Billionaire Program - Chương trình tỷ phú
黒鍵 繭 (Kurokagi Mayu)白蜜柑 (Shiromikan)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Sự đúng đắn của tôi

Độ dài 10,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-29 22:15:08

"Câu 659: Trong giới bóng đá, giải thưởng được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm được gọi là gì?"

"Quả bóng vàng."

"Câu 1321: Nhà cách mạng người Argentina đã hoàn thành cách mạng Cuba vào năm 1959 là ai?"

"Ernesto Guevara."

"Hãy giải thích và và chứng minh độ mượt của phương trình Navier-Stokes."

Nghe xong, Arika đưa mắt nhìn phía trước.

Đang ngồi trên chiếc ghế sofa hình học và vọc điện thoại, Arika cố nén cái ngáp chán nản. Có lẽ để tỉnh táo hơn, cô ấy lại cho kẹo ramune vào miệng như mọi khi.

"...Ai có thể trả lời được Bài toán Thiên niên kỷ kia chứ? Đừng gài người khác lộ liễu như vậy."

"Mới nghe qua đã biết đây là loại đó thì cũng bất ngờ đấy. Cơ mà, thấy Arika trả lời mấy câu kia dễ dàng quá nên tôi tưởng cô biết tất cả mọi thứ chứ."

Sáng ngày 4 tháng 3 – ngày thứ hai của chương trình [Phương pháp Vàng]. Tại thư viện của Học viện Chojabara, được quảng cáo là có số lượng sách chỉ đứng sau Thư viện Quốc hội. Trong lúc cùng giải các câu hỏi tìm thấy ở đây, tôi một lần nữa nhận thức được chiều sâu học vấn của Serizawa Arika. Mặc dù có sự khác biệt về thể loại và độ khó, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Arika gặp khó khăn trong việc trả lời. Vì trong phạm vi tôi nghe được, rõ ràng không có câu trả lời sai, nên tôi càng thêm ngưỡng mộ nét đẹp lạnh lùng của cô ấy.

"Rốt cuộc thì Arika thông minh đến mức nào vậy?"

Đến nỗi vô tình hỏi một câu ngây ngô như vậy.

"Tôi đã đậu Kỳ thi Năng lực Toán học Bán Nhất đẳng, Kỳ thi Năng lực Hán tự Nhất đẳng, Kỳ thi Kế toán Nhị đẳng[note62670]. Điểm TOEIC là 720. Có chứng chỉ môi giới bất động sản. Năm ngoái, vì tò mò nên tôi đã thử làm bài thi đại học chung và đạt 9 điểm. Cấp độ trong game giải đố mà tôi đang chơi là..."

"G-gì vậy? Cô đang khoe khoang đấy à? ...À, hiểu rồi. Thật ra cô muốn được khen ngợi phải không? Nếu muốn thì cứ nói, tôi có thể ôm cô bất cứ lúc nào mà."

"Không phải. Cậu im lặng là được rồi. Tôi chỉ liệt kê những thành tích dễ hiểu thôi... Với lại, riêng cái từ khoe khoang thì tôi không muốn nghe từ cậu đâu."

"...Tôi đã để ý từ hôm qua rồi, buổi sáng Arika lúc nào cũng cáu kỉnh bất thường nhỉ? Huyết áp thấp à?"

"Cứ cho là vậy đi. Vì cậu mà tôi có thể bị cao huyết áp đấy."

"Phản bác hay đấy. Nếu cô nói được như vậy thì có lẽ chúng ta đang dần thân thiết hơn rồi nhỉ... Đây."

"Thân thiết chỗ nào hả...? Và đưa tôi làm gì? Sao không đọc như nãy giờ đi?"

"Vì không làm được nên tôi mới đưa chứ. Mà sao lại cần một bước trung gian rườm rà như thế này nhỉ?"

Arika lặng thinh nhận lấy tấm thẻ nhựa chứa câu hỏi cuối cùng và thử đọc bằng camera của điện thoại. Đó là loại câu hỏi được in dưới dạng mã QR.

"Hừm..."

"Sao, cô đã giải xong rồi à?"

"Không... Câu này, Shiguma-kun giải đi."

Tấm thẻ nhựa được đưa ra trông giống như một lệnh triệu tập hay gì đó.

"C-cô không giải được à?"

"Không phải, nhưng nhìn qua thì có vẻ cậu phù hợp hơn."

Mặc dù muốn ném nó đi như ném đĩa Frisbee và nói rằng làm gì có chuyện đó, nhưng tôi đã hiểu phần nào ý của Arika.

[No.777: Who is the number one person on the world’s Longest Man List for the year 2023?]

Sau khi đọc câu hỏi, tôi dịch thầm bài báo tiếng Anh trong tài liệu bổ sung sang tiếng Nhật:

[Theo tạp chí kinh tế ■■■■, người đứng đầu bảng xếp hạng tỷ phú thế giới năm nay là ông Yura Disdain, Chủ tịch Laplace & Company. Tài sản ước tính của ông là 500 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi ông Disdain trở thành Chủ tịch, quy mô kinh tế của tập đoàn đã tăng lên hàng năm...]

"Tuy là đọc hiểu tiếng Anh và câu hỏi thời sự... nhưng cỡ này này thì Arika đọc được mà đúng không?"

"Có làm thì mới có ăn. Nỗ lực một chút đi."

"Chẳng phải mạng lưới an sinh xã hội tồn tại là để dành cho những người không thể làm việc vì lý do nào đó sao?"

"Chuyện đó... Thôi đủ rồi, nhanh lên đi."

"Không chỉ bắt tôi tìm, mà còn bắt tôi giải nữa sao... Cô là kiểu người thích ra lệnh nhỉ."

"Tôi nghĩ cậu nên được ai đó thuyết giáo một lần. Ví dụ như vị trụ trì trong chùa chẳng hạn."

Cô ấy gián tiếp bảo tôi là hãy từ bỏ phiền não. Bị chặn đường lui, tôi đành phải cắn răng chịu đựng và mở form trả lời trên điện thoại...

"Không được rồi. Quả nhiên tôi hiện giờ không thể giải câu này."

Tôi đưa cho Arika xem dòng chữ tiếng Anh ở cuối tài liệu mà mình quét mã QR được trên điện thoại.

"Chỉ những thiết bị có tổng tài sản hiện tại từ 50 triệu yên trở lên mới có thể trả lời nhỉ..."

"Ây da, tiếc quá nhỉ... À, phải rồi, nếu cô thực sự muốn giải câu hỏi này, chỉ cần tôi chuyển tổng tài sản của mình cho cô là sẽ đáp ứng được điều kiện nhỉ? Vậy thì chúng ta làm thế đi."

Khi tôi đề xuất phương án tối ưu một cách thoải mái, Arika nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc.

"...Tạm thời tôi sẽ giữ cái này."

"Sao thế? Với điều kiện ấy, chúng ta có thể vượt qua bằng cách tôi vừa nói mà."

"Tài sản của tôi và Shiguma-kun sẽ được điều chỉnh để bằng nhau. Mặc dù chưa ký hợp đồng, nhưng với tư cách là cộng sự, chúng ta đã hứa như vậy, phải không? Thế thì không có ngoại lệ."

"Tôi không bận tâm đâu mà... Tiện hỏi luôn, cô có chắc là không cần ký hợp đồng không?"

"Tôi đã nói hôm qua rồi, việc gì cũng ký hợp đồng là nguy hiểm mà."

"Thôi được rồi... Tôi đành nghe theo vậy."

Mặc dù giọng điệu cứng rắn, nhưng những gì Arika nói rất đúng.

Nếu có hợp đồng, quan hệ tín nhiệm giữa các thí sinh có thể được thể hiện rõ ràng. Và nếu muốn chia đều phần thưởng trả lời đúng hoặc điều chỉnh tài sản hiện tại, thì chỉ cần ghi nội dung đó vào thôi.

Tuy nhiên, mặt khác, việc bị ràng buộc bởi hợp đồng cũng tiềm ẩn nguy hiểm.

Nếu cộng sự gặp tai nạn bất ngờ và không thể tuân thủ nội dung hợp đồng thì sao?

Nếu không dự đoán trước được trường hợp đó và không ghi cách giải quyết khi ký hợp đồng thì sao?

Nghĩa là các thí sinh có khả năng tự hủy bằng sức ép của hợp đồng.

"Hợp đồng cá nhân chỉ nên sử dụng khi thực sự cần thiết nhỉ..."

"50 triệu thì sớm muộn gì cũng đạt được thôi... Khi đó, nhất định cậu phải giải đấy nhé."

