Chap 1 - Thứ duy nhất tôi có thể dựa vào là chiếc mũ bí ngô
Độ dài 1,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 15:45:12
“Sắp tới Halloween rồi.”
Tháng Mười sắp kết thúc, tôi mua cả tá thứ chuẩn bị cho ngày Halloween đang gần kề.
Có lẽ các bạn không biết tôi đang làm gì với cuộc sống năm hai cao trung của chính bản thân tôi, cơ mà tôi chẳng có dự định làm gì quá đáng chú ý cả. Tôi chỉ muốn ăn diện, đi ăn cùng đám bạn của mình mà thôi.
“Kiếm ánh sáng và mũ bí ngô… Hoàn hảo.”
Tôi có một đứa bạn rất thích cosplay, cậu ta bảo rằng cậu ta sẽ nghiêm túc chuẩn bị một bộ đồ hẳn hoi cho dịp Halloween này, nhưng với một đứa như tôi, thế này là đủ rồi.
“…Hm?”
Đang trên đường trở về nhà cùng tâm trạng hài lòng từ đống đồ mua được, đột nhiên đôi mắt tôi dán chặt vào một ngôi nhà.
“Nhà Shinjo-san?”
Chị em nhà Shinjo, cặp chị em học cùng khối từ cùng trường cao trung tôi theo học. Vẻ đẹp và phong cách của cả hai người họ là thứ mà không một idol nào có thể sánh ngang, họ đã từng nhận được vô số lời tỏ tình, nhưng tất cả đều bị từ chối.
Nhà tôi chỉ cách có một đoạn, vậy nên chuyện tôi có chạm mặt họ trên đường tới trường cũng không phải là hiếm.
“Chào buổi sáng nhé.”
“Chào buổi sáng.”
Được họ chào hỏi như vậy không hề tệ chút nào, dù cho đó cũng chỉ là do chúng tôi là hàng xóm với nhau. Tất nhiên chúng tôi chưa đi học cùng nhau bao giờ, và chúng tôi cũng chưa lần nào nói chuyện ở trường luôn, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có quen biết nhau.
“Họ thực sự rất đẹp nhỉ. Và cả mẹ của hai người họ nữa… Tại sao cửa chính lại mở toang ra thế kia?”
Tôi đi mua sắm vào lúc khoảng 3 giờ chiều, tôi còn đi chơi lung tung nên giờ trời đã sẩm tối. Nhưng bên trong kia lại không có chút ánh sáng dù cửa đã mở toang cả ra, tôi có dự cảm không lành.
“…Chắc là không có cướp hay gì đâu ha?”
Tôi gượng cười, định đi ngang qua căn nhà ấy, nhưng tôi vẫn tò mò. Tôi tiếp cận ngôi nhà với phong thái ung dung, tôi nghĩ tôi nên xin lỗi họ nếu họ có giận, nhưng những âm thanh lọt vào tai tôi lại là giọng nói của một gã đàn ông tôi chưa từng nghe tới lần nào trước kia.
“Kuku, cả một đám hàng ngon ở đây như này, bọn nó còn chẳng show nhiều ra nữa chứ. Này lũ nhóc, nếu không muốn mẹ bọn mày chết thì nhanh mà cởi quần áo ra.”
“…Hức..”
Có vẻ tôi đã dính phải một tình huống cực kỳ tệ hại rồi.
Tôi cố gắng nhòm vào bên trong, hết sức cẩn thận để không bị chú ý. Và rồi tôi thấy một gã đàn ông to con đang ôm lấy mẹ của chị em nhà Shinjo trong tay, bóp ngực của cô ấy và bảo hai chị em kia nhanh chóng cởi quần áo ra.
Người mẹ rơm rớm nước mắt, không nói nên lời có lẽ là do quá sợ hãi, còn hai chị em thì nghe theo lời của gã đàn ông dù cho họ có thể bỏ chạy và la hét. Nghe nói cha của họ mất sớm, nhưng gia đình họ có tiếng là rất thân thiết với nhau. Tôi chắc rằng hai chị em đang cố gắng hết sức để cứu lấy người mẹ của mình.
“………..”
Tôi ngay lập tức quyết định gọi cảnh sát, và kiểm tra đồ đạc của mình.
Tất cả những gì tôi có trong tay là một cây kiếm ánh sáng cùng một chiếc mũ bí ngô tôi mua để chuẩn bị cho ngày hóa trang Halloween.
