Chương 1: Biết hài lòng với số tiền ít ỏi cũng là một tài năng
Độ dài 7,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 16:00:19
Cảm nhận đầu tiên của tôi rất đơn giản: Học viện này có tất cả mọi thứ.
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là vẻ đẹp trực quan. Thiết kế khuôn viên học viện với kính nhiều lớp và tông màu đơn sắc tạo nên bầu không khí yên tĩnh như một cơ sở nghiên cứu.
Mặt khác, học viện không thiếu những chi tiết nhỏ thể hiện sự hiếu khách, như những khu vực cây xanh được trồng xen kẽ, những chòi nghỉ chân, và quảng trường trung tâm thích hợp cho học sinh tụ tập giải trí. Nghe nói đã có một cuộc thi gay gắt giữa các kiến trúc sư nổi tiếng để thiết kế học viện, và kết quả quả thực là một tuyệt tác.
Sự lộng lẫy và chức năng của cơ sở vật chất không chỉ dừng lại ở đó. Khu vực vốn là đất công đã được mua lại, xây dựng thành một khu vườn sang trọng với mục đích rõ ràng, được chia thành nhiều khu vực khác nhau.
Có khu vực chứa các cơ sở học thuật như thư viện và trung tâm nghệ thuật. Có khu vực được trang bị sân vận động và phòng tập trong nhà, dành cho các hoạt động thể thao. Thậm chí còn có cả khu vực dành riêng cho giải trí, với suối nước nóng nhân tạo, phòng xông hơi, quán game và quán cà phê theo chủ đề. Mọi khía cạnh của cuộc sống văn hóa đều có thể được đáp ứng trong khuôn viên học viện.
Đây là một học viện xa hoa tọa lạc gần như ở trung tâm quận Shibuya, Tokyo.
Học viện Tư thục Chojobara, cơ sở giáo dục được điều hành bởi Tập đoàn Chojobara - một tập đoàn có gốc là tập đoàn tài phiệt, với tổng tài sản khoảng 1 triệu tỷ yên - là học viện mà những người như tôi khát khao được nhập học.
$
Ngày 2 tháng 3. Tại một bàn ngoài trời của quán cà phê nằm trong khu vực thương mại và giải trí "Street" thuộc khuôn viên học viện.
"Serizawa Arika, phải không?"
"Vâng!"
"Serizawa à..."
Người đó đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn cà phê sau khi kẹp bookmark vào.
Người đó - học sinh năm ba của Học viện Chojabara, Takatsukasa Minato - mặc áo choàng trắng tinh bên ngoài áo khoác màu vàng nghệ, vẫn ngồi yên, không hề tỏ ra bối rối khi tôi xin ngồi cùng. Ngược lại, anh ấy còn đang suy nghĩ về điều gì đó khác.
"...Đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề chính."
Anh ấy điềm tĩnh nhìn thẳng vào tôi.
"Serizawa. Về vấn đề mà em đang băn khoăn: 'Liệu học viện này có thực sự đáng để theo học không?'... thì chắc chắn là có. Ít nhất đó là quan điểm cá nhân của tôi."
Anh ấy nhanh chóng đưa ra kết luận.
"Như em đã biết, Học viện Chojabara là nơi mà học sinh cũng có thể tiếp xúc với số tiền lớn một cách hợp pháp thông qua mọi hoạt động trong học viện, ngay cả khi còn vị thành niên. Không chỉ ở Nhật Bản, mà trên toàn thế giới cũng không có nơi nào như thế này. Xét về khía cạnh vốn điều hành và đàm phán với Chính phủ, việc bắt chước học viện này là bất khả thi."
Tôi nghĩ tiền mà anh Takatsukasa nói đến là theo nghĩa đen. Đồng Yên Nhật. Bao gồm tiền giấy và tiền xu.
Nói một cách đơn giản, tiền tham gia vào mọi khía cạnh của học viện này.
Nghe nói, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, sự kiện, hoạt động ngoại khóa của học viện sẽ được trao thưởng số tiền lớn như một khoản đầu tư cá nhân.
Người ta còn nói, không chỉ có thu nhập mà chi phí cũng được áp dụng nghiêm ngặt, bao gồm các nhu yếu phẩm, ăn ở, thuế để tiếp tục theo học tại học viện, và các khoản đóng góp bắt buộc để tốt nghiệp.
Có người lại nói, hệ thống quy định công khai và hợp pháp rằng thông qua cạnh tranh với các học sinh khác, người thắng sẽ giàu có hơn và người thua sẽ nghèo đi, như hệ quả của trò chơi tổng bằng không.
Dù là học sinh còn vị thành niên nhưng có thể kinh doanh mọi loại hình. Và việc tích cực kiếm tiền, tích lũy tài sản được học viện khuyến khích.
Liệu đây là thiên đường lý tưởng hay hang ổ đầy âm mưu? Ấn tượng hơi đáng sợ là vì số tiền đang lưu thông trong học viện không phải ở mức vài chục nghìn hay trăm nghìn.
Hàng triệu, hàng chục triệu, đôi khi vượt quá cả trăm triệu yên đang được giao dịch trong đây. Hơn nữa, những người xử lý số tiền lớn này lại là những học sinh chưa đến tuổi trưởng thành. Nghe có vẻ phi lý và khiến người nghe phải bật cười, nhưng tất cả đều là sự thật. Vào đầu những năm 2000, một trong những chính sách dài hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nhật Bản được Thủ tướng đương thời phê duyệt chính là "Học viện chuyên về kinh tế quốc gia", Học viện Chojabara.
"Việc để học sinh cấp ba làm những điều như vậy chưa từng có tiền lệ. Tương lai còn mờ mịt, và hơn hết là không lành mạnh... Những lời chỉ trích như thế vẫn còn dai dẳng. Tuy nhiên, kết quả vẫn tiếp tục được tạo ra."
Như thể có chủ ý, anh ấy cầm lấy chiếc điện thoại thông minh của mình nằm bên cạnh cuốn sách trên bàn.
Chiếc điện thoại đó là sản phẩm được sản xuất bởi một công ty do thủ khoa tốt nghiệp khóa đầu tiên của Học viện Chojabara thành lập. Hiện tại, thống kê cho thấy nó chiếm gần 50% thị phần trong nước.
Chỉ riêng điều này thôi đã đủ để nói rằng học viện này có một ý nghĩa tồn tại chắc chắn. Ngoài ra, thành tích của các cựu học sinh cũng đã lan rộng đến nhiều ngành nghề khác nhau.
