Chương 11 - Màn chuyển nghề huy hoàng của linh mục trưởng Rita
Độ dài 2,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-18 22:15:18
Thử bình tĩnh lại nghĩ xem nào.
Người đang đứng trước cửa cùng vẻ mặt mếu máo hiện tại chính là linh mục trưởng Rita của 『Giáo hội Iturna』. Vẫn là chiếc áo choàng như những ngày trước, vẫn là mái tóc vàng óng mượt cùng đôi mắt mang màu anh đào đó.
Mà không…… chẳng phải là có hơi khác sao?
Là thứ đang đeo trên cổ cô ấy kìa. Loại vòng cổ bằng da giống hết thứ mà Cecil đang đeo.
Vậy có nghĩa là, Rita đã trở thành nô lệ, ấy hả?
Nhưng mà là của ai?
「Của Nagi」
Rita nói khi đang thấy tôi chăm chú nhìn vào phần cổ mình.
「Của tôi?」
「Đúng」
「Nô lệ?」
「Ừm」
「Nhưng là ai?」
「Là tôi」
「Tại sao?」
「Là do 『Khế ước』 chứ sao」
「Ừ đúng. Đúng là vậy thật」
Một 『Khế ước』 có giá trị 2 vạn Arsha nhằm tham gia giúp đỡ thành viên giáo hội.
Lúc đó Rita có nói gì ấy nhỉ?
「Tôi lấy tư cách đại diện『Giáo hội Iturna』 để lập 『Khế ước』 với anh. Trợ giúp chúng tôi và tôi sẽ trả cho anh 2 vạn Arsha! Còn nếu tôi không trả nổi, anh có thể biến ta thành nô lệ và làm bất cứ điều gì cũng được~!」
「......Vậy thì trả đi là xong rồi」
「Thì đó~! Tôi đã nói rất rõ với anh rằng mình bị đuổi khỏi giáo hội rồi cơ mà~!」
「Thế còn tiền lương với tiết kiệm trước giờ đi đâu rồi?」
「Chỉ có linh mục thượng cấp mới được hưởng lương, trong khi chi phí sinh hoạt của linh mục hạ cấp đã bù vào con số đó hết rồi! Chỉ vì tôi được đặc cách tăng 3 bậc nên mới trở thành linh mục trưởng, do đó tôi vẫn chưa hề có bất kỳ đồng lương nào cả~!!」
Rita huỳnh huỵch bước vào phòng.
Cứ ngỡ như rằng chỉ cần cánh cửa phía sau đóng lại là cô ấy sẽ gầm lên với tôi──nhưng cô ấy lại khóc.
Cắn chặt bờ môi lại, nước mắt dòng ngắn dòng dài chảy ra không ngừng trên đôi mắt Rita.
「T, tôi đã cố gắng giải thích cho họ rồi. Rằng chúng tôi đã được Nagi và Cecil-chan tham gia giúp đỡ. Rằng hai người đã giúp tôi chiến đầu với 『Leviathan』 và sơ tán cỗ xe tới nơi an toàn nữa. Tôi đã cố giải thích với họ rằng, hai người đã phải tự đặt bản thân vào hiểm nguy ra sao~!」
Rầm~, Rita đánh vào chiếc giường.
Bụi lắm đấy, đã vậy còn khiến Cecil giật mình nữa, nên là dừng lại hộ tôi cái.
「Cái giá 2 vạn Arsha là để trả công cho hành động cứu giúp. Tôi đã cố khuyên họ trả tiền vì thanh danh giáo hội」
「Và rồi sau đó thì sao?」
「……E~to」
Rita hất mắt về phía Cecil với vẻ buồn bã rồi nói.
「......Họ nói rằng vì tôi đã cho hắc elf ác độc lên xe nên quái vật mới tấn công chúng tôi…… Rằng đó chính là sự trừng phạt của nữ thần giáng xuống chúng tôi」
「Được đấy, giờ thì cùng đi hủy diệt cái giáo hội đó luôn thôi nào」
Giải phóng năng lực gian lận. Đi hủy diệt giáo hội ngay thôi. Làm luôn cho nóng nào.
