• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 11 - Những sợi dây rối ngọt ngào

Độ dài 1,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-20 11:15:12

“…Chỗ này à.”

Tôi đứng trước một quán cà phê thời thượng mà tôi sẽ không bao giờ ghé qua thường xuyên, dựa theo tấm ghi chú tôi đem theo. Tôi nghĩ nếu nơi này mà tới theo cặp đôi thì hết bàn.

“Cứ đi vào thôi.”

Tôi mở cánh cửa cùng sự quyết tâm.

Cô nhân viên mặc bộ đồ xếp nếp dễ thương rất phù hợp với phong cách của quán, vui vẻ nói “Chào mừng!” Đúng như tôi đoán, ở đây có khá nhiều khách, nhưng hầu hết đều là phụ nữ.

“Quý khách đi một mình ạ?”

“Etto…Tôi tới đây để gặp người khác.”

Tới mấy chỗ kiểu này một mình thì cũng căng quá rồi.

Như tôi nói mới nãy, tôi không tới đây một mình. Tôi dựa vào vị trí được ghi trên tờ giấy, và tất nhiên là đã có người chuẩn bị nó.

“Ah, Chỗ này Hayato-kun!”

“….Ah, là quý cô xinh đẹp đằng kia ạ? Vậy thì, chúc quý khách có một khoảng thời gian tuyệt vời!”

Cô nhân viên gật đầu với cô gái đang vẫy tay chào chúng tôi ở phía sau.

Cô phục vụ giục tôi tiến tới chỗ chủ nhân giọng nói. Tôi bước đến bàn có hai cô gái đang ngồi…mà chắc ai cũng biết là ai.

“Xin lỗi, để hai cậu phải chờ rồi.”

“Không sao đâu mà~”

“Có anh ở đây là em vui rồi.”

Đúng vậy, là Arisa và Aina.

Sau màn tỏ tình đó của Aina, chúng tôi đã bàn đến việc đi quán cà phê. Tôi gật đầu đồng ý vì tôi cũng chẳng có gì đặc biệt để làm, nhưng ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, giáo viên lại yêu cầu tôi làm vài thứ.

“Hiểu rồi…ah, đúng rồi. Vậy thì tớ mong cậu hãy để ý tới chỗ tủ giày nhé.”

Giải thích tình hình xong, tôi không biết Aina nói vậy là có ý gì, nhưng hóa ra trong tủ giày lại có mảnh giấy đúng như những gì cô ấy đề cập. Những nét chữ đẹp được viết lên mảnh giấy với hình ảnh đơn giản cùng lời nhắn rằng cô ấy sẽ rất vui nếu tôi có thể tới quán cà phê nếu tôi thích.

“Cậu viết như vậy thì sao tớ từ chối được đây.”

“Ahaha, tớ biết Hayato tốt bụng sẽ đến mà♪”

“…Cái con bé này. Nhưng cảm ơn anh nhiều lắm, Hayato-kun.”

Dù gì thì tôi cũng có rất nhiều thời gian rảnh, nên hai người không cần phải cảm ơn gì đâu.

Hai người họ ngồi đối diện nhau, và mỗi người đều còn một chiếc ghế trống bên cạnh. Lúc tôi đang băn khoăn không biết nên ngồi cạnh ai thì Arisa nhận ra điều gì đó, rồi đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh Aina.

“Mời ngồi, Hayato-kun.”

“Oh…Cảm ơn.”

Có lẽ là do Arisa tử thế thôi. Nếu là do cô ấy không muốn ngồi cạnh tôi thì tôi buồn đến chết mất, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Arisa không có chút gì là như vậy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi gọi một tách cà phê.

“Cậu đến chỉ với lời nhắn đó làm tớ vui lắm. Cậu không bị lạc chứ?”

“Chỗ này rất dễ tìm, vậy nên tớ không có bị lạc. Cơ mà tớ vào trong tớ có hơi hồi hộp, tại tớ không thường tới mấy chỗ như này lắm.”

“Hiểu rồi. Bọn tớ hay tới đây lắm.”

“Vâng. Cũng nhờ không khí của nơi này, ở đây có rất nhiều phụ nữ.

….Hiểu rồi, mình cũng thấy vậy.

