với nhau, phản chiếu dưới ánh trăng mập mờ là một hình chữ thập dành cho người chết, như để khắc sâu vào trong trí não những kẻ sắp chết về sức mạnh của Chúa.

“Cậu có hiểu cậu đang thách thức ta, người đã từng đứng ở hạng thứ 134, cậu Satomi?”

Rentaro cũng lẳng lặng xuống tấn. Tendou Thức Đấu Thuật, Thế 『Bách Tái Vô Cùng (Hiyakusai Mukiyuu)』 biểu hiện một sự tồn tại đến vô tận, một phong cách sắp xếp hợp lý những đòn tấn công và phòng thủ thành một thể thống nhất.

“… Đừng xoắn cả lên thế. Hiển nhiên ta hiểu rõ điều này chứ, Kagetane. Ta đã bị đánh bại 2 lần, tất cả đồng đội đều bị giết chết, và cũng sẽ chẳng có bất cứ ai đến giúp ta cả—TA KHÔNG MONG MUỐN CÁI TÌNH HUỐNG NÀY, TÊN ĐẦU TRÂU MẶT NGỰA! TA VỚI NGƯƠI QUYẾT MỘT TRẬN SỐNG MÁI!!!”

Đó là tín hiệu bắt đầu cuộc chiến.

Rentaro bước lên một bước, trong khi Kagetane tấn công trước. Hắn vung tay, như quét vào không khí

“Nghiền nát hắn, MAXIMUM PAIN!!!"

Một lá chắn từ trường xanh dương trắng nhạt hình quạt hiện lên, phóng tới Rentaro với một tốc độ đáng kinh ngạc.

『—TENDOU THỨC ĐẤU THUẬT, NHẤT THỨC, SỐ 3』

Một vụ nổ diễn ra, và trên cấu trúc bên ngoài cánh tay Rentaro, bắt đầu từ khuỷu tay, hệ thống phóng vỏ đạn xoay 1 vòng, bắn ra vỏ đạn vàng rỗng ruột.

『ROKURO KABUTOLỘC LÔ LỘC PHỤC QUỶ!!!』

Với lực đẩy từ vỏ đạn, Rentaro bức tốc tốc, phóng một cú đấm trong khi xông tới với ý định ghim đối thủ lên tường,và xuyên thủng nó. 1 vụ nổ sinh ra ở điểm va chạm; cả 2 bên đều bị thổi bay, tạo ra những vết giày hằn trên mặt đất.

“Cậu phá vỡ Maximum Pain của ta sao…?”

“CHƯA HẾT ĐÂU THẰNG CỜ HÓ!"

Kagetane đột nhiên khuỵu xuống, thổ huyết. Hắn lau vùng miệng trên mặt nạ, giật mình khi thấy máu đang chảy ra.

“CHA!”

“Rào chắn không thể chặn lại toàn bộ sát thương sao?... HOHO, HAHA, AHAHAHAHAH!!”

Kagetane quay người trên ngón chân của mình, 2 tay dang rộng

“Thú vị. Thật vô cùng thú vị. CẬU SATOMI! TA ĐANG ĐAU ĐỚN, NHƯNG CÒN SỐNG! CUỘC ĐỜI THẬT LÀ TUYỆT VỜI! HALLELUJAH[10]!!”

Kohina, người vừa biến mất khỏi tầm nhìn của họ chỉ trong một khoảnh khắc, ngay lập tức xuất hiện giữa Enju và Rentaro. Cô bé thút thít gào lên bên cạnh họ, “KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT CHA TA!!”

Với 2 thanh đoản kiếm trong tay, Kohina quay tròn như một vũ công. Nếu miêu tả kiếm thuật của em ấy, có lẽ là bừa bãi, tuy vậy tốc độ của vô cùng nhanh, có thể rút ngắn khoảng cách 10 mét rồi tấn công bằng nhát chém như chớp giật.

Những âm thanh va chạm của vũ khí vang lên. Kohina ngạc nhiên

Enju chặn thanh kiếm bên phải của Kohina bằng đế giày chân phải của mình, còn thanh kiếm bên trái thì bị chặn lại bởi nghĩa thủ của Rentaro.

Nghĩa nhãn của Rentaro có một thiết bị khuếch đại được thiết kế để theo dõi vị trí hiện tại của đối phương, vận tốc chuyển động và mô phỏng đường đi của đối tượng chỉ định.

Cậu tiếp tục khóa mục tiêu vào Kohina và rút khẩu súng lục từ vỏ bao da bằng tay còn lại của mình.

Tuy nhiên, Enju đã va vào Rentaro trước khi cậu có thể bóp cò. Lực tác động rất lớn làm cậu muốn nôn ra ngoài, nhưng cậu đã hiểu ý của Enju khi thấy một lớp bụi xoáy xuất hiện sau 1 vụ nổ ở nơi mà cậu mới đứng chỉ một lúc trước. Kagetane đã bắn họ từ bến tàu bằng cặp Beretta của hắn.

Enju bế Rentaro và phóng về phía biển, nhảy qua những con tàu đang cập cảng hệt như một chú thỏ. Những viên đạn cũng đuổi theo, va chạm vào thân tàu và nhấn chìm chúng.

Rentaro cảm thấy khó chịu do lực G tác dụng lên cậu quá lớn[11]. Khẩu súng của cậu chỉ có thể bắn vào một điểm duy nhất, và nó sẽ vô nghĩa nếu bật chế độ bắn tự động khi mà đối phương nằm ngoài phạm vi 5m. Cậu không những gặp khó khăn trong việc theo kịp tốc độ của Enju, mà giờ cậu còn phải kiểm soát độ giật của khẩu súng khi bắn.

Enju nhảy cao, hướng về dãy nhà kho, và vỗ nhẹ trên vai Rentaro 2 lần để cho biết em ấy đã thả cậu xuống. Trong vòng chưa đầy một giây, lần thứ 2 trong đời cậu phải trải qua cái cảm giác nôn nao lềnh bềnh khó chịu này. Rơi từ độ cao 5m, nên cậu giảm chấn động va chạm xuống 0 bằng chân phải của mình, nhanh chóng cúi thấp đằng sau một nhà kho gần đó. Sau khi tẩu thoát một cách nhanh chóng đến vậy, cậu vắt óc quan sát tình hình xung quanh. Nơi này đầy rẫy các máy móc hạng nặng không còn dùng đến và các thùng đựng hàng hóa kim loại. Tất cả đều rải rác xung quanh và đã rỉ sét bởi gió biển, mà ở khu vực nguy hiểm này cũng không còn ai để bảo dưỡng chúng nữa.

Cậu tựa lưng vào một chiếc thùng, hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu nhảy ra từ điểm mù, dùng XD bắn vào người Kagetane. Cánh tay cậu giật mạnh khi viên đạn Varanium 40 caliber[12] bắn ra, vỏ đạn nhảy múa trên sàn. Đó là một chiến thuật được tạo ra trong trận đấu cặp để hạ Promoter, người chỉ huy Initiator.

Tuy nhiên, Rentaro sốc tập 3.

Những viên đạn biến mất cùng với thứ âm thanh lạc lõng nghe tựa tiếng một chiếc chuông tan vỡ. Kohina xuất hiện ngay cạnh Kagetane, và sau vài giây cậu nhận ra rằng em ấy đã dùng kiếm làm chệch hướng các viên đạn.

Chân cậu đang run lên. Đùa thiệt hả?

Cậu tiếp tục bắn, nhưng những viên đạn vẫn lệch hướng kèm theo những âm thanh sắc nét, như thể đang nhạo báng cậu ta. Em ấy tiếp tục nhảy múa cùng hai lưỡi kiếm, làm chệch hướng mọi viên đạn mà cậu bắn đến.

Kohina tiếp tục quay… nhưng rồi em ấy cũng ngừng di chuyển.

“Không thể nào…”

Đằng sau, Kagetane đã tháo mặt nạ, nạp lại khẩu súng hết đạn rồi nhàn nhã đi bộ với đôi tay trống rỗng. Bóng tối bao phủ khuôn mặt của hắn, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Những cơn gió biển làm lay động tà áo của hắn, khiến hắn ta trông thật đặc biệt. Hắn có vẻ đang không kích hoạt Imaginary Gimmick[13].

Enju tái mặt khi đến cạnh Rentaro, cậu nhắm nghiền mắt lại, cố gắng sử dụng bộ não đang thét lên đầy đau đớn của mình.

“…Enju, em có thể giữ chân Kagetane trong bao lâu ?”

Rentaro quay về phía Enju và hỏi em ấy. Enju lo lắng nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng rồi ánh mắt của em ấy ánh lên sự cương quyết. “Em có thể giết hắn trong 10 giây.” Vừa dứt lời, em ấy phóng đi như một quả tên lửa, thể hiện khả năng gia độ thần sầu của Dạng Thỏ. Kohina đứng phía trước để chặn lại, nhưng Enju đã lướt qua Kohina và tấn công Kagetane.

Sau khi nhận ra ý định của Enju, Kohina hằn học nhìn Enju, nhưng rồi cũng lao tới tấn công Rentaro.

Cả hai chú quạ đang đâm về phía chỉ huy của đối phương bằng toàn lực. Trong kịch bản này, kết thúc sẽ được định đoạt bằng việc chỉ huy bên nào sẽ bị giết nhanh hơn.

Đối với Kagetane, Enju không hề dễ để đối phó, nhưng Kohina đối với Rentaro cũng vậy.