Một kỹ sư đã tự mình xây dựng hệ thống vận hành AI mang tính cách mạng và thu hút được nhiều nhà tài trợ.
Một họa sĩ được coi là thiên tài trẻ trong giới nghệ thuật đương đại, liên tục gây shock cho các nhà sưu tập trên khắp thế giới.
Một cầu thủ bóng chày mua quyền quản lý một đội bóng thuộc giải đấu địa phương và tự mình thi đấu với tư cách là cầu thủ.
Sự tồn tại của những cựu học sinh như thể hiện đúng phương châm giáo dục mà học viện đề ra, chắc chắn đang hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản hiện tại bằng chính nguồn vốn họ tạo ra.
"Xin phép nói thẳng. Em nghĩ dư luận xã hội cũng đang thay đổi nhờ sự tồn tại của những người như anh."
Chắc hẳn một tương lai tươi sáng cũng đang chờ đợi anh Takatsukasa Minato, thủ khoa tốt nghiệp năm nay.
"Trong ba năm học, anh đã tích lũy được gần 10 tỷ yên tài sản cá nhân, và đã quyết định thành lập một công ty nghiên cứu y tế tư nhân sau khi tốt nghiệp... Em xin lỗi vì chỉ lặp lại thông tin từ các cơ quan báo chí."
Đây cũng là sản phẩm của hệ thống chỉ có thể tồn tại ở học viện này. Tài sản mà học sinh tích lũy được có thể sử dụng tự do trong thời gian đi học, và lúc tốt nghiệp, toàn bộ tài sản sau khi trừ khoản đóng góp bắt buộc sẽ được chuyển giao cho cá nhân - một tiền đề phi thường. Vì vậy, nói một cách đơn giản, có khá nhiều người coi đây là một "học viện kiếm tiền".
Dù con số 10 tỷ quá khác biệt... nhưng nói chung thì đây là một nơi như vậy.
"Em ngạc nhiên phải không? Vì nếu chỉ nhìn vào con số 10 tỷ thì đó là một số tiền bất thường mà."
"Vâng, đương nhiên rồi... Nhưng em ấn tượng với chí hướng của anh hơn."
Muốn tạo ra thuốc đặc trị cho bệnh ung thư. Trong một bài phỏng vấn, anh ấy đã nói về mục tiêu cả đời của mình.
Một mục tiêu khó khăn và to lớn. Nhưng việc anh ấy tích lũy tài sản ở học viện vì mục đích đó, và sắp sửa bắt tay vào hành động ngay sau khi tốt nghiệp, đối với tôi là một hình ảnh quá đỗi sáng chói.
Trên con đường đó, dù có bao nhiêu khó khăn và thất bại, anh ấy vẫn tiếp tục tiến bước.
"...Tôi mới chỉ tạo ra vốn ban đầu thôi, chưa làm được gì cả. Đừng ca ngợi tôi quá."
Anh ấy chỉ khiêm tốn đáp lại lời khen của tôi.
"Chẳng rõ có thích hợp để nói không, nhưng việc đào tạo ra những nhân tài có mục đích đa dạng như tôi hay các cựu học sinh khác chính là bằng chứng cho niềm tin cá nhân của tôi."
Dù lưu ý rằng đây chỉ là quan điểm chủ quan, anh Takatsukasa vẫn tiếp tục.
"Thông thường thì điều này không thể. Nhưng bằng cách định nghĩa tiền bạc như một thước đo tuyệt đối, học viện này có thể hoạt động như một nơi chứa đựng mọi loại học sinh. Những người có tài năng đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó, cũng như những người không có tài năng gì nhưng miễn là có tiền. Tại sao ư? Bởi vì ở đây, tiền là tất cả. Không có gì không thể thực hiện được bằng tiền, không có vấn đề nào không thể giải quyết bằng tiền. Em có thể coi đây là một hình ảnh thu nhỏ của xã hội."
"Hình ảnh thu nhỏ... ạ?"
Có lẽ anh ấy đã nhận ra sự khó chịu trong phản ứng chậm chạp của tôi.
"Cách diễn đạt này khá thô thiển..." anh ấy tự chế giễu một cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn không rút lại lời nói của mình. "Nhưng em hãy tưởng tượng xem. Khi học sinh bước ra xã hội, liệu họ có được đánh giá cao chỉ vì học giỏi hay giỏi thể thao không? Nếu họ có lý tưởng hay ước mơ cao cả, liệu điều đó có được tôn trọng vô điều kiện không?"
"...Chắc là không."
"Đúng vậy. Dù một cá nhân có khả năng tuyệt vời, hay tích lũy được những nỗ lực tha thiết, những điều đó cũng không được ai quan tâm. Những câu nói như 'nỗ lực quan trọng hơn kết quả' hay 'cuộc sống không phải chỉ có tiền bạc', đều chỉ là những lời nói hoa mỹ... Vậy thì, tiêu chuẩn giá trị cơ bản của con người nằm ở đâu?"
Thay vì chờ câu trả lời của tôi, anh ấy đã khẳng định:
"Đó chính là việc tạo ra tiền. Dù có cố gắng che giấu thế nào đi nữa, cuối cùng tất cả đều quy về tiền bạc. Do đó, mọi khái niệm không nên được định giá riêng lẻ, mà nên được xác định bởi số tiền mà chúng tạo ra. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta có thể coi thường tất cả những thứ khác. Động lực để một cá nhân nỗ lực là không thể thiếu, và bản thân động cơ của tôi cũng vậy."
Phần cá nhân của anh ấy được bộc lộ một cách nhẹ nhàng, khiến giọng điệu sau đó trở nên mạnh mẽ hơn.
"Nhưng, nếu muốn theo đuổi những điều đó, tất yếu phải chứng minh được rằng mình có thể làm giàu cho đất nước này. Bởi vì cái giá của thế giới này không rẻ đến mức chỉ có thể vận hành bằng lý tưởng suông."
"...Vâng, em cũng nghĩ vậy." Như thể nuốt trọn quan điểm của anh ấy, tôi hút một hơi ly nước tonic, cảm giác ga đi qua cổ họng thật đau rát.
"Tóm lại, ba năm ở học viện này là một trải nghiệm quý giá không gì thay thế được, và phương châm giáo dục nhất quán cũng đúng đắn. Trong khi giao phó việc phát triển cá tính và khả năng cho từng cá nhân, họ đã dạy chúng tôi ý thức về việc tạo ra và xử lý tiền vốn - một quy tắc chung áp dụng cho mọi việc."
