Chương 4: Xúc xắc đã được gieo
Độ dài 5,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 22:45:10
Ngày 3 tháng 3, ngày đầu tiên của Chương trình Tuyển sinh [Giải pháp Vàng], 7 giờ 30 sáng.
"Đúng 8 giờ sáng, khu vực đầu tiên sẽ được mở cửa."
Sau khi liếc nhìn thông báo gửi đến qua email, tôi bắt chuyện với Arika, người cũng đang chờ đợi như mình, một cách tự nhiên:
"Good morning, Arika... Ủa, sao vậy? Sắc mặt cô không được tốt cho lắm."
"...Cậu có thể ngừng gọi tên tôi một cách thân mật như vậy được không?"
"Cô đã ăn sáng chưa? Hay là cô vốn yếu vào buổi sáng?"
"Tại ai chứ hả...? Mà này, tại sao cậu lại đến gần tôi tự nhiên như ruồi vậy?"
"Tất nhiên là vì tôi vẫn chưa từ bỏ ý định hợp tác với Arika rồi."
Trong khi đón nhận ánh mắt đầy mệt mỏi và cảnh giác, tôi kiểm tra tình hình xung quanh.
Chẳng có ai trong khu vực muốn chiêu mộ tôi hay Arika cả. Có lẽ một phần do hôm nay là ngày chính thức bắt đầu, nhưng phần lớn là do họ đã tự nhủ rằng không thể thuyết phục được chúng tôi và hợp tác với người khác rồi.
"Tôi cũng muốn chốt từ hôm qua nếu có thể."
"...Nếu hôm qua cậu chịu chiều lòng cô Isemi thì ước nguyện đó đã thành hiện thực rồi."
"Cô có hiểu lầm gì không? Tôi chỉ muốn được nuôi thôi, chứ không muốn sống xa hoa đâu."
"Hai điều đó có gì khác nhau đâu... Vậy, nếu cô Isemi không nhắc đến chuyện tiền bạc thì cậu đã đồng ý à?"
"Ờ... Vì Rukako rất dễ thương, còn chủ động tiếp cận tôi nữa."
"Cô Isemi gì đó ơi, tại sao cô lại không làm thế kia chứ..."
"Ừ... Khi ấy, chúng ta đã tạo thành bộ ba rồi."
"Không có thế giới song song như vậy đâu... Đừng tự ý gộp tôi vào."
"À phải rồi, đêm qua, trước khi ngủ, tôi đã nghĩ về Arika đấy."
"Đừng tự tiện nghĩ về tôi. Mà thôi, cậu có thể im lặng được không?"
"Nếu có thể ép buộc cả suy nghĩ, thì có lẽ chúng ta đang đến gần một xã hội phản địa đàng mất rồi."
Trong khi nói đùa, giống như hôm qua, tôi tiếp tục tiến thêm một bước về phía Serizawa Arika.
"Có lẽ Arika đang tập trung vào việc áp đảo người khác với tư cách cá nhân độc lập. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tóm lại, cô đang cố gắng chiến đấu một mình trong chương trình này, đạt được thành tích một mình, và tận hưởng niềm vui chiến thắng một mình. Sau khi nghĩ đến đó, tôi đã thắc mắc..."
"...Thắc mắc gì?"
"Liệu mọi chuyện có suôn sẻ như vậy không?"
"......"
Đối mặt với Arika vẫn đang cau có, tôi cố tình nói thẳng không giấu giếm.
"Cậu muốn nói rằng năng lực của tôi thiếu sót à?"
"Đâu có. Chỉ là, cô có thể đang vì tự giới hạn các lựa chọn để đạt được mục tiêu thực sự mong muốn mà bỏ qua bản chất. Nếu vậy, trong một số trường hợp, cô có thể sẽ thất bại."
"Bản chất? Liên quan gì đến việc hợp tác với cậu?"
"Tôi có thể đưa ra ý kiến từ góc nhìn của người ngoài cuộc sau khi loại bỏ các định kiến. Và tôi cũng tự tin có thể làm cho mọi thứ thú vị hơn bằng cách giao tiếp đầy duyên dáng."
"...Tôi không muốn nghe những lời đó từ một người luôn mong muốn được người khác bao nuôi đâu."
Bị thuyết giáo từ sáng sớm, hơn nữa đối tượng là một thằng con trai khó hiểu luôn bám lấy mình. Có vẻ như toàn bộ tình huống này khiến Arika khó chịu, cô ấy nhìn tôi chằm chằm.