Kohina giữ cơ thể của mình song song với mặt đất và phóng đi như một viên đạn. Thiết bị mô phỏng trong nghĩa nhãn Rentaro đã tóe lửa, tạo cảm giác đau đớn bỏng rát bên dưới mí mắt của cậu. Dù vậy, cậu vẫn cố điều khiển để có thể dự đoán quỹ đạo của em ấy.

Cậu nhích nhẹ cơ thể của mình để tránh đòn tấn công đầu tiên. Rồi kích hoạt động cơ khi tung nắm đấm bằng nghĩa thủ Varanium nhắm vào lưỡi kiếm thứ 2 nhắm vào phần thân của cậu.

LÊN!

Một tiếng nổ phát ra, vỏ đạn xoay như chong chóng, rơi xuống đất.

『—TENDOU THỨC ĐẤU THUẬT, NHẤT THỨC, SỐ 3』

『ROKURO KABUTOLỘC LÔ LỘC PHỤC QUỶ!!!』

“Chém!"

Nắm đấm và lưỡi kiếm của Kohina va chạm vào nhau với một tốc độ kinh hoàng, khơi mào cuộc chạm trán giữa 2 bên.

Sóng xung kích tạo nên các làn bụi xoáy, Rentaro và Kohina bị đánh bật trở lại, tạo những vệt dài trên mặt đất. Rentaro là người phá vỡ thế bế tắc đầu tiên khi dùng XD vừa bắn vừa tiếp cận. Kohina vung kiếm chém đánh bật đống đạn 40 caliber, làm vang lên những tiếng va chạm của kim loại.

Rentaro vừa bắn, vừa rút ngắn khoảng cách với Kohina. Nhưng cả 2 đơn thuần chỉ bị đẩy văng ra cách nhau 3m, và không có bất cứ một viên đạn nào mà cậu bắn ra trúng vào kiếm sĩ dùng song kiếm này cả. (or: có khi Kohina còn thiến được cả Kirito chớ nhể *cười gian* ) (or 2: đòe mòe, súng lục và súng tỉa là 2 đẳng cấp hoàn toàn khác nhau đấy cha nội =v= )

Trong cơn bốc đồng của mình, cậu nhắm vào đầu Kohina thay vì thân. Tuy nhiên, cậu đã phải hối hận đến mức phát hoảng vì quyết định sai lầm chết người này, và Kohina đã chờ đợi giây phút đó, em ấy nghiêng đầu để tránh viên đạn trước khi phi “nanh vuốt” của mình vào chân Rentaro. Cậu cảm thấy cứng họng khi nhận ra mình đang dần bị cuốn theo Kohina.

Đường kiếm ấy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và để đối phó với cú đâm tốc độ xuất quỷ nhập thần đó, nghĩa nhãn của Rentaro bốc cháy khi quá trình mô phỏng bắt đầu. Rentaro né những đường kiếm nhờ vào bản năng, rồi dùng nách ép lưỡi kiếm để khóa tay Kohina. Cậu cúi xuống, khóa chân em ấy theo thế võ Judo, sẵn sàng để vặn eo của mình.

Black_Bullet_v1_273

Tuy nhiên, em ấy không hề hấn gì, ngay lập tức Kohina phá thế khóa chân của Rentaro bằng vũ lực. Sau đó em lùi lại, nhảy, giật mạnh thanh kiếm bị kẹp dưới nách của Rentaro, gây ra vết thương dưới cánh tay của cậu. Trong một khoảnh khắc, Rentaro hoài nghi về những gì mà cậu vừa chứng kiến, một cú nhảy xa đến 5m chỉ với cơ thể nhỏ nhắn đó.

Cậu dự đoán vị trí cô bé tiếp đất, và đến lượt cậu phải hét lên.

“Ở TRÊN, ENJU!!”

Enju, đang chiến đấu với Kagetane, vội vã làm một cú lộn ngược để né đòn, lùi ra khá xa. Kohina đâm từ trên cao với một tốc độ kinh hoàng, xuyên qua vị trí mà Enju vừa mới đứng đó ít giây.

“KHÓC ĐI, SODOMY. HÁT NÀO, GOSPEL!"

Hai khẩu súng của Kagetane vừa liên tục quay vòng trên tay hắn vừa bắn ra một tràng pháo sáng. Tay trái của Enju đã trúng phải một viên khi đang rút lui.

“AH!”

Do ảnh hưởng từ viên đạn 9mm, cánh tay của ẹm bị hất lên phía trên góc bên trái.

“ENJU, CÚI XUỐNG!.”

Trong vòng chưa đầy 1s, Rentaro nạp lại đạn cho khẩu XD.

Cậu chĩa khẩu Sigma trong tay trái của mình vào Kohina, trong khi khẩu XD bên tay còn lại chĩa vào Kagetane. Hai khẩu súng đã được liên kết với nhau vào thời khắc cuối cùng, khi mà chàng trai trẻ bắt chéo 2 tay, cậu ta bóp cò. Cả 2 cánh tay chàng trai phát ra vô số chớp đạn, như pháo hoa trong đêm vậy. Lực giật vô cùng lớn sau khi bắn làm tay cậu xóc mạnh.

Kohina lại bắt đầu nhảy múa, em có thể chém các viên đạn bằng lưỡi kiếm của mình, trong khi Kagetane đang lẩm bẩm thứ gì đó. Rentaro nhận ra hắn đang kích hoạt Imaginary Gimmick. Bức tường màu xanh dương pha trắng như photpho hiện lên làm chệch hướng đạn, tạo nên tiếng ồn lớn.

Khẩu Sigma[14] trong tay trái Rentaro hết đạn, cậu ném khẩu súng qua một bên và thò vào trong túi áo lấy ra một vật hình trụ làm bằng thép, giật chốt rồi ném nó. Kohina tiếp tục cắt phăng mọi thứ tấn công em ấy theo cách của mình, và lần đầu tiên, Kagetane hét lên.

“CON CHỪNG, KOHINA. ĐÓ LÀ—"

Là bẫy

2 giây sau, ống thép phát nổ trước mặt Kohina, đẩy lùi bóng tối qua một bên.

Một quả lựu đạn choáng[15].

Tiếng ồn 170 dB[16] kết hợp với ánh sáng cường độ 2 triệu Candela[17]. Nếu nó được sử dụng trong một căn phòng nhỏ, các đợt sóng xung kích được tạo ra sau vụ nổ sẽ làm giảm thính lực và cường độ ánh sáng phát ra sẽ lớn hơn cả ánh sáng mặt trời.

“AAHH!”

Kohina hét lên trong khi che mắt của mình, giật lùi cơ thể về phía sau. Nó còn đủ để tác động lên Kagetane, và Enju không bỏ qua cơ hội này.

Em ấy liên tục rút ngắn khoảng cách, dậm chân trái của mình lên mặt đất lấy đà, làm đất chỗ đó vỡ vụn.

Kohina ngay lập tức đặt chéo kiếm hình chữ thập để bảo vệ mình, và Enju đá thằng trực tiếp vào đó. Những cú đá đầy uy lực tới vùng giữa 2 thanh kiếm có thể làm vỡ cả một tấm thép mỏng, và nó cũng không hề bị chậm lại sau khi làm hỏng 1 thanh kiếm Varanium. Enju gửi em ấy về bến tàu bằng đường hàng không, gây ra một chấn động lớn, Kohina bị dội ngược lại thêm gần 20m trước khi chìm xuống mặt nước.

“RENTARO!”

Rentaro đã phóng đi từ trước đó, nhưng cậu bay vào người đàn ông mặc áo đuôi tôm. Trước khi Kagetane có thể chĩa súng về phía cậu, bộ kích phát[18] đặt ở vỏ đạn dưới bàn chân chân cậu phát nổ. Hệ thống phóng vỏ đạn, đặt dọc theo hệ thần kinh, rút cạn vỏ đạn và bắn nó ra; chân Rentaro vung lên sau tiếng nổ với một tốc độ chóng mặt, Enju liền căn chỉnh chuyển động của em ấy để có thể kết hợp với cậu.

Cả 2 liếc nhìn nhau, và Rentarou sử dụng Tendou Thức Đấu Thuật, Nhị Thức, số 24—

『INZEN GENMEIKAẢNH ĐẠN HUYỀN MINH OA!!!』

“HAAA!”

Hai cú đá với vận tốc cực đại, trước khi chạm đến người Kagetane, đã bị ánh sáng xanh dương ngăn cản, và xung kích kinh hoàng tạo ra sức ép thổi bay không khí xung quanh. Kagetane văng từ bến tàu xuống nước, trong khi Rentaro liên tục bắn XD vào vị trí hắn vừa chìm xuống, cậu cạn kiệt toàn bộ đạn dược sau 3 phát bắn cuối cùng. Trong không gian đêm yên tĩnh, chẳng còn sót lại thứ gì ngoài những tiếng sóng đánh vào bờ.

Giờ đây, Rentaro thở hổn hển, cậu thở dốc, rất nhanh.

Cậu cố gắng cầm lấy khẩu súng, cầu nguyện. Nhịp thở của cậu bắt đầu ổn định dần.

“Enju.”