Anh Takatsukasa đang nói chuyện trông già dặn đến mức khó tin là chỉ hơn tôi ba tuổi.
Tôi nghĩ đó là kinh nghiệm anh ấy rút ra được sau khi trải qua thời gian ở học viện này.
"Tạm thời, những điều mà Serizawa đang tìm kiếm có lẽ là như vậy... Xin lỗi."
Điện thoại của anh ấy đổ chuông. Sau khi kết thúc cuộc gọi ngắn gọn, anh ấy đứng dậy.
"Có liên lạc từ đối tác kinh doanh ở Mỹ. Xin lỗi, nhưng chúng ta kết thúc ở đây được không?"
"Vâng, em hiểu rồi. Thật sự, cảm ơn anh rất nhiều vì buổi nói chuyện hôm nay."
Đáp lại lời cảm ơn có vẻ khách sáo của tôi, anh Takatsukasa nói:
"Tôi đã thanh toán rồi."
Tôi cảm thấy áy náy vì đã được anh ấy giúp đỡ từ đầu đến cuối.
Tuy nhiên. Vào phút cuối cùng, anh ấy đã cho tôi cơ hội để báo ơn.
"...Serizawa. Tôi cũng hỏi em một câu được không?"
"Vâng, dĩ nhiên rồi."
Tôi thậm chí còn muốn chủ động hợp tác, háo hức chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Nếu em có thể vào học ở học viện này, và sau khi có được tiền, em muốn làm gì?"
"............"
"Đây là chuyện riêng tư. Nếu em muốn giấu thì cũng không sao. Nhưng tôi muốn hỏi câu này với những người trước khi trải qua kỳ tuyển sinh như em."
Sau câu nói đó, không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Tôi có thể cảm nhận được rằng đây không phải là sự tò mò thông thường. Một câu trả lời bất cẩn chắc chắn sẽ khiến anh ấy thất vọng.
Vì vậy, để thể hiện lòng biết ơn với anh ấy, tôi đã đáp:
"Nắm lấy chiếc ghế Thủ tướng của đất nước này bằng cách sử dụng đúng đắn mọi thứ có thể có được từ học viện này, đó là mục tiêu duy nhất của em ạ."
$
"Phù..."
Rời khỏi quán cà phê, tôi đi bộ một mình trên đại lộ của Street. Mùi kẹo ramune vừa ăn hòa quyện với hương xuân, tạo nên cảm giác mát lạnh lan tỏa từ phổi ra khắp cơ thể một cách chậm rãi.
Quả nhiên tôi đã căng thẳng. Nội việc đối diện với một học sinh của Học viện Chojabara thôi đã khiến tôi lo lắng, vậy mà tôi may mắn gặp được anh Takatsukasa, người đứng đầu học viện. Mặc dù bản thân anh ấy có lẽ không có ý thức đặc biệt nào, nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy áp lực.
Dù đã dự đoán được trước điều đó, nhưng tôi vẫn quyết định lên tiếng với anh ấy là vì...
Tôi muốn xác nhận lần cuối. Rằng ở đây, tôi có thể trau dồi được những hiểu biết và năng lực chỉ có thể có được thông qua việc xử lý tiền bạc, và cuối cùng, trở thành một con người xứng đáng với những điều đó.
Sẽ ổn thôi. Nếu thủ khoa năm nay là người như vậy thì sự lựa chọn của mình chắc chắn không sai.
Cùng lúc viên kẹo chứa đầy glucose tan hết trong miệng, quyết tâm của tôi cũng vang vọng trong lòng.
Mục tiêu tôi đã nói với anh Takatsukasa, cũng như nhiệt huyết đằng sau nó, không có bất cứ điều gì là giả dối.
Vậy thì, việc còn lại chỉ là tiếp tục tạo ra những kết quả rõ ràng để hiện thực hóa nó thôi.
Để bắt đầu, tôi nhất định sẽ vượt qua kỳ tuyển sinh ngày mai với thành tích cao nhất!
"...Không ai nói với tôi là phải trả tiền cả!"
Tiếng cáu kỉnh ấy hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí yên bình của buổi chiều.
"Các thí sinh tham gia kỳ tuyển sinh được sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất miễn phí kia mà! Không phải sao?"
"C-có lẽ chỉ áp dụng cho các khu vực ngoài Street thôi ạ... Ơm, nếu cứ thế này thì sẽ trở thành ăn uống quỵt đấy ạ..."
Tôi hướng về phía phát ra tiếng nói. Gần lối vào của một quán Ý bình dân hai tầng, có hai người đang đối mặt nhau.
Một bên là chị nhân viên mặc tạp dề xanh lá cây đậm. Có thể là học sinh của học viện, hoặc là sinh viên làm thêm từ bên ngoài. Vẻ bối rối rõ ràng của chị ấy khiến tôi thiên về khả năng thứ hai.
Bên còn lại là một nam sinh cao to. Từ xa cũng có thể thấy chiều cao của cậu ta, và cậu ta mặc một chiếc áo khoác đen khác với đồng phục của học viện một cách lôi thôi. Ánh mắt cậu ta rạo rực như của dã thú, cộng với giọng nói vừa rồi tạo nên ấn tượng khá thô bạo.
"...Thằng đó chắc chắn là một tên nguy hiểm."
"Ừ, với vị thế của chúng ta thì thông thường nên im lặng thôi."
"Ơ, đó là người tham gia kỳ tuyển sinh à?"
"Hừm... Thí sinh năm nay có vẻ khá hung hăng nhỉ."
Những người đi ngang qua đều chỉ đứng nhìn.
Trách họ thì cũng không đúng. Ai cũng không muốn dính líu vào rắc rối của người khác, và yêu cầu những người chỉ tình cờ có mặt phải có trách nhiệm quá mức cũng là điều quá đáng.
Nhưng thôi, tôi đã nắm bắt được tình hình và biết mình nên làm gì.
Cái đúng đắn mà tôi theo đuổi sẽ không bao giờ bỏ qua tình huống trước mắt.
"Quy định sử dụng cơ sở vật chất đúng như những gì chị nhân viên đã nói."
Tôi xen vào giữa nam sinh và chị nhân viên.
"Nhiều cửa hàng thương mại trong khu Street được vận hành bởi các công ty liên kết với học viện. Họ chỉ thuê đất hoặc mặt bằng, nên có thể nói là nằm ngoài phạm vi quản lý của học viện. Vì vậy, chi phí sử dụng không được miễn phí. Cậu hẳn đã được giải thích trong buổi định hướng rồi chứ nhỉ?"
