Chương 04 - Hướng tới kỹ năng để "Không làm mà vẫn có ăn"
Độ dài 3,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-24 01:00:28
Nô lệ không hề được xem như là một khách trọ.
Vốn được coi như là một vật sở hữu của chủ nhân họ, nô lệ cũng không thể ở ra một phòng riêng.
Vậy nên cả hai chúng tôi đều được đưa tới một phòng đơn nằm ở góc tầng 2.
“Tôi đã báo ơn rồi nhé, Ashtarte. Hài lòng rồi chứ?”
~“Cầu phước cho cậu”~
Trả lời tôi là thứ âm thanh văng vẳng dường như vọng tới từ nơi nào đó xa lắm.
~“Cecil và…… cậu”~
“Nagi, tôi tên Nagi. Souma Nagi”
~“Tôi xin cầu chúc cho tương lai của Nagi và Cecil. Thật lòng…… cầu phúc cho 2 người……”~
Giọng nói đó đang dần tan biến dần
Mà cuối cùng thì Ashtarte cũng đã dạy tôi về cách dùng [Kỹ năng tái cấu trúc].
[Kỹ năng tái cấu trúc Lv1]
- Tôi có thể sắp xếp lại các phần khái niệm kỹ năng và từ đó tạo thành một kỹ năng mới.
- Cấu tạo đơn giản của kỹ năng này kiểu như: làm [......] tới [......] bằng [......].
- Tôi cần tối thiểu hai kỹ năng để có thể tiến hành tái cấu trúc.
- Bất kể kỹ năng trước đó sở hữu cấp độ bao nhiêu, kỹ năng mới được tạo ra có cấp độ mặc định là Lv1.
- Các kỹ năng mới được hợp thành từ [Kỹ năng tái cấu trúc] không thể tiếp tục sử dụng để tái cấu trúc thêm.
- Các kỹ năng có thể được tái cấu trúc lại chỉ bao gồm kỹ năng của bản thân và của nô lệ theo khế ước.
- Việc tái cấu trúc lại kỹ năng bản thân của cả chủ nhân và nô lệ giúp họ dễ dàng có được các kỹ năng vượt trội hơn. Đây là do việc kết hợp ma pháp từ các kỹ năng lại giúp tạo nên hiệu năng khác biệt.
…...Bất ngờ là nó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.
Tôi cũng đồng thuận với việc kỹ năng hợp thành sẽ chỉ là Lv1.
Chẳng hạn như bây giờ mà kết hợp một kỹ năng thượng cấp như kiểu [Gây sát thương] lên [Rồng] bằng [Vũ khí] kết hợp với [Dọn dẹp Lv1] mà vẫn cho ra được kỹ năng [Dọn dẹp] [Rồng] bằng [Dụng cụ dọn dẹp] thì quá tuyệt tới rồi. Cơ mà vậy thì thế giới này lộn tùng phèo hết. [note36723]
Tiếp theo là nếu không được đồng thuận thì cũng không thể chỉnh sửa kỹ năng của người khác được.
Tôi có thể trực tiếp dùng kỹ năng, hoặc là mua thêm lấy kỹ năng này nọ…… mà một lát sau thì…...
…...Ngoài kỹ năng của Cecil ra chắc tôi chẳng còn thứ gì khác mà làm rồi.
Tôi nghía sang phía sàn nhà thì thấy Cecil vẫn đang ngồi ở đó.
Tôi bảo em ấy hãy cứ ngồi trên ghế hay giường rồi kia mà.
Em ấy đang ngồi thẳng lưng và nhìn về phía tôi trông đầy căng thẳng.
“E~to, chúng ta trò chuyện chút nhé”
“Vâ, vâng~”
Cecil nhút nhát đang ngồi đằng đó gật đầu với tôi. Trông đôi tai cứ đang vẩy lên vẩy xuống kìa. Dễ thương ghê cơ.
“Có vẻ như là Ashtarte đã tan biến rồi đó, liệu em có ổn không?”