Nhìn quanh lại một lần nữa, ở đây chỉ có một vài khách hàng nam. Đúng là không có nhiều khách hàng nam như lời của Arisa.

Trong lúc quan sát, cà phê của tôi đã được mang tới, tôi đưa lên miệng uống. Nói thực thì ngồi trong một quán kiểu như thế này trước mặt hai người họ làm tôi có hơi lo. Vị đắng của cà phê kích thích thần kinh tôi giúp giảm nỗi lo đó lại.

“Ehehe♪”

“Fufu♪”

….Nụ cười đó là có ý gì?

Cả hai người họ đều không đụng chạm một chút tới đồ uống lẫn bánh, và cả hai đều nhìn tôi chăm chú khiến tôi cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Tôi đành phải dành sự tập trung vào việc uống cà phê, và rồi Aina đề cập tới một chuyện.

“Bây giờ chúng ta nói chuyện như thế này rồi. Hãy trao đổi thông tin liên lạc thôi.”

“…Cậu chắc chứ?”

Tôi hỏi lại, Aina vui vẻ gật đầu, Arisa nhanh chóng lấy điện thoại ra và lắc đầu nguầy nguậy. Thật bất ngờ, Aina là người bắt đầu cuộc trò chuyện, lại bị Arisa dẫn trước, và biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy có chút tươi tắn.

Tôi cũng nhấc điện thoại lên để trao đổi thông tin liên lạc với cả hai…Nhưng khác với Aina, Arisa cứ nhìn chằm chằm vào thông tin liên lạc của tôi mới được thêm vào mà không có chút động tĩnh. Đôi mắt đen kịt vô hồn cùng khuôn miệng mấp máy cử động đó là sao vậy?

“….Với cái này…mình…có thể làm…”

“Nee-san đôi lúc hay bị ngốc như vậy đấy, cậu không cần phải lo lắng đâu.”

Không, tớ tò mò chứ!?

Arisa vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thêm một lúc, nhưng rồi cô đột nhiên nhận thức được bật dậy, vội vàng cho điện thoại vào túi. Vào lúc ấy, má cô hơi đỏ, như thể xấu hổ, tôi không còn nhận thấy sự kỳ lạ lúc mới nãy nữa.

Aina cười khúc khích trước sự lo lắng tôi dành cho Arisa, và rồi bỗng nhiên, cô ấy lại bắt đầu mở lời bằng một chủ đề mới.

“Hayato-kun, sau này cậu dự định làm gì?”

“…Tương lai ư? Tớ chưa có định hướng gì cụ thể hết.”

Chủ để bất chợt trở về bình thường, tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng khi cô ấy hỏi tôi về tương lai của bản thân, tôi trả lời lại chính xác những gì tôi nghĩ. Vào năm tới tôi sẽ lên năm ba, tôi sẽ phải suy tính tới chuyện kiếm việc làm hay là tiếp tục học cao hơn và cả những vấn đề khác nữa. Ông bà ngoại tôi nói với tôi không cần phải lo lắng tới chuyện tiền bạc khi lên đại học, nhưng họ cũng không khá giả gì…

“Vậy còn Aina thì sao?”

“Tớ nghĩ tớ muốn sinh con trước.”

Ồ…rất đơn giản và đậm chất thiếu nữ nhỉ…? Tích cực về chuyện sinh con đẻ cái như vậy cũng tốt, vì hiện nay đất nước cũng khó khăn với tỉ lệ sinh đang ngày càng giảm. Nhưng như vậy thì Aina cần phải có bạn đời…không biết là ai đây.

“Tớ cứ tưởng cậu sẽ cười chứ.”

“Tớ không cười đâu. Tớ chắc chắn Aina sẽ có được một gia đình hạnh phúc, và đứa con mai sau của cậu chắc cũng sẽ dễ thương lắm.”

“Thật ư? Cậu thật sự nghĩ vậy sao?”

“? Ừ.”

“Tớ hiểu rồi…Fufu, nghe cậu nói vậy tớ vui lắm♪”

Sao thế? Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở Aina…, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười, vậy nên tôi nghĩ chắc cũng chẳng có gì đâu. Dù vậy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy có một nụ cười rất dễ thương. Cũng như Arisa, nụ cười của cô ấy có sức công phá cực kỳ khủng khiếp.