"...Hả? Mày là ai vậy?"
"Tôi cũng là học sinh đến tham gia kỳ tuyển sinh giống như cậu."
Dù gã trước mặt tôi có là người lớn hay học sinh đang theo học, hành động của tôi cũng không thay đổi. Đã vậy còn có điểm chung về địa vị thì tôi càng không thể nhắm mắt làm ngơ.
"Mới đến mà đã lắm lời thế. Tao đéo biết mấy thứ đó."
"Dù cậu có cố làm như không biết thì việc gọi nhân viên hành chính đến chắc chắn sẽ gây rắc rối cho cậu đấy."
"Định mách à? Con mẹ nó, phiền phức quá... Vốn dĩ chuyện này liên quan gì đến mày chứ hả!?"
"Nếu ai đó gây rắc rối, có thể sẽ khiến người ta nhìn những thí sinh khác của kỳ tuyển sinh này nghiêm khắc hơn. Xét từ góc độ đó thì đâu phải hoàn toàn không liên quan."
"...Nói hay lắm. Tao bắt đầu muốn đập mày rồi đấy."
Vừa nói, cậu ta vừa tiến về phía trước, tôi càng cảm nhận được sự chênh lệch lớn về chiều cao giữa chúng tôi. Mục đích của cậu ta là đe dọa cũng dễ dàng đoán được.
"Nè, không phải tao không có tiền, vấn đề không phải ở đó. Tao bực mình vì bị ép buộc bằng những lý lẽ khác với những gì tao đã nghe trước đó... Hiểu chứ?"
"V-về phần thanh toán, tôi sẽ bàn với cấp trên, tạm thời hãy giải quyết êm thấm..."
Chị nhân viên đứng bên cạnh cố gắng can ngăn, nhưng có lẽ chỉ có tôi nghe thấy đề xuất của chị ấy. Tên nam sinh, với vẻ mặt như đang bốc hỏa, thậm chí còn không buồn liếc nhìn.
Nếu từ bỏ vì áp lực... thì ngay từ đầu tôi đã không can thiệp rồi.
"Tôi sẽ nói bao nhiêu lần cần thiết cho đến khi cậu hiểu. Nếu cậu còn chút thiện ý, hãy xin lỗi nhân viên và thanh toán tiền. Bây giờ vẫn còn có thể giải quyết như một cuộc cãi vã nhỏ đấy."
"...Chà, vậy à. Mày cao thượng quá nhỉ..."
Nghe tôi nói xong, tên nam sinh tỏ thái độ rõ ràng là chán ngán.
"A...!"
Trong tích tắc, khung cảnh bỗng chuyển động chậm lại trong mắt tôi. Tên nam sinh giơ tay lên, và tôi linh cảm rằng mình sắp bị đánh, nhưng khó mà tránh được, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt theo phản xạ...
"...! ..................?"
*Bộp* Một tiếng chạm đất nhẹ kèm theo áp lực gió đột ngột vang lên trước mặt tôi.
"C-cái gì vậy...? Mày ở đâu ra thế?"
"Như cậu thấy đấy, từ trên cao xuống. Đây là ngày ăn uống thoải mái đầu tiên sau một tháng kiêm ngày tiêu xài cuối cùng của tôi, vậy mà tình hình có vẻ không được yên bình cho lắm."
Đồng thời, vài tờ tiền mệnh giá 10.000 yên rơi xuống từ trên không trung... à khoan, không phải.
Hình như đó là ngoại tệ, tờ 100 đô la. Hơn nữa, tôi thấy một cửa sổ kính ở tầng hai của quán Ý đang mở, nên có lẽ chúng bay từ đó xuống theo gió.
Cuối cùng tôi cũng lấy lại đủ bình tĩnh để phân tích tình huống.
Và lúc đó, ý thức của tôi mới hướng về chàng trai đã nhảy xuống cùng với những tờ tiền.
"Không có vết thương ngoài da nhỉ? Còn tinh thần thì bị đe dọa... Đừng lo. Đấng toàn năng tối thượng tôi đây sẽ nhanh chóng biến trải nghiệm này thành một kỷ niệm dễ chịu cho cô."
Vừa nói, cậu ấy vừa ngoái đầu lại, liếc nhìn tôi. Cậu ấy cũng khá cao. Mái tóc thẳng màu xám xen lẫn những mảng tóc vàng.
Chắc là người lai chăng? Từ đường nét sắc sảo và khuôn mặt cân đối, tôi có thể cảm nhận được nét ngoại quốc, và biểu cảm trên gương mặt cậu ấy là sự pha trộn đồng đều giữa vẻ kiêu ngạo và sảng khoái. Nhìn chung, chàng trai trước mặt tôi toát ra bầu không khí rất độc đáo.
"Nào... Do or Die. Nếu phải đánh hay bị đánh thì... tất nhiên tôi chọn đánh."
Với phát âm tiếng Anh chuẩn, cậu ấy nói như vậy.
Lúc đấy, tôi... chả hiểu quái gì về ý nghĩa của lời nói đó lẫn con người cậu ấy.
$
Nói gì thì nói, không khí có vẻ căng thẳng.
Nhưng ngay cả trong tình huống căng thẳng như thế này, tôi vẫn không thể không hướng ánh mắt về cô gái đang đứng phía sau.
...Brilliant.
Cô ấy có vẻ đẹp tự nhiên và rực rỡ, giống như một viên đá lapis lazuli thô. Mái tóc đen chắc khỏe dài ngang vai, làn da tươi tắn đầy sức sống. Chiều cao khoảng 5 feet 4 inches (khoảng 160cm) cùng tư thế đứng thẳng càng làm nổi bật vẻ ngoài xuất chúng của cô ấy.
Điểm nổi bật nhất là đôi mắt. Trái ngược với thân hình mềm mại, có thể thấy một sự mạnh mẽ nào đó trong tâm hồn. Cô ấy ẩn chứa một sức hút khó cưỡng, gần giống như lực hấp dẫn.
Vô cùng xinh đẹp và duyên dáng. Và tôi có linh cảm rằng cô ấy còn chứa đựng điều gì đó hơn thế nữa.
Chính vì vậy, tôi muốn biết thêm về cô ấy.
"What's your name?"
"...Hở?"
"Tên cô. Có thể cho tôi biết không?"
Có lẽ do tôi đột ngột lên tiếng, cô ấy tỏ ra hơi bối rối.