"Hãy nói thật đi. Rốt cuộc thì cậu muốn chọc tôi hay lừa tôi?"
"Không phải cả hai. Tôi chỉ đơn thuần muốn làm điều tốt đẹp cho Arika thôi."
Sau khi bày tỏ rõ ý định của mình, tôi đề xuất như sau:
"Nếu Arika đồng ý, chúng ta có thể đánh cược bằng 'số tài sản tích lũy được vào thời điểm kết thúc ngày đầu tiên' không?"
Tôi đã hiểu rõ đến đau đớn rằng dù có nói miệng bao nhiêu cũng vô ích.
Vì vậy... từ đây trở đi, tôi sẵn sàng sử dụng cả thực lực.
"Nếu tôi thắng, từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau như một đôi. Ngược lại, nếu Arika thắng, tôi sẽ làm theo ý cô. Nếu cô bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, tôi sẽ nuốt nước mắt mà tuân theo."
"...Một trận quyết đấu à?"
"Tất nhiên, cô có thể từ chối. Nhưng nếu nói đến việc phân định thắng thua, tôi nghĩ đây không phải là một đề xuất tồi. Vì nó tuân theo tinh thần của chương trình, nên cũng không gây thêm gánh nặng nào khác."
"Có gì đảm bảo rằng lời hứa đó sẽ không bị phá vỡ không?"
"Phía trường học đã chu đáo tạo ra cơ chế hợp đồng cho chúng ta, phải không?"
Tôi lập tức cho Arika xem màn hình thiết bị của mình.
Tất nhiên, ứng dụng đang chạy là dành cho chương trình tuyển sinh.
Một phần của nó hiển thị màn hình ký kết hợp đồng để thỏa thuận riêng giữa các thí sinh.
Có lẽ họ tích hợp cơ chế này để tạo sân chơi cho các đội chạm trán nhau. Hệ thống hợp đồng có thể đảm bảo việc chia đều phần thưởng trả lời đúng, và tùy thuộc vào nội dung, nó cũng có thể ngăn chặn mầm mống phản bội. Dù sao đi nữa, đây có vẻ là một yếu tố then chốt.
"Điều kiện của tôi là như đã nói lúc nãy, nhưng Arika có thể thêm bao nhiêu điều kiện tùy ý. Thậm chí nếu cô thêm điều kiện 'Nếu cô thắng, tôi sẽ đưa cho cô toàn bộ số tiền thưởng trả lời đúng mà hôm nay mình kiếm được', tôi cũng hoàn toàn chấp nhận."
"..."
Sau khi nghe chi tiết, Arika dành khoảng 15 giây để suy nghĩ.
"Nếu cậu thua, cậu sẽ tự nguyện rút khỏi chương trình... thì thế nào?"
"T-tôi đã nói rồi mà? Bất kỳ điều kiện nào cũng được."
"Hình như cậu đang hơi dao động thì phải... Có điều, tôi không ác đến mức đó. Chỉ là, như cậu đã nói lúc nãy, cấm cậu tiếp xúc với tôi. Tôi không chấp nhận bất kỳ lời mời nào, và giao tiếp cũng không ngoại lệ."
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Tôi không thích nhìn thấy lời xin lỗi của người khác."
"...OK."
Sau khi đã xác nhận ý định tham gia của Arika, tôi thao tác ứng dụng, chia sẻ nội dung hợp đồng và tiến hành thủ tục, màn hình xác nhận cuối cùng từ phía ban tổ chức được hiển thị.
Và... còn một điều cuối cùng tôi phải làm.
"À phải rồi, chúng ta đều có lợi thế ban đầu nhỉ."
Mặc dù thứ hạng được giữ kín, nhưng từ những gì tôi thấy trong thư viện, Arika không mấy xuất sắc trong bài kiểm tra thể lực.
2,5 triệu và 5 triệu.
Nếu hợp đồng được ký kết như hiện tại, cuộc đấu sẽ bắt đầu với tình trạng tôi ở vị thế có lợi, nhưng...
"Cậu đã cố tình không nhắc đến chứ gì? Nhưng tôi không có vấn đề gì với điều này cả."
"Cô tự tin đến mức có thể chấp nhận một cái bẫy không công bằng à? Nhưng đừng lo, tôi không chơi trò đó đâu, mà sẽ làm điều dễ hiểu hơn."
Nếu chỉ cần thắng, tôi có thể tận dụng sự tự mãn của cô ấy.