Cậu quỳ xuống trước mặt Enju, hiện đang nằm trên mặt đất, kiểm tra vết thương của em ấy, và ngay lập tức cau mày lại

Máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương, không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự tái tạo. Những viên đạn Varanium sẽ ngăn chặn sự phục hồi vết thương ở Gastrea, và nó cũng áp dụng đối với những đứa trẻ bị nguyền rủa, vì chúng mang trong mình sức mạnh của Gastrea, có khả năng tự chữa lành những vết thương thông thường. Chịu sự ảnh hưởng từ Varanium, em ấy vẫn chỉ mỏng manh như bao đứa trẻ khác.

Enju cố gắng phát âm, với những giọt lệ lăn dài trên má

“E-Em không sao đâu.”

Rentaro gõ lên đầu Enju

“AU!”

“Không cần phải cố, ngốc ạ. Em vẫn còn cử động khó khăn lắm.”

Enju nhìn về phía mặt nước

“Vậy là chúng ta đã đánh bại hắn rồi sao?”

Rentaro quay đầu nhìn về phía cảng, sâu hút dưới mặt nước vẫn chỉ là một màu đen. Cậu cẩn thận lấy ra băng đạn dự phòng để nạp lại khẩu XD của mình. Mặc dù những viên đạn đã không xuyên qua được Gimmick Imaginary, sẽ không ngạc nhiên nếu nó vẫn đủ tác động để tạo áp lực vào bên trong. Dù cho hắn không chết, hắn cũng không thể tiếp tục chiến đấu.

—Vì ý nghĩ này mà cậu không kịp phản ứng khi từ dưới mặt nước, một cánh tay đã nắm lấy chân cậu

Tiếng hét thất thanh của Enju biến mất ngay tức khắc khi Rentaro bị kéo xuống mặt nước với một sức mạnh ghê gớm, dòng nước lạnh buốt cùng bóng tồi ập vào mắt mũi cậu. Cậu vô cùng hoảng hốt khi ngay lập tức chiếc mặt nạ trắng chỉ còn cách cậu vài milimet. Bàn tay túm chân Rentaro sáng lên, cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi nó.

Rentaro chĩa XD về kẻ thù rồi khai hỏa ở cự li gần. Cậu bắn dính vai của Kagetane, những ngón tay ấn sâu vào da cậu ta không buông ra. Một điều bất hạnh khác xảy ra, mặc dù vỏ đạn văng ra, nhưng cơ chế thanh trượt đã bị kẹt.

Trong hoàn cảnh hiểm nghèo, cậu bắn vỏ đạn trong nghĩa thủ và nghĩa túc như điên. Những vụ nổ nhỏ xuất hiện dưới nước, tầm nhìn của cậu bị che lấp bằng những làn bong bóng trắng trong khi cậu chàng bay ra khỏi mặt nước. Chấn động gần như làm nổ tung tay chân của cậu, và cậu cũng không còn đủ sức để mở mắt được nữa. Rentaro cảm thấy một cảm giác không thể giải thích nổi, cậu mất toàn bộ ý thức về tay chân của mình. Lưng cậu đâm sầm vào một thứ gì đó, cậu chẳng thể làm gì để bảo vệ được bản thân lúc này cả. Từng cơn đau buốt ập vào phổi của cậu, và chính cậu cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tiếng mưa rơi đổ rào rào vào tai làm cậu thức tỉnh. Rentaro run rẩy mở mí mắt của mình, nhìn lên bầu trời đầy sao đêm nay.

Cậu đang nằm trên boong 1 chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Lực đẩy từ mấy vỏ đạn đã bắn cậu ra khỏi mặt nước, và rơi lên boong tàu này. Tiếng mưa lúc này là lượng nước đã bị thổi bay cùng với cậu.

Cậu chống tay lên boong tàu, nhổ ra những ngụm nước biển vừa uống phải, rồi dùng tay áo lau đi. Quần áo nặng trĩu vì nước, bám vào da khiến cậu không thoải mái. Chính xác thì Kagetane đang ở đâu?

Con tàu đột nhiên chìm dần. Cậu nghĩ rằng đầu gối của mình đã khuỵu xuống, nhưng chân cậu vẫn đang cố trụ lại trên boong tàu.

Rentarou chợt thấy lạnh sống lưng. Cậu tìm ra một chiếc thuyền đánh cá đang cập cảng cách con tàu này 2m. Cậu liền lấy đà rồi nhảy qua, trực giác mách bảo cậu không nên nán lại thêm nữa.

Khi nhảy qua boong tàu phía bên kia, cậu đã nhìn thấy một điều gì đó.

Biển bị tách ra làm hai, tạo thành 2 thác nước lớn, dài và rộng

Người ta có thể nhìn thấy những chiếc bánh xe phủ đầy rong và tảo sâu đến 8m dưới mực nước biển. Con thuyền vừa nãy cậu đã hạ cánh dần chìm trong tình trạng đáng thương.

Rentaro run rẩy sợ hãi, cậu ôm lấy 2 vai.

Cặp đôi vận lễ phục và váy đen, đang nhìn Rentaro từ dưới đáy biển. Họ đã chịu thiệt hại đáng kể. Một trong hai lưỡi kiếm của Kohina đã bị gãy, còn Kagetane bị trúng đạn ở vai, ngoài ra hắn còn mất đi khẩu Psychedelic Gospel của mình—tuy nhiên, họ vẫn còn khả năng chiến đấu. Rực cháy trong đôi mắt bọn họ là khát vọng chiến đấu, mong muốn được tiếp tục chiến đấu. Đây là ngọn lửa của ý chí, của những người đã từng có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng.

Rentaro ném XD của mình sang một bên rồi rút lui. Đầu cậu thậm chí không thể hiểu được việcRepulsion Field vừa tách đôi biển cả. (or: chỉ có thể là bá)

“Anh đang làm gì thế, Rentaro?”

Enju xuất hiện, em ấy kéo mạnh tay của Rentaro, nhảy về phía con tàu lớn nhất đang cập cảng ở bến tàu. Có một vài cái bàn và dù ở đó. Có lẽ nó là của một quán cà phê hay một cái gì tương tự.

Ngay sau đó, Kagetane, được Kohina để trên vai, nhảy lên trên sân khấu.

Cơn giận dữ tỏa ra từ sau chiếc mặt nạ đó, hắn chỉ tay về phía trước, nắm chặt nắm đấm của mình.

“TẠI SAO CẬU CỨ NGÁNG ĐƯỜNG TA HOÀI VẬY!? TẠI SAO? Chúng ta đều là người được tạo ra trong Kế Hoạch Sáng Tạo Tân Nhân Loại, chúng ta sinh ra để giết chóc. Một khi các tảng Monolith sụp đổ, cuộc chiến Gastrea sẽ xảy ra thêm một lần nữa, và chúng ta sẽ biết được LÝ DO CHÚNG TA TỒN TẠI!! THÙ HẬN MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC, CHIẾN TRANH SẼ TIẾP DIỄN!!! KHI ĐÓ SỰ TỒN TẠI CỦA CHÚNG TA MỚI LÀ CẦN THIẾT!!!!! Cậu không hiểu sao, Cậu Satomi? ĐỐI VỚI NHỮNG KẺ TRONG KẾ HOẠCH SÁNG TẠO TÂN NHÂN LOẠI CHÚNG TA, CHIẾN THẮNG Ở TRÊN CHIẾN TRƯỜNG BẤT TẬN VỚI LŨ GASTREA!!!!!!!”

Đầu cậu hiện giờ đau như búa bổ.

"LÃO MẶT CHÓ... LÃO CHỈ MUỐN BẤY NHIÊU SAO!?!?!?"

“Sự tuyệt chủng của loài người thì sao chứ? SỰ TỒN TẠI CỦA CHÚNG TA LÀ TỘI LỖI NẾU THIẾU CHIẾN TRANH! HÃY TẠO RA CHIẾN TRANH, GÂY RA XUNG ĐỘT!!! CUỘC CHIẾN NÀY ĐƯỢC SINH RA DÀNH CHO TA, CHỈ MÌNH TA LÀ ĐỦ!!!! KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP CẢN ĐƯỜNG TA!!!!!"

“CHỪNG ĐÓ MÁU ĐỔ XUỐNG DƯỚI CHÂN MÀ NGƯƠI VẪN KHÔNG DỪNG TAY SAO????”

“ĐÂY LÀ THỬ NGHIỆM! Trong thế giới ta mong muốn, không tồn tại những kẻ dễ dàng bị giết dưới tay ta. Những kẻ xung quanh đã cảm thấy như thế nào khi biết Cộng sự của cậu là một Đứa trẻ bị nguyển rủa? CON BÉ HẠNH PHÚC?? CHÚNG CHÚC PHÚC SAO?? INITIATOR CỦA CẬU ĐƯỢC MỌI NGƯỜI VUI VẺ CHẤP NHẬN?? NỰC CƯỜI! ĐÓ LÀ MƠ MỘNG VIỂN VÔNG!!! Ta được chọn, KOHINA CŨNG ĐƯỢC CHỌN! Cậu cũng được chọn. Rồi cậu sẽ hiểu được suy nghĩ của ta. Lại đây, Rentaro. Rồi ta sẽ cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn. Hãy đi với ta.”

“TAO THÁCH MÀY NÓI THÊM CÂU NÀO NỮA, TÊN KHỐN NẠN!! CÁI THẾ GIỚI HOÀN HẢO ĐÓ KHÔNG THÀNH HIỆN THỰC ĐÂU!!!!"

“Vậy thì, CHẾT ĐI!!!!!”