Hai chị em lúc này trên người chỉ còn mỗi đồ lót, và nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn ảo tưởng kinh tởm của gã đàn ông kia sẽ trở thành hiện thực.
“…Chó chết.”
Tôi khẽ lẩm bẩm, đội chiếc mũ bí ngô lên đầu.
Mỗi khi tôi giấu mặt mình đi như thế này, tôi luôn thể hiện khả năng của bản thân tốt hơn rất nhiều. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi lại đoạt được giải vô địch kiếm đạo toàn quốc khi còn học sơ trung.
“Được rồi, tiến lên nào.”
Bình thường tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng khi tôi đã chứng kiến như vậy rồi, tôi không thể bỏ mặc làm ngơ được.
Năm hai Cao trung Akagi, Hayato Doutomo, tới đây!
-
“….”
“Nee-san…”
Sao chuyện này lại có thể xảy ra.
Tôi chưa từng nghĩ tôi lại là người phải trải qua cơn ác mộng này…tôi chưa từng nghĩ vậy.
Giờ đã là cuối tháng Mười, gần sát ngày Halloween, tôi về nhà với em gái mình như mọi ngày. Cánh cửa mở toang đầy bất thường, điều đó làm tôi khó chịu, nhưng cả hai chúng tôi vẫn bước vào nhà mà không nghĩ gì nhiều.
Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng tôi không hề biết rằng mẹ tôi đang bị một gã đàn ông bóp cổ. Mẹ tôi bị giữ chặt lấy bởi một cánh tay to lớn, một cơ thể cứng rắn hơn nhiều so với phụ nữ chúng tôi, dường như không thể tự thoát thân.
Và khi gã đàn ông đó thấy chúng tôi quay trở lại, hắn kề con dao vào mẹ tôi và đe dọa sẽ giết bà ấy nếu chúng tôi di chuyển. Tôi sợ hãi, tôi muốn bỏ chạy, tôi muốn hét lên thật lớn và kêu cứu, nhưng tôi sợ nếu tôi làm vậy, hắn thực sự sẽ giết mẹ tôi.
“….Ông thực sự sẽ thả mẹ tôi đi chứ?”
“Aah. Đó là khi lũ chúng mày phải nghe lời tao nói, nhé?”
…….
Nếu có thể cứu sống mẹ thông qua việc khỏa thân, đây là một cái giá quá rẻ. Vậy nên, tôi cởi quần áo của mình ra, và em gái tôi cũng làm theo tôi cởi đồ. Gã đàn ông ra lệnh cho chúng tôi cởi bỏ quần áo, dù cho rất ghê sợ trước những suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo…, nhưng tôi muốn cứu mẹ mình bằng mọi giá. Và tôi cũng muốn em gái mình có thể thoát thân.
“Để con kia chạy thoát thì rắc rối lắm đấy. Này, mày trói tay chân nó lại cho tao.”
Hắn đưa cho em gái tôi một sợi dây.
Mẹ tôi cũng bị chói chặt chân lẫn cổ tay, vậy nên tôi đoán hắn không định để cho chúng tôi thoát như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn ngắm nghía em gái trói tôi lại làm tôi thấy buồn nôn. Tôi cảm thấy có lỗi với em gái mình, em ấy rưng rưng nước mắt, tuyệt vọng làm theo lời hắn nói.
“Vậy nên đám đoàn ông toàn là một lũ…”
Luôn luôn là như vậy. Đàn ông chẳng qua chỉ là một đám mọi rợ, thô tục và đê tiện.
Người đàn ông duy nhất tôi muốn ở bên là cha tôi, người đã kết hôn với mẹ tôi. Ông ấy yêu mẹ tôi cho đến giây phút cuối cùng của bản thân và trân trọng chúng tôi dưới tư cách là con gái của ông ấy.
“Kukuku, đúng rồi đó. Hãy vui vẻ chút nào.”
Có vẻ hắn đã chọn chị tôi làm mục tiêu đầu tiên sau khi thấy tôi đã bị trói chặt.
“Chờ đã! Không được đụng tới em gái của tôi!!”
“Câm mồm! Tao sẽ xử lý mày sau nên ngậm mẹ mày mồm vào!”
Tôi nói xong, gã đàn ông hét vào mặt tôi và găm con dao của hắn vào tường.