Nhưng, điều tôi muốn đạt được từ cuộc quyết đấu này không phải là chiến thắng nhờ vào lợi thế có sẵn.
"...Ý cậu là gì?"
*Tinh!* Một âm thanh thông báo điện tử rõ ràng vang lên từ thiết bị của Arika.
"Ý tôi gì ư? Tôi vừa chuyển toàn bộ lợi thế ban đầu của mình cho Arika rồi."
5 triệu. Cộng với lợi thế ban đầu của Arika, tổng cộng là 7,5 triệu. Quá nhiều chỉ để mua muối cho đối thủ.
"...Cậu phải chọc tức tôi đến mức nào thì mới hài lòng?"
"Ngược lại cơ. Tôi muốn Arika xem việc chuyển tiền này như lòng chân thành của tôi đối với cô."
Đối mặt với Arika đang siết chặt nắm tay và bộc lộ sự tức giận, tôi vẫn tiếp tục nói một cách bình tĩnh.
"Cô vẫn chưa hiểu được sức hấp dẫn của Shiguma Shido này. Và dù tôi có giải thích bằng miệng bao nhiêu hay khoe khoang thứ hạng trong kỳ thi, có lẽ cô cũng sẽ không thỏa mãn, phải không? Vì vậy, tôi quyết định sẽ cho cô trải nghiệm. Tôi sẽ chiến thắng và trình bày cách mình chiến thắng. Chứ chỉ đơn thuần vượt tài sản thôi thì không đủ, đúng không?"
Nếu đã làm, tôi muốn càng ấn tượng càng tốt.
Nói cách khác, tôi đang mong muốn lợi nhuận cao ngay cả khi phải chấp nhận rủi ro.
"À phải rồi, tôi nghĩ là không có chuyện này, nhưng nếu hòa thì coi như Arika thắng nhé."
"..."
Có lẽ vì tôi đã nói với giọng điệu mạnh mẽ, hoặc có thể cô ấy đang ưu tiên việc loại bỏ tôi, dù là lý do gì, hợp đồng đã được ký kết mà không gặp trở ngại nào.
"Nào, đã đến giờ rồi. Cả hai cùng nhau cố gắng nhé."
Khi tiếng cổng chính sang trọng mở ra vang lên, các thí sinh đồng loạt di chuyển. Và ngay trước khi cả hai hòa vào dòng người đó, Arika tuyên bố với tôi:
"Tôi sẽ thắng và đứng đầu. Tôi không có ý định thua cậu hay bất kỳ ai khác."
Nói xong, bóng dáng cô ấy mất hút trong dòng người.
Do or Die.
Mày hiểu chứ, Shiguma Shido? Trong tình huống này, không có kết quả nào khác ngoài chiến thắng được chấp nhận.
Và Arika, tôi tin cô. Những gì cô nói là thật lòng, và cô sẽ tham gia chương trình một mình, cố gắng tích lũy tài sản bằng cách giải các câu hỏi một cách chăm chỉ, phải không?
Thế thì tốt. Rất tốt.
Chính vì thế, tôi sẽ đánh bại cô.
[Đối tượng lập hợp đồng: Số báo danh 18 - Serizawa Arika × Số báo danh 42 - Shiguma Shido]
[Nội dung hợp đồng: Cả hai bên sẽ tiết lộ số tài sản hiện tại của mình vào cuối ngày đầu tiên của chương trình tuyển sinh 'Giải pháp Vàng', và bên có số tài sản cao hơn sẽ được coi là người chiến thắng trong hợp đồng này.
Bên thua cuộc phải lập tức chấp nhận yêu cầu của bên thắng cuộc. Nếu điều trên bị vi phạm, sẽ áp dụng hình phạt tương đương với việc vi phạm các quy định cấm của chương trình tuyển sinh.
Ngoài ra, trong trường hợp số tài sản hiện tại bằng nhau, Serizawa Arika sẽ được coi là người chiến thắng.]
$
Mình đã làm chuyện đó mất rồi...
Tôi đã tự đặt mình vào tình thế phải hợp tác với cậu ta - Shiguma Shido, nếu thua cuộc trong trận đấu mà mình đã chấp nhận vì lời qua tiếng lại.
Có lẽ tôi nên thận trọng hơn một chút. Vốn dĩ từ góc độ của tôi, lẽ ra tôi không cần phải nghiêm túc chấp nhận lời đề nghị của cậu ta. Tôi có thể hoàn toàn bỏ qua và hành xử như thể cậu ta không tồn tại. Điều đó có vẻ tàn nhẫn, nhưng chắc chắn là một lựa chọn.