Sau khi thấy Kagetane chĩa súng, Enju lao về phía trước, nhưng Kohina đã hoàn toàn đọc được hướng chuyển động của em ấy và chặn lại. Lưỡi kiếm chém theo chiều ngang, và trong lúc Enju bị chặn lại bởi lưỡi kiếm, Kohina húc vai em ấy. Enju mất cân bằng, Kohina liền túm lấy chân Enju rồi ném vào người Rentaro. Kagetane nhắm súng vào cả 2, Rentaro giật mình.

Varanium sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể em ấy. Rentaro bắt lấy Enju, rồi xoay người lại.

“Khóc đi nào, Sodomy.”

Những viên đạn 9mm xuyên qua không khí, găm vào lưng Rentaro, khiến cậu trông như bị sốc điện.

“RENTARO!”

Nỗi đau khiến cậu phải cắn răng chịu đựng. Cậu còn sống, không chết ngay lập tức. Cậu đưa tay ra eo mình, nắm lấy một bó các ống tiêm được gắn liền với nhau, gỡ bỏ một nắp ống bằng miệng, rồi đâm nó vào bụng của mình.

“Nếu có thể, thì tốt nhất không nên sử dụng nó.” Giọng nói của Sumire vang lên trong tâm trí của Rentaro.

Trái tim cậu co giật cùng cơ thể bừng bừng nhiệt lượng, tạo cho cậu cảm giác về thứ sức mạnh to lớn ở tay chân mình. Các vết thương của cậu dần được chữa lành, có thể nghe thấy tiếng từng thớ thịt đang được liền lại. Những viên đạn được đẩy ra khỏi cơ thể cậu.

Đây là thuốc thử nghiệm AGV, một loại thuốc do Sumire chế tạo ra khi nghiên cứu Gastrea, làm cho cơ thể có thể phục hồi lại ngay lập tức. Hiệu quả của nó tốt hơn rất nhiều so với ảnh hưởng ngăn phục hồi từ Varanium.

Sumire đã có thể trở thành một nhân vật trong lịch sử nếu không có tác dụng phụ—tỉ lệ thất bại cao đến 20%, khi thất bại sẽ biến sinh vật thành Gastrea của thứ thuốc này.

Rentaro đã thắng cược. Cậu co duỗi tay và chân. Không có điều gì bất thường rằng cậu đã trở thành Gastrea.

Kagetane tiếp tục bóp cò, Rentaro liền giơ tay lên để bảo vệ đầu và cánh tay, cũng như làm một lá chắn cho Enju. Cậu cảm thấy một tác động to lớn lên cơ thể, máu cậu bắn tung tóe khắp nơi. Tất cả các viên đạn bắn trúng cậu đều bị đẩy ra khỏi cơ thể ngay khi vừa mới đâm vào bên trong.

Rentaro khẽ nhếch mép cười dù khuôn mặt cậu hiện tại đang nhăn nhó vì đau đớn. Với thứ này

Tuy nhiên, sự kiêu ngạo đó chỉ kéo dài được một vài giây.

Với cánh tay chắn trước mặt, cậu không hề biết Kagetane đã dần tiếp cận cậu. Đánh cận chiến? Tại sao chứ? Kagetane đặt tay mình lên cánh tay của Rentaro.

“—Kết thúc rồi. Giờ ta sẽ cho cậu thấy tuyệt chiêu tối thượng của ta.|

Giọng Kagetane như xuyên qua hộp sọ của cậu.

“ENDLESS SCREAM!!!” [19]

Ngay lúc đó, một cảm giác đau đớn tràn ngập từ đầu ngón tay đến não, cảm tưởng như cơ thể cậu đang trôi nổi trong không gian.

“Eh…?”

Repulsion Field chuyển hình dạng thành 1 ngọn thương khổng lồ, đâm xuyên qua bụng Rentaro.

Mũi giáo đột ngột rút ra, làm Rentaro chới với. Sườn phải của cậu đã hoàn toàn biến mất, và trên cơ thể cậu xuất hiện một lỗ hình tròn sắc nét. Cậu có thể nhìn thấy cả lát cắt ở xương sườn của mình, còn nội tạng cậu dần rơi ra ngoài. Cậu ngập ngừng đặt tay lên bụng, nhưng máu vẫn tiếp tục phun, những cơ quan và ruột của cậu tràn ra ngoài.

“K-Khô-ng thể… Nà-o…”

Rentaro ho ra máu rồi ngã quỵ xuống đất. Cậu quay sang nhìn Enju, em ấy đang che miệng lại, rồi cậu dùng tay mình hướng tới Hiruko Kagetane—như muốn bóp chết hắn ta. Kagetane liền ra dấu thánh trước ngực.

“Hãy an nghỉ.”

Rentaro đã ngã về phía trước trước khi cậu cảm nhận được. Máu cậu đã nhuộm đỏ cả boong tàu. Cậu dần dần chết đi, tay chân cậu co giật và mất kiểm soát.

Sau một lúc chờ đợi, những vết thương đã không lành như cậu mong chờ. Mặc dù thuốc AGV đã phát huy tác dụng, nhưng nó dường như không thể đối phó với một vết thương lớn đến vậy. Tế bào của Rentaro đã gặp khó khăn khi chịu đựng sự đau đớn, và dường như đã từ bỏ việc hồi phục.

Bóng tối dần bao trùm tâm trí cậu, sự cô đơn lạnh lẽo trước đây dần hiện về.

Enju lắc cơ thể cậu trong điên cuồng, nước mắt tuôn trào, em ấy đang hét lên với cậu, nhưng cậu không còn nghe được những gì em ấy nói.

Kohina đá vào cằm Enju, rồi sút em ấy về phía những chiếc bàn và dù. Kagetane ngắm khẩu súng lục vào đầu em ấy, thì thầm

Có phải hắn sẽ giết Enju. Khi mình mất đi ý thức?

Enju không còn kháng cự lại nữa, em ấy cố gắng với tay hướng tới Rentaro

Và cậu thấy tim mình có gì đó thắt lại

“…”

Cậu không nghe thấy gì hết, chẳng thể nghe được điều gì nữa cả. Cậu hiểu rằng tử thần đã chờ chực đón mình.

“!”

Ý thức của cậu đã tan biến. Cảm giác cậu giờ như đang rơi vào vực thẳm.

Enju tiếp tục khóc, và giọng nói của em ấy đột nhiên vang lên trong tai cậu

“—RENTARO, ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! CHÚNG TA CHƯA BẮT ĐẦU GÌ CẢ!! XIN ANH—ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH!!!.”

THỊCH THỊCH Trái tim chàng trai đập mạnh, cậu đột nhiên mở to mắt.

Tay phải của cậu, mở hết toàn bộ nắp của 4 ống AGV còn lại, đâm hết vào bụng của mình.

Ngực cậu kêu cọt kẹt một chút, rồi ngay lập tức phình ra, những âm thanh trong xương kêu lên một cách bất thường. Cơ thể cậu co giật, nóng lên, làm cậu thấy rùng mình. Cảm giác buồn nôn dâng trào trong hoang dại. Các lỗ thủng ở bụng bắt đầu liền lại, thậm chí làm Enju thấy sốc.

Máu của cậu đổ ra ngoài, da thịt dần tái tạo, ruột cậu treo lơ lửng, các dây thần kinh liên kết lại với nhau, nhiệt độ thân nhiệt giảm xuống, cấu trúc xương được tổ hợp lại, tái sinh các tế bào đã chết.

Bên trong cơ thể Rentaro được thay đổi đáng kể từ một kẻ đã chết nay đã sống lại. Cậu nhăn mặt, cơ thể cậu đang khuấy động, khiến cậu lăn đi lăn lại trong đau đớn, đập đầu vào boong tàu như một kẻ điên. Sau đó—

"—ARRRGGGHHHH !!!"

Cậu kêu gào rồi đứng dậy, suýt trượt ngã bởi máu trên boong tàu. Tầm nhìn của cậu méo mó, lắc lư, cảm giác về khoảng cách như không còn. Quanh cảnh hiện tại mà cậu quan sát được không khác gì của một gã say. Tuy nhiên cậu vẫn nhìn thấy rõ tên thần chết mà cậu vừa đánh bại. (le or: sao thằng này nó trâu chó vậy :v ) (or 2: vì nó là main =v=)

Cơ thể cậu nóng bỏng, như đang cháy. Cậu cảm thấy vô cùng chóng mặt và buồn nôn. Cá nhân cậu giờ vẫn hoài nghi rằng mình đang thực sự sống và đứng tại đây.

Dù vậy, tay của cậu vẫn cử động được, chân cũng thế. Vậy là, cậu vẫn còn sống.

Kagetane từ từ mở miệng:

“Cậu Satomi… Chính xác thì cậu…”

Cậu dùng ánh mắt man rợ trừng trừng nhìn kẻ thù của mình, vào thế, vào thế 『Suiten IppekiThủy Thiên Nhất Bích』. Biển cả và bầu trời tạo nên một cảnh quan xanh ngát, không còn nhìn thấy chân trời ở đâu nữa. Đây là một thế võ bỏ qua toàn bộ hình thức phòng thủ.

Rentaro thở ra một luồng khí, trộn lẫn với gió tạo nên làn sương trắng. Cậu nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra.

