Chapter 87
Độ dài 2,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-09 16:17:57
“Thiếu gia!”
Nếu Cassius không nhặt chiếc găng tay bị ném trước đám đông lên, thì nó không chỉ hủy hoại danh tiếng của anh ta mà còn sẽ chôn vùi anh ta dưới sàn nhà.
Không khí của sảnh tiệc sắp sửa bùng nổ.
Mong muốn được đi theo đến hồ nước phía sau lâu đài và xem trận đấu đó dâng lên trong sảnh tiệc rộng lớn. Tuy nhiên đó chỉ là mong muốn không thể thành hiện thực, và không có một ai dám đi theo. Đó chính xác là những điều mà Đại Công tước muốn nói. Một danh hiệu đã đặt chàng lên trên cả Kellyden, một quý tộc danh giá nhất của miền Tây.
Và vì vậy Cassius đã phải đứng trước Lesche gần cái hồ, cùng với một số kỵ sĩ của Kellyden. Lesche đứng ở đó với Alliot.
“... Điện hạ.”
Cassius cảm thấy cơn gió mùa đông lạnh lẽo từ hồ thổi đến quá phi thực tế.
“Việc này có phải là vì Seria?”
Lesche đang kiểm tra lại lưỡi kiếm do một kỵ sĩ Kellyden mang đến, ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ trở nên nghiêm khắc đầy sát khí, và hầu hết những kỵ sĩ của Kellyden đều gần như đưa tay lên đầu hàng mà không hề hay biết.
“Ngươi sẽ im lặng khi lưỡi mình bị rút ra chứ?”
Cassius bỗng dừng lại trước những lời man rợ thẳng thừng.
“... Tôi đã nói gì khiến ngài khó chịu vậy?”
“Ai cho phép ngươi gọi tên của Phu nhân Đại Công tước? Ta có phải rút lưỡi của ngươi và ném nó xuống hồ để ngươi tỉnh táo hơn không?”
“...”
Một đường gân xanh sáng xuất hiện trên tay Cassius khi anh ta nắm chặt thanh kiếm của mình.
Về mặt nguyên tắc, những lời của Lesche là đúng. Seria là Nữ Đại Công tước xứ Berg. Xét về cấp bậc, nàng cao hơn nhiều so với cha mẹ của Cassius. Tuy nhiên Seria là em gái của anh ta, vậy nên anh ta có thể gọi tên nàng và nói chuyện một cách bình thường. Ở đế chế Glick, mức độ linh hoạt đó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên khí thế xung quanh Đại Công tước xứ Berg khiến anh ta nổi da gà.
‘Ngài ấy có nghe nói là Seria đã suýt chết đuối không?’
Nhưng Seria có một niềm kiêu hãnh mạnh mẽ. Nàng đã như thế từ khi còn là một đứa trẻ. Đó là tất cả, mặc dù thực tế là đầu của nàng đã bị ghim xuống hồ nước và suýt nữa chết chìm. Nàng thậm chí không nói bất cứ điều gì xúc phạm Hầu tước Kellyden, người đã giận dữ hỏi “Tại sao con lại đi ra đó mà không được cho phép và khiến cả lâu đài rối tung lên như vậy?”
Nguồn gốc của bản thân là điểm yếu lớn nhất của Seria, và kể từ hôm đó nàng càng ngày càng trở nên hung bạo hơn. Đúng như những gì người ta mong đợi ở một đứa con ngoài giá thú. Nàng thường xuyên chửi thề, và như thể phát cuồng vì sự xa hoa, nàng mua đồ trang sức và đặt một bộ váy thậm chí còn đắt hơn cả bộ váy của mẹ Cassius. Một khi nàng đi một đôi giày nào đó, nàng sẽ không mang lại chúng lần thứ hai.
Cassius nâng thanh kiếm của mình lên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Bản năng mách chàng rằng mình đã cận kề với cái chết. Chỉ có người quản gia già vô tội giậm chân xuống đất đi tới đi lui. Sau đó ông ấy dự định sẽ nói với Đại Công tước xứ Berg về danh dự của lâu đài ven hồ. Bằng cách nào đó điều này có lẽ sẽ xoa dịu được cơn giận của Lesche…
“...?”
Ngay sau đó, đôi mắt người quản gia trợn ngược lên. Không chỉ có người quản gia già mà tất cả kỵ sĩ Kellyden đang ở đó cũng không thể tin vào mắt mình.
Thụp.
Chỉ với một cú đánh, Cassius đã bị tước kiếm. Anh ta ngã lưng xuống đất và không thể đứng dậy. Bàn chân tàn nhẫn của Lesche dẫm lên ngực Cassius khiến anh ta ho lên một tiếng đau đớn.
Thật không thể tin được.