Nếu phải gượng ép thêm một lý do, thì nếu tôi không thể vượt qua cậu ta trong trận đấu ngắn chỉ một ngày, điều đó có nghĩa là thực lực của tôi còn thiếu.
Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi phải trở thành người có sức ảnh hưởng trong học viện này.
Vì mục đích của mình, tôi không được dừng lại dù chỉ một giây.
Vì vậy, bất kể đối thủ là ai, miễn là tuân theo tinh thần của chương trình, tôi chỉ cần đánh bại họ... không, dù có nói thế nào thì cũng chỉ là biện hộ.
Đúng vậy, thực ra lý do đơn giản là vì... tôi đã hơi giận Shiguma-kun.
Cậu ta có vấn đề gì đó. Dù bị đặt vào chiến trường tuyển sinh, cậu ta dường như không hề căng thẳng, thay vào đó lại tích cực giao tiếp với các cô gái.
Quá vô tư... nhưng điều đấy còn chấp nhận được. Đó là sự khác biệt trong quan điểm cá nhân, tôi vẫn có thể tha thứ.
Vấn đề là lý do cậu ta đến học viện này.
Tìm người yêu? Muốn được bạn đời nuôi? Và tôi là một ứng cử viên?
...Thật ngớ ngẩn đến mức tôi muốn bật cười khô khốc.
Và điều khiến tôi khó chịu hơn nữa là bầu không khí của cậu ta.
Mặc dù nội dung cậu ta nói chẳng ra gì, nhưng tôi không cảm thấy quá khó chịu với bản thân cậu ta. Sẽ dễ dàng nếu có thể kết luận rằng đó là vì cậu ta có gương mặt đẹp, hay vì cậu ta đã giúp đỡ tôi trong tình huống nguy hiểm, nhưng cảm giác khó chịu mà tôi có với cậu ta không đơn giản như vậy, nó phức tạp hơn nhiều.
Tôi cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ từ đâu đó. Cảm giác như những lời nói và hành động của cậu ta không phải được hình thành trong một sớm một chiều, mà được hỗ trợ bởi một trải nghiệm quyết định nào đó. Vì vậy, ngay cả ước mơ tầm thường như muốn được phụ nữ nuôi, tôi vẫn không thể rời đi và đã lắng nghe đến cùng.
Nếu cậu ta chỉ là một người gây khó chịu đơn thuần, tôi đã không phải chịu đựng căng thẳng như thế này.
Lẽ ra tôi chỉ nên hành động dựa trên quyết tâm không lay chuyển mới phải...
"Ồ, tìm thấy rồi!"
"Đây là câu thứ năm nhỉ? Nice nice!"
Khi đến quảng trường trung tâm, tôi thấy các thí sinh khác đang phân tán để tìm kiếm các câu hỏi.
Nguồn gốc lo lắng của tôi không chỉ là Shiguma-kun, mà còn là nội dung cuộc thi này.
Nói một cách thô thiển, nhiệm vụ được giao cho các thí sinh chúng tôi chỉ đơn giản là tìm kiếm câu hỏi, giải chúng và đạt được tài sản danh nghĩa. Chúng tôi không xử lý tiền thật, cũng không bị hỏi về kiến thức chuyên môn. Nếu phải so sánh, nó giống như một trò chơi thu thập điểm vậy.
Tôi tự hỏi, trong chương trình này, phía ban tổ chức của học viện đang đo lường khả năng gì của thí sinh.
Họ có đang cố gắng điều chỉnh suy nghĩ về tiền bạc của thí sinh để phù hợp với Học viện Chojabara không?
Nếu vậy, họ đâu cần phải sử dụng phương pháp như thế này.
Có phải họ đang cố gắng xác định kiến thức tối thiểu cần thiết để xử lý tiền bạc?
Nếu vậy, chỉ cần kỳ thi học lực là đủ. Trước hết, nếu đó là mục đích thì những ví dụ mẫu quá đơn giản.
Dù sao đi nữa, tôi không hiểu bản chất thực sự của chương trình này là gì, và thậm chí cảm thấy nó không thực sự phù hợp với phương châm giáo dục của học viện mà mình đã nghe từ anh Takatsukasa.
Ở đây có một cái thật...
Khi vô tình nhìn phía sau băng ghế, tôi thấy một tấm thẻ nhựa được dán trên đó. Tôi gỡ nó ra và kiểm tra, trên mặt thẻ ghi thông tin về số thứ tự câu hỏi, nội dung câu hỏi và số tiền thưởng cho câu trả lời đúng.