Sau đó cậu dậm mạnh; tạo một vụ nổ bên dưới chân cậu, vỏ đạn rơi ra. Động cơ đẩy di động ở chân xoay ra đằng sau, lực đẩy xuất ra từ lòng bàn chân cậu. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau lan tỏa khắp cơ thể và tốc biến đến sát kẻ thù. Kohina là người đầu tiên phản ứng khi em ấy lập tức nhảy đến.

Chém.

Chuồn.

Rentaro sử dụng cánh tay phải của mình để đỡ lưỡi kiếm đó. Tạo ra một chấn động, 3 vỏ đạn rỗng đẩy ra khỏi cánh tay, làm cậu hít phải mùi thuốc súng. Mắt Kohina mở rộng, ngạc nhiên.

Đó là Tendou Thức Đấu Thuật, Số 8『Homura Kasen BurstHỏa Diễm Phiến Phát Xạ』

Nắm đấm Rentaro va chạm với lưỡi kiếm, tạo một tác động to lớn trên khắp cơ thể cậu.

Quả đấm chúa quỷ dính cũng méo mặt, thần linh dính cũng khóc nhè, làm từ Siêu Varanium bá đạo hạt gạo, nghiền nát thanh kiếm còn lại của Kohina, và đánh bật Kohina hệt như một chhiếc khăn giấy. Em ấy nảy ra khỏi boong tàu, đâm xuyên qua các bức tường của buồng lái, phá hủy guồng máy ở trong phòng, gây ra một tiếng ồn lớn rồi ngất đi.

Rentaro không dừng lại, cậu chàng tiếp tục bắn đạn ở chân của mình, bức tốc thêm một lần nữa với tốc độ kinh hoành của 1 viên đạn.

Viền bộ lễ phục của Kagetane bay cao trong gió khi hắn cúi xuống

『ENDLESS—』

『Tendou Thức Đấu Thuật, Nhất Thức, Số 15—』

Kagetane quay lại, ném khẩu súng của hắn sang 1 bên, đưa tay phải của mình ngang lưng và sẵn sàng rút ra ngọn thương của mình. Đồng thời, những vỏ đạn rỗng bắn ra từ cánh tay phải của Rentaro, và hắn vung cây giáo của mình với một tốc độ ngoạn mục, nhanh hơn cả tốc độ của 1 cú bitch slap.

『—SCREAM!!』

『—UNEBIKO RYU BURSTVÂN LĨNH BÌNH HỒ LÝ PHỤ PHÁT XẠ!!!!』

Ngọn thương ánh sáng va chạm với nắm đấm của Rentaro, gây ra một tiếng nổ như trời gầm làm rung chuyển cả bầu trời đêm.

Nắm đấm với độ cứng độc nhất vô nhị dộng mạnh vào ngọn thương trắng nhạt có thể làm lệch hướng một khẩu súng chống tăng, tạo ra các làn quang phổ xung kích soi rõ màn đêm[20].

Rentaro nghiến răng, ngậm chặt môi của mình. Chân cậu găm nát cả boong tàu, cùng với nó là những bo mạch đã bay hết lớp vỏ bảo vệ. Hương vị cay đắng của adrenaline[21] vẫn còn lưu lại trong miệng.

Cánh tay Rentaro dần bị đẩy lùi bởi ngọn thương bất khả chiến bại, và cậu dần đổ mồ hôi vì sợ hãi.

“HAAA!!!”

Rentaro gầm lên và liên tục bắn đạn ngay khi 2 đòn tấn công nén chặt vào nhau. Phát bắn đầu tiên đã đẩy cây giáo sang một bên, và sau lần thứ 2, cánh tay cậu đã dần tiến sau vào mũi giáo.

Đến phát bắn thứ 3—cậu đột nhiên cảm thấy tay mình đột ngột bị đẩy về phía trước. Cậu liền vung 1 cú đấm móc lên lên với tốc độ siêu thanh giữa những tiếng nổ đinh tai nhức óc, đánh bay Kagetane vào không trung đến 10m, cùng với cây giáo gần như đã bị phá hủy.

Rentaro khởi động động cơ đẩy, nhảy lên cao gần tầm với Kagetane, quay 180 độ trong không khí, khi cậu đã ở phía trên, cậu quay đầu xuống, rồi bắn những viên đạn còn lại ở chân cậu.

『Tendou Thức Đấu Thuật, Nhị Thức, Số 11—』

Trong khoảng khắc đó, thời gian như dừng lại.

Đạn dược được tách ra, các vỏ đạn rỗng rơi xuống như mưa, Khi đang ở giữa làn vỏ đạn, Rentaro nhìn Kagetane, hắn buông ra một giọng nói khàn khàn, theo bề ngoài có lẽ hắn đã bỏ cuộc.

“Vậy là… Ta đã bị cậu đánh bại…”

Những tiếng ồn dần xuất hiện, dòng thời gian trở lại bình thường

Đó là thời gian để đặt cược tất cả mọi thứ

『INZEN KOKUTEI ẢNH ĐẠN KHỐC ĐINH TOÀN ĐẠN KÍCH PHÁT[22][23]!!!!!!—RỚT NÈ!!!!!』

Chàng trai tung một cú đá lộn ngược[24], giáng xuống phán quyết của thiên đàng và địa ngục. Các ngón chân làm từ Siêu Varanium đâm thẳng vào Kagetane, nghiền nát phổi của hắn, phá vỡ một vài cái xương sườn khi bắn hắn bay xa và bay luôn[25]. Giống như một hòn đá ném vào nước, cơ thể của Kagetane bị bật lên ở mặt biển với một tốc độ đáng ngạc nhiên, bay qua hai chiếc thuyền neo đậu tại vịnh, đâm sâu thêm 100m tạo nên một cột sóng thần trước khi chìm vào mặt nước lạnh lẽo.

Rentaro không thể kiềm lại phần sức mạnh còn dư thừa. Cậu tiếp tục quay và rơi xuống, lưng cậu va chạm khá nặng nề lên trên sàn. Nhưng ngay sau đó cậu bật lên ngay lập tức và thận trọng quan sát mặt biển.

10s, 20s trôi qua. Chân tay nhân tạo của cậu xả khí sau khi sử dụng các viên đạn cỡ lớn liên tục. Và kẻ thù tiếp tục chìm sâu dưới mặt nước.

Cậu thở dài thành tiếng, rồi quay sang mỉm cười với Enju

“THẮNG RỒI EM ƠI!! TA THẮNG RỒI ENJU!!!! YAHOOOOOO!!!!!!!!”

Enju há miệng lớn, trông rất sửng sốt

“Làm thế nào mà… cha ơi, cha…”

Rentaro quay về phía phát ra tiếng nói, cậu nhìn thấy Kohina đang vô cùng tuyệt vọng quỳ dưới sàn

Enju đưa ra một cái nhìn bối rối về phía Rentaro, và cậu cũng gật đầu với em ấy

“Em ấy không còn là kẻ thù của chúng ta nữa.”

Vào đúng lúc này, túi của Rentaro rung lên, phát ra một âm thanh nhạt nhẽo

“Vậy là, cậu vẫn còn sống, Satomi.”

Từ giọng nói, Rentaro đã biết người ở đầu dây bên kia là ai. Đó là một giọng điệu thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tự tin. Cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt trong mắt cô ấy.

“Tớ đã hoàn thành lời hứa của tụi mình, Kisara.”

“Tớ nhìn thấy rồi, nhưng tớ phải báo với các cậu một tin xấu.”

“Tin xấu?”

Kisara rít lên, rất hiếm khi cô ấy như vậy

“Bình tĩnh nghe tớ nói nhé. Một Gastrea Cấp 5 đã xuất hiện.”

“Eh?”

Rentaro khẽ hỏi với thái độ hoài nghi như những lời kì quái hiện đang chạy qua đầu cậu

Khu vực Tokyo đã bị phá hủy. Tất cả mọi người sẽ bị giết hết. Và cậukhông thể cứu được bất cứ ai cả.

Part 2

Kisara bổ sung thêm rằng nó đang đến

Theo như những gì cô ấy nói, hội nghị JNSC đã rất phấn khích sau khi Kagetane bị đánh bại, cho đến khi nhận được tin báo về sự xuất hiện của Gastrea Cấp 5.

Khi con Gastrea to như Thái Sơn đó xuất đầu lộ diện ở vịnh Tokyo, tên lửa, khí độc và ngư lôi đã được bắn đồng loạt. Tuy nhiên, tên lửa và ngư lôi chỉ gây chỉ đủ gãi ngứa, và nó nhanh chóng tái tạo lại các vết thương với tốc độ chóng mặt. Khí độc là thứ vũ khí khủng khiếp nhất, loại khí VX[26]. Dù vậy, virus Gastrea ngay lập tức phân tích ngay khi hấp thụ nó và sinh ra kháng thể. Ngay cả loại tên lửa Varanium xuyên giáp rất đáng tin cậy cũng bị bật ra khỏi lớp giáp vô cùng dày của nó.

Kisara đoán chưng phòng hội nghị hiện giờ đã rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Từ bến tàu, Rentaro nhìn chằm chằm về phía chân trời vịnh Tokyo. Ánh đèn, âm thanh, tất cả, dường như là của những vụ nổ trong đêm. Cuộc chiến đã bắt đầu.

Theo giọng điệu của Kisara, có lẽ cô ấy đã được mời đến phòng đặc biệt của JNSC vì một lí do cụ thể nào đó.

Bên kia điện đàm vang lên những tiềng gào rú điên cuồng, những tiếng la hét, gầm gừ nhau. Giờ vấn đề chỉ còn là thời gian cho đến khi một số người bắt đầu bỏ chạy.