Đáp lại vẻ mặt nhăn nhó của tôi, Arika chỉ vào giá sách xa xa:

"Cậu đi tìm câu hỏi tiếp đi. Tôi định ở đây đến trưa."

"...Nà, đang nghỉ giải lao thì cho tôi hỏi một chút được không?"

"Từ chối."

"Tại sao Arika không tự đi tìm câu hỏi?"

"...Tôi đã từ chối rồi mà."

Vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt Arika. Tuy nhiên, vì bị ép buộc làm trái với dự tính của mình, nên tôi cũng muốn cô ấy nhượng bộ một chút.

"Tôi đã nói với Arika rồi mà. Tôi ghét tiền và ghét kiếm tiền. Vì vậy, tôi không có ý định tích cực tham gia cuộc thi tuyển... và việc tìm kiếm câu hỏi cũng gián tiếp liên quan đến điều đó."

"...Tại sao mình lại phải hợp tác với một người như này cơ chứ."

"Thế nhưng, nếu với tiền đề là vì Arika, tôi sẽ nuốt cảm giác khó chịu và nhượng bộ hết mức có thể. Mặc dù liên quan trực tiếp đến việc kiếm được tiền thưởng trả lời đúng, nhưng nếu chỉ đơn thuần là tìm câu hỏi thì tôi vẫn có thể chấp nhận ở mức tối thiểu."

"Đó là điều bình thường, hay đúng hơn là điều hiển nhiên, tại cũng vì bản thân cậu kia mà."

"Và khi nghĩ đến điều đó, tôi tự hỏi: Chúng ta không thể cùng nhau tìm kiếm được sao? Chẳng lẽ vai trò phân công là tôi sẽ tìm còn cậu sẽ giải mãi sao? Điều đó quá..."

"...Phiền phức?"

"Không, chỉ là cô đơn thôi."

"Cậu là alpaca à?"

"Nếu nói vậy thì phải là thỏ chứ?"

"Đó là giả thuyết phổ biến, nhưng bằng chứng sinh học mạnh hơn là alpaca."

Vậy sao? Kiến thức rộng dữ... cơ mà, cũng như nhau cả thôi.

"Nếu cậu bận tâm đến những chuyện vô nghĩa như vậy, tôi xin nói luôn. Khi rời khỏi đây, tôi cũng sẽ tự tìm. Giao hết cho cậu thì tôi cũng lo, và khác với cậu, tôi có ý định nỗ lực đàng hoàng."

"Vấn đề là địa điểm sao? Chà, càng lúc càng thêm bí ẩn."

Lý do giới hạn địa điểm và giao việc tìm kiếm cho tôi vẫn không thể hiểu nổi. Nếu muốn nỗ lực thì cô ấy cũng có thể nỗ lực ở đây mà. Bù lại, tôi sẽ hợp tác trên phương diện khác. Nếu bảo tôi đi mua kẹo ramune thì tôi sẽ đi, bảo massage vai hay chân thì tôi cũng làm mà.

"Nè."

Có lẽ vì tôi kiên quyết đòi hỏi một câu trả lời thẳng thắn, Arika nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng...

"Cậu không thấy lạ khi chúng ta có thể vào thư viện sao?"

...và mở lời như vậy.

"...Ờ, nói lạ thì cũng lạ thật. Nếu tôi là Kuremiya Razuna, tôi sẽ đặt nơi đây thành khu vực cấm."

"Đúng vậy. Bởi vì dù nhiều hay ít, chúng ta có thể lấy kiến thức liên quan đến các câu hỏi từ sách. Có thể có đáp án then chốt, không thì cũng có thể là manh mối để suy nghĩ."

Vừa nghe cô ấy nói, tôi vừa đưa mắt nhìn về phía không gian đọc sách gần nhất trong thư viện.

Thí sinh tụ tập ở đó đông đến mức có để gọi là đại đội. Đại khái khoảng 50 người. Dù đây có là sự bùng phát của những con mọt sách đi nữa thì vẫn là một cảnh tượng kỳ lạ.

“Về mặt hình thức, chương trình lần này đã áp dụng vòng tròn khép kín, phải không? Vậy thì họ phải kiểm soát hoàn toàn cơ hội tra cứu thông tin để không làm mất đi ý nghĩa của việc trả lời mới phải chứ...”

"Nếu vậy thì việc chuẩn bị cho phần này hơi sơ sài nhỉ."

Khi tôi bổ sung, Arika gật đầu.

Trong 5 ngày diễn ra [Phương pháp Vàng], những nơi mà chúng tôi, các thí sinh, có thể tự do đi lại bị giới hạn trong khu vực có các câu hỏi được giấu kín, một phần khuôn viên trường bao gồm cả khu Stress, và khách sạn cao cấp.

Điều này được quy định trong các điều cấm, và cũng có thể xác nhận thông qua thông tin định vị gắn liền với thiết bị đầu cuối, nên có thể kỳ vọng một mức độ hạn chế nhất định... nhưng nếu hỏi liệu nó có được thực hiện triệt để hay không, thì câu trả lời là KHÔNG. Nếu muốn chặn thông tin hoàn hảo, thì nên sắp xếp cả xe đưa đón từ trường đến khách sạn, và việc vào thư viện là điều không thể chấp nhận được.

Với những lỗ hổng như vậy, ngay cả khi không phải là hacker, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

"Không cho phép sử dụng công cụ tìm kiếm trên thiết bị đầu cuối, nhưng lại có thể vào thư viện. Hai bên có khác gì nhau đâu... Rồi sao?"

"Sao là sao?"

"Điều đó liên quan gì đến lý do Arika không đi tìm câu hỏi?"

Giữa cuộc trò chuyện đầy dấu chấm hỏi, cuối cùng Arika cũng nói ra lập luận của mình:

"Nếu tôi tìm kiếm, tôi có thể sẽ biết câu trả lời cho các câu hỏi, và tôi không muốn như vậy."

"...Tự nguyện tìm kiếm câu trả lời, đối với Arika là điều không công bằng sao?"

"Ít nhất, với tôi, đó không phải là điều đúng đắn."

"Theo quy tắc, có lẽ không có vấn đề gì đâu? Vậy thì không sao cả, phải không?"

"Nếu chỉ vượt trội ở nơi này bằng thứ gì đó khác ngoài năng lực của bản thân, tôi nghĩ đó là giả tạo."

"Giả tạo à..."

Không phải là tôi không có suy nghĩ gì về lý lẽ cứng nhắc đó, nhưng đến lúc này, cuối cùng tôi cũng hiểu được câu trả lời cho hành động của Arika ở đây.

Cô ấy bắt tôi tìm kiếm câu hỏi vì cô ấy coi việc có được thông tin về đáp án là nhiễu. Sử dụng kiến thức đã tích lũy trước khi đến giờ là đức hạnh của cô ấy, dựa trên những quy tắc nghiêm ngặt.

"Giúp đỡ người khác, tuân thủ quy tắc, không làm những việc hèn hạ... cô đúng là một học sinh gương mẫu như trong sách giáo khoa."

Cảm tưởng tôi buột miệng nói ra hoàn toàn không mang ý xấu, mà là lời khen ngợi thuần túy.

Thế nhưng, có vẻ như Arika đã không hiểu theo cách đó.

"Tôi cũng hiểu rằng đây là sự cố chấp cá nhân của tôi. Tôi cũng mơ hồ hiểu rằng có những cách thông minh hơn, ranh mãnh hơn để tích lũy tài sản. Nhưng... khi Shiguma-kun thiết lập mối quan hệ hợp tác với tôi thì hãy chấp nhận đi. Bởi vì tôi tuyệt đối không thể thay đổi quan điểm giá trị này."

Arika, người đang gấp gói kẹo ramune rỗng, có vẻ hơi áy náy.

Có cách là dùng lời lẽ ép buộc và thuyết phục. Do ngay lúc này, có thể có những người đang sử dụng đường tắt mà tôi nghĩ ra hoặc không nghĩ ra để tích lũy tài sản mà không vi phạm các điều cấm, nhưng...

"Nè, ủ rũ cái gì chứ hả?"

"..."

"Yên tâm đi. Tôi định theo phương châm của Arika từ đầu đến cuối. Tất nhiên, mỗi lần có điều gì đó khiến tôi bận tâm hoặc trái ngược với phương châm của tôi, tôi sẽ hỏi cô. Nhưng nội dung không phải nhằm hạn chế hành động của cô."

Tôi bày tỏ sự tôn trọng chân thành với Arika đang lắng nghe.