[No.204: Hãy chứng minh △ABC ≡ △ABD với các điều kiện sau - Tiền thưởng cho câu trả lời đúng: 1,5 triệu yên]
Nội dung là chứng minh toán học. Một bài toán có thể giải quyết chỉ với kiến thức trung học cơ sở.
Thu thập một lượt rồi trả lời tất cả sau thì sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn. Nhưng vì có cuộc đấu với Shiguma-kun, nên tôi cần tính toán số tiền thưởng cho câu trả lời đúng. Hơn nữa, không có gì đảm bảo rằng mỗi câu hỏi chỉ có một tấm thẻ. Xét trường hợp có nhiều tấm thẻ cùng câu hỏi, nếu nhắm mình có thể giải được thì tôi nên giải ngay.
Và... quá trình dẫn đến QED (quod erat demonstrandum - điều phải chứng minh) khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào.
Đúng vậy. Một khi đã bắt đầu, tôi không nên dành thời gian suy nghĩ về những thứ không cần thiết.
Tôi chỉ cần đối mặt với chương trình một cách trung thực, tuân theo quy tắc là được.
Luôn nỗ lực hết mình trong mọi tình huống. Tiếp tục đưa ra câu trả lời đúng như thể đang chọn giải pháp tối ưu trong board game.
Nếu làm được như vậy, tôi sẽ không cần phải dựa vào Shiguma-kun hay bất kỳ ai khác.
$
Khi chương trình bắt đầu, có vài điều tôi cuối cùng đã có thể quan sát được.
Trước hết, độ khó của các câu hỏi không tỷ lệ thuận với tiền thưởng cho câu trả lời đúng.
Tôi đã dự đoán điều này khi xem các ví dụ được đưa ra trong buổi thuyết minh. Thông thường mà nghĩ, câu hỏi có đáp án là "Tokugawa Yoshinobu" chắc chắn dễ hơn câu hỏi về "Gabriel Fauré".
Tuy nhiên, tiền thưởng thực tế là 1 triệu yên cho câu hỏi trước và 500 nghìn yên cho câu hỏi sau... Đây là kiểu độc đáo gì vậy? Tại sao họ không tăng tiền thưởng cho các câu hỏi khó hơn? Tôi hoàn toàn không hiểu ý đồ của họ.
Ngoài ra, dường như còn có những câu hỏi kèm điều kiện để giải.
Chẳng hạn như câu hỏi mà thí sinh thậm chí không có quyền trả lời nếu tài sản hiện tại chưa đạt 10 triệu yên trở lên.
Hoặc câu hỏi yêu cầu thí sinh phải ở một địa điểm chỉ định trong hơn 30 phút.
Một số thẻ câu hỏi kèm điều kiện phiền phức đến mức khiến người ta nghi ngờ rằng họ đang cố tình làm khó thí sinh. Mặc dù không phải tất cả đều như vậy, nhưng đặc điểm này thật khó chấp nhận.
Đối với một kỳ thi đầu vào, nó có quá nhiều yếu tố giải trí.
Vào 18 giờ, thời điểm mà tôi và các thí sinh khác đã “thấm thía” chương trình, thời điểm kết thúc mở cửa khu vực ngày đầu tiên... và cũng là thời khắc phán quyết cho cuộc đấu giữa tôi và Arika.
Trong lúc đang đợi gần cổng chính phía nam, tôi nhận thấy một bóng người đang đi đến từ xa.
"Hi, vất vả cho cô rồi."
"...Này, cậu đã bao giờ nghĩ tại sao con người lại mặc quần áo chưa?"
"Nghe giống câu hỏi trong sách kinh doanh nhỉ."
"Đó là để có một cuộc sống tối thiểu lành mạnh và văn minh..."
Nói xong, nhìn nửa thân trên trần trụi của tôi, Arika thở dài.
"Cái gì đây? Bộ cậu thuộc tộc người khỏa thân à? Nếu vậy thì cứ nói đi, tôi sẽ bỏ suy nghĩ cả vụ đó luôn."
"Đâu phải tôi muốn khoe body hay gì... Dù sao đi nữa, nghe tôi hỏi này. Trong số các câu hỏi Arika đã giải thì có những câu kèm theo điều kiện phải không?"
"...Ừ, đúng."
"Và trong số những câu hỏi mà tôi tình cờ tìm thấy, có một câu 'chỉ có thể trả lời từ thiết bị có khoảng cách di chuyển trong ngày trên 30 kilômét'."