Đừng có nhờn với tao!
Chúng mày ăn nói kiểu đấy với người cứu giúp chúng mày đấy à.
「Cecil, anh cho em sử dụng 『Cổ thuật Hỏa cầu』. Đi thổi bay quách cái chi nhánh của 『Giáo hội Iturna』 nào 」
「Xin anh đừng làm như vậy~!」
Cecil hốt hoảng nắm lấy tay tôi.
「Em chẳng hề bận tâm những gì họ nói đâu~. Mà vốn mục tiêu của Nagi-sama chẳng phải là 『Tự che giấu năng lực bản thân, sinh tồn trong thế giới trong khi vờ như là kẻ vô dụng』 sao? Anh đâu cần phải làm những chuyện gây chú ý tới vậy chứ?」
「Chỉ lần này thôi. Chúng ta sẽ lén lút đi nướng hết đám đấy」
「Nhưng mà em lo lắm. Em rất biết ơn vì cảm xúc mà Nagi-sama dành cho em, nhưng em vẫn xin anh thêm một lần rằng đừng nên làm vậy」
「......Chậc」
Trông thâm tâm tôi muốn cho cái lũ đó biết việc chọc giận một nhà làm game doujin hoàn toàn vô hại thì sẽ có kết quả ra sao.
Ngay cả khi con web của tôi bị đánh sập, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy sục sôi tâm trí như này.
「Thế, sau khi chúng nói như vậy thì chuyện xảy ra với Rita về sau là sao?」
「Ây dà, chỉ là tôi có bị hơi mất kiểm soát đôi chút ấy mà. Và rồi kết quả là tôi đã gọi giám mục-sama là kẻ dị giáo. Ehehe~」
Đó không phải là cái để tỏ ra xấu hổ đâu.
「Tôi cũng vô tình phong ấn mất 『Thánh Kỹ』 của mình nữa. Hahaha~」
Đó cũng không phải là cái để cười nốt.
「Ấy dà, tôi thấy bản thân mình cũng đã trưởng thành hơn đôi chút rồi đó. Cơ mà, những gì họ nói về Cecil-chan thật là ác quá mà, ngay cả những linh mục đi cùng cũng buộc tội tôi rằng 『Đó là lỗi của nhà ngươi đấy! Ngươi phải chịu trách nhiệm sao đây!?』, và thế là trước cả khi tôi kịp nghĩ thì…… đã buột miệng hét lên là 『Đồ dị giáo!』 rồi. Tiếp theo đó, ngài giám mục nói với tôi là 『Nếu ngươi đã nói được ra như vậy rồi thì ngươi tự tìm cách xoay xở thanh toán cho mạo hiểm giả đó đi. Nhưng để phạt những lời nói của ngươi thì ta sẽ phong ấn kỹ năng của ngươi lại』」
「Thế có nghĩa là Rita tự chấp nhận để bị phong ấn 『Thánh Kỹ』 sao?」
「Kiểu vậy đấy. Thế là ngài giám mục, phó giám mục lại tiếp tục thảo luận vấn đề đó cùng các linh mục khác」
「Vậy rốt cuộc là vẫn không muốn trả sao?」
「Anh hiểu vấn đề đấy」
「Thế, sau đó Rita lại gọi giám mục là kẻ dị giáo à?」
「Không. Tôi tặng lão nguyên một cú bàn long cước」
Vậy thì bị đuổi là phải rồi.
Nếu đã muốn thôi việc thì cái đó nằm trong top 3 những điều không nên làm đấy.