"Hơn nữa, như vậy cũng tốt mà. Đứng trên đỉnh cao bằng cách liên tục giải câu hỏi một cách công bằng và chính trực, tôi thích kiểu như vậy. Bởi vì dù là phim ảnh hay gì đi nữa, tôi thích những diễn biến mang phong cách kinh điển."

Mặc dù để hợp thành đôi với Arika, tôi đã lợi dụng sự ngây thơ của cô ấy. Nhưng đó là do đối thủ là Shiguma Shido hoàn hảo, đồng thời điều kiện chiến thắng từ đầu đã khác.

Không nên xem chúng như một. Hơn nữa, cũng không phải là gặp khó khăn với độ khó của câu hỏi. Chính vì vậy mà nên tôn trọng.

"...Ừ nhỉ. Nghĩ kỹ lại thì, vì hợp tác với Shiguma-kun, tôi chỉ nhận được phân nửa tiền thưởng trả lời đúng. Hẳn là tôi xứng đáng được phép ích kỷ cỡ này ha."

"Nếu cách diễn giải đó giúp Arika thoải mái thì tôi không phiền đâu."

"Cậu nên phàn nàn một chút mới đúng chứ... Hửm?"

Ngay lúc đó, tiếng thông báo điện tử của thiết bị đầu cuối vang lên. Là của cả hai người. Sau khi kiểm tra tên người gửi và nội dung tin nhắn, tôi hỏi ý định của Arika:

"Tin nhắn của hai đứa giống nhau nhỉ. Cô tính thế nào?"

Khi tôi trao quyền lựa chọn, Arika mang vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt.

"Chúng ta đi xem thử. Tôi cũng hơi tò mò về động thái của những người khác."

Cô ấy từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa mà chúng tôi đã ngồi suốt gần hai giờ đồng hồ.

"Nè..."

"Gì?"

"Tôi cứ thắc mắc mãi, đây là cái gì vậy?"

Arika chỉ vào chiếc giỏ nhỏ đặt bên cạnh mình.

"Chỉ là bữa trưa thôi."

"Cậu đã mua à?"

"Không, tôi tự làm đấy."

"...Ở-ở đâu cơ?"

"Ở nhà bếp trong phòng của khách sạn cao cấp. Thực đơn là sandwich Cuba và salad xoài khô. Có cả kẹo ramune mà tôi đã mua trên đường đi mua nguyên liệu nữa."

"...Còn tiền?"

"Tôi có mang theo một ít... Không sao đâu, đừng nói chuyện tiền nong. Cảm thấy tiếc vì không có thời gian ăn trưa, nên tôi đã chuẩn bị những món có thể ăn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu cô có nguyên tắc không ăn thức ăn do người khác làm, thì cứ vứt nó đi cũng được."

"T-tôi sẽ không làm vậy đâu... Cậu đã cất công làm thì tôi sẽ ăn đàng hoàng."

Có lẽ vì đã biết bên trong có gì, Arika móc tay phải vào quai của chiếc giỏ.

"Ơm... Cảm ơn cậu vì đã chuẩn bị."

"Nếu Arika chịu nuôi tôi, tôi sẽ cho cậu ăn những món thế này bao nhiêu tùy thích."

"...Tôi mong cậu sẽ dành một chút nhiệt huyết đó cho cuộc thi tuyển."

$

Chúng tôi gặp người đã liên lạc ở quảng trường trung tâm của học viện.

"Chào. Cảm ơn vì đã đến."

Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, cậu ta - Yashiki Naoya - số báo danh 2, cất thiết bị đầu cuối vào túi ngực của đồng phục, rồi cúi chào.

"Giờ tôi xin phép được xác nhận nhé. Serizawa-san và Shiguma-kun, hai người đang hợp tác với nhau phải không?"

"...Cậu đã thấy chúng tôi sao?"

"Vừa thấy, vừa nghe được từ nhiều nguồn khác nhau."

Đó là một câu ẩn ý... nhưng tôi không cảm nhận được ác ý. Bộ đồng phục học sinh đen thanh lịch, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, và khuôn mặt có vẻ tốt bụng càng làm tăng ấn tượng tốt về cậu ta.

"Tôi không biết về mạng lưới thông tin, nhưng thực tế đúng là vậy. Và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để có mối quan hệ tốt hơn nữa..."

Bên cạnh, ánh mắt của Arika như đâm vào người tôi. Nói sự thật thì có gì sai chứ?

"Ha ha, hai người có vẻ hợp nhau đấy... Vậy, tình hình của các cậu thế nào rồi?"

"À, khá tốt. May mắn là có vẻ như câu hỏi được rải khắp nơi, và chúng tôi cũng không gặp khó khăn với độ khó."

"Vì người giải hết là tôi mà..."

Khi chúng tôi nói ngắn gọn về tình hình thi cử, Yashiki để lộ hàm răng trắng, trả lời với nụ cười tươi rói:

"Tôi nghĩ việc các câu hỏi được rải khắp nơi là đúng thực tế đấy."

"...Đó cũng là thông tin có được từ các nguồn mà cậu vừa nói sao?"

"Ừ. Có lẽ ban tổ chức bổ sung thẻ câu hỏi vào thời gian khu vực bị đóng cửa. Tôi không biết được quy luật và số lượng của các địa điểm bổ sung, nhưng ít nhất, chúng sẽ không cạn kiệt cho đến ngày cuối cùng của chương trình. Những tôi sẽ vui hơn nếu biết được tổng số câu hỏi."

Đột ngột quá. Hơn nữa, đối với một người chỉ thích nói chuyện, đó là thông tin quá có ích.

"Nhân tiện, Đây cũng chỉ là suy đoán của chúng tôi, nhưng có lẽ chỉ có một tấm thẻ được chuẩn bị cho mỗi câu hỏi. Tôi đã nghĩ họ sẽ in nhiều thẻ câu hỏi giống nhau để tăng tính cạnh tranh xem ai trả lời đúng nhanh nhất, nhưng có vẻ như họ không làm như vậy."

"Tức là không cần thiết phải giải từng câu hỏi một, trả lời tất cả cùng lúc sau đó cũng được?"

"Về điểm đó, tôi nghĩ tùy thuộc vào phán đoán của mỗi người. Tuy nhiên, nếu câu hỏi không đặc biệt khó hoặc điều kiện không khắt khe, tôi nghĩ có thể giải nhanh một chút."

Ngay cả khi nói nhiều như vậy, tôi hoàn toàn không cảm thấy Yashiki cố gắng gài bẫy chúng tôi.

Cậu ta chỉ đơn thuần là một người tốt bụng, đây là lời cảm ơn vì chúng tôi đã đến đây, hoặc...

...cậu đang ngầm cố gắng thể hiện sự hữu ích của mình.

"Vào vấn đề chính nào. Ý cậu khi muốn hợp tác với chúng tôi là gì?"

Arika hỏi thẳng Yashiki.

"Hợp tác là hợp tác. Để vượt qua chương trình tuyển chọn lần này và giành được quyền nhập học, tôi muốn ký hợp đồng với hai người."

Tôi đã dự đoán được điều này từ thời điểm cậu ta cố tình gọi chúng tôi đến.

Vì vậy, cả tôi lẫn Arika đều quan tâm đến nội dung của hợp đồng.

"Cụ thể cậu định làm gì?" Vừa nói, tôi vừa nhớ lại.

Yashiki đã chủ động đặt câu hỏi cho Kuremiya tại hội trường thuyết minh.

"Hiện tại, chỉ có ba ghế đậu. Chính vì giới hạn này mà chúng ta cố gắng tìm ra câu hỏi trước những người khác và kiếm được nhiều tài sản hơn người khác... phải không?"

"Vì đó là quy tắc nên tất nhiên rồi."

"Tuy nhiên, tôi muốn các cậu suy nghĩ theo cách này. Nếu có đủ số lượng ghế, thì không cần phải tranh giành vô nghĩa nữa."

"...Đừng nói với tôi là cậu định tạo một nhóm trên ba người nhé?"

Arika đã nói ra kết luận trước khi tôi kịp nói.

"Đúng vậy. Và cuối cùng, tôi định điều chỉnh tổng tài sản của tất cả thành viên trong nhóm bằng với nhau."

Chiến thuật mà Yashiki đang thực hiện được tóm tắt như sau:

Thay vì nhóm nhỏ như bộ đôi hay bộ ba, tập hợp càng nhiều người càng tốt để tạo thành một nhóm.

Mở rộng mối quan hệ hợp tác mà các thí sinh khác đã thiết lập thành quy mô lớn hơn.