"Đừng nói là cậu đã làm nhé?"
Arika trố mắt, có vẻ rất ngạc nhiên.
"Nhìn mình mẩy tôi đầy mồ hôi thế này thì chắc cô cũng đoán ra mà. Tuy nhiên, việc không thể ra khỏi khuôn viên học viện là một thử thách tinh thần. Vì dù đi bộ hay chạy, cảnh vật cũng không thay đổi..."
Giống như một con chuột hamster chạy trên bánh xe vậy. Đây là một kiểu tra tấn mới à?
"Chỉ tập trung vào bài tập aerobic thì không hiệu quả lắm. Đặc biệt là đối với tôi, người không phải là vận động viên chạy bộ mà chú trọng vào việc rèn luyện cơ thể. Cô có lời nào an ủi tôi không?"
"Đồ khùng."
"Í-ít nhất hãy tỏ ra thương xót một chút đi chớ."
Có vẻ như sự ngạc nhiên của Arika đã chuyển thành sự kinh ngạc, và cô ấy lập tức đưa ra lý do.
"Bởi vì, nếu cậu làm việc đó, chẳng phải thời gian tìm kiếm các câu hỏi khác sẽ bị giảm đi sao?"
"..."
"Quá kém hiệu quả. Điều cần làm trong ngày đầu tiên không phải là cố chấp vào một câu hỏi, mà là khảo sát sơ bộ toàn bộ khu vực và tìm những câu hỏi tương đối dễ tìm. Chúng ta có đến 5 ngày, ban đầu nên chiến đấu một cách chính thống chứ không cần phô trương, vậy mà..."
Trước khi dứt câu, Arika xìu vai.
"Tôi sẽ tiết lộ trước."
Arika lấy thiết bị từ túi áo khoác và cho tôi xem màn hình.
[Tên thiết bị: Serizawa Arika | Số báo danh: 18]
[Thứ hạng kiểm tra học lực: 1 | Thứ hạng kiểm tra thể lực: 335 | Tổng tài sản hiện tại: 28.200.000 yên]
"...Cậu không giỏi vận động nhỉ."
"K-kết quả kiểm tra thể lực đâu liên quan gì lúc này, đúng không?"
Tôi cũng đã xem kết quả kiểm tra của Arika trước đó nên không quá ngạc nhiên. Dù sao thì ngoài tôi ra, không phải ai cũng là siêu nhân hoàn hảo cả về văn lẫn võ.
"Quan trọng hơn, cậu hiểu hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng giữa các cá nhân, phải không?"
"Cô không cần nhắc, tôi hiểu rõ mà."
"Vậy thì, tôi xin phép nói câu đó trước. Bái bai, Shiguma Shido-kun."
Có vẻ chắc rằng mình sẽ thắng, Serizawa Arika thể hiện thái độ rất tự tin.
28,2 triệu. Với số tiền chuyển khoản từ tôi và lợi thế ban đầu của bản thân, cô ấy vốn có 7,5 triệu. Vậy nghĩa là cô ấy đã kiếm được 20,7 triệu yên từ phần thưởng trả lời đúng. Tôi không thể đánh giá được số tiền này đòi hỏi bao nhiêu nỗ lực, nhưng không thể phủ nhận rằng Arika đã kiếm được tất cả những gì có thể bằng cách chính thống nội trong hôm nay.
Có lẽ tôi nên khen cô ấy.
"Đến lượt cậu đấy. Và tôi không muốn thấy cậu cố gắng biện hộ đâu."
"Tôi biết rồi... Đây."
Giống như cô ấy đã làm, tôi cũng mở ứng dụng.
Không cần phải biện hộ. Tôi đưa luôn thiết bị cho cô ấy.
".....................................................Cái gì thế này?"
"Cuộc đấu này, tôi thắng rồi."
[Tên thiết bị: Shiguma Shido | Số báo danh: 42]
[Tổng tài sản hiện tại: 100.600.000 yên]
Chắc chắn là nó hiển thị như vậy. Nếu có thêm một chữ số nữa thì sẽ dễ nhìn hơn.
"Nào. Giờ chúng ta chính thức trở thành đối tác rồi. Để thắt chặt tình hữu nghị, chúng ta hãy..."
Bỗng Arika sấn đến chỗ tôi.
"Cậu đã làm gì vậy?"
"Cuối cùng cô cũng hiểu được sức quyến rũ của tôi rồi à?"
"Đừng đùa nữa!"