Nhưng dường như sự đột ngột lại có tác dụng, cô ấy thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi:
"...Arika. Tôi là Serizawa Arika."
"Serizawa Arika à...? Một cái tên ngọt ngào, bắt tai. Rất hợp với cô đấy."
"...Chúng ta mới gặp nhau lần đầu phải không?"
Tôi muốn theo đà đó tạo ấn tượng đầu sâu sắc hơn, nhưng...
"Mẹ kiếp, cái đéo gì thế này... Đứa nào cũng phiền phức cả..."
...có vẻ như không thể cứ mặc kệ cậu bạn đang cực kỳ tức giận kia.
"Arika. Nom tình huống này thì chắc là cô muốn giải quyết rắc rối mà mình bắt gặp phải không?"
"Đ... đúng vậy."
"Thế thì, để tôi xử lý cho."
"Hả?"
Nghe xong, tôi lập tức nói một mạch.
Dù đồng ý hay không, một khi tôi - Shiguma Shido - đã quyết định thì không cần câu trả lời nào khác.
"Hoặc là tôi sẽ khống chế cậu ta dưới danh nghĩa tự vệ chính đáng, hoặc là giải thích mọi chuyện cho ban hành chính của học viện và giao nộp cậu ta, hoặc... cốt lõi là cậu ta không muốn trả tiền phải không? Vậy nếu ai đó thanh toán hộ, về cơ bản vấn đề sẽ được giải quyết nhỉ."
Tôi nhặt một tờ tiền rơi ra từ quần tây lúc mình nhảy xuống lên khỏi mặt đất.
"Đối với tôi, đây là thứ không cần thiết. Vì vậy, nếu Arika muốn, tôi có thể vứt bỏ nó."
"...Không cần thiết?" Arika đáp khẽ trong lúc vẫn để ý tình hình của nam sinh kia.
"Thứ nhất, đó là đô la phải không?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Tôi nghĩ ở đây không dùng được đâu."
...............Oops. Ờ ha, ở đây là Nhật Bản mà.
"Trong khu Street này có máy đổi ngoại tệ không nhỉ...?"
"Có cửa hàng tiện lợi, cơ mà... vấn đề không phải ở đó!"
Cuối cùng, Arika tuyên bố với giọng nói đầy nghiêm nghị.
"Tôi muốn giải quyết vấn đề theo đúng quy định. Đồng thời không để ai bị tổn thương quá mức cần thiết cơ."
"...Tức là thuyết phục thuần túy nhỉ. Nghe xong rồi mới nói thì hơi kỳ, nhưng đó là cách khó nhất đấy."
Tuy nhiên, không hiểu sao tôi lại cảm thấy đó là cách giải quyết rất đặc trưng của cô ấy.
"OK. Này, cậu tóc undercut kia. Cậu đã nghe hết rồi phải không? Vậy thì, trừ khi cậu là một kẻ cực kỳ stupid, chắc cậu đã hiểu kết luận đưa ra và việc Serizawa Arika vẫn còn đối xử khoan dung với cậu chứ?"
"...Khoan dung á? ...Vớ vẩn. Tao chẳng quan tâm đến kỳ tuyển sinh này..."
"Vậy à? Có lẽ cậu cũng có hoàn cảnh riêng... nhưng lẽ ra cậu nên giải tỏa cảm giác bất mãn đó bằng cách khác. Ít nhất thì việc trút giận lên người khác, đặc biệt là con gái, quả là hành động tồi tệ phải không?"
"Cách nói chuyện của mày, từng câu đều khiến tao thấy kinh tởm... Tao đéo muốn nghe giáo huấn đâu."
"À, phải rồi. Nếu cậu thực sự muốn làm tổn thương gì đó, sao không thử với cơ bắp của chính mình? Tập thể hình rất tốt đấy? Cậu có thể bắt đầu ngay trong phòng riêng, và việc ngắm nhìn cơ thể mình thay đổi từng ngày sẽ khiến serotonin tiết ra đấy."
"Đừng giỡn mặt với tao nữa..."
Tôi đang định giới thiệu thêm về protein bổ sung, nhưng có vẻ cơn giận của cậu ta đã gần chạm đến giới hạn bùng nổ. Được rồi, tôi sẽ đi thẳng vào kết luận.
"Câm miệng và trả tiền đi. Nhân tiện, đừng có dùng biện pháp nguyên thủy như lúc nãy nữa. Nó chỉ khiến vấn đề chồng chất thêm, chẳng ai cảm thấy dễ chịu cả. Hơn nữa, tôi sẽ không cho phép điều đó."
Chuyện tôi có thể đối phó bằng biện pháp mạnh nếu cần thiết, không phải là nói dối.
"Nếu cậu vẫn muốn đánh nhau, tôi sẽ nhường cậu đánh trước."
Tôi vặn cổ sang trái rồi sang phải, không hề thay đổi thái độ sẵn sàng đối đầu.
Như trong bộ phim Fight Club tôi từng xem, tôi sẽ vô hiệu hóa đối thủ bằng tay không. Để bảo vệ Arika và chị nhân viên khỏi nguy hiểm, tôi sẵn sàng bắt chước diễn viên chính trong bộ phim đó.
"Ơ, cậu ta rơi từ tầng hai xuống mà không sao à?"
"Thì vì không sao nên mới muốn đánh nhau đấy."
"Mà này, anh chàng tóc vàng đó trông rất ngầu phải không?"
"Trông như du học sinh ấy nhỉ?"
"Đây đâu phải lúc nói mấy chuyện đó."
"Có nên báo cho ban hành chính không nhỉ..."
"..." "..." "...Tao sẽ nhớ mặt chúng mày."
Có lẽ lời thuyết phục kiên trì đã có tác dụng, hoặc vì cậu ta không thích bị nhiều người chú ý.
Nam sinh ném mạnh tờ 5.000 yên xuống đất rồi bỏ đi với những bước chân dài.
"Sẽ nhớ mặt" à...? Tôi muốn được nghe câu đó từ một cô gái hơn.
Nhìn những tờ tiền vẫn còn nằm rải rác trên mặt đất, tôi khẽ cười chua chát.
"Thật sự biết ơn cậu rất nhiều... Tôi không biết phải cảm ơn thế nào mới đủ..."
"Tôi xin từ chối tiền boa. Tôi không hành động vì những thứ vô nghĩa như vậy. Nhân tiện, ca làm việc của chị kéo dài đến tối à? Suốt kỳ nghỉ xuân luôn? Vậy cho em xin số liên lạc được không?"