Sau đó, chia sẻ nhân lực và tài sản, tiết lộ nội dung của các câu hỏi đã tìm thấy trong nhóm và người có thể trả lời sẽ đưa ra câu trả lời đúng. Tiền thưởng trả lời đúng nhận được sẽ được quản lý tập trung như một nhóm, và ngay trước khi công bố kết quả cuối cùng, nó sẽ được điều chỉnh và phân phối lại sao cho mỗi thành viên trong nhóm có số tiền bằng nhau.

Nói cách khác, họ sẽ cố tình tạo ra một lượng lớn người nằm trong top 3. Điều kiện tiên quyết không có vấn đề. Bởi vì họ đã nhận được lời hứa từ Kuremiya rằng số người được nhập học sẽ tăng lên nếu những thí sinh trong top 3 bằng điểm. Vì chị ấy gần như tuyên bố điều đó, nên chắc chắn về sau chị ấy sẽ không trở mặt.

Đối với ban tổ chức, đây có lẽ là diễn biến không mong đợi. Việc thiết lập lợi thế ban đầu dựa trên kết quả kiểm tra cũng có thể là để ngăn chặn sự thông đồng của các thí sinh trong trường hợp khẩn cấp. Bởi vì giả sử tất cả mọi người đều bắt đầu từ con số 0, nếu không ai giải được câu hỏi thì tất cả đều có thể nhập học.

Tuy nhiên, miễn là họ không hoàn toàn loại bỏ khả năng đó, thì Yashiki không thể bị chỉ trích.

Và điểm nổi bật của chiến thuật này là nó có thể tiêu thụ một suôn sẻ chảy sự tồn tại của câu hỏi bỏ đi.

Ngay cả khi tìm thấy một câu hỏi được giấu, nếu không thể trả lời đúng, kết quả sẽ rơi vào tình huống "tìm thấy nhưng không biết làm gì với nó".

Mất quyền trả lời do trả lời sai, không thể trả lời do độ khó, không thể giải do các điều kiện gắn liền với câu hỏi... bất kể rơi vào trường hợp nào, hành động tiếp theo sẽ là tiếp tục giữ nó trong tay để các thí sinh khác không giải được. Câu hỏi đọc hiểu tiếng Anh mà tôi tìm thấy trong thư viện lúc nãy, tạm thời cũng được coi là câu hỏi bỏ đi.

Tuy nhiên, nếu có khoảng chục người, ngay cả khi bản thân không thể giải, ai đó vẫn có thể giải được. Nếu tập hợp được những người có trình độ học vấn cao và đáp ứng được các điều kiện, việc xử lý các câu hỏi sẽ hiệu quả hơn.

Kết quả là, tỷ lệ quay vòng của tiền thưởng câu trả lời đúng, vốn là cốt lõi, cũng có thể được đảm bảo. Nếu tận dụng được đặc tính của một tập thể, thì ngay cả lợi ích từ thông tin như câu hỏi được giấu ở đâu, có xu hướng nào trong các câu hỏi, cũng có thể tăng lên đáng kể, quyền trả lời ngay từ đầu cũng nhiều hơn hẳn so với bộ đôi hay bộ ba. Trong trường hợp tệ nhất, họ có vẫn thể áp dụng phương pháp "trả lời càng nhiều càng dễ trúng".

Nghe tới đây, bỏ qua các vấn đề cấu trúc, đó có vẻ không phải là một chiến thuật tồi. Nhưng...

"Tin tưởng một, hai người và tin tưởng một nhóm lớn là hai chuyện khác nhau đấy."

"Đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng hợp đồng làm trung gian. Nếu bên phản bội phải chịu rủi ro rõ ràng, thì việc phản bội tự nhiên sẽ bị loại khỏi các lựa chọn."

"Cậu định xử lý thế nào với phần lẻ phát sinh khi phân phối tài sản?"

"Sẽ có thông báo trung gian về tổng tài sản của các thí sinh sau khi khu vực mở cửa ngày mai kết thúc, đúng không? Tại đó, tôi sẽ kiểm tra một số người đang ở thứ hạng thấp, và ngay trước khi công bố kết quả vào ngày cuối cùng, tôi sẽ chuyển tiền cho một ai đó, hoặc có thể là nhiều người, tùy trường hợp. Tính ra cũng thật tàn nhẫn đối với những người không có cơ hội lật ngược tình thế."

Có lẽ do câu trả lời hợp lý được đưa ra một cách trôi chảy, sự tò mò của tôi dần dần trỗi dậy.

"Nhân tiện, có thể cho tôi biết nhóm cậu hiện có bao nhiêu người không?"

"Bao gồm cả tôi, hiện tại là 32 người. Một tập thể đủ lớn để có thể phân công vai trò giữa người phụ trách giải câu hỏi và người phụ trách tìm kiếm, phân bổ nhân sự theo từng khu vực, nghĩ ra cách để đáp ứng các điều kiện của câu hỏi, và chia sẻ thông tin về ai đang hợp tác với ai."

Yashiki cũng trả lời câu hỏi ban đầu mà Arika đã đưa ra một cách lịch sự.

Gần 10% tổng số thí sinh à... có vẻ như nam sinh trước mặt tôi khá có sức hút.

"Số người tập hợp được tốt hơn dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, tôi cũng đang nghĩ đến việc sớm ngừng tuyển."

"Vì nếu số người tham gia quá nhiều thì khi phân phối, số tiền có thể sẽ không đạt mức nằm trong top 3 nhỉ."

"Quả là người đứng nhất và đứng nhì trong bài kiểm tra học lực có khác. Hiểu nhanh như thế đỡ cho tôi quá."

Yashiki, người niềm nở suốt từ đầu đến giờ, tiếp tục nói về tình hình thực tế một cách chi tiết hơn:

"Tôi không muốn cạnh tranh quá mức cần thiết. Tôi cũng nghĩ rằng càng nhiều thí sinh hợp tác với nhau càng tốt. Tuy nhiên, luôn có những người không đáng tin tưởng, hoặc những kẻ công khai đối đầu. Điều này không thể tránh khỏi. Và vì phải đẩy phần dư cho ai đó, nên chiến thuật của tôi không thể cứu được tất cả 335 người."

"Khi nói đến kẻ đối đầu... ý cậu là cô gái xinh xắn tóc hai đuôi?”

Tôi thăm dò một cách thận trọng, và có vẻ như Yashiki cũng hiểu.

"À, có phải cậu đang nói về Isemi-san không? Theo những gì tôi nghe được từ mọi người trong nhóm, cô ấy đúng là kiểu người đi sau. Ban đầu cô ấy không chịu hợp tác với ai, và hai nam sinh mà cô ấy lập nhóm cũng giống vậy."

"...Hóa ra cô ấy đã hợp tác với người khác sao? Thế mà nói rằng một mình cũng không sao..."

"Isemi-san... là cô gái kia à?"

"Ừ, đúng vậy."

"..."

"...Đừng ghen tị chứ. Bây giờ tôi chỉ hành động vì Arika thôi mà."

"H-hả?"

"Vậy... hai người quyết định thế nào?"

Có vẻ như cuộc nói chuyện đã đến hồi kết, Yashiki đang chờ câu trả lời từ cả tôi và Arika.

"À, tôi thì sao cũng được, Arika thì chắc cần thêm thời gian để suy nghĩ..."

"Chúng tôi sẽ không gia nhập."

Cô ấy quyết định nhanh như chớp, khiến tôi đứng hình trong giây lát.

"...V-vậy đấy."

"Thật đáng tiếc. Nhưng mà, có thể cho tôi biết lý do được không?"

Cậu ta lịch sự hỏi thêm.

"Các thí sinh chúng ta không biết ban tổ chức có ý định gì. Dù vậy, chương trình này phải được điều hành với tiền đề là chọn những người chiến thắng cuối cùng thông qua cuộc cạnh tranh công bằng."

"Phương pháp của tôi đã lệch khỏi mục đích đó... Ừm, cũng có lý."

Yashiki tạm thời thoái lui.

Tuy nhiên, sự đồng cảm của cậu ta dường như chỉ để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Nhưng liệu có phải vậy không? Chương trình này không chỉ là giải các câu hỏi, mà còn là tích lũy tài sản bằng mọi cách có thể. Chị Kuremiya đã nói thế mà phải không?"

"...Phải."

"Vậy thì, nỗ lực trong khuôn khổ cho phép là điều hợp lệ mà?"

Không hẳn là lúng túng, nhưng Arika có vẻ đang gặp khó khăn trong việc tìm lời phản bác.