Khác với vẻ mặt bình thản của tôi, Arika dường như không thể chấp nhận thực tế.
Cô ấy hoang mang dữ dội, như không thể tin được chuyện này có thể xảy ra.
"Nếu cậu nói là đã hack để gian lận thì còn dễ chấp nhận hơn đấy!"
"Làm sao tôi có thể làm được chuyện đó với Tập đoàn Chojabara danh tiếng chứ?"
"Vậy thì, làm thế nào..."
Có lẽ vì giọng nói lớn hơn tôi tưởng, nên ánh mắt của các thí sinh và nhân viên ban tổ chức quanh đó đều hướng về phía chúng tôi. Chắc việc tôi cởi trần cũng có phần liên quan. Tôi nên giải thích nhanh, kẻo bị mời lên văn phòng uống trà mất.
"...Arika, hôm nay cô đã giải được bao nhiêu câu?"
"26 câu. Ít nhất chắc chắn là nhiều hơn cậu."
"Thật tốt khi cô tự tin như vậy. Và phỏng đoán đó của cô đúng đấy. Bởi vì tôi đã... không giải một câu nào cả."
"...!?"
"Cả câu hỏi mà mình đã đề cập lúc nãy, tôi cũng chỉ thu thập mà không trả lời."
Đối mặt với Arika đang chìm sâu trong sự kinh ngạc, tôi lập tức giải thích diễn biến sự việc:
"Vậy làm sao tài sản của tôi lại phát sinh? Đơn giản thôi. Tôi đã mượn từ người khác."
Từ người khác... không, nói chính xác hơn thì....
"Khoảng hơn chục người. Tôi đã liên hệ với các thí sinh khác và ký hợp đồng để họ tạm thời chuyển khoản số tiền thưởng trả lời đúng mà họ kiếm được hôm nay. Tất nhiên, tôi không có ý định giữ nó làm tài sản của mình đâu. Tôi đã đặt điều kiện sẽ hoàn trả trước 24 giờ hôm nay."
Vì vậy, bề ngoài có vẻ như một số tiền lớn đã được tích lũy trong tài khoản ảo của tôi, nhưng thực tế tôi gần như trắng tay. Nếu đây là một cuộc đấu so sánh tiền thưởng trả lời đúng của chính mình, thì không cần kiểm tra, Arika chắc chắn đã giành chiến thắng áp đảo.
Nhưng, hợp đồng mà tôi và cô ấy đã ký kết không phải như vậy.
"C-cái đó không hợp lý..."
"Không, hoàn toàn hợp lý."
Tôi ngay lập tức chặn đứng lời phản đối.
"Cô hẳn đã kiểm tra nội dung hợp đồng từ trước. Chúng ta cạnh tranh bằng 'số tài sản tại thời điểm đóng cửa khu vực ngày đầu tiên'. Ngoài ra, sau khi đã được cho xem nội dung cuộc đấu và cách xử lý khi thắng thua, chính Arika đã tự mình đồng ý. Tôi không sử dụng hack, gian lận, hay thần giao cách cảm, mà chỉ sử dụng kỹ năng giao tiếp khéo léo và sự chân thành thôi."
"Chuyện đó... đúng là vậy, nhưng..."
"Và kết quả này cũng là một bài học cho tuyên bố của Arika, phải không?"
Mặc dù tôi nghĩ rằng chỉ muốn bác bỏ không phải là cách xây dựng, nhưng đôi khi cũng cần phải chỉ ra sự thật. Và đây chính là lúc đó.
"Nếu đây là sự kiện của ngày cuối cùng thì sao? Nếu có người khác ngoài tôi cũng kiếm tiền bằng cách mà cô không nghĩ tới thì sao? Khi đó mới nhận ra thì đã quá muộn, phải không?"
"..."
"Kuremiya Razuna đã kêu gọi các thí sinh hãy tích lũy tài sản bằng mọi biện pháp có thể. Vậy thì việc này cũng nằm trong phạm vi đó, phải không?"
"................"
Arika sững sờ, trong chốc lát tỏ ra như đang phẫn nộ với tôi.
Tuy nhiên, sau đó, cô ấy có vẻ hối hận về sự thiếu sót của mình hơn.
"...Ngay từ đầu, cậu đã định làm như vậy ư?"
"Ừ. Ngay khi nội dung cuộc đấu được xác định, cách tôi giành chiến thắng cũng đã được quyết định."
"Cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc giải các câu hỏi một cách bình thường sao?"
