Chap 4 - Một từ không được phép nói, Bí
Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-15 17:15:02
“Ah, Doutomo, có thời gian không?”
Vào giờ nghỉ trưa cuối tuần, đang trên đường từ nhà vệ sinh về nhà, giáo viên lịch sử thế giới gọi tôi lại.
Tôi đến hỏi thầy ấy có chuyện gì, thầy ấy nói thầy phải đến phòng giáo vụ ngay lập tức và muốn tôi trả sách về phòng tư liệu. Đúng là phòng cán sự ở tầng một và phòng tư liệu ở tầng ba gần như nằm ở phía đối diện với nhau trong tòa nhà, nếu thầy ấy đang vội thì để tôi đến đó sẽ nhanh hơn.
“Được ạ, thầy nợ em lần này đó.”
“Haha, thầy biết rồi. Lần sau để thầy mua nước trái cây hay gì đó cho nhé.”
Sau đó thầy ấy quay lưng đi.
Tôi nói là thầy ấy nợ tôi một lần, cơ mà đó chỉ là nói đùa thôi. Thầy ấy rất tốt bụng và rất nổi tiếng trong giới học sinh, và nếu thầy ấy nói như vậy thì tôi chắc chắn thầy ấy sẽ mua cho tôi một ly nước trái cây vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
“Mình phải tới phòng tư liế sớm thôi.”
Giữ tệp sách nhận được từ giáo viên, tôi tiến lên tầng ba và vào phòng tư liệu.
Tôi sẽ ra ngoài nhanh, vậy nên tôi để cửa mở, và cuốn này thì để ở phía sau. Không bật đèn, tôi đi vào trong và đặt cuốn sách trở lại vị trí ban đầu.
“Được rồi――”
“Về nhà nào”, lúc đó tôi nghĩ vậy.
Tôi bỗng nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại kèm theo thứ tiếng lạch cạch, có vẻ như nó bị khóa vào rồi.
“!?”
Mình chưa tính tới…chuyện bị nhốt như này.
Dù cho cửa có bị khóa từ bên ngoài, thì người ở bên trong vẫn có thể mở ra được. Vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ là không gian hơi tối làm tôi khá nhột. Căn phòng quá yên tĩnh, ở một mình thế này thực sự rất kỳ lạ…ra khỏi đây thôi.
“Trời ạ, ai mà lại đi đóng cửa――”
“Là tớ đâyyyyy!!”
“Ahhhhhh!?!?!?”
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến tôi giật thót. Tôi quay người lại, thấy Aina-san đứng đó. Tôi thở dài thườn thượt trước nụ cười hạnh phúc vì trò chơi khăm thành công của mình.
“Cái gì thế, Aina-san…”
“Cậu tàn nhẫn quá đấy Hayato-kun!”
Tôi cảm thấy lo lắng hơn là hồi hộp khi thấy Aina-san, một trong hai chị em xinh đẹp nhất của trường, ở trong phòng. Không phải là vì tôi lo lắng khi đứng trước cô ấy, mà chỉ là tôi nghĩ tim mình sẽ ngừng đập sau cú xuất hiện vừa rồi của cô ấy thôi.
“Haha, xin lỗi, xin lỗi mừ. Tớ thấy Hayato-kun đi loanh quanh với cả đống sách, thế nên tớ mới tò mò bám theo.”
“Tớ không nhận ra đấy…Vậy thì chỉ cần gọi tớ bình thường là được rồi.”
“Thế cũng được, cơ mà chúng ta tiếp xúc chưa được nhiều mà, phải không? Nếu đột nhiên hai đứa lại trò chuyện thân mật thì Hayato-kun có thể sẽ gặp rắc rối đó.”
…Ah, ra là vậy, cô ấy không muốn có tin đồn nào cả. Tôi chắc là Aina-san chỉ đang nghĩ cho tôi thôi, cô ấy không muốn có bất cứ một tin đồn nào liên quan tới hai chúng tôi bị truyền ra ngoài. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của cô ấy, dẫu cho cô ấy có thể theo dõi tôi mà không bị ai chú ý.