...Chịu thôi. Nếu chỉ nói về lập trường trong cuộc tranh luận này, Arika chắc chắn sẽ bất lợi. Dù sao thì chính cô ấy đã tự đặt ra những ràng buộc cho bản thân mà.

Tự mình giải quyết vấn đề. Tuân thủ các quy tắc và không thay đổi lập trường của mình.

Nếu suy nghĩ như vậy... có lẽ không nhiều người có thể chấp nhận điều kiện của cô ấy.

"Đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi..."

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vu vơ thì...

"Sự cố chấp của Serizawa-san... là vì ước mơ trở thành thủ tướng à?"

........Wow. Vậy ư? Nhưng mục tiêu này lớn vãi.

Và, tại sao Yashiki lại biết điều đó?

Hai câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng lời nói của Yashiki chưa dừng lại.

"Tuân theo quy tắc và tìm kiếm chiến thắng. Đó chính là đức hạnh, là điều kiện để đứng ở địa vị cao... Nếu cô đang nghĩ như vậy, tôi muốn cô suy nghĩ lại dù chỉ một chút. Chiến thuật của tôi có thể giúp đỡ nhiều người hơn so với tiền đề, và có thể còn phù hợp với mục đích mà cô đề ra nữa..."

"Đừng nói như thể cậu biết tất cả."

Arika đóng cửa sổ tâm hồn một cách dứt khoát, xóa bỏ cảm xúc khỏi khuôn mặt.

Đó là phản ứng giống như hôm trước, khi tôi nhắc đến cha cô ấy.

"Lập luận của Yashiki-kun chỉ là cách giải thích thuận tiện để bảo vệ những người trong nhóm của cậu. Cậu chỉ đang cố gắng biện minh cho việc xuyên tạc các quy tắc thôi. Nếu cậu nói rằng cậu muốn làm như vậy, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng đừng cố kéo tôi vào bằng những lời nói hoa mỹ."

Sau khi nói điều đó và từ bỏ việc đàm phán thêm, Arika nói nhỏ với tôi:

"Tôi có thể ăn cái này không?"

"Đương nhiên rồi, tôi làm nó là để ăn mà."

"...Cảm ơn cậu. Tôi sẽ ngồi ở ghế dài, cậu xong việc thì đến nhé."

Sau khi kết thúc trao đổi, Arika xách giỏ đồ ăn rời khỏi chỗ này trước.

"...Có vẻ như tôi đã khiến cô ấy giận rồi nhỉ."

"Chẳng phải cậu đã tính đến khả năng đó và vẫn nói lời công kích sao?"

"Ừ thì... Do tính chất của chiến thuật này, tôi muốn bằng mọi giá chiêu mộ được nhân tài có thể giải các câu hỏi một cách chính xác... Cơ mà, Shiguma-kun giỏi thật đấy, có thể chinh phục được cô ấy."

"Đó thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, với tôi, không có gì là không thể. À mà, cậu không nên bắt chước đâu. Sẽ chỉ bị bỏng như vừa rồi thôi."

"A, a ha ha... tôi hiểu. Giá như tôi xin lời khuyên từ trước thì chắc đã ổn nhỉ."

Yashiki đáp lại bằng nụ cười gượng gạo.

Cuộc cá cược mạo hiểm tác động nội tâm lần này của cậu ta đã thất bại.

Tuy nhiên... Tôi nghĩ rằng cần phải trả giá cho việc đã làm hỏng tâm trạng của Arika.

"Cậu đã quen biết Arika từ trước phải không?"

"Ừm. Chúng tôi học cùng trường và cùng trung tâm luyện thi, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Bình thường cô ấy rất trầm lặng, và tôi cũng không biết trường nguyện vọng của chúng tôi trùng nhau. Hơn nữa, vì là trường liên cấp nên chúng tôi không tiếp xúc nhiều."

Cũng vì lý do đó mà Arika đã không từ chối liên lạc từ phía Yashiki nhỉ.

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ gạt phăng đi vì lãng phí thời gian, nên dễ dàng thấu hiểu chi tiết đó.

"Vậy còn chuyện Arika muốn trở thành thủ tướng thì sao?"

"Chính cô ấy đã nói trong cuộc thi hùng biện của trường. Chủ đề là "Ước mơ". Nó đã gây ấn tượng mạnh và đọng lại trong trí nhớ của tôi. Có lẽ vì nó khác biệt so với ước mơ của những người khác, cũng như việc liên quan đến cha của cô ấy."

"Quả nhiên là vậy. Cha của cô ấy là..."

Serizawa Reiji. Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ thứ 100.

Tại đây, tôi đã có thể xác nhận lại thông tin đó từ người thứ ba.

"...Ra vậy. Nếu Arika nhắm đến vị trí thủ tướng, tôi có thể hiểu được lập trường của cô ấy. Với tư cách là người đứng đầu quốc gia, năng lực và sự chính trực của bản thân ít nhiều sẽ bị đặt dấu chấm hỏi."

"Nói sao đây nhỉ... Tôi nghĩ rằng cô ấy nên có tư duy linh hoạt hơn một chút... Nhưng dù thế nào đi nữa, giờ nói gì cũng muộn rồi."

Cả tôi và Yashiki đều hiểu rõ rằng cuộc đàm phán đã đổ vỡ.

"Thế, cuối cùng cậu định thế nào?"

"À... tôi có nên phản bội một mình không nhỉ? Thôi, không làm đâu."

“Khẳng định chắc nịch quá nhỉ. Cậu có thể coi đây là cuộc nói chuyện riêng tư của chúng ta thôi.”

"Cậu quá đa nghi rồi, tôi nói thật lòng đấy. Tôi nghĩ mình có thể thắng với cách làm này, và cũng muốn mọi người trong nhóm giành chiến thắng. Nếu chỉ nghĩ cho bản thân, còn khối cách khác kia mà."

"Ừm, vậy cứ cố gắng theo cách của cậu đi. Bye."

Vẫy tay phải chào Yashiki, tôi đuổi theo hướng Arika đã đi.

$

 

“Đã hết giờ mở cửa khu vực hôm nay. Vui lòng nhanh chóng rời khỏi đó.”

Thông báo định kỳ từ ban tổ chức được gửi đến email đám mây thay vì ứng dụng.

Trong khi đọc nó, tôi suy nghĩ vẩn vơ.

Nhóm do Yashiki Naoya điều hành sẽ phát triển thế nào trong tương lai nhỉ?

Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chắc chắn họ sẽ có lợi thế. Bên cạnh việc tạm thời loại bỏ được giới hạn ghế trúng tuyển, bản thân Yashiki - người tập hợp nhân lực - dường như cũng không phải là kẻ vô dụng chỉ biết nói suông.

Liệu chúng tôi có thể thắng được đối thủ như vậy chỉ bằng cách chăm chỉ giải các câu hỏi không?

Để vượt qua đối thủ có nhiều đồng minh, chẳng phải chúng tôi nên có động thái gì đó sao?

Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi... rồi từ bỏ suy nghĩ về vụ đó luôn.

"Chỉ vì thua cuộc đấu nên tôi mới miễn cưỡng chấp nhận hợp tác với Shiguma-kun thôi..."

"Làm thế nào để biến sự bất mãn đó thành tích cực, là thử thách cho tôi nhỉ."

"Dù vậy... tôi vẫn nghĩ là không cần phải làm đến mức này."

Lúc 18 giờ, khi khu vực giấu câu hỏi đã đóng cửa, tôi và Arika cùng nhau đi bộ trên con đường được ánh đèn chiếu sáng rực rỡ.

"Nếu cô muốn ăn uống thả ga, tôi sẽ đi cùng. Thỉnh thoảng cũng cần có lúc như vậy mà."

"Cậu không cần phải đi cùng, và cũng đừng tự tiện coi tôi là kẻ háo ăn."

"Ở đây cũng có cửa hàng quần áo, đi mua sắm cũng được đấy? Chờ đợi cậu trong vô tận chắc cũng là một trải nghiệm thú vị."

"Đã bảo là... haaizz..."

"Còn những cơ sở giải trí khác nữa... Nào, cậu muốn làm gì?"

"...Đi về."

"Vậy thì tán gẫu cả đêm ở khách sạn cao cấp đi."

"Không."

"Kh-khoan đã, come back!"

Arika quay người bước đi theo con đường mà chúng tôi đã đến.

Tôi cố gắng ngăn cô ấy lại, nhưng lời than phiền của cô ấy vẫn không hề dừng.

"Cậu có hiểu tình hình không vậy? Bây giờ chúng ta đang trong quá trình thi tuyển đấy! Không phải lúc để chơi đâu!"