Cassius không phải là một kỵ sĩ tiếng tăm nhưng kỹ năng dùng kiếm của anh ta vượt trội hơn hẳn. Hầu tước Kellyden đã rất nghiêm khắc trong việc giáo dục người kế vị, đó là lý do tại sao các kỵ sĩ đã huấn luyện anh ta một cách nghiêm ngặt.
Tuy nhiên lúc này Cassius lại bất lực như một đứa trẻ.
Cạch.
Lesche đã ném thanh kiếm của Cassius, nó lăn lộn trên sàn đá đen.
Sau đó.
“Aaaaa!”
Cassius hét lớn. Bởi vì Lesche đã dẫm lên chân anh ta. Chàng thật tàn nhẫn. Mặc dù chàng không mang đôi giày quân sự cốt thép của mình thì xương của Cassius vẫn bị dập nát.
“Thiếu gia!”
“...”
Người quản gia hét lên trong tuyệt vọng. Bởi vì Lesche đã túm lấy ngực Cassius bằng một ta, và kéo lê anh ta về phía hồ nước.
Không ai dám chạy đến giải cứu Cassius vì họ vẫn đang ở trong trận đấu tay đôi, và quan trọng hơn là họ bị đe dọa bởi sự bảo vệ khủng khiếp của Alliot đang đứng quan sát.
Bùm.
Đôi mắt của người quản gia và cả kỵ sĩ đều bị thu hút bởi âm thanh đó.
“...!”
Tòa lâu đài ven hồ nước. Chiếc hồ bao quanh lâu đài rất rộng. Bởi vì đang là mùa đông, mặt hồ bị đóng băng đến cứng ngắc. Lesche dùng vỏ kiếm đâm mạnh vào lớp băng đông cứng. Lực xuyên thủng lớp băng dày là điều không thể tưởng tượng nổi.
Mặt nước đóng băng và tăm tối, Lesche ngẩng đầu lên. Cassius không thể cử động do đôi chân bị gãy và chỉ rên rỉ.
Lesche khuỵu một gối và ngồi xuống trước mặt anh ta, sau đó túm lấy cổ Cassius.
Và sau đó.
“Thiếu gia!”
Lesche đã ấn mặt Cassius vào hồ nước lạnh buốt.
***
“Người phải đến đó! Ôi lạy Chúa! Điện hạ, Đại Công tước xứ Berg đã ném thiếu gia xuống hồ.”
“Cái gì?”
Hầu tước Kellyden đang ngồi trước Seria lắng nghe bác sĩ nói, đứng bật dậy. Seria cũng ngạc nhiên giống ông ấy.
‘Cassius ở trong hồ? Ôi trời. Không tin là mình lại không tận mắt chứng kiến…!’
Thật là lãng phí. Đó đúng là một sự lãng phí. Nàng muốn chạy đến hồ và chứng kiến. Nàng đứng bật dậy, nhưng vị bác sĩ ngay lập tức ngăn nàng lại.
“Phu nhân, đừng. Vết thương sẽ bị nặng hơn đấy.”
“Đúng đấy, Seria. Ta sẽ đi xem thử. Tại sao chồng con và Cassius… Phu nhân, bà cũng ở lại đây. Ta sẽ đi.”
Hầu tước Kellyden vội vã rời đi.
Mọi chuyện xảy ra thật khủng khiếp.
Bà ấy run rẩy như một người lên cơn động kinh ngay giữa phòng tiệc, và bây giờ vị Đại Công tước ngang hàng với Hoàng đế đột ngột xuất hiện tại lâu đài và ném đứa con trai cả của mình xuống hồ…
Tại thời điểm này, câu chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở phía Tay này mà sẽ lan đến cả thủ đô…
“Seria, cha cô có thể sẽ chết mất.”
Hầu tước tuy trầm lặng và thờ ơ, nhưng ông ấy đã lớn tuổi. Ông ấy có thể lên cơn đau tim.
Sau đó nàng nghe thấy một giọng nói từ lối vào.
“Hãy nhanh đi xem.”
“Vâng, thưa Hầu tước Phu nhân.”
Hầu tước phu nhân đang run rẩy đã nhanh chóng cử người hầu đi đến đó. Bà ấy vội vã đến chỗ Seria ngay khi chạm vào ánh mắt nàng.
“Seria, đi nào. Ngươi cũng nên đi đến đó.”
“Hầu tước Phu nhân, Đại Công tước Phu nhân đang bị ốm.”
Vị bác sĩ ngăn cản bà ấy, nhưng Nữ Hầu tước quay sang Seria và giận dữ.
“Con trai yêu quý của ta sắp chết rồi kìa!”
“Tôi sẽ không đi đâu. Hầu tước Phu nhân.”
“Cái gì? Ngươi…”
“Tiểu thư đang không khỏe. Hầu tước phu nhân Kellyden.”