“Nhưng cậu biết không, tớ thích nói chuyện với cậu, Hayato-kun. Chúng ta gọi nhau bằng tên rồi, còn lúc chạm mắt thì tớ sẽ nháy mắt với cậu nha.”
“Thế thì…được rồi.”
Sau cái sự kiện ngày hôm kia, Aina-san bắt đầu vẫy tay chào hoặc nháy mắt với tôi mỗi khi cô ấy nhìn thấy tôi. Tôi cũng khiêm tốn giơ tay ra đáp lại, nhưng về cơ bản thì, đấy là một loại xu hướng khiến đám con trai xung quanh tôi hay hiểm lầm tưng tửng hẳn lên.
“Thời gian nghỉ trưa vẫn còn, vậy nói chuyện chút được không?”
“Được mà.”
“Yay”, Aina-san kêu lên, nắm lấy tay kéo tôi đến một chiếc ghế gần đó. Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế được xếp ngay ngắn, và Aina-san là người đầu tiên mở lời.
“Sắp đến Halloween rồi, cậu có kế hoạch gì chưa Hayato-kun?”
“Aah. Tớ có dự định đi tụ tập cùng đám bạn, hóa trang nhẹ nhàng và ăn tối.”
“Hee, hóa trang sao…nghe vui đấy. Vậy cậu định mặc gì?”
Tôi tí nữa thì nói toẹt ra chuyện đội bí ngô, cơ mà tôi đã nuốt lại vào trong được. Xin lỗi cơ mà tôi phải nói dối rồi, tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ hóa trang thành một nhân vật anime.
“Tớ hiểu rồi, ước gì tới cũng được ngắm.”
“Xin đừng, ngại lắm…”
“Fufu, tớ không muốn làm cậu ngượng quá đâu, và tiếc thay, tớ sẽ để cậu thoát lần này.”
Cô ấy là một cô gái hiểu tôi đang nói về cái gì, thật sự biết ơn nhiều lắm.
Nhưng tôi không nghĩ rằng mình lại có thể nói chuyện với Aina-san thế này giống lúc đó. Dù sao thì, tôi nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn hạn và chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có dịp như thế nữa. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá nhiều, và khi cô ấy hỏi tôi có muốn gì không, tôi chỉ nói với cô ấy về một game sắp ra mắt.
“Thứ tớ muốn à…hừm, tớ không muốn nói đó là một món đồ cho lắm, nhưng giờ thì cứ là vậy đi. Tớ có thứ tớ muốn, và có thứ cả chị và tớ đều muốn.”
“Ra vậy.”
“Un. Nhưng bởi thứ ấy là một thứ rất quý giá và chỉ có duy nhất một. Tớ thì rất yêu chị mình, nên tớ sẽ chia sẻ nó với chị.”
“Hô~….Hai người chắc phải thân thiết lắm nhỉ.”
Có chị em thân thiết như vậy là một đều hết sức may mắn.
“Nhưng mà”, Aina-san tiếp tục.
“Tớ chắc chị ấy sẽ nhận ra sớm thôi, nhưng cho tới lúc đó, tớ sẽ độc chiếm thứ ấy một chút.”
“Hai người sẽ không có hiềm khích gì chứ?”
“Không có đâu. Tớ nghĩ chị ấy sẽ chỉ cười lên rồi nói, “Cái cô em gái rắc rối này” và mọi chuyện kết thúc thôi.”
Tôi càng hỏi, tôi lại càng cảm thấy thân thiết hơn với cảm chị em này.
“Hai người các cậu thân thiết…uwa!!”
Đang định tiếp tục, tôi bỗng thấy một con nhện từ trên trần nhà lao xuống, kéo một sợi tơ. Tôi bất giác hét lên, nhưng Aina-san, người ngồi trước mặt tôi, lại không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, vui vẻ đưa tay ra.
“Hayato-kun, cậu sợ nhện sao?”
“Tớ không ưa chúng lắm…”
Tôi không biết nhện nhỏ thì như nào, nhưng tôi không có chút cảm tình nào với đám nhện lớn. Thấy mấy cái chân dài thượt đó di chuyển lạo xạo thoăn thoắt trông quái dị vô cùng.