Rồi tôi hỏi Arisa điều tương tự.

“Em muốn trở nên hữu dụng. Em muốn ở bên người ấy và dõi theo người mãi mãi. Em muốn là của người ấy và chỉ riêng người ấy thôi.”

Muốn trở nên hữu ích, rất đơn giản.

Tôi nghĩ cô ấy muốn trở thành thứ của riêng người kia…ý tôi là, một món đồ.

“Cậu nghĩ sao, Hayato-kun? Cậu có thấy nó kỳ lạ không?”

“Không? Tớ nghĩ chuyện đó hoàn toàn ổn. Ý tớ là, không phải việc nói thẳng mong muốn giúp đỡ ai đó ra như vậy rất đáng khâm phục sao?”

Tôi không biết nhiều về Arisa, hay đúng hơn, hay là Aina cũng vậy, tôi biết rất ít. Dù vậy, cả hai cô gái này đều nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn, có thành tích xuất sắc và được giáo viên hết lòng tin tưởng.

“Em yên lòng rồi. Cảm ơn, Hayato-kun.”

Tôi không làm gì đáng được cảm ơn cả.

Chúng tôi hỏi nhau gì tôi muốn làm, về việc học lên cao hơn và những điều khác, nhưng họ nói nhanh quá nên tôi chỉ ngồi nghe thôi.

“Xin lỗi. Em đi vệ sinh chút.”

“Đã rõ~”

Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Arisa đi qua nhà vệ sinh.

Aina đang cười toe toét nhìn theo bóng lưng của cô ấy, tôi sẽ cảnh báo cô ấy, việc đó rất kỳ cục.

“Aina, cậu ấy đi vệ sinh, đừng nhìn cậu ấy như vậy.”

“Eh?....Ah, tớ hiểu rồi. Xin lỗi, xin lỗi, cậu nói đúng, Hayato-kun.”

…Phản ứng có hơi khác so với tôi mong đợi.

Tôi ở lại một mình với Aina cho tới khi Arisa quay trở lại. Trong lúc nghịch cốc nước đá trống trơn với cái ống hút, Aina thốt lên.

“…Này Hayato-kun, tớ nghĩ giờ nói có hơi muộn.”

“Sao vậy?”

“Tại sao lúc đó cậu lại cứu bọn tớ vậy?”

“……”

Lúc đó, chắc là sự cố ấy,

Tôi không thể trả lời câu hỏi của cô ấy ngay lập tức. Tôi nghĩ về chuyện đó, nhưng tôi cứu họ không vì một lý do cụ thể nào cả. Tôi có mặt ở đó chỉ là một sự tình cờ, và không ai bị thương cứ như một phép màu.

“…Chắc là…”

“……”

Tôi đáp lại Aina, người đang chăm chú nhìn tôi.

“Thành thật mà nói thì tớ biết tớ sẽ dính dáng phải một tình huống tồi tệ rồi. Nhưng tớ không chạy trốn. Bởi khi tớ nhận thức được, tớ đã chạy ra đội theo bí ngô rồi.

“…Ra, là vậy.”

Đúng vậy, cơ thể tôi tự di chuyển thôi.

Đó là cách tôi cứu được họ. Vậy nên tôi nghĩ chuyện họ được an toàn là một điều đáng mừng, tôi thực sự nghĩ vậy.

“Tớ mừng vì các cậu vẫn ổn.”

Tôi nói với cô ấy, lời nói từ sâu trong tâm khảm.

“…..~….Mình không chịu đựng được nữa.”

“Aina?”

“….Đừng…Ra mất….yêu cầu một điều như thế…”

“Aina-san?”

“…Tớ ổn mà. Ehehe, cảm ơn nhé, Hayato-kun.”

“Ơ-Ờm…”

Và kể từ lúc ấy, Aina cứ liên tục chạm vào phần dưới bụng của mình cho tới khi Arisa quay trở lại. Tôi nghĩ có lẽ là do Aina muốn đi vệ sinh, nhưng tôi không đề cập gì tới điều đó.

Bình luận (0)Facebook