“Vâng……”
Cecil thổi phồng cái lồng ngực khiêm tốn đó lên rồi thở ra một hơi dài.
“Em ổn mà. Người ấy có bảo em rằng rồi một ngày chuyện này cũng đến thôi mà”
Ashtarte đối với Cecil cũng giống như là một vị thần hộ mệnh vậy.
Gia tộc của Cecil vốn là những quỷ tộc còn sót lại đã tìm cách lên núi ẩn cư.
Nhưng rồi họ vướng phải giao tranh với con người 2 năm về trước, và rồi cả gia tộc đều bị giết.
Ashtarte là tia sáng le lói duy nhất đối với Cecil lúc đó khi mà cô bị bán đi cho những kẻ buôn nô lệ.
“Cứ mỗi lần em bị đưa từ thị trấn này sang thị trấn khác, Ashtarte lại bảo rằng sẽ tìm được một người có thể thực sự quan tâm chăm sóng em… hết lần này tới lần khác. Thực ra em đã chẳng còn tin vào điều ấy nữa…… thế nhưng”
Từ đôi mắt Cecil rực đỏ, dòng lệ cứ thế tràn mi.
“Cuối cùng em cũng đã gặp được người mà Ashtarte trao niềm tin. Từ nay trở đi mong anh quan tâm tới em nhiều nhé, chủ nhân à”
“Đừng gọi anh là chủ nhân nữa mà”
Qua lời nói của cô bé elf nhỏ nhắn này thì tôi trông chẳng khác gì thằng tội phạm ấu dâm cả.
“Cứ gọi Nagi là được rồi”
“Vâng, Nagi-sama!!”
Thứ âm thanh ring~ring dễ thương vang lên khi Cecil đưa tay chạm lên cổ mình.
“Trước hết là để anh tự giới thiệu về mình đã. Anh là Nagi. Mà ở trong thế giới này thì sẽ là Nagi Souma nhỉ. Cũng như là Ashtarte đã kể cho em nghe rồi đấy, anh chính là một “khách phương xa” đến từ dị giới”
“Cecil Pharott…… e~to, tộc quỷ, ạ”
Cecil nói trông khá ấp úng.
“Nagi-sama. Nếu được thì xin ngài hãy đừng gọi em là “Pharott” với ạ”
“Được thôi mà, nhưng tại sao vậy?”
“Đối với tộc quỷ, bọn em chỉ nói họ của mình cho những ai thực sự thân thiết. Vậy nên là, khi ngài gọi em như vậy, em cảm giác có đôi chút khó chịu”
“Ừ, anh hiểu rồi mà. Cecil Pharott” [note36725]
“Hau~”
“Yên tâm. Anh chắc chắn sẽ giữ bí mật mà, Cecil Pharott”
“Hyan~”
“Anh sẽ không bao giờ hé răng với ai đâu. Cecil Pharo…”
“Nagi-sama……”
Cecil vừa cọ hai bên đầu gối lại vừa nhìn tôi tỏ vẻ hằn học.
Anh xin lỗi mà. Cơ mà đùa vui ghê cơ.
“Mà dù sao thì, chỉ vì anh tới từ dị giới cũng không đồng nghĩa rằng anh sẽ đối xử tệ với em đâu. Vậy nên hãy đừng quá lo nhé, anh hứa luôn đấy”
“...... Vâ, vâng. cũng bởi vì Nagi-sama chính là người đã cứu giúp em. Vậy nên em sẽ tin ngài mà”
Tốt rồi.
Cả hai chúng tôi đều phải sát cánh bên nhau bởi vì chúng tôi cũng chẳng hề quen biết ai trong thế giới này cả.
“Nhưng đúng là Nagi-sama tuyệt thật đấy. Ngài đang có nhiều kỹ năng hiếm đủ để phải đem đi bán phải không?”