“Vậy là chấm dứt tại đây ư? Chẳng còn bất cứ hi vọng nào cho Khu Tokyo nữa sao?”

Rentaro nhắm chặt mắt lại, trông như đang cầu nguyện trong lúc chờ câu trả lời từ Kisara

Tuy nhiên ngay sau đó, cô lại trả lời với giọng điệu hách dịch thường ngày của mình.

“Vẫn còn quá sớm để chúng ta từ bỏ. Tớ vừa bàn với Seitenshi Điện Hạ về kế hoạch tiếp theo, và cô ấy nói chúng ta có thể làm được.”

“Cách nào vậy ? Chính xác tớ sẽ phải làm gì ?”

“Tớ có thể nhìn thấy cậu và Enju từ đây. Đáp án cho câu hỏi của cậu nằm ở phía Đông Nam.”

Khi nghe thấy vậy, cậu ngay lập tức quay đầu lại. Sau khi đã hiểu ý định của cô ấy, cậu vô cùng sốc

Ý cậu là… điều đó là không thể… Kisara… Tớ không thể làm được.

Có 2 thanh ray, mỗi thanh dài 1,5km, chĩa một góc 70 độ lên trời, xuyên qua những lớp mây mỏng. Không thể nhìn thấy đỉnh do những đám mây đã chắn tầm nhìn.

Đó là một di tích từ sau cuộc chiến Gastrea—một siêu vũ khí, nhưng đã bị buộc phải bỏ lại trước khi nó được thử nghiệm sử dụng. Nó như một pháo đài, một nhân chứng chứng kiến sự thất bại của nhân loại.

Nó được mệnh danh là “Nấc thang thiên đường.”

Tuy nhiên nó cũng có một cái tên khác: Thiết bị phóng Siêu điện từ tuyến tính—một Railgun Module có thể bắn bất kì vật thể kim loại nào trong đường kính dưới 800mm với tốc độ gần bằng vận tốc ánh sáng.

“Giờ chỉ có 2 người là ở gần nhất với thứ đó. Không còn thời gian đâu, Satomi. Cậu là người duy nhất có thể làm được điều này.”

Các thiết bị chiếu sáng đột nhiên khởi động bên trong di tích khi Rentaro và Enju tiếp cận.

Lượng điện đủ xài 10 năm được cấp vào thông qua lưới điện gần đó.

Có những dây cáp điện siêu bền được chôn ngầm ở dưới đất, và như một kết quả tất yếu, chúng không bị Gastrea sống tại đây tàn phá, nên sau 10 năm vẫn buộc chúng hoạt động được.

Cơ sở được xây dựng trên nền đất cao, bao quanh bởi những khu rừng xanh tốt.

Những bức tường màu trắng bóc với hàng hàng mũi gai bao bọc, cùng hàng cây cao ngăn cản bất cứ kẻ nào xâm nhập. Nhưng thật không may, nó đã không xét đến trường hợp một cô bé có năng lực của thỏ nhảy qua.

Enju giữ Rentaro trên lưng rồi dễ dàng thâm nhập vào khu vực.

Cả hai đã có một cái nhìn tổng quát khi đang ở trên không. “Nấc thang thiên đường” khổng lồ này được chống đỡ bởi vô số cột trụ ở đáy, và xung quanh có những vật hình ống đường kính tầm 100m gắn vào. Có lẽ đó là một loại pin lưu trữ.

Tuy nhiên, đa phần những cơ sở nghiên cứu gần đó, khi so sánh nó với cây Railgun Module hoành tráng bên cạnh, dường như không có cái nào to hơn trường Rentaro học.

Rentaro liếc nhìn cấu trúc của nó qua thông tin được gửi trên điện thoại, ngay lập tức cậu nhận ra những bí mật ẩn giấu dưới nơi này.

Cơ sở đâm sâu xuống dưới mặt đất, thứ mà ta nhìn thấy trên mặt đất chỉ là đỉnh của một tảng băng khổng lồ.

“Nhanh lên, Satomi.”

Rentaro và Enju chạy như điên xuyên qua cơ sở. Cấu trúc bên trong vô cùng phức tạp, quá đủ để ngăn chặn dân du kích có ý định chiếm lấy nơi này. Họ đang hướng về một căn phòng nằm ở tầng hầm thứ 2, Kisara đang dẫn đường cho cậu, còn Rentaro trở nên gắt gỏng khi đang trên đường đến Phòng Máy.

Bên trong căn phòng hình vòm khá rộng rãi, các máy tính nằm rải rác khắp mọi nơi. Một bảng điện tử phát quang lớn xuất hiện trước mặt họ, và điều ngạc nhiên là, không có đến dù chỉ là một hạt bụi ngay cả khi nơi đây đã bị bỏ hoang đến 10 năm.

Rentaro nhảy tới chỗ bảng điện tử, lôi ra một cổng kết nối rồi cắm vào điện thoại của mình. Sau đó cậu được yêu cầu phải nhập 1 mật khẩu gồm 20 con số, điều này khiến Rentaro hoảng sợ, nhưng Kisara vẫn bình tĩnh và sẵn sàng với mọi tình huống ở bên kia đầu điện đàm.

Có một giọng nói ở gần Kisara, và nó dường như đang chỉ dẫn cách thức hoạt động cho cô ấy. Có khả năng đó là Seitenshi, và có lẽ thậm chí giờ đang ngay sát cô ấy để chuyển tiếp những thông tin cần thiết.

Việc nhập mật khẩu trở nên dễ như ăn bánh, thanh màu xanh lá cây được nạp đầy, và liên kết hoàn tất. Có một tín hiểu biểu tượng cho sự truyền tải dữ liệu giữa thiết bị và trụ sở chính.

Không có dấu hiệu bất thường từ bộ phận máy biến áp tự động, lưới điện ổn định. Phích chứa khí Heli lỏng hoạt động tốt. Chúng tôi sẽ lo phần nhắm bán tại đây.

Rentaro cảm thấy không thoải mái khi trụ sở chính đang nắm quyền điều khiển nơi này.

Giọng Kisara vang lên xa xôi, sự truyền phát tín hiệu từ trụ sở vẫn còn chậm. Lúc đầu, Rentaro giả định lượng dữ liệu cần truyền đi là rất lớn, nhưng hình như nó lại liên quan đến sóng điện từ. Lý do là bởi vì điện thoại của cậu, sử dụng sóng vệ tinh, đã nằm ngoài vùng phủ sóng. Đây chắc cũng là nguyên nhân cho việc tại sao không có dấu hiệu của việc dữ liệu được truyền đi.

Rentaro có linh cảm xấu về điều này. Giờ mà cậu mất kết nối với Kisara là xác định.

Chuông báo vang lên ở cơ sở ngay khi việc truyền thông tin hoàn thành, giọng nữ hỗn tạp vang lên.

Bắt đầu khởi động Thiết bị phóng Siêu điện từ tuyến tính. Tất cả các nhân viên hoạt động tại khu phát điện tổ hợp dùng bánh đà siêu dẫn hãy sơ tán ngay lập tức. Giai đoạn 1, sạc năng lượng.

Có một đồng hồ chỉ thị hình tròn[27] ở bên phải bảng diện tử, chỉ mức năng lượng được nạp.

Bảng điện tử cảm ứng di chuyển rất nhanh mặc dù cậu không hề chạm vào bất cứ thứ gì cả. Điều này là do nó được điều khiển từ xa ở trụ sở.

Các nút điều khiển ẩn trong bảng đột nhiên đứng lên, dường như bị kéo về phía trước bằng một bàn tay vô hình nào đó trước khi bị đẩy về chỗ cũ một lần nữa. Hành động nhịp nhàng này giống như đi thay lốp bánh xe vậy.

Rentaro nuốt nước bọt, cậu có thể cảm nhận thấy sự kích động của những người đứng về phía Kisara, vào thời điểm này, cậu nhận ra rằng đó không chỉ là một lời nói dối hay một trò đùa, họ đang thực sự đấu tranh cho sự sống còn của khu vực Tokyo.

Đột nhiên, cả hai mất thăng bằng khi có gì đó đang rung chuyển ầm ầm ở bên dưới nơi này.

Rentaro quan sát màn hình hiển thị, “Nấc thang thiên đường”, hiện tại nghiêng 70 độ so với mặt đất, đang dần di chuyển.

Tuy nhiên, nó di chuyển rất chậm, cứ như đang diễu hành tại chỗ vậy.

Không lâu sau đó, nó gần như đã ở sát mặt đất, với 2 giá đỡ 3 chân mọc ra từ 2 bên đường ray đâm sầm vào mặt đất với một tốc độ đáng kinh ngạc, san lấp nguyên ngọn đồi phía trước trước khi dừng chuyển động[28]. Những móng vuốt này được tạo ra để chống lại độ giật của chính nó khi khai hỏa.

Chuyển sang chế độ trực tuyến, kết nối vệ tinh. Hệ thống “CYCLOPS[29]" kích hoạt. Màn hình chính hiển thị mục tiêu.

3 màn hình ở phía trước bật lên. Khi hình ảnh hiển thị trên đó phóng to, Rentaro muốn quay ngoắt đi theo bản năng.

Sinh vật này có tổng cộng mấy ngàn gen chứ??