Sau khi nhận lời cảm ơn chân thành từ chị nhân viên và trao đổi vài câu với chị ấy trong lúc thanh toán, chỉ còn lại tôi và Serizawa Arika ở đó.
"Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ... Và, đây."
Arika cũng nói lời cảm ơn và đưa cho tôi số tiền đô la đã gom lại.
"Chẹp, tôi đã sơ suất. Đương nhiên ở Nhật Bản thì đồng yên mới lưu hành. Nếu không đổi được tiền ở cửa hàng tiện lợi, có lẽ tôi cũng sẽ giống như cậu tóc undercut kia mất."
"...Nếu người can thiệp lại làm điều tương tự, thì đâu còn là chuyện đùa nữa."
Trong lúc bắt bẻ, Arika đã hơi dịu nét mặt lại một chút.
"Dù sao đi nữa, nhờ có cậu mà chúng ta đã đạt được kết quả tương đối hòa bình. Phiền phức gây ra cho quán cũng đã được giảm thiểu, nếu không có sự can thiệp của cậu thì..."
"Chắc chắn Arika đã phải chịu đau đớn rồi. Đúng là timing tuyệt vời."
Tôi khoanh tay và tự cho rằng mình đã đưa ra một lời phụ họa rất tự nhiên, nhưng...
"Chuyện đó không phải vấn đề."
"...? Ý cô là sao?"
"Nghĩa đen đấy. Việc tôi bị bạo lực là một chuyện, nhưng nếu điều đó xảy ra, có thể cậu ta sẽ bị đuổi khỏi học viện trước khi tham gia kỳ tuyển sinh."
"...Thì sao? Chính cậu ta là người gây ra rắc rối mà?"
"Có thể là vậy, nhưng... việc cậu ta có mặt ở đây chứng tỏ cậu ta cũng có ước mơ và mục đích của riêng mình. Vì vậy, tôi muốn tránh không chỉ có nạn nhân, mà cả thủ phạm nữa... Tất cả là nhờ cậu đấy. Tôi thật sự không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ."
Arika nói một cách nghiêm túc và thẳng thắn như vậy.
Cô ấy không quan tâm đến bản thân, mà xem hạnh phúc của người khác mới là ưu tiên hàng đầu trong tình huống đó.
"Không phải vậy đâu!"
Không thể chịu đựng được nữa, tôi bất giác đặt tay lên vai Arika.
"N-này..."
"Hãy suy nghĩ kỹ xem. Nếu khuôn mặt cô bị thương thì sao? Mặc dù tình huống đã được giải quyết êm đẹp, nhưng nếu câu ta căm hận và sau đó làm điều tồi tệ với cô thì sao? Việc một cô gái xinh đẹp phải rơi nước mắt không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn là mất mát lớn đối với tôi đấy!"
"Đ-đối với cậu? Tôi không hiểu lắm... à không, tôi hiểu rồi, nhưng mà khoảng cách..."
"Hơn nữa, làm sao một người không thể bảo vệ bản thân lại có thể bảo vệ người khác được?"
"..."
Sau khi nghe lời khuyên chân thành của tôi, Arika như thể đang do dự, nhìn đi chỗ khác, lắc đầu nhẹ rồi nói:
"Vậy... tôi sẽ cố gắng nghĩ ra cách xử lý tốt hơn trong tương lai."
Mặc dù câu trả lời có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng dường như cô ấy đã hiểu đại khái những gì tôi muốn nói.
Tôi buông tay khỏi vai cô ấy. Cô ấy thở phào.
"...Thôi, vì cả tôi và cậu đều sắp tham gia kỳ tuyển sinh, tôi nghĩ chúng ta nên dừng..."
"Nào, mặc dù hơi muộn nhưng để tôi tự giới thiệu bản thân nhé."
Mặc dù vô tình nói cùng lúc, nhưng tôi đã nắm chắc quyền chủ động trong cuộc trò chuyện tiếp theo.
"Tên tôi là Shiguma Shido. Quê ở Los Angeles, sở thích là rèn luyện cơ thể và xem phim. Về điểm mạnh thì khó nói vì có quá nhiều... Nhưng nếu phải chọn một cái thì có lẽ là gương mặt. Khác với những yếu tố khác, chỉ cần đối diện là có thể thấy ngay, phải không?"
"..."
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Có nhiều điểm tôi thắc mắc..."
Arika hắng giọng một cái.
"Trước hết, cậu cũng là học sinh đến tham gia kỳ tuyển sinh phải không?"
"Ơ, đó là điều đầu tiên cô muốn hỏi sao? Ừm, đúng như cô đoán đấy."
Trong khi xác nhận, tôi cũng suy nghĩ lại về vị thế của cả hai chúng tôi.
Có hai cách để được nhận vào Học viện Chojabara.
Thứ nhất là xét tuyển AO (Admissions Office). Hồ sơ đợt một được nhận vào khoảng mùa hè năm lớp 9, đánh giá qua phỏng vấn, tiểu luận, và các thành tích xã hội cũng như năng lực cá nhân, bằng cả văn bản lẫn gặp mặt trực tiếp. Cuối cùng, từ cả nghìn hồ sơ, học viện sẽ chọn ra những học sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
Thứ hai là thi tuyển sinh. Khác với cách trước, đây là cuộc thi một lần duy nhất. Hơn nữa, dường như không có biện pháp cứu vãn như nhập học muộn hay trúng tuyển dự bị, nếu bị loại ở đây thì sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vào học viện này nữa. Có thể nói đây là cửa ải cuối cùng.
Những học sinh tham gia kỳ tuyển sinh này sẽ ở lại học viện trong một tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 3. Ngày đầu tiên hôm qua đã diễn ra rất bận rộn với buổi định hướng, giới thiệu tổng quan về học viện và các bài kiểm tra học lực, thể lực.
Và hôm nay, lúc 4 giờ chiều, cũng có một buổi thuyết minh nào đó được lên lịch.
Tất nhiên, đây không chỉ đơn thuần là một buổi thuyết minh.
Bởi vì, kết quả đậu hay trượt sẽ phụ thuộc trực tiếp vào 5 ngày tiếp theo.
"Chúng ta đã giới thiệu tên xong rồi. Nhân tiện, tôi có điều muốn nói với Arika."
"...Tôi không mấy hứng thú, nhưng vì đã được cậu giúp đỡ, tôi có thể nghe một chút."
Trong lúc Arika đang tỏ ra hơi bối rối, tôi lại mở miệng.