「Chẳng sao hết, tôi chả quan tâm. Lão cứ vuốt ve cái bộ ria gớm ghiếc của lão. Mắt thì cứ láo liên ra, nên kết quả là lão tự chuốc lấy thôi. À mà tôi cũng đã vệ sinh sạch đẹp đôi bàn chân của mình sau đó rồi!」
「Thế rồi cuối cùng cũng có để làm gì đâu. Với lại ai thèm quan tâm cái cô nói khi cuối cơ chứ」
「Thế rồi tiếp theo là tôi bị họ bắt lại và ném ra ngoài chi nhánh giáo hội kèm lời nói 『Cút ra ngoài, ngươi bị đuổi~!』, và thế là hết」
Như muốn xua tan đi bầu không khí nặng nề hiện tại, bộp~bộp~, Rita vỗ hai tay lại.
「......Quả thực, tôi đã hiểu lầm mọi chuyện ngay từ đâu rồi」
Rita thở dài.
「Tôi biết mà. Bản thân tôi nào có phù hợp với vị trí linh mục trưởng đâu cơ chứ」
「Chính cái giáo phái đó mới là vấn đề đấy」
「Không. Chỉ khi tôi sút ngài giám mục một phát thì mới nhận ra rằng bản thân đã quá nỗ lực trong giáo hội thôi. Kể cả giáo hội có vấn đề hay không thì họ vẫn có thể tự xử lý vấn đề của bản thân. Nhưng còn riêng tôi thì đã không làm được thế. Vậy nên chuyện này xảy đến thì cũng chỉ là sớm hay muộn thôi」
Ưm~, Rita vươn vai và nói với cùng vẻ mặt sảng khoái.
「Cũng may là bây giờ tôi đã biết. Chứ nếu để chờ tới 10~20 năm nữa mà mới nhận ra thì chắc là tôi có hối cũng không kịp nữa. Lúc đó, chắc chắn tôi sẽ rất tuyệt vọng. Tôi sẽ càng chỉ trở nên lung lay trước cuộc đời hơn. Vậy nên kết quả như bây giờ là tốt rồi」
Vậy à.
Mà, nếu chính bản thân họ đã hài lòng với như vậy rồi thì dù tôi có muốn giúp cũng chẳng thể làm gì được.
……Mà ủa? Tại sao cô lại đang quỳ xuống trước mặt tôi.
Cẩn thận nắm lấy tay tôi và hôn lên đó──cô đang làm làm cái gì vậy?
「Nhân danh 『Khế ước』này, tôi xin được công nhận Nagi như là chủ nhân của mình. Ở đây tôi xin thề rằng, cả cơ thế, tâm trí và linh hồn này, tôi xin hiến dâng tất cả để phục vụ người ấy như một nô lệ. Nguyện cho muôn kiếp cũng chẳng thể chia lìa mối nhân duyên này」
「......Rita?」
「Tôi không nhìn thấy chiếc vòng cổ đâu」
「Cô không thấy thật sao?」
「Đây chính là bằng chứng kích hoạt của 『Khế ước』. Vì tôi bị đuổi khỏi giáo hội nên tôi cũng không đủ khả năng thanh toán phần thưởng cho Nagi nữa, vậy nên tôi phải hoàn thành lời thề về việc 『Trở thành nô lệ hay bất cứ thứ gì nếu như không thể thanh toán』. Và chiếc vòng cổ ở đây chính là minh chứng cho việc đó. Kết quả của 『Khế ước』 đó」
Nói xong, Rita chạm lên chiếc nhẫn bên tay trái tôi.
Bên cạnh khối cầu pha lê đỏ thuộc về khế ước đối với Cecil trước đó, nó xuất hiện thêm một khối cầu pha lê màu anh đào có cùng kích thước khác.
──Ủa, từ lúc nào vậy ! ?
「Nhìn này, bằng chứng chắc chắn về 『Khế ước』 của Nagi xuất hiện rồi đấy……」
Rita đứng dậy và liếc nhìn tôi, chẳng biết vì sao mà hai má cô ấy đỏ ửng hết cả,
「Tôi đã quyết định rồi. Nào, thưa chủ nhân! Hãy tới đây nào~!」
Rita chỉ thấp hơn tôi đôi chút.