Da nâu sẫm, đầy rẫy những vết nứt. Rải rác trên đó là những nốt mụn cóc như thể nó bị ảnh hưởng từ bệnh đậu mùa, nhiều cái bướu nổi lên. 8 lưỡi hái dài mọc ngược ra từ cổ, đầu và mắt phải của con quái thú này.

Đầu của nó cũng đặc biệt lớn, với một chiếc mỏ cong thò ra từ miệng của nó. Con mắt còn lại thì lại nhỏ một cách đáng thương[30].

Hiển thị tổng quát trên bảng là một con quái thú khổng lồ đi bằng 2 chân, vụng về[31].(or: mấy con titan bên attack on titan còn ngoan hiền so với mấy con này)

Xét về quy mô, nó cao tầm 400m. Khi nó di chuyển, trông biển như bị chia ra làm 2 vậy, nó vung các lưỡi hái kịch liệt về phía những tên lửa đang lướt đi trên bầu trời đêm. Các vụ nổ liên tục làm bốc hơi nước biển xung quanh, nhưng nó thì không xi nhê.

Enju nhìn chằm chằm vào màn hình với một sự trống rỗng, rồi em quay sang Rentaro, vẻ mặt nhợt nhạt

“Re-Retaro… Kia là?”

“… Một con Gastrea Cấp 5. Tên nó là Zodiace Gastrea Scorpion. Nó là một trong những kẻ đã gây ra hỗn loạn trên toàn thế giới 10 năm trước.”

Cái tên này ban đầu là 1 mã danh mà Bộ Quốc Phòng Mĩ và Chính phủ Nhật Bản đưa ra, nhưng vô tình nó được rất nhiều người sử dụng và trở thành một cái tên quen thuộc, và giờ biến thành một cái tên chung để gọi nó.

Rentaro siết chặt nắm đấm khi nhìn chằm chằm và thứ mang đến sợ hãi và chết chóc đang hiện trên màn hình.

Khi một con cá voi bị mắc cạn trên bờ, nó sẽ bị đè chết bởi chính sức nặng của nó. Đương nhiên, điều này cũng được áp dụng đối với một cơ thể lớn hơn gấp nhiều lần.

Trong một khoảng khắc, cảnh tượng hiện tại trở nên rất kì quái. Chúng ta tự hỏi phải có một sức mạnh lớn cỡ nào đề có thể làm cái cơ thể khổng lồ đó có thể di chuyển. Có lẽ sức mạnh đó còn mạnh hơn bất kì sức mạnh nào được viết trên tài liệu khắp thế giới này.

Trong trường hợp này, không có bất cứ thứ vũ khí nào hiện tại đủ sức để có thể giết nó. Scorpion đột nhiên dừng bước, các xúc tu bao phủ quanh nó dựng đứng lên, và nó chĩa cái mỏ khổng lồ của nó lên trời. Và trong một khoảnh khắc, Rentaro nguyền rủa cái cơ sở này khi có thiết bị thu phát âm thanh.

“GEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”

Con quái vật này đã tạo ra một sự hỗn loạn bằng tiếng hú của nó, xé tan bầu không khí của Nhật Bản hiện tại. Động đất làm rung chuyển cả cơ sở, chàng trai toát mồ hôi hột.

Cơn thịnh nộ bùng nổ.

Răng Rentaro va chạm vào nhau, cậu cũng không còn tâm trạng để than thở nữa.

“Cậu có nghe thấy không thế hả? Cậu có chú ý cái quái gì không thế, Satomi?”

Lời khiển trách từ Kisara đã giúp cậu phục hồi từ cú sốc. Giọng cô hiện đang ngập tràn lo âu và thất vọng.

“Bình tĩnh mà nghe này, Satomi. Chúng ta gặp phải vấn đề. Chúng ta không còn đạn Varanium để bắn nữa.”

“C-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

“Chúng ta không có gì để làm đạn cả. Trong trường hợp đó… chúng ta không thể… sử dụng nó… Nhưng … để cứu…”

Giọng nói của Kisara dần mất đi. Cậu không chắc về chuyện đang xảy ra, cậu dí điện đàm lên tai.

“KISARA! KISARA!! CÁI QUÁI GÌ VẬY?? OI, KISARA!!!”

Rentaro nhìn xung quanh. Cậu đột nhiên cảm thấy nóng máu khi thấy hình ảnh đang hiện trên bảng điều khiển. Thanh chỉ tiến trình dữ liệu đột ngột bị dừng lại. Việc truyền tải dữ liệu đã chấm dứt.

“Lúc này, chúng tớ không thể kiếm soát được nữa… Chắc chắn là do các chất siêu dẫn… từ trường… mọi thứ tùy thuộc vào cậu… Satomi…”

Giọng nói bị phân mảnh, nhưng cậu hiểu những gì mà cô ấy đang cố gắng để nói. Cậu nắm chặt lấy điện đàm như dành cho cuộc sống thân thương của mình, hét lớn.

“KISARA! TỚ KHÔNG MUỐN LÀM ĐIỀU NÀY. ĐỪNG BẮT TỚ LÀM!!! LÀM ƠN, ĐỪNG BỎ TỚ LẠI!!!!”(le or: mới coi evangelion xong, làm nhớ khúc ông bố bắt thằng shinji lái con mombot thật :v )

“Satomi… chúng tớ để lại… thế giới cho…” (or: tội nghiệp thằng bé)

Một tiếng bíp biểu hiện cho sự cắt quãng tín hiệu. Điếng người, Rentaro nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Một hào quanh lạnh lẽo nhấn chìm cậu, nhưng đó cũng chỉ là một thứ nhỏ nhặt trong vấn đề hiện tại.

Một tiếng động đột ngột vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Cậu thấy các thông báo hiển thị trên bảng điện tử bên trái trở thành màu đỏ, nhấp nháy điên cuồng.

Có sự rò rỉ trong hệ thống làm mát ở thiết bị lưu trữ năng lượng. Hủy bỏ thí nghiệm ngay lập tức. Tôi lặp lại. C—" Một giọng nói tổng hợp vang lên. "Cài đặt kiểm soát UNTAC chưa được kích hoạt. Hãy chọn kích hoạt hoặc hủy bỏ thí nghiệm.” “ Góc bắn Railgun là mực nước biển +1. Mức độ hoàn thành là 88%.

Rentaro thở gấp, cố gắng hạ hỏa bản thân. Không có cách nào mà cậu cho phép bản thân chấm dứt thí nghiệm. Cậu không chắc chắn việc chất lỏng bị rò rỉ sẽ ảnh hưởng thế nào đến thí nghiệm, nhưng có lẽ nó sẽ làm chậm tiến trình. Có lẽ nó sẽ chỉ khai hỏa được 1 lần.

Tuy nhiên, cậu hoàn toàn chắc chắn về điều này.

—Cậu mà bỏ cuộc thì coi như xong.

Rentaro chuẩn bị tinh thần.

Cậu từ từ mở bàn tay đang nắm chặt của mình, đảm bảo rằng cậu có thể cử động nó.

Cậu giơ cánh tay nhân tạo Varanium màu đen ra phía trước, tưởng tượng những ngón tay của mình có hình dạng như mũi tên, rồi ép chúng lại với nhau.

Cậu tìm kiếm phía bên trong xương cánh tay trái, nơi mà các cơ tam đầu được bảo vệ. Cậu tìm thấy chiếc nút, ấn nó, rồi quay cánh tay của mình theo chiều kim đồng hồ, và “tháo cánh tay ra.” Một tiếng cọt kẹt phát ra, các khu vực ngoài khuỷu tay đã được tách ra.

Rentaro nhìn chằm chằm vào các kết nối thần kinh, các đệm cùng vật liệu cách nhiệt đang hiện ra trên bề mặt bị chia cắt trong lúc này.

Cậu lập tức tháo bỏ chốt khóa buồng đạn, hiện đang nằm cách xa bảng điều khiển. Đặt cánh tay vừa bị tháo ra và trong buồng, ấn nút để khóa nó lại.

“Rentaro, anh tính?”

“Phải, anh sẽ xài nghĩa thủ làm đạn. Là Siêu Varanium thì không vấn đề gì.”

Các phân tích dữ liệu được hiển thị trên màn hình, phê duyệt ý tưởng của Rentaro, nó cho thấy thứ này có thể chịu được tối đa là 5% tốc độ ánh sáng.

Cài đặt phóng vẫn không phản hồi. Kích hoạt hệ thống điều khiển. Mức độ hoàn thành: 100%, sẵn sàng khai hỏa.

Có một thứ gì đó giống như một cần điều khiển thò lên, nó tương tự như một tay cầm súng lục gắn với một cây gậy. Rentaro giữ chặt lấy nó, cầu nguyện.

Các chỉ số liên tục nhấp nháy, hiển thị giá trị 100%. Nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, lên tới hàng tỉ Terravolts, tập trung tại đầu súng, làm cả cơ sở rung lắc.

Mục tự động khóa mục tiêu của quá trình kiểm soát khai hỏa không phản hồi, nói cách khác, Rentaro phải tự nhắm bắn mục tiêu.

Không thể nào

Cậu nhắm nghiền mắt lại.

Khoảng cách từ cơ sở trên bán đảo Boso đến vịnh Tokyo là khoảng 50km.

Trong thế giới này, bất cứ một ai là một xạ thủ bắn mục tiêu lớn hơn khoảng cách 1km sẽ được coi là một chuyên gia. Mục tiêu khá lớn, nhưng làm thế nào mà cậu có thể mong đợi với cái khoảng cách 50km đó cơ chứ.