Abigail đã rình rập từ phía sau suốt từ nãy đã bước ra ngoài. Seria ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của cô ấy.
‘Không phải bình thường Bibi sẽ ném găng tay của mình đi sao?’
Abigail nghiến chặt hàm răng khi trông thấy đôi mắt sưng húp của Seria khi cô ấy chạy vào phòng chờ vào lúc nãy.
Nhưng khi Seria nhìn cô ấy, cô ấy đã đứng phía sau nàng. Seria rất ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của Abigail, và bây giờ cô ấy lại bộc lộ cơn giận của mình một cách tao nhã như vậy.
‘Alliot nên nhìn thấy cảnh này…’
Nhưng Alliot đang ở với Lesche. Seria nghĩ Alliot sẽ không tin nàng nếu nàng kể lại cho anh ta sau này. Abigail đã trở thành một kỵ sĩ kiên nhẫn.
Nhưng Nữ Hầu tước không nhận thức được cảnh tượng này quý giá thế nào. Bà ấy vẫn kiên quyết muốn đưa Seria đến hồ.
“Seria! Ngươi không biết bữa tiệc bị rối tung lên là vì ngươi sao? Chỉ khi Cassius chết đi thì cơn giận của ngươi mới được giải tỏa à? Hãy nhanh lên nào.”
Ngay tức thì, có một thứ màu trắng bay sượt qua Seria. Trong một khoảnh khắc, Seria không thể tin vào đôi mắt mình.
‘... găng tay?’
Bộp.
Chiếc găng tay gần như đập thẳng vào mặt Nữ Hầu tước đã bị Chỉ huy kỵ sĩ Kellyden chặn lại.
“Điều đó có nghĩa là…”
“Ta thách đấu tay đôi với ngươi.”
Abigail có kích thước phù hợp với vị Chỉ huy kỵ sĩ Kellyden. Nữ Hầu tước run rẩy lắp bắp.
“Seria. vậy là sao? Bây giờ hãy ra lệnh cho kỵ sĩ của ngươi lui xuống đi!”
Seria cau mày. Chuyện vớ vẩn gì thế này?
“Làm sao tôi dám chạm đến danh dự của kỵ sĩ chứ?”
Nữ Hầu tước trừng mắt với nàng. Nhưng bà ấy không thúc ép Seria như trước nữa. Bà ấy chỉ ra lệnh cho người Chỉ huy kỵ sĩ làm điều gì tốt nhất tiếp theo.
“Kết thúc việc này càng sớm càng tốt, Chỉ huy. Ta phải đến chỗ Cassius.”
“Vâng, thưa Phu nhân.”
Sau khi nói với một người hầu chuẩn bị địa điểm cho trận đấu, vị Chỉ huy nói với Abigail.
“Đừng trách tôi, Kỵ sĩ.”
***
Thụp.
Abigail đã đánh vị Chỉ huy kỵ sĩ Kellyden ngay lập tức.
“Đúng như dự đoán, Bibi là người mạnh nhất thế giới.’
Cảnh tượng khiến Seria nhớ lại khoảng thời gian nàng đến đồng bằng Tshugan để bảo vệ Lina, Kalis và các quý tộc bị cô lập trong tuyết.
Abigail đã dễ dàng hạ gục Chỉ huy kỵ sĩ, giống như cô ấy đã làm với các kỵ sĩ ở doanh trại khi đó. Sau đó thật ấn tượng, thay vì dẫm lên mặt Chỉ huy kỵ sĩ, cô ấy giáng xuống một lực mạnh đến nỗi làm vỡ viên bi bên cạnh khuôn mặt của anh ta.
Có lẽ nếu Abigail mang đôi giày quân đội thay vì đôi giày da, thì lớp đá cẩm thạch ở đó chắc chắn sẽ vỡ ra thành từng mảnh.
Đây là một thất bại triệt để.
Tất cả quý tộc phía tây đất nước này đều có thứ bậc thấp hơn Kellyden nên họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cảnh giác với Hầu tước. Nhưng đó không phải là trường hợp của Abigail. Cô ấy không quan tâm mình như thế nào trong mắt mọi người.
Abigail không quan tâm một chút nào đến danh dự của Chỉ huy kỵ sĩ Kellyden.
Trong khi giữ chặt Chỉ huy, ánh mắt ngấu nghiến của cô ấy hướng về phía Nữ Hầu tước. Thật là một cảnh tượng đáng xem khi gương mặt của bà ấy bình thường trông như một người phụ nữ trẻ trung, qua mỗi giây lại chuyển sang một màu sắc khác nhau.
‘Mình phải có được người kỵ sĩ hoàn hảo nhất trên thế giới.’
Khi Seria mỉm cười hài lòng, nàng có thể cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng của những hầu gái đứng gần đó.
Ai đó đã cười như quỷ dữ…
** Còn tiếp **