“Tớ nghĩ tớ không ghét nhện lắm. Thực ra có khi tớ còn có thiện cảm với chúng cơ.”
“Một cô gái như cậu là hiếm đấy.”
Aina-san cười khúc khích trước lời nói của tôi, tiếp tục chạm vào con nhện nhỏ trên tay.
“Nhện rất thông minh. Chúng hình thành lãnh thổ của riêng mình từ các sợi tơ và khi những con mồi xâm nhập vào đó, chúng sẽ không bao giờ để con mồi chạy thoát. Chúng đợi cho con mồi yếu đi rồi bắt đầu ngấu nghiến nó như là thức ăn.”
Đúng vậy, nhện là vậy đấy. Nhưng cảm giác thật kỳ lạ, Aina-san lại nói về nhện như vậy.
“Thu hút những gì bản thân muốn bằng những lời dụ dỗ ngon ngọt, rồi giăng tơ tạo vòng vây và trói buộc con mồi lại…Ừm ừm, không phải thế rất ngầu sao?”
“…Vậy sao.”
“Muu~, chỉ có tớ thôi chứ gì.”
Má cô ấy phồng lên, như thể phản ứng của tôi chưa đủ tốt.
“Đấy là một câu chuyện hay, cơ mà sai ở chỗ nào rồi. Mumumu.”
Có lẽ là do lùi người lại một chút như vậy nên Aina-san đập lưng vào kệ tài liệu ở phía sau mình. Hét lên một tiếng nhỏ, chiếc kệ rung lên chút ít và tập tài liệu ở bên trên chuẩn bị rơi xuống.
“Cẩn thận!”
“Kya!?”
Tôi đưa tay ra và kéo cơ thể Aina-san lại gần. Tôi thở hổn hển trước tập tài liệu rơi thịch xuống ngay tại chỗ Aina-san vừa đứng. Chỉ là một vài tài liệu thôi, cơ mà nếu để nó đập vào đầu thì cũng đau lắm đấy. Mà, tôi mừng vì Aina-san vẫn ổn.
“Ơn trời.”
Những câu từ cứ thế lọt ra ngoài.
“…Mình biết mà. Không còn nghi ngờ gì nữa.”
“Aina-san?”
“Và cảm giác từ đôi tay này nữa…aha….ahahahahahahahahahahahaha!!”
“…Cậu ổn chứ?”
Cô ấy đột nhiên cười lên như vậy làm tôi có hơi sợ nên tôi kêu cô ấy dừng lại.
“Xin lỗi nhé. Hayato-kun cứu tớ tuyệt vời tới mức tớ không thể cưỡng lại việc cười vì hạnh phúc được.”
Cậu đột nhiên cười phá lên như thế thì có khen tớ tuyệt tớ cũng không vui nổi đâu…cơ mà nếu cứ thế này thì giờ nghỉ trưa sẽ hết mất!
“Aina-san, nếu cậu không quay trở lại sớm là cậu sẽ tới lớp muộn đó!”
“A, tới phải trờ về nhanh thôi!”
Tôi nghĩ chúng tôi đã nói chuyện hơi nhiều rồi.
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng tư liệu, quay trở lại lớp học của mỗi đứa. May mắn thay, vì lớp học của cả hai gần nhau, chúng tôi không thấy có học sinh khác ở gần đó, vậy nên tôi và Aina-san quay trở về lớp mà không bị ai phát hiện.
“…Ha~, tuyệt quá…cái chạm ấy, cái nhìn ấy, ở khoảng cách như vậy, mình đắm say mất thôi!”
Cô gái thì thầm phía sau lưng chàng trai khi cậu ấy rời đi.
Ý thức được má mình đang nóng lên, tay cô ấy tự nhiên lần xuống vùng bụng.
“Em muốn có thai…em muốn có thai quá…”
Cô gái, với nụ cười mê đắm trên khuôn mặt, nhìn chàng trai đầy tiếc nuối rồi quay trở về lớp học.