Nếu cậu nhắm nó bằng tay, cơ hội trúng có lẽ còn ít hơn một phần nhỏ của một phần trăm.

Bảng điện tử hiển thị những đốm lửa tụ tập trên cơ thể con Gastrea, nó đã sẵn sàng tiếp cận vịnh Tokyo. Tên khổng lồ và JSDF đang có một cuộc giao tranh trên biển.

Mặc dù hiện tại đang là ban đêm, cậu vẫn có thể thấy những tảng Monolith màu đen đang đứng lặng lẽ trong đêm đen, bảo vệ Tokyo.

Con bọ cạp đột nhiên vung chiếc xúc tu đặc biệt dài của nó, san bằng các khẩu pháo và silo tên lửa[32] thành cát bụi. Mọi thứ đều bị đảo lộn, cho thấy sự chênh lệch sức mạnh hai bên rõ đến thế nào.

Cậu nhớ lại những tiếng tru hằn học từ con quái thú, và giờ cậu đang nắm giữ chiếc cần mang theo sức mạnh tiêu diệt nó.

Cậu đã thử sử dụng quần áo để lau mồ hôi trên bàn tay mình và phím điều khiển.

Còi báo động vang lên lanh lảnh bên tai của cậu, báo động về vụ rò rỉ chất làm mát. Nó cứ kéo dài như không có kết thúc. Đơn giản nó chỉ đang hối thúc cậu hãy nhanh lên.

Rentaro thở hổn hển, cổ họng cậu đang kêu lên hệt như một con thú bị thương vậy. Cậu nghiến răng.

Không thể để cho con quái vật này tiến vào vịnh Tokyo. Nếu mình từ bỏ tại đây, vậy những thứ mà mình đã làm đến ngày hôm nay liệu để làm gì ?

(LÊN LÀ LÊN LÀ LÊN! SATOMI RENTARO!)

Những ngón tay của cậu cứng đờ ra.

Cậu cầm cây gậy đó, quỳ xuống sàn nhà.

“Không… Mình không thể làm điều này… Mình…”

—Cậu Muốn chạy đi. (or: shinji ver 2 cmnr)

Một đôi bàn tay nhỏ bé đột nhiên ôm lấy Rentaro.

Giật mình, cậu nhìn sang bên, chạm vào ánh mắt dịu nhàng của Enju.

“Rentaro, em cũng ở ngay đây mà.” (or: CỐ LÊN BÉ ƠI)

Miệng Rentaro khô khốc, nứt nẻ. Cậu cảm thấy mắt mình nóng lên, cúi đầu xuống, ôm chặt lấy Enju.

“Chúng ta sẽ phải chịu thảm cảnh này mãi mãi nếu phát bắn này không trúng.”

“Chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Anh sẽ làm được mà, Rentaro.”

“ĐỪNG NÓI MẤY CÂU VÔ LÝ NHƯ VẬY!! ANH KHÔNG THỂ!!! VẢ LẠI, SAO BỌN HỌ BẮT ANH XÀI THỨ VŨ KHÍ BỎ XÓ 10 NĂM CHƯA BẮN THỬ PHÁT NÀO CHỨ??? ANH MÀ BẮN HỤT LÀ VỊNH TOKYO CHÌM ĐẤY!!!! TA SẼ GÂY RA 1 THẢM CẢNH CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ!!!!!”

“Nhưng chắc chắn anh sẽ làm được mà, Rentaro.”

“Tại sao em lại có thể nói vô trách nhiệm như thế cơ chứ. Anh—”

Enju kéo mặt Rentaro sát lại, tưởng như chúng đã đâm vào nhau. Em nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt to tròn của mình, cắn chặt môi. (or: no kissing here)

“Em chưa bao giờ nói điều gì vô trách nhiệm cả. Đó là những gì mà em tin tưởng. Chỉ có anh mới có thể cứu được cả thế giới, không ai khác, chỉ có anh mà thôi.” (or: no "anta baka" here =)) )

Ngạc nhiên, Rentaro bịt miệng mình lại.

Cậu nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu, bình tĩnh lại.

“Enju… Anh không muốn mất em.”

Cơ thể Enju nới lỏng, em ấy nhắm mắt lại và quấn tay quanh cổ Rentaro, bề ngoài có vẻ hoàn toàn yên tâm.

“Vâng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Em yêu anh.”

Nhiệt độ cơ thể như thiêu như đốt lúc nãy đã chìm xuống hẳn. Thay vào đó là một thứ gì đó dễ chịu như khoác lên mình một chiếc áo lông vậy.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi “umph” Enju đột nhiên phát ra một âm thanh kì lạ và nhìn vào khuôn mặt của Rentaro.

“Rentaro, em muốn khẳng đ��nh lại một chút. Câu lúc nãy có thể được giải thích như một lời thổ lộ phải không ?”

“E——————————Em bị ngốc à? Anh chỉ yêu em như em gái thôi! Dù sao, một cô nhóc 10 tuổi thì không yêu đương gì sất! Đừng đùa nữa, anh không muốn phải ăn cơm tù sớm—”

Với những điều vừa nói, Enju quắc mắt nhìn chàng trai chăm chú

“Vậy là anh thích Kisara phải không, Rentaro?”

“Ack! …Đừng nói thế chứ!”

Enju làm một dấu chữ V lên Rentaro

“2 năm! Em chắc chắn sẽ khiến anh yêu em nhiều hơn cô ta! Nhớ đấy, 2 năm!” (or: manga có khúc này :v)

Rentaro chỉ cười khổ và gãi đầu.

“Em sắp 12 tuổi, còn anh sắp 18 tuổi. Khi tuổi anh tăng lên, nó sẽ biến anh thành một tên tội phạm đấy.”

“Nhưng em không thể chờ lâu đến thế được.”

“Được rồi, anh biết rồi, anh biết rồi. Anh sẽ chờ đến lúc đó.”

Enju mỉm cười, rồi từ từ tách khỏi Rentaro.

“Anh không còn sợ hãi nữa, đúng không?”

Rentaro nhìn vào lòng bàn tay của mình, có chút gì đó hồi tưởng lại. Cậu đã hết run rẩy, sau đó cậu nhắm mắt lại.

“Đúng vậy. Cảm ơn em đã giúp anh. Giờ thì kết thúc chuyện này thôi.”

Rentaro ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bảng điện tử. Cậu cảm thấy thương hại cho con Scorpion đó. (or: vì nó phải solo với 1 thằng cuồng Enju =)) )

Xin lỗi vì tự dưng mi đã bị triệu hồi trong vô nghĩa, nhưng bọn ta phải THẮNG TRẬN NÀY!!!

Năng lượng, trên bờ vực của sự biến động, đã tạo động đất làm rung chuyển cả cơ sở.

Black_Bullet_v1_307

Chàng trai nắm lấy thanh gậy thêm một lần nữa, Enju cũng đặt tay lên tay cậu. Cả hai đều đặt ngón tay lên cò súng.

Rentaro nhắm mắt lại.

Không hiểu vì sao, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không còn cảm giác mình sẽ bắn hụt.

“Enju”

“Vâng.”

Cả hai cùng siết cò.

Có một cảm giác không thể diễn tả được, cậu không biết bên trong hay bên ngoài cơ thể thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu dường như đã mất hoàn toàn khái niệm về không gian và thời gian.

Ngay sau đó, ánh sáng bao trùm lất tất cả như đang ban phước cho vạn vật trên cõi đời này.

Chú thích

Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nhật Bản

UAV

silica gel

crom

Tranzito: link kiện điện tử, đóng nhiều vai trò như khóa điện tử hay bộ khuếch đại

graphene là kim loại cứng nhất thế giới hiện giờ

mắt nhân tạo

cánh tay nhân tạo

chân nhân tạo

cảm ơn thần linh, đại khái là vậy :v

Lực G: lực G lớn sinh ra khi đột ngột di chuyển, nói đơn giản, ví dụ mình bị lực 3G tác động, mình sẽ cảm thấy như bản thân nặng gấp 3 lần

caliber

tên Kagetane gọi Repulsion Field

Sigma

flashbang

Decibel

candela là đại khái đơn vị đo cường độ sáng, 1 ngọn nến phát ra ánh sáng cường độ 1 candela, nên chắc mọi người có thể hình dung 2 triệu candela nó sáng chói cỡ nào ha

thuần việt 100% là bộ gõ :v

Endless Scream

nhìn ngầu hơn anime hén

Endless Scream vs Unebiko Ryu

thận tuyến tố, 1 loại hormone có tác dụng kích thích thần kinh

Inzen Kokutei Unlimited Burst

đọc là in giên cọc tây nha, dù thằng này thích chế là in zên cụt tay hơn :v

Inzen Kokutei

đại khái nó trông như này, cho mấy bác có sức tưởng tượng kém

Inzen kkkt

VX là 1 loại chất độc tác động lên thần kinh, là 1 trong 5 vũ khí hóa học nguy hiểm nhất

Simple-Circle-Progress-Indicator-Plugin-with-jQuery-CSS3-Progress-Circle

ví dụ

LadderHeaven

ngầu khiếp >.<

thiên lý nhãn

012

cận cảnh mặt con này (manga ver)

013

toàn thân

Kham-pha-ten-lua-dan-dao-lon-nhat-lich-su-loai-nguoi-hinh-9

Bình luận (0)Facebook