"Cậu đã ngoan ngoãn đi cùng tôi đến tận đây, vậy mà sao lời nói và hành động lại không nhất quán thế?"

"Đó là vì cậu đã ám chỉ một cách mơ hồ kiểu "Tôi muốn làm điều quan trọng đối với chúng ta"! Nếu là suy nghĩ về kế hoạch cho ngày mai trở đi thì tôi còn có thể chấp nhận, nhưng điều cậu định làm hoàn toàn khác mà, đúng không?"

"...Không, điều đó là thật đấy. Chúng ta vẫn còn thiếu một thứ."

Thay vì bận tâm về Yashiki hay người khác, điều chúng tôi nên làm chính là... giải trí.

"Tôi muốn biết thêm về Arika. Không phải vì chương trình, mà là vì bản thân tôi. Tôi muốn nắm bắt càng nhiều càng tốt về người có thể cùng mình đi hết cuộc đời."

"Lại nói mấy điều đó nữa... Tôi nghĩ mình đã khá là khoan dung với cậu rồi đấy?"

"Dục vọng của con người là vô tận, khi vượt qua một thử thách thì lại muốn tiến tới thử thách tiếp theo. Với lại, dù không như vậy thì cậu cậu có vẻ cũng cần nghỉ ngơi đấy."

"Hả?" Cách Arika nghiêng đầu giống như cử chỉ đáng yêu của một bé mèo.

Trong khi đó, tôi có cảm tưởng rằng mình như một con dê đang thè lưỡi ra.

"Arika có đang quá căng thẳng không? Nhìn từ bên ngoài, cô toát ra vẻ căng thẳng như thể nếu không vào được học viện này thì sẽ phải treo cổ vậy. Vào Học viện Chojabara có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô, nhưng cứ cảnh giác liên tục thì chỉ khiến bản thân mệt mỏi thôi. Nếu không có sự cân bằng thì đến lúc quan trọng, hiệu suất của cậu sẽ giảm xuống đấy."

"...Ý cậu là nếu ở bên cậu, tôi có thể thư giãn sao?"

"Phải, cô có thể kỳ vọng vào tôi. Thế, cô quyết định thế nào?"

Tại thời điểm này, tôi cũng giao quyết định cuối cùng cho Arika.

Đây đơn thuần chỉ là mong muốn cá nhân của tôi. Việc muốn phát triển mối quan hệ của chúng tôi không phải là điều kiện cần và đủ trong cuộc thi tuyển. Vì vậy, nếu bị từ chối thì cũng đành chịu.

Tuy nhiên, tôi cũng mong cô ấy sẽ chấp nhận.

Bởi vì tôi thực sự muốn giúp Arika thư giãn đầu óc đang căng thẳng.

"............"

"Nếu Arika nói thực sự ghét từ tận đáy lòng, tôi sẽ từ bỏ."

Và rồi, sau khoảng một phút im lặng, Arika trả lời:

"...Chỉ một tiếng thôi nhé. Chứ đến khi Street đóng cửa thì quá dài."

$

"Đến lượt tôi phải không... vậy thì, đây sẽ là [Je veux que tu me nourrises]."

"...[Rừng rậm mũm mĩm]."

"[Quiero que me alimente]."

"[Hoa bỉ ngạn chân dài]."

"[Voglio che tu mi nutra]."

"Này... tạm dừng một chút."

Tôi chuyển ánh mắt từ những lá bài trên bàn gỗ đến người đối diện.

Arika, người đã liên tục đặt tên dễ thương, đang phồng má.

"Trước khi bắt đầu, tôi đã giải thích rõ luật chơi của 'Nanjamonja' rồi mà."

"Chỉ cần đặt tên riêng cho những nhân vật lạ lùng được vẽ trên thẻ bài, đúng không?"

"Ừ, đúng vậy, nhưng... cậu đang làm cái gì vậy? Nãy giờ cậu có chơi nghiêm túc không đấy?"

"[Je veux que tu me nourrises]. Rồi, lá bài nhân vật này là của tôi."

"...Kể từ giờ, chỉ sử dụng tiếng Nhật để đặt tên thôi nhé."

"Bổ sung luật chơi sau khi đã bắt đầu, chẳng phải là lệch khỏi con đường chính trực mà Arika đề cao sao?"

"Đó là vì... cậu chơi ăn gian... tôi không thể nhớ hết những cái tên đó... Hơn nữa, tại sao cậu lại biết nhiều ngoại ngữ như vậy? Cậu không chỉ giỏi tiếng Anh thôi sao?"

"Nếu có thể nói do trước đây từng học qua thì nghe oách hơn, nhưng câu trả lời thực ra rất đơn giản, bởi vì dịch ra cùng một ý nghĩa. Tôi đặt tên cho tất cả các nhân vật là 'Tôi muốn cô nuôi tôi'."

"Đồ lươn lẹo!" Cô ấy khẽ đập tay xuống bàn.

Sau đó, Arika bắt đầu gom bài vào hộp một cách khó chịu. Tôi đã cố gắng chơi trong phạm vi luật được đặt ra, nhưng nom điệu bộ này thì có vẻ cô ấy ăn hành no rồi.

"Cơ mà... Hóa ra ở Stress có cả cửa hàng như thế này nữa à..."

Cũng vì không có gì để làm, tôi cảm nhận không khí nơi đây bằng năm giác quan của mình.

Quán cà phê board game 'SHADE' này có chủ sở hữu là một cựu sinh viên khóa nào đó của học viện, chứa đựng đủ loại board game cổ kim đông tây cùng với nội thất bằng gỗ tự nhiên. Không gian quán làm tôi gợi nhớ đến hiệu sách cổ thời trung cổ.

Một kiến trúc kỳ lạ đến mức khiến người ta muốn ghé qua.

Việc Arika chọn nơi này phản ánh phần nào sở thích của cô ấy.

"Từ việc mang theo bộ bài, hẳn Arika thích những trò giải trí như thế này nhỉ."

"...Không hẳn."

"Vậy thì đi thôi."

"Ch-chẳng phải cậu là người rủ tôi sao."

Dường như Arika không nghĩ tôi sẽ đứng dậy, nên lộ rõ vẻ sốt ruột.

"N-nói thì nói... Ừ, đúng vậy. Tôi thích board game. Tôi đã nghĩ nếu được nhập học thì sẽ đến đây. Có vấn đề gì không?”

ce30caf9-1717-4f8d-98df-f09ae77e1f9b.jpg

"Kh-không, tôi đâu có bất mãn gì..."

Vì cô ấy thanh minh đầy nhiệt huyết như thể đang chơi trò Ma sói, nên tôi cảm thấy bị áp đảo như một thường dân.

"Ngược lại, tôi rất vui vì được nhìn thấy một khía cạnh nội tâm của Arika. Không phải tôi muốn nói cô là cỗ máy giải câu đố, nhưng trước giờ tính cách của cô không hiện rõ lắm."

"Tôi không hiểu điều đó có ý nghĩa gì."

"Cô không nghĩ việc có thể chia sẻ sở thích với người yêu là một điều rất quan trọng sao?"

"...Cậu giỏi thể hiện cảm xúc trực tiếp quá nhỉ."

Miệng thì nói lời chua chát, nhưng Arika không có hành vi kiểm tra thời gian. Một tiếng đồng hồ mà cô ấy đặt ra ban đầu đã trôi qua. Tất nhiên, tôi rất vui về điều đó.

"Vậy tiếp theo chúng ta chơi gì đây? Tôi không quen với các trò chơi kiểu này, nên trừ khi nó nổi tiếng, còn không thì tôi chỉ là newbie thôi. Tôi thậm chí chỉ biết chiến thuật như Anaguma trong shogi và Gambit trong cờ vua thôi."

"..."

"Nếu cô không có mong muốn cụ thể thì tôi sẽ chọn đại một trò nhé, được chứ?"

Những giọt nước ngưng tụ bám trên ly nước có ga của Arika.

Không lau chúng đi, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cậu không hỏi sao?"

"Chuyện gì?"

"...Chuyện mà Yashiki-kun nói ban trưa."

Trực giác đã mách bảo tôi rằng cô ấy muốn tôi hỏi.

Cũng có khả năng cô ấy chỉ muốn nói về bản thân, nhưng sẽ rất kỳ lạ nếu tôi tích cực như vầy mà lại không đề cập đến phần đó. Vì kỳ lạ, nên cô ấy muốn cảm thấy thoải mái hơn một chút bằng cách giải thích đến một mức độ nào đó. Mạch suy nghĩ ấy không có gì bất thường.

"...Arika mong muốn trở thành chính trị gia nhỉ."