“Tất cả đều từ kỹ năng độc nhất của anh mà ra cả đấy”
“Nó còn tuyệt hơn cả như vậy đấy! Việc có thể tạo nên các kỹ năng hiếm cũng chẳng khác gì một kho báu vậy!”
“À không, từ giờ anh sẽ không bán đi kỹ năng hiếm nữa đâu”
“……Vậy là sao ạ?”
“Chúng ta sẽ gặp rắc rối to nếu ai đó phát hiện ra anh có thể tùy ý tạo nên kỹ năng hiếm đấy”
Như lần vừa rồi thì…… họ chỉ bị thuyết phục bởi câu chuyện về “Tôi đến từ phương Đông và kỹ năng hiếm là kỷ vật được ông nội tôi để lại” mà thôi.
Mánh này tôi chỉ có thể dùng được một lần.
Việc một người duy nhất nào đó đang liên tục bán đi các kỹ năng hiếm chắc chắn sẽ bị chú ý.
Hơn vậy nữa là thế giới này còn buôn bán cả con người bên ngoài kỹ năng nữa.
Tôi vẫn chưa thể làm quen với thế giới này được.
Chẳng may mà tôi bị lừa để phải bán đi [Kỹ năng tái cấu trúc], đời tôi cũng coi như xong. Lúc đó tôi sẽ trở thành một kẻ còn dưới cả ngưỡng trung bình xã hội. Viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra sau đó là tôi sẽ bị bán đi làm nô lệ.
“Tốt nhất là nên sử dụng chính những kỹ năng hiếm mà anh tạo ra để kiếm tiền thay vì bán đi thì hơn. Mà nếu được thì có thể tạo ra những kỹ năng “không làm mà vẫn có ăn” là hay nhất”
“Mục tiêu của Nagi-sama là sống một cuộc đời hạnh phúc theo cách bình yên nhỉ”
“Ừ, chỉ là nó vẫn chưa phải tất cả đâu”
Tốt nhất là tôi cũng nên nói chuyện này với cả Cecil nữa.
Về mục đích thật của tôi ở thế giới này.
Cecil đang ngồi trên sàn nhà nuốt nước bọt rồi hít một hơi sâu.
Mục đích thật của tôi là.
“Vốn ra nhỏ giọt, lãi về như lũ. Làm thì ít nhưng hưởng lại nhiều. Vì một cuộc sống bình yên ở thế giới này mà không cần phải hao công tổn sức, đấy”
“......Nagi-sama, vậy ngài, định làm gì?”
“Che giấu năng lực của mình trước. Không buột miệng nói rằng “Tôi có thể” nếu có ai đó yêu cầu làm việc. Chọn và làm công việc nào đem lại lương thưởng cao nhất có thể, từ đó tiết kiệm tiền và tìm cách sống trong khi hạn chế làm việc ở mức tối đa” [note36726]
“Dù rằng ngài sở hữu một kỹ năng hết sức tuyệt vời như vậy ạ?”
“Em mà cứ mở miệng ra bảo rằng “Tôi có thể làm được chuyện này” thì chờ đón em chỉ có địa ngục thôi……”
Thật đúng là sai lầm khi nói rằng “Tôi có hiểu biết về máy vi tính” hồi còn đi làm công việc bán thời gian mà.
Bản thân nó vốn chỉ là một công việc nhẹ thôi, thế nhưng cho tới khi tôi để ý thì họ đã kịp bắt tôi phải nhập đơn hàng cũng như tính toán dữ liệu rồi. Họ cũng nghĩ rằng tôi có hiểu biết về máy vi tính cũng có nghĩa là tôi có thể làm được một trang web, thế là tôi lại phải đi mua nguyên một cuốn sách chỉ để thiết kế được một trang web đủ đẹp. Tưởng thế đã là ổn, tới lúc tôi xin nghỉ việc bán thời gian thì lại bị nói rằng “Vậy thì ai sẽ là người cập nhật cái trang web này đây!? Có mỗi cái nguyên tắc cơ bản là không làm ảnh hưởng tới người khác ở nơi làm việc mà cậu cũng không biết à? Hả!”. Cấp trên còn thậm chí đe dọa tôi rằng “Do trang web không được cập nhật khi cậu nghỉ việc, cậu cần phải đền bù một khoản phí tương đương 2 tháng lương do những rắc rối mà cậu đã gây ra”. Tôi cứ mặc kệ và cũng chẳng chấp nhận quay lại làm việc, sau đó điện thoại tôi đổ chuông liên tục, họ thậm chí còn tới tận nhà để kiếm tôi nữa.
Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi tôi dọa sẽ đưa chuyện này lên Phòng lao động, họ chỉ bỏ lại những lời như là “Thằng hèn! Đồ rác rưởi!”. Éo thể hiểu nổi.
“......Nagi-sama tới từ một thế giới đang bị Ma vương cai trị có phải không?”
Cecil có vẻ hơi bất ngờ.
Thế giới trước đây của tôi đã được coi như là văn minh lắm rồi.
“Thế này nhé, nếu em cứ hồn nhiên dốc hết 100% sức lực ra chỉ để làm vừa lòng ai đó, họ sẽ chỉ coi nó như là lẽ dĩ nhiên thôi. Chỉ đến một lúc nào đó họ sẽ coi nó như là điều bình thường và rồi bắt em phải bỏ ra tới 120% sức lực [note36727]. Cứ chạy theo yêu cầu của họ như vậy thì rồi cũng đến lúc em chạm tới giới hạn thôi. Vậy nên tốt nhân là em chỉ nên thể hiện ra 40% khả năng bản thân cho thiên hạ thấy thôi"
Đối với tôi điều này là bất di bất dịch.
Tự che giấu năng lực bản thân, tìm ra cách để tồn tại trong khi không làm lộ sức mạnh ra ngoài.
Cho dù bạn có đang sở hữu kỹ năng gian lận cỡ nào thì thiên hạ cũng sẽ sớm coi đó là điều bình thường thôi.
“Để anh kể về một câu truyện ngụ ngôn ở thế giới của anh”
Một cái cây phế phẩm có thể tự sống cuộc đời của riêng nó.
Một cái cây thẳng rồi sẽ bị chặt hạ để đem làm đồ nội thật.
Một cái cây to rồi sẽ bị đem ra làm vật liệu đóng tàu.
Một cái cây ăn quả rồi sẽ bị bẻ những chiếc cành xuống.
Những cái cây đốt được khác rồi cũng sẽ bị chặt ra làm củi.
Càng cố thể hiện bản thân vô dụng trước người khác càng tốt.
Chỉ như vậy mới có thể bình yên mà sống.
“Nói tóm lại, ý anh là “che giấu sức mạnh bản, tồn tại trên thế giới trong khi chỉ giả vờ như là một kẻ vô dụng” đấy”
“......Ha~. Dù biết đó là do Nagi-sama nói ra nhưng nghe chúng cứ chẳng tốt đẹp tẹo nào nhỉ”
“Hay nói cách khác là “Tự thân vận động mà hưởng thụ thế giới này” “
“Giờ thì đột nhiên ngài lại trở nên ngầu quá! Ơ? Ơ kìa……?”
Cecil đang chìm vào cảm xúc cùng đôi mắt ngấn lệ.
Từng từ tôi nói ra có sức nặng thế đấy.
“Cũng vì vậy mà trước khi với được tới đó, đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ về thế giới này đã”
Câu chuyện cuối cùng cũng quay về mạch chính.
Không chỉ đơn giản là bởi Ashtarte yêu cầu mà tôi mới mua Cecil.
Tôi muốn một người bên cạnh có đủ sự tinh thông về thế giới này.
Mặc dù tôi có mục tiêu là “bỏ ra công sức tối thiểu chỉ để sống bình yên”, nhưng vốn tôi còn chưa hiểu được sống bình yên ở thế giới này là như nào.