"Nếu vậy thì tôi đã dùng cách khác. Tuy nhiên, tôi muốn tránh đấu với người đã vượt qua mình trong bài kiểm tra học lực nếu có thể. Hơn nữa, tôi thực sự không thích việc phải vội vàng gây dựng tài sản. Đó là hành động đi ngược lại tâm trí của tôi."
"...Việc có nhiều người hợp tác với cậu như vậy là tình cờ sao?"
"Có rất nhiều người muốn chiêu mộ tôi. Tôi đã nhờ vài người trong số họ hợp tác. Dù vậy, việc tìm được người hợp tác cũng khá vất vả."
Tôi phải khiến họ tin rằng tôi chắc chắn sẽ hoàn trả, và cũng cần những người chất phác, chăm chỉ, sẽ nghiêm túc giải các câu hỏi sau khi đã mất công ký hợp đồng.
"Nghiêm túc mà nói, điều quan trọng nhất là: hôm nay là ngày đầu tiên."
Nội dung chính của [Giải pháp Vàng] là giải câu hỏi và tích lũy tài sản.
Vì vậy, đương nhiên ai cũng phải giải các câu hỏi, và những người từ chối làm việc ngay từ ngày đầu tiên là thiểu số, thậm chí có thể khẳng định rằng không có người như vậy.
Chính vì thế, một đề xuất kỳ lạ như cho mượn tiền thưởng trả lời đúng cũng có thể được xem xét. Nếu đề xuất này được đưa ra vào giữa hoặc cuối chương trình, tỷ lệ thành công sẽ gần như bằng không. Bởi vì nếu tin vào một câu chuyện đáng ngờ như vậy và vô tình chịu thiệt hại, nó có thể trở thành một đòn chí mạng đối với bản thân.
Nói chung là tôi vẫn bỏ thời gian và công sức để đổi lấy chiến thắng thôi.
"Hơn nữa, làm theo cách này hẳn hiệu quả hơn là chỉ đơn thuần giải câu hỏi để chiến thắng."
Sau khi đã xác định xong kết quả thắng thua, tôi lùi lại một chút, tạo khoảng cách với Arika.
Cô ấy đứng giữa bóng tối của ban đêm và ánh đèn, vẫn xinh đẹp như vậy, không hề thay đổi.
"Tôi không phủ nhận tâm thế của Arika đối với kỳ thi tuyển, thậm chí còn rất ngưỡng mộ. Nhưng mục đích thực sự không phải vậy, đúng không? Kỳ thi tuyển này chỉ là một cột mốc, và để đạt được điều gì đó lớn lao hơn, một điều mà chỉ có thể thực hiện được bằng cách nắm giữ số tiền lớn. Đó là lý do cô đang cố gắng vào được Học viện Chojabara này, không sai chứ?"
Không có câu trả lời. Nhưng cũng không có sự phủ nhận.
"Nếu vậy, cô có thể tạm thời chấp nhận tôi không?"
"Chấp nhận một người không tích cực muốn tích lũy tài sản ư?"
"Đó là điều tôi không thể thay đổi dựa trên niềm tin của mình. Nhưng tôi cũng có mong muốn được nhập học. Vì vậy, trong trường hợp bất đắc dĩ phải nhượng bộ, tôi sẽ cho cô thấy kết quả như lần này. Nhưng nếu không cần thì đỡ cho tôi thôi."
"Cậu muốn tôi tin tưởng điều đó vô điều kiện à?"
"Dù là chuyện gì, Shiguma Shido này cũng sẽ không thua đâu."
"............"
"............Làm ơn đi, Arika."
Vì đây là một cuộc đấu dựa trên hợp đồng, tôi có thể ép buộc mà không cần hỏi han gì.
Nhưng tôi vẫn muốn Arika nhượng bộ, nên đã đưa ra đề xuất lần nữa.
"...Tôi muốn cậu hứa một điều. Là đừng làm vướng chân tôi."
“Yes, ma’am.”
Không cần phải vội vàng, từ từ cũng được.
Vì có thể kết nối với Arika ở giai đoạn này là điều đáng mừng nhất rồi.
"...Giờ thì, mau mặc áo vào đi. Tôi đứng gần cậu cũng thấy ngượng đấy."
"Dù cơ thể tôi không có gì đáng xấu hổ?"
"Vấn đề không phải ở đó!"
[Người chiến thắng trong hợp đồng này: Số báo danh 42 - Shiguma Shido]
[Yêu cầu của người chiến thắng: Muốn thiết lập quan hệ hợp tác với Serizawa Arika]