Ngón tay cô ấy đang quấn thành lọn mái tóc vào óng mượt lại, còn khuôn mặt đỏ bừng đang cúi gằm xuống.
Lo lắng quá hay sao mà hai bên vai đang run bần bật lên kìa. Bên trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô mấy là chiếc vòng cổ với nhưng phụ kiện đính trên đó đang kêu vang không ngừng.
Còn phía bên dưới lớp áo choàng là bộ ngực căng mềm cũng đang núng nảy liên tục.
Rita sở hữu nhiều kỹ năng chiến đấu, giúp cho cô ấy có thể giao chiến với cả 『Leviathan』 dù chỉ bằng tay không. Vì được luyện tập bài bản nên cô ấy sở hữu một cơ thể rất săn chắc, cơ mà riêng có một chỗ nào đó là nổi bật số một. Vô tình thấy ánh mặt Rita đang hướng về phía mình, tôi mới nhận ra rằng mình vẫn đang dán mắt vào từ ngực xuống bụng cô ấy từ nãy tới giờ. Tôi bối rối vội vã quay mặt đi chỗ khác.
「T, tới đây nào cái búa ấy~! Cô cứ tùy ý quyết định như vậy khiến tôi gặp rắc rối đấy!」
「Tôi cũng thấy lo lắng lắm chứ. Tôi phải lưỡng lự lắm mới quyết định được đấy!」
「Chẳng phải trước đó cô bảo không muốn làm nô lệ của tôi hay sao!」
「Miệng thì nói 『Có thật là vậy không』 chứ thực sự tôi vẫn chưa hình dung rõ ràng về chuyện đó! Được đồng hành cùng với Nagi và Cecil-chan, những chuyện kiểu như vậy đấy. Và rồi sau đó……」
「Và rồi sau đó?」
「......Biết làm sao được bây giờ, vì tôi nào có ghét trở thành đồng đội với Nagi đâu…… Còn không thì biết phải làm sao!? Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi từng cảm thấy như vậy cả! Vậy nên là xin hãy chịu trách nhiệm đi thưa chủ nhân~!」
「Cái thái độ bề trên như vậy của một nô lệ nghĩa là thế nào!」
「Đối với một người chẳng biết gì bên ngoài về giáo hội như tôi, chính Nagi là người đã chỉ cho tôi một góc nhìn khác. Anh không chỉ giúp tôi mà thậm chí còn cho tôi lời khuyên nữa. Thậm chí anh còn chịu lắng nghe tôi rãi bày chuyện này. Hơn nữa là…… anh là một người biết quan tâm, chăm sóc cho nô lệ của mình, chỉ cần nhìn vào Cecil-chan thôi là tôi đã có thể khẳng định rồi! Vậy nên là chẳng có sao hết!」
「......Dù rằng cô có nói không sao đi nữa thì」
「Thêm vào đó là, hiện giờ tôi không còn chốn dung thân nào cả!」
「Hóa ra đó mới là ý đồ thật của cô à!」
「Nagi muốn trở thành mạo hiểm giả từ giờ trở đi đúng không? Tôi chỉ bị phong ấn mỗi thánh kỹ lại thôi, chứ các kỹ năng chiến đấu thì vẫn còn mạnh lắm. Nếu Cecil-chan là hậu vệ thì tôi sẽ đóng vai trò tiên phong, chẳng phải tổ đội sẽ trở nên cân bằng sao?」
Tôi hoàn toàn chẳng thể phản bác lại bất cứ từ nào.
Mục tiêu của tôi vốn là 『Công sức tối tiểu, sinh tồn tối đa』 mà.
Tôi chẳng hề có ý định tiêu diệt quỷ vương, trở thành mạo hiểm giả hàng đầu cũng không nốt.
Tôi sẽ chỉ hướng đến các nhiệm vụ thu thập an toàn và tranh thủ kiếm thêm kỹ năng trong những lúc đó. Phát triển kỹ năng cho phép không làm mà vẫn có ăn, đối với tôi đó chính là mục tiêu tối thượng.