Tôi nói ra điều thật sự quan trọng đối với mình một cách rõ ràng:
"Cô có muốn cặp với tôi không, với viễn cảnh kết hôn trong tương lai?"
"..................................Hả?"
"Nhân tiện, cô có muốn đi dạo quanh học viện với tôi cho đến giờ thuyết minh không?"
"...Kh-khoan đã, đừng gộp chung mấy chuyện đó, và cũng đừng tự ý thúc đẩy câu chuyện."
Còn khoảng 2 tiếng nữa mới đến giờ thuyết minh. Hơn nữa, thí sinh tham gia kỳ tuyển sinh được phép đi dạo trong khuôn viên học viện, có lẽ như một phần của chương trình tham quan mở. Việc Arika và những người có vẻ là thí sinh khác đi loanh quanh, cũng như việc tôi chứng kiến được vụ rắc rối kia, đều là kết quả của thời gian tự do này.
"Tôi vừa ăn xong, và muốn có người trò chuyện hơn là đi một mình. Hơn nữa, nếu đó là một cô gái xinh đẹp như Arika thì còn gì bằng."
Do you understand? Nếu cưng hiểu rồi thì đi thôi nào.
Sau khi nghe xong đề xuất của tôi, Arika bắt đầu bước đi.
Nhưng cô ấy không nói đi đâu, cũng không chấp nhận hay từ chối lời mời của tôi.
"Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự nguy hiểm đến thế này... Đây là một trải nghiệm tốt đấy."
Có vẻ Arika đã học được điều gì đó. Tôi theo sau cô ấy như một chú vịt con.
"Chắc không cần phải hỏi, nhưng cô hãy trả lời cho chắc nhé."
"Chắc không cần phải nói, nhưng xin lỗi, tôi từ chối."
...WTF!? Lại nữa à!?
Cùng với hai câu độc thoại nội tâm kinh ngạc đó, cuối cùng tôi cũng nhận ra sự thay đổi ở cô ấy.
Mặc dù là một thay đổi tinh tế, nhưng Arika đang có vẻ mặt hơi khó chịu. Vì thế, không khí thân mật nhỏ nhoi lúc nãy đã biến mất, và ánh mắt cô ấy nhìn tôi giờ đây cũng trở nên cương quyết như khi nhìn cậu tóc undercut kia, thậm chí còn có vẻ gay gắt hơn.
"...Trước hết, xin cảm ơn cậu. Dù việc can thiệp là do tôi tự ý làm, nhưng cậu đã hiểu tình hình và giúp đỡ. Nên thật lòng, tôi vui lắm."
"Giúp ích được gì cho cô thì tôi cũng vui mà. Vậy, về viễn cảnh kết hôn..."
Nhưng, như thể đang đóng cửa trái tim mình lại, thái độ của Arika trở nên cứng rắn:
"Chuyện đó và chuyện này là hai chuyện khác nhau. Cậu và tôi, mỗi người đều có lý do riêng phải ở đây, và đều đang chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh, đúng không?"
"...Ừm, về cơ bản là vậy."
Arika thở phào nhẹ nhõm. Cử chỉ đó trông giống như một người vừa trải qua nỗ lực vất vả để giao tiếp với người ngoài hành tinh mới đáp xuống Trái Đất.
"Nếu cậu hiểu điều đó... thì đừng nói những điều vô nghĩa như vậy nữa."
"Vô nghĩa? Chỗ nào? Tôi thật lòng muốn cặp với Arika nên mới nói ra thôi. Hay là cô không hài lòng với tôi? Nếu vậy thì cô không thoát được đâu. Việc từ chối Shiguma Shido này, nếu không có lý do chính đáng thì là một lựa chọn không thể có."
Ví dụ như có người mà cô ấy đã thề nguyện sẽ yêu mãi mãi rồi chẳng hạn.
"Tôi không nói về nội dung, việc đưa ra đề xuất như vậy ở đây mới là điều kỳ quặc... Mà này, sự tự tin thái quá đó của cậu đến từ đâu vậy?"
"Từ chính tôi, vô hạn. Nếu có thể, tôi muốn dùng nó để phát điện luôn."
"À, thế à... Nếu cậu tự tin rằng mình hấp dẫn đến vậy, thì hãy tìm người khác thích cậu đi. Ai đó ngoài tôi, và tốt nhất là ở nơi khác."
"...Sáng nay tôi đã làm vậy rồi."
Bất ngờ bị làm nhớ lại chuyện 3 tiếng trước, tôi bất giác nghiêng đầu.
"Có điều, tất cả các cô gái tôi ngỏ lời đều trả lời bằng những điều tiêu cực như 'Xin lỗi, cậu làm mình căng thẳng quá' 'Mình không hiểu rõ về cậu' 'Mình ngại bị đồn đại'... Tuy không nên vơ đũa cả nắm về tính cách dân tộc, nhưng các cô gái Nhật có phải quá nhút nhát không?"
"Dù có nhút nhát hay không thì đó cũng gần như là lẽ thường tình... Hả?"
Arika khẽ giật mình.
"Lúc nãy, cậu có nói gì đó về... viễn cảnh kết hôn phải không?"
"Phải, tôi có nói."
"Nhưng sáng nay cậu cũng đã tán tỉnh các cô gái khác?"
"Đúng vậy."
"...Nếu cậu nghĩ miễn có gương mặt đẹp thì làm gì cũng được, cậu lầm to rồi đấy."
"Được khen đột ngột thế này, ngay cả tôi cũng thấy ngượng đấy..."
"Tôi không khen cậu!"
Có vẻ như đã xảy ra khác biệt về quan điểm, khuôn mặt Arika đỏ ửng lên.
"Việc cố gắng tán tỉnh bất cứ ai như vậy thật kỳ quặc. Sai trái quá đi."
"Tôi đâu có tán tỉnh bất cứ ai? Chỉ những cô gái mà tôi muốn biết thêm và muốn cặp thôi."
"...Tiêu chuẩn đánh giá của cậu là gì? Nếu chỉ dựa vào ngoại hình thì... xin lỗi, đáng thất vọng quá."
"Yếu tố hàng đầu có lẽ là ngoại hình. Tôi không phủ nhận điều đó."
Những cô gái có khuôn mặt và cơ thể đẹp đẽ đương nhiên là hấp dẫn rồi. Of course, đó là điều hiển nhiên.