Những thứ mà tôi biết cho tới giờ chỉ gói gọn trong tiền tệ, khế ước và kỹ năng mà thôi.
Vậy nên nguồn tri thức mà Cecil sở hữu là một thứ rất có giá trị.
“Thế giới này tồn tại cả quỷ và quái vật, vậy nên mạo hiểm giả mới được hình thành để tiêu diệt chúng phải không?”
“Vâng, đó là thường thức ở đây. Khác so với binh lính, họ chủ yếu chỉ làm những công việc mang tính phổ thông
À, quả nhiên là vậy mà.
“Vậy thì chúng ta sẽ cùng trở thành mạo hiểm giả nhé”
Theo lời tôi nói, Cecil gật đầu nghe theo
“Việc này có 2 ưu điểm. Đầu tiên là từ việc thực hiện các nhiệm vụ mà chúng ta có thể nằm được địa lý cũng như là văn hóa, xã hội của các nơi. Tiếp theo là cũng ta cũng có thể tận dụng các kỹ năng của bản thân nữa. Cố gắng tìm những nhiệm vụ đủ dễ trong khi thu lời nhiều nhất có thể, tương lai còn đang rộng mở thì chúng ta nên suy tính trước đi thì hơn…… Vậy đó, em tính sao?”
“Nagi-sama…… ngài là một dị giới nhân nhưng mà lại thực dụng quá nhỉ”
“Cũng phải đó, ở thế giới trước anh đã phải hứng chịu đủ thứ vô tâm và bóc lột rồi”
“Em cũng không thực sự hiểu nhưng hẳn là ngài đã từng phải chịu cực khổ nhỉ……”
“Cecil cũng giống như anh thôi”
…… Và dù chúng tôi có an ủi nhau đi nữa thì cũng chẳng để làm gì.
“Vậy thì hội mạo hiểm giả thực sự có tồn tại phải không?”
“Vâng”
“Thế thì hãy chỉ cho anh tới một hội quán nằm ở thị trấn gần nhất so với Thủ đô hoàng gia đi. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi hành tới đó”
Tôi không có ý định nán lại Thủ đô hoàng gia lâu dài.
Đầu tiên chính là việc tôi có thể bị tai mắt của nhà vua để ý tới.
Dù cho họ có quăng tôi đi thì sự thật tôi vẫn là một người tới từ thế giới khác.
Về phía họ, họ hoàn toàn không nắm được việc tôi có sở hữu bất kỳ kỹ năng gian lận nào.
Với tư cách nhà vua thì chắc chắn rằng ông ta sẽ để mắt đến tôi.
Thứ hai là tôi đã để lộ cho thương buôn nô lệ và chủ quầy kỹ năng về kỹ năng hiếm của mình.
Chỉ cần họ tìm ra được thân phận thật của tôi là họ có thể biết rằng tôi có kỹ năng để tạo nên những kỹ năng hiếm đó. Cho dù có không phải là vậy thì tôi vẫn còn những kỹ năng hiếm khác…… và có khả năng họ đã để ý tới chuyện đó.
Mà trước hết là tôi nên rời khỏi đây và tìm một thị trấn khác để bắt đầu lại đã.
“Em hiểu rồi ạ”
Cũng may là Cecil đã hiểu ngay ra ý tôi nói.
Nghĩ về lúc tôi đang thương lượng với tay buôn nô lệ, cũng chính Cecil là người đã nhận ra ý định của tôi trước.
Liệu đó có phải là năng lực của quỷ tộc hay chỉ đơn giản là khả năng của Cecil thôi.
Mà sau đó tôi còn cần em ấy chỉ dạy về kỹ năng và các chỉ số nữa.