Mẹ và em gái tôi hét lên một tiếng nhỏ khi lưỡi dao đâm vào tường với một tiếng thịch mạnh. Tôi không thể hét lớn được, lỡ họ có mệnh hệ gì…
Tôi sắp khóc tới nơi…Không, tôi vốn đã khóc rồi.
Rốt cuộc, chúng tôi vẫn luôn kết thúc dưới những tình huống phi lý như vậy. Tai nạn khiến bố tôi qua đời cũng là hậu quả của sự phi lý đó.
“…Chết tiệt…chết tiệt chết tiệt chết tiệt!”
Tôi nắm chặt bàn tay, những chiếc móng tay cắm sâu vào từng thớ thịt.
Tôi cắn răng thật mạnh như muốn cắt đứt lưỡi mình…và em gái tôi sắp bị một gã đàn ông hiếp dâm ngay trước mặt mà tôi chẳng thể làm được gì. Trước sự phi lý chết tiệt đó, những giọt lệ tuôn trào khỏi đôi mắt tôi.
“…Làm ơn cứu chúng tôi.”
Một tiếng xì xào nhỏ.
Chính lúc đó, tôi đã ước rằng hãy có ai đó hãy cữ lấy chúng tôi, cứu chúng tôi…
Một thứ gì đó phát ra tiếng động và lăn vào phòng khách. Ở lối vào có một quả bóng tennis.
“Hả? Bóng tennis?”
Gã đàn ông nhìn vào quả bóng lăn qua và cố gắng nhặt nó lên.
Một thứ gì đó bay vào phòng với một lực rất lớn, không bỏ lỡ khoảnh khắc mà chính tôi cũng rời sự chú ý khỏi em gái mình.
“C-cái đé――”
Trước khi gã đàn ông kịp phản ứng, một vật thể giống như cây gậy, có màu đỏ rực, quật xuống vai hắn. Gã đàn ông làm rơi con dao, đau đớn, và đòn đánh tiếp theo giáng thẳng vào cơ thể hắn.
“Khụ…mày là thằng chó nào…?”
“….!?”
“…Bí ngô?”
Có một người đang nhìn xuống gã đàn ông nằm co rúm đau đớn, và người đó đang đội một chiếc mũ bí ngô. Tôi biết đó có lẽ là một người đàn ông qua vóc dáng, nhưng tại sao anh ta lại đội bí ngô lên đầu?
Một câu hỏi như vậy xoáy vào trong tôi, mặc dù vừa mới nãy tôi còn đang kinh hãi tột độ.
“Tao không biết mày là cướp hay là hiếp dâm, nhưng bây giờ mày xong rồi.”
Ngay khi người đàn ông đầu bí ngô nói câu ấy, tiếng còi xe vang lên ở phía xa. Anh ta trói chặt tay chân hắn, để người cúi xuống không thể cử động, đồng thời anh ta cũng cởi những sợi dây trói mẹ con tôi ra.
“Con mẹ mày…thả tao ra!”
“Tất nhiên là mày không muốn. Nhưng tội phạm thì phải đi cùng với trói buộc.”
Cái lườm ló ra từ đôi mắt khoét sâu sắc lẹm đủ để khiến gã đàn ông kia phải sợ hãi.
“Đây, mặc quần áo vào đi. Mọi chuyện giờ đã ổn rồi.”
“…Ah.”
Ổn rồi, anh ấy nói vậy, và tôi đã hết kiên nhẫn mất rồi.
Quên đi chuyện mặc quần áo, tôi thu mình lại, khóc không thành tiếng. Em gái tôi khóc, mẹ tôi ôm chặt lấy chúng tôi và khóc theo.
“….Mình tìm được cái chăn dúng chỗ luôn.”
Anh ấy đắp chiếc chăn lên cơ thể chúng tôi.
Dù đã ở gần anh ấy tới vậy nhưng tôi không hề cảm thấy chút chán ghét nào.
“…Ơn trời. Thật đấy.”
“….”
Những lời ấy, dường như chỉ là vô thức, nhưng lại chứa đầy dịu dàng.
Tôi thấy má mình nhanh chóng ửng lên…, và hình như em gái tôi cũng vậy.
Trong sự cố lần này, gã đàn ông đã bị bắt và chúng tôi đều bình an vô sự. Chúng tôi đột nhiên bị kéo vào một tình thế tuyệt vọng, và người cứu chúng tôi là một người đàn ông đội bí ngô.
Tôi có thể nói gì đây, đây là định mệnh tôi… không, chúng tôi cảm thấy vậy.