Sẽ không ngầu nếu để cô ấy giải thích hết. Nhận thức được điều đó, tôi chủ động đưa ra chủ đề.

"Tôi chỉ nghe qua từ Yashiki thôi. Tuy nhiên, đó không phải để biết, mà là để không đề cập đến. Bởi vì cô có vẻ không muốn tôi xen vào, giống như vụ cha cô vậy... Tôi nói tiếp được chứ?"

Khi tôi xác nhận ngắn gọn, Arika như thể đã quyết định điều gì đó, ánh mắt chứa đầy ý chí.

"Để đỡ mất công giải thích sau này, tôi sẽ nói cho cậu biết luôn. Đúng vậy, tôi đến học viện này để trở thành thủ tướng."

Chính cô ấy đã tuyên bố. Ánh mắt ghim vào tôi.

Chắc chắn là sự thật. Serizawa Arika không phải là người sẽ tùy tiện nói dối trong tình huống này.

"Cô muốn trở thành thủ tướng vì ai đó sao? Phi công, kỹ sư, bác sĩ cũng không tồi, nhưng sức ảnh hưởng của thủ tướng lớn hơn nhiều nhỉ."

"Phải. Cứu được nhiều người bị bỏ sót, và thay đổi xã hội theo hướng tốt hơn. Theo suy nghĩ của tôi, chỉ có vị trí ấy mới có thể thực hiện những điều vừa rồi hiệu quả nhất."

"Tư tưởng không mới, nhưng nghe có vẻ vất vả nhỉ. Phải tổng hợp ý chí công chúng vốn không thể thống nhất, đứng mũi chịu sào và chịu chỉ trích. Tôi cảm thấy không đáng."

"Đó là vị trí xử lý ngân sách quốc gia vượt quá 100 nghìn tỷ yên, nên việc bị nhìn nhận bằng con mắt nghiêm khắc là điều đương nhiên. Hơn nữa, so với việc thờ ơ, bị phủ nhận có lẽ lại tốt cho xã hội hơn."

...Dừng sớm thôi. Tôi hiểu ý chí của Arika rất kiên định, và trên hết, nếu buộc phải chọn một nơi để nói về chuyện này, thì tuyệt đối không phải ở quán cà phê board game.

"Chắc cũng chịu ảnh hưởng từ cha của Arika nhỉ."

"...Đúng vậy."

Tôi cố gắng khép lại một cách thích hợp và chuyển sang chủ đề khác.

Tuy nhiên, chính Arika không cho phép điều đó.

"Bởi vì đó là vị trí không nên giao phó cho chính trị gia bẩn thỉu như cha tôi."

".................Nếu tôi bị ám sát, tôi có thể hóa thành ma và ám cô được không?"

Đó là phát ngôn động trời mang tính chất như quả bom hạt nhân, không chỉ không nên nói ra mà còn không nên nghe.

"Trong quá trình trở thành thủ tướng, cha tôi chắc chắn đã sử dụng tiền bẩn và thao túng bất chính hết mức có thể. Lấy lòng cấp trên, hạ bệ đối thủ, tăng cường quyền phát ngôn trong đảng. Ông ấy đang ngồi ở vị trí hiện tại bằng cách thừa nhận những phương thức phi đạo đức. Theo những gì tôi biết, điều này đã được xác nhận."

"Tôi hiểu rồi, đủ rồi... Xin đừng dẫn dắt tôi vào tình thế nguy hiểm hơn nữa."

"Không sao đâu. Dù cậu có nghe thì cũng không thể làm gì được. Và hơn hết, những gì tôi nói, xét về mặt xã hội, đều không phải sự thật."

"...Nó đã được che giấu tinh vi sao?"

"Hẳn là thế."

Nếu những gì Arika nói là thật... cơ mà, đương nhiên phải như vậy rồi. Không có lý do gì để không che giấu điểm yếu cả.

Từ đó, những lời lẽ đâm chọc cha ruột của cô ấy vẫn không dừng lại.

"Bản thân ông ấy có hoàn cảnh riêng. Chỉ nêu ra lý tưởng thì không thể làm gì được trước một tổ chức hùng mạnh như quốc gia, rất nhiều mủ sẽ chảy ra, và kết quả là phải làm cả những việc bẩn thỉu. Phải, tất cả chỉ là lời biện minh, và vì thế mà những người bị áp bức và bị loại trừ không thể chấp nhận được lý lẽ đó."

Giọng điệu tố cáo lạnh lùng, nghe như thể cảm xúc đang rạo rực đang trong tâm can cô ấy.

"Tôi không thể tha thứ cho cha mình. Bởi vì những việc đó là không đúng đắn."

"Dù cô nói vậy, nhưng chẳng phải tỷ lệ ủng hộ ông ấy rất cao sao? Ông ấy nhận được sự ủng hộ từ già trẻ trai gái, và đang thực hiện từng bước theo tuyên ngôn đã đưa ra trước đó. Sự tăng trưởng kinh tế gần đây của Nhật Bản cũng là nhờ tài năng của cha Arika mà?"

"...Cậu biết rõ ghê nhỉ."

"Chỉ là mức độ yêu thích thôi."

Đúng như dự đoán, Arika cố gắng gạt bỏ lời khen ngợi đó:

"Ông ấy mới nhậm chức không lâu, nên những thành tích ấy nên được coi là di sản của người tiền nhiệm. Hơn nữa, nếu quá trình cha tôi đạt được vị trí đó đầy rẫy ác ý và tiền bẩn thì sao? Vậy thì việc hy sinh một số ít vì lợi ích của đa số là điều không thể tránh khỏi sao? Miễn là đạt được kết quả thì làm gì cũng được sao? Cha tôi đúng và tôi sai sao?"

"..."

Non quá, tôi nghĩ.

Cảm tưởng của tôi sau khi nghe đến đó rất trừu tượng, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa.

Như Arika nói, sự gian lận phải bị lên án. Tôi cũng cho rằng người chính trực và hành động đúng đắn nên được đánh giá cao, từ đó tạo nên một xã hội lành mạnh, nơi mọi người đều được báo đáp.

Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy. Thế giới chúng ta đang sống quá rộng lớn, thiện và ác bị trộn lẫn với nhau. Vì vậy, gian lận vẫn xảy ra, đôi khi còn được cố tình bỏ qua.

Câu nói sát nhân từ những người theo chủ nghĩa lý tưởng, cố gắng đạt đến một xã hội không tưởng.

Vì nhận ra điều đó mà tâm trí tôi dao động từ tận đáy lòng.

"...Nói với cậu cũng chẳng ích gì."

Sau khi tự trấn tĩnh tâm trạng sôi sục của mình, Arika nói ra kết luận của câu chuyện.

"Dù sao thì, chính vì không thể chấp nhận tình hình hiện tại, tôi mới phải vào học viện này. Để ngồi vào chiếc ghế duy nhất ở đất nước này, cần phải có năng lực, quyền uy và tài chính. Thông thường, chỉ cần có một trong số đó thôi cũng đã là điều xa vời, nhưng... ở học viện này thì có thể có được tất cả. Nhập học, đạt kết quả áp đảo trong thời gian theo học, xây dựng một bản thân không thể lay chuyển, rồi tốt nghiệp. Đó là con đường ngắn nhất mà tôi nghĩ ra, và là điều kiện tối thiểu."

Mặc dù kế hoạch tương lai đã được đơn giản hóa khá nhiều, nhưng tôi cảm thấy ý định tổng thể không sai.

Học viện Chojabara hiện tại đã có được niềm tin xã hội. Họ đã đào tạo ra các nhân tài cho giới tài chính, giới giải trí và nhiều ngành nghề khác, nên danh tiếng của họ, với tư cách là một cơ sở giáo dục, đã đạt đến mức không thể bỏ qua.

Việc cố gắng chiến đấu một mình là để chứng minh rằng mình xứng đáng có được quyền uy.

Việc giới hạn phương pháp là để không trở nên giống như người cha đã chấp nhận thủ đoạn xấu xa.

Sự cố chấp xuất phát từ những gì cô ấy phải gánh vác.

"Cậu đã nghe đến tận đây rồi thì tôi muốn hỏi lại..."

Arika chủ động kể chi tiết là vì có ý đồ khác. Với vẻ mặt mỏi mệt như tự giễu cợt bản thân, cô ấy mở lời:

"Cậu vẫn muốn một người như tôi làm bạn gái chứ?"

"...Muốn, thì sao?"

"..............T-tại sao?"

"Bản thân ước mơ trở thành thủ tướng của Arika và ước mơ có bạn đời và được cô ấy nuôi của tôi không mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, đó không phải lý do để tôi từ bỏ cô... đúng không?"