“Về một thị trấn nào đó gần nhất với Thủ đô hoàng gia thì đó chắc hẳn phải là Metekal rồi. Đó là một thành phố vững chãi ở hướng Đông cách đây hai ngày đường. Tiếng vang của thành phố thương mại Metekal còn lan tới cả những nước khác, và vì quy mô của nó mà em nghe nói rằng lãnh chúa ở đó còn được trao quyền tự trị”
“Vậy chúng ta tới đó đi”
“Ano, chủ nhân…… Nagi-sama”
Cecil vẫn đang ngồi trên sàn nhà và ngước lên nhìn tôi.
Ui, tôi lại cảm thấy hơi rùng mình đây này.
“Tại sao ngài, lại tin vào em nhiều tới vậy?”
“Ủa? Chiếu theo khế ước nô lệ thì Cecil sẽ không thể làm trái lời anh đâu mà”
“Đấy là chỉ khi anh sử dụng năng lực của chiếc nhẫn để ra lệnh thôi”
Ừ nhỉ.
Chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út bên bàn tay trái của tôi chính là thứ mà tôi nhận được sau khi thực hiện khế ước với Cecil.
Chỉ cần tôi ra lệnh trong khi chạm vào chiếc nhẫn, nô lệ sẽ không thể nào kháng lại lệnh được.
“Liệu ngài không nghĩ rằng tôi đang nói dối hay tôi đang cố lừa Nagi-sama hay sao?”
“À không, chỉ là anh mắc nợ Ashtarte thôi, và vì Cecil là người đồng hành cùng anh nên chắc chắn em sẽ không lừa anh đâu mà”
Theo khế ước, Cecil bị ràng buộc hoàn toàn với tôi.
Ngoài ra, việc cô ấy cố ý làm hại tôi cũng là không thể.
Việc [Hủy khế ước] sẽ chỉ diễn ra khi tôi giao Cecil cho người khác bằng một [Khế hước] khác, hay chỉ là khi tôi chết.
Hoặc là cho tới khi Cecil có thể thanh toán khoản phí 12 vạn Arsha cho tôi.
Từng đồng mà Cecil làm ra sẽ được bù lại vào khoản này. Phần thưởng sẽ được chia ra nếu chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ mạo hiểm giả cùng nhau, trong đó phần của Cecil sẽ được dùng để trả khoản phí 12 vạn Arsha này.
Tất nhiên, nếu mà Cecil muốn được cầm tiền thì cũng ổn cả thôi.
Nói cách khác là hiện giờ Cecil sẽ là người đồng hành cùng tôi.
Vậy nên là không phải là tôi không hề nghi ngờ dù chỉ một chút…...
“Nhưng khi mà anh tự hỏi thì…… tại sao mà anh lại tin em như vậy…… liệu có phải là chúng ta đều không phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào không?”
“...... Bởi vì chúng ta không hề gánh vác trách nhiệm ấy ạ?”
“Lão nhà vua trông cũng chẳng khác gì tay cấp trên ở chỗ làm bán thời gian của anh ở thế giới trước…… Họ đều là những kẻ tai to mặt lớn đang phải gánh trên lưng cả một bộ máy tổ chức, và họ chọn cách lợi dụng tối đa những người ngoài……”
Trong khi bao biện dưới cái vỏ bọc bảo vệ tổ chức.
Ngay cả nhà vua cũng chỉ đang cố lợi dụng những người [tới từ dị giới] như chúng tôi dưới cái cớ bảo vệ người dân.
“Cả anh và Cecil đều là những kẻ cô độc và không phải gánh vác điều gì mà phải không. Chúng ta cùng có cùng một mục đích sinh tồn nữa. Vậy nên anh nghĩ rằng mình có thể tin em được”
“......Nagi-sama”
Cecil vẫn ngồi trên sàn nhà đang dần cúi đầu xuống.
“Cảm ơn ngài! Em sẽ hết lòng vì ngài”
“Ừ, vậy thì làm ngay thôi nào”
Giải quyết ổn thỏa vấn đề xong, tôi nói.
“Vậy thì em có thể ngồi lên giường được không. Hãy để anh “đụng chạm” vào cơ thể em một chút nào”