"Tuy nhiên, không chỉ có vậy. Tôi cũng coi trọng nội tâm và tinh thần. Hơn nữa, ngoại hình đẹp hay xấu cũng có thể được xem là kết quả của nỗ lực cá nhân, phải không? Việc đàn ông chăm sóc râu và lông mày, phụ nữ trang điểm, hay việc tôi thường xuyên tập thể hình, tất cả đều là nỗ lực. Và những người biết nỗ lực, chẳng phải là đẹp về mặt nhân cách sao?"
"..."
Có lẽ cảm thấy logic của tôi có phần hợp lý, Arika chuyển sang phản bác theo hướng khác.
"Vậy còn việc nói cùng một điều với nhiều phụ nữ thì sao? Nhìn khách quan, điều đó không chân thành."
"Cứ mãi yêu đơn phương một người là đức tính tốt... quan niệm ấy chẳng phải quá gò bó sao? Arika đâu phải con gái của samurai, sợi tơ hồng định mệnh không thể tìm thấy chỉ bằng cách chờ đợi đâu. Hơn nữa, cô có đủ kinh nghiệm để phân biệt đúng sai khách quan trong mối quan hệ nam nữ không?"
"..."
Arika lại im lặng. Tôi cũng chẳng muốn áp đảo cô ấy bằng lời nói.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận sự nông cạn ấy là con người của cậu...”
Serizawa Arika cau mày, nói như thể đang cố gắng ghi nhớ một công thức.
"Việc cậu nhảy từ cửa sổ xuống để giúp tôi, có lẽ cũng chỉ để tạo ơn huệ thôi nhỉ."
"Không, không phải vậy. Đơn giản là tôi muốn giúp cô và chị nhân viên thôi."
"Đến giờ còn nói dối để bao biện..."
"Việc muốn giúp đỡ ai đó cần phải có lý do cụ thể sao?"
"..."
Đây là lần im lặng thứ ba trong thời gian ngắn. Có lẽ Arika không giỏi ăn nói.
"Nếu muốn ép buộc, tôi đã làm từ đầu rồi. 'Tôi đã giúp cô nên cô phải hẹn hò với tôi. Hãy cùng tôi qua đêm trên giường'... Điều này có lịch sự không? Sao mà chấp nhận được. Shiguma Shido này sẽ không chọn những cách thức thô thiển như vậy, và cũng không cần phải chọn. Nếu tôi thể hiện sức hấp dẫn của mình tối đa, tự nhiên sẽ tìm được người phụ nữ phù hợp thôi."
"Qu-qua đêm...? Nh-những từ ngữ như vậy nên tránh dùng với người mới gặp chứ!"
"Vậy à? Sau này tôi sẽ chú ý."
"Đừng tự ý tạo ra 'sau này' khi chưa được cho phép!"
“Haa...” Sau khi thở dài, Arika tiếp tục đưa ra lời phủ định. "Dù chúng ta có thân thiết quá mức cần thiết thì cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Nếu cứ đòi hỏi ý nghĩa trong mối quan hệ giữa người với người, tâm hồn sẽ trở nên khô cằn đấy?"
"...Này, cậu có biết tỷ lệ trúng tuyển giữa học sinh xét tuyển AO và học sinh tham gia kỳ tuyển sinh của học viện này năm ngoái không?"
Khéo léo phớt lờ sự công kích của tôi, Arika đột ngột chuyển đề tài.
"Không, là bao nhiêu?"
"95:5 đấy!"
"Ồ, nhanh thật... Cô học thuộc lòng à?"
"Số lượng học sinh nhập học hàng năm là khoảng 200 người. Và chỉ 5% trong số đó là học sinh vượt qua kỳ tuyển sinh. Cậu hiểu tỷ lệ khắc nghiệt ấy chứ?"
"Ý cô là dù sao cũng có người trượt nên thân thiết cũng vô ích? ...Tôi hiểu đó là cánh cửa hẹp, nhưng đấy không phải lý do để từ bỏ giao tiếp với người khác ngay lúc này."
"Ý cậu là cậu tự tin sẽ đỗ?"
"Có thể nói là vậy. Ngay cả những việc tôi không muốn làm, tôi cũng có thể làm được."
"Sao có cảm giác câu trả lời không đúng trọng tâm... Thôi, bỏ đi."
Như thể muốn từ bỏ việc hiểu nhau, Arika cố gắng chấm dứt cuộc trò chuyện.
"Tôi đã cảm ơn vì được giúp đỡ rồi... Đừng bám theo tôi nữa."
"Ồ. Bình thường cô xinh đẹp, nhưng khi giận trông cũng dễ thương đấy."
"C-cậu đang chế giễu tôi à?"
Mặc dù Arika thật cứng đầu, nhưng cảm giác của tôi về cô ấy càng lúc càng mạnh mẽ.
Ngoại hình đầy quyến rũ. Trí tuệ toát ra từng chi tiết. Ý thức công lý có thể chủ động hành động và quan tâm đến người khác.
Có lẽ cô ấy chính là người con gái định mệnh cho mục đích của tôi.
"Được rồi. Nếu cậu vẫn không chịu hiểu sau tất cả những lời này, tôi sẽ gọi nhân viên hành chính thật đấy."
"Trong khi đối với kẻ kẻ định tát mình mà cô còn do dự?"
"Trường hợp của cậu thì chắc chỉ bị cảnh cáo, vẫn được tham gia kỳ tuyển sinh, nên tôi chẳng có gì phải lo cả."
"...Tính toán thực tế làm sao."
Dù sao đi nữa, có vẻ tôi cần phải chọn lựa lời nói tiếp theo cho cẩn thận. Tôi có thể nhận ra được ranh giới mà nếu vượt quá sẽ khiến tình hình bùng nổ.
Vì vậy, không phải để đào sâu thêm, mà chỉ để xác nhận, tôi đặt câu hỏi:
"...Nhân tiện, Arika. Có một điều tôi thắc mắc, tôi có thể hỏi không?"
"Hỏi gì?"
"Nếu tôi nói sai thì xin lỗi nhé... Cha cô có phải là Thủ tướng hiện tại của Nhật Bản không?"
$
Dù đã cố gắng cẩn thận, nhưng tôi vẫn khiến tình hình bùng nổ. Nghĩa là, tôi không nhận được câu trả lời.
Có vẻ như đây là một câu hỏi quá đáng đối với Serizawa Arika. Sau khi gương mặt cô ấy trở nên hoàn toàn trống rỗng, cô ấy đã rời đi mà không nói một lời nào.
Vì vậy, việc biết được sự thật đó và lý do tại sao cô ấy đến đây... vẫn còn là chuyện sau này.