Cơ mà chuyện nào vẫn phải ra chuyện đó, kỹ năng chiến đấu ở thế giới này là thứ không thể nào thiếu được.
Về mức độ gian lận của 『Niệm cổ ngữ』 của Cecil thì chắc khỏi phải bàn rồi, tuy nhiên, nó lại phải hy sinh tốc độ phát động để bù lại.
Cho tới khi ma thuật có thể phát động thành công, việc có một ai đó câu giờ là điều rất cần thiết.
Kiếm đại một ai đó trong hội mạo hiểm giả rồi lập nhóm là giải quyết vấn đề sao? Thế rồi kiểu gì sau đó mà chả nhận được mấy câu hỏi từ đồng đội kiểu như 「Làm sao mà mấy người lại có được những kỹ năng hiếm như vậy?」. Một người đồng đội tin cậy, hiểu chuyện và đáng tin ấy à──nào có dễ để tìm được ra bất kỳ ai như vậy đâu.
Xét trên khía cạnh đó, Rita chính là mảnh ghép hoàn hảo.
Dù sao thì ít nhất cô ấy cũng là nô lệ theo 『Khế ước』. Chắc chắn Rita sẽ không chống lệnh tôi.
Năng lực chiến đấu của cô ấy đã được mục sở thị từ mấy hôm trước rồi. Cả Cecil và Rita cũng gần gũi với nhau nữa.
Cô ấy thực sự sẽ chẳng thèm bận tâm ngay cả khi tôi có nói rằng bản thân là 「Khách phương xa」 đến từ dị giới.
Mà nó đẹp thật.
Không phải là vì tôi có hứng thú với ngực bự đâu──mà thôi, không quan tâm chuyện đó nữa!
Tôi cũng chẳng có ý định đòi hỏi nhiều hơn nữa, cơ mà A~ là sao.
Cái cảm giác 「Làm được rồi」 này.
「Về phía Rita-san, chị có thích em không?」
「Cecil-CHAAAAAAAAN~! Yêu em nhất luôn」
「Nhưng chị đã chọn Nagi-sama rồi mà」
Rắc~
Cecil theo bản năng ôm chầm lấy tôi và gạt phát Rita sang một bên.
Biết rằng đây là vì chuyện 『Khế ước』 rồi, cơ mà có cần tàn nhẫn tới vậy không em……
「......Thế còn nếu như em bảo rằng chẳng hề thích chị chút nào thì sao?」
「Lúc đó thì…… Có thể chị sẽ để Nagi bàn giao mình cho người khác. Dù sao thì khế ước chủ nô đã được thành lập rồi mà」
「......Hầy」
Tôi gãi đầu
Nghĩ kỹ mà nói, khi mà 『Khế ước』 đã được thành lập, ngay cả bản thân tôi cũng phải chịu ràng buộc của nó.
Tôi có hai quyền lựa chọn giữa việc chấp nhận Rita hoặc bán cô ấy cho người khác.
Còn về việc tôi định chọn cái nào thì tôi đã tự đưa ra câu trả lời rồi.
Dẫu vậy nhưng vẫn có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy lấn cấn.
Đối với một người gắn bó sâu sắc với giáo hội tới vậy như Rita, chẳng phải mọi chuyện cứ đơn giản quá vậy sao.
「À mà này, Rita. Cô có đang che giấu chuyện gì kh──」
「Xin được làm phiền. Ta có một chuyện rất hay muốn được nói cho cậu đây」
Chẳng cần gõ cửa, cánh cửa phòng cứ thể mở ra.
Người bước vào trong căn phòng là một người đàn ông với bộ đôồ linh mục khảm đầy châu báu trên người.
「Ta là phó giám mục Argis thuộc 『Giáo hội Iturna』. Ta đến đây là để bàn về 『Khế ước』. Ta muốn hỏi mua từ cậu cô gái Rita Melpheus đằng kia」