Mượn lời của Arika mà nói, đưa ra phán đoán đúng đắn.

Sau đó, tôi bổ sung lời của mình:

"Hơn nữa, tôi nghĩ tốt hơn hết là cô nên giao ước mơ đó cho người khác."

"...Tùy thuộc vào nội dung phản bác tiếp theo, tôi sẽ nổi giận đấy."

"Đành chịu vậy. Nhưng xin nói trước, không phải vì Arika không thể trở thành thủ tướng. Mối quan ngại lớn nhất của tôi là Arika có thể sẽ trở thành thủ tướng mất."

"Điều đó có gì sai chứ? Cuộc đời của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi, đúng không?"

...Hoàn toàn đúng. Tôi không biết nói gì và cũng nghĩ rằng mình đã buông lời quá đáng.

Sau khi thừa nhận toàn bộ điều đó, tôi không thể kìm nén những lời cảnh báo.

"Sự cố chấp với mục tiêu và thái độ thẳng thắn đến mức ngốc nghếch là điều tuyệt vời. Tuy nhiên, Arika bây giờ dường như chỉ hành động vì điều đó. Nô lệ của sự đúng đắn, nền tảng của xã hội, một bánh răng bị loại bỏ nhân tính. Đó là điểm đích của cô sao? Nhưng nếu cô sống theo cách vứt bỏ bản thân để mang hạnh phúc cho người khác, thì chính cô sẽ ra sao?"

Vừa dứt câu, tôi làm ẩm cổ họng bằng nước khoáng, định dồn cảm xúc tức giận với Shiguma Shido xuống đáy dạ dày.

"Tại sao tôi phải bị một người mới quen biết hai, ba ngày nói những điều như vậy chứ? Hơn nữa, một kẻ thích phụ thuộc vào người khác như cậu làm sao hiểu được cảm xúc của tôi!"

"..."

"Có thể cậu đến đây với tâm trạng nhẹ nhàng, nhưng tôi thì khác. Tôi nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình. Tôi có mục đích muốn đạt được sau khi có tiền... Vậy mà tại sao một người như tôi lại phải bị một kẻ rỗng tuếch không có ước mơ lẫn mục tiêu như cậu..."

Giữa chừng, Arika che miệng bằng lòng bàn tay. Có lẽ cô ấy nghĩ mình đã nói quá rồi.

"...Tôi hiểu mà."

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể ngậm miệng lại. Thay vào đó, tôi nheo mắt.

Không phải vì bị cho là nông cạn.

Mà là vì ảo ảnh không có thật đang lấp lóe.

Đó cũng là thứ liên quan đến lý do tại sao Shiguma Shido ghét tiền.

"Kiếm tiền vì dân, sống vì dân. Ừ, nghe vĩ đại thật đấy... Nhưng mà này, tôi biết rõ về một người đã sống theo cách đó và có kết cục như phù du."

"..."

"Chẳng có ích gì cả. Người đó mong muốn mang hạnh phúc đến cho mọi người, đã sử dụng tài sản vì điều đó, và đã cống hiến hết mình để thực hiện nó. Tuy nhiên, tất cả đã mang đến một bất hạnh khác."

"...Người đó đã ra sao?"

"Chết rồi."

"..."

Arika không nói gì. Cô ấy không hỏi chi tiết, sự phản bác cũng dừng lại ở đó.

"Tóm lại là, tôi không muốn Arika lặp lại vết xe đổ đó. Chuyện này không liên quan đến việc tôi muốn được Arika nuôi hay việc người nuôi tôi là thủ tướng sẽ bất tiện."

Mà đó là điều căn bản hơn.

Sống vì lý tưởng, rồi chết khi ước mơ còn dang dở, thì sống ích kỷ còn tốt hơn nhiều.

Shiguma Shido được định hình cho đến ngày hôm nay chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.

"...Ngoài cách sống này ra, tôi không còn lựa chọn nào khác nữa."

Giọng nói yếu ớt, gần như tan biến của Arika, không biết là nói với ai nữa.

"..." "..." "..." "..."

Sự im lặng của hai người hòa quyện với giai điệu jazz đang phát trong quán cà phê board game.

Thiệt tình...

Tại sao tôi lại nói những điều như vậy chứ? Mục đích ban đầu của tôi là muốn thắt chặt mối thâm giao giữa hai đứa, vậy mà giờ nơi này lại có bầu không khí tồi tệ nhất. Đây thực sự là lần đầu tiên Shiguma Shido tạo ra bầu không khí lạnh lẽo như vậy trước mặt một cô gái.

Với lại, nếu Arika nói rằng cô ấy muốn trở thành thủ tướng và đang nỗ lực vì điều đó, tốt nhất chỉ cần tán thành là được rồi. Tôi biết rõ rằng có ngăn cản thì cô ấy cũng sẽ phản kháng. Cho dù trời long đất lở, tôi cũng không cần bày tỏ quan điểm của mình.

...Rõ ràng là tôi đang mâu thuẫn. Không giống Shiguma Shido chút nào.

Và tôi không thể nhìn thẳng vào nơi mà sự mâu thuẫn đó bắt nguồn.

"......Nè."

Người mang hơi ấm trở lại cho nơi này không phải là tôi, mà là Arika.

"Cậu cũng có hoàn cảnh gì à?"

"...Không có gì đáng kể cả. Nói ra cũng vô nghĩa, và cũng chẳng quan trọng."

"Vậy à..."

"...Xin lỗi vì tôi đã áp đặt ý kiến của mình."

"...Thôi, được rồi."

Bằng cách nào đó, chúng tôi đã tìm thấy điểm hạ cánh cho những cảm xúc đã xung đột với nhau.

"...Tôi sẽ mang Klask đến."

"Là cái gì?"

"Khúc côn cầu trên bàn ấy."

Có vẻ như Arika cũng không muốn quay lại khách sạn cao cấp với tâm trạng tồi tệ.

Để thay đổi tâm trạng, cô ấy cầm gói kẹo ramune, không biết là cái thứ mấy trong ngày, và định đứng dậy thì...

"...Các bạn cũng là thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh giống tôi phải không?"

Một nam sinh với gương mặt xanh xao xuất hiện bên cạnh bàn của chúng tôi.

"H-hết hồn hà..."

"...Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Quả nhiên... Vậy thì làm ơn cho tôi vay 5 triệu đi... Nếu không thì..."

Trong khi cảm nhận bầu không khí trước đó tan biến, tôi liếc mắt với Arika.

"Cho vay... nghĩa là chuyển tiền vào tài khoản ảo của cậu, đúng không?"

"T-tất nhiên rồi... Nè, làm ơn đi. Hãy nghĩ đó là để cứu người..."

Mặc dù thái độ của người muốn vay hơi thô lỗ, nhưng điều đó cho thấy cậu ta đang rất vội. Nam sinh mà tôi không biết tên cũng như số báo danh đó có đôi mắt vô hồn.

"Tính sao đây?"

"...Shiguma-kun nghĩ thế nào?"

"Tôi muốn chơi Klask sớm."

"Ph-phớt lờ cậu ta à?"

"Vậy thì cho cậu ta tham gia, biết đâu nghe được chi tiết trong lúc chơi."

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên chúng tôi chỉ thì thầm với nhau.

Nam sinh quan sát cảnh tượng đó, rồi đột nhiên như thể đã tỉnh táo trở lại.

"...Tôi chỉ thử hỏi vì nghĩ biết đâu. Tôi cũng hiểu là các bạn sẽ không cho vay đâu."

Ánh mắt cậu ta hướng về chiếc đồng hồ treo tường trong quán.

"...Nà, các bạn sẽ tham gia cuộc thi tuyển sinh đến cùng phải không?"

"Tất nhiên rồi. Mà, cách nói của cậu ám chỉ rằng cậu sẽ không như thế à?"

"Ừ thì, có lẽ vậy..."

"...Ý cậu là sao?"

Trước câu hỏi hợp lý của Arika, nam sinh chỉ cười khô khốc.

"Vậy thì tôi khuyên các bạn... đừng đánh bạc. Tuyệt đối đừng đánh."

Sau khi tự dưng truyền đạt sự nguy hiểm của cờ bạc, cậu ta nói thêm.

"Và... hãy cẩn thận với con nhỏ Isemi và đám tay chân của nó. Bọn chúng... là ác quỷ đấy."

Từ vựng

Hán tự

Dịch

Đang tìm kiếm ...

Tiếng Anh

Từ điển JP

Bình luận (0)Facebook